Bài giảng của Đức Cha Phaolô trong Thánh lễ mừng Bổn mạng Đức Cha, Cha TĐD và quí cha, tại nhà thờ Chánh Tòa Mỹ Tho, vào ngày 29.06.2011
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
(Cv 12,1-11 ; 2 Tm 4,6-8.17-18 ; Mt16,13-19)
Anh chị em rất quý mến,
1.Hôm nay chúng ta long trọng mừng lễ hai thánh Tông đồ Phêrô và Phaolô. Đây là hai vị thánh rất quen thuộc với anh chị em. Chúng ta hãy cùng các ngài chúc tụng và ngợi khen Thiên Chúa, vì Thiên Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi các ngài.
2.Điều kỳ diệu và lớn lao nhất mà Thiên Chúa làm cho Phêrô là ban cho Phêrô niềm tin vào Chúa Giêsu, mặc khải cho ngài biết Đức Giêsu, để ngài tuyên xưng thay cho toàn thể Hội Thánh, như được tường thuật trong bài Tin Mừng hôm nay. Khi Chúa hỏi các môn đệ, đặc biệt là nhóm Mười Hai: “Còn các con, các con bảo Thầy là ai?”, Thánh Phêrô thưa: “Thầy là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” (Mt 16,15-16).
3.Hôm nay, tất cả Hội Thánh, tất cả chúng ta được mời gọi cùng tuyên xưng niềm tin vào Đức Kitô: Ngài là Đức Kitô, là Đấng được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần, và sai đến trần gian để cứu độ trần gian, Ngài là Đấng Cứu Thế. Ngài là Con Thiên Chúa Hằng Sống, Đấng đã yêu thương thế gian đến nỗi ban Con Một cho thế gian, để những ai tin vào Người Con thì được sống đời đời (x. Ga 3,16).
4.Cũng chính vì niềm tin đó của Phêrô, vì ân sủng đức tin ấy, mà Chúa Giêsu đã đặt Phêrô làm Mục Tử đứng đầu các Tông đồ để chăm sóc Hội Thánh, làm nền tảng vững chắc mà không một mãnh lực nào, kể cả tử thần, có thể lay chuyển được (x. Mt 16,18). Niềm tin ấy là một niềm tin yêu, một niềm tin tràn đầy Chúa Thánh Thần, tràn đầy tình yêu như Phêrô đã khiêm tốn trả lời với Chúa Giêsu: “Thầy biết con yêu mến Thầy” (Ga 21,15).
5.Chúa đã yêu mến Phêrô và không ngừng đồng hành với ngài, đã sai Thiên sứ đến giải thoát Phêrô một cách lạ lùng; như bài tường thuật của sách Công vụ các Tông đồ, để ngài có thể thực hiện điều Chúa muốn là lãnh đạo Hội Thánh trong thời kỳ đầu còn phôi thai, gặp rất nhiều khó khăn, không ngừng bị bắt bớ và chống đối. Chúa đã đồng hành với Phêrô từng bước, trong từng chi tiết mà ngài không biết, cứ nghĩ rằng mình thấy thị kiến. Lúc thiên sứ biến mất, Phêrô mới nghiệm ra rằng Thiên Chúa đã cứu mình (x. Cv 12, 7-11).
6.Thánh Phaolô cũng thế, ngài là một con người đầy đức tin, đầy Thánh Thần. Ba điều ngài nói đến trong đoạn thư gởi Timôtê hôm nay hết sức chân thật, và là một gương sáng ngời cho chúng ta. Ngài đã chiến đấu không ngừng, không ngơi nghỉ. Cuộc đời của ngài không dễ chịu chút nào. Ngài không hưởng thụ gì từ cuộc đời, trái lại không ngừng phấn đấu, chiến đấu với chính mình, chiến đấu với sự dữ,kẻ dữ, thần dữ, chiến đấu với những kẻ thù tư bề của Giáo Hội.
7.Cuộc đời của Thánh Phaolô là cả một hành trình đầy sóng gió, gian nan và thử thách. Ngài ví chính mình như một lực sĩ điền kinh, một lực sĩ chạy marathon, chạy đường dài và chạy suốt, không dừng chân. Không phải vì một danh lợi nào, hay vì “vương miện” chóng qua, nhưng cuộc đời đòi hỏi như thế. Phải đi tới đích, và đích đó chính là Thiên Chúa, cùng đích của đời người, tương lai đích thực của con người (x. 2 Tm 7-8).
8.Hành trình của Phaolô là một hành trình đức tin, bắt đầu từ hăng say chống đối và bắt bớ Hội Thánh của Chúa, trải qua hoán cải và thanh luyện không ngừng, nhờ một cuộc gặp gỡ lạ lùng với Chúa Kitô Phục Sinh, bôn ba khắp nơi để rao giảng Tin Mừng cho các dân ngoại, mở mang Hội Thánh của Chúa, để cuối cùng sẵn sàng đổ máu ra làm lễ tế (x. Cv 22,3-16). Hãnh diện lớn nhất của Phaolô là “đã giữ vững niềm tin” (x. 2 Tm 4,7).
Anh chị em thân mến, khi nghĩ về Thánh Phaolô, tôi thấy mình thật xấu hổ, vì tôi giống ngài rất ít. Có lẽ anh chị em còn giống Thánh Phaolô nhiều hơn tôi, xin anh chị em thương xót cầu ngyện cho tôi. Nhưng tôi sẵn sàng nói như Thánh Phaolô: Tôi là gì, tùy thuộc vào ân sủng của Thiên Chúa, ân sủng của Ngài luôn ở với tôi (x. 1 Cr 15,10).
†Phaolô BÙI VĂN ĐỌC
Giám mục Mỹ Tho