31/08/2025
131
Suy niệm hằng ngày_ Tuần XXII Thường Niên







 

 

 



CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN

Lc 14,1.7-14
 


Tôma Lê Duy Khang

Trang Tin Mừng hôm nay, thuật lại cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đi dự tiệc tại nhà một người biệt phái và Người quan sát thấy người ta tranh dành nhau chỗ nhất, nên Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để dạy bài học về sự khiêm nhường.

Chúa Giêsu đi từ một nhận xét cụ thể: nhiều người khi đi ăn cưới thường thích ngồi chỗ cao nhất để khiến người khác chú ý tới. Nhưng nếu chủ nhà xếp đặt chỗ ngồi, ông có thể đến mời những người đó nhường chỗ cho những người có địa vị cao hơn? Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy như thế nào? thưa sẽ thấy xấu hổ và mắc cỡ.

Và Chúa Giêsu đưa ra một kết luận: Cứ ngồi ở chỗ cuối, chủ nhà sẽ đến mời lên trên và như vậy sẽ được vinh dự hơn. Và Ngài nói: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.

Khi nghe Chúa Giêsu dạy điều này, tôi lấy làm lạ, và tự đặt câu hỏi đó là phải chăng Chúa Giêsu có ý dạy một tiểu xảo, một mánh lới? Giả vờ hạ mình xuống để được tôn lên? Giả vờ ngồi chỗ cuối, chỗ dưới để được mời lên trên?

Chúng ta có thể trả lời ngay: chắc chắn là không, Chúa Giêsu không có ý dạy chúng ta một tiểu xảo, bởi vì nếu Chúa có ý như vậy thì Ngài làm ngược lại với chính chủ trương của mình. Ngài không dạy chúng ta hạ mình xuống với ý hướng là để được cất nhắc lên.

Rồi chúng ta để ý, bối cảnh lời dạy của Chúa Giêsu, là Chúa thấy có nhiều người tranh giành chỗ ngồi với nhau, ai cũng muốn giành chỗ nhất trong đám tiệc, nên Chúa mới dạy hãy ngồi chỗ cuối. Nếu chúng ta có cái nhìn ngược lại, đó là nếu trong đám tiệc ai cũng tranh giành chỗ cuối, thì có lẽ Chúa sẽ dạy điều ngược lại là hãy ngồi chỗ nhất.

Nghĩa là sao? nghĩa là chỗ ngồi chỉ là hình ảnh ẩn dụ mà thôi, chứ không phải hiểu theo nghĩa đen là ngồi chỗ cuối mới là khiêm nhường, còn ngồi chỗ nhất là kiêu ngạo, vậy khiêm nhường mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong Tin Mừng hôm nay đó là không tranh giành, là muốn điều tốt cho anh chị em của mình, mình chịu phần thiệt về mình, chứ không phải khiêm nhường để được người khác tôn vinh.

Khi đọc Tin Mừng hôm nay tôi nhớ đến 2 câu chuyện của Vua Đavit và của Thánh Gioan Vianney là hai mẫu gương của sự khiêm nhường mà chúng ta cần bắt chước, khiêm nhường trước mặt Chúa, và khiêm nhường trước mặt người đời.

Đối với Vua Đavít, trong sách Samuen quyển thứ 2 có thuật lại, khi Vua Đavit rước hòm bia Thiên Chúa từ Giuda lên Giêrusalem, lúc bấy giờ Vua Đavit quấn vải gai, nhảy múa hết mình trước nhan Đức Chúa. Khi hòm bia đã vào thành vua Đavit, bà Mikhan, con gái vua Saun, nhìn qua cửa sổ thấy vua Đavit nháy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, thì khinh dễ vua trong lòng.

Để rồi sau đó, khi trở về nhà, bà Mikhan ra đón vua và nói với vua: vua Itraen hôm nay danh giá biết bao, khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, hở hang chẳng khác gì một đứa vô danh tiểu tốt.

Thế nhưng vua Đavit đã nói với bà Mikhan: “Trước nhan Đức Chúa, Đấng đã chọn tôi thay vì cha của bà và cả nhà cha bà, để đặt tôi làm người lãnh đạo dân của Đức Chúa là Itraen, trước nhan Đức Chúa tôi sẽ vui đùa. Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa, tôi sẽ coi mình là thấp hèn; nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ được danh giá”, nhờ đó mà Vua Đavit được Chúa chúc phúc, còn bà Mikan thì sao? Bà không có con cho đến ngày chết, vì đã kiêu ngạo phạm thượng. (x. 2Sm6,1-23).

Còn đối với câu chuyện của Thánh Gioan Vianney, chúng ta biết thánh nhận lúc còn là chủng sinh, học rất chậm.

Ngày kia, một giáo sư thần học, thừa lệnh Đức giám mục đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn, để có thể tiến tới thánh chức linh mục được chăng.

Tuy đã dốc hết sức học hành, Vianney vẫn không thể trả lời được câu hỏi nào cho trôi chảy.

Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn nói: Anh dốt đặc như con lừa. Với một con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò trống gì.

Vianney khiêm tốn trả lời: Thưa cha, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm của con lừa, mà đánh bại được 3.000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao?

Quả thật, con lừa của Thiên Chúa đó, sau này không chỉ trở thành một cha sở, mà còn được tôn phong làm thánh bổn mạng của các cha sở.

Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường, khiêm nhường trước mặt Chúa, khiêm nhường trước mặt anh em, chứ không phải trước mặt anh em khiêm nhường trước mặt Chúa thì không, hoặc ngược lại khiêm nhường trước mặt Chúa, còn đối với anh em thì không, nhưng phải có sự khiêm nhường toàn diện trong cuộc đời của mình, có như thế trong giây phút hiên tại hay trong ngày sau hết Chúa sẽ nâng chúng ta lên, Chúa sẽ đưa chúng ta vào chỗ mà ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Hc 3,17-18.20.28-29: Con hãy hạ mình, thì con sẽ được đẹp lòng Chúa.

Tv 68,11: Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.

Dt 12,18-19.22-24a: Anh em tiến đến núi Sion và thành trì của Thiên Chúa hằng sống.

Lc 14,1.7-14: Hễ ai nhắc mình lên, sẽ phải hạ xuống, và ai hạ mình xuống, sẽ được nhắc lên.

Sách Huấn Ca dạy rằng: “Người thông minh suy ngắm trong lòng lời dụ ngôn, chăm chỉ nghe là kỳ vọng của người khôn ngoan.” Khi giảng dạy, Chúa Giêsu thường dùng dụ ngôn để diễn tả vấn đề. Ai chăm chú lắng nghe và suy ngẫm lời Chúa thì được kể như là người thông minh và khôn ngoan. Thái độ đối với Chúa là khiêm nhường. Vì bản thân con người không thể hiểu thấu, nên cần Chúa soi sáng và chỉ dẫn.

Xuất phát điểm là khiêm nhường, và chính điều này làm đẹp lòng Chúa. Dụ ngôn những khách mời được dự tiệc hay chọn chỗ nhất muốn nói một vấn đề quan trọng. Việc sắp xếp chỗ là do chủ tiệc. Tự mình không thể tự mãn tự kiêu để tỏ ra mình xứng đáng. Tiệc Nước Trời sẽ dành cho những ai hết lòng phụng sự Chúa và anh chị em mình, chứ không phải dành cho người chỉ biết nghĩ và tìm kiếm lợi lộc vinh quang cho bản thân. Bàn tiệc Chúa chuẩn bị không có chỗ nhất, chỗ nhì hay chỗ chót, mà là có chỗ cho tất cả mọi người. Ta có thể cảm ơn Chúa như lời Thánh vịnh: “Ôi Thiên Chúa, do lòng nhân hậu, Chúa đã chuẩn bị chỗ định cư cho kẻ cơ bần.”




Thứ Hai - Tuần XXII Thường Niên

Lc 4,16-20

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay, thánh Luca kể lại việc Chúa Giêsu trở về Nadaret để rao giảng cho những người đồng hương, như là một biến cố đầu tiên trong sứ vụ công khai của Ngài.

Nhưng ở đây, chúng ta cùng tìm hiểu, trước khi đi thi hành sứ vụ của mình Chúa Giêsu có cần chuẩn bị điều gì hay không? thưa có, Ngài đã chuẩn bị điều gì?

Theo thánh Luca, thì để bắt đầu sứ vụ rao giảng công khai, điều đầu tiên là Chúa Giêsu đã chịu phép rửa tại sông Giodan, kế đó là ngài ăn chay cầu nguyện suốt 40 ngày trong sa mạc, tiếp đó là Ngài chịu ma quỷ cám dỗ, và đã chiến thắng sự cám dỗ của ma quỷ, rồi sau đó, Chúa Giêsu mới bắt đầu sứ vụ công khai.

Nhưng có một chi tiết vô cùng quan trọng, nếu tính theo thứ tự Tin Mừng, trong các bước để chuẩn bị sứ vụ công khai của Chúa Giêsu, thì theo thứ tự đó Tin Mừng không có nói đến, chúng ta có biết chi tiết đó là gì không?

Thưa chi tiết quan trọng đó, hôm nay Chúa Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết, đó là: “Thánh Thần Chúa ngự trên Tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong Tôi, sai Tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó, thuyên chữa những tâm hồn sám hối, loan truyền sự giải thoát cho kẻ bị giam cầm, cho người mù được trông thấy, trả tự do cho người bị áp bức, công bố năm hồng ân và ngày khen thưởng”

Nghĩa là yếu tố Chúa Giêsu được Chúa Cha xức dầu Thánh Thần, được thực hiện trước khi đi thi hành sứ vụ của mình, mà hôm nay những người do thái được nghe điều đó, và cả chúng ta cũng được biết điều đó khi nghe tin mừng.

Chúng ta thấy, hình ảnh của Chúa Giêsu ngày xưa cũng là hình ảnh của mỗi người chúng ta ngày nay, đó là chúng ta cũng chịu Phép Rửa Tội, được tha tội nguyên tổ và các tội riêng của mình, chúng ta cũng phải từ bỏ ma quỷ và các cám dỗ của nó khi tuyên xưng đức tin và từ bỏ ma quỷ, rồi chúng ta chịu Phép Thêm Sức, để lãnh nhận Chúa Thánh Thần cách trọn vẹn hơn, cách nào đó nói lên sự trưởng thành về đời sống đức tin của chúng ta, để chúng ta có thể rao giảng, để chúng ta có thể làm chứng cho Chúa ở trần gian này.

Như vậy, để có thể loan báo Tin Mừng của Chúa, để có thể thi hành sứ mạng mà Chúa đã trao phó, thì điều đầu tiên là chúng ta phải chịu phép Rửa Tội, nghĩa là phải có đức tin vào Chúa: “Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ loan báo Tin Mừng cho mọi loại thụ tạo, để ai tin và chịu phép rửa, sẽ được cứu độ”. Nếu không tin, nếu không chịu phép rửa thì làm sao có thể loan báo Tin Mừng cứu độ được, vì không ai cho cái mà mình không có.

Sau khi chịu Phép Rửa Tội, thì sau đó một thời gian phải chịu phép Thêm Sức, để lãnh nhận Chúa Thánh Thần cách trọn vẹn hơn, nghĩa là qua phép Rửa Tội chúng ta cũng đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần rồi, chứ không phải khi lãnh nhận Bí Tích Thêm Sức mới có Chúa Thánh Thần, nhưng Chúa Thánh Thần khi được lãnh nhận ở Bí Tích Rửa Tội, chỉ hoạt động phù hợp với giai đoạn đó mà thôi, nói như thánh Phaolo trong thư thứ nhất gởi tín hữu Côrinto thì: “Thưa anh em, về phần tôi, tôi đã không thể nói với anh em như với những con người sống theo Thần Khí, nhưng như với những con người sống theo tính xác thịt, như với những trẻ nhỏ trong Đức Kitô. Tôi đã cho anh em uống sữa chứ không cho dùng thức ăn, vì anh em chưa chịu nổi. Nhưng bây giờ anh em cũng vẫn còn không chịu nổi, vì anh em còn là những con người sống theo tính xác thịt.” (1Cr 3, 1-3).

Chính vì thế, mà mỗi người chúng là những người đã lãnh nhận Chúa Thánh Thần, xin cho chúng ta biết mở lòng ra, để cho Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta, soi sáng, chỉ đường cho chúng ta, để chúng ta có thể loan báo Tin Mừng như xưa Chúa Giêsu Ngài, Ngài đã lãnh nhận Thánh Thần, và Ngài đã để Thánh Thần hướng dẫn Ngài thi hành sứ vụ mà Chúa Cha đã trao phó cho Ngài. Amen.



 

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Tx 4,13-18: Nhờ Đức Giêsu, Thiên Chúa sẽ đem những người đã chết đến làm một với Người.

Tv 96,13: Chúa ngự tới cai quản địa cầu.

Lc 4,16-30: Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.

Hôm nay, ta nghe về sự khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, chương trình của Ngài do Thánh Thần sắp đặt. Ngài loan báo ơn cứu độ bằng cách giảng dạy và làm việc của mình giữa dân chúng. Được kêu gọi với sứ mệnh chữa lành và giảng dạy, Chúa Giêsu đã ra đi một thời gian. Ngài loan báo rằng Thiên Chúa đã sai Ngài đến để mang lại tin mừng cho người nghèo khó. Những người đương thời với Chúa Giêsu không hiểu điều đó, vì họ chỉ nhìn Ngài bằng con mắt của con người. Họ có thể nhìn thấy nhân tính của Chúa Giêsu, nhưng họ không thể biết được thiên tính của Ngài. Bị làm khó bởi lời nói của Ngài, đám đông đã đuổi Chúa Giêsu khỏi Nazareth.

Sau này, Phaolô xoa dịu nỗi sợ hãi của cộng đồng Kitô hữu ở Thêxalônica. Họ đang mong đợi sự trở lại của Đức Kitô, trong chính cuộc đời của họ. Như Đức Kitô đã chết và đã sống lại từ cõi chết, thì những người đã chết sẽ được Đức Kitô cho sống lại và cùng trị vì với Ngài. Lời Chúa hôm nay khích lệ ta sống vững mạnh hơn trong đức tin. Cho dù bị người đời thù ghét, xua đuổi, hãm hại hay kể cả cái chết cũng không thể làm khó được ta, vì Chúa ở cùng ta.




Thứ Ba - Tuần XXII Thường Niên

Lc 4,31-37

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay tiếp theo tin mừng hôm qua, tin mừng hôm qua khi Chúa Giêsu được trao cho cuốn sách thánh, Chúa mở sách ra gặp đoạn sách ngôn sứ Isaia, tin mừng chỉ nói là Chúa Giêsu gặp đoạn sách thánh như vậy, chứ không nói Chúa Giêsu đọc lên cho người ta nghe, tại sao vậy? bởi nếu Chúa Giêsu đọc thì Chúa Giêsu chỉ là người thừa tác viên mà thôi, còn việc Chúa Giêsu không đọc để cho thấy Chúa Giêsu là người ứng nghiệm lời của ngôn sứ Isaia, là người mà đoạn Isaia được hoàn tất, và sau đó tin mừng ghi lại là mọi người trong hội đường chăm chú nhìn Người.

Tin mừng hôm nay, thì nói đến việc Chúa Giêsu xuống Capharnaum, xứ Galilê, và Chúa giảng dạy trong hội đường, khi Chúa Giêsu giảng dạy, thì người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Chúa Giêsu, vì lời giảng của Chúa có uy quyền.

Chúng ta để ý, Tin mừng hôm qua thì người ta chăm chú nhìn Chúa Giêsu, tin mừng hôm nay thì người ta bỡ ngỡ về giáo lý của Chúa, vì lời giảng của Chúa có uy quyền, nghĩa là lời giảng của Chúa Giêsu được tăng cấp độ từ từ, nhưng Chúa Giêsu đã giảng gì mà người ta bỡ ngỡ, giảng gì mà lời giảng lại có uy quyền?

Chúng ta hãy nhớ lại trong tin mừng Matthêu, có lần cũng đề cập đến việc này, đó là: “Khi Chúa Giêsu giảng dạy những điều ấy xong, dân chúng sửng sốt về lời giảng dạy của Người, vì Người giảng dạy như một Đấng có thẩm quyền, chứ không như các kinh sư của họ.” (Mt 7,29).

Vậy các kinh sư giảng về điều gì? theo như Chúa Giêsu nói thì: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".” (Mt 23, 2-7).

Như vậy, các kinh sư và người Pharisiêu cũng giảng về những điều trong đạo do thái thôi, dạy điều đúng đắn thôi, chứ không có dạy điều sai, nhưng những lời giảng của họ không đi đôi với hành động, nên Chúa mời gọi hãy nghe lời họ nói đừng xem việc họ làm, chính vì thế mà lời giảng dạy của họ không có uy quyền.

Hiểu được như vậy, chúng ta thấy lời giảng dạy của Chúa có uy quyền và không như các kinh sư là vì Chúa không chỉ giảng dạy, mà Chúa còn thi hành điều mình giảng dạy nữa, nên điều đó tác động đến người ta, đến nỗi ma quỷ phải kinh hãi.

Nên lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta mở lòng mình ra để đón nhận Lời Chúa, để Lời Chúa thấm nhập cuộc đời chúng ta để chúng ta biết rao giảng lời Chúa, cũng như sống lời Chúa trong cuộc đời của mình, để Lời Chúa được lan truyền đến tận cùng trái đất. Amen.

 


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Tx 5,1-6.9-11: Người đã chết vì chúng ta, để chúng ta được sống với Người.

Tv 27,13: Tôi tin rằng tôi sẽ được nhìn xem những ơn lành của Chúa trong cõi nhân sinh.

Lc 4,31-37: Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Phaolô nói với những người Thêxalônica rằng đừng lo lắng khi thời kỳ cuối cùng sẽ đến. Không có gì phải sợ, chỉ cần luôn sẵn sàng đón Chúa đến. Giống như ta cần phải cảnh giác và đề phòng sự trở lại của Chúa. Ta không biết khi nào nó sẽ xảy ra hoặc nó sẽ như thế nào. “Ngày của Chúa sẽ đến như kẻ trộm trong đêm tối.” Người Thêxalônica nghĩ rằng ngày đó sẽ đến bất cứ lúc nào. Họ mong đợi sự trở lại. Ta cần tỉnh táo và luôn lạc quan. Chúng ta không mong đợi điều này trong năm vừa qua, và ta không biết những gì tiếp theo sẽ đến. Chúng ta không biết điều gì hoặc khi nào sẽ xảy ra, nhưng chúng ta cần tỉnh táo, làm những gì đúng và sẵn sàng ứng phó.

Trong Phúc âm, ta biết rằng Chúa Giêsu có thẩm quyền đối với luật pháp, là thứ mà Ngài muốn loại bỏ khỏi những cạm bẫy do con người tạo ra. Bằng uy quyền của mình, Ngài đã chiến thắng quyền lực của cái ác và tội lỗi. Ngài sẽ phán xét mọi người. Chúa đã sử dụng quyền năng của mình vì lợi ích của dân chúng. Đó là một quyền uy của ơn cứu độ. Và khi đến lúc, Ngài chấp nhận cái chết và dùng quyền năng để sống lại, và truyền lại cho các môn đệ, rồi ra đi.


Thứ Tư - Tuần XXII Thường Niên
Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, tiến sĩ Hội thánh

Lc 4,38-44

Tôma Lê Duy Khang

Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta về việc, khi Chúa Giêsu đến thăm nhà ông Simon Phêrô. Chúa nhìn thấy nhạc mẫu của ông đang bị cơn sốt hoành hành và Người đã ra tay chữa trị, lập tức cơn sốt liền biến mất.

Khi nhận thấy được quyền phép đó, dân chúng bắt đầu đem đến cho Chúa Giêsu rất nhiều bệnh nhân, và tất cả đều được Người chữa lành.

Tiếp theo, Thánh Luca đã ghi lại cách đặc biệt về phản ứng của những nguời nghe Chúa, của đông đảo những kẻ theo Chúa, đi tìm Chúa, đó là: “Họ muốn giữ Người lại, kẻo Người bỏ họ mà đi”. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã không chiều theo lòng muốn của con người, vì công cuộc rao giảng Tin Mừng đang còn rất khẩn thiết ở phía trước.

Như thế, Tin Mừng hôm nay cho chúng ta thấy được điều gì? thưa cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu không phải chỉ quan tâm đến đời sống tinh thần của con người: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng Nước Thiên Chúa cho những thánh khác, bởi chính vì thế mà Ta được sai đến”. Mà ngài còn lo lắng đến cả những vấn đề cụ thể khác của con người nữa. Nghĩa là Chúa Giêsu, Ngài quan tâm đến toàn bộ đời sống của con người. Và điều này nhắc cho giáo hội hôm nay, cũng như ngay cả chúng ta biết đến bổn phận trần thế của mình.

Trong hiến chế Vui Mừng và Hy Vọng có nói: “vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của con người ngày nay, nhất là của những người nghèo và của bất cứ ai đang đau khổ, cũng là vui mừng và hy vọng, ưu sầu và lo âu của các môn đệ Chúa Kito, và không có gì thực sự là của con người mà họ lại không cảm nhận trong đáy lòng họ” (MV 1).

Cũng trong hiến chế vui mừng và hy vọng, công đồng cũng có nói: “Đối với Kito hữu, xao lãng bổn phận trần thế tức là xao lãng bổn phận đối với người lân cận và hơn nữa đối với chính Thiên Chúa, khiến phần rỗi đời đời của mình bị đe dọa”

Nhưng công đồng cũng nói thêm, đó là: thật là sai lầm nếu cứ dìm mình trong các công việc trần thế, như thể hoạt động ấy hoàn toàn xa lạ với đời sống tôn giáo, vì cho rằng tôn giáo chỉ giới hạn trong những hành vi phụng tự và một vài bổn phận luân lý phải chu toàn.

Nghĩa là lo cho trần thế thì vẫn lo, nhưng phải chu toàn bổn phận đối với Chúa, đó là đời sống quân bình mà mỗi người chúng ta cần phải có.

Trong buổi đúc kết chia sẻ thượng hội đồng giám mục thế giới cấp giáo phận, cha giáo Phaolo Nguyễn Thành Sang có nói vấn đề, nhiều khi chúng ta chỉ quan tâm đến vấn đề hy lễ bàn thờ, tổ chức lễ như thế này, như thế kia, thay đổi giờ lễ để cho bà con giáo dân đi lễ, nhưng mà quên rằng một hy lễ nữa, đó là hy lễ cuộc đời.

Chúng ta đi tham dự các cử hành phụng vụ, không chỉ là tham dự, mà là sống trong cuộc đời trần thế của mình, nên kết thúc thánh lễ, chủ tế nói: Chúc anh chị em đi bình an, để chúng ta có thể chu toàn bổn phận trần thế của mình, mà làm chứng cho Chúa. Hay, ta còn nhớ tâm tình của linh mục nhạc sĩ dễ thương Phêrô Thành Tâm đã gửi gấm trong nhạc khúc: “Ta về thôi vì Thánh Lễ đã hết nhưng đời ta là Thánh Lễ nối dài, mang tình thương Thiên Chúa đến mọi nơi, ta sống sao trở thành chứng nhân”. Bao nhiêu lần chúng ta tham dự Thánh Lễ, bao nhiêu lần Thánh Lễ hết nhưng khi về nhà, khi ra khỏi nhà thờ ta có trở thành chứng nhân hay không hay trở thành ác nhân.

Rồi còn nhiều vấn đề nữa, trong cuộc sống cũng như trong đời sống đức tin của chúng ta, cần có nhà thờ là nơi để qui tụ người giáo dân lại mà tôn vinh Thiên Chúa, để thỏa mãn nhu cầu thiêng liêng của con người. Nhưng cũng cần lắm những nhà thương và trường học để phục vụ con người nữa. Cần dạy con cái đời sống đức tin, thì cũng cần dạy con cái về đời sống tri thức, để lo cho tương lai của nó.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được cái nhìn toàn diện như thế, để cùng nhau xây dựng giáo hội, cùng nhau xây dựng xã hội, ngày một tốt đẹp hơn, để mọi người yêu thương, quý trọng nhau hơn, đó là trách nhiệm và bổn phận của mỗi người chúng ta. Amen.



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cl 1,1-8: Lời chân thật đã đến với anh em, như đã đến trong khắp thiên hạ.

Tv 52,10: Tôi tin cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời.

Lc 4,38-44: Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến.

Phaolô cảm tạ Chúa và những người Côlôxê rằng tin mừng về Chúa Giêsu Kitô đã bén rễ trong những người Côlôxê và đang lan rộng khắp thế giới La Mã. Chúng ta biết rằng Thiên Chúa muốn điều tốt cho ta và Người làm mọi việc tốt cho ta. Thánh vịnh đưa ra một đề nghị: Luôn luôn cảm tạ Chúa về những gì Người đã làm và tin cậy vào lượng từ bi Chúa tới muôn đời.

Trong Phúc âm, Chúa Giêsu đã rao giảng thông điệp hy vọng của Ngài tại thành ven hồ Caphácnaum và xác nhận điều đó bằng cách giải phóng người nghèo và người bệnh khỏi quyền lực của sự dữ. Ngài đi đến đâu, người ta tuôn đến tìm kiếm và Ngài chữa lành mọi loại bệnh tật; đồng thời, “ma quỷ bị trục xuất” (Lc 4,41). Đó là sứ mệnh của Chúa Giêsu. Ngài xác nhận rằng “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến.” Ngài phải mang cùng một Tin Mừng đến những nơi khác. Tin Mừng của hy vọng trong một thế giới mới là dành cho tất cả mọi người. Với những người được Chúa Giêsu chữa lành, chúng ta hãy cảm tạ Chúa về Tin Mừng của Ngài trong Bí tích Thánh Thể hôm nay. Đồng thời cũng xin Chúa chữa lành, dẫn dắt ta trong mỗi ngày sống.



Thứ Năm - Tuần XXII Thường Niên

Lc 5,1-11


Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay sau mẻ cá lạ lùng thánh Phêro đã nói với Chúa: “Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi”, thế nhưng Chúa Giêsu nói làm sao? Chúa có nói: “đúng vậy, anh hãy tránh xa tôi, vì anh là kẻ tội lỗi không?” thưa không, Chúa không nói như vậy, nhưng Chúa nói: “Đừng sợ hãi, từ đây con sẽ là người thu phục người ta”.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong tin mừng Gioan, sau khi hỏi thánh Phêro 3 lần con có yêu mến Thầy không, theo các nhà chú giải việc hỏi như vậy  gợi nhớ 3 lần chối Chúa của thánh nhân, sau khi hỏi như vậy Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Hãy theo Thầy”.

Hình ảnh đó cho chúng ta thấy con người của chúng ta chẳng hơn gì thánh Phêrô, nếu thánh Phêro chối Chúa thì liệu chúng ta có chối Chúa hay không? Thưa chắc chắn là có, chứ không phải không có.

Nói như vậy, để mỗi người chúng ta cùng nhìn lại chính mình, cùng ý thức thân phận tội lỗi của mình, ý thức không phải để mặc cảm, mà để biết trông cậy vào tình yêu của Chúa, để thấy được rằng dù con người có như thế nào đi chăng nữa Chúa vẫn yêu thương con người, vẫn mời gọi con người đi theo Chúa, đó mới là quan trọng.

Nhiều lúc trong cuộc đời, khi sa ngã phạm tội, khi gặp khó khăn thử thách trong cuộc đời.. chúng ta thất vọng, chúng ta bỏ Chúa, chúng ta cho rằng Chúa bỏ rơi chúng ta rồi, nhưng thật ra Chúa không bỏ rơi chúng ta, Chúa vẫn luôn mời gọi chúng ta đến với Chúa.

Cuối cùng xin mỗi người chúng ta hãy cùng đọc lại câu chuyện Tin mừng Luca để mỗi người chúng ta biết cậy dựa vào Chúa, biết mang tâm tình gì đến với Chúa, để Chúa biến đổi chúng ta, để Chúa nâng đỡ chúng ta trong những lúc yếu đuối của cuộc đời: "Có hai người lên đền thờ cầu nguyện. Một người thuộc nhóm Pha-ri-sêu, còn người kia làm nghề thu thuế. Người Pha-ri-sêu đứng thẳng, nguyện thầm rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin tạ ơn Chúa, vì con không như bao kẻ khác: tham lam, bất chính, ngoại tình, hoặc như tên thu thuế kia. Con ăn chay mỗi tuần hai lần, con dâng cho Chúa một phần mười thu nhập của con. Còn người thu thuế thì đứng đằng xa, thậm chí chẳng dám ngước mắt lên trời, nhưng vừa đấm ngực vừa thưa rằng: "Lạy Thiên Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi. Tôi nói cho các ông biết: người này, khi trở xuống mà về nhà, thì đã được nên công chính rồi; còn người kia thì không. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên." (Lc 18,10-14).

Xin cho mỗi người chúng ta biết đến với Chúa luôn luôn trong cuộc đời, và khi đến với Chúa mang tâm tình khiêm nhượng thống hối, cậy trông vào Chúa, để Chúa nâng đỡ, để chúng ta có thể trung thành, vững bước mà bước theo Chúa, cũng như thi hành thánh ý của Chúa trong cuộc đời. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cl 1,9-14: Người đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, và đem chúng ta vào nước Con yêu dấu của Người.

Tv 98,2: Chúa đã công bố ơn cứu độ của Người.

Lc 5,1-11: Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Bối cảnh của thông điệp ngày hôm nay gửi đến người Côlôxê là xu hướng kinh dị đang len lỏi vào, hứa hẹn một kiến ​​thức siêu việt của con người ngay cả về những bí ẩn thần thánh. Do đó, lời cầu nguyện của Phaolô rằng người Côlôxê của ông có thể được tràn đầy sự hiểu biết đầy đủ về ý muốn của Chúa, với sự khôn ngoan và hiểu biết đến từ Thánh Thần của Thiên Chúa. Lời của Phaolô, “Người đã cứu chúng ta thoát khỏi quyền lực u tối, và đem chúng ta vào nước Con yêu dấu của Người.”

Bối cảnh cho bài đọc Phúc âm khá rõ ràng. Chúa Giêsu đang giảng dạy cho đám đông, đông đến mức Ngài yêu cầu những ngư phủ để Ngài giảng từ thuyền của họ. Sau đó, Simon Phêrô và những người bạn của ông đã rất ngạc nhiên khi một người ngoài cuộc có thể cho họ biết nơi đánh bắt được nhiều cá, trong khi họ là những người đánh cá chuyên nghiệp đã không thành công. Họ bị Chúa Giêsu hút hồn và đi theo Ngài. Sau đó, họ tiếp nối sứ mạng của Chúa Giêsu và rao truyền về cuộc đời của Chúa Giêsu như là một Tin mừng cho muôn dân đón nhận ơn cứu độ. Hiện tại, nhiều người đang mất định hướng sống, xin Chúa hướng dẫn và nguyện cho có nhiều người cộng tác với Ngài.




Thứ Sáu - Tuần XXII Thường Niên
Lc 5,33-39

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay chúng ta chia sẻ với nhau về một điểm mà Chúa nói để làm ý lực sống cho chúng ta, Chúa nói: “rượu mới phải đổ vào bầu da mới, thì sẽ giữ được cả hai. Và không ai uống rượu cũ mà thèm rượu mới, , vì người ta nói rượu cũ thì ngon hơn”.

Tại sao rượu cũ ngon hơn rượu mời? Vì rượu mới thì còn nhiều hèm, uống hôi hèm, nên rượu cũ ngon hơn, vì hèm không còn.

Thế nhưng áp dụng vào đời sống thực tế có những người thì lại chê cái cũ không thích cái cũ, ví dụ như trong gia đình của mình, có nhiều người chê vợ của mình cũ rồi, hay vợ chê chồng của mình đã cũ rồi, mà không nhận ra được giá trị của cái cũ đó, nên chạy theo những cô vợ mới, tươi trẻ hơn, đẹp hơn.

Nhưng chúng ta hãy suy nghĩ lại lời nói của Chúa Giêsu ở trên Chúa nói: “Rượu mới phải đổ vào bầu da mới”, nghĩa là nếu chúng ta thích cái mới, thì đương nhiên người khác cũng thích cái mới, có chăng người mới họ thích người cũ vì người cũ tốt, tốt theo nghĩa có nhiều tiền, tốt theo kiểu galang, bởi vì mình già rồi, nhan sắc thì phai tàn rồi, chỉ có tiền bù đắp, nên người ta chạy theo chúng ta là như vậy, và nếu không có tiền, hết tiền rồi, thì cái cũ và cái mới làm sao có thể chấp vá với nhau được, nên chúng ta phải thấy điều đó.

Hay nói cách khác đó là mình thích người ta, nhưng xem ra người ta có thích mình hay không?

Có một anh chàng độc thân khó tính, anh đi tìm người yêu lý tưởng cho mình, tiêu chuẩn của anh là đẹp giàu có, có học thức, dễ thương.

Anh ta đi hết nơi này đến nơi khác để tìm, những người anh gặp thì không thiếu cái này cũng thiếu cái kia không ai hoàn hảo như ý anh muốn cả.

Thế rồi một hôm anh đã tìm được một cô đúng với tiêu chuẩn của mình, rất vừa ý của anh, vừa đẹp vừa giàu vừa có học thức, vừa dễ thương dịu dàng, thế nhưng đối với cô ta, thì anh không phải là tiêu chuẩn của anh, nên anh đã ở độc thân như vậy cho đến già.

Xin cho mỗi người chúng ta biết trân trọng những gì mà Chúa ban cho chúng ta, dù có như thế nào đi chăng nữa, thì Chúa ban cho chúng ta thì chúng ta hãy đón nhận hãy trân trọng, để chính những điều đó, sẽ đem lại niềm vui, niềm an ủi cho chúng ta khi chúng ta cần. Amen.


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cl 1,15-20: Mọi vật đã được tạo thành nhờ Người và trong Người.

Tv 100,2: Hãy vào trước thiên nhan với long hân hoan khoái trá.

Lc 5,33-39: Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay.

Bài trích thư Côlôxê nói về các cõi hữu hình và vô hình. Phaolô nhắc nhở rằng Chúa đã hiện diện khi tất cả những điều bí ẩn đó ra đời, và Người không bị bất cứ điều gì thần bí hóa. Người vượt trên thế giới hữu hình và vô hình, tự nhiên và siêu nhiên. Ta tuyên xưng điều này khi đọc Kinh Tin Kính. Theo cách này, Chúa Giêsu Kitô không giống như chúng ta, mặc dù Ngài đã nhập thể. Đây chính là cốt lõi đức tin, rằng Đức Kitô là trưởng tử của mọi tạo vật, và là Chúa Phục sinh. Ngài phục hồi con người và tất cả mọi thứ.

Trong phúc âm, các luật sĩ và biệt phái thách thức Chúa vì Ngài không phù hợp với mong đợi của họ. Họ rút ra một so sánh từ những kinh nghiệm trong lĩnh vực hữu hình, sử dụng một mẫu nhỏ bao gồm Gioan Tẩy Giả và các môn đệ. Những người thánh thiện đó đã kiêng ăn và kiêng những thứ thông thường để thể hiện sự tách biệt của họ với thế giới. Chúa Giêsu đáp lại bằng các dụ ngôn, trong đó có bài học về tiệc cưới. Chúa Giêsu nói rõ ràng rằng việc ăn chay sẽ đến muộn hơn, nhưng không phải bây giờ. Ta là thụ tạo mới trong Chúa Kitô. Với Ngài, ta phải từ bỏ mọi thỏa hiệp với cái cũ và sống trong tinh thần mới của Chúa.


 


Thứ Bảy - Tuần XXII Thường Niên

Lc 6,1-5

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc các môn đệ Chúa Giêsu bứt lúa mà ăn trong ngày Sabat, và hành động này bị mấy người biệt phái bắt bẻ.

Vậy tại sao các môn đệ của Chúa Giêsu bứt lúa mà ăn? Thưa vì các ông đói, nếu các ông không đói các ông có bứt lúa mà ăn hay không? chắc chắn là không. Bởi vì sau đó Chúa Giêsu kể câu chuyện vua Đavit và các tùy tùng ăn bánh tiến, thứ bánh mà chỉ có các tư tế mới được ăn, nhưng vì đói mà Đavit và các tùy tùng đã ăn thứ mà mình không được ăn.

Như vậy, chúng ta thấy nhu cầu cần thiết của con người thì quan trọng hơn, nên sau đó Chúa Giêsu nói: Con người làm chủ ngày Sabbat.

Thế nhưng, nếu chúng ta hãy đọc lại tin mừng nhất lãm, có đoạn nói về việc ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu về nhu cầu cần thiết là cái ăn: “Người ăn chay ròng rã bốn mươi đêm ngày, và sau đó, Người thấy đói. Bấy giờ tên cám dỗ đến gần Người và nói: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì truyền cho những hòn đá này hoá bánh đi! " Nhưng Người đáp: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, nhưng còn nhờ mọi lời miệng Thiên Chúa phán ra." (Mt 4,2-4).

Câu chuyện này cho thấy có một điều còn quan trọng hơn cái ăn nữa đó chính là việc biết kính sợ Thiên Chúa, dành ưu tiên cho Thiên Chúa, có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ: “Anh em đừng sợ những kẻ giết thân xác mà không giết được linh hồn. Đúng hơn, anh em hãy sợ Đấng có thể tiêu diệt cả hồn lẫn xác trong hoả ngục.” (Mt 10,28).

Nghĩa là không luôn luôn vì nhu cầu của mình mà bất chấp mọi thứ, nhưng phải biết phân định chọn lựa để biết đâu là việc ưu tiên dành cho Chúa, đâu là việc con người cần phải làm. Bởi nếu không có ý thức như vậy, chúng ta sẽ dễ lạm dụng, dễ nại đến nhu cầu của con người mà thử thách Thiên Chúa.

Trong sách công vụ tông đồ có kể câu chuyện của các tông đồ bị bắt cầm tù, bị cấm không được rao giảng về danh của Chúa Giêsu, nhưng các ông đã nói: “Thà vâng lời Thiên Chúa hơn là vâng lời con người”.

Khi các tông đồ đứng trước tình thế như vậy, thì có một người Pharisêu tên là Gamaliên đứng lên giữa Thượng Hội Đồng; ông là một kinh sư được toàn dân kính trọng. Ông truyền đưa các đương sự ra ngoài một lát. Rồi ông nói với Thượng Hội Đồng: "Thưa quý vị là người Ítraen, xin quý vị coi chừng điều quý vị sắp làm cho những người này. Thời gian trước đây, có Thêuđa nổi lên, xưng mình là một nhân vật và kết nạp được khoảng bốn trăm người; ông ta đã bị giết, và mọi kẻ theo ông cũng tan rã, không còn gì hết. Sau ông, có Giuđa người Galilê nổi lên vào thời kiểm tra dân số, và lôi cuốn dân đi với mình; cả ông này cũng bị diệt, và tất cả những người theo ông ta đều bị tan tác. Vậy giờ đây, tôi xin nói với quý vị: hãy để mặc những người này. Cứ cho họ về, vì nếu ý định hay công việc này là do người phàm, tất sẽ bị phá huỷ; còn nếu quả thật là do Thiên Chúa, thì quý vị không thể nào phá huỷ được; không khéo quý vị lại thành những kẻ chống Thiên Chúa." Họ tán thành ý kiến của ông.” (Cv 5,34-39).

Hiểu được như thế, chúng ta thấy, nếu con người chỉ làm theo ý con người, mà không làm theo ý của Chúa thì sớm muộn gì cũng sụp đổ, nên chúng ta được mời gọi hãy tìm thánh ý Chúa, hãy sống thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, thì chắc chắn điều chúng ta sống sẽ đẹp lòng Chúa và không gì có thể phá hủy được. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cl 1,21-23: Người đã giao hòa anh em, để làm cho anh em nên thánh thiện và tinh tuyền.

Tv 54,6: Kìa, Thiên Chúa phù trợ tôi.

Lc 6,1-5: Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?

Các bài đọc ngày nay rất ý nghĩa. Phaolô nhắc nhở những người Côlôxê rằng trước khi cải đạo, họ đã bị Chúa ghẻ lạnh. Giờ đây, họ đã được hòa giải với Chúa và với nhau. Họ nên kiên định với đức tin đã làm cho họ nên thánh. Một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của việc bày tỏ lòng trắc ẩn, tìm thấy niềm vui trong mỗi ngày, thấu hiểu và làm bạn đồng hành với người khác để nhớ rằng chúng ta được Chúa yêu thương như thế nào. Đây cũng là một lời nhắc nhở để nhận thức các truyền thống, quy tắc, quy định và chính sách hiện tại đã được thực hiện trong một thời gian cụ thể mà ở đó những thành kiến ​​tồn tại.

Chúa Giêsu giải thích ý nghĩa chính xác của ngày Sabbát. Trong Cựu Ước, Chúa đã thiết lập một trật tự cho các giới hạn của Luật pháp, theo đó những giới hạn thấp hơn sẽ nhường cho những giới luật chính. Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy về ý nghĩa của cơ chế thiêng liêng của ngày Sabbát: Chúa đã thiết lập ngày Sabbát vì lợi ích của con người để họ có thể nghỉ ngơi và dành thời gian bình an và vui vẻ cho việc thờ phượng Chúa. Ngài chính là Thiên Chúa đã ban giới luật cho dân Israel. Vì vậy, Chúa Giêsu được gọi là Chúa của ngày Sabbát bởi vì Ngài là Chúa.