01/09/2024
668
Suy niệm hằng ngày_ Tuần XXII Thường Niên







 

 

 



Chúa Nhật XXII Thường Niên

Đnl 4,1-2.6-8; Gc 1,17-18.21b.22.27; Mc 7,1-8a.14-15.21-23

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Đnl 4,1-2.6-8: Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm.

Tv 15,1: Lạy Chúa, ai sẽ được ở trong đền tạm Chúa.

Gc 1,17-18.21b-22.27: Anh em hãy thực thi lời đã nghe.

Mc 1,1-8.14-15.21-23: Các ngươi gác bỏ một bên các giới răn Thiên Chúa, để nắm giữ tập tục phàm nhân.

Môsê kêu gọi dân Israel cẩn thận tuân giữ các điều răn của Chúa. Các điều răn là hướng dẫn rõ ràng cho các hành động của ta. “Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm.” Thánh Giacôbê bảo ta hãy thực thi lời đã nghe chứ không phải chỉ nghe, tự huyễn hoặc mình. Lòng đạo đức trong sạch và tinh tuyền đối với Thiên Chúa là: thăm viếng cô nhi quả phụ trong cơn quẫn bách, và giữ mình khỏi mọi ô uế. Thật là một lời nhắc nhở về tầm quan trọng của đức tin sống động trong việc phục vụ. Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu nêu lên thói giả hình của người Pharisêu qua lời của tiên tri Isaia: “Dân này kính Ta ngoài môi miệng, nhưng lòng chúng ở xa Ta”.

Lời Chúa giúp ta hiểu rằng vượt trên mọi hành vi của con người phải là các Điều Răn của Chúa. Thời gian trôi qua, ta dễ dàng bóp méo những lời khuyên Phúc âm và thay thế các Điều răn hoặc nhấn chìm chúng trong những tiểu tiết. Nếu làm vậy, ta đã bị tách khỏi Tin Mừng. Thánh vịnh cho biết rằng “Ai thực thi công lý sẽ sống trong sự hiện diện của Chúa.” Vì thế, ta hãy giữ lòng trong sạch, để có thể thực hành điều răn của Chúa.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta việc  những luật sĩ và biệt phái chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ của Ngài vừa làm: “Sao môn đệ ông không giữ tập tục của tiền nhân mà lại dùng bữa với những bàn tay không tinh sạch”, Chúa Giêsu liền trưng dẫn lời của Ngôn sứ Isaia: “Dân này kính ta ngoài môi ngoài miệng”, bởi vì dạy những giáo lý và lề luật của loài người, mà bỏ qua các điều răn của Thiên Chúa, nghĩa là họ gạt bỏ giới răn Thiên Chúa ra ngoài, để cố thủ tập tục của mình.

Trong bài đọc 1 trích sách Đẹ Nhị Luật hôm nay là lời khuyên của Môse dành cho dân chúng: “ Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, hãy nghe những thánh chỉ và quyết định tôi dạy cho anh em, để anh em đem ra thực hành. Như vậy anh em sẽ được sống và sẽ được vào chiếm hữu miền đất mà ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của cha ông anh em, ban cho anh em. 2 Anh em đừng thêm gì vào lời tôi truyền cho anh em, cũng đừng bớt gì, nhưng phải giữ những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa chúng ta, mà tôi truyền cho anh em.” (Đnl 4,1-2).

Nếu đọc tiếp những chương khác của sách Đệ Nhị Luật có viết, chúng ta cũng thấy được lời khuyên nhủ của Môse: “Giờ đây, hỡi Ít-ra-en, nào ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), có đòi hỏi anh (em) điều gì khác đâu, ngoài việc phải kính sợ ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh (em), đi theo mọi đường lối của Người, yêu mến phụng thờ Người hết lòng, hết dạ, giữ các mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA và các thánh chỉ của Người mà tôi truyền cho anh (em) hôm nay, để anh (em) được hạnh phúc ?” (Đnl 10, 12-13).

Và sách Đệ Nhị Luật nói thêm: “Vậy anh em phải giữ tất cả mệnh lệnh tôi truyền cho anh em hôm nay, để anh em được mạnh sức mà vào chiếm hữu đất anh em sắp sang chiếm hữu, và để anh em được sống lâu trên đất mà ĐỨC CHÚA đã thề với cha ông anh em là sẽ ban cho các ngài và dòng dõi các ngài, một đất tràn trề sữa và mật.

Hãy xem, hôm nay tôi đưa ra cho anh em chọn : hoặc được chúc phúc hoặc bị nguyền rủa. Anh em sẽ được chúc phúc nếu vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, mà tôi truyền cho anh em hôm nay. Anh em sẽ bị nguyền rủa, nếu không vâng nghe những mệnh lệnh của ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của anh em, nếu anh em bỏ con đường hôm nay tôi truyền cho anh em phải đi, mà theo những thần khác anh em không biết.” (Đnl 11, 8. 26-28).

Trong sách Giôsue, ông Giôsue đã cũng đã nói với dân chúng: “Bây giờ anh em hãy kính sợ ĐỨC CHÚA, hãy chân thành và trung tín phụng thờ Người. Anh em hãy vất bỏ các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả và ở Ai-cập, và hãy phụng thờ ĐỨC CHÚA. Nếu anh em không bằng lòng phụng thờ ĐỨC CHÚA, thì hôm nay anh em cứ tuỳ ý chọn thần mà thờ hoặc là các thần cha ông anh em đã phụng thờ bên kia Sông Cả, hoặc là các thần của người E-mô-ri mà anh em đã chiếm đất để ở. Về phần tôi và gia đình tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA."

Dân đáp lại: "Chúng tôi không hề có ý lìa bỏ ĐỨC CHÚA để phụng thờ các thần khác! Vì chính ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của chúng tôi, đã đem chúng tôi cùng với cha ông chúng tôi lên từ đất Ai-cập, từ nhà nô lệ, đã làm trước mắt chúng tôi những dấu lạ lớn lao đó, đã gìn giữ chúng tôi trên suốt con đường chúng tôi đi, giữa mọi dân tộc chúng tôi đã đi ngang qua. ĐỨC CHÚA đã đuổi cho khuất mắt chúng tôi mọi dân tộc cũng như người E-mô-ri ở trong xứ. Về phần chúng tôi, chúng tôi sẽ phụng thờ ĐỨC CHÚA, vì Người là Thiên Chúa của chúng tôi." (Gs 24, 14-18).

Thế nhưng sau đó con cháu của họ thì lại khác họ lại không chọn Chúa mà chọn theo các thần ngoại bang, hay nói cách khác họ không còn giữ luật của mà Môse truyền cho họ, mà sống theo tập tục của tiền nhân, nghĩa là phần tâm không còn nữa, mà chỉ con phần da mà thôi.

Chúng ta biết ngày nay chúng ta có sống cái bên ngoài hay không? Thưa có, không chỉ sống, mà đôi lúc chúng ta còn dạy người khác sống cái bên ngoài nữa.

Chúng ta để ý giáng sinh thì chủ đề chính là cái gì? Thưa là mầu nhiệm Chúa Giáng sinh, thế nhưng dường như ngày nay người ta không chú ý đến mầu nhiệm này, đến hang đá, đến máng cỏ, mà người ta chỉ chú ý đến làm cây thông, chú ý đến việc treo ngôi sao, chú ý treo đèn nhiều, mình không đả phá chuyện này, nhưng không để ý thì chúng ta gạt Chúa qua một bên.

Hay chúng ta biết trong giáo luật có 1752 điều, vậy điều nào là điều luật tối thượng của giáo hội, thưa đó là điều luật cuối cùng, điều luật này ghi như thế này: “Phải giữ sự hợp tình hợp lý theo giáo luật và phải nhằm vào ơn cứu rỗi các linh hồn là luật tối thượng của giáo hội”.

Thế nhưng ngày nay chúng ta đánh giá sự thành công không phải dựa vào điều luật tối thượng này là cứu rỗi các linh hồn nữa, mà đánh giá sự thành công dựa vào việc làm được điều này, làm được điều kia bên ngoài, chẳng hạn về thuyết phục cha sở thay được bộ âm thanh nhờ thờ, về sửa được Laphong nhà thờ, về xây được nhà xứ, xây được tháp chuông…, mà quên đi điều chính yếu là gì, thì đó là điều nguy hiểm.

Cuối cùng xin kể câu chuyện vui, để cho chúng ta thấy sống điều Chúa dạy sống cái bên trong quan trọng như thế nào?

Một người chồng đi làm về, thấy vợ đang đánh con, không quan tâm mà bỏ qua. Anh ta đi thẳng vào bếp, nhìn thấy một nồi hoành thánh trên bàn nhỏ, thế là vội vàng múc một bát ngồi ăn.

Ăn xong no nê, thấy vợ vẫn đang đánh con ở đó, anh ta mới lại gần nói: “Giáo dục con cái đừng dùng bạo lực mãi thế, phải giảng giải đạo lý cho nó chứ!”

Người vợ quát: “Cả nồi hoành thánh tôi nấu mãi mới xong, nó lại dám nghịch ngợm đi tiểu vào đấy. Không đánh mà được à?”

Người chồng nghe xong liền nói: “Bà nghỉ ngơi đi, để tôi đánh tiếp!”

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta đừng sống hình thức bên ngoài, mà hãy sống nội tâm bên trong, để giúp nhau nên thánh, để giúp nhau mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn. Amen.




Thứ Hai - Tuần XXII Thường Niên
(1Cr 2,1-5; Lc 4,16-30)
 

Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 2,1-5: Tôi đã công bố cho anh em bằng chứng của Chúa Kitô chịu đóng đinh.

Tv 119,97a: Lạy Chúa, con yêu chuộng luật pháp Chúa biết bao.

Lc 4,16-30: Người sai tôi đi rao giảng Tin Mừng cho người nghèo khó. Không một tiên tri nào được đón tiếp tại quê hương mình.

Hôm nay, ta nghe về sự khởi đầu cuộc đời công khai của Chúa Giêsu, chương trình của Ngài do Thánh Thần sắp đặt. Ngài loan báo ơn cứu độ bằng cách giảng dạy và làm việc của mình giữa dân chúng. Được kêu gọi với sứ mệnh chữa lành và giảng dạy, Chúa Giêsu đã ra đi một thời gian. Ngài loan báo rằng Thiên Chúa đã sai Ngài đến để mang lại tin mừng cho người nghèo khó. Những người đương thời với Chúa Giêsu không hiểu điều đó, vì họ chỉ nhìn Ngài bằng con mắt của con người. Họ có thể nhìn thấy nhân tính của Chúa Giêsu, nhưng họ không thể biết được thiên tính của Ngài. Bị làm khó bởi lời nói của Ngài, đám đông đã đuổi Chúa Giêsu khỏi Nazareth.

Sau này, Phaolô khiêm tốn và nhìn nhận một sự thật “khi tôi đến với anh em, tôi không đến với uy thế của tài hùng biện hoặc của sự khôn ngoan, tôi đến công bố bằng chứng của Thiên Chúa.” Những gì Phaolô nói và rao giảng không dựa vào những lời quyến rũ của sự khôn ngoan loài người, nhưng dựa vào sự giãi bày của thần trí và quyền năng của Thiên Chúa. Lời Chúa khích lệ ta sống vững mạnh hơn trong đức tin dù cho bị người đời thù ghét, xua đuổi, hãm hại trong đời sống chứng nhân.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy sứ vụ của Chúa Giêsu được ứng nghiệm như lời ngôn sứ Isaia đã tiên báo trước đó, nhưng khi biết được sứ vụ của Chúa Giêsu thì phản ứng của dân chúng đó là họ không tin vào Chúa, vì họ biết gốc tích của Chúa.

Nên chúng ta thấy mặc dầu chúng ta được dạy là không nên đánh giá người khác dựa vào những cái bên ngoài, chính Chúa Giêsu cũng đã nói: không có gì từ bên ngoài làm cho con người trở nên ô uế, nhưng là cái bên trong mới làm cho con người trở nên ô uế. Hay Chúa nói: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi". (Mt 23,2-7).

Nhưng theo cái nhìn thường tình thì con người rất dễ đánh giá nhau dựa vào cái bề ngoài, vì cái bên ngoài là cái mà người ta thấy được, người ta sờ chạm được, người ta cảm giác được, còn cái bên trong không ai thấy được không ai sờ chạm được, không ai cảm giác được.

Nên nhiều người ngày nay thích xoe xua bên ngoài, đeo vàng thật nhiều, mặc đồ thật sang để chúng minh đẳng cấp, nhưng đôi khi những cái đó chỉ là vàng xề, chỉ là hàng Fake mà thôi, không có giá trị.

Chính vì thế mặc dầu chúng ta được dạy không được đánh giá, không được phán xét người khác, dựa vào cái bên ngoài, nhưng không vì thế mà cái bên ngoài không quan trọng, vì cái bề ngoài một phần nào đó cũng đánh giá con người của mình, vì lòng đầy miệng mới nói ra, hay kho tàng của anh ở đâu thì lòng trí anh ở đó, nên chúng ta cần phải chú ý đến cái bên ngoài của chúng ta nữa, không nên để quá tệ, quá nhếch nhác, thậm chí cần phải chú ý cái bên ngoài, vì cái bên ngoài cũng dễ làm cho người khác vấp phạm, họ sẽ bắt chước theo chúng ta, để rồi họ sẽ xem thường chúng ta vì cái bên ngoài của mình, khi nó không đúng chuẩn mực.

Xin cho mỗi người chúng ta đừng đánh giá ai dựa vào cái bên ngoài, nhưng chúng ta cũng hãy chú ý đến cái bên ngoài của mình, đừng để người khác dựa vào đó mà đánh giá, vì như thế là chúng ta đang làm cớ cho người khác vấp phạm. Amen.




Thứ Ba Tuần XXII Thường Niên
Thánh Grêgôriô Cả, giáo hoàng, TsHT. Lễ nhớ.

(1Cr 2,10b-16; Lc 4,31-37)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 2,10b-16: Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự.

Tv 145,17: Chúa công minh trong mọi đường lối.

Lc 4,31-37: Tôi biết Ngài là ai rồi, là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Các bài đọc hôm nay đưa ta đi vào trong Đức Kitô với ân sủng của Thánh Thần. “Con người xác thịt không hiểu được những sự thuộc về Thánh Thần của Thiên Chúa, còn con người thiêng liêng đoán xét được mọi sự.” Không ai biết điều gì liên quan đến Chúa, nhưng Thánh Thần của Thiên Chúa biết những gì Chúa ban cho ta cách tự do. Thư Côrintô giúp ta hiểu mâu thuẫn trong Phúc âm hôm nay. Người ta không hiểu quyền năng của Chúa Giêsu. Người bình thường thì không thể, nhưng người có Thánh Thần có thể phán đoán những gì đang xảy ra. Là những người sống trong Chúa, ta biết rằng Thánh Thần ngự trong Chúa Giêsu ban cho ngài quyền trừ quỷ, ban sự sống và chữa lành, vì Chúa Giêsu là tác giả của sự sống! Chúa Giêsu sống thật với chính mình.

Ta được tạo ra để sống thật với chính mình. Lời mời gọi của ta là sống đúng với Thánh Thần của Chúa. Sống với tâm tình của Đức Kitô, trong Thần Khí của Chúa, quyền năng của ta có nền tảng. Với đức tin và quyền năng của Thánh Thần bên trong, ta có thể thực hiện những lời nói và việc làm của Chúa Giêsu và chiến thắng ma quỷ và sự dữ trong trần gian. Ta tin tưởng rằng Chúa luôn công mình trong mọi đường lối của Người.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy được một hình ảnh chân thật về Chúa Giêsu qua miệng của dân chúng thời bấy giờ đó là Chúa Giêsu giảng dạy như một đấng có uy quyền, không những Chúa Giêsu giảng dạy như Đấng có uy quyền, mà hành động của Chúa Giêsu cũng là hành động đầy quyền năng khi xua trừ ma quỷ.

Đó là một hình ảnh chân thật của Chúa Giêsu chứ không phải chỉ là quảng cáo để mê hoặc dân chúng, để đánh bóng tên tuổi, chính vì thế mà chúng ta được mời gọi tin vào Chúa, phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, vì chỉ có Chúa mới mang lại những điều chân thật, mới mang lại những điều tốt lành cho chúng ta mà thôi.

Có một câu chuyện vui mang tên MA QUỶ QUẢNG CÁO để chúng ta thấy ma quỷ thì luôn luôn đối nghịch lại với Chúa, để chúng ta đừng để cho ma quỷ cám dỗ mình, hay đừng bị những cái hào nhoáng bên ngoài lôi kéo, hấp dẫn.

Một người đàn ông khi còn sống chuyên làm nghề quảng cáo. Khi ông ta chết, ông ta đến gặp diêm vương. Dương vương ân cần hỏi ông:

"Muốn ở thiên đàng hay hỏa ngục."

Ông ta ngập ngừng đáp. Tôi chưa thấy thiên đàng hay hỏa ngục như thế nào thì làm sao tôi có thể chọn!

Diêm vương dẫn ông ta đến một nơi và chỉ cho ông ta thấy cảnh thiên đàng. Đó là một nơi mát mẻ, yên lặng, vui chơi thanh thản, người ta ăn nói nhẹ nhàng...

Sau đó, Diêm vương dẫn ông ta đến xem hỏa ngục, thì ông ta thấy vui nhộn, người ta ăn nhậu, vui vẻ, có các cô gái trẻ đẹp múa hát. Thế là ông ta thích thú. Khi nhìn thấy hai nơi rồi, ông ta mau mắn trả lời, ở thiên đàng buồn quá, tôi thích chọn hỏa ngục vui sướng hơn.

Thế là Diêm vương sai hai thằng quỷ đưa ông ta vào hỏa ngục. Vừa đến nơi, ông ta hoảng hốt la hét lên: nóng quá và sao không có ăn nhậu hay các cô gái đẹp gì cả! Ông chỉ thấy toàn là lũ quỷ đen đang hành hạ các tội nhân. Ông ta tức giận quay lại hỏi Diêm vương. Thế hỏa ngục lúc ông chỉ cho tôi ở đâu? Diêm vương khoái trí cười và đáp:

"ĐỒ NGU, Đó chỉ là quảng cáo thôi." Đời là thế đấy!

Chúng ta thấy, con người của chúng ta thường thích những cái hình thức bên ngoài, và nhất là những gì bắt mắt, những gì đem lại vui vẻ đem lại hạnh phúc, thích những cái dễ dãi, nhưng hãy coi chừng đó có thể là cơn cám dỗ của ma quỷ, để rồi chúng ta sa lầy vào cơn cám dỗ, vì đường rộng sẽ dễ dẫn đến chỗ diệt vong.

Còn đối với Chúa thì khác, Chúa không đem những cái bên ngoài bắt mắt để chiêu dụ, Chúa dạy phải đi con đường hẹp, con đường của thập giá, Chúa nói: “con chồn có hang, chim trời có tổ, Con Người không có chỗ tựa đầu”, hay “ai muốn theo tôi phải từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày mà theo tôi, ai muốn cứu mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi thì sẽ cứu được mạng sống ấy, nếu được lời lãi cả thế gian mà mất linh hồn thì nào có lợi gì?”

Nên trong cuộc sống khi gặp thập giá, khi gặp khó khăn đừng nản lòng, vì đó là con đường chân thật mà Chúa muốn mỗi người chúng ta đi, để đạt được hạnh phúc chân thật. Amen.


 


Thứ Tư - Tuần XXII Thường Niên

(1Cr 3,1-9; Lc 4,38-44)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 3,1-9: Chúng tôi là những người phụ tá của Thiên Chúa, còn anh em là cánh đồng của Thiên Chúa, là toà nhà của Thiên Chúa.

Tv 33,12: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.

Lc 4,38-44: Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến.

Phaolô nói cộng đoàn Côrintô là chưa trưởng thành vì họ chia rẽ. Phaolô thúc giục sự hiệp nhất, kêu họ đến với nhau, vì mọi sự họ có đều đến từ Chúa. Để kết nối nhau, Chúa Giêsu quan tâm và giúp đỡ những ai cần. Simon xin Thầy Giêsu đến giúp mẹ của vợ mình, vì bà đang bị sốt. Ta có thể tưởng tượng Chúa Giêsu bước vào ngôi nhà nhỏ và nhìn thấy bà trên giường. Có thể hình dung ra nỗi lòng Chúa đang hướng về bà. Đau khổ tác động mạnh mẽ đến Ngài. Sau khi khỏi bệnh, bà đứng dậy ngay lập tức và mời họ ăn uống.

Trong hành trình rao giảng, người ta đã đưa nhiều bệnh nhân đến với Chúa Giêsu để được chữa lành, ngay cả những người bị quỉ ám, và Chúa Giêsu đã xua trừ ma quỷ. Sứ mệnh của Chúa Giêsu rất bao la. Ta thấy Luca ghi lại lời của Chúa Giêsu: “Ta còn phải rao giảng Tin Mừng cho các thành khác, bởi chính vì thế mà Ta đã được sai đến.” Chúa Giêsu bày tỏ tình yêu thương của Ngài đối với ta một cách tuyệt vời. Ngài trợ giúp và mang lại bình an cho ta. Vậy, ta cùng xây dựng tình đoàn kết trong cộng đoàn để phục vụ nhân danh Chúa Giêsu.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy một ngày làm việc của Chúa Giêsu làm việc từ sáng suốt cho tới trời tối mịt, sáng sớm cầu nguyện chữa bệnh, trừ quỷ, giảng dạy…. và hình ảnh này ứng nghiệm với lời của Chúa Giêsu đã nói: “Cho đến nay, Cha tôi vẫn làm việc, thì tôi cũng làm việc."

Và việc làm của Chúa Giêsu đó là việc làm để cứu rỗi linh hồn của người khác.

Noi gương Chúa Giêsu chúng ta cũng được mời gọi phải làm việc, làm việc không phải chỉ để lo cho đời sống thể xác của mình, mà còn làm việc để lo cho đời sống thiêng liêng của mình nữa.

Chúng ta hãy nhớ lại sau phép lạ hóa bánh ra nhiều dân chúng đi theo Chúa Giêsu và Chúa Giêsu đã nói với họ: “Thật, tôi bảo thật các ông, các ông đi tìm tôi không phải vì các ông đã thấy dấu lạ, nhưng vì các ông đã được ăn bánh no nê. Các ông hãy ra công làm việc không phải vì lương thực mau hư nát, nhưng để có lương thực thường tồn đem lại phúc trường sinh, là thứ lương thực Con Người sẽ ban cho các ông, bởi vì chính Con Người là Đấng Thiên Chúa Cha đã ghi dấu xác nhận." Họ liền hỏi Người: "Chúng tôi phải làm gì để thực hiện những việc Thiên Chúa muốn? " Đức Giê-su trả lời: "Việc Thiên Chúa muốn cho các ông làm, là tin vào Đấng Người đã sai đến." (Ga 6,26-29).

Nghĩa là khi làm việc gì chúng ta phải tin vào Chúa, phải phó thác công việc của chúng ta cho Chúa, để Chúa soi sáng hướng dẫn cho công việc của chúng ta để công việc chúng ta làm được đẹp lòng Chúa.

Trong tin mừng Mattheu có lời dạy của Chúa Giêsu mà năm nào chúng ta cũng được nghe đọc vào ngày mùng 1 tết, đó là: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6, 25-34).

Xin cho mỗi người chúng ta biết tin tưởng phó thác cuộc đời của mình cho Chúa để ra công làm việc, để không chỉ có của ăn nuôi phần thân xác, mà còn có của ăn nuôi đời sống thiêng liêng. Amen.




Thứ Năm đầu tháng

(1Cr 3,18-23; Lc 5,1- 11)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 3,18-23: Tất cả là của anh em, nhưng anh em thuộc về Đức Kitô, và Đức Kitô thuộc về Thiên Chúa.

Tv 24,1: Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó.

Lc 5,1-11: Các ông đã từ bỏ mọi sự mà đi theo Người.

Chúng ta tin vào Chúa Ba Ngôi. Người ở trong tất cả và trên tất cả mọi sự. Thiên Chúa quyền năng và kiểm soát tất cả. Bài đọc đầu tiên nhắc nhở logic mà ta sử dụng trong hành trình tìm hiểu cuộc sống có thể dựa trên sự khôn ngoan mà thế giới nhìn nhận. Ta làm việc để hoàn thành các mục tiêu của mình để đạt được mọi thứ. Ta rất dễ bị lạc lối bởi định nghĩa của thế giới về thành công và hạnh phúc. Những câu này lưu ý rằng “sự khôn ngoan của thế gian này là sự điên dại đối với Thiên Chúa.” Vì mọi thứ đều thuộc về Chúa!

Thánh vịnh đã chỉ ra: “Chúa là chủ trái đất và mọi vật làm sung mãn nó”. Quyền sở hữu của Chúa bao gồm tất cả các tạo vật. Trong Phúc âm, Chúa Giêsu cho thấy ý Chúa vượt trên khả năng của con người. Simon, Giacôbê và Gioan là những ngư dân chuyên nghiệp và có nhiều kinh nghiệm đánh bắt cá. Nhưng họ cần thay đổi cách làm hợp với sự khôn ngoan và kế hoạch của Chúa. Họ đã làm theo chỉ dẫn của Chúa Giêsu, và kết quả thật đáng kinh ngạc! Chúa tạo ra mọi sự và chịu trách nhiệm tất cả. Ước gì ta có thể nhìn thấy bàn tay của Chúa trong mọi khoảnh khắc của cuộc đời mình.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm qua chúng ta đã chia sẻ với nhau chủ đề Chúa Giêsu đã làm việc để mang lại ơn cứu rỗi cho con người, thì con người chúng ta cũng được mời gọi hãy làm việc, mà cụ thể là khi làm việc hãy tin tưởng phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, thì chắc chắn chúng ta không chỉ có được của ăn để nuôi dưỡng phần xác, mà còn có được của ăn để nuôi sống đời sống thiêng liêng của mình.

Tin mừng hôm nay cũng là một minh họa chắc chắn cho lý luận của chúng ta, đó là khi Chúa Giêsu giảng dạy xong thì Chúa Giêsu bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Chúng ta thấy khi Phêrô làm theo ý riêng của mình, vất vả cả đêm mà không bắt được con cá nào, nghĩa là việc làm của ông không đạt được hiệu quả, nhưng khi nghe theo lời của Chúa Giêsu đã bắt được hai thuyền đầy cá đến gần chìm, rồi sau hàng loạt các sự kiện khác đã xảy ra, đó là sự kiện Phêro đã nhận ra con người của mình là kẻ tội lỗi, sự kiện các ông kinh ngạc vì phép lạ Chúa làm, và cuối cùng là sự kiện các ông đã bỏ mọi sự mà đi theo Chúa Giêsu.

Chính vì thế, khi làm bất cứ việc gì, chúng ta hãy tin tưởng phó thác vào Chúa, có thể theo suy nghĩ của chúng ta thì chúng ta chỉ làm được 1, nhưng nếu theo ý của Chúa, thì có thể chúng ta sẽ làm được gấp nhiều lần như vậy, vì Chúa là Đấng quyền năng là phép tắc vô cùng.

Khi Thiên Chúa dẫn Apraham vào ban ngày để chỉ cho ông thấy những ngôi sao trên trời và cho ông biết con cháu của ông sẽ đông như cát biển và sao trời, nhưng ban ngày làm gì có sao, nhưng ông vẫn tin, thế là điều đó đã ứng nghiệm nơi ông.

Xin cho chúng ta biết tin cậy phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, để Chúa soi sáng hướng dẫn công việc chúng ta phải làm. Amen.




Thứ Sáu đầu tháng

(1Cr 4,1-5; Lc 5,33-39)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 4,1-5: Chúa sẽ phơi bày những ý định của tâm hồn.

Tv 37,39a: Người hiền được Chúa ban ơn cứu độ.

Lc 5,33-39: Khi tân lang phải đem đi khỏi họ, bấy giờ họ ăn chay.

Vừa qua tôi có đi thăm viếng nhà tang với vài linh mục. Sau khi đọc kinh cho người vừa mất, chúng tôi được mời ngồi hàn huyên chia buồn cùng gia đình. Lạ kỳ thay, người nhà hiếu đều ngưng tiếng khóc than để mà quay quần xung quanh những người khách. Tiếng buồn sầu bi ai thay bằng giọng điệu mừng vui vì họ được an ủi và bừng lên hy vọng. Sự hiện diện của linh mục trong hoàn cảnh bi thương đã làm mờ đi ký ức đau buồn.

Hình ảnh đó giúp tôi cảm nghiệm đoạn Tin mừng hôm nay khi Chúa Giêsu nói ví dụ về việc có Chúa ở cùng hay khi không có Ngài. Khi có Chúa, lúc đó có niềm vui. Kinh Thánh có nói, “Chúa là nguồn vui của con”, và cũng có câu diễn tả tâm tình mến yêu “con là niềm vui của Chúa.” Khi ở cùng Chúa, Người sẽ làm cho con người bộc lộ những ý định của tâm hồn.

Trong cuộc đời rao giảng, không giống những trưởng lão trong đền thờ, Chúa Giêsu không ngồi ở những nơi vọng trọng hoặc được những người có thế giá trong xã hội vây quanh. Ngài giảng dạy, chữa lành ở những làng mạc, nhà của những môn đệ, nơi đồi vắng xa thành thị, và Ngài ăn uống với những người tội lỗi. Vì vậy, thời giờ ở cùng Ngài thì phải vui mừng, không phải là thời gian để ăn chay và buồn đau.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc các luật sĩ và biệt phái chất vấn Chúa Giêsu về việc ăn chay, và Chúa Giêsu trả lời cho thấy được mục đích của ăn chay để làm gì? Đó là để đón chàng rể, mà hiện tại bây giờ chàng rể đã ở cùng với các môn đệ rồi nên họ không ăn chay.

Và sau đó Chúa Giêsu dùng hình ảnh áo mới không thể vá bằng vải cũ, cũng như rượu mới không thể đổ vào bầu da cũ để minh họa cho các ông thấy khi làm điều gì đó thì phải làm cho nó thích hợp, đúng thời đúng lúc, nếu không việc làm của mình trở nên vô ích, nó sẽ đi sai với trật tự ban đầu của nó, không những không đem lại hiệu quả mà mang đến hậu quả.

Áp dụng vào đời sống của chúng ta, thì con cái phải có bổn phận hiếu thảo đối với cha mẹ, trong tin mừng Mattheu có nói với những người do thái, mà cụ thể là các kinh sư và người Pharisieu, khi họ chất vấn Chúa Giêsu về việc không rửa tay trước khi ăn, Chúa nói: “Còn các ông, tại sao các ông dựa vào truyền thống của các ông mà vi phạm điều răn của Thiên Chúa? Quả thế, Thiên Chúa dạy: Ngươi hãy thờ cha kính mẹ; kẻ nào nguyền rủa cha mẹ, thì phải bị xử tử. Còn các ông, các ông lại bảo: "Ai nói với cha với mẹ rằng: những gì con có để giúp cha mẹ, đều là lễ phẩm dâng cho Chúa rồi, 6 thì người ấy không phải thờ cha kính mẹ nữa". Như thế, các ông dựa vào truyền thống của các ông mà huỷ bỏ lời Thiên Chúa.” (Mt 15, 3-6).

Và chúng ta biết lời của Chúa Giêsu nói về hình phạt dành cho những người con bất hiếu đối với cha mẹ là dựa vào sách Đệ Nhị luật chương 21: “Khi có đứa con ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời cha mẹ, cha mẹ có sửa dạy, nó cũng chẳng chịu nghe, thì cha mẹ nó sẽ bắt lấy nó, đưa ra cửa thành cho các kỳ mục địa phương và sẽ nói với các kỳ mục trong thành: "Con chúng tôi đây ngỗ nghịch và bất trị, không nghe lời chúng tôi, nó rượu chè phóng đãng." Mọi người trong thành sẽ ném đá cho nó chết và nó phải chết. Anh (em) phải khử trừ sự gian ác, không cho tồn tại giữa anh (em). Nghe chuyện ấy, toàn thể Ít-ra-en sẽ sợ.” (Đnl 21, 18-21).

Xin cho chúng ta biết sống đúng với quy luật mà Chúa dạy mỗi người chúng ta, để đời sống của chúng ta sinh được nhiều hoa trái tốt lành cho chúng ta, cho những người thân yêu của chúng ta. Amen.




Thứ Bảy đầu tháng

(1Cr 4,6b-15; Lc 6,1-5)


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

1 Cr 4, 6-15: Chúng tôi chịu đói khát và trần trụi.

Tv 145,18: Chúa gần gũi mọi kẻ kêu cầu Người.

Lc 6,1-5: Tại sao các ông làm điều không được phép làm trong ngày Sabbat?

Phaolô dặn cộng đoàn Côrintô những điều dường như chưa bao giờ cũ. “Anh em đừng kiêu căng mà theo phe người này chống lại phe người khác. Vì có ai làm cho ngươi được nổi bật đâu? Nào ngươi có điều gì mà không phải là ngươi đã nhận lãnh?” Con người thời nào cũng có người muốn mình được nổi bật lên. Có người cố gắng hết sức để vươn lên; có người làm mọi cách hạ người khác xuống để chứng tỏ bản thân là nhất. Tuy nhiên, cho dù người đời có nhiều thầy dạy khôn ngoan nhưng chỉ có một cha. Vì vậy, học hỏi, luôn muốn điều lành cho người khác và đối đãi với nhau như những anh chị em thật sự trong Chúa Kitô sẽ giúp ta có được tâm tình ôn hòa, nhẫn nại, khiêm nhu và yêu thương.

Chính tình yêu sẽ làm cho mọi sự nên tốt đẹp chứ không phải tính kiêu căng, bắt bẻ người khác. Trong Tin mừng, vì thói kiêu căng và ý muốn chứng tỏ sự hiểu biết mà những người biệt phái đã chất vấn Chúa Giêsu về việc các môn đệ đã bứt lúa ăn trong ngày Sabbat. Đáp lại những lời mang tính dò xét và thử thách, Chúa Giêsu đã cho họ thấy rằng chính tình yêu sẽ dẫn dắt con người hành động. Bởi tất cả những gì tốt đẹp ta nhận lãnh thì đều xuất phát từ tình yêu của Thiên Chúa. Chúa là chủ của tất cả.




Lm. Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu và những người biệt phái tranh luận với nhau về việc sống ngày Sabat.

Chúng ta biết đối với những người biệt phái thì ngày Sabat đối với họ chỉ là ngày sabat và họ chỉ giữ ngày này để xem đó như là tiêu chuẩn đích thực.

Còn đối với Chúa Giêsu thì khác, đối với Chúa Giêsu thì ngày sabat thì đương nhiên phải giữ, nhưng nó không phải là tiêu chuẩn cuối cùng, là cùng đích, mà cùng đích là tình thương của con người dành cho nhau, là tình thương của con người dành cho Chúa.

Chúng ta hãy nhớ lại dụ ngôn ngày phán xét chung, Chúa nói với những người được lên thiên đàng: “Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc?” (Mt 25, 34-38).

Chúng ta để ý đến từ vì, vì làm điều này, vì làm điều kia cho người anh em của mình.

Chúng ta thấy trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta tránh làm việc tội là điều tốt, trong kinh ăn năn tội chúng ta thường đọc cũng có nhắc nhở chúng ta điều này: “Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng.  Chúa đã dựng nên con, và cho Con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con, mà con đã cả lòng phản nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa, thì con lo buồn đau đớn, cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự, con dốc lòng chừa cải, và nhờ ơn Chúa, thì con sẽ lánh xa dịp tội, cùng làm việc đền tội cho xứng. Amen.”, chúng ta chỉ biết xin Chúa lánh xa dịp tội thôi.

Nhưng chúng ta quên điều này, đó là quên làm những điều tốt lành.

Và nếu chúng ta để ý khi chúng ta làm việc đền tội, chúng ta thống hối, thì cũng là làm những việc tốt lành.

Bên phật người ta có câu nói như thế này: Tu mà không học tu mù. Học mà không tu như đãy đựng sách. Nên chúng ta cần chú ý đến việc chúng ta phải có bổn phận làm những việc tốt lành nữa, chứ không phải chỉ có bổn phận giữ luật, nếu chỉ giữ luật thì điều đó chưa đủ để làm cho chúng ta nên công chính, chưa đủ để cho chúng ta có được sự sống đời đời. Amen.