
Chúa Nhật XXXI Thường Niên - A
Ml 1,14b;2,2b.8-10; 1Tx 2,7b-9.13; Mt 23,1-12
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ml 1,14b-2,2b.8-10: Các ngươi đã đi sai đường lối, và làm cho nhiều người vấp phạm lề luật.
Tv 131: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.
1 Tx 2,7b-9,13: Chúng tôi muốn trao phó cho anh em, không những Tin Mừng của Thiên Chúa, mà còn mạng sống chúng tôi nữa.
Mt 23,1-12: Họ nói mà không làm.
Bài Tin Mừng hôm nay nhắc nhở về “lời nói” và “việc làm”. Chúa Giêsu cảnh báo những hình thức vụ lợi được trang hoàng bởi vẻ bên ngoài và những lời ngon ngọt êm tai, mát lòng. Một người thủ lãnh đáng tin cậy là người nói được và làm được. Thậm chí làm được mà không cần nói ra thì càng được tin tưởng hơn. Sứ điệp Tin Mừng hôm nay là một bài học quan trọng để chúng ta ghi nhớ rằng ngay cả những người ở vị trí quyền hành trong công ty, trường học, giáo hội hay chính quyền, đó không phải là sự đảm bảo cho hành vi đúng đắn. Các chính sách hay dự án lắm lúc vẫn còn tồn tại nhưng không thể hoàn thành.
Với Chúa thì trung tín và nhiệt thành là những yếu tố cần có để trở nên những môn đệ hiệu quả trong tiến trình hiệp hành. Để có được những con người dám dấn thân vì sứ vụ với tinh thần phục vụ thì cũng đòi hỏi những quá trình rèn luyện lâu dài cộng với ơn Chúa ban. Ước gì mỗi người nhận thức được tầm quan trọng của lời nói và việc làm mà hoàn thiện bản thân mỗi ngày. Đó cũng là cách giúp mình và giúp người sống theo đường lối tinh toàn của Chúa.
Thứ Hai - Tuần XXXI Thường Niên
(Rm 11,29-36; Lc 14,12-14)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 11,29-36: Thiên Chúa đã để mọi người phải giam hãm trong sự cứng lòng tin, để Chúa thương xót hết mọi người.
Tv 69,14: Lạy Chúa, đây là lúc biểu lộ tình thương, xin nhậm lời con.
Lc 14,12-14: Ông chớ mời các bạn hữu, nhưng hãy mời những người nghèo khó và tàn tật.
Trong thư Rôma, Phaolô nhắc nhở rằng những ân huệ và lời kêu gọi của Chúa là không thể thay đổi và quan trọng như nhau. Một thông điệp tràn đầy hy vọng là Chúa thương xót tất cả mọi người. Thánh Luca cho biết rằng sự giúp đỡ mà ta cống hiến cho người khác phải được rộng mở mà không mong được đền đáp. Trong thực tế thì người ta hay “có qua có lại” nên cũng rất khó quảng đại. Những gì ta làm để giúp đỡ, đặc biệt là người nghèo, người tàn tật, người què, người mù, sẽ được đền đáp khi người công chính sống lại.
Khi xét mình và tạ ơn hàng ngày, ta hãy tập trung nhiều hơn vào những lời cầu nguyện tạ ơn vì tất cả những món quà không thể thay đổi của Chúa, và ít tập trung hơn vào việc chỉ cầu nguyện khi chúng ta cần một ơn ban. Và hãy nhớ cho đi một cách thoải mái thời gian, tài năng và của cải của mình mà không tính toán cái giá phải trả hay mong nhận lại bất cứ điều gì. Những món quà ta nhận được từ người khác có thể là do Chúa hành động thông qua người đó và vì lợi ích của ta, hoặc vì lợi ích của những người mà ta sẽ hỗ trợ thông qua hành động của mình.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu đề cao tinh thần cho đi mà không tính toán, Chúa nói: “Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi. Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù. Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp lễ trong ngày các kẻ lành sống lại.”
Có người nói như thế này: “Chẳng một ai từng được vinh danh bởi những điều họ nhận, mà họ được vinh danh bởi những điều họ được cho đi.” Và khi chúng ta biết cho đi không tính toán, chắc chắn mọi sự tốt đẹp sẽ đến với mỗi người chúng ta.
Một hôm, hòang đế Napoléon của Pháp vào một nhà hàng nọ. Đi theo hòang đế chỉ có một vị sĩ quan tùy viên. Vì không muốn cho ai nhận ra mình là hòang đế, nên Napoléon và viên sĩ quan cận vệ cải trang ăn mặc như thường dân.
Sau khi đã ăn uống xong, bà chủ nhà hàng đến tính tiền. Tổng cộng số tiền phải trả là 14 quan. Viên sĩ quan cận vệ mở chiếc cặp xách tay để lấy tiền. Bỗng mặt ông tái mét đi vì trong cặp không có đồng tiền nào cả.
Thấy thế, Napoléon hiểu ý nói nhỏ với viên sĩ quan: “Đừng lo, để tôi trả cho.” Nói rồi ông móc túi lấy tiền. Nhưng sờ túi trên, túi dưới, túi trước, túi sau, ông không thấy có đồng tiền nào cả. Napoléon nhìn viên sĩ quan nhướng mắt, nhún vai.
Trước tình thế đó, viên sĩ quan nói với bà chủ:
- Thật là rủi ro cho chúng tôi, chúng tôi quên không đem tiền theo. Xin bà vui lòng cho tôi thiếu một tiếng đồng hồ nữa, tôi sẽ trở lại thanh tóan với bà được không?
Bà chủ nhất định không chịu và dọa rằng nếu hai người không chịu trả tiền ngay, thì bà sẽ gọi cảnh sát.
Một anh bồi bàn theo dõi công việc từ đầu cảm thông với hai người khách nên nói với bà chủ:
- Quên đem tiền trong túi, đó là điều thường xảy ra. Vì thế, xin bà đừng gọi cảnh sát làm gì! Theo tôi thì hai ông đây là người rất thật thà, không có ý lường gạt đâu.
Nghe anh bồi bàn nói, bà chủ vẫn không chịu và cứ nằng nặc đòi kêu cảnh sát.
Thấy thế, anh bồi bàn móc túi lấy ra 14 quan trao cho hai người khách và nói: “Đây tôi cho hai ông mượn để thanh tóan với bà chủ.”
Thế là nhờ anh bồi bàn mà Napoléon và viên sĩ quan mới có thể rời khỏi nhà hàng.
Một lát sau, viên sĩ quan tùy viên trở lại nhà hàng. Ông gặp lại bà chủ và nói:
- Bà đã tốn kém mất bao nhiêu để tạo lập nhà hàng này?
Bà chủ trả lời: 30.000 quan.
Viên sĩ quan mở chiếc cặp da xách tay lấy ra 30.000 đặt trên bàn và nói:
- Vâng lệnh của chủ tôi là hòang đế Napoléon, tôi xin bà sang lại nhà hàng này cho anh bồi bàn, người đã giúp chúng tôi đang lúc chúng tôi kẹt không có tiền.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có tinh thần cho đi vô vị lợi, vì lòng yêu mến Chúa, vì lòng yêu mến anh chị em của chúng ta. Amen.
Thứ Ba - Tuần XXXI Thường Niên
(Rm 12,5-16a; Lc 14,15-24)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 12,5-16: Kẻ này là chi thể của người kia.
Tv 131: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.
Lc 14,15-24: Anh hãy ra ngoài đường ngoài ngõ, và cố ép người ta vào cho đầy nhà tôi.
Trong Tin Mừng Luca, Chúa Giêsu kể dụ ngôn về người chủ nhà mời mọi người dùng bữa tại bàn tiệc của Ngài. Chúa Giêsu chia sẻ câu chuyện về một người lên kế hoạch tổ chức một bữa tối thịnh soạn và cử gia nhân của mình đi tiếp đón tất cả những vị khách được mời. Tất cả các vị khách được mời đều nói rằng họ quá bận nên không thể đáp lời mời của chủ nhà vì nhiều lý do khác nhau. Sau đó, chủ nhà ra lệnh cho nhân viên của mình mang những người nghèo, người tàn tật, người mù và người què vào bàn. Và họ đi ra ngoài và chào đón mọi người. Chúa Giêsu dùng câu chuyện này để minh họa cho câu nói: “Phúc cho kẻ sẽ được ăn tiệc trong nước Thiên Chúa.” Ngài đang bảo chúng ta hãy lắng nghe cẩn thận lời mời của Chúa và chấp nhận lời mời đó.
Điều gì sẽ xảy ra khi gửi lời mời đến ai đó từ “ngoài đường ngoài ngõ”? Có lẽ người ta sẽ có sự bất ngờ, hoang mang, bối rối vì chưa sẵn sàng hay cũng có thể là lạ lẫm cả con người và nơi chốn. Tuy nhiên vấn đề là người nào chấp nhận lời mời cũng đón nhận được phúc phần mà Thiên Chúa dành cho. Chúng ta có thể bỏ bớt những lo toan trong giây lát để nghe tiếng Chúa nói với ta không?
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày một người đến nói với Chúa Giêsu: “Phúc thay những kẻ sẽ được ăn tiệc trong Nước Thiên Chúa” nghĩa là theo người này thì việc vào ăn tiệc trong Nước Trời là do ơn Chúa ban, chúng ta biết người Do thái quan niệm ngay khi ở trần gian này, người giàu có, sống lâu, có con cháu đề huề là dấu chỉ được Chúa chúc phúc. Chúa Giêsu không phủ nhận điều đó, nhưng Chúa muốn con người phải hiểu thêm điều này đó là để được hưởng phúc lành của Chúa, thì con người phải cộng tác với ơn của Chúa nữa, chứ không phải chỉ một phía từ Thiên Chúa.
Trong kinh thánh cũng có nói đến điều này, đó là khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì giữa đám đông có một người phụ nữ lên tiếng thưa với Người: “Phúc thay người mẹ đã cưu mang và cho Thầy bú mớm!” Nhưng Người đáp lại: “Đúng hơn phải nói rằng: Phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa” (Lc 11, 27-28). Hay câu chuyện kể về việc khi Chúa Giêsu đang giảng dạy, thì có người nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, tìm cách nói chuyện với Thầy.” Người bảo kẻ ấy rằng: “Ai là mẹ tôi? Ai là anh em tôi?” Rồi Người giơ tay chỉ các môn đệ và nói: “Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của Cha tôi, Đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi” (Mt 12, 47-50).
Nghĩa là con người phải cộng tác với ơn của Chúa mới là người có phúc, mới có thể là anh em của Chúa, là mẹ của Chúa.
Trong đời sống thực tế chúng ta sẽ thấy được điều này, nếu chúng ta sống tốt lành, thì điều tốt lành sẽ đến với chúng ta, nếu chúng ta sống không tốt lành, thì làm sao điều tốt lành đến với chúng ta.
Ý TƯỞNG CỦA BÀ LÃO 83 TUỔI
Một bà lão, 83 tuổi, trông sang trọng ăn mặc đẹp đẽ, chỉnh tề. Đúng 8 giờ sáng, bà thoa son, tóc uốn đúng thời trang... bà chuẩn bị đi vào ở trong khu dưỡng lão. Chồng bà vừa mất không lâu nên bà không ngại ngùng gì đi vào viện dưỡng lão.
Bà ngồi chờ trong phòng chờ đợi đã vài giờ; bà cười thật tươi khi có người đến cho biết phòng bà đã sẵn sàng. Khi bà di chuyển chậm chạp đến nơi thang máy, người nhân viên kể cho bà nghe chi tiết về căn phòng kể cả cái màn cửa sổ đẹp thế nào.
Tôi thích quá! Bà nói như đứa bé lên 8 tuổi lần đầu nhận được thú cưng.
Nhưng bà Jones à, bà chưa thấy căn phòng đó mà ?
Đó không thành vấn đề... Hạnh phúc là những gì mình quyết định qua thời gian dài. Cho dù tôi thích căn phòng hay không, nó không tùy thuộc vào cách trang hoàng bàn ghế, giường tủ trong đó. Nó tùy thuộc vào cách suy nghĩ của tôi.Tôi đã quyết định tôi thích nó; đó là quyết định tôi chọn mỗi buổi sáng khi tôi thức dậy. Tôi có sự lựa chọn:
1/ Tôi nằm suốt ngày, ôm ấp những khó khăn vì những phần của cơ thể hết làm việc.
2/ Bước ra khỏi giường và cám ơn cho những cơ phận còn làm việc tốt.
Hiểu được như vậy chúng ta được mời gọi để có được hạnh phúc Nước Trời chúng ta phải cộng tác với ơn Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta. Amen.
Thứ Tư - Tuần XXXI Thường Niên
(Rm 13,8-10; Lc 14,25-33)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 13,8-10: Yêu thương là chu toàn trọn cả luật.
Tv 112,5a: Phúc đức cho người biết xót thương và cho vay.
Lc 14,25-33: Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.
Thánh Augustinô đã nói: “Hãy yêu đi rồi làm”. Ngài muốn nói rằng nếu yêu thương thật lòng, chúng ta sẵn sàng dâng tất cả cho Thiên Chúa và những người lân cận. Chúng ta sẽ biết điều gì là đúng. Và khi tình yêu không còn chung thủy, chúng ta cũng sẽ biết và làm những gì cần làm để giữ lòng trung thành. Tình yêu chân chính này phải sẵn sàng theo Chúa Giêsu mà không cần phải dè dặt.
Chúa Giêsu nhấn mạnh rằng các Kitô hữu phải theo Chúa Giêsu một cách triệt để và nhất quán. Họ phải biết họ đang làm gì. Họ có thể không dừng lại giữa chừng nhưng phải nhìn về phía trước. Họ phải coi trọng đạo Chúa của mình. Hôm nay, Chúa nói với chúng ta bằng những điều khoản rõ ràng. Chúa Giêsu Kitô của chúng ta phải được môn đệ chân chính yêu thương hết lòng, trên tất cả những mối liên hệ, ngay cả những người thân cận nhất. Trong cuộc đời người môn đệ, Ngài luôn là người đầu tiên. Thánh Augustinô nói: “Chúng ta hãy trả lời với cha và mẹ: ‘Con yêu thương cha mẹ trong Chúa Kitô, không thay vì Chúa Kitô’.” Khi bước theo Chúa Giêsu, ngay cả tình yêu của chúng ta đối với cuộc sống cũng phải xếp sau tình yêu dành cho Chúa. Chung cuộc, theo Chúa Giêsu, phải ôm lấy Thánh giá. Ai không yêu Chúa thì khó thành môn đệ của Ngài.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với đám đông dân chúng: “Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em, và cả mạng sống mình nữa, thì không thể làm môn đệ tôi được. Ai không vác thập giá mình mà đi theo tôi, thì không thể làm môn đệ tôi được.” Cuối trang tin mừng Chúa Giêsu nói: “Bất kỳ ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ tôi.”
Chúng ta thấy đòi hỏi này có ai đã thực hiện được chưa? Thưa có, đó là mẫu gương của các môn đệ đầu tiên, cũng như các môn đệ khác khi Chúa kêu gọi họ đi theo Chúa.
Tin mừng theo thánh Mattheu thuật lại: “Chúa Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: “Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá.” Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người” (Mt 4,18-22). Hay khi Chúa Giêsu kêu gọi Mattheu cũng vậy: “Chúa Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: “Anh hãy theo tôi!” Ông đứng dậy đi theo Người” (Mt 9,9). Những mẫu gương đó là những điểm quy chiếu cho mỗi người chúng ta thấy là lời mời gọi của Chúa luôn khả thi chứ không phải là một điều kiện bất khả thi.
Nhưng chúng ta thấy, khi đã là môn đệ của Chúa Giêsu, các ngài có thật sự hoàn toàn tốt lành thánh thiện hay chưa? Thưa chưa, các ông vẫn còn tranh giành hơn thua đủ thứ, nên đã là môn đệ của Chúa Giêsu thì không chỉ là từ bỏ ngay khi theo Chúa là đủ để chứng mình là môn đệ tốt lành của Chúa. Mà việc chúng ta từ bỏ mọi sự theo Chúa mới chỉ là bước khởi đầu để giúp chúng ta từng bước, từng bước trở thành môn đệ đích thực của Chúa. Nghĩa là trong suốt cuộc đời của chúng ta, trong suốt thời gian bắt đầu theo Chúa, chúng ta phải biết từ bỏ luôn luôn, có như thế mới trở thành môn đệ đích thực, môn đệ tốt lành của Chúa.
Thứ Năm - Tuần XXXI Thường Niên
Cung Hiến Thánh Đường Latêranô
(Ed 47,1-2.8-9.12; Ga 2,13-22)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ed 47,1-2.8-9.12: Tôi đã thấy nước từ bên phải đền thờ chảy ra, và nước ấy chảy đến ai, thì tất cả đều được cứu rỗi.
Tv 46,5: Nước dòng song làm cho thành Chúa vui mừng, làm hân hoan cung thánh Đấng Tối Cao.
1 Cr 3,9b-11.16-17: Anh em là đền thờ của Thiên Chúa.
Ga 2,13-22: Người có ý nói đền thờ là thân thể Người.
Các bài đọc hôm nay nhắc nhở rằng sứ mệnh cuối cùng của Giáo hội là ban sự sống. Thị kiến của Êdêkien về nước ngọt chảy ra khỏi Đền thờ mang đến những hình ảnh nổi bật về hy vọng và sự sống: cá dồi dào, cây ăn quả, thực phẩm, thuốc men và sự sinh sôi của mọi loại sinh vật.
Tuy nhiên, sứ mệnh mang lại sự sống của Đền thờ không phải là tất yếu. Khi nó trở thành một phương tiện sinh lợi cho việc đánh thuế và tham nhũng nặng nề, Chúa Giêsu biểu lộ cảm xúc rõ ràng rõ ràng trong việc gìn giữ Đền thờ. Ngài thanh tẩy Đền thờ Do Thái. Nó sẽ bị phá hủy, vì ‘nhà của Chúa’ thực sự, nơi chúng ta sẽ gặp Chúa, là Chúa Giêsu Kitô. Trong thư gửi Côrintô, Thánh Phaolô nhắc nhở rằng sứ mệnh ban sự sống của Giáo hội thuộc về mỗi người với tư cách là những tín hữu đã được rửa tội sở hữu Thần Khí của Chúa Kitô trong Thân Thể thống nhất của Ngài.
Bản thân cộng đồng Kitô giáo là tòa nhà được xây dựng để tôn vinh Thiên Chúa. Mỗi người là một viên đá sống động, trong đó, với Chúa Kitô là nền tảng. Chúa sống trong cộng đồng của mình.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem, nhưng tại sao Chúa Giêsu lại phải thanh tẩy đền thờ? Thưa vì người Do thái đã biến đền thờ thành nơi mua bán, không đúng với mục đích là để thờ phượng Chúa.
Nếu đào sâu hơn nữa thì nguyên do là Chúa Giêsu hướng về Chúa Cha, vì hướng về Chúa Cha như thế, nên các môn đệ đã nhớ lại lời kinh thánh nói: “Vì nhiệt tâm lo việc nhà Chúa, nên tôi đây sẽ phải thiệt thân.” Như vậy, việc Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ không phải vì đó là đền thờ, mà vì hướng về Chúa Cha, vì đền thờ là nơi Chúa Cha ngự trị, nhờ việc hướng về Chúa Cha như thế nên Chúa Giêsu mới dám làm những việc người thường không dám làm đó là phải mất đi chính mạng sống của mình.
Hôm nay lễ kỷ niệm cung hiến đền thờ Laterano, chúng ta cũng được mời gọi hướng tới ý tưởng đó là đền thờ là để thờ phượng Chúa, và qua đền thờ để chúng ta hướng đến Chúa, chứ không phải chỉ dừng lại suy tư của mình ở nhà thờ, có như thế chúng ta mới là người thờ phượng Chúa đích thực.
Nếu mở rộng ra thì chúng ta thấy được điều này, nếu chúng ta biết thờ phượng Chúa đích thực, thì không chỉ chúng ta chỉ biết bảo vệ nhà thờ nơi Chúa ngự, mà chúng ta còn biết bảo vệ đức tin của mình vào Chúa mọi lúc mọi nơi trong cuộc đời của mình, nói như thánh Phêro là hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em (x. 1Pr 3,15). Nói một cách khác, khi cuộc đời của mình có Chúa, thì mình sẽ sống khác với người khác để tuyên xưng Chúa.
Trong căn phòng của một bệnh viện, hai người đàn ông, một người Công giáo và một người vô thần đều bị bệnh như nhau. Thậm chí người có Đạo còn bị đau đớn và trầm trọng hơn cả người vô thần.
Ngày ngày nằm trên giường bệnh, người vô thần thường hay than thân trách phận, quằn quại đau đớn, cáu gắt tiêu cực và nguyền rủa cuộc đời.
Trái lại, người có Đạo thường nén cơn đau và không hề kêu ca gì cả. Thậm chí trên môi nhiều lúc còn nở nụ cười mãn nguyện trìu mến. Nhiều khi đau quá, thì ông lại tập trung tư tưởng vào cầu nguyện và xin Chúa giúp sức.
Người vô thần lấy làm lạ hỏi: “Tại sao ông có thể chịu được những cơn đau dữ dội như vậy? Bí quyết nào giúp ông có tinh thần lạc quan như vậy?”
Người có Đạo trả lời: “Ông bạn à! Tôi chẳng có bí quyết gì cả. Tôi chịu đựng được cơn đau cách vui vẻ vì tôi luôn ý thức rằng, Chúa luôn chăm sóc tôi từng giây từng phút. Một sợi tóc trên đầu của tôi, Chúa cũng đếm cả rồi. Tôi vinh dự được Chúa gửi Thánh giá Chúa cho tôi qua cơn bệnh này, để tôi được thông phần vào cuộc khổ nạn và Phục sinh của Người. Nên tôi luôn lạc quan tín thác vào Chúa. Mỗi lần nghĩ đến Chúa chịu treo đau đớn trên Thánh giá, là tôi lại có sức mạnh nội tâm chịu đựng cơn đau.”
“Hơn nữa, ai cũng phải trải qua quá trình Sinh-Lão-Bệnh-Tử. Khi ta chấp nhận quy luật như vậy, ta sẽ thấy tâm hồn thanh thản dễ chịu hơn. Dù sống hay chết thì tôi cũng vui vẻ chấp nhận, vì tôi luôn thuộc về Chúa. Sống tôi cũng ở bên Chúa, và có chết, tôi cũng ở bên Chúa. Thậm chí khi chết đi, thì tôi lại có cơ hội được ở bên Chúa mãi mãi muôn đời.”
Rồi ông bạn vô thần đã rất ngạc nhiên khi nghe nói như vậy. Ông ước ao tìm hiểu về Chúa. Và hai ông đã đàm đạo tâm sự với nhau cách thân mật từ ngày đó.
Xin cho mỗi người chúng ta luôn có Chúa, để dù ở đâu hay làm bất cứ điều gì cũng là lời tuyên xưng vào Chúa, bảo vệ Chúa. Amen.
Thứ Sáu - Tuần XXXI Thường Niên
Thánh Lêô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh
(Rm 15,14-21; Lc 16,1-8)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 15,14-21: Tôi là người giúp việc của Đức Giêsu Kitô nơi các người Dân ngoại để của lễ Dân ngoại được Chúa chấp nhận.
Tv 98,2b: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.
Lc 16,1-8: Con cái đời này khi đối xử với đồng loại thì khôn khéo hơn con cái sự sáng.
Bài đọc hôm nay bắt đầu bằng một câu nói đầy khích lệ và thậm chí lạc quan mà Phaolô mong muốn dành cho người đọc: “Anh em thân mến, phần tôi, tôi tin chắc rằng anh em có đầy thiện cảm, và đầy mọi sự hiểu biết, cho nên anh em có thể khuyên bảo lẫn nhau” (Rôma 15,14). Có lẽ câu nói của Phaolô cũng mang đến sự thật mà ta rất cần: bất chấp khuynh hướng tội lỗi, ta cũng có thể tìm thấy sự tốt lành ở nơi mình và có thể biết điều đó trông như thế nào. Biết và nhận ra sự tốt lành như vậy sẽ trở thành một công cụ giúp ta sống theo đức tin của mình. Phaolô cũng đề cập đến khả năng khuyên nhủ lẫn nhau là một phần của quá trình hình thành đó.
Trong Phúc âm, Chúa Giêsu dùng dụ ngôn để khuyên ta về sự khôn ngoan trong việc sử dụng các phương tiện trần thế. Ý nghĩ trung tâm những lời của Chúa Giêsu dường như là một mối liên hệ nhân quả. Ta phải hành động có trách nhiệm, luôn ghi nhớ mục tiêu của mình: vì Chúa và người lân cận. Hãy cố gắng biết bản thân đang đi đâu và đang làm gì.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể cho chúng ta nghe dụ ngôn người quản lý bất lương, để mời gọi con người biết lo cho tương lai của cuộc đời mình. Chúng ta hãy nhớ là Chúa muốn chúng ta lo cho tương lai của chúng ta để chúng ta có tương lai tốt lành như ý Chúa muốn, chứ không phải lo cho tương lai theo ý mình muốn.
Đọc câu chuyện dụ ngôn chúng ta thấy người quản lý bất lương lo cho tương lai theo ý muốn của mình, nên đã tiếp tục dùng sự gian dối để tìm tương lai, điều này không thể chấp nhận được bởi vì không thể dùng mục đích để biện minh cho phương tiện.
Như vậy, để lo cho tương lai của mình thì cần phải sống theo thánh ý của Thiên Chúa, bởi vì Chúa luôn muốn điều tốt lành cho con người, mà phương tiện Chúa dùng cũng tốt lành cho con người, nên chúng ta cần phải xác tín điều đó, để tin vào điều tốt lành của Chúa dù việc đó có ảnh hưởng đến chính mình thì chúng ta cũng phải chấp nhận, vì đó là ý muốn của Chúa.
Trong Cựu ước có kể câu chuyện thế này: “Cậu bé Sa-mu-en phụng sự ĐỨC CHÚA, có ông Ê-li trông nom. Thời ấy, lời ĐỨC CHÚA thì hiếm và thị kiến cũng không hay xảy ra. Một ngày kia, ông Ê-li đang ngủ ở chỗ ông, mắt ông đã bắt đầu mờ, ông không còn thấy nữa. Đèn của Thiên Chúa chưa tắt và Sa-mu-en đang ngủ trong đền thờ ĐỨC CHÚA, nơi có đặt Hòm Bia Thiên Chúa. ĐỨC CHÚA gọi Sa-mu-en. Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Rồi chạy lại với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu. Con về ngủ đi.” Cậu bèn đi ngủ. ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần nữa. Sa-mu-en dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Ông bảo: “Thầy không gọi con đâu, con ạ. Con về ngủ đi.” Bấy giờ Sa-mu-en chưa biết ĐỨC CHÚA, và lời ĐỨC CHÚA chưa được mặc khải cho cậu. ĐỨC CHÚA lại gọi Sa-mu-en lần thứ ba. Cậu dậy, đến với ông Ê-li và thưa: “Dạ, con đây, thầy gọi con.” Bấy giờ ông Ê-li hiểu là ĐỨC CHÚA gọi cậu bé. Ông Ê-li nói với Sa-mu-en: “Con về ngủ đi, và hễ có ai gọi con thì con thưa: “Lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” Sa-mu-en về ngủ ở chỗ của mình.
ĐỨC CHÚA đến, đứng đó và gọi như những lần trước: “Sa-mu-en! Sa-mu-en!” Sa-mu-en thưa: “Xin Ngài phán, vì tôi tớ Ngài đang lắng nghe.” ĐỨC CHÚA phán với Sa-mu-en: “Này Ta sắp làm một điều tại Ít-ra-en mà bất cứ ai nghe nói cũng phải ù cả hai tai. Ngày ấy, để phạt Ê-li, Ta sẽ thực hiện mọi điều Ta đã phán về nhà nó, từ đầu đến cuối. Ta báo cho nó là Ta vĩnh viễn kết án nhà nó vì lỗi của nó: Nó biết các con nó nguyền rủa Thiên Chúa mà đã không sửa dạy chúng. Vì vậy Ta thề với nhà Ê-li: nhà Ê-li sẽ không bao giờ được xá lỗi, dù là bằng hy lễ hay lễ phẩm.”
Sa-mu-en cứ ngủ cho đến sáng, rồi mở các cửa của Nhà ĐỨC CHÚA. Sa-mu-en sợ không dám kể lại thị kiến cho ông Ê-li. Ông Ê-li gọi Sa-mu-en và nói: “Sa-mu-en, con ơi!” Cậu thưa: “Dạ, con đây!” Ông nói: “Người đã phán với con điều gì? Thầy xin con đừng giấu thầy. Xin Thiên Chúa phạt con thế này và còn thêm thế kia nữa, nếu con giấu thầy một điều nào trong tất cả những lời Người đã phán với con.” Sa-mu-en kể lại cho ông mọi điều, không giấu ông điều nào. Ông nói: “Người là ĐỨC CHÚA. Xin Người cứ làm điều Người cho là tốt” (1Sm 3, 1-18).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được tâm tình như Êli luôn tin tưởng vào Chúa vì điều Chúa muốn là điều tốt, để lo cho tương lai của mình, chứ đừng làm theo ý mình. Amen.
Thứ Bảy đầu tháng- Tuần XXXI Thường Niên
Thánh Matinô, giám mục. Lễ nhớ
(Rm 16,3-9.16.22-27; Lc 16,9-15)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 16,3-9.16.22-27: Anh em hãy chào nhau trong cái hôn thánh thiện.
Tv 145,1: Lạy Chúa, con sẽ chúc tụng danh Chúa tới muôn đời.
Lc 16,9-15: Nếu các con không trung thành trong việc tiền của gian dối, thì ai sẽ giao của chân thật cho các con.
Phaolô kết thúc bức thư của mình gửi cho người Rôma với nhiều lời chào khác nhau và một bài thánh ca ngợi khen Chúa. Chúa Giêsu dạy ta về sự nghèo khó và việc sử dụng của cải trên đất này. Ngài nói với các môn đệ: “Ai trung tín trong việc nhỏ thì cũng trung tín trong những việc lớn”.
“Thiên Chúa tạo ra con người để ca ngợi, tôn kính và phụng sự Chúa, và bằng cách làm này, để cứu rỗi họ” (Elder Mullan). Nếu mọi người có thể hạn chế sự xao lãng của mình và tập trung vào việc ca ngợi và phụng sự Chúa, họ sẽ trải nghiệm được sự tự do nội tâm, khả năng buông bỏ ‘nỗi sợ hãi’, không làm ‘đầy tớ của tiền bạc’ và đáp lại bằng tình thương trong tất cả các hoạt động trong cuộc sống. Dường như phần nhiều những ai liên quan đến ‘tiền’ phi pháp thì đều có những kết cục đau đớn, tủi nhục và đẩy người ta đến bất hạnh. Như thế mới thấy tiền nó bạc làm sao. Thường thì những hành động thất đức, bội tín với người khác xuất phát từ lòng tham. Đau đớn thay cho những tâm hồn hoen ố, vì họ sẽ nhận kết quả tương xứng với việc họ làm. Ước chi người với người sống để yêu nhau, chào nhau với niềm vui thánh thiện, và cùng nhau chúc tụng Chúa.
Lm. Tôma Lê Duy Khang
Đọc lời Chúa hôm nay, có một điểm làm chúng ta thắc mắc đó là Chúa nói: “Hãy dùng tiền của bất chính mà tạo lấy bạn hữu, phòng khi hết tiền bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu.” Tại sao lại dùng từ tiền của bất chính để mua lấy bạn hữu, tại sao Chúa không dạy hãy dùng tiền của hợp pháp, tiền của công chính mà mua lấy bạn hữu.
Chúng ta biết trong luân lý có một nguyên tắc đó là không thể lấy hiệu quả tốt để biện mình cho hành động xấu, vậy tại sao Chúa lại dạy như thế? Thưa chúng ta phải hiểu tiền của bất chính: không phải là tiền của do ăn cắp ăn trộm, nhưng là thứ được cho là dễ làm cớ cho người ta sinh ra độc ác, bất chính, đó là cách nói của Chúa Giêsu.
Bên cạnh đó, chúng ta phải hiểu tiền của bất chính là tiền của mà trước đó chúng ta đã sở hữu nó rồi, và Chúa khuyến dụ về việc biết dùng nó mà thôi, chứ không phải khuyến khích tạo ra tiền của cách bất chính để mà dùng mua lấy bạn bè, không phải như vậy.
Và chúng ta phải hiểu là dùng tiền của bất chính không phải mua bạn bè theo kiểu thế gian, mà phải hiểu là từ bỏ tiền của để có bạn bè, để có đồng minh giúp đưa mình vào nơi vĩnh cữu. Đọc tiếp tin mừng chúng ta thấy rất rõ điều này đó là cần từ bỏ để có được Thiên Chúa: “Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được.” Nên phải từ bỏ tiền của mới có thể làm tôi Thiên Chúa được, để Chúa dẫn chúng ta đến sự sống đời đời.
Nếu mở rộng ra thì hình ảnh con người biết từ bỏ tiền của mà chúng ta đã có sẵn trước đó, thì đó cũng là hình ảnh mà mỗi người chúng ta từ bỏ tội lỗi mà mình trót phạm để trở về với Thiên Chúa, nghĩa là Chúa không kêu gọi con người tìm kiếm tội lỗi, mà khi đã có tội thì phải biết từ bỏ, để trở về với Chúa.
Trong tin mừng có câu chuyện của Dakeu là một minh họa cho chúng ta, khi nghe biết Chúa Giêsu đi ngang qua thành Giêrico, Dakeu muốn gặp Chúa Giêsu, nhưng vì dân chúng quá đông, còn ông lại lùn, nên ông đã trèo lên cây sung để xem Chúa Giêsu. Khi Chúa Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: “Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!” Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: “Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!” Ông Dakêu đứng đó thưa với Chúa rằng: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Chúa Giê-su mới nói về ông ta rằng: “Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất” (Lc 19, 1-10).
Nên Dakeu đã từ bỏ tiền của bất chính mà ông có trước đó để mua lấy bạn hữu, và ông đã từ bỏ không kiếm tiền từ việc làm bất chính đó nữa, chính vì thế mà Chúa Giêsu đã nói hôm nay ơn cứu độ đã đến nhà ông.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết từ bỏ tiền của bất chính, biết từ bỏ tội lỗi để trở về với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ ban ơn cứu độ cho chúng ta. Amen.