07/09/2025
51
Suy niệm hằng ngày_ Tuần XXIII Thường Niên







 

 

 


 

CHÚA NHẬT XXIII THƯỜNG NIÊN

Lc 14,25-33
 


Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dùng hình ảnh hết sức cụ thể để dạy những người do thái thời bấy giờ, cũng như mỗi người chúng ta ngày hôm nay, đó là hãy tự biết lượng sức mình, Chúa nói: “Ai trong các ngươi muôn xây tháp mà trước tiên không ngồi xuống tính toán phí tổn cần thiết, xem có đủ để hoàn tất không? hoặc có vua nào khi đi giao chiến với một vua khác, àm trước tiên không ngồi suy nghĩ, xem mình có thể đem mười ngàn quân ra đương đầu với đối phương dẫn hai mươi ngàn quân tiến đánh mình chẳng?”

Điều Chúa Giêsu dạy không phải biết tự lượng sức mình trong đời sống thường ngày mà còn trong đời sống đức tin nữa, nên Chúa mới nói: “Nếu ai đến với Ta mà không bỏ cha mẹ, vợ con, anh chị em và cả mạng sống mình, thì không thể làm môn đệ Ta. Còn ai không vác thập giá mình mà theo ta, thì không thế làm môn đệ Ta”, nghĩa là phải biết tự lượng sức mình, xem mình có đi theo Chúa nổi không.

Nhìn lại Tin Mừng, chúng ta thấy Chúa cũng nói đến vấn đề này nhiều lần, chẳng hạn trong Tin Mừng Mattheu có kể câu chuyện bà mẹ của các con ông Dêbêđê đến gặp Chúa Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." Chúa Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi." (Mt 20,20-22). Nghĩa là Chúa muốn nói với hai ông Giacobe và Gioan có biệt tự lượng sức, khi xin điều đó không, có uống nổi chén Chúa sắp uống không.

Rồi trước khi về trời, trong lệnh truyền truyền giáo của Chúa Giêsu, Ngài cũng nhắc nhở một điều đó là: “Hãy đi làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần…” (Mt 28,19) hoặc “anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo tin mừng cho mọi loài thụ tạo. Ai tin và chịu phép rửa thì được cứu độ, ai không tin, thì sẽ bị kết án” (Mc 16,15-16).

Điều Chúa Giêsu nhắc nhở đó là hãy làm cho muôn dẫn trở thành môn đệ trước, hãy để cho họ tin Chúa trước đi, hãy chuẩn bị cho họ kỹ càng trước đi, rồi sau đó mới làm phép rửa cho họ, nghĩa là hãy biết lượng sức của người được truyền giáo xem họ như thế nào, nếu họ không đủ điều kiện thì không nên rửa tội.

Giáo luật điều 865 triệt 1 cũng nói điều này: “để có thể được rửa tội, người thành niên phải bày tỏ ý muốn lãnh nhận Bí Tích Rửa Tội, phải được dạy dỗ đầy đủ về những chân lý đức tin và nghĩa vụ Kito giáo và phải được thử luyện sống đời kito hữu qua thời gian dự tòng, họ cũng được khuyên nhủ ăn năn tội lỗi của mình”

Giáo luật cũng nói thêm, nếu trong trường hợp nguy tử, người thành niên có thể được rửa tội, nếu sau khi đã có một vài nhận thức về những chân lý chính yếu của đức tin, họ tỏ ý muốn lãnh nhận bí tích rửa tội, bằng bất cứ cách nào, và hứa sẽ tuân giữ các giới răn của Kito giáo. (Gl 865 triệt 2). Như vậy, để được rửa tội phải có đức tin, nếu không tin thì không nên rửa tội.

Đối với trẻ nhỏ cũng thế, điều kiện để có thể rửa tội cho một em thiếu nhi, thì em nhỏ này phải được cả cha lẫn mẹ, hoặc cha, hoặc mẹ đồng ý, hoặc của người thay quyền họ cách hợp pháp (GL 868 triệt 1).

Bên cạnh đó, giáo luật cũng nói thêm, đó là nếu: “Có niềm hy vọng chắc chắn là em sẽ được giáo dục trong đạo công giáo; nếu hoàn toàn thiếu niềm hy vọng này, thì phải hoãn ban bí tích rửa tội, chiếu theo những quy định của luật địa phương, sau khi đã thông báo cho cha mẹ biết lý do. (GL 868 triệt 2).

Hiểu được như thế, trong đời sống thường ngày chúng ta phải biết tự lượng sức mình, tự lượng sức anh em của mình, đừng chất những gánh nặng lên vai người khác mà chính chúng ta không vác nổi.

Rồi trong đời sống đức tin cũng thế, hãy chuẩn bị đời sống đức tin cho thật là vững chắc, bởi cuộc đời này không có gì là chắc chắn, nếu không được chuẩn bị nếu như Chúa đến bất ngờ thì làm sao có thể chuẩn bị kịp. Amen.

 



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Kn 9,13-18: Ai có thể suy tưởng được sự Thiên Chúa muốn.

Tv 90,1: Thân lạy Chúa, Ngài là chỗ chúng con dung thân, từ đời nọ trải qua đời kia.

Plm 9b-10.12-17: Con hãy tiếp nhận nó không phải như một người nô lệ, nhưng như một người anh em rất thân mến.

Lc 14,25-33: Ai không từ bỏ tất cả của cải mình có, thì không thể làm môn đệ Ta.

Để có thể hiểu và thấm nhuần lời dạy dứt khoát của Chúa Giêsu hôm nay ta kết nối với Tin mừng Matthêu chương 22. Matthêu cho biết mến Chúa và yêu người là điều răn trọng nhất. Để trở thành môn đệ của Chúa thì phải yêu mến Chúa hơn tất cả mọi người và mọi sự xung quanh. Đó là một đòi hỏi triệt để và tận căn.

Một môn đệ đích thực phải có lòng trung thành không phân rẽ đối với Chúa Giêsu trên hết tất cả sự trung thành khác, kể cả sự trung thành với một ai đó. Sự cam kết như vậy sẽ có lúc làm ta tách rời những người họ hàng thân thuộc của chúng ta, hay là nghịch lại với những ước vọng và những lời cầu chúc tốt đẹp. Với kinh nghiệm của một nông dân, việc xắn một mương nước trong đám ruộng có vẻ như là chia cắt, tách rời thửa đất; tuy nhiên chính sự chia cắt đó lại tạo nên một đường dẫn nước làm cho màu mỡ đất đai và tạo sức sống cho cây cối. Vậy, dòng nước kết nối hai thửa đất thế nào thì tình yêu của Chúa cũng kết nối mọi người và làm cho đời sống càng thêm phong phú. Tan rồi hợp!




Thứ Hai - Tuần XXIII Thường Niên
Sinh nhật Đức Trinh nữ Maria

Mt 1,1-16.18-23

Tôma Lê Duy Khang

Kinh nghiệm đời sống cho chúng ta thấy, khi đứng trước đau khổ, khi đứng trước một nghịch cảnh nào đó của cuộc đời, nó sẽ cho chúng ta hai thái độ để đương đầu, đó là nếu biết đón nhận nó với tinh thần lạc quan vui vẻ, thì có thể biến đổi được khó khăn, đau khổ đó thành niềm vui, và nhiều khi chúng ta có thể thay đổi được khó khăn thử thách đó. Còn ngược lại, thì chúng ta có thể chết trong những đau khổ, trong những khó khăn đó mà không có cách nào vượt qua được.

Thế nhưng đó là cái nhìn của con người, là dựa vào chính mình để biến đổi chính mình, để biến đổi người khác, còn trong cái nhìn đức tin thì sao?

Hôm nay mừng lễ sinh nhật Mẹ Maria, chúng ta cũng thấy được nơi Mẹ một niềm lạc quan tin tưởng, nhưng không phải chỉ tin tưởng ở khả năng của mình, mà Mẹ lạc quan tin tưởng vào Chúa.

Chúng ta biết ai trong chúng ta cũng có ước mơ riêng của mình, và Đức Mẹ cũng không ngoại lệ, nhưng khi được Chúa kêu gọi cộng tác vào công trình cứu độ của Ngài, Mẹ đã gác lại ước mơ cá nhân, ước mơ nhỏ bé của Mẹ, để vui vẻ đón nhận ước mơ lớn của Thiên Chúa, dù mẹ biết đón nhận ước mơ lớn này không dễ dàng chút nào.

Bằng chứng là người bạn trăm năm của Mẹ là thánh Giuse, mà Tin Mừng hôm nay chúng ta vừa nghe, đã định tâm bỏ mẹ cách kín đáo. Thế nhưng chúng ta thấy được điều gì? khi đang định tâm bỏ Mẹ cách kín đáo thì Thiên Thần hiện ra với ông và bảo: "Này ông Giuse, con cháu Đavít, đừng ngại đón bà Maria vợ ông về, vì người con bà cưu mang là do quyền năng Chúa Thánh Thần. Bà sẽ sinh con trai và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu, vì chính Người sẽ cứu dân Người khỏi tội lỗi của họ." Tất cả sự việc này đã xảy ra, là để ứng nghiệm lời xưa kia Chúa phán qua miệng ngôn sứ: Này đây, Trinh Nữ sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai, người ta sẽ gọi tên con trẻ là Emmanuen, nghĩa là "Thiên Chúa ở cùng chúng ta. "Khi tỉnh giấc, ông Giuse làm như sứ thần Chúa dạy và đón vợ về nhà. Ông không ăn ở với bà, cho đến khi bà sinh một con trai, và ông đặt tên cho con trẻ là Giêsu.” (Mt 1,20-25).

Không những thế, rồi sinh con nơi khó khăn, rồi phải trốn sang Ai cập, rồi lạc mất con trong đền thờ, rồi khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cái chết của người con yêu dấu…

Chúng ta thấy được qua những sự kiện đó, luôn luôn có bàn tay quan phòng của Thiên Chúa, để Thánh Giuse và Đức Mẹ vượt qua những khó khăn thử thách của cuộc đời để có thể chu toàn ước mơ của Thiên Chúa.

Đó cũng là mẫu gương cho mỗi người chúng ta, chúng ta được mời gọi thực hiện ước mơ của Thiên Chúa là sống đạo cho tốt lành, là làm cho chúng ta được ơn cứu độ, là cộng tác vào chương trình cứu độ của Thiên Chúa, mặc dầu khi thực hiện ước mơ này sẽ còn rất nhiều gian nan thử thách, có thể đến từ bên ngoài, có thể là đến từ chúng ta, là buồn chán, là bệnh tật… đủ thứ cả, nhưng chúng ta được mời gọi noi gương Đức Mẹ hãy sống lạc quan, hãy sống tin tưởng phó thác cuộc đời mình cho Chúa, thì chắc chắn Chúa sẽ ban ơn giúp sức cho chúng ta, như Ngài đã ban ơn giúp sức cho Mẹ, để Mẹ vượt qua được những khó khăn thử thách khi phải lữ hành ở trần gian này, mà chu toàn ước mơ lớn của Thiên Chúa. Amen.
 



Thứ Ba - Tuần XXIII Thường Niên

Lc 6,12-19

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu gọi các môn đệ và chọn 12 vị làm tông đồ của Chúa.

Nhưng trước khi chọn 12 tông đồ, Chúa Giêsu làm gì? thưa Chúa Giêsu thức suốt đêm để cầu nguyện với Chúa Cha.

Nhưng tại sao Chúa Giêsu cầu nguyện suốt đêm mà không chọn những con người tốt lành, mà lại có chuyện Giuđa phản bội, tông đồ thì chối Chúa…

Chúng ta biết, đó là suy nghĩ của chúng ta, khi chúng ta chọn lựa điều này, chọn lựa điều kia là phải tốt, nhưng con người của chúng ta không thể nào hiểu được thánh ý của Chúa.

Nếu đọc kỹ lại kinh thánh chúng ta thấy khi Chúa Giêsu chọn 12 môn đệ làm tông đồ, thì kinh thánh không có nói Chúa Giêsu chọn những người tốt lành, mà kinh thánh chỉ nói là Chúa Giêsu gọi các môn đệ và chọn 12 người làm tông đồ.

Chúng ta thử suy nghĩ nếu Chúa chọn những con người tốt lành, thì tốt lành này theo tiêu chuẩn của ai, theo tiêu chuẩn của loài người, hay theo tiêu chuẩn của Thiên Chúa, nếu theo tiêu chuẩn của loài người thì có chắc là người đó tốt lành thật sự hay không, còn theo tiêu chuẩn của Chúa thì ai được gọi là tốt lành trước mặt Chúa, không một ai tốt lành trước mặt Chúa cả, chính vì thế mà Chúa Giêsu mới kêu gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như Cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện” (Mt 5,48), nếu có ai hoàn thiện, tốt lành thì Chúa Giêsu đã không kêu gọi chúng ta hãy nên hoàn thiện, hãy nên tốt lành.

Khi phong chức phó tế hay linh mục, Đức Cha sẽ hỏi cha đặc trách chủng sinh: cha có thấy các thầy này xứng đáng không? lúc đó cha đặc trách sẽ trả lời: thưa sau khi đã tham khảo ý kiến giáo dân và những người hữu trách biểu quyết, con xác nhận những thầy này được coi là xứng đáng. Chỉ được coi là xứng đáng thôi, chứ không có ai xứng đáng trước mặt Chúa cả.

Chính vì thế, mà có người phản bội, có người chối Chúa, có người bỏ Chúa mà đi đó là chuyện bình thường, nhưng quan trọng là có biết ăn năn hối cải để trở về với Chúa hay không mà thôi.

Và chúng ta biết khi Chúa chọn các Tông đồ như vậy, mặc dù chỉ được coi là xứng đáng, nhưng Chúa không bỏ rơi các ông, mà Chúa vẫn dùng cách này cách khác để biến đổi các ông, để giúp các ông trở nên thánh thiện, giống như tin mừng Gioan, Chúa Giêsu nói: "Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn.” (Ga 15,1-2)

Hiểu được như thế, chúng ta được mời gọi đừng bao giờ thất vọng về chính mình, đừng bao giờ thất vọng về người khác, khi thấy mình không xứng đáng, khi thấy người khác không xứng đáng, nhưng Chúa chọn gọi để trao cho chúng ta trách nhiệm, thì Chúa có cách của Chúa, quan trọng là chúng ta có biết đón nhận sự huấn luyện của Chúa để thay đổi chính mình hay không.

Xin Chúa cho chúng ta hiểu được như vậy và xin Chúa chúc lành cho mỗi người chúng ta. Amen.

 



Thứ Tư - Tuần XXIII Thường Niên

Lc 6,20-26

Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ 4 mối phúc và 4 mối không phúc. Nhưng theo cái nhìn của chúng ta bốn mối phúc dường như là không phúc, còn 4 mối không phúc lại xem ra là có phúc, tại sao lại có một điều hơi nghịch lý vậy?

Để trả lời cho câu hỏi này, chúng ta sẽ dựa vào nền tảng kinh thánh để trả lời

Chúng ta biết, cũng trong Tin Mừng theo Thánh Luca, nhưng ở chương 10, có thuật lại cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu chọn thêm 72 môn đệ nữa, vì lúc trước Chúa đã chọn 12 môn đệ rồi, và Chúa chọn thêm để làm gì? thưa để đi tiền trạm cho Chúa, nghĩa là đi rao giảng Lời Chúa: “Người sai các ông cứ đi từng hai người một đi trước, vào tất cả các thành, các nơi mà chính Người sẽ đến”.

Sau đó, Chúa đưa ra nguyên tắc: “Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.”

Chúng ta thấy nguyên tắc Chúa Giêsu đưa ra cho các môn đệ so với ngày nay có ngược đời không? Quá ngược đời, nhưng nếu đào sâu tìm hiểu chúng ta sẽ thấy nó hữu lý.

Bởi vì, chúng ta biết nội dung rao giảng đó là: “Vào nhà nào anh em hãy nói bình an cho nhà này”, và để có bình anh trao ban cho người khác thì chính chúng phải có bình an, bởi vì không ai cho cái mà mình không có.

Chính vì thế mà Chúa đã đưa ra nguyên tắc “Các con đừng mang theo túi tiền, bao bị, giày dép, và đừng chào hỏi ai dọc đường.”, vì Chúa không muốn các môn đệ của Chúa có được sự bình an dựa vào những của cải vật chất, túi tiền bao bị giày dép, vì nếu đặt bình an dựa trên những thứ đó, thì khi không còn tiền bạc của cải, thì sự bình an cũng tan biến theo, để rồi lấy gì mà trao ban cho người khác.

Chúng ta hãy nhớ lại trong thư của thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Galat, thánh Phaolo đã nhắc nhở tín hữu Galat không được tìm sự hãnh diện nơi bất cứ điều gì mà thế gian dâng tặng chẳng hạn như uy quyền, danh vọng địa vị, tiền của hưởng thụ, niềm hãnh diện của người tín hữu là ở nơi thập giá của Đức Kitô, vì nhờ thập giá mà họ được rửa sạch tội lỗi và được giao hòa với Thiên Chúa, niềm xác tín này phải in sâu nơi tâm hồn của mọi tín hữu để họ đừng bị lung lay bởi bất cứ học thuyết nào hay bất cứ những cám dỗ nào của thế gian. Điều đó muốn nói với chúng ta Chúa là nguồn bình an.

Hiểu được như thế chúng ta thấy điều Chúa dạy là điều hữu lý, bởi vì khi nghèo khó, khi phải đói, khi khóc, khi bị ngược đãi sỉ vả, thì dễ có khuynh hướng đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình, nên sẽ là người có phúc, sẽ có được những điều mà Chúa ban cho.

Còn những người giàu có, những người được no nê, những người vui cười, những người được mọi người ca tụng, thì khó có khuynh hướng đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời, mà đã không đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời, thì làm sao là người được xem là có phúc.

Chúng ta hãy nhớ, nghèo khó, khóc lóc, đói khổ, bị ngược đãi, sỉ vả, thì dễ có khuynh hướng, chứ không phải là luôn luôn, còn giàu có, no thỏa, vui cười, được ca tụng, thì khó có khuynh hướng chứ không ai ai cũng vậy.

Nên lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy một điểm quan trọng nữa đó chính là ý hướng của con người, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, mà biết đặt Chúa là trung tâm, thì chắc chắn sẽ có hạnh phúc và bình an đích thực. Còn những cái bên ngoài, đó chỉ là điều kiện ngoại tại để làm cho chúng ta có thể dễ hay là khó hướng về Chúa, chứ không phải là yếu tố quyết định cuộc đời của mình, là có phúc hay không có phúc.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như thế, để trong dù trong bất cứ hoàn cảnh nào của cuộc đời, cũng không mặc cảm vì tôi giàu có, vì tôi vui cười, vì tôi hạnh phúc là tôi vô phúc, hay kiêu ngạo vì tôi nghèo khó, vì tôi đói khổ, vì tôi khóc lóc thì tôi có phúc hơn những người khác. Nhưng điều làm nên phúc hay không phúc là ý hướng ngay lành của chúng ta biết đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời mình. Amen.


 


Thứ Năm - Tuần XXIII Thường Niên

Lc 6,27-38


Tôma Lê Duy Khang

Theo khuynh hướng tự nhiên, chúng ta thường nghĩ rằng: những gì mình không muốn người khác làm cho mình thì mình cũng đừng làm cho người khác. Nghĩa là không ai đánh đập, chửi rủa mình, nói xấu mình thì mình cũng không chửi rủa, đánh đập nói xấu người ta y như vậy.

Nhưng chúng ta thấy đó là cái nhìn tiêu cực chứ không phải cái nhìn tích cực, chúng ta biết trước Chúa Giêsu mấy trăm năm, Đức Khổng Tử cũng đã dạy các môn đệ của ông như vậy: “Kỷ sở bất dục, vật thi ư nhân”, việc gì mình không muốn cho mình thì cũng đừng làm cho người, và ông kết luận: giữ được như vậy thì trong làng nước, trong gia đình chẳng ai oán hận mình. Nhưng chúng ta thấy cái nhìn đó chỉ quy hướng về mình, nói một cách nôm na đó là dành cho những người thích an phận.

Còn Chúa Giêsu thì dạy chúng ta một cách tích cực đó là: Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy, nghĩa là Chúa muốn chúng ta hướng đến người khác, chứ không chỉ co cụm, không chỉ thích an phận là được, là có thể đem lại bình an cho thế giới.

Trong ý tưởng đó, chúng ta thấy hôm nay, Chúa Giêsu cũng dạy các môn đệ của Ngài, cũng như mỗi người chúng ta phải hành động, chúng ta để ý Chúa Giêsu dùng động từ theo lối mệnh lệnh là hãy: hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn, hãy chúc phúc, hãy cầu nguyện, hãy cho…., nghĩa là phải hành động, chứ không ngồi đó mà suy nghĩ.

Nhưng để có thể hành động, để có thể thực hiện được như lời Chúa Giêsu dạy, mỗi người chúng ta được mời gọi phải có một hành động này trước tiên, đó là phải cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho mình trước đã, bởi nếu không cảm nghiệm được tình thương của Chúa dành cho mình, thì sẽ không bao giờ có lòng thương xót anh em, người ta gọi đó là sự đồng cảm.

Chúng ta biết, thời kỳ sơ khai của giáo hội, giáo hội gặp vấn nạn có nên cắt bị cho những người ngoại theo đạo công giáo hay không, vì những người do thái theo công giáo là những người được cắt bì. Thế là ông Phaolo và Banaba cùng với một số người khác được cử đến Giêrusalem gặp các tông đồ để bàn về vấn đề này, Phêro thì nói: “Thiên Chúa thấy suốt mọi tâm can, đã chứng tỏ Người chấp nhận họ, khi ban Thánh Thần cho họ cũng như ban cho chúng ta. người không phân biệt chút nào giữa chúng ta với họ, vì dùng đức tin để thanh tẩy lòng họ. vậy bây giờ sao anh em lại thử thách Thiên Chúa, mà quàng vào cổ các môn đệ một cái ách mà cả cha ông chúng ta lẫn chúng ta không có sức mang nổi” (Cv 15,8-10). Thế nhưng cũng chưa giải quyết được vấn đề, vì lý lẽ đó chưa đụng chạm đến cõi thâm sâu của tâm hồn người ta.

Đến lượt thánh Giacobe lên tiếng, Ngài chỉ nói một câu như thế này mà giải quyết được vấn đề, đó là: “Thiên Chúa đã đoái thương chọn trong các dân ngoại một dân mang danh của Ngài” (Cv 15, 14b), nghĩa là chúng ta xưa kia chỉ là dân ngoại thôi, nhưng được Chúa thương Chúa chọn làm dân riêng của Chúa, sao chúng ta lại không biết thương xót những người anh em của chúng ta mới trở lại đạo, thế là từ đó vấn đề được giải quyết.

Như thế, để có thể hành động, để có thể thực hiện được lời Chúa dạy “là hãy”, chúng ta được mời gọi cũng “hãy” cảm nghiệm được lòng thương xót của Chúa trên cuộc đời mình, để có thể yêu thương anh chị em của mình và những người được xem là thù địch với chúng ta. Amen.




Thứ Sáu - Tuần XXIII Thường Niên
Lc 6,39-42

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Mù lại dắt người mù được sao, cả hai lại không sa xuống hố”, nghĩa là Chúa muốn các môn đệ phải làm gương sáng, chỉ có làm gương sáng mới có thể dẫn đường con người khác, mới giúp người khác đi đúng đường, còn ngược lại làm gương xấu thì giống như người mù dắt người mù mà thôi.

Trong câu chuyện đầu tuần thứ 2 mùa chay năm B, được đăng trên trang giáo phận mỹ tho, ngày 25.02.2024, câu chuyện mang tên Ngôn Sứ Cần Sám Hối? Đức Cha Phêrô chia sẻ như thế này:

“Một trong những trang Kinh Thánh thường được đọc trong Mùa Chay là trình thuật về dân thành Ninivê nghe lời rao giảng của ngôn sứ Giôna, họ thay đổi đời sống và được Thiên Chúa tha thứ (Gn 3,1-10). Thế nhưng trọng tâm của sách Giôna không phải là sự sám hối của dân Ninivê mà là sự hoán cải của chính Giôna, người rao giảng ơn sám hối.

Ngôn sứ Giôna là một khuôn mặt độc đáo trong Kinh Thánh. Ông biết rõ Thiên Chúa là “Đấng làm ra biển khơi và đất liền” (1,9) và trên chuyến tàu đi Tarsi, khi gặp cơn bão lớn, chính ông đề nghị người ta “ném tôi xuống biển thì biển sẽ lặng đi, không còn đe dọa các ông nữa, vì tôi biết là tại tôi mà các ông gặp cơn bão lớn này” (1,12). Biết thế mà vẫn dám chống lại tiếng gọi của Chúa, Chúa bảo ông đi Ninivê nhưng ông lại trốn đi Tarsi (x. 1,3)!

Chưa hết, Giôna đi rao giảng sám hối và cả thành Ninivê, từ vua đến dân, đều “khoác áo vải thô, ăn năn trở lại, bỏ đường gian ác và những hành vi bạo lực, hết sức kêu cầu Thiên Chúa” (3,8). Rao giảng mà được người ta đón nhận thịnh tình như thế thì còn hạnh phúc nào lớn hơn? Nhưng với Giôna thì không, không những ông không vui mà còn bực tức và nổi giận, lại còn muốn chết cho xong: “Lạy Chúa, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống” (4,3). Thế là Chúa lại phải ra sức dỗ dành, giải thích cho Giôna hiểu tại sao Ngài tha thứ cho dân Ninivê.

Câu hỏi đặt ra là tại sao Giôna lại có phản ứng lạ lùng và kỳ cục như thế? Tất cả chỉ vì ông ghét dân Ninivê. Ninivê là thủ phủ của đế quốc Assyria, đế quốc đã từng đánh bại dân Israel và bắt họ đem đi lưu đày. Thế nên Ninivê là kẻ thù của Giôna, ông chỉ mong Chúa vặn cổ chúng nó cho chết hết, đằng này Chúa lại bảo ông đi giảng ơn sám hối cho nó, làm sao chịu được: “Lạy Chúa, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vã trốn đi Tarsi. Thật vậy con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng họa” (4,2).

Biết Chúa nhân hậu và giàu tình thương đấy, biết rất rõ là đàng khác, nhưng “ghét” dân Ninivê thì vẫn ghét và chỉ muốn mượn tay Chúa để tiêu diệt chúng nó cho đã cơn giận ghét của mình!

Đến đây thì đã rõ, không chỉ dân Ninivê cần ăn năn sám hối nhưng chính Giôna cần sám hối hơn ai hết, và sự sám hối này là cả một hành trình hết sức khó khăn, vì không chỉ là sự thay đổi trong kiến thức và hiểu biết nhưng là thay đổi “trái tim bằng đá” bằng “trái tim bằng thịt, trái tim biết yêu thương”!...”

Nên chúng ta thấy để có thể dẫn đường cho người khác, chúng ta phải làm gương sáng, chính chúng ta phải biết đường, hay để có thể kêu gọi người ta sám hối thì chính mình phải sám hối.

Hay nói cách khác đó là khi chúng ta giúp người khác đi đúng đường, giúp người khác sám hối, thì một cách nào đó chúng ta đang tự giúp chính mình, để chính mình bước vào nẻo chính đường ngay, giống như Giôna, từ từ được biến đổi. Amen.


 


Thứ Bảy - Tuần XXIII Thường Niên
Thánh Gioan Kim Khẩu, giám mục, tiến sĩ Hội thánh

Lc 6,43-49

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: "Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”

Nhưng chúng ta thử nghĩ vào thời đại ngày nay cây tốt có sinh quả sâu không? thưa có, muốn không có quả sâu thì phải bao bọc, phải xịt thuốc sâu đủ các kiểu, nếu không sẽ không có mà ăn. Và ngày xưa chắc chắn cũng vậy thôi.

Vậy điều mà Chúa Giêsu muốn nói đến là gì? thưa đó là hình ảnh của con người, và việc sinh trái tốt, sinh trái xấu đó là cái nhìn chung cuộc, chứ không phải chỉ là cái nhìn ở những đoạn đường.

Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn 5 cô khờ dại và 5 cô khôn ngoan, sở dĩ chúng ta biết được khờ dại hay là khôn ngoan vì chúng ta nhìn theo cái nhìn chung cuộc, còn ngay lúc ban đầu các cô khờ dại cũng là khôn ngoan vậy, cũng đem đèn đi đón chàng rễ vậy, chứ đâu phải các cô không mang đèn, nhưng do thời gian quá lâu nên các cô trở nên khờ dại, vì không đem theo dầu dự trữ.

Như vậy, để có cây tốt có thể sinh trái tốt, để một con người có thể trở nên tốt, cần phải đặt nền tảng vững chắc, nghĩa là ngay từ ban đầu phải chăm sóc thật kỹ càng.

Dụ ngôn người con hoang đàng là một minh họa cho chúng ta, khi người con thứ đòi chia gia tài, thì người cha chia cho anh ta, kinh thánh ghi lại anh ta thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình. "Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: "Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: "Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy. Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.” (Lc 15, 12-20)

Câu chuyện dụ ngôn này cho chúng ta thấy sở dĩ người con thứ trở về với người cha, vì anh ta thấy được lòng nhân hậu của người cha, đòi chia gia tài, thì người cha liền chia, và anh ta thấy được người cha đối xử tốt với những người đầy tới: “Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói”, trong khi đó đôi với ông chủ mà anh đi làm thuê thì ngược lại: “muống ăn đậu muồng heo ăn, nhưng chẳng ai cho”, chính vì lẽ đó mà đã đánh thức anh, để anh ăn năn sám hối trở về với cha.

Nên chúng ta thấy cái nền rất là quan trọng, một con người được giáo dục tốt ngay từ nhỏ, được gieo một mầm chủng tử trong con người, thì cho dù sóng gió trong cuộc đời có vùi dập, nhưng cái mầm đó vẫn còn, nếu có cơ hội thì mầm đó sẽ mọc lên, chúng ta phải xác tín điều đó, để cố gắng làm điều tốt lành, dù nhỏ nhoi thôi, nhưng với ơn Chúa cách này hay cách khác sẽ trổ sinh trái tốt. Amen.