
CẢM NHẬN CHUYẾN DU LỊCH HÀNH HƯƠNG
CỦA THÀNH VIÊN MỤC VỤ TRUYỀN THÔNG
Ngày 28 và 29.07.2015 Ban Truyền Thông Giáo phận Mỹ Tho đã tổ chức một chuyến du lịch hành hương tại Vũng Tàu. Trong chuyến đi có Cha trưởng Ban Giuse Nguyễn Tuấn Hải, Cha đồng hành Hạt Mỹ Tho - Antôn Phạm Trần Huy Hoàng, Cha đồng hành Hạt Cái Bè – FX. Tô Hoàng Lâm, Dì Tâm và 17 thành viên Mục vụ truyền thông. Trong chuyến đi có những khoảnh khắc có lẽ mọi người trong Đoàn đều không thể quên: những cơn mưa bất chợt, những đợt sóng dập dồn làm cho nhiều người phải uống nước biển, ngọn lửa cháy mãnh liệt trong đêm mưa…
Sau đây là những tâm tình rất thật của các thành viên sau một chuyến du lịch hành hương đầy nghĩa tình:
1. Chuyến đi ý nghĩa
Tuy chuyến đi chỉ kéo dài vỏn vẹn hai ngày một đêm nhưng trong suốt chuyến đi luôn đầy ắp tiếng cười, những lời trêu đùa, cùng những giai điệu nhộn nhịp của những bài hát. Trong đoàn, có nhiều thành phần nhưng tất cả như một gia đình yêu thương nhau. Chắc hẳn trong mọi người ai cũng sẽ ấn tượng với khoảnh khắc “đốt lửa trại trong mưa”. Mặc cho trời đang mưa tầm tã, nhưng mọi người vẫn nắm chặt tay tạo thành vòng tròn. Nhân dịp này, mọi người cùng nhau mừng sinh nhật Cha đồng hành hạt Mỹ Tho, những lời chúc mừng và lời ca vang lên làm cho mọi người cảm thấy ấm hơn giữa cơn mưa nặng hạt.
Chuyến đi càng trở nên ý nghĩa hơn khi đây cũng là dịp kỷ niệm 16 năm ngày Dì Tâm theo Chúa trong ơn gọi dâng hiến; và cũng là ngày bổn mạng Matta của Chị Yến-Trưởng nhóm MVTT Hạt Cái Bè. Cái tình của truyền thông càng được thấy rõ hơn khi mọi người đều lo lắng, hốt hoảng khi được tin “điện thoại Cha Trưởng Ban bị mất”, và niềm vui vỡ òa khi tìm thấy điện thoại…
Cuộc vui nào cũng đến lúc phải chia tay, quý cha và các thành viên lại trở về với công việc, nhiệm vụ của mình. Giờ tạm biệt Vũng Tàu mà trong lòng mọi người ai cũng nuối tiếc. Tuy chuyến đi ngắn ngủi nhưng giúp mọi người hiểu nhau hơn, gắn bó nhau hơn.
Maria Thanh Trúc
2. Một chuyến đi ngàn trãi nghiệm
Xe bắt đầu lăn bánh lúc 04g30 tại Giáo xứ An Thái Trung hạt Cái Bè, sau khi đã đón đầy đủ các thành viên thì xe thẳng tiến ra Vũng Tàu trong niềm mong đợi, hào hứng, và thích thú của các thành viên, sự chờ đợi có một chuyến đi đầy niềm vui cũng như những trải nghiệm hoàn toàn mới. Lúc 11g30 xe tới Vũng Tàu, vừa đặt chân xuống xe thì điều đầu tiên cảm nhận được chính là gió biển, nó mang đến một cảm giác thật tuyệt vời.
Sau khi dùng bữa trưa thân mật và ấm lòng tại nhà nghỉ, thì các thành viên bắt đầu hành trình đầu tiên chính là chinh phục núi Đức Mẹ Bãi Dâu. Mặc dù hơi mệt, mỏi chân, mồ hôi rất nhiều nhưng các thành viên đã cố gắng và không bỏ cuộc mà đã trãi qua 818 bậc thang để lên tới đỉnh núi, gió biển thổi rất nhiều làm các thành viên quên đi mệt mỏi, cười rất tươi và sung sướng khi đã đến đích. Đến nơi, mọi người dâng lên Chúa, và Đức Mẹ những lời kinh đơn sơ, chân thành nhất. Nghỉ chân bên Thánh Giá Chúa, cho đến khi hết mệt, các thành viên bắt đầu đi xuống núi để chuẩn bị cuộc hành trình tiếp theo là đi tắm biển.
Lúc 3g30 các thành viên lên xe đi tắm biển. Tắm được một lúc thì một số thành viên và các Cha đã chia đội chơi đá banh, và cũng thật bất ngờ khi các thành viên ai cũng đá banh rất hay, mặc dù có những chấn thương ngoài ý muốn, những tiếng cười vang lên xua tan đi mệt mỏi, làm cho các thành viên gắn kết với nhau hơn. Tắm biển xong các thành viên lên xe quay về để chuẩn bị cho buổi lửa trại lúc 20g00.
Dùng cơm tối xong, tất cả các thành viên ra ngoài khuôn viên nhà nghỉ chất củi và chuẩn bị lửa trại, khi ngọn lửa bắt đầu cháy cao thì trời lại đổ mưa, nhưng vẫn không làm các thành viên nản chí, các thành viên ngồi quây quần bên nhau nói chuyện, sưởi ấm cho nhau. Khi cơn mưa đã tạnh, các thành viên bắt đầu nhảy múa và sinh hoạt quanh đống lửa. Và điều đặc biệt là các thành viên chúc mừng sinh nhật cho Cha đồng hành hạt Mỹ Tho. Buổi lửa trại khép lại và các thành viên về phòng nghỉ ngơi sau một ngày vui vẻ và nhiều điều thú vị.
Lúc 4g30 sáng các thành viên đã dậy để đi tắm biển, một trải nghiệm cực kỳ thú vị chưa thấy bao giờ: nước biển sáng sớm thật mát mẻ, những cơn sóng biển, những làn gió, mang lại cảm giác thật tuyệt vời và hạnh phúc.
Hành trình tiếp theo của các thành viên là chinh phục đỉnh núi Tao Phùng hay còn gọi là núi Kitô Vua. Đến ngọn núi này, các thành viên phải di chuyển hơn 800 bậc thang mới lên tới đỉnh. Và điều ai cũng muốn khi lên tới đỉnh núi Tao Phùng chính là lên cánh tay Chúa Giêsu. Ôi, thật là một công trình vĩ đại.
Thánh lễ tạ ơn vào lúc 11g00 diễn ra trong trang nghiêm và sốt sắng. Sau thánh lễ, các thành viên dùng cơm trưa và sau đó ra về. Trong lòng các thành viên ai cũng luyến tiếc vì những kỷ niệm khó quên tại đây. Tất cả sẽ là hành trang cho các thành viên trên con đường sau này. Trên đường về, các thành viên còn có dịp ghé thăm Đức Mẹ Sầu Bi, tuy đường đi gian nan nhưng cuối cùng cũng đến nơi.
Một chuyến đi đã để lại rất nhiều cảm nghiệm và làm cho các thành viên gắn bó với nhau hơn. Sau chuyến đi này, hy vọng giúp cho các thành viên hăng hái hơn trong việc truyền thông cũng như những việc khác.
Vũ Hoàng Minh
3.
Cảm nhận một chuyến đi
Đã nhiều ngày trôi qua, nhưng dường như trong tôi cái dư âm của chuyến hành hương cùng Ban Truyền thông Giáo phận Mỹ Tho tại Vũng Tàu vẫn còn đó. Từ cảm giác lắc lư trên xe, những lần hòa mình cùng sóng biển, đôi chân cứng đơ vì leo núi cao, run lẩy bẩy như không còn sức lực khi xuống núi, thêm cả cái cảm giác ướt lạnh nhưng ấm áp khi tất cả các thành viên chơi lửa trại trong mưa…
Vâng! Tất cả các cảm giác ấy chỉ vỏn vẹn trong 2 ngày 1 dêm, nhưng nó đã để lại trong tôi một kỉ niệm sâu sắc như một dấu ấn để tôi nhắc nhở mình luôn ghi nhớ trong lòng! Với chuyến đi này, tôi thật sự rất vui, rất hạnh phúc và còn học hỏi được rất nhiều điều trong cuộc sống về nhân bản cũng như cách ứng xử của mình.
Cảm giác vui sướng đầu tiên là khi đoàn rước tôi tại Sài Gòn, được gặp các Cha, Dì và anh chị em Truyền thông, cứ như xa cách lâu ngày mới được hội ngộ vậy. Rồi khi tới tòa nhà hành hương của Tổng Giáo phận Sài Gòn tại Vũng Tàu, chúng tôi lên nhận phòng, một cảm giác thân quen trong tôi lại hiện về, các giường được bố trí giống như ngôi nhà chung tại TTMV Giáo phận Mỹ Tho, làm tôi lại nhớ về các khóa huấn luyện của Giáo phận. Sau khi sắp xếp đồ đạc xong xuôi, chúng tôi cùng ăn trưa, trò chuyện và bàn kế hoạch cho buổi chiều, tối và ngày mai trong bầu khí thân thương của một đại gia đình.
Câu chuyện càng vui hơn khi chúng tôi bắt đầu khởi hành lên Đức Mẹ Bãi Dâu, từ mặt đất lên Đức Mẹ không xa lắm nhưng chúng tôi dừng chân rất nhiều lần, không phải vì mệt mà là vì ai cũng hăng hái tạo dáng chụp hình. Sau khi lên tới Đức Mẹ, một số thành viên đã “ở lại cùng Mẹ” còn một số khác tiếp tục lên đường “vác thánh giá”; từng bước, từng bước chân, bước mãi, bước mãi… và chúng tôi cũng đã dừng chân rất nhiều lần để tìm đến Thánh giá Chúa, lần này không phải vì ham thích chụp hình mà là ai nấy đều đã thấm mệt, phải nghỉ lấy sức mới bước tiếp được. Lên tới Thánh giá Chúa, một cảm giác vừa mừng vừa hạnh phúc dù ai nấy đều lã chã mồ hôi. Sau khi lấy lại sức, chúng tôi cùng đọc kinh chung, cùng hiệp ý cầu nguyện cho Giáo hội, Giáo phận và nhất là cho Ban Truyền Thông ngày càng phát triển hơn. Sau khi “xuống núi” chúng tôi lại tiếp tục hành trình về với biển; chúng tôi cùng nắm tay nhau “vượt sóng”, chơi quay dĩa rất vui, có nhiều thành viên uống nước biển đã luôn. Tắm biển thỏa thuê, chúng tôi bắt đầu chơi đá banh trên bãi biển có cả quý Cha cùng tham gia với chúng tôi nữa, không quan trọng số người và chiến lược, miễn sao cho banh vào lưới là thành công.
Leo núi, tắm biển, chơi trò chơi đã làm chúng tôi thiếu hụt năng lượng, nhờ vậy mà buổi cơm tối đã ngon nay lại càng ngon hơn. Nạp đủ năng lượng sau buổi tối, sau đó chúng tôi hăng hái chuẩn bị cho buổi lửa trại. Người ôm củi, người chuẩn bị âm thanh, người chuẩn bị thức ăn, trái cây… Lúc ấy trời mưa lâm râm, rồi mưa nặng hạt dần, ấy vậy mà chúng tôi vẫn vui vẻ chơi cho đến cùng, không quản ngại trời mưa, mọi người quây quần bên nhau trong những mái che hình cây nấm, chờ mưa bớt hạt chúng tôi nắm tay vòng quanh đóng lửa, hát múa sinh hoạt, lửa tàn dần chúng tôi nướng bắp, khô mực cùng nhâm nhi, trò truyện thật ấm áp biết dường nào.
Đến sáng hôm sau, chúng tôi đi tắm biển, ăn sáng và khởi hành viếng tượng đài Chúa Kitô Vua. Sau khi bước qua 811 bậc thang, chúng tôi đã đến được với Chúa và nấp bóng trong cánh tay của Người, hạnh phúc biết dường nào khi đối mặt với độ cao thăm thẳm vẫn cảm nhận được sự chở che, nâng đỡ của Chúa. Chuyến đi này làm tôi ấn tượng và nhớ nhất đó chính là lúc tưởng như Cha Trưởng Ban mất điện thoại, các thành viên đều buồn và ra sức giúp Cha, nhưng đều hoài công vô ích, lúc ấy lòng nghi kị của con người đã trổi dậy, và tôi là một trong những thành phần nghi kị người khác, không thấy gì mà đã khẳng định y như rằng người ta đã đánh cấp. Thật may mắn, đúng là nhờ vào lòng thương xót của Chúa Giêsu đã thức tỉnh bản thân tôi rất nhiều khi Cha đã tìm lại được điện thoại của mình, chỉ một chút nữa thôi tôi đã phạm tội không thể tưởng tượng nổi.
Về lại nhà hành hương, Quý Cha dâng Thánh lễ tạ ơn cho các thành viên trong chuyến đi, cùng hiệp lời chúc mừng sinh nhật Cha đồng hành hạt Mỹ Tho, 16 năm gia nhập dòng của Dì Tâm – Văn phòng Truyền thông, chúc mừng bạn Maria Thảo bắt đầu con đường ơn gọi bước theo Chúa, riêng bản thân tôi còn có một niềm vui lớn là được Quý Cha và các thành viên chúc mừng Bổn mạng Thánh Matta, chưa bao giờ tôi được chúc mừng một cách long trọng như vậy.
Cuộc vui nào thì cũng có lúc phải tàn, chúng tôi cám ơn nhau sau giờ cơm trưa thân mật và bắt đầu lên xe về nhà. Lại thêm một kỉ niệm nữa làm tôi phải ghi nhớ, trên đường về tôi đã gợi ý và xin Cha Trưởng Ban cho ghé viếng Đức Mẹ Cô Đơn hay còn gọi là Đức Mẹ Sầu Bi mà tôi đã có dịp đi rồi. Cha đồng ý, các thành viên cũng hưởng ứng, thế là tôi bắt đầu chỉ đường, chỉ làm sao không biết khi phải vòng qua trạm thu phí hết 2 lần mà vẫn không tìm ra đường lên núi Đức Mẹ. Và rồi, giống như một phép lạ Mẹ đã thương tình đón nhận tấm lòng của Đoàn chúng tôi, đã sai người chỉ dẫn chúng tôi tìm đến với Mẹ. Đối với tôi, đây quả thật là một phép mầu!
Cảm tạ Chúa, cảm tạ Mẹ Maria đã luôn đồng hành và che chở chúng con trong chuyến đi này. Nguyện xin Thiên Chúa qua lời cầu bàu của Đức Mẹ xin tiếp tục nâng đỡ, dìu dắt và ban cho chúng con niềm hăng say hơn nữa trong sứ vụ Truyền thông. Chúng con cũng không quên cảm ơn Cha Trưởng Ban Giuse Nguyễn Tuấn Hải đã tạo điều kiện cho chúng có một chuyến hành hương tìm về Thiên Chúa và Đức Mẹ thật ý nghĩa. Nguyện xin Chúa ban nhiều sức khỏe và ơn lành cho Cha, để Cha dìu dắt chúng con hơn nữa trong việc đem Chúa đến với tha nhân. Qua chuyến đi này ít nhiều các thành viên truyền thông chúng tôi cũng gắn kết và học hỏi được nhiều điều bổ ích với nhau hơn. Cầu chúc cho các thành viên luôn giữ được lửa hăng say trong truyền thông giống như ngọn lửa của chuyến hành hương Vũng Tàu lần này.
MVTT Cái Bè
Matta Phạm Thị Ngọc Yến
4.
Chuyến du lịch hành hương hai ngày một đêm
Lần đầu tiên con được tham gia chuyến đi Du lịch Vũng Tàu hai ngày, một đêm do Ban Truyền Thông tổ chức. Con khởi hành từ Nhà Thờ Bến Lức, bước lên xe đúng 8 giờ 30, ngồi trên xe con ngủ được một giấc là tới Bò Sữa Long Thành, Cha Hải bồi dưỡng cho mỗi người một chai sữa bò tươi, mọi người vừa nhăm nhi vừa giao lưu trò chuyện với nhau, được khoảng chừng 15 phút, Cha gọi mọi người lên xe tiếp tục hành trình đi đến Vũng Tàu.
Đến Vũng Tàu khoảng 11g30. Chúng con vào nghỉ tại Nhà Hành Hương Tòa Tổng Giám Mục Tp. HCM, mọi người lên nhận phòng và nghỉ ngơi, đúng 12g00 thì đến phòng ăn. Bụng con đang cồn cào, mà bước đến phòng ăn, nhìn lên bàn ăn thấy rất là nhiều món toàn đặc sản của biển, trong ruột cứ cồn cào hoài, muốn ăn mà chưa ăn được phải chờ đọc kinh xong rồi mới ăn. Con hân hạnh được ngồi chung với 3 Cha và chú Dũng, đồ ăn rất ngon và nhiều món, nhưng ngồi gần Cha, con không được tự nhiên mặc dù là Cha Hải bảo mọi người cứ việc ăn cho no để chiều còn đi tắm biển.
Sau khi ăn xong, Đoàn chúng con đi lên 14 Chặng Đàng Thánh Giá, lên được mỗi Chặng Đàng Thánh Giá chúng con đều lưu lại những hình ảnh để làm kỷ niệm. Vì con ít leo núi nên lên được vài Chặng là cả người con rã rời, hai chân con không còn nghe lời con được nữa, con cố gắng bám vào cây vịn hai bên mà leo, lên cho đến chặng 14 là con đi hết nỗi, con ngồi xuống nghỉ mệt và con nói trong lòng: “Lạy Chúa con vác Thập Giá đến đây là hết nỗi rồi Chúa ơi! Không đến được Thập giá của Chúa, xin Chúa tha tội cho con”. Con ngồi chờ mọi người đã lên tới đỉnh núi để trở xuống chung.
Sau Chặng Đàng Thánh Giá, chúng con đi tham quan Nhà Sách dưới chân Núi tại Trung Tâm Hành Hương, mỗi người mua một món quà, để tối đốt lửa trại trao đổi cho nhau nhằm lưu lại một kỷ niệm đẹp. Rời Nhà Sách, Đoàn chúng con lên xe đi tắm biển. Cha Hải quan tâm đến đoàn, Cha mướn dù, và ghế để chúng con ăn uống, nghỉ ngơi. Tắm hồi lâu, cha và các thành viên đá banh, Cha chia làm hai đội để đá banh, con được hân hạnh làm thủ môn bên đội Cha Hải. Lần đầu tiên con đá banh, mà lại được bầu vào vị trí thủ môn thật là tuyệt vời. Con làm thủ môn quá giỏi và chuyên nghiệp, toàn làm cho banh vào lưới, cái đáng nói ở đây không phải là lưới đối phương, mà là lưới của đội nhà mới chết chứ! Cha Hải và mọi người mới lui về bảo vệ thủ môn không cho banh lọt lưới nữa, con cảm giác thật là an toàn vì không phải chạy lượm banh nữa, mừng ơi là mừng! Chơi đá banh xong, Cha và mọi người xuống biển tắm thêm một lần nữa rồi lên xe về ăn chiều.
Vì chiếc xe du lịch mới rất đẹp và sang trọng, tài xế cũng rất dễ chịu và vui vẻ cho chúng con lên xe, chỉ có một chuyện là không được ngồi, vì cả người chúng con đều thắm ướt nước biển, chúng con đứng trên xe bắt đầu ca hát, đùa giỡn với nhau thật là thích thú và đầy ấn tượng.
Về đến nhà nghỉ khoảng 6g30, chúng con chuẩn bị ăn chiều và đốt lửa trại. Khi lửa bắt đầu cháy lên cao thì những hạt mưa lại rơi nhiều hơn, chúng con vội vã nép vào 2 cây nấm ở gần đó, con đứng trong cây nấm mà nhìn về phía ngọn lửa, sợ nó sẽ bị tắt, nhưng không nó cứ cháy mạnh hơn. Ngọn lửa càng cháy cao thì lòng của chúng con càng hăng say. Ngọn lửa ấy như ngọn lửa Đức Kitô luôn cháy mãi mãi không bao giờ tắt được, lòng của chúng con cứ nóng hừng hực như ngọn lửa đang cháy trước mắt chúng con. Chúng con bắt đầu ca hát và chơi các trò chơi. Khi cơn mưa đã bắt đầu tan thì chúng con hợp nhau ca hát, nhảy múa chúc mừng sinh nhật của Cha Hoàng, chúng con cử một đại diện ra để tặng quà cho Cha. Kế tiếp chúng con chia làm hai bên một bên nướng bắp và một bên lột mít, chúng con còn diễn kịch bà ngoại đi bán bắp nướng - vui ơi là vui… Sau khi đã chuẩn bị xong chúng con bài mọi thứ lên bàn: nào là bắp nướng, mít, khô mực nướng,… Quý Cha và Đoàn chúng con ngồi xuống chung quanh bàn, bắt đầu nhăm nhi chút men rượu thưởng thức các món ăn, cùng ca hát chúc mừng sinh nhật Cha Hoàng và Bổn mạng của Chị Yến.
Con đã đi cắm trại với nhà trường nhiều lần, cũng có đốt lửa trại nhưng không có lần nào làm con vui hết mình như lần này, không còn từ nào để diễn tả hết tâm trạng của con ngoài bốn chữ: “Thật là tuyệt vời”.
Sáng hôm sau khoảng 4g30, chúng con thức dậy đi tắm biển, con bước ra biển thấy toàn là đá ngầm, với lại tàu đánh cá quá gần bờ, nên con không dám tắm vì sợ có lòng chảo ở bên dưới.
Khoảng 7 giờ, chúng con ăn sáng và chuẩn bị ra xe để lên núi Tao Phùng, con quyết tâm phải đi tới tận tay của Chúa Kitô Vua, vì hôm qua con đã không đến được tới Thập Giá của Chúa. Gần đến tượng Chúa, chúng con nghe tiếng hô lớn ở trên vọng xuống, con liền ngước lên thì thấy Cha Hải, Cha Hoàng đã lên tới vai của Chúa, con liền nói to: Cha ơi đợi con lên với. Nhờ có sự động viên của quý Cha và các thành viên mà con đã leo lên được tới vai của Chúa, con như trút hết gánh nặng trên vai của mình chắc là Chúa đã gánh giùm con. Từ trên vai của Chúa Kitô con nhìn xuống thấy toàn cảnh thành phố Vũng Tàu thật là tuyệt đẹp vô cùng.
Về tới nhà nghỉ, con được tham dự Thánh lễ đồng tế lúc 11g00. Sau đó, chúng con ăn trưa và ra về. Trên đường về, Đoàn chúng con ghé thăm Đức Mẹ Cô Đơn, nơi đây rất vắng vẻ, hoang vu, ít người biết đến, gương mặt Mẹ bế hài nhi rất buồn, có lẽ vì vậy nên người đời còn gọi Mẹ là Mẹ Sầu Bi.
Cuộc hành trình Vũng Tàu vừa qua đã để lại cho con nhiều ấn tượng sâu sắc không thể nào quên được. Lúc trước con học ở trường có đi cắm trại nhiều nơi và đốt lửa trại nhiều lần, sinh hoạt, ca hát, chơi các trò chơi dân gian, nhưng cũng không vui bằng lần này. Lần này con cảm nhận Đoàn chúng con biết quan tâm, chia sẻ, giúp đỡ lẫn nhau, nhằm hiệp ý Truyền Thông cho mọi người biết đến Chúa nhiều hơn. Về đến nhà, con ngồi nhớ lại những kỷ niệm của chuyến du lịch hành hương Vũng Tàu vừa qua thật là ấn tượng, không có ngôn từ nào để diễn tả hết tâm trạng con như lúc này, ngoài bốn chữ: “Thật là tuyệt vời”. Nếu có tổ chức chuyến du lịch một lần nữa, chắc chắn con sẽ tham gia cùng Đoàn.
Con cảm ơn Cha Hải và hai Cha đồng hành là: Cha Hoàng, Cha Lâm, và Dì Tâm đã tổ chức, lo chu đáo, tận tình cho Đoàn chúng con, để chúng con có một chuyến đi đầy ấn tượng và thú vị không thể nào con quên được. Bên cạnh đó, con cũng cảm ơn Quý Dì phụ trách Nhà Hành Hương Tòa Tổng Giám Mục Tp. HCM đã giúp đỡ cho Đoàn chúng con, những bữa cơm ngon đặc sản của biển. Xin Chúa ban ơn bội hậu cho Quý Cha, Quý Dì đã giúp cho chúng con có một chuyến đi thật là vui vẻ với một kỷ niệm khó quên.
Giuse Vũ Duy Đạt
5. NHỚ LẠI MỘT CHUYẾN ĐI
Đã một tuần trôi qua mà vẫn ngỡ là hôm qua. Ừ làm sao quên được cảm giác vui sướng của chuyến hành hương –du lịch tuần qua ngày 28-29.07.2015 của Gia đình Truyền thông Giáo phận Mỹ Tho.
Sau bữa cơm trưa, Đoàn cùng nhau chinh phục núi Đức Mẹ Bãi Dâu. Vừa tức bụng, vừa mệt nhưng nhờ các bạn truyền thông đầy nhiệt huyết và động viên lẫn nhau, cuối cùng 12 người cũng vượt lên chính mình đến chân Thánh Giá như Đức Mẹ ngày nào bên chân Chúa, “Lạy Chúa, con đường nào Chúa đã đi qua…” một cảm giác VUI SƯỚNG-HẠNH PHÚC khôn tả.
15g30 cả đoàn thẳng tiến ra biển thỏa thích vùng vẫy trong sóng bạc đầu, lên bờ với hai đội Quân Mình và Quân Ta tranh bóng quyết liệt quên cả thời gian.
Trờ về nhà nghỉ trong giờ cơm, cả đoàn cùng nhắn nhủ: “Ăn cơm rồi ai theo phận mình chuẩn bị lửa trại nha!”. Khoảng 20g00, lửa trại bùng lên nhưng trời đổ cơn mưa lớn rồi phải vào cây nấm dù ciment thôi. Vào đây, mọi người đứng gần nhau hơn, trò chuyện nhiều hơn, chia sẻ nhau và hiểu nhau hơn. Cám ơn “cơn mưa bất chợt”.
Dù mưa to nhưng lửa truyền thông đã nhóm lên không hề bị tắt nơi sân sau tòa nhà. Những quả bắp, những con mực một nắng được chín lên nhờ ngọn lửa này, và sò huyết xào me, mít chanrai góp phần làm cho bữa tiệc bên lửa trại vui hơn, ấm tình hơn, sẽ mãi không phai trong lòng các bạn trẻ đêm nay, “Bao nhiêu tình là tình…”
Sáng 29.07 cả đoàn cùng lên đường đến núi Tao Phùng. “Đến bên Chúa trên vai Ngài con xin gửi tất cả những lo buồn của đời sống dương gian, xin Ngài cùng đồng hành với con luôn mãi”. Những ai cùng lên đỉnh ngồi bên chân Chúa mới cảm được hết cái tình truyền thông sáng này.
Lúc 11g00 trưa, Nhà nguyện nhà hành hương ấm hơn lên, mọi thành viên thấy nghiêm trang hơn, sốt sắng hơn với Thánh lễ đồng tế. Gia đình MVTT Mỹ Tho tạm biệt Đức Mẹ Bãi Dâu ra về lúc 14g00. Trên đường về Đoàn tìm ghé viếng Đức Mẹ Sầu Bi- thương quá- nơi đây rất vắng vẻ, hoang vu, ít người biết đến, phải vòng xe tới lui, ghé hỏi thăm nhiều người, mới đến được bên Mẹ. Có lẽ vì thế người ta còn gọi là Đức Mẹ Cô Đơn...
Khoảng 21g00 ngày 29.07 thành viên cuối cùng của chuyến đi đã đến nhà bình an. Ước mong các thành viên vẫn duy trì mãi ngọn lửa mến yêu và bầu nhiệt huyết hôm nay và chuyến đi MVTT sau sẽ có nhiều bạn các giáo xứ giáo hạt còn lại cùng tham gia.
Tạ ơn Chúa, Cám ơn cha Đặc trách, hai Cha đồng hành, Dì Têrêsa, Quý Dì phụ trách nhà hành hương tòa Tổng Giám mục, nhà xe 63B 008 25 đã cho chúng con một chuyến đi vui vẻ, hiệp nhất, tràn đầy tình thân, một đêm lửa trại trong gió mưa, những bữa cơm ngon, những kỷ niệm không bao giờ quên... Xin tạ ơn ...Xin cám ơn…
Anna Linh Phương
MVTT Cái Bè
6. Hành Trình Về Nhà Chúa
Hành trình đầu tiên khi đến nơi sau bữa ăn trưa, tôi cùng với một số thành viên, đã xuất phát leo lên núi Đức Mẹ Bãi Dâu. Mặc dù hành trình nhễ nhại mồ hôi, nhưng khi nhìn thấy Thánh Giá Chúa lòng chúng tôi dường như tan biến mọi mệt mỏi. Các bạn cũng tận dụng khoảnh khắc này để ghi lại vài bức ảnh kỉ niệm. Sau khi xuống núi, chúng tôi ra biển uống nước mía và cuối cùng chúng tôi ghé thăm nhà sách Đức Mẹ tìm cho mình vài món quà ưng ý.
Lúc 3g30, xe lăn bánh để đưa chúng tôi đến biển, nơi đây chúng tôi sẽ hòa mình với sóng biển, cùng nhau ra thả mình vào nước biển mát lành. Kết hợp với tắm biển chúng tôi còn có trò chơi trên biển với bóng như: bắt khỉ, đá bóng...
Trong đem lửa trại, khi lửa đã cháy lớn thì cũng là lúc mưa bắt đầu rơi, những hạt mưa dần dần nặng hạt. Thấy trời mưa khó tạnh chúng tôi đành múa hát dưới mưa. Vì vài hôm nữa là sinh nhật Cha đồng hành hạt Mỹ Tho nên chúng tôi cũng đã bàn bạc mừng sinh nhật Cha ngay tối nay. Bài hát “Happy Birthday” được cất lên dưới trời mưa lạnh nhưng lòng mỗi người chúng tôi như được ngọn lửa sưởi ấm và đốt nóng. Cha rất cảm động vì những lời chúc mừng sinh nhật dưới mưa của chúng tôi. Món quà chúng tôi chuẩn bị tặng Cha từ lúc chiều xem ra hữu dụng vào lúc này, một cây dù cho một buổi tối mưa tầm tã.
Hôm sau, Đoàn chúng tôi đến núi Tao Phùng, kẻ trước người sau leo lên đỉnh núi. Đỉnh núi cao chót vót, ấy vậy mà Cha Trưởng ban đi một hơi lên tới đỉnh làm chúng tôi ngưỡng mộ vô cùng. Sau khi lên tới cánh tay Chúa Kitô Vua, chúng tôi ngắm cảnh biển, núi và thành phố Vũng Tàu từ trên cao. Và sau đó chúng tôi leo xuống chân tượng Chúa Kitô Vua nghỉ ngơi và tìm cho mình vài món quà lưu niệm. Khi xuống núi chúng tôi chụp vài bức ảnh kỉ niệm.
Tạ ơn Chúa đã cho chúng con một chuyến đi vui vẻ, hiệp nhất, tràn đầy tình thân; Cám ơn cha Trưởng ban Truyền thông, Cha đồng hành hạt Mỹ Tho, Cha đồng hành hạt Cái Bè, Dì Têrêsa Tâm, quý Dì phụ trách Nhà Hành Hương Tòa Tổng Giám Mục Bà Rịa, nhà xe 63B 00825 đã cho chúng con một chuyến đi du lịch bình an, những giấc ngủ ngon, một đêm lửa trại ấm áp dưới mưa, những bữa cơm ngon, những kỷ niệm buồn vui cùng nhau.
J.P Tâm