03/08/2025
72
Suy niệm hằng ngày_ Tuần XVIII Thường Niên







 

 

 


 

CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - Thánh vịnh tuần II

Lc 12,13-21
 


Tôma Lê Duy Khang

“Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? " Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."

Bài đọc 1, bài đọc 2 cũng dạy đừng tham làm, vì tất cả đều là phù vân.

Nhưng sau đó, Chúa lại kể dụ ngôn: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! 18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."

Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, điều này muốn nói đến điều gì?

Chúng ta hãy nhớ lại trong tin mừng Mattheu, có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ hãy tin vào Chúa quan phòng: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6, 25-34)

Lời Chúa nói người ngoại cũng tìm kiếm những của cải chóng qua, nếu chúng ta chỉ lo tìm kiếm những của cải chóng qua, thì chúng ta cũng như người ngoại rồi, nên đó là điểm làm chúng ta khác với người khác, khác với người ngoại đó là cuộc đời chúng ta không chỉ tìm kiếm của nuôi thân, tìm kiếm lương thực hằng ngày, mà còn phải biết tìm kiếm những gía trị cao hơn, đừng bị phân tâm bởi các giá trị khác, nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những giá trị khác thì làm sao tìm kiếm đời sống thiêng liêng, làm sao hướng về Chúa.

Có chuyện kể rằng sau bao ngày ròng rã, Nguyên đã tìm được võ sư nỗi tiếng với ước mơ trở thành võ sĩ nổi tiếng. Võ sư hỏi: Con hi vọng sẽ học được gì ở ta?

- Con xin thầy dạy cho con võ thuật và giúp con trở thành một trong những võ sĩ giỏi nhất đất nước. Vậy con phải học trong bao lâu ạ?

- "Ít nhất là 10 năm."

- "Nếu con cố gắng gấp đôi những người khác thì sẽ mất bao lâu thưa thầy?"

- "Thế thì sẽ mất 20 năm."

- "Nếu con nỗ lực hết mình, tập luyện cả ngày lẫn đêm thì con sẽ mất bao lâu ạ?"

- "30 năm".

- "Thưa thầy, vì sao mỗi lần con nói sẽ cố làm việc nhiều hơn, thầy lại bảo sẽ mất nhiều thời gian hơn thế ạ?".

- Một mắt của con đã lo tập trung nhìn vào đích đến thì con chỉ còn một mắt còn lại để tìm ra cách đi đến đích ấy mà thôi.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được rằng cuộc đời của chúng ta không chỉ có tìm kiếm của cải vật chất như lương thực hằng ngày, mà còn biết tìm kiếm của cải thiêng liêng,tìm kiếm Nước trời. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Gv 1,2;2,21-23: Chuyện gì xảy ra cho con người sau bao mối bận tâm và bao gian lao vất vả nó phải chịu?

Tv 90: Ước chi hôm nay các ngươi nghe tiếng Chúa thì đừng cứng lòng (Tv 95,8).

Cl 3,1-5;9-11: Hãy tìm kiếm những gì thuộc thượng giới, nơi Đức Kitô đang ngự bên hữu Thiên Chúa.

Lc 12,13-21: Những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?

Các bài đọc hôm nay cho ta cơ hội để sắp xếp lại cuộc sống một cách triệt để - không tập trung vào “những gì ở trần gian”, nhưng ở nơi “được ẩn giấu với Đức Kitô trong Thiên Chúa”. Bi kịch của câu chuyện, như Chúa Giêsu kể, là người đàn ông sẽ chết vào ban đêm, và những kế hoạch về một tương lai an toàn của ông ta trở nên vô ích.

Chúa Giêsu đang cảnh báo ta đề phòng việc đánh mất ý nghĩa cuộc sống. Tích lũy của cải và sự an toàn mà không tập trung vào mối liên hệ với Chúa và nhu cầu của anh chị em sẽ không bao giờ đưa ta đến hạnh phúc.

Lời Chúa mang đến cho ta cơ hội tuyệt vời để điều chỉnh lại quan điểm sống. Sự tự do tối thượng được cảm nghiệm khi cuộc sống của ta được đặt một cách khiêm nhường với Chúa Giêsu, trong Thiên Chúa. Đó là nơi ta sẽ tìm thấy hạnh phúc và sự viên mãn thực sự. Quy phục Chúa và đi trên con đường dương gian này với hành trang nhẹ tênh, tin tưởng vào sự kín ẩn của tình yêu Thiên Chúa, là sự tự do tột độ và là nguồn hạnh phúc bây giờ và mãi mãi.




Thứ Hai - Tuần XVIII Thường Niên
Thánh Gioan Maria Vianney, linh mục. Lễ nhớ.

Mt 14, 13-21

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng thuật lại khi Chúa Giêsu trên đường đi thi hành sứ vụ của Ngài, thì Ngài chạnh lòng thương dân chúng vì họ như bầy chiên không người chăn dắt.

Sau đó Chúa Giêsu nói với các môn đệ: Lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Vậy anh em hãy xin chủ mùa gặt sai thợ đi gặt lúa về.

Chúa Giêsu, Ngài chạnh lòng thương đám đông dân chúng vì họ như bầy chiên không người chăn dắt, đám đông dân chúng không người chăn dắt này là ai? Thưa đó là đám đông mà Chúa Giêsu bắt gặp, và họ cũng là những người chống đối Chúa, chúng ta có thấy những người chống đối Chúa họ có bơ vơ lạc lỏng không? thưa có, Chúa thương họ vì họ không được hướng dẫn, Chúa thương họ vì họ lầm đường lạc lối, Chúa thương tất cả, chứ không phải chỉ thương một số người đáng thương mà thôi.

Hiểu được ý tưởng trên, chúng ta là những người được Chúa sai đi qua Bí Tích Rửa Tội, chúng ta có bổn phận đến với những người có lòng ao ước được biết Chúa, đến với những người chưa hề biết Chúa, đến với những người có thể là chống đối Chúa, để họ có thể nhận ra Chúa là Đấng Cứu Độ thật sự, mà tin vào Chúa, cũng như yêu mến Ngài.

Thế nhưng để có thể chu toàn bổn phận mà Chúa trao phó chúng ta hãy tập cho mình biết chạnh lòng thương như Chúa, vì ai trong chúng ta đều được sai đi, nhưng có mấy ai đi để thực hiện điều mà mình đã lãnh nhận, lý do vì không chạnh lòng thương như Chúa, vì không cảm nghiệm được mình đã được Chúa thương, nên không có lòng thương xót anh em của mình.

Hôm nay chúng ta mừng lễ thánh Gioan Maria Vianey, ngài là một con người có thể nói là dốt, học hành rất kém, nhất là về tiếng Latin, đến nỗi ban giám đốc khuyên Ngài hồi tục.

Không thất vọng, ngài cố gắng học thêm và được nhận vào chủng viện. Tại đây cũng vậy, ngài học rất kém, rất chậm, có lần một giáo sư thần học thừa lệnh Đức Giám Mục đến khảo hạch ngài, xem ngài có đủ khả năng làm linh mục không? vị giáo sư hỏi câu nào, ngài cũng không trả lời được. nổi nóng, vị giáo sư đạp bàn nói: “Vianey anh dốt đặc như một con lừa, với một con lừa như anh, thì giúp được gì cho giáo hội?”. Ngài khiêm tốn trả lời: “Thưa Cha, ngày xưa ông Samson chỉ dùng một cái xương hàm của con lừa mà đánh bại được ba ngàn quân philitinh. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không dùng được việc gì sao?”

Khảo hạch lần nào cũng trượt, ngài vẫn bền chí học tập. May mắn thay, gặp cảnh thiếu linh mục, bề trên thấy ngài bền chí, nên gọi cha xứ vẫn thường hướng dẫn ngài đến để hỏi: “Vianey có lòng đạo đức không? thưa có. Vianey có kính mến phép thánh thể không? thưa có. Vianey có siêng năng lần hạt không? thưa có. Bề trên quyết định: thôi cho thầy ấy chịu chức vì thầy bền chí, chứ khảo hạch thì không bao giờ được. Vì thế, Vianey đã được chịu chức linh mục.

Nhìn lại ơn gọi linh mục của thánh Gioan Maria Vianney chúng ta thấy tất cả đều là do ơn Chúa ban cho ngài, và thiết nghĩ chính ngài cũng cảm nhận được điều đó trong cuộc đời của ngài, nên ngài đã hết lòng vì đoàn chiên Chúa đã trao ban cho ngài.

Chúng ta biết, khi được nhận làm cha sở xứ họ Ars, ngài cùng một người đã chăm sóc ngài lúc con ở chủng viện đi bộ 30km đến giáo xứ, nhưng vì đường xa và cảnh lạ ngài không tìm được nhà thờ, nên ngài mới hỏi một em mục đồng chăm súc vật. Cho đến hôm nay, trên bức tượng ghi nhớ cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa vị cha sở thánh thiện và giáo dân của mình, người ta vẫn đọc thấy, vẫn nhớ câu nói của cha năm xưa: CON HÃY CHỈ CHO CHA ĐƯỜNG VỀ XỨ ARS. CHA SẼ CHỈ CHO CON ĐƯỜNG VỀ THIÊN ĐÀNG.

Và chúng ta biết ngài không chỉ chỉ đường cho một vài người, mà ngài còn chỉ đường dẫn lối cho nhiều người đến với Chúa nữa. Bằng chứng là sau khi đến giáo xứ, từ một giáo xứ nhỏ bé, nghèo nàn, không tới 300 giáo dân, lại rất khô khan, lười biếng, bê tha, tội lỗi. Thế mà chỉ sau một thời gian, mọi sự đã thay đổi. Không những thế, mà nhiều người, từ nhiều nơi và thuộc đủ mọi thành phần, đến với xứ Art để nghe cha giảng, nhất là để xưng tội. Điều gì mà thu hút như thế, thưa chính là quả tim của cha Vianey, cha có một quả tim tràn đầy tình yêu của Chúa, và nó được biểu lộ ra bên ngoài bằng vẻ thánh thiện, lời giảng dạy và yêu thương mọi người.

Lễ thánh Gioan Maria Vianey cũng là bổn mạng của tất cả các linh mục, chúng ta hãy cầu xin cho các linh mục biết noi gương thánh Vianey, cảm nghiệm được rằng, tất cả những gì mà các ngài có đều do bởi ơn Chúa, chứ không phải do sức riêng của các ngài, để các ngài có thể nhiệt thành với sứ vụ và sẵn sàng hao mòn vì Chúa và các linh hồn. Amen.
 



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Ds 11,4-15: Một mình tôi không mang nổi dân này.

Tv 81,2: Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta.

Mt 14,13-21: Mọi người đều ăn no.

Môsê cảm thấy mệt mỏi về những lời phàn nàn của người dân về điều kiện sống của họ trong chuyến đi từ Ai Cập. Họ chỉ có thể nhớ đến những ngọt ngào và nhẹ nhàng về cuộc sống trước đây - một vùng đất có cá, dưa chuột, dưa gang, rau cải, hành tỏi. Nhưng sau đó là chế độ nô lệ và áp bức mà từ đó họ đã cầu nguyện để được giải thoát trong hàng trăm năm. Họ “đói kém” nhưng được ăn ngon hàng ngày với thức ăn đến từ chính tay Chúa.

Rất nhiều người ở nhiều nơi trên thế giới không đủ ăn ngày nay. Tuy nhiên, con người không sống chỉ nhờ cơm bánh, họ cần bình an và yêu thương. Họ khao khát công lý và sự tôn trọng. Họ cần Chúa. Chúa Giêsu đã rút lui để có giờ cầu nguyện và suy tư, nhưng những người túng thiếu vẫn tìm thấy Ngài. Thay vì bảo họ về nhà và cho mình một chút không gian, Chúa Giêsu thương xót họ và đáp ứng nhu cầu của họ.

Chúng ta là những Kitô hữu và là môn đệ của Chúa Giêsu. Ta không thể thờ ơ với những cơn đói khát về thể chất hay tâm hồn. Vì Chúa Giêsu đã nói: “Hãy cho họ ăn.” Khi làm như vậy, Ngài cho phép các môn đệ tham gia vào phép lạ đó để cảm nhận điều kỳ diệu, và tăng trưởng đức tin của họ. “Hãy reo mừng Thiên Chúa là Đấng phù trợ chúng ta.”




Thứ Ba - Tuần XVIII Thường Niên

Mt 14, 22-36

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy sự kiện Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor để cho các ông thấy vinh quang của Chúa.

Chúng ta thấy, khi được thấy vinh quang của Chúa thì ông Phêrô đã nói với Chúa Giêsu: “Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Mô-sê, và một cho ông Ê-li-a."

Tại sao ông Phêro lại nói với Chúa Giêsu điều đó? Đọc tiếp tin mừng, thì tin mừng nói: “Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng.”, nếu kinh hoàng sợ hãi không biết nói gì, tại sao lại nếu đều đó, mà không nói điều khác? Thưa giống như Chúa Giêsu đã nói: “Kho tàng của anh em ở đâu thì lòng trí anh em ở đó” (Mt 6,21); hay: “Người tốt thì rút cái tốt từ kho tàng tốt của mình; kẻ xấu thì rút cái xấu từ kho tàng xấu của mình.” (Mt 12,35).

Và thật sự Phêro là con người như vậy, ông chỉ mong muốn có vinh quang chứ không mong muốn có thập giá.

Trong tin mừng có kể câu chuyện khi người thanh niên hỏi Chúa Giêsu phải làm gì để có được sự sống đời đời, thì Chúa nói hãy về bán tất cả tài sản mình có mà cho người nghèo, người thanh niên buồn rầu bỏ đi vì anh ta có nhiều của cải, Chúa Giêsu mới nói: “"Thầy bảo thật anh em, người giàu có khó vào Nước Trời. Thầy còn nói cho anh em biết: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa."

Bấy giờ Phêro mới hỏi Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? " (x. Mt 19, 16-27).

Chính vì lòng trí chỉ nghĩ theo Chúa để được gì, chứ không phải để mất gì, nên trong cơn kinh hoàng sợ hãi khi không biết nói gì, Phêro đã nói những điều mình đã suy nghĩ trước đó, đã nói theo thói quen, như một phản xạ.

Thánh Tôma More có một người bạn sang trọng, nhưng đạo đức lơ là. Thánh khuyên ông này ăn năn trở về với Chúa, nhưng ông cứ nói: "Khi sắp chết, tôi sẽ nói: "Lạy Chúa, xin tha cho con'" và tôi sẽ được tha thứ."

Ngày kia, khi hai người cưỡi hai con ngựa đi ngang qua cầu Luân Đôn, thánh Tôma More thấy con ngựa của ông bạn hất ông vào thành cầu, làm cho đầu ông bị dập. Lúc đó, thánh Tôma More nghe ông bạn thốt ra lời: "Đồ quỷ!", và chết tươi ngay.

Áp dụng vào cuộc đời của chúng ta, chúng ta được mời gọi thay đổi suy nghĩ của chúng ta đó là theo Chúa không phải để được gì theo nghĩa thế gian, mà để mất đi những gì thuộc về thế gian là hạn thù, là tham lam, là ích kỷ, là đố kỵ…. để được những điều tốt lành theo nghĩa thiêng liêng, đó là điều mà Chúa muốn hiển dung cho các môn đệ ngày xưa, cũng như cho mỗi người chúng ta ngày nay. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Ds 12,1-13: Môsê không như tiên tri khác; sao các ngươi dám nói xấu ông ta?

Tv 51,3: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa, vì con đã phạm tội.

Mt 14,22-36: Xin truyền cho con đi trên mặt nước mà đến cùng Thầy.

Aaron và Miriam bị khiển trách vì thiếu niềm tin vào ơn tiên tri và tài lãnh đạo mà Chúa ban cho Môsê. Phúc âm hôm nay trình bày một tình huống liên quan đến đức tin. Chúa Giêsu cho các môn đệ xuống thuyền và đi trước Ngài để sang bờ bên kia; và sau khi đám đông đã ăn no, Ngài đã giải tán họ. Và rồi Ngài tự mình lên núi để cầu nguyện. Không có Thầy bên cạnh, các môn đệ gặp khó khăn khi đối mặt với sóng gió. Đó là lúc Chúa Giêsu đang đi trên mặt nước để đến với họ.

Các môn đệ vô cùng kinh hãi khi nhìn thấy Ngài. Người ta thường không đi bộ trên mặt nước, vì vậy họ nghĩ rằng họ đang nhìn thấy ma. Nhưng họ đã nhầm. Những gì họ đang nhìn không phải là ảo ảnh, mà là Chúa. Ngài bảo họ đừng sợ hãi. Thầy đây. Đừng sợ, Chúa nói. Tính biểu tượng của câu chuyện Phúc âm rất mạnh mẽ. Nước là tượng trưng cho cái ác, nó nuốt chửng mọi sự. Chúa Giêsu quyền năng hơn, thống trị mọi sự. Ngài mời gọi môn đệ và toàn thể Giáo hội hãy mạnh dạn đi theo Ngài. Niềm tin tự nó không an toàn. Ta phải vượt qua những giông tố của cuộc đời giữa niềm tin và nỗi sợ hãi. Chúa vẫn ở đó, dù ta không thể thấy được.



Thứ Tư - Tuần XVIII Thường Niên
Chúa Hiển Dung. Lễ kính.

Lc 9, 28b-36

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa hiển dung cho các môn đệ, tại sao Chúa lại hiển dung?

Vì trước đó Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất cho các môn đệ: “Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết và sau ba ngày, sống lại.

Rồi sau đó Chúa Giêsu cho thấy điều kiện để đi theo Chúa: Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi và vì Tin Mừng, thì sẽ cứu được mạng sống ấy. Vì được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì người ta nào có lợi gì?

Nhưng chúng ta biết con người chúng ta có ai chấp nhận được điều mà Chúa Giêsu nói không, muốn mình đau khổ, muốn mình vác thập giá không, thưa không ai muốn cả, nên Chúa Giêsu.

Chính vì thế mà Chúa Giêsu đã biến hình trên núi để cho các môn đệ thấy đằng sau thập giá là sự phục sinh vinh quang của Chúa, chứ không dừng lại ở thập giá, kết thúc ở thập giá, nếu như vậy thì ai mà theo.

Nói như vậy, để cho chúng ta thấy là có những người đã làm được, đã thực hiện được lời của Chúa, đó chính là Chúa.

Hôm vừa rồi tôi đi có giải tội ở Lương Hòa Hạ, thấy huynh trưởng Lương Hòa Hạ, hay ngay cả những em khăn vàng cũng hướng dẫn các em thiếu nhi được, phục vụ nhà thờ, lau nhà xứ…

Nói như vậy để thấy có những người, người ta làm được điều đó, chứ không phải không có người, nhiều khi chúng ta nói tôi chưa thấy ai làm điều đó bao giờ, chưa thấy huynh trưởng quét nhà thờ…. Thì có những người, ở những nơi khác người ta đã làm cho chúng ta, hoặc chuyện chúng ta muốn thay đổi này, thay đổi kia, thì không phải tới khi có chúng ta mới có sáng kiến, mà trước chúng ta đã có sáng kiến đó rồi, mà không khả thi, nên nhiều khi ngẫm lại câu nói của người xưa thấy rất đúng, đó là: Ngã kim nhật tại tọa chi địa, cổ chi tằng tiện ngã tọa chi, tại chỗ đất này hôm nay ta ngồi, thì từng có người ngồi đó trước ta rồi, có người đã làm rồi, nên chúng ta phải xác tín như vậy.

Nên chúng ta thấy theo Chúa là như vậy, và cũng đã có người sống được như vậy chứ không phải chỉ có chúng ta, nên chúng ta được mời gọi xác tín vào Chúa, tin vào lời Chúa dạy, để thấy rằng thập giá không phải là sự tận cùng mà là sự bắt đầu để chúng ta tiến về vạch đích. Amen.
 



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Đn 7,9-10.13-14: Áo Người trắng như tuyết.

Tv 97,1a và 9a: Chúa hiển trị, Chúa là Đấng tối cao trên toàn cõi đất.

2 Pr 1,16-19: Chúng tôi đã nghe tiếng ấy từ trời phán xuống.

Lc 9,29b-36: Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường.

Các bài đọc hôm nay thích hợp với Lễ Chúa Hiển Dung. Ba người đồng hành thân thiết nhất của Chúa Giêsu: Phêrô, Giacôbê và Gioan, cùng Ngài leo núi để tìm nơi cầu nguyện. Trong khi Chúa Giêsu đang cầu nguyện, họ “ngủ quên”, ngủ gà ngủ gật cho đến khi họ thức dậy với những điều kỳ diệu ở giữa họ. Môisê và Êlia đang trò chuyện với Chúa Giêsu.

Phêrô kể lại những gì mắt thấy tai nghe về sự biến hình của Chúa. Nhưng Phêrô cũng nhận ra nền tảng của thực tế này đã vượt ra ngoài nhận thức cảm tính của ông tại một thời điểm cụ thể. Đức tin của ngài được nuôi dưỡng bằng những lời tiên tri và những sự kiện trong quá khứ, điều này đã giúp ngài xác định được bối cảnh của mầu nhiệm. Quả thật, mầu nhiệm tiên tri của Đanien đã khiến nhiều người bối rối trong suốt thời gian dài. Tạ ơn Chúa vì đức tin của chúng ta dựa vào sự mặc khải về mầu nhiệm thiêng liêng của Chúa. Ánh sáng của sự thật được tiết lộ từng chút một trong suốt một lịch sử lâu dài của những cuộc gặp gỡ và biến cố, và còn phơi bày nhiều hơn nữa cho đến khi chính Thiên Chúa đến với chúng ta qua Con Người. Xin cho chúng ta gặp gỡ Chúa trong cuộc sống hằng ngày.




Thứ Năm đầu tháng - Tuần XVIII Thường Niên

Ga 16, 13-23


Tôma Lê Duy Khang

Tại sao hôm nay Chúa Giêsu lại nói với thánh Phêrô: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.", có phải đơn thuần chỉ vì thánh Phêrô thay mặt anh em để tuyên xưng Chúa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống” hay không?

Chắc chắn là không phải, chúng ta hãy nhớ lại khi Chúa Giêsu hiện ra ở biển hồ Tibêria, Chúa Giêsu đã hỏi thánh Phêrô: “Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy hơn các anh em này không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu nói với ông: "Hãy chăm sóc chiên con của Thầy." Người lại hỏi: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy có, Thầy biết con yêu mến Thầy." Người nói: "Hãy chăn dắt chiên của Thầy. Người hỏi lần thứ ba: "Này anh Simôn, con ông Gioan, anh có yêu mến Thầy không? " Ông Phêrô buồn vì Người hỏi tới ba lần: "Anh có yêu mến Thầy không? " Ông đáp: "Thưa Thầy, Thầy biết rõ mọi sự; Thầy biết con yêu mến Thầy." Đức Giêsu bảo: "Hãy chăm sóc chiên của Thầy.” (Ga 21,15-17). Nghĩa là nếu chỉ vì Phêrô tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống, thì Chúa Giêsu sẽ không hỏi thêm thánh Phêrô là con có yêu mến Thầy không? và sau đó trao phó đoàn chiên của Chúa cho thánh nhân coi sóc.

Như vậy tại sao mà Chúa Giêsu lại nói với thánh Phêrô: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi.”?

Muốn biết câu trả lời chúng ta đọc kỹ lại tin mừng, nhất là bối cảnh của tin mừng chúng ta sẽ hiểu.

Tin Mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu và các môn đệ của Ngài đến địa hạt Cêsare Philipphe, đây là vùng đất của dân ngoại. Địa danh này còn được biết đến là một trung tâm thờ thần Baan.

Dân chúng ở đây, trong tâm thức của họ, Chúa Giêsu chỉ là một nhân vật vĩ đại và thuần túy, hay chỉ là người tiếp nối quá khứ truyền thống các tiên tri mà thôi.

Chính vì thế, mà khi đến vùng đất này, Chúa Giêsu sợ các môn đệ của mình bị ảnh hưởng bởi nền văn hóa đó, bị ảnh hưởng bởi tư tưởng đó, nên Ngài mới hỏi các môn đệ: “Người ta bảo Thầy là ai?”, để xem các ông có biết dư luận nói về Người hay không và các ông trả lời: “Kẻ thì nói là Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêremia hay một trong các ngôn sứ”. Nghĩa là các ông biết được người ta bàn tán về Chúa Giêsu.

Sau đó, Chúa lại hỏi các ông: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?”, nghĩa là anh em có tin vào những gì người ta đã nói về Thầy hay không, nếu không anh thì suy nghĩ của anh em về Thầy như thế nào, hãy nói cho Thầy nghe.

Chúng ta thấy cũng qua câu hỏi này Chúa Giêsu muốn nhấn mạnh với các môn đệ một điều đó là đối tượng đức tin là chính Ngài, chứ không phải là mớ lý thuyết thần học, một số tín điều. Bởi đó, Chúa không hỏi các ông: các con tin gì? hay các con coi điều nào là đúng? Nhưng lại hỏi: Các con bảo Thầy là ai?

Chính vì lý do đó, nên sau khi Phêrô tuyên xưng Chúa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống.", Chúa mới nói với Thánh Phêrô: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi?”, Nghĩa là cũng muốn các môn đệ quy hướng về Chúa, để các ông biết rằng giáo hội sau này mà Chúa Giêsu thiết lập và trao phó cho Phêrô coi sóc là giáo hội của Chúa, chứ không phải là giáo hội của con người.

Hiểu được như thế, chúng ta được mời gọi luôn luôn quy hướng cuộc đời của mình về Chúa, để Chúa soi sáng hướng dẫn cuộc đời của mình, có như thế, chúng ta mới đi tới cùng đích mà Chúa muốn chúng ta đi. Amen.
 



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Ds 20,1-13: Xin Chúa mở kho tàng châu báu của Chúa là mạch nước hằng sống.

Tv 95,8: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: các người đừng cứng lòng.

Mt 16,13-23: Con là Đá, Thầy sẽ ban cho con chìa khóa nước trời.

Nước là một nhu cầu thiết yếu của cuộc sống, đặc biệt được những người sống trong một đất nước khô cằn như người Do Thái. Trên đường đến Đất Hứa họ phải trải qua sa mạc đầy mệt mỏi, nóng bức nên họ rất cần nước. Nước trở thành biểu tượng của Chúa. Người đồng thời là đá tảng vững chắc, đáng tin cậy và là nguồn nước ban sự sống. Niềm tin vào tảng đá này là cần thiết.

Trong Phúc Âm, Chúa Giêsu hỏi các môn đệ rằng: “các con bảo Thầy là ai?” Phêrô, nhân danh tất cả, thưa rằng Chúa Giêsu là Đức Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống. Sau lời tuyên xưng này, Chúa Giêsu trao cho Phêrô sứ mệnh của Ngài với tư cách là người tông đồ trưởng của Hội Thánh. Tuy nhiên, niềm tin của ông không đủ mạnh. Phêrô vẫn nghĩ ở khía cạnh con người. Chúng ta tuyên xưng và nhận biết Chúa Giêsu là ai, nhưng lắm lúc ta vẫn nghĩ theo cách con người.

Lời Chúa cho thấy rằng ngay cả những người có đức tin sâu sắc, đôi khi cũng có thể mắc sai lầm. Dân Do thái xưa chứng kiến bao việc lạ lùng Chúa làm mà họ vẫn kém tin. Nếu như có ai đó bị lung lay niềm tin, hãy giúp họ với tất cả tình thương. Khi làm điều này, ta củng cố giới răn cốt yếu của Giáo hội - yêu thương.




Thứ Sáu - Tuần XVIII Thường Niên
Thánh Đaminh, linh mục. Lễ nhớ.

Mt 16, 24-28

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm qua Chúa Giêsu mời gọi chúng ta quy hướng về Chúa, đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời của mình.

Nhưng nếu chỉ quy hướng về Chúa đặt Chúa làm trung tâm của cuộc đời của mình thì đủ chưa? thưa chưa đủ mà phải sống lời Chúa dạy trong cuộc đời của mình, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Không phải bất cứ ai thưa với Thầy: "Lạy Chúa! lạy Chúa! " là được vào Nước Trời cả đâu! Nhưng chỉ ai thi hành ý muốn của Cha Thầy là Đấng ngự trên trời, mới được vào mà thôi.” (Mt 7,21).

Chính vì thế, mà hôm nay trang tin mừng tiếp theo trang tin mừng hôm qua, Chúa Giêsu đã mời gọi các môn đệ: “Ai muốn theo Thầy, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy, thì sẽ tìm được mạng sống ấy. Vì nếu người ta được cả thế giới mà phải thiệt mất mạng sống, thì nào có lợi gì? Hoặc người ta sẽ lấy gì mà đổi mạng sống mình?”

Trong tin mừng có một câu chuyện kể về anh thanh niên có nhiều của cải cũng là một mình chứng cho chúng ta, anh ta hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để có được sự sống đời đời, Chúa Giêsu trả lời: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giêsu đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? " Đức Giêsu đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mt 19,17-22).

Mở rộng vấn đề này ra, đó là hiểu được như vậy, chúng ta mới có thể hiểu được tại sao khi Phêrô tuyên xưng Chúa: “Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống”, sau đó Chúa Giêsu nói với Phêrô: “Anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy." Nếu bình thường thì đủ rồi, nhưng sau đó trong tin mừng theo thánh Gioan lại trình bày cho chúng ta một chi tiết nữa đó là khi Chúa Giêsu sống lại, Ngài hiện ra với các môn đệ ở biển hồ Tibêria, Ngài lại hỏi thánh Phêrô: “Con có yêu mến Thầy không?” sau khi Phêrô trả lời, thì Chúa Giêsu nói với thánh nhân: “Hãy chăn dắt chiên của Thầy”

Nghĩa là không phải Chúa Giêsu thiết lập giáo hội của Chúa trên nền tảng các tông đồ và trao phó đoàn chiên cho các tông đồ, cụ thể là tông đồ trưởng Phêrô là xong, nhưng ngài phải trao nhiệm vụ cho các tông đồ nữa đó là phải yêu mến đoàn chiên của Chúa, yêu như Chúa yêu, không loại trừ, không phân biệt, nói cách khác là khi có trách vụ thì phải thực hiện trách vụ đó trong cuộc đời của mình, chứ không phải khi có trách vụ rồi ngồi đó để hưởng lợi.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, để chúng ta thay đổi suy nghĩ của mình rằng không phải tin Chúa là đủ, mà phải sống đức tin đó trong cuộc đời của mình, đó mới là điều kiện cần và đủ để chúng ta được hưởng ơn cứu độ. Amen.
 



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Đnl 4,32-40: Người đã yêu thương cha ông các ngươi và sau đó đã tuyển chọn con cháu các ông ấy.

Tv 77,12a: Tôi hồi tưởng lại những việc làm của Chúa.

Mt 16,24-28: Người ta sẽ lấy gì mà đổi được sự sống mình?

Suy gẫm các bài đọc hôm nay, ta biết Thiên Chúa là Đấng quyền năng tối cao trên trời và dưới đất. Người là Đấng có quyền làm cho chết và ban sự sống. Thế giới từ lâu đã phải vật lộn với việc nhân loại mâu thuẫn với nhau. Ngày nay, mọi người phải di dời lánh nạn, bị bắt bớ, đói khát, đức tin của họ bị thử thách, và tinh thần của họ bị suy sụp. Họ cảm thấy thất vọng và bất lực. Tuy nhiên, Phúc âm nhắc nhở rằng ta không bất lực. Chúa Giêsu yêu cầu thi hành các bước cụ thể nếu ta muốn theo Ngài, chẳng hạn như “từ chối chính mình, vác thập giá của mình và theo Ngài.” Ý niệm về việc ‘đánh mất’ bản thân để ‘cứu’ cuộc sống là một nghịch lý mời gọi chúng ta hành động hàng ngày nhân danh Ngài.

Một cuộc sống có ý nghĩa là một cuộc sống với toàn bộ thành quả tốt đẹp. Chúa sẽ trả công theo những gì chúng ta đã làm. Do đó, dành tình yêu thương trong lời nói và việc làm cho người khác mang lại cho ta cơ hội may mắn để trải nghiệm sự thể hiện đầy đủ nhất của bản thân. Theo cách đó, chúng ta sống trong Đức Kitô, và Ngài sống trong chúng ta. Đừng để cái chết chiến thắng ta! Chúng ta hãy đáp ứng lời kêu gọi của Đức Kitô để ‘đánh mất’ mạng sống mình vì lợi ích của Ngài.




Thứ Bảy - Tuần XVIII Thường Niên

Mt 17, 14-20

Tôma Lê Duy Khang

Tin Mừng thuật lại, sau khi Chúa Giêsu đưa ba môn đệ lên núi Tabor, số môn đệ còn lại ở dưới núi, vì thế người ta mang đến cho các ông một đứa trẻ bị quỷ ám mắc kinh phong. Các ông đã trừ mà không được. Nên thấy Đức Giêsu xuống, dân chúng đã xúm lại và xin Ngài chữa lành. Sau khi Ngài chữa cho đứa bé khỏi bệnh.

Các môn đệ tiến lại gần và hỏi: "Tại sao chúng con đây lại không trừ nổi tên quỷ ấy?". Chúa Giêsu mặc khải cho họ biết: "Tại anh em kém tin! Thầy bảo thật anh em: nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này: ‘rời khỏi đây, qua bên kia!’ nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được".

Như vậy, vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là tại sao các môn đệ của Chúa lại yếu đức tin như vậy?

Chúng ta biết, khi Chúa Giêsu gọi mười hai môn đệ, thì Ngài đã ban cho các ông được quyền trên các thần ô uế, để các ông trừ chúng và chữa hết các bệnh hoạn tật nguyền. (Mt 10,1).

Rồi chúng ta hãy nhớ lại trong sách công vụ tông đồ, khi mà thánh Phêro và ông Gioan đi lên đền thờ, người ta khiêng đến một người bị què từ khi lọt lòng mẹ đến để ngồi ăn xin ở cửa đẹp đền thờ. Thấy thánh Phêro và Gioan sắp đến anh ta liền xin bố thì. Ông Phêro và Gioan nhìn thẳng vào mắt anh ta, thánh Phêro nói: “Tiền bạc thì toi không có, nhưng có cái này tôi cho anh, nhân danh Đức Giêsu kito người Nadaret, anh đứng dậy mà đi” rồi ông nắm chặt lấy tay anh ta, kéo anh ta trỗi dậy. Lập tức bàn chân và xương mắt cá của anh trở nên cứng cáp, anh đứng dậy và đi lại được. (Cv 3,1-10).

Như vậy các môn chữa có thể chữa lành bệnh tật là do quyền năng của ai, thưa là do quyền năng của Thiên Chúa, nhờ vào danh của Chúa Giêsu Kito, chứ không phải do sức riêng của mình.

Thế nhưng, có thể do thời gian, các ông đã quên điều đó, để rồi cho rằng sức riêng có thể trử quỉ được, không nhớ rằng mình chỉ là dụng cụ của Thiên Chúa mà thôi.

Như vậy, lý do các môn đệ yếu đức tin là do các ông quên đi những gì mình có, quên đi những gì mình làm được là do ơn Chúa ban cho mình, để rồi các ông nghĩ là do sức riêng của mình, và chúng ta thấy, nếu chỉ dựa vào sức riêng của mình thì không thể thành công được, vì chính Chúa đã nói không có Thầy, anh em không thể làm gì được.

Chính vì thế, một người có đức tin thật sự là một người luôn biết cậy trông vào Chúa, dù ở trong bất cứ hoàn cảnh nào, khó khăn cũng như thuận lợi, có như thế chúng ta mới có thể vượt qua được những khó khăn, những nghích cảnh của cuộc đời, có như thế chúng ta mới không kiêu ngạo khi thuận lợi, nói một cách nôm na đó là thắng mà không kiêu, bại mà không nản. Amen.
 



Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Đnl 6,4-13: Hãy yêu mến Chúa ngươi hết lòng ngươi.

Tv 18,2: Lạy Chúa là dũng lực con, con yêu mến Chúa.

Mt 17,16-20: Nếu các con có lòng tin, thì chẳng có gì các con không làm được.

 “Hỡi Israel, hãy nghe đây” là một bản văn được đọc ba lần một ngày, hoặc ít nhất một lần vào buổi sáng bởi mọi người Do Thái ngoan đạo, thậm chí cho đến ngày nay. Nó cho biết Chúa là một Chúa giải phóng, Đấng đã làm nhiều điều cho dân tộc của Người. Để đáp lại tình yêu thương của Chúa, dân Israel phải thực hành điều răn: phải yêu Chúa hết lòng, hết trí khôn, và hết sức lực.

Nếu nhìn lại Kinh thánh và lịch sử, nhiều người rất coi trọng lời của Chúa. Với họ, Chúa có thể làm những điều rất vĩ đại. Chúa Giêsu dạy rằng các phép lạ được đo lường bằng thước đo đức tin: “Nếu các con có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì các con có khiến núi này rằng: Hãy rời khỏi đây mà sang nơi kia, thì nó liền đi sang, và chẳng có gì các con không làm được”.

Để cộng tác với Chúa, ta cần một đức tin sâu sắc và vững chắc, có khả năng hỗ trợ những nghịch cảnh, thất bại, khó khăn và sự kém hiểu biết. Niềm tin chỉ có hiệu quả khi nó được bắt rễ mạnh mẽ. Trong thời điểm hiện tại, đức tin của ta được thử thách và kiểm nghiệm qua những khó khăn và vấn nạn. Ta hãy cầu xin Chúa củng cố đức tin, hướng dẫn ta đặt niềm tin vào tình yêu và sự chăm lo của Ngài.