Lễ Chúa Giáng Sinh
Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh
(Mt 1,1-25)
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện truyền tin cho thánh Giuse tại sao lại có chuyện truyền tin cho thánh Giuse? Thưa vì khi hay tin Mẹ Maria có thai, thì thánh Giuse định tâm bỏ mẹ cách kín đáo, chính vì thế mà Thiên Chúa đã hành động, đã cho Thiên Thần báo tin cho thánh Giuse biết việc Thiên Chúa đã làm, và cho ông biết việc ông phải làm, chính vì thế mà khi thức dậy ông đã làm như lời sứ thần Chúa dạy.
Nghĩa là Thiên Chúa giúp cho Giuse loại bỏ đi ý tưởng riêng của mình, để sống ý tưởng của Chúa.
Nên chúng ta thấy ý tưởng rất là quan trọng, có thể nói ý tưởng đắt giá hơn những thứ khác, vì từ ý tưởng mới xuất phát ra lời nói, từ lời nói mới ra hành động, từ hành động mới thành thói quen, từ thói quen hình thành nhân cách con người của chúng ta.
Có một cô lái đò đưa khách qua sông. Đò cập bến cô lái thu tiền từng người.
Sau hết đến nhà sư. Cô lái đò đòi tiền gấp đôi.
Nhà sư ngạc nhiên hỏi vì sao?
Cô lái mỉm cười:
– Vì thầy nhìn em…
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy cô lái đòi tiền gấp ba. Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái cười bảo: Lần này thầy nhìn em dưới nước.
Nhà sư nín lặng trả tiền và bước lên bờ.
Lần khác nhà sư lại qua sông. Vừa bước lên đò nhà sư nhắm nghiền mắt lại đi vào thiền định.
Đò cập bến cô lái đò thu tiền gấp năm lần. Nhà sư hỏi vì sao?
Cô lái đáp: Thầy không nhìn nhưng còn nghĩ đến em.
Nhà sư trả tiền và lên bờ.
Một hôm nhà sư lại qua sông. Lần nầy nhà sư nhìn thẳng vào cô lái đò.
Đò cập bến, nhà sư cười hỏi lần này phải trả bao nhiêu?
Cô lái đáp: Em xin đưa thầy qua sông, không thu tiền.
Thiền sư hỏi: Vì sao vậy?
Cô lái cười đáp: Thầy nhìn mà không còn nghĩ tới em nữa. Do vậy em xin đưa thầy qua sông mà thôi.
Chúng ta biết, phần lớn chúng ta chỉ chú ý dáng vẻ bên ngoài nhưng ít ai chú ý đến cái tâm sâu thẳm bên trong. Dù thân xa lánh thế tục nhưng tâm còn nhớ nghĩ thì cũng chưa phải là giải thoát. Mắt tuy nhắm nhưng tâm còn nghĩ về, thì sóng ngầm cuộn xoáy tâm can còn dữ dội hơn.
Câu chuyện giữa nhà sư và cô lái đò đối đáp mỗi lần qua sông thể hiện cho một quá trình rèn luyện và chuyển hóa tư tưởng. Diễn biến đó cũng là quá trình tâm lý chuyển hóa thành tâm linh. Sau cùng là sự đạt đạo cao nhất của nhà sư: nhìn thẳng vào thực tại mà không hề có tư tưởng dính mắc, suy nghĩ, luyến ái. Còn các lần trước hết dính mắc bằng mắt thì đến dính mắc bằng tâm. Và hình ảnh nhà sư trả tiền cho cô lái đò cũng cho thấy rằng hễ tư tưởng mình còn dính mắc thì sẽ có cái giá phải trả cho chính nó, không ít thì nhiều.
Hôm nay lễ Chúa Giáng sinh, chúng ta được mời gọi mở lòng ra đón nhận ngôi lời nhập thể, đón nhận Đấng Cứu thế, để Chúa đến biến đổi tâm hồn, biến đổi tư tưởng của chúng ta, để chúng ta chỉ biết hướng về những điều tốt đẹp, có như thế lời nói, hành động của chúng ta không phải trả giá cho bất cứ điều gì cả. Amen.
LỄ ĐÊM
Lc 2,1-14
Tin mừng hôm nay trình bày hoàn cảnh Chúa Giêsu giáng sinh, Chúa Giêsu giáng sinh trong hoàn cảnh hết sức khó khăn: “Thời ấy, hoàng đế Au-gút-tô ra chiếu chỉ, truyền kiểm tra dân số trong khắp cả thiên hạ. Đây là cuộc kiểm tra đầu tiên, được thực hiện thời ông Qui-ri-ni-ô làm tổng trấn xứ Xy-ri. Ai nấy đều phải về nguyên quán mà khai tên tuổi. Bởi thế, ông Giu-se từ thành Na-da-rét, miền Ga-li-lê lên thành vua Đa-vít tức là Bê-lem, miền Giu-đê, vì ông thuộc gia đình dòng tộc vua Đa-vít. Ông lên đó khai tên cùng với người đã thành hôn với ông là bà Ma-ri-a, lúc ấy đang có thai. Khi hai người đang ở đó, thì bà Ma-ri-a đã tới ngày mãn nguyệt khai hoa. Bà sinh con trai đầu lòng, lấy tã bọc con, rồi đặt nằm trong máng cỏ, vì hai ông bà không tìm được chỗ trong nhà trọ.”
Nếu đọc tin mừng trong tính tổng thể, chúng ta thấy không chỉ trong thời gian thời thơ ấu Chúa Giêsu mới gặp khó khăn, mà sau này khi thi hành sứ vụ công khai, Chúa Giêsu lại cũng gặp nhiều khó khăn hơn nữa.
Chúng ta hãy nhớ trong tin mừng, có lần Chúa Giêsu đã kể lại dụ ngôn những tá điền sát nhân, để tiên báo về khó khăn không chỉ chính Ngài phải trải qua mà cả Thiên Chúa cũng phải trải qua: “Có người kia trồng được một vườn nho và cho tá điền canh tác, rồi trẩy đi xa một thời gian khá lâu. "Đến mùa, ông sai một đầy tớ đến gặp các tá điền để chúng nộp hoa lợi vườn nho cho anh đem về. Nhưng bọn tá điền đánh anh ta rồi đuổi về tay không. Ông lại sai một đầy tớ khác, nhưng họ cũng đánh anh ta, hạ nhục, rồi đuổi về tay không. Ông còn sai thêm một người thứ ba, nhưng họ cũng đánh trọng thương, rồi quăng ra ngoài. Ông chủ vườn nho mới nói: "Ta phải làm gì đây? Ta sẽ phái người con yêu dấu của ta, biết đâu chúng sẽ nể con ta. Nhưng vừa thấy cậu, bọn tá điền liền bàn nhau: "Đứa thừa tự đây rồi! Ta giết quách nó đi, rồi gia tài sẽ về tay ta. Thế là chúng quăng cậu ra bên ngoài vườn nho, rồi giết đi.” (Lc 20, 9-15).
Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, thì Thiên Chúa vẫn trung thành với lời hứa của Ngài, dù thế nào đi chăng nữa, Chúa Giêsu vẫn trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa Cha đã giao phó cho Ngài, nên mặc dầu con người không đón nhận Chúa, nhưng Chúa vẫn đến, mặc dầu con người không chấp nhận không tin Chúa, nhưng Chúa vẫn chịu chết để đem lại ơn cứu độ cho con người, nghĩa là ơn cứu độ của Chúa vẫn có đó, chứ không phải khi con người không đón nhận thì ơn cứu độ của Thiên Chúa không đến với con người.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của ông Giona, ông không chịu đi Ninive kêu gọi dân chúng ăn năn sám hối, vì ông sợ khi dân chúng sám hối Chúa sẽ tha, nhưng Chúa đã dùng hình ảnh một cây thầu dầu, khi cho cây thầu dầu mọc lên che mát cho ông nhưng hom sau Thiên Chúa lại cho con sâu cắn cây thầu dầu để cho nó chết, để nói với ông: “Ngươi nổi giận vì cây thầu dầu, như thế có lý không? " Ông trả lời: "Con có lý để nổi giận đến chết được! " ĐỨC CHÚA phán: "Ngươi, ngươi thương hại cây thầu dầu mà ngươi đã không vất vả vì nó, và không làm cho nó lớn lên; trong một đêm nó đã sinh ra, rồi trong một đêm lại chết đi. Còn Ta, chẳng lẽ Ta lại không thương hại Ni-ni-vê, thành phố lớn, trong đó có hơn một trăm hai mươi ngàn người không phân biệt được bên phải với bên trái, và lại có rất nhiều thú vật hay sao? " (x. Gn 4, 1-11).
Khi máy bay cất cánh, cô gái làm Dấu Thánh giá. Anh thanh niên bên cạnh nhìn cô cười chế nhạo :
“Cô cầu nguyện để được bình an à? Anh đây chả bao giờ cầu nguyện mà vẫn bình an đấy thôi".
Cô gái mỉm cười: "Anh không biết rằng anh được bình an là nhờ lời cầu nguyện của nhiều người. Hơn nữa, Ông Trời nhân hậu lắm. Người ban phúc cho cả những ai chống đối Người".
Im lặng mấy giây, cô nói tiếp: "Chỉ có điều xưa nay không ai chống lại nguồn suối khi họ được hưởng nước mát trong. Không ai vô tâm và bất nhân đến độ, chỉ vào cơn mưa tươi mát mà nói: “tôi có bao giờ xin cho có mưa đâu".
Đó là tình thương của Chúa dành cho con người của chúng ta, dù con người của chúng ta có như thế nào đi chăng nữa Chúa vẫn thương, xin cho chúng ta nhận ra được tình thương của Chúa, để mở lòng ra đón nhận Chúa, để ơn cứu độ của Chúa được hiện thực hóa nơi cuộc đời của chúng ta. Amen.
LỄ RẠNG ĐÔNG
Lc 2,15-20
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc các mục đồng đến Bêlem, để xem những điều mà Chúa đã tỏ cho họ biết, và thật sự là đúng như những gì mà Chúa đã tỏ cho biết.
Và sau đó các mục đồng ra về, vừa đi vừa tôn vinh ca tụng Thiên Chúa, vì mọi điều họ đã được mắt thấy tai nghe, đúng như đã được nói với họ.
Chúng ta biết trước đó khi thiên thần hiện ra với các mục đồng thì thái độ của họ như thế nào? Thưa tin mừng thuật lại: “Trong vùng ấy, có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ, và vinh quang của Chúa chiếu toả chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng.” (Lc 2,8-9).
Như vậy, ngay từ ban đầu các mục đồng đã kinh hoàng sợ hãi vì sự xuất hiện của các Thiên Thần, và sau đó khi kiểm chứng các ông mới tin, mới ca tụng Thiên Chúa, mới có được sự bình anh, nói một cách khác đó là để có được bình an, để có được một sự xác tín, để có thể tin vào Chúa cần một sự trải nghiệm, và chúng ta có thể nói thì điều đó cần phải có sự chiến đấu chứ không phải tự nhiên mà có.
Chúng ta hãy nhớ câu chuyện ông nhà giàu và anh ladaro, khi xuống hỏa ngục ông nhà giàu đã xin tổ phụ Apraham: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này! Ông Áp-ra-ham đáp: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."
Nghĩa là không đương nhiên người chết sống lại báo tin là người ta tin, mà đức tin cần sự rèn luyện, vì khi người chết sống lại thì họ sẽ làm cho người khác hoảng sợ, thời gian đâu mà tin nữa, thời gian đâu mà rèn luyện.
Và chúng ta hãy nhớ lại có lần chính Chúa Giêsu đã nói: “Thầy để lại bình an cho anh em, Thầy ban cho anh em bình an của Thầy. Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian. Anh em đừng xao xuyến cũng đừng sợ hãi.” (Ga 14,27).
Và thật sự là như vậy, có lẽ chúng ta thường thắc mắc là tại sao sau khi Chúa Giêsu sống lại Chúa Giêsu lại không hiện ra với một thân thể toàn bích cho các môn đệ tin, mà Chúa lại hiện ra với một thân thể đầy những thương tích, có dấu đinh ở chân và tay, có vết thương ở cạnh sườn? và chúng ta thường trả lời đó là dấu chính tình yêu của Chúa, Chúa muốn các môn đệ hãy nhớ đến dấu chứng tình yêu này.
Nhưng bên cạnh đó chúng ta cần phải thấy được rằng sau khi hiện ra với tay chân còn dấu đinh, cạnh sườn còn vết thương thì Chúa nói: “Bình an cho anh em”, nghĩa là để có được bình an phải chiến đấu chứ không phải muốn có là có.
Hôm nay lễ Giáng sinh, lễ sinh nhật của Chúa, nghĩa là Chúa đã xuống thế làm người hơn 2 ngàn năm rồi, vậy chúng ta đã thật sự có được sự bình an của Chúa hay chưa, nếu chưa thì điều này đồng nghĩa với việc chúng ta chưa trải nghiệm, chưa chiến đấu để có được bình an của Chúa.
Xin cho mỗi người chúng ta biết trải nghiệm về Chúa, biết chiến đấu, biết đầu từ để có được những trải nghiệm về Chúa, trải nghiệm về đức tin để cuộc đời của chúng ta có được bình an mà Chúa đem đến cho chúng ta. Amen.
LỄ BAN NGÀY
Ga 1,1-18.
Tin mừng Matthêu và Luca có trình thuật thời thơ ấu của Chúa Giêsu còn những tin mừng khác không có.
Trong khi đó tin mừng theo thánh Gioan thì nói về ngôi lời của Thiên Chúa.
Mở đầu tin mừng nói: “Lúc khởi đầu đã có Ngôi Lời. Ngôi Lời vẫn hướng về Thiên Chúa, và Ngôi Lời là Thiên Chúa.” Thánh Gioan khẳng Ngôi Lời là Thiên Chúa.
Thế nhưng ở câu 14 Gioan đã nói: “Ngôi Lời đã trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.”
Ở đây thì thánh Gioan nói Ngôi Lời đã trở nên người phàm, Ngôi Lời không là người phàm mà trở nên người phàm và cư ngụ giữa chúng ta.
Áp dụng quy tắc bắc cầu chúng ta thấy chính Con Thiên Chúa đã trở nên người phàm.
Ngài là người phàm thật sự, cùng ăn cùng uống, có tên gọi, có quê hương, có cha mẹ….
Và Ngài đến ở giữa con người, Ngài đi khắp vùng Palestin là Thiên Chúa đi, Ngài chữa bệnh là Thiên Chúa chữa bệnh, Ngài thi ân giáng phúc là Thiên Chúa thi ân giáng phúc…
Nhưng chúng ta biết Ngôi Lời đã trở nên người phàm, giống con người về mọi đàng ngoại trừ tội lỗi, nhưng vì mang thân phận con người nên không phải nào vượt qua được giới hạn của phận người, chính vì thế mà ngài phải kinh qua cái chết, để từ cái chết đó mà ngài phục sinh, không còn hiện hữu với con người nữa.
Chính vì thế mà Chúa đã thiết lập giáo hội, để giáo hội nối dài công cuộc cứu độ của Chúa mọi ngày cho đến tận thế, chúng ta hãy nhớ lại trong thư gởi tín hữu Êphêsô thánh Phaolo nói: Sách Thánh có lời chép rằng: Chính vì thế, người đàn ông sẽ lìa cha mẹ mà gắn bó với vợ mình, và cả hai sẽ thành một xương một thịt. Mầu nhiệm này thật là cao cả. Tôi muốn nói về Đức Ki-tô và Hội Thánh. (Ep 5,31-32). Chúng ta để ý câu nói của thánh Phaolo Hội thánh là xương thịt của Chúa Kitô, là hiền thê của Chúa, cho thấy mối liên hệ của hội thánh.
Và mỗi người chúng ta là thành phần của Hội Thánh, khi chịu phép rửa chúng ta trở thành chi thể của Hội Thánh, nên được mời gọi nối dài công trình cứu độ của Chúa, để đem niềm vui và bình an của Chúa đến cho người khác.
Và chúng ta nhớ thánh Phêro tông đồ đã nói: “Anh em hãy tiến lại gần Đức Ki-tô, viên đá sống động bị người ta loại bỏ, nhưng đã được Thiên Chúa chọn lựa và coi là quý giá. Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi Đền Thờ thiêng liêng, và hãy để Thiên Chúa đặt anh em làm hàng tư tế thánh, dâng những lễ tế thiêng liêng đẹp lòng Người, nhờ Đức Giê-su Ki-tô” (1Pr 2,4-5).
Nghĩa là mỗi người chúng ta là những viên đá khác nhau, mỗi người Chúa ban cho những khả năng riêng, nên hãy dùng khả năng đó mà cộng tác với Chúa, cộng tác với nhau, để xâu dựng ngôi đền thờ sống động.
Nói như vậy cũng có nghĩa là chúng ta được mời gọi đừng khinh chê người khác, vì mỗi người mỗi khác nhau, không ai giống ai cả.
Có một câu chuyện kể về ông Trần Nghiên Tư làm quan đời nhà Tống, bắn cung giỏi có tiếng, đời bây giờ không ai bằng. Ông cũng lấy thế là ông giỏi.
Ông thường bắn trong vườn nhà. Một hôm có ông lão bán dầu đi qua, thấy ông đang bắn, đặt gánh xuống, ngấp nghé xem mãi. Ông lão thấy ông Nghiêu Tư bắn mười phát, trúng được tám, chín, thì hơi gật gù, mỉm miệng cười. Nghiêu Tư gọi vào hỏi:
"Nhà ngươi cũng biết bắn à? Ta bắn chưa được giỏi hay sao?
- Ông lão nói: Chẳng phải giỏi gi cả. Chẳng qua là quen tay thôi.
- Nghiêu Tư giận lắm bảo: À! nhà ngươi dám khinh ta bắn không giỏi à?
- Ông lão nói: Cứ xem tôi rót dầu thì đủ biết".
Nói đoạn, bèn lấy một cái bầu đặt xuống đất, để đồng tiền lên miệng, lấy cái môi từ từ rót dầu qua lỗ đồng tiền, mà không rây một tí dầu nào ra đồng tiền cả. Rồi nói: "Tôi cũng chẳng phải giỏi gì, chỉ quen tay mà thôi". Nghiêu Tư cười, chịu là phải.
Rồi cũng có người nói như thế này: giỏi toán cũng là thông minh, giỏi văn cũng là thông minh, ăn nói lưu loát cũng là thông minh, chứ không phải học giởi toàn diện mới là thông minh.
Có đứa học chẳng ra gì những nó có tình thương đó cũng là một loại thông minh nội tâm, còn ngược lại có những người học giỏi mà không có tình thương, thì đó là chỉ số nội tâm thấp nên chẳng thương ai, cao những chỉ số khác, mà chỉ số nội tâm thấp thì không được.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được là chúng ta là con cái của Chúa, là thành phần của hội thánh, phải nối tiếp công trình của Chúa, để đem bình an và niềm vui đến cho mọi người tùy theo khả năng của mỗi người chúng ta. Amen.