Chúa Nhật XXXIV Thường Niên
Đn 7,13-14; Kh 1,5-8; Ga 18,33b-37
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đn 7,13-14: Quyền năng của Ngài là quyền năng vĩnh cửu.
Tv 93,1: Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai.
Kh 1,5-8: Người là thủ lãnh các vua trần thế: Người đã làm cho chúng ta nên vương quốc.
Ga 18,33b-37: Quan nói đúng: Tôi là Vua.
Chúa Giêsu Kitô được giới thiệu như là Vua của Vũ trụ. Ta hát trong Thánh vịnh 93 “Chúa làm vua, Ngài đã mặc thiên oai”. “Tôi là Vua” (Ga 18,37), là xác nhận từ chính môi miệng của Chúa Giêsu. “Chúc tụng Đức Vua, Đấng ngự đến nhân danh Chúa” (Lc 19,38), người ta hò hét khi Ngài vào Giêrusalem.
Từ “Vua” áp dụng cho Thiên Chúa và Đức Giêsu Kitô. Tuy nhiên, trong ngôn ngữ bình dân, từ “vua” có mối liên hệ đặc biệt với ngôn ngữ Kinh thánh. Ví dụ, những người hâm mộ bóng đá gọi Pele, vua của các cầu thủ bóng đá. Lý do rất đơn giản là Pele là số một của họ và có ý nghĩa đối với họ. Và khi các thanh thiếu niên khẳng định như vậy với ông hoàng của âm nhạc, với họ, vua có nghĩa là không có ai khác giống như người đó; tương tự, khi họ đề cập đến vua quyền anh. Những cách diễn đạt phổ biến này rất giống với ý chúng ta muốn nói khi xưng tụng Thiên Chúa là Vua của chúng ta và giúp chúng ta hiểu lời khẳng định của Chúa Giêsu về vương quốc của Người: “Nước tôi không thuộc về thế gian này” (Ga 18,36). Đối với những Kitô hữu, Vua là Chúa của ta, nghĩa là Người là trung tâm nơi diễn ra những cảm xúc sâu sắc nhất của cuộc đời chúng ta.
Tôma Lê Duy Khang
Hôm nay, mừng Lễ Chúa Kitô Vua, qua bài Tin mừng, ta được biết Chúa Giêsu đã từng khẳng khái tuyên bố trước quan quyền, trước mặt Philatô: Tôi là Vua.
Chúng ta biết trước đó, khi làm phép lạ hóa bánh hoá ra nhiều, dân chúng hân hoan phấn khởi muốn tôn Chúa làm vua thì Chúa đã trốn đi.
Khi Chúa Giêsu long trọng vào thành Giêrusalem, dân chúng hân hoan, cởi áo lót đường, cầm cành lá phất phơ đón chào thì Người chỉ cỡi con lừa con bé nhỏ, yếu ớt.
Thế mà hôm nay, tại sao khi đứng trong thân phận là một tội nhân đứng trước mặt quan án, bị dân chúng khinh khi chối bỏ, thân tàn ma dại, chẳng còn hình tượng con người nữa, thì Người lại hiên ngang xưng mình là vua?
Thưa vì vương quốc của Chúa không thuộc về thế gian này, chính vì thế mà trong hành trình đi loan báo Tin mừng, Chúa Giêsu không xưng vương. Nhưng nay cận kề cái chết, Người mới xưng vương để dạy cho ta biết vương quốc của Người “không thuộc thế gian này”.
Chúng ta thấy có lần Chúa Giêsu đã nói: “Mạng sống của tôi, không ai lấy đi được, nhưng chính tôi tự ý hy sinh mạng sống mình. Tôi có quyền hy sinh và có quyền lấy lại mạng sống ấy. Đó là mệnh lệnh của Cha tôi mà tôi đã nhận được." (Ga 10,18).
Rồi sau đó Chúa Giêsu cũng nói với Philato: “Ngài không có quyền gì đối với tôi, nếu Trời chẳng ban cho ngài. Vì thế, kẻ nộp tôi cho ngài thì mắc tội nặng hơn." Khi Philato nói với Chúa Giêsu: “Ông không trả lời tôi ư? Ông không biết rằng tôi có quyền tha và cũng có quyền đóng đinh ông vào thập giá sao? " (x. Ga 19, 10-11).
Nghĩa là Chúa là Vua Chúa có quyền hy sinh mạng sống của mình và có quyền lấy lại, Chúa là vua nên Chúa đã trao quyền cho người khác xét xử, chứ thật ra họ chẳng có quyền nào cả, có Vua nào để cho người ta xét xử, thưa không có, chỉ có Chúa Giêsu mà thôi, nên Chúa muốn cho con người thấy được điều đó, để tin vào Chúa là một vị vua khác với các vị vua khác.
Người ta kể rằng: “Lịch sử nước Anh có kể rằng hồi ấy, nước Anh có một ông vua đạo đức tên là Cannut III. Ông là vua của một cường quốc, đạo đức, nhưng xung quanh ông luôn có những quan nịnh thần ton hót.
Một hôm trong một buổi triều yết, các nịnh thần tâu : “Thánh thượng là vua trên hết các vua, là chúa trên các chúa, có quyền trên mặt đất và biển cả”.
Nghe vậy nhà vua muốn cho họ một bài học, liền mời tất cả đi ra bờ biển. Đứng trước đại dương, ông tuyên bố : “Ta là vua trên hết các vua, có quyền trên đất liền và trên biển cả. Vậy ta truyền cho sóng biển không được trờ tới”. Nhưng nước vẫn dâng lên, sóng vẫn trở tới làm ướt hết áo cẩm bào của vua cũng như triều thần.
Nhà vua đi vào trong một thánh đường đến trước tượng chuộc tội, lấy chiếc vương miện đội trên đầu Chúa và nói : “Lạy Chúa, chỉ có Chúa là Vua trên hết các vua, là Chúa trên hết các chúa”. Nhiều quan quân chứng kiến vậy lấy làm xấu hổ….”
Xin cho mỗi người chúng ta biết tin Chúa là Vua các Vua là Chúa các chúa, để không tôn sùng ai cả, mà chỉ tôn thờ một mình Chúa mà thôi, cũng như qua đó chúng ta xác tin rằng đời sống của con người không chỉ có ở đời này mà còn có ở đời sau nữa, không chỉ có vương quốc trần gian, mà còn có vương quốc vĩnh cửu, một vương quốc ở đời sau mà Chúa thiết lập để chờ đón các thần dân của Chúa, để chúng ta không thất vọng mà luôn luôn hy vọng vào vương quốc tình yêu mà Chúa đã thiết lập cho thần dân của Ngài. Amen.
Thứ Hai - Tuần XXXIV Thường Niên
Các thánh Tử đạo Việt Nam - Bổn mạng Hội Thánh Việt Nam. Lễ trọng
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Kh 14,1-3,4b-5: Tên của Đức Kitô và của Cha Người viết trên trán họ.
Tv 24,6: Đó là dòng dõi người tìm kiếm long nhan Thiên Chúa.
Lc 21,1-4: Người thấy một bà góa nghèo khó bỏ vào đó hai đồng tiền nhỏ.
Những ai không chịu sự hấp dẫn của quyền lực thế gian và không sợ sự bắt bớ của ngoại giáo là phần còn sót lại của Chúa Kitô được đánh dấu bằng dấu hiệu của Chúa Kitô và Chúa Cha. Họ trung thành với Ngài, vì họ thích sự nghèo khó của Đức Kitô hơn quyền lực, uy tín và sự an toàn cá nhân. Họ không làm ngược lại sự chính trực của họ là Kitô hữu. Bài trích sách Khải Huyền giới thiệu họ với ta như là cách ca ngợi Thiên Chúa trong một phụng vụ trên trời.
Bà góa trong Tin Mừng đã làm một việc vượt ra ngoài khuôn mẫu. Với lòng quảng đại của mình, bà không chỉ cho đi tất cả những gì bà có. Bà chỉ có những gì bà đã cho, cho hết. Những người nghèo thường biết cách cho đi vì họ biết nghèo và phụ thuộc là như thế nào; họ biết cách sống trong bàn tay của Chúa.
Sự rộng lượng của bà góa là một bài học tốt cho những môn đệ của Đức Kitô. Ta có thể quảng đại hơn nữa, như những người giàu có đã “bỏ tiền dâng cúng vào hòm tiền”. Thánh Augustinô nói: “Bà ấy đã cho mọi thứ, vì bà có Chúa trong lòng. Nhưng bà có rất nhiều, vì bà có Chúa trong lòng. Thà có Chúa trong tâm hồn còn hơn nhiều vàng trong két”.
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với mọi người rằng: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì người nào được cả thế giới mà phải đánh mất chính mình hay là thiệt thân, thì nào có lợi gì? Ai xấu hổ vì tôi và những lời của tôi, thì Con Người cũng sẽ xấu hổ vì kẻ ấy, khi Người ngự đến trong vinh quang của mình, của Chúa Cha và các thánh thiên thần.”
Chúng ta thấy đó là đòi hỏi của Chúa Giêsu dành cho những ai muốn làm môn đệ của Chúa.
Nhưng để có thể thực hiện được đòi hỏi này thì cần phải làm gì, hay nói cách khác là muốn từ bỏ thì phải làm gì?
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện anh thanh niên có nhiều của cải đến nói với Chúa Giêsu: "Thưa Thầy, tôi phải làm điều gì tốt để được hưởng sự sống đời đời? " Đức Giê-su đáp: "Sao anh hỏi tôi về điều tốt? Chỉ có một Đấng tốt lành mà thôi. Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? " Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mt 19, 16-22).
Chúng ta thấy ban đầu anh thanh niên này có muốn có sự sống đời đời không? Thưa muốn, nhưng sau đó anh ta lại không muốn, vì sao vậy? vì tinh thần anh không đủ mạnh để từ bỏ để mà theo Chúa.
Cha Paul Wharton có kể lại câu chuyện : Một chàng thanh niên trẻ xin học một người thợ cả tài năng chuyên làm những bức tranh kiếng mầu như chúng ta thấy tại các nhà thờ Âu Mỹ. Sau thời gian thụ huấn cần thiết, người học trò vẫn không thể đạt được những tác phẩm mang dấu ấn như thầy. Anh nghĩ có lẽ dụng cụ làm việc của thầy đặc biệt hơn nên anh xin thầy cho mượn dụng cụ của thầy.
Sau bảy tuần lễ, chàng trai đến nói với sư phụ: “Thưa thầy, con không thể làm được bất cứ tác phẩm nào đẹp đạt được với những dụng cụ mà thầy đưa”. Vị sư phu điềm đạm trả lời :”Không phải dụng cụ của thầy mà con cần để làm nên tác phẩm, nhưng đó là “spirit of master you need”, chúng ta có thể hiểu đó là “tinh thần, linh hồn, nghị lực” của người thầy mà người học trò cần phải có.
Như vậy, vấn đề là cần phải có tinh thần, phải có linh hồn, phải có nghị lực người môn đệ mới có thể từ bỏ mọi sự mà theo Chúa.
Nhưng để có thể giữ vững được tinh thần, để có thể giữ vững được linh hồn, để có thể giữ vững được nghị lực, thì cần phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn luôn, chính Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ: Anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện, vì linh hồn mạnh mẽ nhưng thể xác thì yếu đuối.
Bên cạnh việc cầu nguyện với Chúa, con người của chúng ta rất cần những lời khuyên, những lời động viên tốt lành từ người khác, nếu như người ta nói con người không thể thực hiện được tất cả những ước mơ, nhưng những gì con người thực hiện được thì được đặt nền tảng trên những ước mơ, thì đối với những lời khuyên cũng vậy, con người không thể thực hiện được tất cả những lời khuyên, nhưng những gì con người được đặt nền trên những lời khuyên.
Cú ngồi trên cành cây, dõi theo mọi cử động của chú Cáo con có bộ lông màu hung.
Chú Cáo nhỏ bực bội, cáu kỉnh gầm gừ vào bụi rậm ngay dưới gốc cây Cú ngồi. Trên bộ lông đẹp đẽ của nó bám đầy những quả gai tròn.
Cuối cùng, không thể kiên nhẫn hơn, Cú mèo lên tiếng gọi Cáo con: - Cháu cứ tru lên giận dữ làm gì thế? Chẳng nhẽ điều đó giúp được cháu à ? Cáo con ngước đôi mắt ngấn nước ấm ức lên nhìn bác Cú và nói, giọng run run - Cứ mỗi lần cháu đi ngang qua đây là cái cây ngưu bàng độc ác này lại vướng quả gai vào người cháu, cười nhạo cháu, làm sao cháu không tức được?
Đây bác xem, từ giờ đến chiều cháu cũng chỉ kịp gỡ những quả đầy gai này ra khỏi lông thôi. - Ta hiểu cháu, Cáo con ạ. Nhưng cháu càng cáu, càng tức giận thì những quả gai này càng bám chặt vào lông cháu. Tệ hơn nữa là cháu lại tha chúng đi khắp rừng, rồi mai kia chúng lại mọc lên thành những cây ngưu bàng, những bụi ngưu bàng mới, và sẽ bám vào lông của những bạn khác nữa cơ.
Cáo con chăm chú lắng nghe cảm nhận chân lí trong từng lời của bác Cú thông thái, chú hỏi: - Thế cháu phải làm sao bây giờ? Vì chuyện này ngày nào cũng như ngày nào!
Cháu ạ, cũng đơn giản thôi. Để không vướng phải những quả ngưu bàng gai đó, cần phải đi vòng qua nó. Cháu có thể không đánh bại được nó, nhưng cháu có thể quên nó đi và sống vui vẻ hơn. Chú Cáo nhỏ tin lời bác Cú thông thái, và từ ngày đó chú đi vòng qua bụi ngưu bàng. Còn bụi ngưu bàng thì dần dần tàn lụi vì ấm ức, giận dữ.
Xin cho mỗi người chúng ta biết tỉnh thức biết cầu nguyện với Chúa, cũng như biết đón nhận những lời khuyên tốt lành, có như thế chúng ta mới có thể trở thành môn đệ của Chúa, có như thế mới có thể trung thành với Chúa, như các thánh tử đạo đã trung thành để hy sinh mạng sống làm chứng cho Chúa. Amen.
Thứ Ba - Tuần XXXIV Thường Niên
(Kh 14,14-19; Lc 21,5-11)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Kh 14,14-19: Đã đến giờ gặt, vì lúa gặt trên đất đã chín rồi.
Tv 96,13b: Chúa ngự tới cai quản địa cầu.
Lc 21,5-11: Không còn hòn đá nào nằm trên hòn đá nào.
Mỗi ngày có hàng trăm ngàn người đàn ông, phụ nữ và trẻ em đang phải vật lộn để sống sót trong các cuộc chiến tranh quốc tế, các cuộc nổi loạn, diệt chủng, động đất, hỏa hoạn, lũ lụt, nạn đói và bệnh dịch. Hoàn cảnh của rất nhiều người là không thể tưởng tượng nổi. Niềm hy vọng, đức tin và sự tin tưởng vào Chúa đang bị lung lay bởi nỗi sợ hãi, lòng tham, lòng căm thù và sự bất mãn. Tuy nhiên, trong bóng tối, vẫn có ánh sáng của lòng trắc ẩn.
Chúng ta hãy lắng nghe những gì Chúa Giêsu nói: “Đừng sợ”, “Hãy theo Ta”, “Ta là đường, là sự thật và là sự sống”, “Hãy đến cùng Ta tất cả những ai mệt mỏi và gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi”. Chúa Giêsu chỉ nói những lời khích lệ yêu thương với mỗi người chúng ta. Thiên Chúa, Đấng Tạo Hóa và Đấng Cứu Chuộc đã dựng lều của Người giữa chúng ta, đồng hành với mỗi người và sẽ luôn ở bên chúng ta. Dù bạo lực và chiến tranh xảy ra ở nhiều nơi, con người vẫn có Chúa Giêsu dẫn dắt cuộc đời. Chúa Giêsu cảnh báo về những gì sắp đến và nói thêm rằng có thể có sự cám dỗ để đi theo người khác. Bất chấp điều khủng khiếp, ta được nhắc nhở rằng Chúa Giêsu là người thầy và vị cứu tinh yêu dấu của ta.
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nhắc nhở các môn đệ phải ý tứ để kẻo bị người ta lừa dối, nghĩa là đừng quá chú ý đến cái bên ngoài, cũng đừng quá chú ý đến cái bên trong, mà cần phải có cái nhìn trung dung, để biết cái bên ngoài, và biết cái bên trong, biết cái tốt và biết cái xấu, nhưng quan trọng là biết để chọn cái nào mà áp dụng cho đời sống của mình.
Nếu quá chú trọng đến cái bên ngoài thì là đồ ngốc như Chúa nói về ông nhà giàu có nhiều của cải, chỉ lo xây cất những kho lẫm để chứa của cải của mình, nhưng nếu quá chú trọng đến cái bên trong cũng bị người ta lừa gạt, ngày nay người ta thường đáng vào lòng thương xót của con người để mà trục lợi.
Có người mở một cơ sở từ thiện chăm sóc người già, và phát biểu rằng tôi nuôi người già, nhưng thật ra là mình nuôi người già, hay người khác nuôi người già, hay chính nhờ có người già mới có mình, mới có cơ sở này, mới có thể nuôi mình, và người ta đánh vào lòng thương người để mà trục lợi.
Nên phải có cái nhìn trung dung để chọn lựa mà thôi.
Đến miền đất mới, các vị sư phải tự xây dựng mọi thứ. Họ mua đất, gạch, mua dụng cụ và bắt tay vào việc. Một chú tiểu được giao xây một bức tường gạch.
Chú rất tập trung vào công việc, luôn kiểm tra xem viên gạch đã thẳng thớm chưa, hàng gạch có ngay ngắn không. Công việc tiến triển khá chậm vì chú làm rất kỹ lưỡng. Tuy nhiên, chú không lấy đó làm phiền lòng bởi vì chú biết mình sắp sửa xây một bức tường tuyệt đẹp đầu tiên trong đời. Cuối cùng, chú cũng hoàn thành công việc vào lúc hoàng hôn buông xuống.
Khi đứng lui ra xa để ngắm nhìn công trình lao động của mình, chú bỗng cảm thấy có gì đó đập vào mắt: mặc dù chú đã rất cẩn thận khi xây bức tường song vẫn có hai viên gạch bị đặt nghiêng. Và điều tồi tệ nhất là hai viên gạch đó nằm ngay chính giữa bức tường. Chúng như đôi mắt đang trừng trừng nhìn chú. Kể từ đó, mỗi khi du khách đến thăm ngôi đền, chú tiểu đều dẫn họ đi khắp nơi, trừ đến chỗ bức tường mà chú xây dựng. Một hôm, có hai nhà sư già đến tham quan ngôi đền. Chú tiểu đã cố lái họ sang hướng khác nhưng hai người vẫn nằng nặc đòi đến khu vực có bức tường mà chú xây dựng.
Một trong hai vị sư khi đứng trước công trình ấy đã thốt lên: “Ôi, bức tường gạch mới đẹp làm sao!”.
“Hai vị nói thật chứ? Hai vị không thấy 2 viên gạch xấu xí ngay giữa bức tường kia ư?” – chú tiểu kêu lên trong ngạc nhiên.
“Có chứ, nhưng tôi cũng thấy 998 viên gạch còn lại đã ghép thành một bức tường tuyệt vời ra sao” – vị sư già từ tốn.
Xin cho mỗi người chúng ta có được cái nhìn trung dung như vậy, để biết cái xấu, cái tốt, nhưng không chọn cái xấu, mà chọn cái tốt, để không bị lừa gạt. Amen.
Thứ Tư - Tuần XXXIV Thường Niên
(Kh 15,1-4; Lc 21,12-19)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Kh 15,1-4: Hãy xướng ca bài ca vãn Môsê và ca vãn Con Chiên.
Tv 98: Lạy Chúa là Thiên Chúa toàn năng, các công trình của Chúa thật là vĩ đại và lạ lùng (Kh 15,3b).
Lc 21,12-19: Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất.
Cuộc sống của Kitô hữu không hề dễ dàng, nhưng Chúa hứa sẽ có một kết thúc có hậu. Chúa Giêsu cảnh báo các môn đệ về những khó khăn cùng cực phải đối mặt: “Các con sẽ bị mọi người ghét bỏ vì danh Thầy, nhưng dù một sợi tóc trên đầu các con cũng sẽ chẳng hư mất”. Làm chứng cho Đức Kitô thì không đơn giản, nhưng ta được khuyến khích bởi sự đảm bảo rằng lời nói và hành động của ta sẽ được hướng dẫn một cách thiêng liêng.
Lời nói và việc làm của ta không thể đột nhiên xuất hiện. Ta cần một đời sống nuôi dưỡng bằng lời hằng sống và Thánh Thần. Ta có thể củng cố nền tảng kiến thức của mình bằng cách học Lời Chúa hàng ngày. Ta có thể thực tập yêu thương và phục vụ. Ta có thể dành thời gian cầu nguyện để ta hòa hợp với những gợi ý do Thánh Thần ban cho. Ta có thể học các tiêu chuẩn, chẳng hạn như lời ca trong bài đọc hôm nay từ sách Khải Huyền, và ta có thể sẵn sàng hát dâng Chúa một bài ca mới (Tv 98,1). Ta có thể ca ngợi những việc làm kỳ diệu của Chúa mọi lúc và đi đến bất cứ nơi nào Thánh Thần hướng dẫn ta.
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu loan báo trước những gì sẽ xảy đến trong ngày tận cùng, nghĩa là Chúa cho biết trước những điều đó chắc chắn sẽ xảy ra.
Bên cạnh đó Chúa cho các môn đệ biết: “Nếu các con bền đỗ, các con sẽ giữ được linh hồn các con”, nghĩa là sao?
Nghĩa là những gì tiên báo trước sẽ xảy đến, còn việc kêu gọi bền đỗ thì còn tùy thuộc vào các môn đệ có bền đỗ hay không Chúa không quyết định được, vì con người có tự do.
Chúng ta hãy nhớ lại có lần Chúa Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn để dạy về việc kiên trì cầu nguyện: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."
Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? " (Lc 18,1-8).
Chúa nói: “Khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất này nữa chăng?”, Chúa vẫn đến, nhưng phần còn lại là tin hay không tin là ở con người, cũng vậy ai bền đỗ thì giữ được linh hồn, còn chuyện bền đỗ hay không đó là chuyện có con người có chịu bên đỗ để tin Chúa hay không, hay là ngã đỗ để mất linh hồn.
Như vậy, Chúa đã cung cấp cho con người những vật liệu, nhưng phương tiện, những công thức chắn chắn như vậy, nhưng quan trọng là con người có chịu áp dụng để có kết quả tốt lành hay không?
Xin cho mỗi người chúng ta biết áp dụng những gì Chúa dạy trong cuộc đời của chúng ta, để cuộc đời của chúng ta là một kết quả, là một đáp số đẹp trước mặt Chúa. Amen.
Thứ Năm - Tuần XXXIV Thường Niên
(Kh 18,1-2.21-23; 19,1-3.9a; Lc 21,20-28)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Kh 18,1-2,21-23;19,1-3.9a: Thành Babylon vĩ đại đã sụp đổ rồi.
Tv 145: Phúc cho những ai được mời đến dự tiệc cưới Con Chiên (Kh 19, 9).
Lc 21,20-28: Giêrusalem sẽ bị các dân ngoại chà đạp, cho đến thời kỳ dành cho các dân ngoại chấm dứt.
Vào năm 539 trước Công nguyên, Vua Darius đã chiếm thành Babylon vĩ đại khiến người Do Thái phải lưu vong. Tương tự như vậy, Babylon mới, thành phố Rôma đang đàn áp Giáo hội non trẻ, sẽ sụp đổ và các Kitô hữu sẽ công khai ca ngợi Thiên Chúa.
Cốt lõi của sứ điệp của Tin Mừng không phải là sợ hãi mà là hy vọng về một sự giải cứu trong tương lai, nghĩa là, người Kitô hữu hoàn toàn mong đợi về việc thực hiện cuộc sống trọn vẹn với Chúa, mà cơ thể ta và thế giới xung quanh ta cùng chia sẻ.
Sự tàn phá của Giêrusalem và những dấu hiệu của thảm họa trong tự nhiên đối với chúng ta là những dấu hiệu về những thử thách trong đời sống Kitô hữu và sự khó khăn sắp đến của vương quốc Thiên Chúa giữa mọi người. Nhưng đừng quên rằng chính ta cũng đã trì hoãn vương quốc này bởi sự ích kỷ, sự thèm khát quyền lực, tất cả những điều ác mà ta gây ra cho nhau. Tuy nhiên, những nỗ lực ít ỏi của ta sẽ giúp mang lại sự cứu rỗi gần hơn. Với sự giúp đỡ của Đức Kitô hiện diện giữa chúng ta, ta có thể lớn lên trong tình yêu thương, sự tha thứ, lòng trắc ẩn và hòa bình. Ta nên hướng về Chúa trong hy vọng.
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu tiếp tục tiên báo những điều sắp xảy đến và một điều chắc chắn là những điều đó sẽ xảy đến.
Cuối trang tin mừng Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc." điều này không phải là điều tiên báo, mà là lời mời gọi các môn đệ, Chúa để cho các môn đệ có quyền tự do quyết định, ngẩng đầu, hay cúi đầu là quyền của các ông, nên lời mời gọi này thì không chắc sẽ xảy đến.
Và chúng ta thấy đó là điều mà Chúa không thể làm được, mặc dầu không làm được nhưng Chúa vẫn nuôi ước muốn nơi con người, vẫn hy vọng nơi con người, để con người thực hiện lời Chúa dạy, và đó cũng là điều mà Chúa đang đứng thẳng và ngẩng đầu lên để chờ đón con người.
Nên trong cuộc sống của chúng ta ước muốn rất là quan trọng, có người nói như thế này: “Con người không thể thực hiện tất cả các ước mơ, nhưng những gì con người thực hiện được đặt nền tảng trên những ước mơ”.
Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.
Đêm đó, cậu bé đã viết 7 trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo.
Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy “Đến gặp tôi sau giờ học”.
Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
– Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1 ạ?
– Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?
Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
– Con yêu, chính con phải quyết định vì cha nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:
– Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.
Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau. Cầm tay, thầy nói:
– Này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.
Nghe thầy nói thế, cậu bé nay đã là ông chủ vội đáp:
– Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.
Xin cho mỗi người chúng ta biết cố gắng thực hiện ước mơ của Chúa và thực hiện ước mơ của mình, có như thế là chúng ta đang đứng thẳng và ngẩng đầu lên đón chờ Chúa đến. Amen.
Thứ Sáu - Tuần XXXIV Thường Niên
(Kh 20,1-4.11-21,2; Lc 21,29-33)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Kh 20,1-4.11-21,2: Những người đã chết phải chịu phán xét theo các việc họ đã làm. Tôi đã thấy Giêrusalem mới từ trời xuống.
Tv 84: Đây là nhà tạm của Thiên Chúa ở với loài người (Kh 21,3b).
Lc 21,29-33: Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến.
Sách Khải Huyền đã mang đến cho chúng ta thông điệp về hy vọng, sự an ủi và công lý cho những người đau khổ. Những người tử vì đạo sẽ được phục hồi, và tất cả sẽ bị phán xét tùy theo việc làm của họ. Cuộc sống đời sau sẽ tràn ngập tình yêu và công lý thiêng liêng. Ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới bất an bởi chiến tranh hủy diệt, tình trạng người tị nạn di cư, coi thường phẩm giá con người, đàn áp tôn giáo, tham nhũng, lừa dối chính trị, và biến đổi khí hậu. Đây là những dấu chỉ.
Chúa nói, “Khi các con xem thấy những sự đó xảy ra, thì hãy biết rằng nước Thiên Chúa đã gần đến.” Nước Chúa được hiểu như là một vương quốc tràn đầy tình thương, niềm vui, bình an và hạnh phúc với sự hiện diện của Thiên Chúa. Nơi đó sẽ không còn chiến tranh loạn lạc, đau khổ, tai ương và chết chóc nữa. Tuy nhiên, chính Chúa Giêsu xác nhận, nước Ngài không thuộc về thế gian này. Cho nên, với những gì đang diễn ra mỗi ngày như những dấu chỉ cảnh báo thì chúng ta cũng nên chuẩn bị tâm hồn cho sự quang lâm của Chúa Giêsu, vì ơn cứu độ của chúng ta thực sự đã gần.
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Trời đất sẽ qua đi, nhưng lời Thầy nói sẽ chẳng qua đâu”
Nghĩa là lời của Chúa sẽ được ứng nghiệm, sẽ không qua đâu, hay nói cách khác là Chúa Giêsu không nói chơi, mà nói sự thật mà sự thật thì chắc chắn sẽ xảy đến.
Áp dụng vào đời sống của chúng ta thì chúng ta thấy chỉ có sự thật mới có thể tồn tại được, còn sự giả dối không sớm thì muộn cũng sẽ bị sụp đổ.
Chuyện kể rằng, một vị vua nọ giàu đức hạnh, nhưng không có hoàng tử nối ngôi.
Vua nghĩ tới việc chiêu mộ những người trẻ tài đức để có thể kế vị sau khai ông qua đời.
Một ngày kia, vua cho mời tất cả các trẻ em từ 5 đến 12 tuổi vào hoàng cung.
Vị vua giải thích cho các em ý định của ông là muốn tìm người tài đức để thay ông cai quản đất nước.
Ông trao cho mỗi em một hạt giống và dặn các em rằng sau ba năm, các em hãy mang cái cây đã trồng đến trình diện tại cung điện.
Sau khi nhận hạt giống, mỗi em đều nhiệt tình trồng và ngày đêm chăm sóc chúng, hy vọng cây của mình sẽ lớn nhanh và có thể sinh hoa kết quả.
Đúng ngày đã hẹn, cả nước đổ dồn vào cung điện để xem cây nào đẹp nhất, có nhiều quả nhất, và để xem ai sẽ là vị vua tương lai của đất nước.
Quả đúng như dự tính, mỗi em đều mang đến cây mà mình đã trồng với nhiều màu hoa hương sắc.
Người ta cũng thấy có những cây đã kết trái thật xum xuê.
Nhà vua đi đến hỏi thăm các em, cách thức các em trồng cây.
Sự hồi hộp và im lặng của đám đông càng tăng lên khi nhà vua tiến đến gần những cây tươi tốt.
Thế nhưng, nhà vua vẫn tiếp tục đi qua và bỗng dưng ông dừng lại trước một cậu bé.
Trên tay cậu bé là một chậu đất không cây.
Thấy nhà vua đứng lại, cậu biểu lộ sự thất bại bằng dòng nước mắt chảy dài trên má.
Nhà vua hỏi: ”Tại sao con khóc?”
Cậu bé thưa: “Con đã gieo hạt giống vào chậu đất này, con đã bón phân cho nó, con đã tưới nước cho nó hằng ngày, con đã che nắng cho nó và con đã làm nhiều cách để chăm sóc hạt giống của con, nhưng cuối cùng không có cây nào mọc lên”.
Càng nói, cậu bé càng khóc.
Nhà vua ôm cậu vào lòng và ra lệnh cho quân lính mời cậu lên chỗ cao danh dự rồi lên tiếng:
“Hôm nay, bệ hạ đã tìm được người mà bệ hạ mong đợi từ lâu.
Cậu bé đây đã chân thật khi thừa nhận thất bại.
Và thực đúng là như vậy.
Vì tất cả hạt giống ta trao cho các con cách đây ba năm, chúng đã bị luộc chín cả rồi”.
Nhà vua quay qua cậu bé và nói:
“Con đã biết thành thực và trung tín trong việc nhỏ; con đã không bị ngai vàng và danh lợi mê hoặc; con đã cần mẫn chu toàn công việc với tất cả khả năng của mình.
Đó là điều ta mong muốn”.
Nhà vua nói tiếp:
“Trên tay con là chiếc chậu đất không cây, nhưng chính trong trái tim con, con đã gieo hạt giống sự thật vào lòng mọi người hôm nay.”
Xin cho mỗi người chúng ta biết sống chân thật, vì sự thật mới là thứ tồn tại mãi. Amen.
Thứ Bảy - Tuần XXXIV Thường Niên
Thánh Anrê, tông đồ (LK)
(Rm 10,9-18; Mt 4,18-22)
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Rm 10,9-18: Lòng tin có là nhờ nghe, còn nghe thì dựa vào lời Đức Kitô.
Tv 19,10: Quyết định Chúa phù hợp chân lý, hết thảy đều công minh.
Mt 4,18-22: Các ông bỏ lưới mà đi theo Người.
Những lời của Thánh Phaolô dành cho Lễ Thánh Anrê tập trung sự chú ý của chúng ta vào chân lý đơn giản rằng, vào mọi nơi mọi thời “đức tin đến từ những gì được nghe”. “Phêrô và Anrê đã không thấy Chúa Giêsu Kitô làm phép lạ nào. Họ đã không nghe thấy gì về phần thưởng vĩnh cửu, nhưng khi nghe thấy tiếng nói của Đấng Cứu Độ, họ đã quên đi tất cả những gì họ tin rằng họ đã có” (Thánh Lêô Cả). Khi nghe lời mời của Chúa, các tông đồ lập tức bỏ lưới và đi theo Ngài.
Đối với các Kitô hữu, Chúa Giêsu cũng yêu cầu mỗi người dùng khả năng của mình để phục vụ Ngài. Vì vậy, trong khi Chúa Giêsu đồng hành với ta trong các công việc và gia đình, ta có thể trở thành “người chài lưới người”. “Để chài lưới” có nghĩa là giúp tất cả những người xung quanh, trong gia đình và trong công việc của chúng ta tìm thấy Đức Kitô, Đấng là ánh sáng duy nhất cho con đường của chúng ta. “Xin Tông đồ Anrê dạy chúng ta biết theo Chúa Giêsu ngay lập tức, nhiệt tình nói về Ngài, và trên hết là vun trồng mối quan hệ thân thuộc đích thực với Ngài, ý thức rằng chỉ nơi Ngài, chúng ta mới có thể tìm thấy ý nghĩa cuối cùng của cuộc đời và cái chết của mình” (Bênêđíctô XVI).
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu kêu gọi 4 môn đệ đầu tiên, trong đó có thánh Anre mà chúng ta mừng lễ.
Việc kêu gọi này cho chúng ta thấy bước khởi đầu của ơn gọi các môn đệ, và bước khởi đầu này rất là tốt lành, Chúa gọi thì ngay lập tức các ông bỏ mọi sự mà đi theo Chúa.
Nhưng cuộc đời có êm trôi, có đầu xuôi đuôi lọt như vậy không? Thưa không, bằng chứng là các môn đệ cũng tranh giành, cũng cãi nhau, cũng bỏ Chúa… nhưng sau đó với sự huấn luyện hướng dẫn của Chúa, với những kỷ niệm đẹp trong cuộc hành trình mà các ông đã trải qua với Chúa, mà sau khi Chúa hiện ra nhắc nhở, các ông đã nhớ lại, để rồi trở thành những tông đồ nhiệt thành của Chúa.
Nên đôi lúc trong cuộc đời chúng ta thấy những giây phút hạnh phúc rất quan trọng, bởi những gì giây hạnh phúc có thể giúp cho con người thay đổi, giúp cho con người vượt qua được những khó khăn thử thách trong cuộc đời.
Chuyện kể rằng một người mẹ đã trao cho con gái mình một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền là 1,000 đô la Mỹ sau ngày cưới của cô. Bà nói:
- "Con gái yêu của mẹ, hãy cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm này và giữ nó như một quyển nhật ký về cuộc sống hôn nhân của con. Mỗi khi có điều gì đó đáng nhớ và hạnh phúc, vợ chồng con hãy gửi vào đây một số tiền và viết điều ấy ở ngay bên cạnh số tiền đó. Nhiều năm sau, khi nhìn lại con sẽ biết vợ chồng con đã chia sẻ hạnh phúc như thế nào".
Cô gái nói điều này với chồng mình và cả hai nhất trí sẽ làm như vậy. Họ đều đặn gửi vào sổ tiết kiệm đó những khoản tiền trong các dịp lễ kỷ niệm. Nhiều năm sau, họ bắt đầu có những bất đồng và thường tranh cãi với nhau. Rồi một ngày nọ, họ quyết định ly hôn. Cô gái gọi điện cho mẹ mình và nói với bà quyết định đó. Người mẹ nhẹ nhàng nói:
- "Con có thể làm điều mà con nghĩ rằng sẽ đem lại cho con hạnh phúc. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, con hãy lấy quyển sổ tiết kiệm ra, xem trong đó có bao nhiêu tiền và hãy rút hết số tiền đó ra để tiêu nó. Con còn giữ nó làm gì khi cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt?"
Cô gái làm theo lời mẹ dặn. Tuy nhiên, khi mở quyển sổ tiết kiệm ra và xem lại những khoản tiền cùng những dòng ghi chú bên cạnh, mắt cô chợt nhạt nhòa nước mắt: Ngày 16/2: 1,000 đôla, kỷ niệm một năm kết hôn. Ngày 24/6: 2,000 đôla, vợ có thai, và nhiều số tiền, nhiều dòng ghi chú nữa... Tất cả là một hồi ức đầy hạnh phúc. Cô xếp quyển sổ lại, đưa cho chồng và bảo anh hãy đi rút tiền. Người chồng đến ngân hàng, và khi đang xếp hàng chờ, anh cũng xem qua sổ tiết kiệm. Ðôi mắt anh cũng ngấn lệ. Anh về nhà và đưa lại cuốn sổ tiết kiệm cho vợ. Cô nhìn thấy một khoản tiền mới được gửi vào là 5,000 đôla với dòng ghi chú bên cạnh: "Ðây là ngày anh nhận ra rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế nào trong suốt những năm qua". Họ ôm nhau khóc, rồi cất lại cuốn sổ tiết kiệm vào két sắt và từ bỏ ý định ly hôn.
Xin cho mỗi người chúng ta biết lưu lại những kỷ niệm tốt đẹp trong cuộc đời với Chúa và với anh em của chúng ta, cũng như biết để lại những kỷ niệm tốt đẹp trong lòng người khác, để chính chúng ta hay chính những người khác khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời có thể vượt qua được những khó khăn thử thách nhờ những kỷ niệm đẹp đó. Amen.