28/09/2025
261
Suy niệm hằng ngày_ Tuần XXVI Thường Niên







 

 

 


 

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN

Lc 16,19-31
 


Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy câu chuyện của ông nhà giàu, ông nhà giàu ông có lối đi riêng của ông.

Đến chết vẫn muốn sống theo ý riêng của mình, chỉ nghĩ đến mình: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!”

Bên cạnh đó tin mừng cũng trình bày cho chúng ta thấy lối đi riêng của Chúa: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.”

Nên đừng đi theo lối riêng của mình, mà hãy đi đường lối của Chúa.

Vậy phải sống đường lối của Chúa khi nào?

Có một người nói với tôi thưa cha, con có dành thời gian cầu nguyện với Chúa một ngày hai lần, con muốn gần gũi kết hợp với Chúa nhiều hơn, con không biết phải làm sao?

Thì mình mới nói chúng ta biết không phải mình gần gũi với Chúa khi cầu nguyện, mà mình còn gần gũi với Chúa qua việc mình sống lời dạy của Chúa trong cuộc đời nữa, trong tin mừng Gioan có nói: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, mà để có thể ở lại trong tình yêu của Chúa đó là việc mình phải giữ các điều răn của Chúa.

Đào sâu thêm một chút nữa đó là đôi khi chúng ta có thể sống theo đường lối của Chúa trong những lúc tội lỗi nữa.

Chúng ta biết có nhiều người quan niệm đi lễ phải được rước lễ, nếu đi lễ mà không rước lễ thì họ sẽ không đi lễ, đợi tới khi nào đi xưng tội rồi mới đi lễ luôn.

Chúng ta thấy suy nghĩ đó là một suy nghĩ sai lầm, vì từ một điều tồi tệ nó sẽ làm con người tồi tệ hơn chứ không thể nào điều tồi tệ đó làm cho con người tốt lên được.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện kinh thánh trong tin mừng Luca: “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước." (Lc 11, 24-26).

Nên mặc dầu khi phạm tội chúng ta vẫn được mời gọi phải làm những việc tốt lành, để từ những việc tốt lành đó mới lôi kéo đức tin của chúng ta, trong sách Giảng Viên có nói: “Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện mà không phạm tội” (Gv 7,20).

Hay nói cách khác chính việc lành phước đức như là một kỷ niệm đẹp để lôi kéo chúng ta về với Chúa.

Chuyện kể rằng một người mẹ đã trao cho con gái mình một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền là 1,000 đô la Mỹ sau ngày cưới của cô. Bà nói: "Con gái yêu của mẹ, hãy cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm này và giữ nó như một quyển nhật ký về cuộc sống hôn nhân của con. Mỗi khi có điều gì đó đáng nhớ và hạnh phúc, vợ chồng con hãy gửi vào đây một số tiền và viết điều ấy ở ngay bên cạnh số tiền đó. Nhiều năm sau, khi nhìn lại con sẽ biết vợ chồng con đã chia sẻ hạnh phúc như thế nào".

Cô gái nói điều này với chồng mình và cả hai nhất trí sẽ làm như vậy. Họ đều đặn gửi vào sổ tiết kiệm đó những khoản tiền trong các dịp lễ kỷ niệm. Nhiều năm sau, họ bắt đầu có những bất đồng và thường tranh cãi với nhau. Rồi một ngày nọ, họ quyết định ly hôn. Cô gái gọi điện cho mẹ mình và nói với bà quyết định đó. Người mẹ nhẹ nhàng nói:

- "Con có thể làm điều mà con nghĩ rằng sẽ đem lại cho con hạnh phúc. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, con hãy lấy quyển sổ tiết kiệm ra, xem trong đó có bao nhiêu tiền và hãy rút hết số tiền đó ra để tiêu nó. Con còn giữ nó làm gì khi cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt?"

Cô gái làm theo lời mẹ dặn. Tuy nhiên, khi mở quyển sổ tiết kiệm ra và xem lại những khoản tiền cùng những dòng ghi chú bên cạnh, mắt cô chợt nhạt nhòa nước mắt: Ngày 16/2: 1,000 đôla, kỷ niệm một năm kết hôn. Ngày 24/6: 2,000 đôla, vợ có thai, và nhiều số tiền, nhiều dòng ghi chú nữa... Tất cả là một hồi ức đầy hạnh phúc. Cô xếp quyển sổ lại, đưa cho chồng và bảo anh hãy đi rút tiền. Người chồng đến ngân hàng, và khi đang xếp hàng chờ, anh cũng xem qua sổ tiết kiệm. Ðôi mắt anh cũng ngấn lệ. Anh về nhà và đưa lại cuốn sổ tiết kiệm cho vợ. Cô nhìn thấy một khoản tiền mới được gửi vào là 5,000 đôla với dòng ghi chú bên cạnh: "Ðây là ngày anh nhận ra rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế nào trong suốt những năm qua". Họ ôm nhau khóc, rồi cất lại cuốn sổ tiết kiệm vào két sắt và từ bỏ ý định ly hôn.

Xin cho mỗi người chúng ta biết sống đức tin vào Chúa, dù chính mình đang ở trong tình trạng nào đi nữa, để đời sống đức tin đó như là những kỷ niệm đẹp lôi kéo chúng ta về với Chúa. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
 

Am 6, 1a.4-7: Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày.

Tv 146,1b: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

1 Tm 6,11-16: Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến.

Lc 16,19-31: Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ.

Con người ở nhiều thời đại khác nhau vẫn có cùng một điểm chung, đó là thích hưởng thụ. Có nhiều hình thức để thụ hưởng và tận hưởng cuộc sống như là tiệc tùng ca hát, các trò chơi, thỏa mãn các thú vui, v.v. Tuy nhiên cuộc sống mong manh, cuộc đời vắn vỏi thì những cuộc vui cũng mau qua chóng tàn và dư âm của nó là trống vắng, hay tệ hơn nữa là nô lệ cho thân xác quá mức mà quên mất đi những người nghèo khó xung quanh như những nhân vật ta thấy trong các bài đọc hôm nay.

Người ta nói vui: “Thiên đàng mở cửa không ai tới, địa ngục cài then vẫn cứ vào.” Thiên đàng mở cửa cho những ai biết yêu Chúa yêu người và sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ông phú hộ đã không thương xót Ladarô khi còn sống, và hệ quả là ông không được ở trong vòng tay nhân lành của Chúa. Qua câu chuyện của Chúa Giêsu ta học được bài học san sẻ yêu thương. Bởi Thiên Chúa là Đấng rất quảng đại nhưng công bằng, Ngài sẽ đối xử với ta như cách ta đối xử với anh em đồng loại của ta. Do đó, ta mượn lời dạy của Phaolô mà nhắn nhủ nhau: “hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến.”




THỨ HAI

LỄ CÁC TỔNG LÃNH THIÊN THẦN

Ga 1,47-51.

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay lễ các tổng lãnh thiên thần, nghe nói đến các thiên thần mỗi người chúng ta suy nghĩ điều gì? thưa chúng ta thường suy nghĩ đến cái đẹp, những gì là tốt đẹp đều dành để nói đến các Thiên Thần, đẹp như Thiên Thần, hiền như Thiên thần, tốt như Thiên Thần, cái gì cũng gắn với Thiên Thần.

Có đôi bạn trẻ, một nam, một nữ. Họ rất trân trọng và mến nhau, cùng nhau phấn đấu học tập và nêu cao tinh thần bác ái, sống thiện. Một ngày nghỉ học, họ đi dạo chơi. Bỗng nhiên, khách qua đường nghe thấy họ to tiếng nên dừng lại, không biết chuyện gì đã xẩy ra. Bạn nữ giận dữ quát lên: "Anh đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa, tôi không muốn nhìn thấy anh…đồ ác quỷ…”.

Bạn nam vẫn lạnh lùng nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang nức nở của “Thiên Thần”. Khi anh tiến đến gần, thì Thiên Thần gạt phăng tay anh ra và đuổi anh "đi đi!".

“Ác Quỷ” sững người, cột sống anh cứng đờ nghĩ: Thiên Thần đang bảo mình đi, đang đuổi mình đi sao? Một cái nhếch mép chua xót ẩn hiện trên khuôn mặt của Ác Quỷ. Anh đứng dậy, từ bỏ ý định đỡ Thiên Thần đứng dậy, nói bằng một giọng đều đều, không cảm xúc: "Chào Thiên Thần, Ác Quỷ đi." Nói rồi anh quay lưng bước đi, với những giọt lệ long lanh trên khóe mi đang lăn trên gò má.

Câu chuyện này cho chúng ta một cảm nhận, đó là để là thiên thần hay ác quỷ, là do người ta thường gán cho nhau, chứ thật ra chưa chắc người đó đã là ác quỷ.

Nhưng bên cạnh đó, để một người là thiên thần hay là ác quỷ thật sự, thì cũng do thái độ của mình đã kéo anh em mình để anh em mình trở thành thiên thần, hay mình đã đẩy người anh em của mình để họ trở thành ác quỷ.

Robert Rosenthal – nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ đã từng làm một cuộc thí nghiệm thế này: Ông chia một nhóm chuột bạch thành hai nhóm A và B, nói với người nuôi dưỡng nhóm A rằng những chú chuột này rất thông minh, đồng thời lại nói với người nuôi dưỡng nhóm B rằng trí lực những chú chuột này chỉ bình thường thôi.

Mấy tháng sau, ông cho hai nhóm chuột này làm một trắc nghiệm kiểu vượt qua mê cung và phát hiện nhóm A thật sự thông minh hơn nhóm B, chúng có thể ra khỏi mê cung tìm được thức ăn đầu tiên.

Ông nghĩ, hiệu ứng này có thể xảy ra ở con người không? Thế là ông lại đến một trường trung học bình thường, ông vào một lớp học bất kỳ và khoanh tròn vài cái tên học sinh trong bảng danh sách, sau đó ông nói với giáo viên của những học sinh đó rằng: Những em này trí tuệ rất cao, rất thông minh.

Qua một thời gian, ông trở lại trường và kỳ tích đã xảy ra: những học sinh mà ông chọn thật sự đã trở thành những người xuất sắc của lớp.

Tại sao lại xảy ra hiện tượng này? Đó chính là tác dụng đầy ma lực của một kiểu “ám thị” thần kỳ. Trong cuộc sống, mỗi người đều sẽ chịu sự ám thị tâm lý thế này hay thế kia, những ám thị này có cái tích cực, cũng có cái tiêu cực.

Nếu một người chịu sự ám thị nào lâu dài thì kết quả họ sẽ trở thành đúng như loại ám thị đó.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để thấy được rằng mình chính là Thiên Thần của Chúa, và người khác cũng là Thiên Thần của Chúa, để chúng ta đều là thiên thần của Chúa, đừng đẩy người anh em của chúng ta trở thành ác quỷ theo cách suy nghĩ của chúng ta. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Đn 7,9-10.13-14-23: Muôn muôn vàn kẻ chầu chực Người.

Tv 138,1: Lạy Chúa, trước mặt các thiên thần, con đàn ca mừng Chúa.

Ga 1,47-51: Các ngươi sẽ thấy các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người.

Ta biết rằng Chúa yêu thương ta. Ngài bảo vệ ta và hướng dẫn ta đến cuối cuộc đời. Trong Kinh thánh, các thiên thần được trình bày như những sứ giả của Chúa đến với con người để giúp thực hiện các kế hoạch của Chúa. Tổng lãnh thiên thần Michael được nhắc đến trong cuốn sách cuối cùng của Kinh thánh với tư cách là thiên thần dẫn đầu cuộc chiến chống lại quyền lực của ma quỷ và là Đấng muốn công việc của Chúa và Đức Kitô vượt qua mọi điều ác. Gabriel là sứ giả Truyền tin; Raphael là thiên thần đồng hành và chữa bệnh trong Sách Tobia.

Vì vậy, các thiên thần là dấu hiệu của tình yêu hướng dẫn và sự quan tâm của Chúa dành cho ta. Đôi khi họ là những Đấng bảo vệ, giống như ta thấy những bức tượng trên nhà thờ và các Thiên thần Hộ mệnh. Đôi khi họ vui tươi, nhẹ nhàng và an ủi, như trong những lời cầu nguyện trong đám tang khi họ chào đón và dẫn dắt các linh hồn vào thiên đàng. Ta cùng với các ca đoàn thiên thần và các thánh hiệp thông ngợi khen Thiên Chúa mỗi khi tham dự phụng vụ Thánh Thể. Ta có thể không quên ngày nay có rất nhiều người đã giúp đỡ và hướng dẫn ta về nhiều mặt bằng tình yêu và sự quan tâm của họ. Noi gương các thiên thần, ta dâng cuộc đời để phụng sự Chúa và trợ giúp anh chị em mình.




 

THỨ BA

Lc 9,51-56

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc hai môn đệ Giacobe và Gioan muốn làm theo cảm tính của mình chứ không làm theo lời Chúa dạy.

Tại sao lại có chuyện như thế? Thưa vì các môn đệ không hiểu được lời Chúa dạy về luật yêu thương, mà cứ sống theo luật công bằng mắt đền mắt, răng đền răng.

Bên cạnh đó, sở dĩ con người sống theo cảm tính, vì chính những biến cố xảy ra trong cuộc đời, chính thời gian như là một cơn cám dỗ để rồi con người quên đi lời dạy của Chúa.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện dụ ngôn 10 cô trinh nữ đi đón chàng rể, trong đó có 5 cô khôn ngoan và 5 cô khờ dại.

Chúng ta biết sở dĩ có sự phân biệt khờ dại và khôn ngoan vì đó là cái nhìn chung cuộc, bởi trước đó các cô đều khôn ngoan cả, chúng ta hãy nhớ lại các cô đều mang theo dầu và mang theo đèn, nhưng thời gian tác động, chính vì thế, chúng ta thấy thời gian có thể làm cho con người từ xấu trở nên tốt, từ tốt trở nên xấu.

Trong cuộc đời này, chúng ta phải thú nhận rằng thời gian nó làm thay đổi con người nhiều lắm, từ hình dáng bên ngoài và có thể là tính cách của con người nữa.

Trong đời sống của các linh mục khi được hỏi thánh lễ nào là thánh lễ mà các cha dâng lễ sốt sắng nhất thì chắc có lẽ là thánh lễ mở tay, rồi dần dần theo thời gian những thánh lễ không còn sốt sắng nữa như thuở ban đầu, rồi những giờ kinh phụng vụ, cứ lập đi lập lập như một thói quen. Chính vì thế mà Mẹ Têresa Calcuta yêu cầu các linh mục: “Xin cha dâng Thánh lễ này như Thánh lễ đầu tiên, như Thánh lễ cuối cùng và như Thánh lễ duy nhất chỉ một lần trong đời.”

Rồi cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế thôi, nghe được một bài giảng nào đó, thấy một mẫu gương nào đó, hay đưa ra một chương trình nào đó, có thể ban đầu rất sốt sắng, nhưng sau một thời gian nó chìm dần chìm dần, và dần dần phải lạt, đó là một thực tế mà chúng ta phải thú nhận, nên 5 cô khờ dạy cũng nằm trong trường hợp đó, vì thời gian chờ đợi quá lâu làm các cô không còn giữ được sự khôn ngoan ngay từ ban đầu nữa.

Đối với các môn đệ trong tin mừng hôm nay cũng thế, vì thời gian, vì các biến động bên ngoài tác động, nó làm cho cảm tính tự nhiên của các ông trỗi dậy, chính vì thế mà chúng ta thấy người ta nói rất đúng: “Ngồi trên đống cát ai cũng là hiền nhân quân tử, ngồi trên đống vàng mới biết ai là quân tử hiền nhân”.

Như vậy, để có thể sống lời Chúa dạy trong cuộc đời chúng ta cần phải tập luyện mỗi ngày, có như thế lý trí của chúng ta mới lấn át được cảm tính, có như thế chúng ta lời Chúa mới thấm vào xương tủy của chúng ta, để dù cho thời gian, hay hoàn cảnh nào đi chăng nữa, cũng không làm thay đổi con người của chúng ta. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Dcr 8,20-23: Nhiều dân tộc đến tìm kiếm Chúa tại Giêrusalem.

Tv 87: Thiên Chúa ở cùng chúng tôi (Dcr 8,23).

Lc 9,51-56: Người cương quyết lên đường đi Giêrusalem.

Sau nhiều năm sống lưu vong, Dacaria chào đón dân Do thái với nhiệm vụ khẩn cấp là xây dựng lại đền thờ. Họ phải nhanh chóng hành động. Dân từ nhiều quốc gia sẽ đổ về Giêrusalem khi họ “nghe nói rằng Chúa ở cùng họ”. Nếu Chúa sống trong cộng đồng tín hữu của Người, thì cộng đồng này tự nó là truyền giáo, vì nó bày tỏ khuôn mặt của Chúa.

Chúa Giêsu đang trên đường đến Giêrusalem. Kẻ thù của Ngài đang bày mưu tính kế. Các môn đệ muốn Ngài được an toàn. Chúa Giêsu biết rằng con đường đến Giêrusalem không dành cho những ai bám víu vào sự an toàn. Chúa Giêsu quở trách các môn đệ. Tìm cách trả thù là nọc độc, hại thân trước. Nó không đảm bảo công lý hoặc nuôi dưỡng hòa bình. Những ý định xấu, ăn miếng trả miếng có thể dẫn đến những năm dài bạo lực. Bạo lực không phải là cách của Chúa. Chúa chỉ cho ta con đường phía trước. Ngài cho ta sự khôn ngoan để thoát khỏi hố sâu của sự trả thù.

Là con dân và là môn đệ của Ngài, ta họp lại với nhau trong lời cầu nguyện và vì phần rỗi các linh hồn. Cách cụ thể hơn với chuỗi cầu nguyện mân côi, chúng ta liên kết, hiệp thông, hiệp hành cùng với nhau để cầu nguyện cho Giáo hội và cho từng người được sống mạnh mẽ hơn trong đức tin, cậy, mến. Đó cũng là cách noi theo Chúa Giêsu.





THỨ TƯ

THÁNH TÊRESA HÀI ĐỒNG GIÊSU

Mt 18,1-5.

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay lễ thánh Têresa Hài Đồng Giêsu, chắc chúng ta cũng một lần thấy tượng ảnh của thánh nữ, khi thấy tượng ảnh thánh nữ chúng ta thấy được điều gì, chúng ta thấy được một thánh nữ trẻ đẹp, trên tay thánh nữ thì cầm hoa hồng.

Thế nhưng, nhiều khi chúng ta chỉ nhìn thấy hoa hồng, mà chúng ta không thấy được làm sao để có hoa hồng đó? Vậy làm sao để có hoa hồng đó?

Cha giáo Stanislao Hoàng Đắc Ánh, trong một bài giảng cho các chị nhà kín dòng Cátminh sài gòn nhân dịp lễ thánh Têrêsa Hài đồng, năm 1988 đã chia sẻ như sau: “Đừng thấy hình thánh nữ Têrêsa trẻ, đẹp, ôm hoa hồng mà lầm tưởng như tôi rằng đời của chị lúc nào cũng khoái lạc, nhàn nhã.

Ngài nói: Lúc tôi lên sáu, ba má gởi tôi đi học trường các nữ tu. Các nữ tu này xưng mình là “Mến Thánh Giá”. Các bà có “Mến Thánh Giá” không, tôi không biết nhưng rõ ràng là các bà “mến Thánh Têrêsa”. Sau bất cứ câu kinh nào, các bà cũng bắt chúng tôi thêm: “Chị thánh Têrêsa Giê su Hài Đồng, cầu cho chúng em”. Hơn nữa, để chúng tôi nhớ, các bà đặt tượng: tượng ở ngoài cổng, tượng ở trong lớp và còn tượng ở giữa sân chơi nữa. Tượng chị thánh Têrêsa trẻ, đẹp, ôm hoa hồng, làm chúng tôi cứ tưởng là chị đứng coi tụi em chơi, rồi thưởng hoa hồng cho những đứa nào chơi mà không ăn gian, không gây lộn.

Thế rồi, một hôm, không biết tại sao, cha sở không cho con trai học chung với con gái, nên tôi phải qua trường nam học. Từ đó, tôi không được nghe nói về Thánh nữ nữa. Cũng từ đó, khi nghe nói đến thánh nữ Têrêsa là tôi hình dung một nữ tu trẻ, đẹp, ôm hoa hồng.

Lần đầu tiên, cách đây chín, mười năm, khi được Mẹ Bề trên Đan viện Cát minh này nhờ nói về thánh nữ Têrêsa, tôi đã lật sách nghiên cứu về hoa hồng để nói. Nhưng trời đất! Tôi không thấy hoa, mà chỉ thấy gai. May mà một nhà thần học chuyên môn về đời sống và tư tưởng của chị thánh Têrêsa có nói: “về đời sống thánh nữ Têrêsa thì hoa hồng là mặt ngoài mà gai nhọn là mặt trong: chính đau khổ đã biết biến thành nhân đức mới trổ ra hoa hồng”.

À! thì ra hoa hồng là thế. Mà lầm tưởng như vậy là tại tôi, vì trên tay chị thánh Têrêsa tôi chỉ nhìn hoa hồng mà không nhìn thấy sau hoa hồng là cây Thập giá. Mỗi lần mừng đại lễ thánh nữ Têrêsa, đan viện này đã phát ra hàng vạn hoa hồng chắc là để nhắc chúng ta hãy biến đau khổ thành nhân đức, thứ hoa hồng thiêng liêng quý giá hơn thứ hoa hồng thiên nhiên nhiều. (http://daminhvn.net/suy-tu-nghien-cuu/bai-giang-le-thanh-teresa-hai-dong-giesu 8123.html).

Hiểu được như thế, chúng ta thấy, những ai thích nhàn nhã, không chịu cố gắng, ngại hy sinh thì chẳng bao giờ thành công được, chúng ta sống trên cuộc đời này chúng ta phải có thành công, không phải là thành công nhỏ mà là thành công lớn, nói như Nguyễn Công Trứ: Đã mang tiếng ở trong trời đất, phải có danh gì với núi sông, nhưng để thành công lớn phải chịu hy sinh, chịu vất vả mới có được, có người nói: Muốn thành công phải trải qua thất bại, trên đường đời, có dại mới có khôn.

Có một câu chuyện kể về bậc thang và bức tượng như thế này:

Cùng là một tảng đá: một nửa làm thành một bức tượng tâm linh và một nửa làm thành bậc thang.

Bậc thang không phục mới hỏi bức tượng rằng: "Chúng ta vốn dĩ cùng là đá, tại sao người ta chà đạp tôi nhưng lại sùng bái Người?"

Bức tượng mỉm cười nhẹ nhàng trả lời: "Vì ngươi chỉ chịu đựng có bốn nhát dao đã có được hình hài đó, còn ta lại trải qua trăm ngàn ngọn dao đục đẽo và đớn đau muôn vàn."

Lúc đó bậc thang im lặng...

Mừng lễ thánh nữ Têresa Hài đồng hôm nay, chúng ta không chỉ được mời gọi nhìn thấy được sự thành công của thánh nữ, nhưng chúng ta còn được mời gọi hãy nhìn hãy học, hãy noi gương thánh nữa trong việc làm thế nào để thành công, đó mới là bài học đắt giá cho mỗi người chúng ta. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Is 66,10-14c: Đây Ta khiến sông bình an chảy vào nó.

Tv 131: Lạy Chúa, xin giữ linh hồn con trong bình an của Chúa.

Mt 18,1-4: Nếu không hoá nên như trẻ nhỏ, các con sẽ không được vào Nước Trời.

Hôm nay Giáo Hội mừng lễ Thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu, Trinh Nữ và Tiến Sĩ Hội Thánh, với lời mời gọi trở nên giống trẻ nhỏ khi vào Nước Thiên Chúa. Con đường nhỏ của thánh Têrêsa là một cách cụ thể để đáp lại lời mời gọi đó. Trở nên như một đứa trẻ để thấy được sự vĩ đại của Chúa là một cách thể hiện tấm lòng biết ơn. Đó là một con đường yêu thương. Con đường này cần tìm được sự bình an trong tình yêu của Chúa. Chúa là nguồn bình an và sẽ lan tỏa bình an phong phú như dòng sông.

Các bài đọc dành riêng của ngày hôm nay bày tỏ một cách cụ thể để sống nên thánh và bình an. Thánh Têrêsa giữ cuộc sống của mình trong sự bình an của Chúa Kitô. Thánh nhân yêu hoa hồng và muốn cuộc sống của mình giống như một bông hồng nhỏ dâng vẻ đẹp của nó cho Chúa. Vì vậy, ngài dâng hiến cuộc đời mình trong bàn tay Chúa, tâm hồn ngài thinh lặng và thanh thản như đứa trẻ trong lòng mẫu thân. Như trẻ thơ trong lòng thân mẫu, nên lòng ngài không tự đắc, mắt cũng chẳng kiêu kỳ; cũng không lo nghĩ những việc lớn lao hay là những điều quá tầm trí mọn. Chúng ta học hỏi lời Chúa và cách sống của Têrêsa để sống một cuộc sống tốt đẹp hơn bây giờ và mãi mãi.




THỨ NĂM

LỄ CÁC THIÊN THẦN HỘ THỦ

Mt 18,1-5.10.

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Chúa đừng coi thường những người bé mọn vì đó là hình ảnh của Chúa: “Còn ai tiếp đón một em nhỏ như em này vì danh Thầy, là tiếp đón chính Thầy.”

Bên cạnh đó còn một lý do nữa đó là: "Anh em hãy coi chừng, chớ khinh một ai trong những kẻ bé mọn này; quả thật, Thầy nói cho anh em biết: các thiên thần của họ ở trên trời không ngừng chiêm ngưỡng nhan Cha Thầy, Đấng ngự trên trời.” nghĩa là họ cũng được các thiên thần bảo vệ, chứ không phải chỉ người lớn mới được thiên thần bảo vệ.

Hay nói cách khác những người bé mọn họ chỉ bé mọn theo cách nghĩ của con người nhưng họ vẫn có phẩm giá của họ, mà cái phẩm giá mới làm nên giá trị của họ.

Con người của chúng ta nghĩ rằng mình giàu có, mình quyền thế mới có giá trị, chưa chắc, vì đó là cách đánh giá, cách xác định của con người, nhưng trước mặt Chúa chưa chắc, hoặc là những người mà người ta có cách nghĩ khác thì chưa chắc.

Một tỷ phú quyết định gửi cậu con trai duy nhất về vùng quê hẻo lánh, nghèo nàn để cậu biết mình đang được sống trong giàu có như thế nào. Tuy nhiên, những điều cậu bé nhận ra lại khiến chính ông bố phải giật mình suy ngẫm.

Ông bố tin rằng cậu bé sẽ có một bài học khó quên. Sau 3 ngày sống tại một gia đình nghèo ở quê, người cha trở lại đón cậu bé. Trên đường về nhà, người tỷ phú hỏi cậu con trai:

“Con cảm thấy sống ở đó thế nào?”,

“Con cảm thấy rất tuyệt”, cậu bé trả lời.

Người cha bất ngờ hỏi lại: “Cuộc sống gia đình họ có gì khác so với ở nhà chúng ta không?”

Cậu bé nói: “Có ạ, khác rất nhiều”.

Sau đó, cậu kể với cha:

– Chúng ta có một con chó, còn họ có những bốn con.

– Chúng ta bơi trong bể bơi, còn họ có cả một cái hồ lớn nước trong veo, trong đó còn có nhiều loại cá bơi tung tăng.

– Chúng ta sử dụng bóng đèn điện để chiếu sáng trong vườn, còn sân nhà của họ thì tràn ngập ánh sáng của trăng và các ngôi sao.

– Vườn nhà chúng ta chỉ rộng đến các bức tường, còn vườn của họ mở rộng đến tận chân trời.

– Chúng ta phải mua các bữa ăn, còn họ có thể tự làm ra đồ ăn cho mình.

– Chúng ta nghe nhạc qua đĩa CD, còn họ được thưởng trực tiếp âm thanh hòa tấu từ các loài chim, ếch và các loài vật khác.

– Đồ ăn của chúng ta nấu bằng lò vi sóng, còn đồ ăn của họ nấu bằng bếp củi nên mùi vị thơm ngon hơn rất nhiều.

– Nhà mình xây tường bao quanh, trong khi cửa trước nhà họ luôn luôn mở nên bạn bè lúc nào cũng có thể sang chơi.

– Cuộc sống chúng ta không thể tách khỏi điện thoại, máy tính và tivi, còn cuộc sống của họ kết nối với bầu trời xanh, sông nước trong lành, đồng cỏ xanh mướt và những hàng cây bóng mát.

Kết thúc câu chuyện, cậu bé nói: “Thưa cha, con cảm ơn cha vì đã dạy cho con biết nhà chúng ta nghèo đến thế nào”.

Vị tỷ phú vô cùng ngạc nhiên trước câu trả lời của cậu con trai. Nhưng rồi sau đó, ông chợt nhớ đến câu nói nổi tiếng của Rodolfo Costa mà ông đã quên bấy lâu nay: “Có quá nhiều người nghèo đến nỗi thứ duy nhất họ có là tiền bạc”.

Hiểu được như vậy chúng ta thấy giá trị của con người là hình ảnh của Chúa, được các thiên thần của Chúa hộ thủ bảo vệ, điều đó mới làm cho chúng ta giàu có thật sự.

Xin cho chúng ta thấy được điều đó để ý thức cuộc đời mình có Chúa, cuộc đời mình có các thiên thần của Chúa để cậy dựa vào các ngài, nhờ các ngài cầu bàu cùng Chúa cho chúng ta. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Xh 23,20-23: Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi.

Tv 91,11: Chúa đã ra lệnh cho các thiên thần săn sóc bạn, để chư vị đó gìn giữ bạn trên khắp nẻo đường.

Mt 18,1-5.10: Các thiên thần của họ trên trời hằng chiêm ngưỡng thánh nhan cha Thầy, Đấng ngự trên trời.

Cùng với Giáo hội chúng ta cảm tạ các thiên thần hộ thủ. Mỗi người đều có thiên thần bảo vệ nếu như không nghịch lại với ý Chúa. Những ai nghe lời Chúa, tuân giữ tất cả những gì Chúa truyền dạy, thì Chúa sẽ là địch thù của những kẻ thù nghịch của người đó. Do vậy, kẻ thù của người đẹp lòng Chúa thì cũng chính là kẻ thù của Chúa, Chúa sẽ không tha thứ cho kẻ uy hiếp. Đó là khẳng định chắc chắn được ghi lại trong sách Xuất hành. Thế nhưng, mấy người ý thức rằng: “trên đầu ba tấc có thần linh”, hay “Thiên thần của Ta đi trước mặt ngươi”.

GLHTCG số 336 giải thích lời trong Kinh thánh, mỗi người có một thiên thần hộ thủ đồng hành để bảo vệ, cầu nguyện cho và cầu nguyện với ta: thưa với Chúa điều ta ước nguyện và truyền ý Chúa cho ta. Sự hiện diện đầy trấn an của thiên thần có thể mang lại sự an ủi và hy vọng lớn lao. Hãy tưởng tượng, ta không một mình ở trên đời, thiên thần hộ mệnh của chúng ta cũng ở đó để bảo vệ và yêu thương từ khi chúng ta được tạo ra. Trong lễ tưởng niệm các Thiên thần Hộ mệnh rất đặc biệt này, thống truyền đức tin nhắc nhở rằng chúng ta không bao giờ đơn độc.




THỨ SÁU

Lc 10,13-16

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu dùng hình ảnh so sánh, Chúa Giêsu so sánh những người ở thành Côradin và Bêssaida với thành Tyro và Sidon, Chúa nói: “Khốn cho ngươi, hỡi Kho-ra-din! Khốn cho ngươi, hỡi Bết-xai-đa! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xi-đôn, thì từ lâu họ đã mặc áo vải thô, ngồi trên tro tỏ lòng sám hối rồi.”

Tại sao những người ở thành Khoradin và Betsaida không chịu sám hối vì thấy các phép lạ Chúa làm?

Thưa vì họ tưởng mình là Chúa, họ tưởng mình có thể cứu độ được mình không cần đến Chúa, nên họ đã loại bỏ Chúa ra bên ngoài.

Văn sĩ Fabran Lagerkvist của Thụy Điển đã đoạt giải Nobel văn chương năm 1966 nhờ quyển tiểu thuyết nổi tiếng có tựa đề là “Baraba”.

Baraba là một tên cướp được nhắc đến trong vụ án của Chúa Giêsu.

Theo các sách Tin Mừng kể lại:

Baraba là một tên cướp khét tiếng đã phạm nhiều tội ác và sa lưới pháp luật.

Hằng năm vào những ngày lễ lớn, quan Tổng trấn đại diện cho Đế quốc Rôma tại Palestina có thói quen ân xá cho một tội nhân.

Năm đó, Tổng trấn Philatô đã đưa Chúa Giêsu và Baraba ra trước mặt dân chúng và hỏi họ nên tha cho ai.

Toàn dân đã la lớn: tha cho Baraba và đóng đinh Chúa Giêsu.

Dựa vào sự kiện lịch sử này, văn sĩ Lagerkvist đã tưởng tượng ra quãng đời còn lại của Baraba.

Baraba đã trở nên một con người quyền thế được mọi người biết đến.

Baraba có được tất cả, bởi vì chính Chúa Giêsu đã chết thay cho ông.

Thế nhưng ông không hề muốn nhắc đến Chúa Giêsu và cũng không muốn biết Ngài là ai.

Lý do khiến văn sĩ Lagerkvist được trao giải Nobel văn chương là vì qua nhân vật Baraba, ông đã họa được chân dung đích thực của con người.

Vì Baraba chính là con người được cứu độ nhờ Chúa Giêsu, nhưng vẫn không hiểu lý do tại sao. Ông không cần biết Chúa là ai, ông tưởng đây mình được cứu, được tha là nhờ chính mình, nhưng là nhờ Chúa Giêsu, chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong tin mừng Gioan, là một minh họa cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chịu chết là để chết thay cho dân.

Tin mừng thuật lại: Sau khi Chúa Giêsu cứu sống Ladaro thì các thượng tế và các người Pha-ri-sêu triệu tập Thượng Hội Đồng và nói: "Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rô-ma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Cai-pha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, 50 các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." (Ga 11, 47-50)

Chúng ta thấy, con người ngày nay không tin vào Chúa Kitô và nhất là muốn loại bỏ Ngài ra khỏi con người thời đại.

Với những tiến bộ vượt bực trong khoa học kỹ thuật, con người chẳng khác nào một thứ Baraba trong tác phẩm của Lagerkvist: Con người tưởng mình là Đấng cứu độ của chính mình, con người tưởng mình có thể loại bỏ mọi chiều kích siêu việt của cuộc sống, con người tưởng mình có thể sống mà không cần một Đấng cứu độ nào.

Xin cho chúng ta đừng có suy nghĩ như vậy, nhưng chúng ta hãy có suy nghĩ rằng nếu không có Chúa con người của chúng ta không thể cứu độ được mình, nếu không có Chúa con người chỉ là cát bụi hư vô mà thôi. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Bar 1,15-22: Vì tất cả chúng tôi đã phạm tội trước nhan Đức Chúa, đã bất tuân Người.

Tv 79,9: Lạy Chúa, xin giải thoát con để danh Ngài rạng rỡ.

Lc 10,13-16: Ai khước từ Thầy là khước từ Đấng đã sai Thầy.

Bài đọc của Barúc không phải từ tay của Barúc, người từng là thư ký của Giêrêmia. Nó có từ thời Maccabê và giống như một lễ kỷ niệm sám hối bày tỏ tội lỗi đã dẫn đến tai họa và áp bức hiện tại.

Trong Tin mừng, Thánh Luca kể lại hình ảnh Chúa Giêsu chuẩn bị cho bảy mươi hai môn đệ đi đến các làng khác để loan báo Tin mừng của Thiên Chúa cho họ. Những gì chúng ta nghe trong đoạn này thực sự là một sự khích lệ cho sứ mệnh của họ. Thánh sử cho chúng ta biết thông điệp của Chúa Giêsu gửi các môn đệ là lời tiên tri rằng họ sẽ gặp khó khăn trong việc rao giảng về Ngài. Ngay cả chính Chúa Giêsu cũng bị người ta khinh thường, chối bỏ nên những người đi theo Ngài cũng khó tránh khỏi.

Chúa Giêsu nhắc lại những thị trấn khác mà các ngôn sứ đã đến và rao giảng, và giống như lời than thở của bài đọc thứ nhất, những ngôi làng mà Chúa Giêsu sai họ đến sẽ có cơ hội “lắng nghe” hoặc “từ chối” những gì bảy mươi hai vị này sẽ nói. Họ giống như những vị tiên tri trong lịch sử Israel, một số được lắng nghe, phần lớn bị bác bỏ. Người ta nói rằng chúng ta lắng nghe ai sẽ quyết định những gì chúng ta nghe. Rất khó để biết điều gì tốt cho chúng ta. Như thường lệ, điều tốt là những gì chúng ta biết, tin và giữ vững. Ước gì chúng ta đón nhận Lời Chúa và thực hành.




THỨ BẢY

Lc 10,17-24


Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy 72 môn đệ về khoe chiến công mà mình đã làm được, nhưng Chúa Giêsu nói với các ông: “anh em chớ mừng vì quỷ thần phải khuất phục anh em, nhưng hãy mừng vì tên anh em đã được ghi trên trời."

Nghĩa là Chúa muốn các môn đệ của Chúa khi đi thi hành sứ vụ thì đừng chỉ nghĩ đến chiến công, đừng nghĩ đến thành tích, mà hãy nghĩ đến việc phải nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, đó mới là quan trọng. Vì sao vậy?

Thưa vì nếu chỉ nghĩ đến chiến công thì sẽ không bao giờ hoàn thành nhiệm vụ được, nghĩa là khi thấy người khác thành công, khi thấy người này người khác hoàn thành nhiệm vụ, mà mình chẳng đi tới đâu, thì rất dễ bỏ cuộc.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện dụ ngôn mà Chúa Giêsu đã kể về những người được trao cho các nén bạc đã sinh lợi cho ông chủ, ông chủ giao cho người này 5 nén, người kia 2 nén, người nữa một nén, người được trao năm nén làm lợi được 5 nén, ông chủ nói "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! " người được trao hai nén cũng làm sinh lợi được hai nén khác. Ông chủ nói với người ấy: "Khá lắm! hỡi đầy tớ tài giỏi và trung thành! Được giao ít mà anh đã trung thành, thì tôi sẽ giao nhiều cho anh. Hãy vào mà hưởng niềm vui của chủ anh! Còn người được trao một nén thì không sinh lợi cho ông chủ, anh ta nói: “"Thưa ông chủ, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! " Ông chủ đáp: "Hỡi đầy tớ tồi tệ và biếng nhác! Anh đã biết tôi gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi, thì đáng lý anh phải gởi số bạc của tôi vào ngân hàng, để khi tôi đến, tôi thu được cả vốn lẫn lời chứ! Vậy các ngươi hãy lấy yến bạc khỏi tay nó mà đưa cho người đã có mười yến. Vì phàm ai đã có, thì được cho thêm và sẽ có dư thừa; còn ai không có, thì ngay cái đang có, cũng sẽ bị lấy đi. Còn tên đầy tớ vô dụng kia, hãy quăng nó ra chỗ tối tăm bên ngoài: ở đó, sẽ phải khóc lóc nghiến răng." (x. Mt 25,14-30).

Chúng ta thấy tại sao hai người được giao năm nén và hai nén thì lại sinh lời cho ông chủ thưa vì họ không nghĩ đến thành thích phía sau khi sinh lợi sẽ được là cái gì, mà họ chỉ biết một điều là sinh lợi, còn người được tao một nén thì biết nếu sinh lời thì được thưởng, nếu không sinh lời thì bị phạt vì chính anh ta đã nói: “, tôi biết ông là người hà khắc, gặt chỗ không gieo, thu nơi không vãi. Vì thế, tôi đâm sợ, mới đem chôn giấu yến bạc của ông dưới đất. Của ông đây, ông cầm lấy! ", chính vì thế mà anh đã không hoàn thành nhiệm vụ.

Nên trong đời sống của chúng ta nhất là trong đời sống đức tin của mình, đừng chỉ có nghĩ đến thành tích, đừng chỉ có nghĩ đến phần thưởng, mà hãy nghĩ đến việc làm điều đó để làm gì, qua điều đó ta học được điều gì, tích lũy được điều gì, có như thế ta mới có thể hoàn thành nhiệm vụ được, nếu không ta rất dễ nản lòng mà từ bỏ. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Br 4,5-12.27-29: Đấng đã giáng hoạ xuống các con, chính Người sẽ ban cho các con niềm vui.

Tv 69,34: Chúa nhận lời kẻ nghèo khó.

Lc 10,17-24: Các con hãy vui mừng vì tên các con đã được ghi trên trời.

Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu ở với các môn đệ. Bảy mươi hai môn đệ vui mừng vì dân đã được giải thoát khỏi quyền lực của ác thần khi nhân danh Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cho các môn đệ biết lí do để vui mừng: không phải vì các thần vâng phục họ khi nhân danh Giêsu, nhưng vì tên của họ được ghi trên trời.

Niềm vui ấy nối kết với mặc khải trong sách Barúc: chính Thiên Chúa, Đấng từng thử thách dân, cũng là Đấng ban niềm vui và cứu độ. Thánh Vịnh lại xác nhận: Người lắng nghe lời cầu xin của kẻ nghèo hèn. Như thế, niềm vui Kitô hữu không chỉ đến từ thành công, hay từ việc thấy những kết quả hữu hình, nhưng trước hết từ sự thật là chúng ta thuộc về Thiên Chúa, được Người yêu thương và ghi tên vào sự sống muôn đời. Nghe và thấy những việc Chúa làm, cộng tác với Ngài là niềm vui viên mãn. Có bao người ước mong được như vậy mà không được. Vậy, những tôi tớ của Chúa hãy trung thành, sáng suốt và làm việc vì danh Người, bởi chính Chúa là nguồn vui và sức mạnh của chúng ta.