09/10/2022
1441
Suy niệm hằng ngày_Tuần XXVIII Thường Niên














 

Chúa Nhật Tuần XXVIII Thường Niên

2V 5,14-17; 2Tm 2,8-13; Lc 17,11-19



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
 

2 V 5,14-17: Naaman trở lại gặp người của Thiên Chúa và ông tuyên xưng Chúa.

Tv 98,2b: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người trước mặt chư dân.

2 Tm 2,8-13: Nếu chúng ta kiên tâm chịu đựng, chúng ta sẽ cùng thống trị với Đức Kitô.

Lc 17,11-19: Không thấy ai trở lại tôn vinh Thiên Chúa, mà chỉ có người ngoại bang này.

Lời Chúa hôm nay nói đến lòng biết ơn. Naaman sau khi tắm bảy lần theo lời tiên tri của Chúa dạy thì được lành sạch. Ông đã quay trở lại gặp người của Thiên Chúa để tỏ lòng biết ơn. Hơn thế nữa, ông còn tuyên xưng niềm tin vào Thiên Chúa. Còn Tin mừng Luca cho ta biết câu chuyện về mười người phong cùi nài xin Chúa rằng: “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi”. Sau khi làm theo chỉ dẫn của Chúa Giêsu, họ được lành sạch. Tuy nhiên, chỉ có một người ngoại giáo quay lại cảm ơn Chúa. Dầu sao đi nữa, trong đám đông vô ơn thì vẫn còn có người biết ơn.

Là người sống trong trời đất thì lòng biết ơn là điều được dạy dỗ và thực hành từ rất sớm và thường xuyên. Ta cảm ơn ai, cảm ơn vì điều gì, khi nào, cách biểu lộ lòng tri ân làm sao…thì tùy thuộc vào tình huống cụ thể mà bày tỏ cho xứng hợp. Mỗi người đều có các mối tương quan tác động trực tiếp đến cuộc đời, và cũng chính từ những mối liên hệ đó mà ta phải dâng lời cảm tạ. Cảm ơn Chúa, những người xung quanh và vạn vật làm phong phú cuộc đời là những việc phải làm.


 




 

THỨ 2 TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN C

(Gl 4,22-24.26-27.31-5,1; Lc 11,29-32)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Gl 4,22-24.26-27.31-5,1: Chúng ta không phải là con của nữ tỳ, nhưng là con của người vợ tự do.

Tv 113,2: Nguyện danh Chúa được chúc tụng đến muôn đời!

Lc 11,29-32: Không ban cho dòng giống này điềm lạ nào ngoài điềm lạ của tiên tri Giona.

Con người bị mất tự do khi phạm tội hay làm nô lệ cho tội lỗi. Người Kitô hữu có tự do thật sự khi thông phần vào đời sống của Đức Kitô qua Bí tích Thanh Tẩy. Sau khi rửa tội, con người được tự do nhưng khuynh hướng nghiêng chiều về tội lỗi vẫn còn đó. Vì vậy, niềm tin vào Chúa Kitô phải được nuôi dưỡng và lớn lên theo dòng thời gian chứ không phải chỉ căn cứ vào những dấu lạ để tin. Những dấu lạ điềm thiêng thì Chúa cũng cho xảy ra để củng cố đức tin và giúp con người vững mạnh hơn trong đời sống đức tin.

Chính Chúa Giêsu đã quở trách những người đòi hỏi những dấu lạ. Ngài gọi họ là “dòng giống gian ác”. Họ đã nghe biết về dấu lạ của Giona, sự khôn ngoan và thông thái của vua Salomon và họ đã tin. Còn Giona mới, Salomon mới quyền năng tột bậc và khôn ngoan vô cùng đang hiện diện với họ thì họ lại chẳng chịu tin, họ còn đòi hỏi thêm nữa. Chúa chẳng làm vừa lòng những kẻ ăn không ngồi rồi để chờ dấu lạ. Do đó, hãy dành thời gian để gẫm suy về cuộc đời của Chúa Kitô và ơn cứu độ Ngài ban để sống vững tin. Đồng thời biết bỏ đàng tội lỗi, lắng nghe lời khôn ngoan để có tự do thật sự.





Lm. Tôma Lê Duy Khang


Đọc Tin Mừng hôm nay, có một điểm làm tôi chú ý, đó là Chúa Giêsu tự khẳng định Người hơn cả Giona, hơn cả vua Salomon. Tại sao Người lại khẳng định như thế?

Có những trình thuật, chẳng hạn như Chúa Giêsu chữa những người bệnh tật, những người bị quỷ ám, Người lại cấm không cho tiết lô danh tính của Người (x. Mc 3,16, Mt 12,16), hay trong trình thuật Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là con Thiên Chúa, ở địa hạt Cêsare Philipphe, Chúa cũng cấm ngặt các ông không cho ai biết Người là Đức Kitô (x. Mc 8:27 -30; Lc 9:18 -21).

Thế thì tại sao ở đây, Chúa Giêsu lại tự khẳng định mình như thế, có phải là khoe khoang thành tích của mình?

Chúng ta biết, Chúa khẳng định mình như thế không phải để khoe khoang thành tích, vì nếu Chúa khoe khoang thành tích, thì hóa ra lời rao giảng và đời sống của Chúa mâu thuẫn với nhau, bởi có lần Chúa đã nói: “Anh em hãy mang lấy ách của tôi và hãy học cùng tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường trong lòng.”

Còn việc Chúa nói như vậy, là vì những người Do thái không chịu tin vào Chúa để ăn năn sám hối, họ cứ đòi Chúa làm dấu lạ cho họ thấy, nên Chúa mới nói như vậy để làm thức tỉnh con người của họ.

Suy tư về điều đó, chúng ta thấy nhiều lúc trong cuộc sống, chúng ta cũng không thể hiền quá để được tiếng là hiền, mà lại để cho sự dữ, sự xấu lên ngôi. Có người nói: “trong trường hợp bất công mà bạn không chọn phe nào thì thực chất bạn đã đứng về phe áp bức.”

Chính vì thế, đôi lúc lúc chúng ta cũng phải lên tiếng, cũng phải khẳng định chính mình, nhưng việc lên tiếng này, việc khẳng định chính mình này không phải kiêu ngạo như kiểu: “Mày biết bố mày là ai không?” hay “mày có biết tao là bạn của ông này ông kia không?” nghĩa là dùng quyền mà trấn áp người khác, hay lợi dụng việc lên tiếng bênh vực sự thật để hạ bệ người khác. Chúng ta không lên tiếng, không khẳng định chính mình như thế, mà lên tiếng, mà khẳng định chính mình với ý hướng tốt lành, là để hoán cải, là để giúp người anh em của mình được tốt hơn, có như thế khi người ta hiểu được nỗi lòng của chúng ta, thì việc làm của chúng ta mới có thể thành công được.

Chắc chúng ta nghe câu chuyện Lưu Bình - Dương Lễ. Hai người này là đôi bạn rất thân, Dương Lễ thì nhà nghèo, nên thiếu thốn đủ thứ, ý thức được điều đó, nên ông ta cố gắng học hành. Còn Lưu Bình thì ngược lại, ỷ mình nhà giàu, nên không chịu khó học, suốt ngày chỉ vui chơi tửu sắc, nhưng có một điều là ông rất thương bạn, giúp đỡ tận tình cho Dương Lễ.

Thế rồi số phận đổi thay, Dương Lễ thì nhờ cố gắng học hành nên đỗ đạt làm quan, còn Lưu Bình vì chẳng chịu học hành, lại mê chơi, nên tài sản đội nón ra đi, mà công danh cũng chẳng được gì, kết cuộc phải đi ăn xin.

Hay tin bạn mình đỗ đạt làm quan, nên ông ta đã đến để xin giúp đỡ, thế nhưng Dương Lễ lại tỏ vẻ khinh khi, chỉ cho bạn một trái cà thiêu và một tô cơm hẩm rồi bỏ đi, thấy thái độ của bạn như vậy, Lưu Bình tức giận, thề rằng sau này cố gắng học tập đỗ đạt làm quan cho Dương Lễ biết tay, bởi vì ông ta tự nhủ, ta cũng chẳng có thua mi, tại ta không chịu học thôi.

Thấy bạn đã mắc mưu, Dương Lễ đã âm thầm sắp đặt cho người bạn đời của mình tên là Châu Long đi theo để giúp bạn, Lưu Bình vì mối thù xưa cũng như sự động viên của Châu Long, nên đã cố gắng học tập và cũng đỗ đạt làm quan. Nhưng khi trở về để tìm Châu Long để gá nghĩa, thì lại không thấy nàng, ông ta mới đi tìm Dương Lễ để báo thù xưa, tới nơi thấy Châu Long đang bên cạnh Dương Lễ, lúc đó Lưu bình mới biết đây là kế của bạn mình, để giúp mình phấn đấu sửa sai làm người tốt, nên ông đã nói một câu như thế này: “Cho đến giây khắc sau cùng, ta vẫn là hòn sỏi nhỏ nằm bên cạnh non cao.”

Đây chỉ là câu chuyện, nhưng nó muốn nói với chúng ta, khi lên tiếng, khi khẳng định chính mình phải có ý hướng tốt lành.

Hiểu được như thế, chúng ta xin Chúa cho chúng ta biết noi gương Chúa, biết cách ứng xử đúng mực trong cuộc đời này, để giúp nhiều người sửa đổi con người của mình, để họ sống tốt hơn, để họ có cơ hội sám hối mà trở về với Chúa. Amen.

 



Lm. Antôn Trần Quốc Huy 
 

Lời Chúa: “Quả thật, ông Giô-na đã là một dấu lạ cho dân thành Ni-ni-vê thế nào, thì Con Người cũng sẽ là một dấu lạ cho thế hệ này như vậy.” (Lc 11,30)

Suy niệm: Trong cuộc sống, chúng ta luôn bắt gặp rất nhiều dấu chỉ trong đời sống hằng ngày của mình. Đối với người Công giáo, dấu chỉ mang một ý nghĩa thiêng liêng rất đặc biệt và quan trọng. Qua mỗi biến cố trong cuộc sống, chúng ta nhận ra được dấu chỉ mà Thiên Chúa muốn gửi đến cho chúng ta. Chúng ta thường gọi đó là dấu chỉ thời đại

Có một mẫu chuyện nói rằng: hãy lấy một mẫu sáp, một miếng thịt, một nắm cát, một cục đất sét và một ít dăm bào, rồi bỏ tất cả vào lửa. Với cùng tác động của lửa, mỗi thứ biến thể khác nhau: sáp chảy ra, thịt bốc mùi thơm, cát khô ran, đất sét cứng lại, còn dăm bào thì bốc cháy. Cũng vậy, dưới cùng một dấu chỉ, nhưng mỗi người lại đón nhận nó với một thái độ rất khác nhau.

Trong đời sống hằng ngày, khi đối diện với những biến cố trong cuộc sống, chúng ta được mời gọi đọc ra những dấu chỉ ấy dưới con mắt đức tin. Qua những biến cố vui buồn trong cuộc sống, Chúa muốn dạy chúng ta điều gì? Đó là câu hỏi mà mỗi người chúng ta nên đặt ra cho mình trong mỗi cảnh huống của cuộc đời. Vì qua mỗi sự việc xảy ra, đều là dấu chỉ của Thiên Chúa gửi gắm vào đó, đều có một bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta. Vấn đề là chúng ta có nhận ra được thánh ý Thiên Chúa muốn gửi đến cho mình qua những sự việc xảy đến xung quanh chúng ta hay không? Để nhận ra được thánh ý Thiên Chúa, đòi hỏi chúng ta phải biết nhìn mọi việc bằng con mắt đức tin, và chỉ với con mắt đức tin chúng ta mới có thể đọc ra được ý nghĩa của dấu chỉ mà Thiên Chúa gửi đến cho mình.

Con mắt đức tin càng sáng thì ta càng dễ dàng nhận ra được thánh ý Chúa qua dấu chỉ. Nhưng làm sao để con mắt đức tin chúng ta được sáng. Con mắt đức tin chỉ sáng khi chúng ta luôn gắn kết đời mình với Chúa, luôn sống trong mối tương tương quan mật thiết với Chúa.

Ước mong rằng mỗi người chúng ta luôn gắn kết đời mình với Chúa, để qua đó chúng ta luôn rút ra được những bài học mà Chúa muốn dạy chúng ta qua những dấu chỉ trong cuộc sống hằng ngày của chúng ta.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin cho con nhận ra được thánh ý và lời dạy của Ngài qua những biến cố xảy đến trong cuộc đời của con. Amen.
 




 

THỨ 3 TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Gl 5,1-6; Lc 11,37-41

 Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Gl 5,1-6: Cắt bì là vô giá trị, nhưng chỉ có đức tin hoạt động bởi đức mến.

Tv 119,41a: Lạy Chúa, xin rủ lòng thương xót đến con.

Lc 11,37-41: Hãy bố thí, thì mọi sự sẽ nên trong sạch cho các ông.

Phaolô nói với người Galata: “Anh em thân mến, chính để chúng ta được tự do mà Đức Kitô đã giải thoát chúng ta. Anh em hãy đứng vững, đừng để bị đặt dưới ách nô lệ một lần nữa.” Ngài không đưa ra một tuyên bố chính trị. Phaolô nói rằng chúng ta sa ngã khỏi ân sủng khi tìm kiếm sự công bình theo luật pháp. Khi ta ràng buộc vào luật pháp, ta tách khỏi Đức Kitô. Điều này sẽ trở thành một ách nô lệ. Các sách Phúc âm cho thấy rằng Chúa Giêsu không quan tâm đến những gì người ta có thể nói hoặc những gì có thể được coi là hành vi đúng đắn về mặt chính trị.

Luật pháp và các nhiệm vụ xã hội được tạo ra để phục vụ chúng ta, không phải để chúng ta phục vụ chúng. Ta được tự do cho một mục đích lớn hơn là chỉ tuân theo các quy tắc và chuẩn mực của xã hội. Ý nghĩa hơn, ta được mời gọi nên thánh. Công đồng Vaticanô II đã cổ võ lời kêu gọi nên thánh trên toàn cầu. Thánh Gioan XXIII, một trong những vị giáo hoàng nổi tiếng nhất mọi thời đại, đã khai mạc một kỷ nguyên mới trong lịch sử của Giáo hội Công giáo nhờ sự cởi mở thay đổi của ngài. Hãy thay đổi cách thức cũ của luật thành con đường nên thánh, và mọi việc sẽ tốt đẹp.





Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy, những biệt phái chỉ chú ý đến hình thức bên ngoài, và họ cho rằng cái hình thức bên ngoài mới là quan trọng, họ ngạc nhiên và nghĩ bụng: “Tại sao Chúa Giêsu không rửa tay trước khi dùng bữa” nghĩa là họ nhìn cái bên ngoài, và coi cái bên ngoài như là cùng đích để hướng tới, như vậy dễ đánh giá sai lầm.

Và đó nhiều khi cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta, chúng ta dễ đánh giá người khác dựa vào hình thức bề ngoài của họ, nhưng chúng ta biết cái làm nên một con người toàn diện, không phải chỉ là cái bên ngoài, mà còn là cái bên trong nữa.

Chính vì thế, Chúa Giêsu đã nói với họ: “Này các ông, những người biệt phái, các ông lau rửa bên ngoài chén dĩa, nhưng nội tâm các ông đầy tham lam và gian ác.” Nghĩa là đối với Chúa Giêsu thì cái bên trong mới là cùng đích, còn cái bên ngoài chỉ là hệ quả của cái bên trong. Chúng ta hãy nhớ có lần Chúa đã nói: “Lòng đầy miệng mới nói ra” (Lc 6,45), hay “cây tốt thì sinh quả tốt, cây xấu thì sinh quả xấu” (Mt 7, 17).

Khi suy tư về điều này làm tôi nhớ khi học ở Đại chủng viện, một cha giáo đã nói với chúng tôi: “đối với cha thì điểm số không thành vấn đề, nhưng vấn đề là qua môn học đó, nó có giúp biến đổi cuộc đời của các thầy hay không mà thôi.”

Nói như vậy không phải là cha không chú trọng đến cái bên ngoài, nhưng cái bên ngoài này nó phải được thể hiện ra từ cái bên trong, và cái bên trong này phải là cái bên trong tốt lành, chứ không phải là cái bên trong gian dối, để thể hiện ra bên ngoài những điều gian dối mà được mặc cho chiếc áo đẹp là tốt lành.

Như vậy, để có thể sống cái bên trong, để có cái bên trong tốt lành không phải chỉ một ngày một bữa, nhưng phải rèn luyện mới có thể có được, và việc rèn luyện này là rèn luyện suốt cả cuộc đời của mỗi người chúng ta cho tới khi về với Chúa.

Bởi vì cái bên trong tốt lành của chúng ta bị ảnh hưởng bởi tội nguyên tổ, nó không còn giữ được nét tinh tuyền của tình trạng công chính nguyên thủy nữa, mặc dù chúng ta đã được rửa tội. Chính thánh Phaolo cũng đã cảm nghiệm được điều này, nên ngài đã nói: “Sự thiện tôi muốn nhưng tôi không làm, sự ác tôi không muốn, nhưng tôi lại làm” (Rm 7,19).

Hiểu được như thế, cùng với ơn Chúa giúp, chúng ta phải rèn luyện cái bên trong cho thật là tốt, để những lời nói và hành động của mỗi người chúng ta phải là những lời nói và hành động tốt lành.

Chúng ta thấy, những người biệt phái vì họ chỉ chú trọng đến hình thức bên ngoài, mà không lo đào luyện đời sống nội tâm bên trong, chính vì thế, mà lời nói, cũng như hành động của họ tuy có vẻ tốt lành, nhưng đó là cái bên ngoài, để che đậy cho nội tâm đầy tham lam và gian ác.

Nói một cách dễ hiểu, trong đời sống đức tin, trong việc giữ đạo, chúng ta phải xác định được mình giữ đạo để làm gì, nếu không chúng ta sẽ giữ đạo theo kiểu là giữ luật, theo kiểu phong trào, theo kiểu ai sao mình vậy, và đó chỉ là giữ đạo hình thức mà thôi.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó, và xin Chúa ban ơn chúc lành cho chúng ta, để chúng ta có thể trung thành cũng như đủ sức rèn luyện đời sống bên trong của chúng ta mỗi ngày, cho tới khi về với Chúa. Amen.

 



 

THỨ 4 TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN C

Gl 5,18-25; Lc 11,42-46


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
 

Gl 5,18-25: Những ai thuộc về Đức Kitô, thì đóng đinh xác thịt cùng với các dục vọng vào thập giá.

Tv 1: Lạy Chúa, ai theo Chúa sẽ được ánh sáng ban sự sống (x. Ga 8,12).

Lc 11,42-46: Khốn cho các ngươi, hỡi những người biệt phái, và khốn cho các ngươi, hỡi những tiến sĩ luật.

Những ai sống yêu thương, vui mừng, bình an, nhẫn nại, nhân từ, hiền lành, khoan dung, dịu hiền, trung trực, đức hạnh, tiết độ, trinh khiết thì hợp với luật Chúa, vì đó là những hoa quả của Thánh Thần. Luật Chúa làm nên để cho con người biết sống hòa hợp Chúa và với nhau. Luật yêu thương chứ không phải luật để cạnh tranh, bóc lột, chèn ép, tư lợi. Những ai càng thông luật mà không giúp ích gì được cho dân, ngược lại còn làm cho người ta uất ức, căm phẫn, bất phục thì còn bị người đời nguyền rủa và chính Chúa Giêsu cũng lên án họ.

Thánh vịnh I giúp ta tìm được niềm an ủi. “Phúc cho ai không theo mưu toan kẻ gian ác, không đứng trong đường lối những tội nhân, không ngồi chung với những quân nhạo báng, nhưng vui thoả trong lề luật Chúa, và suy ngắm luật Chúa đêm ngày.” Vậy, với Lời Chúa thì chúng ta cũng biết những gì nên làm và những điều nên tránh. Hãy sống trong Chúa Thánh Thần để lớn lên trong vui tươi, an bình nhằm tiến bước trên con đường nên thánh mỗi ngày. Đồng thời, làm theo Lời Chúa thì sẽ được ánh sáng ban sự sống. Sự sống đời đời ở bên Chúa sẽ dành cho những ai sống theo đường lối tinh toàn.





Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tôi có xem những đoạn Clip, được dàn dựng để nói về những tình huống mà chúng ta gặp phải trong cuộc sống, chẳng hạn như đi đám cưới, đi đám giỗ thì tiền mừng như thế nào, hát karaoke làm phiền người khác, tụ tập đánh bài, cưới dâu về phải đưa vàng hết cho mẹ chồng…. Và sau những đoạn video clip đó, người ta có một câu Slogan như thế này: “Không phải chỉ trong phim mới có đâu nhe, ở ngoài đời cũng có y như vậy” để khuyên nhủ người đời nên tránh.

Trong Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy Chúa Giêsu khiển trách các biệt phái: “khốn cho các ngươi hỡi các biệt phái, vì các ngươi nộp thuế thập phân, bạc hà, vân hương, và các thứ rau, mà lại bỏ qua đức công bình và lòng yêu mến Thiên Chúa… khốn cho các ngươi hỡi những biệt phái, vì các ngươi ưa thích ngồi ghế nhất trong các hội đường và ưa thích được chào hỏi ngoài phố chợ. Khốn cho các ngươi, vì các ngươi giống như mồ mả không rõ rệt, người ta bước đi ở trên mà không biết.”

Khi khiển trách những biệt phái như thế, thì những tiến sĩ luật mới nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, Thầy nói như thế là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa” nghĩa là Thầy đừng có quơ đũa cả nắm, nói như vậy là nói luôn chúng tôi phải không, nói theo ngôn ngữ ở trên, theo câu Slogan ở trên thì là chỉ có trong phim mới có thôi, chứ sao Thầy lại lôi chuyện trong phim mà nói với chúng tôi.

Nhưng chúng ta thấy Chúa nói như thế nào: “Hỡi những tiến sĩ luật, khốn cho các ngươi nữa, vì các ngươi chất lên người ta những gánh nặng không thể vác được, mà chính các ngươi dù một ngón tay cũng không đụng vào” nghĩa là Chúa Giêsu nói: “Không phải chỉ trong phim mới có đâu nhe, ở ngoài đời cũng có y như vậy,” bằng chứng là các ông đã sống như vậy mà chính các ông không nhận ra điều đó, để quay lại bắt bẻ Chúa.

Lời Chúa hôm nay dạy chúng ta điều gì?

Như đã nói, những tiến sĩ luật đã nói Chúa Giêsu quơ đũa cả nắm: “Thầy nói như vậy là Thầy sỉ nhục cả chúng tôi nữa.” Chúng ta phải hiểu là Chúa không quơ đũa cả nắm, vì Chúa là Đấng toàn năng, nên Ngài có cái nhìn toàn diện không sai chạy, Chúa biết tất cả.

Còn mỗi người chúng ta thì có cái nhìn phiến diện, chính vì có cái nhìn phiến diện như thế, nên những tiến sĩ luật mới nói Chúa quơ đũa cả nắm.

Chúng ta thử đặt một câu hỏi, nếu họ có cái nhìn toàn diện thì họ có phát biểu như thế không? Thưa họ sẽ không phát biểu như thế, mà họ sẽ nhìn vào sự kiện Chúa Giêsu khiển trách những người Biệt phái để soi xét lại chính mình, để sửa đổi lại cuộc đời của mình.

Vậy bài học cho chúng ta, vì mình không có cái nhìn toàn diện nên đừng bao giờ phán xét hay lên án người khác, điều đó hãy để lại cho Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng, Ngài biết tất cả mọi sự.

Và khi biết mình không có cái nhìn toàn diện, chúng ta phải lắng nghe tiếng Chúa, lắng nghe lời của những người đạo đức thánh thiện. Khi đứng trước một sự kiện nào đó đừng nhìn đó chỉ là sự kiện, nhưng hãy tìm hiểu xem ý nghĩa của sự kiện đó là gì, có liên quan gì tới mình hay không, để chúng ta điều chỉnh lại đời sống của mình, đó là nguyên tắc “nhìn người mà nghĩ đến ta” mà mỗi người chúng ta cần phải có trong cuộc đời này, chứ đừng có nhìn người mà nghĩ đến người, thì chỉ có lên án và phán xét mà thôi. Rồi khi nói, khi làm một điều gì đó phải suy xét cho thật là cẩn thận, đó mới là người khôn ngoan, vì người khôn ngoan là người suy nghĩ kỹ trước khi nói, cũng như trước khi hành động.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta, để mỗi người chúng ta biết để tâm quan sát học hỏi, tìm hiểu những sự kiện xung quanh mình, mà điều chỉnh lại cuộc đời của mình, để mỗi ngày sống đẹp lòng Chúa hơn. Amen.





Lm. Antôn Trần Quốc Huy

Lời Chúa: “Những ai thuộc về Đức Ki-tô Giê-su thì đã đóng tính xác thịt vào thập giá cùng với các dục vọng và đam mê.” (Gl 5,24)

Suy niệm: Trong thư gửi tín hữu Ga-lát, thánh Phao-lô cho chúng ta thấy hai con đường, hai hướng đi đối lập nhau. Một con đường dẫn đến hạnh phúc thiên đàng, một con đường dẫn đến sự diệt vong.

Con đường thứ nhất là con đường đi theo những đam mê xác thịt, đó là: “tà dâm, ô uế, phóng đãng, thờ quấy, phù phép, hận thù, bất hòa, ghen tuông, nóng giận, tranh chấp, chia rẽ, bè phái, ganh tỵ, say sưa, chè chén” (Ga 5,19-21). Đó là con đường tội lỗi, con đường ấy không dẫn đến hạnh phúc Nước Trời. Như trong bài đọc 1, Thánh Phao-lô nói rõ rằng: “những kẻ làm các điều đó sẽ không được thừa hưởng Nước Thiên Chúa” (Ga 5,21).

Con đường thứ hai là con đường đi theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần, và những ai đi trên con đường này sẽ nhận được hoa quả của Thánh Thần là: “bái ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hòa, tiết độ” (Ga 5,22-23). Đây là con đường thánh thiện, con đường này dẫn đến nguồn hạnh phúc vĩnh cửu trên thiên đàng.

Là người Ki-tô hữu chúng ta chọn con đường nào cho mình, chúng ta chọn con đường tội lỗi, con đường của những đam mê, con đường dẫn đến sự chết hay là con đường thánh thiện, con đường dẫn đến hạnh phúc Nước Trời.

Nhìn vào cuộc sống thực tại của chúng ta cùng những việc chúng ta đang làm, chúng ta xét xem mình đang đi trên con đường nào. Chúng ta có đi đúng đường hay là chúng ta đã đi sai đường rồi.

Cầu nguyện: Có hai con đường để chúng con lựa chọn, xin Chúa cho chúng con biết chọn con đường thánh thiện hơn là con đường tội lỗi, chọn con đường của Chúa Thánh Thần hơn là con đường của xác thịt, con đường dẫn đến hạnh phúc thiên đàng hơn là con đường dẫn đến sự diệt vong, để chúng con có thể về đến bến bờ mà Chúa đang chờ đợi chúng con, đó là Nước Trời. Amen.




THỨ 5 TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Ep 1,1-10; Lc 11,47-54


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
 

Ep 1,1-10: Ngài đã chọn chúng ta trong Người trước khi tạo dựng thế gian.

Tv 98,2a: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người.

Lc 11,47-54: Sẽ bị đòi nợ máu của các tiên tri đã đổ ra, kể từ máu của Abel cho đến máu của Dacaria.

Những lời của Thánh Phaolô nhắc nhở về các phúc lành của chúng ta trong hầu hết các khía cạnh của cuộc sống. “Chúc tụng Thiên Chúa là Cha Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, Đấng đã chúc lành cho chúng ta bằng mọi phúc lành thiêng liêng trên trời, trong Đức Kitô. Như Ngài đã chọn chúng ta.… Trong Người, chúng ta được ơn cứu chuộc nhờ máu Người, được ơn tha tội theo sự phong phú của ân sủng Ngài.” Sống trong ân sủng của Chúa nhưng thời gian trên đất này chỉ là tạm thời. Mọi người sẽ sống với những cảm giác khổ đau, vui vẻ và thích thú lẫn lộn.

Trong Đức Kitô, chúng ta có ơn cứu chuộc. Chúa Giêsu đã ban sự sống của Ngài cho chúng ta; do đó, ta có thể có hy vọng và nhìn xa hơn những bi kịch đang ám ảnh cuộc sống của chúng ta. Người Êphêsô và các cộng đồng Kitô hữu khác đã được ban phúc khi nghe lời chứng của Thánh Phaolô về Đức Kitô Phục sinh và tin tức về sự cứu rỗi và ơn cứu chuộc. Thật diễm phúc biết bao khi chúng ta đọc được những thông điệp này và mở rộng tâm hồn để có thể để Chúa Giêsu ở với chúng ta và trong chúng ta! Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người. Do đó, chúng ta theo Ngài trong phúc lành của Chúa.





Lm. Tôma Lê Duy Khang

Lịch sử là gì? Thưa lịch sử là những gì đã xảy ra trong quá khứ. Vậy chúng ta học lịch sử, hay nhìn về lịch sử là để làm gì? Thưa để chúng ta coi lịch sử như một bài học đã qua, cái gì tốt đẹp và cái gì không tốt đẹp, để chúng ta áp dụng cho hiện tại và tương lai, để hiện tại và tương lai của mỗi người chúng ta được tốt hơn.

Khi suy tư về điều đó, chúng ta thấy trong trang Tin Mừng hôm nay phản ánh điều ngược lại. Chúng ta bắt gặp những người cố tình trở lại với cái dĩ vãng, không phải để rút kinh nghiệm hầu sống tốt ở hiện tại và tương lai, nhưng là để trốn tránh cái hiện tại. Đó là những Luật Sĩ thời Chúa Giêsu.

Chúa nói với họ: “Khốn cho các ngươi, các ngươi đã xây cất mồ mả các tiên tri mà tổ phụ các ngươi đã giết hại.”

Xem ra câu nói trên đây của Chúa Giêsu có vẻ mâu thuẫn, vì việc xây cất mồ mả cho các tiên tri, những sứ giả của Chúa, chắc hẳn phải là một điều tốt chứ? Đó lại không phải là cách để bày tỏ lòng tôn kính với những người của Chúa hay sao?

Như chúng ta biết, Chúa là Đấng toàn năng, nên Ngài biết những biệt phái này nghĩ gì, họ xây cất mồ mả các tiên tri không phải với lòng kính trọng, nhưng là muốn che đậy đi tội ác của cha ông họ.

Chính vì thế mà Chúa Giêsu mới nói: “Thật các ngươi làm chứng tá và tán thành những hành động của tổ phụ các ngươi, vì thực chất họ giết các tiên tri, còn các ngươi thì xây mồ mả cho họ.”

Chúng ta hãy chú ý đến cụm từ “xây mồ mả cho họ.” Xây mồ mả cho họ là xây mồ mả cho ai? Chúng ta có thể hiểu là xây mồ mả cho các tiên tri để che đậy tội ác của cha ông mình, nghĩa là mặc dầu mang danh là xây mồ mả cho các tiên tri, nhưng thật ra là đang xây dựng tiếng tốt cho cha ông của mình, để cha ông mình không mang tiếng xấu. Hoặc “xây mồ mả cho họ” có nghĩa là xây dựng tên tuổi cho chính mình, cho chính họ, để che đây cái hiên tại đầy tội lỗi của họ.

Nên chúng ta thấy những người biệt phái và luật sĩ, họ nhìn lại quá khứ không phải để sửa đổi, để sống tốt trong hiện tại và tương lai, mà là để che đậy quá khứ cha ông họ, che đậy hiện tại của họ.

Hình ảnh đó có phải là hình ảnh của mỗi người chúng ta không? Thưa đó cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta, đôi khi chúng ta làm điều này điều kia để che đậy quá khứ của mình, chứ không muốn từ bỏ quá khứ đó để sống tốt ở hiện tại.

Chính vì thế mà lời Chúa hôm nay nhắc nhở mỗi người chúng ta phải biết nhìn lại cuộc đời của mình, nhìn lại không phải để che đậy không cho ai biết, nhưng nhìn lại để sửa đổi, nếu làm điều gì sai thì chúng ta phải biết xin lỗi, có như thế chúng ta mới có thể sống tốt ở hiện tại và mới hướng đến tương lai được. Amen.

 



 

THỨ 6 TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Ep 1,11-14; Lc 12,1-7


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
 

Ep 1,11-14: Chúng tôi trước kia đã trông cậy vào Đức Kitô, và anh em được ghi dấu Thánh Thần.

Tv 33,12: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình!

Lc 12,1-7: Mọi sợi tóc trên đều các con cũng đã được đếm cả rồi.

Thánh Phaolô nói rằng trong Đức Kitô, chúng ta đã được chọn…để chúng ta trở thành lời ca vinh quang của Ngài. Đức Kitô đã chọn ta ngay từ đầu. Sự hiện diện của chúng ta trên trái đất không phải là tình cờ. Mỗi người đều có một lý do chính đáng để tồn tại, đó là để ca ngợi Thiên Chúa. Chúng ta tồn tại để ca ngợi vinh quang của Thiên Chúa. Trong Phúc âm, chúng ta tìm thấy nhiều sự khích lệ hơn. Chúa Giêsu khích lệ chúng ta bằng những lời mạnh mẽ: “Đừng sợ”. Chúng ta tin cậy và cầu nguyện không ngừng với Chúa vì Chúa bảo vệ và chăm sóc chúng ta.

Chúng ta nên hát lời cảm tạ và ngợi khen Thiên Chúa trong sự quan phòng của Người bằng những khúc hạc cầm dìu dặt hoặc bằng chính lời ca tiếng hát vang lên tự đáy lòng của mình. Ngày nay, nhiều điều phức tạp đang xảy ra, và việc luôn lạc quan và biết ơn có vẻ như là một thách thức, nhưng ngay cả trong những khó khăn, vẫn có những điều cần tạ ơn và ngợi khen. Ta có thể tiếp tục ngợi khen Chúa về những điều tốt đẹp xung quanh ta. Ta có thể mượn lời của tác giả Thánh vịnh để tự hào vì ta là con cái của Chúa: “Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình!”





Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay là lời dạy của Chúa Giêsu dành cho các môn đệ: “Khi ấy, có nhiều đám đông dân chúng đứng xung quanh, đến nỗi chen đạp lẫn nhau, nên Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên.”

Chúng ta để ý lời Tin Mừng “Chúa Giêsu bắt đầu dạy các môn đệ trước tiên” nghĩa là những lời dạy này có phải chỉ dành riêng cho các môn đệ của Chúa không? Thưa không, những lời dạy này không chỉ dành cho các môn đệ mà là dành cho mỗi người chúng ta, các môn đệ là những người trước tiên được nghe lời Chúa, chứ không phải là người cuối cùng, bằng chứng là hôm nay chúng ta cũng được nghe lời Chúa, và khi nghe lời Chúa, chúng ta cũng không phải là người cuối cùng, nên chúng ta được mời gọi hãy đi rao giảng lời Chúa, hãy sống lời Chúa trong cuộc đời của mình.

Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là nếu chúng ta nghe lời Chúa, mà chúng ta không sống lời Chúa trong cuộc đời của mình thì sao? Thưa thì chúng ta cũng giống như những người giả hình mà Chúa Giêsu đã cảnh báo cho các môn đệ, đi theo Chúa mà không sống lời Chúa, mà không rao giảng lời Chúa trong cuộc đời của mình.

Vậy làm sao để tránh lối sống giả hình này? Để trả lời câu hỏi này, chúng ta đặt một câu hỏi khác, đó là tại sao người ta lại sống giả hình, tại sao người ta không muốn sống lời Chúa?

Câu trả lời là vì sợ, sợ những người ở thế gian này sẽ giết chết thân xác của chúng ta, sợ người ta nhìn vào chúng ta khi chúng ta sống theo lời Chúa dạy, chính thánh Phêrô cũng đã gặp trường hợp này khi thánh nhân chối Chúa.

Rồi trong thư gởi tín hữu Galat, thánh Phaolo cũng có nói, đó là việc thánh Phêrô dùng bữa với những người không bắt bì, khi thấy những người Kitô hữu thuộc giới cắt bì tới thì ông đứng lên tránh né, và hành động này được thánh Phaolo coi là giả hình, và việc giả hình này bắt đầu trở thành cớ cho những người Do thái khác, cũng như khiến cả ông Banaba cũng bị lôi cuốn theo.

Chính vì thế, mà thánh Phaolo đã nói với thánh Phêrô: “Nếu ông là người Do thái mà còn sống như người dân ngoại, chứ không như người Do thái, thì làm sao ông lại ép người dân ngoại phải xử sự như người Do thái?” (x. Gl 2,11-14).

Nên vì sợ những người thế gian mà người ta sống giả hình, vậy để không sống giả hình, Chúa Giêsu đã chỉ cho chúng ta 2 phương cách:

Thứ nhất, đó là đừng sợ những người ở thế gian này, họ có thể giết chết được thân xác thôi, rồi không làm được gì nữa. Nhưng hãy sợ Đấng, sau khi giết chết, còn có quyền ném vào địa ngục, nghĩa là hãy sợ Đấng có quyền quyết định vận mạng chung cuộc của cuộc đời chúng ta, nếu chúng ta sợ Chúa, thì chúng ta không sống giả hình giả bộ. Chính vì thế chúng ta hãy xin cho được ơn kính sợ Thiên Chúa.

Thứ hai, đó là chúng ta hãy ý thức rằng Chúa yêu thương chúng ta. Chúa Giêsu nói: “Chớ gì năm con chim sẻ không bán được hai đồng tiền sao? Thế mà không một con nào bị bỏ quên trước mặt Thiên Chúa. hơn nữa, mọi sợi tóc trên đầu các con cũng đã được đếm cả rồi. Vậy các con đừng sợ: các con con trọng hơn nhiều con chim sẻ.”

Ý thức Chúa yêu thương chúng ta, không phải để ta lợi dụng lòng thương xót của Chúa, mà để ta phải biết đáp lại tình thương của Chúa trong cuộc đời này. Chúng ta thấy có ai nói dối người mình yêu bao giờ chưa? Tại sao vậy? Tại vì sợ người yêu mình sẽ buồn, cũng vậy, nếu chúng ta yêu mến Chúa, chúng ta sẽ sống tốt lành, tránh được lối sống giả hình để làm vui lòng Chúa.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó để không sống giả hình, mà sống hết mình, hết tình để phục vụ Chúa. Amen.



 


Lm. Antôn Trần Quốc Huy
 

Lời Chúa: “Anh em đừng sợ, anh em còn quý hơn muôn vàn chim sẻ.” (Lc 12,7)

Suy niệm: Trong khi tạo dựng muôn loài, Thiên Chúa chỉ phán một lời là tất cả liền có và tất cả đều tốt đẹp. Đặc biệt hơn, khi tạo dựng con người, Thiên Chúa không phán giống như Ngài đã làm khi tạo dựng những loài khác, mà Thiên Chúa dùng chính bàn tay của mình để nhào nắn nên con người, tạo nên con người giống hình ảnh Ngài, rồi sau đó Ngài thổi hơi ban cho con người có sự sống. Chưa dừng lại đó, Thiên Chúa còn trao cho con người quyền cai quản muôn loài trên mặt đất. Qua đó cho thấy phẩm giá cao quý của con người và tình yêu cao vời của Thiên Chúa.

Ý thức được phẩm giá cao quý của mình, chúng ta cần phải sống cho cân xứng với phẩm giá mà Thiên Chúa đã ban tặng cho chúng ta. Đồng thời mời gọi chúng ta cũng phải biết tôn trọng phẩm giá của tha nhân.

Trong cuộc sống hôm nay, nhiều người bị xúc phạm nhân phẩm và bị đối xử tệ bạc. Cũng có người tự mình đánh mất phẩm giá của mình bởi đã đi vào con đường tội lỗi, lầm lạc.

Ước mong rằng, mỗi người chúng ta luôn biết tôn trọng phẩm giá nơi chính bản thân mình qua đời sống tốt lành của chúng ta, từ bỏ những việc làm tội lỗi, xấu xa. Đồng thời, chúng ta cũng phải biết tôn trọng phẩm giá của anh chị em xung  quanh mình, không xúc phạm, hãm hại, ganh tỵ với người khác, nhưng yêu thương và giúp đỡ mọi người.

Cầu nguyện: Lạy Chúa, xin Chúa cho con biết giữ gìn phẩm giá cao quý mà Chúa đã ban tặng cho con và xin cho con cũng biết tôn trọng phẩm giá của anh chị em mình. Amen.





THỨ 7 TUẦN 28 THƯỜNG NIÊN

Lễ thánh nữ Têrêsa Avila, trinh nữ, Ts. HT. Lễ nhớ

Ep 1,15-23; Lc 12,8-12


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
 

Ep 1,15-23: Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài.

Tv 8,7: Chúa đã đặt Con Chúa cai trị các công trình tay Chúa tác thành.

Lc 12,8-12: Trong giờ ấy, Thánh Thần sẽ dạy các con phải nói thế nào.

Trong tâm tình tri ân, Giáo hội tưởng niệm người bạn của Chúa Giêsu, thánh Têrêsa Avila. Thánh nhân đã sống một cuộc đời thiêng liêng nhiều thăng trầm, nhưng sau khi đã quyết tâm sống nhiệm nhặt và dấn thân cải tổ đời tu trì thì ngài đã kiên quyết thực hiện việc theo Chúa Giêsu và phục vụ Ngài cho đến trọn đời. Thánh nữ đã chọn con đường hoàn hảo để nên thánh qua việc chiêm niệm về con người của Chúa Giêsu. Như thánh Phaolô diễn tả: “Thiên Chúa tôn Đức Kitô làm đầu toàn thể Hội Thánh là thân thể Ngài.”

Chúa Giêsu là đầu của Hội Thánh, còn chúng ta là những chi thể. Trong Hội Thánh, Chúa Thánh Thần hoạt động mạnh mẽ để thánh hóa và canh tân mọi sự. Do đó, bước theo Chúa Kitô trong tình thân nghĩa thiết thì không phải lo ngại những khó khăn, cản trở, chống đối hay bè phái. Muôn ơn lành sẽ đến với ta qua Chúa Giêsu. Ngài sẽ dạy chúng ta, vì nhìn cuộc đời của Ngài, ta thấy rằng Ngài là tấm gương tốt nhất. Ta phải bước đi trên con đường này trong sự tự do, đặt mình trong tay Chúa. Nếu Thiên Chúa muốn nâng ta lên vị trí của một người tâm giao và chia sẻ những bí mật của Ngài, thì ta nên vui vẻ chấp nhận như thánh Têrêsa trong tin yêu và hy vọng.





Lm. Tôma Lê Duy Khang

Đức Cha Vinhsơn Nguyễn Văn Bản trong ngày lễ ra mắt giáo phận Hải Phòng có phát biểu như thế này: “Trước đây tôi cứ nghĩ, Tòa thánh bổ nhiệm tôi đến nơi này nơi khác, thì cũng giống như việc bứng cái cây chỗ này trồng qua chỗ khác, hay những người mục tử, nay thì chăn đoàn chiên ở đồng cỏ này, mai thì chăn đoàn chiên ở đồng cỏ khác. Nhưng trong một tuần từ khi Tòa thánh công bố, tôi nhận được những tâm tình của quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và bà con giáo dân, thì tôi mới hiểu khi tôi được bổ nhiệm làm giám mục ở một giáo phận, thì nó không chỉ đơn thuần như một người mục tử về làm việc trong giáo phận, mà tôi như một tế bào được cấy vào ở trong cơ thể là giáo phận, và với thời gian, tế bào trở nên một với cơ thể, nếu nó không bị đào thải.” Và ngài nói thêm “mong giáo phận Hải Phòng, quý cha, quý tu sĩ nam nữ, và bà con giáo dân đón nhận con như một tế bào được Đức Thánh Cha cài vào trong giáo phận Hải Phòng.”

Điều đức cha nói làm tôi liên tưởng đến hình ảnh Giáo hội là thân mình của Chúa Giêsu, mà Chúa Giêsu là Đầu, còn mỗi người chúng ta là cành nho, là chi thể của Giáo hội.

Chúng ta thấy, để cành nho gắn liền với cây nho, hay thân cây nho, thì cành nho phải có điều kiện gì? Nghĩa là để chúng ta được tháp nhận vào Giáo hội chúng ta phải có điều kiện gì? thưa là tin vào Chúa Kitô, tin vào Giáo hội. Chúa luôn luôn đón nhận tất cả mọi người đến với Chúa, với điều kiện là phải tin.

Chúng ta biết, một người bị hư thận mà đi ghép thận, thì họ phải uống thuốc chống đào thải, cũng vậy, để chúng ta được ghép vào cây nho thì chúng ta cũng có một loại thuốc chống đào thải là đức tin, ngoài thuốc chống đào thải này thì không có thuốc nào có thể thay thế được.

Chúng ta hãy nhớ lại trong sách Công Vụ Tông Đồ có kể lại một tranh luận của Giáo hội thời sơ khai, bàn về việc có nên tuân giữ luật Môsê mà cụ thể là giữ luật cắt bì hay không. Các kitô hữu gốc Do thái đòi buộc các kitô hữu gốc dân ngoại phải giữ luật Môsê, giữ phép cắt bì, và coi điều đó mới có giá trị cứu độ chứ không phải do tin vào Chúa Kitô. Hai ông Phaolô và Barnaba phản kháng điều này cách mạnh mẽ với lý lẽ rằng được cứu độ là do tin vào Chúa Giêsu Kitô chứ không phải do giữ luật Môsê, nghĩa là muốn được tháp nhập vào Chúa Kitô là do tin vào Ngài, chứ không phải được cắt bì.

Hôm nay là lễ kính nhớ thánh nữ Têrêsa Giêsu, cuộc đời của thánh nữ được ghi nhận nổi bật ở ba điểm: Thứ nhất, đó chính là tinh thần cầu nguyện cao độ, thứ hai là công cuộc cải cách dòng Cát- minh, thứ ba là các tác phẩm đạo đức có giá trị của ngài.

Chính đời sống đạo đức tốt lành và muốn canh tân đời sống của dòng như thế, thánh nữ cũng không tránh khỏi những hiểu lầm, những ghét bỏ của chị em, nhưng ngài vẫn kiên trì với con đường mà Chúa muốn mình đi, vì thánh nữ có thuốc chống đào thải là đức tin vào Chúa, ngài có lòng yêu mến Chúa.

Có một mẫu chuyện vui về thánh nữ được kể lại như thế này. Khi thánh nữ sống ở dòng kín Tôlêđô, ngày kia, đi trong hành lang tu viện, ngài thấy một chú bé xinh đẹp khôi ngô, ngài ngạc nhiên dừng bước hỏi: “Này em, em tên gì?” Em bé không trả lời ngay nhưng hỏi ngược lại: “Thưa bà, vậy bà tên gì? “Tôi tên là Têrêsa của Chúa Giêsu.” Em bé mỉm cười rất dễ thương nói: “Tôi, tôi là Giêsu của Têrêsa.” Nói xong em bé “Giêsu của Têrêsa” biến đi.

Nhân câu chuyện này Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan 23 đã ghi lại trong nhật ký của ngài như sau: “Tôi phải sống thế nào để Chúa Giêsu cũng nói với tôi, như xưa ngài đã nói với thánh nữ Têrêsa? Vậy trước tiên tôi phải là Angelo của Chúa trước đã (Angelo là tên của Đức Gioan 23).”

Chúng ta cũng được mời gọi như thế, hãy tin tưởng phó thác cuộc đời của mình vào Chúa, để dù có khó khăn thử thách nào đi chăng nữa, bên trong cũng như bên ngoài, không lay động được chúng ta, cũng không tách chúng ta ra khỏi tình yêu của Chúa. Có như thế, trong ngày sau hết, khi ra trình diện trước mặt Chúa, chúng ta mới dám mạnh dạng thân thưa được với Chúa: “Lạy Chúa, con là con của Chúa. Rồi Chúa cũng nói với chúng ta: “Ta là Giêsu của con.” Xin Chúa ban ơn và chúc lành cho mỗi người chúng ta, xin thánh nữ Têrêsa cầu bàu cùng Chúa cho chúng con. Amen.