
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - Thánh vịnh tuần III
Lc 12,32-48
Tôma Lê Duy Khang
Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con người phải biết tìm kiếm Chúa: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”
Cuối tin mừng thì Chúa lại nói: “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là làm sao có thể trung thành tìm kiếm Chúa, làm sao có thể trung thành sống thánh ý Chúa, vì có những người biết ý chủ vẫn đâu có sống theo ý muốn của chủ?
Các bài đọc lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Bài đọc 1 từ sách Khôn ngoan minh chứng cho thấy, dân chúng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ra tay cứu họ. Và khi đã nhận ra được như vậy họ không chỉ có dâng lời cảm tạ, mà còn quyết tâm tuân giữ thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa.
Nên để có thể sống thánh ý của Chúa, cần mang một tâm tình biết ơn, nhưng tâm tình biết ơn thì chưa đủ, mà còn cần phải có chứng tá đức tin nữa, mới có thể giúp cho chúng ta sống đức tin vào Chúa.
Trong bài đọc hai, thư gởi tín hữu Do Thái chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm sống, đó chính là hành trình sống chứng tá đức tin của Apraham. Hay nói khác hơn, đây thật là mẫu gương tuyệt vời trong hành trình đức tin. Biết Chúa, tin vào Chúa, theo Chúa của Apraham đã giúp cho ông sống tín thác hoàn toàn vào Chúa, ông ra đi theo lời dạy của Chúa cho dù không biết mình sẽ đi về đâu và tương lai ra sao, thế nhưng, ông vẫn cứ ra đi vì có một niềm xác tín vào Chúa. Nhìn lại lời hứa của Chúa là sẽ cho ông có một dòng dõi đông đúc như sao trên trời như cát dưới biển, thế mà với thực tế, giờ đây khi đã 80 tuổi, Apraham vẫn chưa có con. Càng thú vị hơn, khi đã có được người con duy nhất là Isaac, thì Chúa lại muốn ông hiến tế chính người con duy nhất cho Chúa để làm của lễ.
Chúng ta thấy, nếu là chúng ta, chắc chúng ta sẽ không còn tin vào Chúa, đã bỏ Chúa và không làm theo ý Chúa nữa. Vì theo sự suy luận hơn thiệt của con người thì không ai dại gì mà làm như vậy. Thế nhưng, với Apraham, ông đã làm theo tất cả những gì mà Chúa chỉ dạy, vì ông tin vào Chúa là Người Cha yêu thương, là Đấng ban ơn chúc phúc cho ông. Và thật vậy Apraham chính là con người được Chúa chúc phúc, là Cha là tổ phụ của tất cả những người tin vào Thiên Chúa.
Nên câu chuyện này là một minh chứng đức tin cho chúng ta, để chúng ta thấy có những người đi trước chúng ta đã sống đức tin vào Chúa như thế nào, đã giữ lời Chúa dạy như thế nào để chúng ta bắt chước, nếu chúng ta không thấy chưa chắc gì chúng ta đã thực hiện được.
Câu chuyện anh thanh niên có nhiều của cải khi Chúa Giêsu kêu gọi anh bán tất cả tài sản cho người nghèo, anh ta đã không làm, vì sợ, vì chưa thấy ai làm điều đó bao giờ, sau đó Chúa Giêsu nói người giàu có khó vào nước trời, nên Phêrô mới hỏi Chúa còn chúng con thì sao? Chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy thì sẽ được gì?
Trong đời sống của chúng ta cũng như vậy thôi, có những điều đôi khi nói chúng ta làm được mà chúng ta lại không làm, vì không thấy ai làm việc đó, thì tội gì mình phải làm, từ đó sinh ra thái độ sanh nạnh lẫn nhau, hoặc là đôi khi thấy người khác làm rồi thì mình khỏi phải làm, cũng sanh ra sanh nạnh.
Hiểu được như vậy, để thi hành thánh ý của Chúa, chúng ta cần phải mang tâm tình tạ ơn Chúa, bên cạnh đó, là chính mỗi người chúng ta phải sống tốt lành, để thấy được những mẫu gương tốt lành, để chính những mẫu gương đó nâng đỡ chúng ta, rồi khi chúng ta sống tốt lành chúng ta không chỉ nâng đỡ người khác, mà còn nâng đỡ chính mình khi mình sa ngã, thì mình thấy có những người đang sống lý tưởng mình đang sống, đó sẽ là động lực nâng đỡ chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Kn 18,6-9: Chúa đã làm cho kẻ thù nghịch phải tai hại thế nào, thì Chúa cũng đã làm cho chúng tôi vinh hiển như vậy.
Tv 33,12b: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Dt 11,1-2.8-19: Abraham mong đợi thành trì có nền móng mà Thiên Chúa là kiến trúc sư và là Đấng sáng lập.
Lc 12,32-48: Các con hãy sẵn sàng.
Thư Do thái cho ta biết rằng: “đức tin là cốt yếu những thực tại người ta mong đợi, là bằng chứng những điều bí ẩn.” Đức tin là nền móng cho những thực hành đạo đức, lễ nghi, và cầu nguyện. Tin vào Chúa và những gì Người dạy bảo cách trực tiếp hay gián tiếp để rồi thực hành với tất cả lòng mến yêu, trông cậy sẽ giúp cho những người tin có được đời sống hiệp thông trong yêu thương với Chúa và với nhau.
Đức tin và đức ái luôn luôn cần có nhau để hướng đến niềm hy vọng lớn lao, đó là được ở bên Chúa trong hạnh phúc đời đời. Chúa dạy “hãy sẵn sàng” để đón Chúa như những người đầy tớ đợi chủ trở về. Sẵn sàng với sự tỉnh thức bằng tâm hồn vì mến yêu hơn là nghĩa vụ. Sự chuẩn bị trong tâm tình tin yêu và sẵn sàng phục vụ sẽ giúp ta có đủ động lực để vượt qua những yếu đuối, khó khăn. Nếu ta dựa vào nền móng đức tin vững vàng do Chúa và Giáo hội xây lên, thì cuộc đời ta sẽ góp phần cách sống động cho vinh hiển của Thiên Chúa. Thật hạnh phúc thay cho dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Thứ Hai - Tuần XIX Thường Niên
Thánh Clara, trinh nữ. Lễ nhớ.
Mt 17, 22-27
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy về vấn đề nộp thuế cho đền thờ, và Chúa Giêsu cũng nộp thuế cho đền thờ, mặc dầu Chúa Giêsu không có bổn phận phải nộp thuế, nhưng Chúa Giêsu nộp để không gây thắc mắc cho người khác.
Chúng ta hãy nhớ khi Chúa Giêsu xin ông Gioan làm phép rửa, ông Gioan đã nói: "Chính tôi mới cần được Ngài làm phép rửa, thế mà Ngài lại đến với tôi! " Nhưng Đức Giê-su trả lời: "Bây giờ cứ thế đã. Vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính." Bấy giờ ông Gio-an mới chiều theo ý Người.” (Mt 3,14-15).
Nên chúng ta thấy, Chúa Giêsu không bao giờ làm cớ cho người khác vấp phạm, mặc dầu có những điều Chúa Giêsu không có bổn phận phải thực hiện, nhưng Chúa vẫn thực hiện.
Trong cuộc sống của chúng ta, chúng ta thấy một điều ngược lại, và chính chúng ta sống điều ngược lại đó, đó là có những điều chúng ta được miễn thì chúng ta cho miễn luôn, không thực hiện, mặc dầu chúng ta vẫn có khả năng thực hiện, và chúng ta lấy làm tự hào vì điều đó nữa.
Chẳng hạn như luật buộc giữ chay và kiêng thịt, tuổi giữ chay theo giáo luật điều 1252 thì: “Mọi người từ tuổi thành niên cho đến khi bắt đầu 60 tuổi thì phải giữ chay”, và tuổi thành niên là 18 tuổi trọn.
Còn luật kiêng thịt thì buộc những người từ 14 tuổi trọn.
Thế nhưng có những người khi bắt đầu tuổi 60 nghĩa là không buộc phải giữ chay kiêng thịt, nhưng có khả năng vẫn giữ chay kiêng thịt, vậy mà không giữ chay kiêng thịt, trong ngày người ta giữ chay kiêng thịt thay vì chúng ta cũng âm thầm khiêm tốn, thì lại bày ra điều này điều kia, như là một cách thức lấy làm tự hào rằng mình không phải giữ chay nữa, thì đó là một sự thách thức, đó là một cái cớ cho người khác vấp phạm, điều đó là không nên.
Nói một cách khác là chúng ta thấy cái gì được miễn là chúng ta thích thôi, thí dụ miễn một lời rao hôn phối, đơn xin miễn chuẩn hôn nhân khác đạo, miễn chuẩn học giáo lý, chúng ta đi săn những hàng Sale, những hàng đại hạ giá, tết thì đợi đến 29, 30 tết mới mua hoa kiểng vì người ta sẽ đại hạ giá để về quê, hay người ta bỏ chúng ta lượm đem về….
Nhưng chúng ta thấy, cái gì rẻ thì cũng phải có cái giá của nó, vì tiền nào của đó, cuộc sống của chúng ta cũng vậy, nếu miễn chuẩn nhiều quá, nếu thích miễn phí nhiều quá, thì cuộc sống không còn giá trị, con người sẽ không ý thức được giá trị của những gì mà mình có được, để mà trân trọng, để mà giữ gìn, để mà phát triển.
Xin cho mỗi người chúng ta biết thi hành bổn phận của mình, và ngay cả những gì mặc dầu mình không có bổn phận, nhưng mình làm được điều gì thì mình cứ làm, để mình biết trân trọng những gì mình có, những gì mình làm ra, lúc đó cuộc đời của chúng ta mới có giá trị, và chúng ta để lại giá trị đó cho thế hệ mai sau. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đnl 10,12-22: Các ngươi hãy cắt bì lòng dạ các ngươi. Hãy yêu thương khách trọ, vì chính các ngươi cũng đã là khách trọ.
Tv 147,12: Giêrusalem hỡi, hỡi ngợi khen Chúa.
Mt 17,22-27: Họ sẽ giết Người, nhưng Người sẽ sống lại. Con cái thì được miễn thuế.
Trong Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dành thời gian với các môn đệ ở Galilê. Ngài báo trước cho họ về tương lai Ngài: “Con Người sắp bị nộp vào tay người đời, họ sẽ giết Người, nhưng ngày thứ ba, Người sẽ sống lại.” Và họ tràn ngập đau buồn. Đây là một trong nhiều lần xuyên suốt các Phúc âm, Chúa Giêsu đề cập đến sự bắt bớ, cái chết và sự phục sinh sắp tới của Ngài. Tất nhiên, những người bạn thân yêu của Ngài rất đau buồn. Là một con người, Đức Giêsu biết cuộc đời mình sẽ bị kết thúc khi giờ của mình đến. Ta biết rằng tất cả con người sẽ chết vào một ngày nào đó.
Những sự kiện gần đây nhắc nhở ta suy ngẫm về mục đích và hướng đi trong cuộc sống. Ta được đặt trên trái đất này để chăm sóc lẫn nhau - bất kể điều gì! Chúng ta sẽ ở nơi chúng ta phải ở - Chúa là Đấng kiểm soát. Chúa Giêsu biết điều gì ở phía trước và các môn đệ của Ngài cũng vậy. Hầu hết chúng ta không biết những gì đang ở tương lai. “Vì chính Ta biết các kế hoạch Ta định làm cho các ngươi - sấm ngôn của Đức Chúa - kế hoạch thịnh vượng, chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng” (Gr 29,11).
Thứ Ba - Tuần XIX Thường Niên
Mt 18,1-5.10.12-14
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu dạy các môn đệ đừng khinh thường một ai cả qua sự kiện các ông hỏi Chúa Giêsu: “Chớ gì trong Nước trời ai là kẻ lớn nhất?”
Chúng ta biết khi có tư tưởng phân cấp như vậy nghĩa là điều đó sẽ hình thành tư tưởng phân biệt khinh rẻ người khác, bên trọng bên khinh, đối với Chúa Giêsu thì không có chuyện đó.
Nên chúng ta thấy câu trả lời của Chúa Giêsu đã đánh vào tâm tưởng của các môn đệ, để các ông bỏ đi sự phân biệt như thế, bên trọng bên khinh như thế.
Đào sâu thêm một chút nữa đó là chúng ta cần phân biệt, đó là mặc dầu không có sự phân biệt trong cộng đoàn, nhưng có sự phân biệt trong bổn phận, có sự phân biệt trong chức vụ.
Thánh Augustino nói: “Cùng với anh em tôi là Kito hữu, nhưng cho anh em tôi là giám mục”, tại sao thánh nhân lại nói câu này, bởi khi có sự phân biệt như vậy thì sẽ dễ thi hành bổn phận và chức vụ của mình một cách có hiệu quả, nếu không phân biệt như vậy thì khó mà làm việc.
Chúng ta hãy nhớ câu chuyện tin mừng khi Chúa Giêsu về quê hương để giảng dạy, thì những người cùng quê của Chúa Giêsu đã nói: “Bởi đâu ông ta được khôn ngoan và làm được những phép lạ như thế? Ông không phải là con bác thợ sao? Mẹ của ông không phải là bà Ma-ri-a; anh em của ông không phải là các ông Gia-cô-bê, Giô-xếp, Si-môn và Giu-đa sao? Và chị em của ông không phải đều là bà con lối xóm với chúng ta sao? Vậy bởi đâu ông ta được như thế? " Và họ vấp ngã vì Người. Nhưng Đức Giê-su bảo họ: "Ngôn sứ có bị rẻ rúng, thì cũng chỉ là ở chính quê hương mình và trong gia đình mình mà thôi." (Mt 13, 54-57).
Còn ngược lại, nếu có sự phân biệt giữa tương quan bình thường với chức vụ thì rất dễ để thực thi bổn phận, rất dễ để thực thi trách nhiệm.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện trong sách công vụ tông đồ, sách công vụ tông đồ thuật lại: “Thời đó, khi số môn đệ thêm đông, thì các tín hữu Do-thái theo văn hoá Hy-lạp kêu trách những tín hữu Do-thái bản xứ, vì trong việc phân phát lương thực hằng ngày, các bà goá trong nhóm họ bị bỏ quên. Bởi thế, Nhóm Mười Hai triệu tập toàn thể các môn đệ và nói: "Chúng tôi mà bỏ việc rao giảng Lời Thiên Chúa để lo việc ăn uống, là điều không phải. Vậy, thưa anh em, anh em hãy tìm trong cộng đoàn bảy người được tiếng tốt, đầy Thần Khí và khôn ngoan, rồi chúng tôi sẽ cắt đặt họ làm công việc đó. Còn chúng tôi, chúng tôi sẽ chuyên lo cầu nguyện và phục vụ Lời Thiên Chúa." Đề nghị trên được mọi người tán thành. Họ chọn ông Tê-pha-nô, một người đầy lòng tin và đầy Thánh Thần, cùng với các ông Phi-líp-phê, Pơ-rô-khô-rô, Ni-ca-no, Ti-môn, Pác-mê-na và ông Ni-cô-la, một người ngoại quê An-ti-ô-khi-a đã theo đạo Do-thái. Họ đưa các ông ra trước mặt các Tông Đồ. Sau khi cầu nguyện, các Tông Đồ đặt tay trên các ông. Lời Thiên Chúa vẫn lan tràn, và tại Giê-ru-sa-lem, số các môn đệ tăng thêm rất nhiều, lại cũng có một đám rất đông các tư tế đón nhận đức tin.” (Cv 6,1-7).
Hiểu được như thế, chúng ta với nhau đều bình đẳng, đều là Kito hữu, trong mỗi người có một chức vụ, một bổn phận khác nhau, chúng ta cần phân biệt điều đó, để có sự tôn trọng đúng nghĩa, để giúp cho người khác thi hành bổn phận và trách nhiệm của mình một cách hiệu quả nhất. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đnl 31,1-8: Giô-suê! Mạnh bạo lên, can đảm lên! Chính anh sẽ cùng với dân này vào đất hứa.
Đc: Sở hữu của Chúa chính là dân Chúa (Đnl 32,9a).
Mt 18,1-5.10.12-14: Các con hãy coi chừng, đừng khinh rẻ một ai trong những kẻ bé mọn này.
Lời Chúa hôm nay gửi gấm những tâm tình tràn đầy hy vọng. Thiên Chúa là chủ tể trời đất và Người yêu thương con dân của Người. Bằng những lời khích lệ và yêu thương, cùng với những lời hứa vững vàng cho ta thấy Thiên Chúa không muốn đánh mất bất kỳ ai. Ai cũng có phẩm giá và cần được tôn trọng như là người con của Chúa. Trong Tin mừng, Chúa Giêsu dạy không được khinh rẻ ai, kể cả trẻ nhỏ. Trẻ em vốn được xem là ít được chú ý mà Chúa còn dành cho sự quan tâm cách đặc biệt, thì ai ai cũng có chỗ trong tâm hồn bao la của Ngài.
Chúa Giêsu kêu gọi ta yêu những người lân cận như chính mình và hãy hạ mình xuống và trở nên giống như trẻ nhỏ. Chúa đánh giá cao những ai có tâm hồn trong trẻo, đáng tin cậy và vui tươi của một đứa trẻ. Chúa cũng nói ta đừng bao giờ ghét bỏ những người xung quanh. Chúa không muốn bất cứ ai bị hư mất, và ta phải luôn hy vọng, tin cậy và vui vẻ trong đức tin của mình để truyền cảm hứng cho người khác và tìm thấy vị trí của mình trong Nước Trời.
Thứ Tư - Tuần XIX Thường Niên
Mt 18, 15-20
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy chúng ta về đời sống cộng đoàn, mà đời sống cộng đoàn thì phải nâng đỡ giúp đỡ nhau qua việc sửa lỗi cho nhau, cầu nguyện cho nhau.
Hôm nay chúng ta chia sẻ một điểm đó là cầu nguyện cho nhau, Chúa nói: “Nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."
Trong bài đọc 2 giờ kinh sách của ngày thứ 2 tuần 27 thường niên, bài kinh sách được trích trong khảo luận của thánh Ambrosio, giám mục, về Cain và Aben có đoạn như sau: “Bạn được dạy phải cầu nguyện đặc biệt cho dân, nghĩa là cho toàn thân, cho mọi chi thể của Hội Thánh là mẹ bạn, mà đặc trưng là tình tương thân tương ái. Quả thật, nếu bạn xin cho chính mình thì bạn chỉ cầu cho bản thân thôi. Và nếu mỗi người chỉ cầu cho chính mình thì lời cầu nguyện đó là của người tội lỗi, nên không mang lại ân sủng dồi dào như khi người ta chuyển cầu cho kẻ khác. Còn khi mỗi người cầu cho mọi người, thì mọi người cũng cầu cho mỗi người.
Vậy, để kết luận, nếu bạn chỉ xin cho chính mình, thì như đã nói, bạn sẽ chỉ xin cho bản thân mà thôi. Còn nếu bạn xin cho mọi người thì mọi người sẽ xin cho bạn, vì bạn ở trong mọi người. Như vậy, các việc lành phước đức của toàn dân sẽ tăng thêm hiệu lực nhờ từng lời cầu nguyện của mỗi người. Cách cầu nguyện đó không kiêu căng chút nào, khiêm nhường hơn thì có, và lại đạt hiệu quả dồi dào”.
Hiểu được như thế, nên khi cầu nguyện chúng ta phải cầu nguyện cho nhau thì lời cầu nguyện của chúng ta mới có hiệu quả.
Và để cầu nguyện cho nhau, chúng ta cần phải xem nhau như anh em.
Trong kinh Lạy Cha, Chúa dạy chúng ta cầu nguyện “Lạy Cha chúng con”, Chúa Giêsu muốn nói cho chúng ta biết hai mối tương quan, tương quan hàng dọc là tương quan với Chúa, chúng ta gọi Chúa là Cha. Tương quan thứ hai là tương quan hàng ngang, tất cả mọi người đều là anh chị em với nhau.
Chúng ta thử suy nghĩ, nếu chúng ta không coi nhau như anh em, thì chắc chắn chúng ta cũng chẳng xem Chúa là Cha của mình, nếu xem Chúa là Cha thì phải yêu thương nhau, thánh Gioan tông đồ đã nói: “Anh em thân mến, chúng ta hãy yêu thương nhau, vì tình yêu bắt nguồn từ Thiên Chúa. Phàm ai yêu thương, thì đã được Thiên Chúa sinh ra, và người ấy biết Thiên Chúa.” (1Ga 4,7) hoặc “Nếu ai nói: "Tôi yêu mến Thiên Chúa"mà lại ghét anh em mình, người ấy là kẻ nói dối; vì ai không yêu thương người anh em mà họ trông thấy, thì không thể yêu mến Thiên Chúa mà họ không trông thấy.” (1Ga 4,20).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta luôn biết xem nhau là anh anh em, không loại trừ nhau, nếu loại trừ nhau thì lời cầu nguyện của chúng ta không đúng với ý hướng mà Chúa dạy, vì Chúa dạy là Lạy Cha chúng con, còn khi chúng ta loại trừ nhau, như thế là mâu thuẫn với lời Chúa dạy, mà cái gì mâu thuẫn thì không đem lại kết quả. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đnl 34,1-12: Môsê qua đời tại đó như Chúa đã truyền dạy, và không còn tiên tri nào như ông đứng lên nữa.
Tv 66,20: Chúc tụng Chúa là Đấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được sống.
Mt 18,15-20: Nếu nó nghe ngươi, thì ngươi đã lợi được người anh em.
Chúa đã hứa: “ở đâu có hai hoặc ba người tụ họp nhân danh Thầy, thì Thầy ở giữa những người ấy.” Câu này thường dùng cho một nhóm cầu nguyện, chia sẻ Lời Chúa. Lời nhắc nhở này rất quan trọng vì mọi người thường bỏ qua sự hiện diện của Chúa. Như vậy, khi con người tụ họp mà không có Chúa, họ thường biểu lộ cái tôi. Bất kỳ ai cũng có thể tham gia với lòng nhiệt thành, niềm tin, can đảm và hy vọng. Tuy nhiên, nhiều người thường nghĩ rằng cuộc tụ họp này như một sự hiện diện thể lý. Nhưng ngày nay, sự hiện diện từ xa kết nối giữa mọi người. Ta có thể hỏi, trong tình huống này, Chúa có hiện diện giữa họ không?
Trong thời đại hiện nay, nhiều người làm việc, học, tĩnh tâm, thánh lễ trực tuyến, v.v. mỗi người ở một nơi thích hợp. Khoảng cách không là vấn đề. Chỉ cần một thứ duy nhất đó là kết nối. Về mặt kỹ thuật, ta gọi đó là kết nối mạng internet hay kỹ thuật truyền thông, nhưng ta cũng liên kết trong Thánh Thần. Chúng ta tin vào Chúa. Trong mọi thời, Thiên Chúa luôn hiện diện, cho dù ta có nhận ra sự hiện diện của Người hay không, Người vẫn ở đó. “Chúc tụng Chúa là Đấng đã ban cho linh hồn chúng tôi được sống.”
Thứ Năm - Tuần XIX Thường Niên
Mt 18,21-19,1
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Phêrô hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, khi anh em con xúc phạm đến con, con phải tha thứ cho họ mấy lần? có phải bảy lần không? Chúa Giêsu đáp: “Thầy không bảo con là phải tha đến bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy”, và sau đó Chúa Giêsu kể câu chuyện dụ ngôn người đầy tớ mắc nợ không biết tha thứ, để dạy cho biết khi chúng ta biết tha thứ cho nhau thì mới có thể khả năng đón nhận sự tha thứ của Thiên Chúa.
Nhưng chúng ta thử đặt câu hỏi, đó là tại sao anh em chúng ta lại xúc phạm đến chúng ta? để rồi chúng ta phải tha thứ cho họ, nguyên nhân có phải là ở chúng ta?
Chúng ta biết, người ta có thể xúc phạm đến chúng ta khi chúng ta sống tốt hơn họ, chứ không phải chỉ khi chúng ta đụng chạm đến người khác, để mình trở thành kẻ thù của người khác rồi người khác mới xúc phạm đến chúng ta.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu, Chúa Giêsu có muốn đụng chạm, có muốn để mình là kẻ thù của người khác không? thưa không, nhưng Chúa Giêsu đã nói những điều tốt lành, đã sống những điều tốt lành, đã làm những điều tốt lành, thế nhưng vẫn bị người ta thù ghét: “Chúng ta phải làm gì đây? Người này làm nhiều dấu lạ. Nếu chúng ta cứ để ông ấy tiếp tục, mọi người sẽ tin vào ông ấy, rồi người Rôma sẽ đến phá huỷ cả nơi thánh của ta lẫn dân tộc ta." Một người trong Thượng Hội Đồng tên là Caipha, làm thượng tế năm ấy, nói rằng: "Các ông không hiểu gì cả, các ông cũng chẳng nghĩ đến điều lợi cho các ông là: thà một người chết thay cho dân còn hơn là toàn dân bị tiêu diệt." (Ga 11, 47-50).
Thế nhưng, khi bị đóng đinh trên thập giá, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: “Lạy Cha, xin tha cho họ, vì họ không biết việc họ làm." (Lc 23,34).
Như vậy, chúng ta phải làm thế nào, bởi vì nếu sống quá tốt cũng dễ bị người ta xúc phạm, thù ghét? thưa chúng ta cứ sống tốt lành, cứ là con đom đóm trong đêm, cứ sống như Chúa Giêsu đã sống, đó mới là điều mà Chúa muốn chúng ta thực hiện, vì Chúa đã từng nói: “Này Thầy sai anh em đi như chiên đi giữ bầy sói” (Lc 10,3).
Bên cạnh đó, chúng ta biết không phải khi chúng ta sống tốt lành tất cả mọi người đều thù ghét chúng ta, hay chúng ta an phận ai muốn làm gì thì làm sẽ được nhiều người ưa thích, nhưng trong cuộc đời này, dù có làm thế nào thì vẫn có người thương, người ghét, người chống đối, người bảo vệ. Nhưng, chẳng lẽ chỉ vì sợ bị thù ghét, sợ bị xúc phạm mà chúng ta không sống thật với chính mình, nếu như thế thì mặc dầu chúng ta được lòng mọi người, nhưng Chúa sẽ mất lòng Thiên Chúa, là Đấng mời gọi chúng ta sống sự chân thật, sống tốt lành.
Nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, cố gắng sống tốt lành, biết tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng ta, vì lý do này hay lý do khác, có như thế chúng ta mới đáng được hưởng ơn tha thứ của Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Gs 3,7-10a.11.13-17: Hòm giao ước của Thiên Chúa sẽ dẫn các ngươi qua sông Giođan.
Tv 114: Alleluia.
Mt 18,21-19,1: Thầy không bảo con phải ta đến bảy lần, nhưng đến bảy mươi lần bảy.
Theo phong cách sử thi, mô phỏng cuộc vượt qua Biển Mặn khi xuất hành, tác giả Sách Giôsuê thuật lại cách dân Israel băng qua sông Giođan và vào Đất Hứa. “Hòm giao ước của Thiên Chúa sẽ dẫn các ngươi qua sông Giođan.” Chúa mời gọi ta hãy tin tưởng vào tình yêu thương đó cũng giống như dân Israel đã tỏ ra hết sức tin tưởng khi họ đi qua sông Giođan một cách an toàn.
Câu chuyện mà Chúa Giêsu kể để đáp lại câu hỏi của Phêrô về việc ta cần phải tha thứ bao nhiêu lần cho thấy sự khôn ngoan tuyệt vời. Chúa Giêsu biết rằng khi cảm thấy đau đớn và bị từ chối, ta có thể rơi vào bẫy của sự báo thù và trả đũa. Thiên Chúa thì tốt lành và nhân hậu từ bản chất. Ngài tha thứ, trung thành, quảng đại nên Ngài tha thứ là lẽ đương nhiên. Trong trường hợp của ta, mọi thứ phức tạp hơn. Bản chất chúng ta có hiểu và tha thứ không? Có! Nhưng áp dụng vào thực tế đời sống thì quả là rất đa dạng về bản chất và hình thức. Trong tương quan của con người, khá thường xuyên có hai bên: xúc phạm và bị xúc phạm xen lẫn nhau. Khi ta bị tổn thương, ta phải giằng co với lời nói hoặc cử chỉ tha thứ từ tâm hồn mình. Muốn tha lắm, mà tức lắm. Tuy nhiên, ta phải tha thứ bảy mươi lần bảy, Chúa nói.
Thứ Sáu - Tuần XIX Thường Niên
Lễ Đức Mẹ Lên Trời. Lễ trọng.
Kh 11,19a; 12,1-6a.10Ab; 1Cr 15,20-27; Lc 1,39-56.
Tôma Lê Duy Khang
Tôi có đọc được một câu chuyện vui mang tên NGƯỜI VỢ TUYỆT VỜI....
Chiều qua, vô tình nghe lỏm chuyện của một cô ở phòng trọ sau nhà. Giọng người phụ nữ luống tuổi, rất ấm, truyền cảm:
- Anh phải gắng nhớ những lời em dặn nhé! Số tiền tháng này, em gởi là 50.000 đô la cho anh tiêu vặt...
Đừng cố mà giữ khư khư cái tật dành dụm tiền như ngày xưa nữa, khổ lắm....!
Anh cứ tiêu pha thoải mái, chừng nào hết em lại gửi cho !
À, con bé ở hôm trước em chuộc về, nó có phụ giúp được việc không, anh? Nó xinh và thuần quê đấy chứ...!? Có nó em cũng yên tâm, khi mà em chưa thể về sống bên anh được...
Tôi ngạc nhiên vô cùng, tự nghĩ: "Sao trên đời này có người vợ chu đáo, tuyệt vời như thế... Tò mò, tôi nhìn qua khe cửa sổ thì thấy người đàn bà ấy, đang ngồi trước ngọn lửa: vừa huyên thuyên trò chuyện với chồng, vừa bỏ vào ngọn lửa cháy từng xấp tiền đô la, điện thoại di động, và cả một con hầu xinh đẹp mới mua từ Phố Hàng Mã về...
À...! Thì ra là vậy...!
Đây là câu chuyện vui, nhưng nếu đem áp dụng vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời hôm nay chúng ta thấy nếu như người đời người ta có đức tin của người ta về sự sống đời sau, thì chúng ta cũng có đức tin của chúng ta về sự sống đời sau, mà sự sống đời sau của chúng ta không phải xuống để nhận giấy tiền vàng bạc, để nhận điện thoại di động, để nhận một cô hầu gái xinh đẹp, mà chúng ta nhận được ơn của Chúa, nhận được những lời cầu nguyện của những người thân yêu của chúng ta cầu nguyện cho chúng ta, nếu chúng ta còn ở nơi luyện hình thanh tẩy, hay nhờ chúng ta cầu bàu trước mặt Chúa nếu chúng ta đã được hưởng nhan thánh Chúa.
Bên cạnh đó nếu áp dụng câu chuyện đó vào ngày lễ Đức Mẹ Lên Trời, thì chúng ta thấy chúng ta không phải như người nghe loáng thoáng câu chuyện của người vợ với người chồng đã khuất, để rồi đánh giá sai lầm là trên đời này lại có người vợ tốt như vậy, thật sự cũng có, nhưng vì một mục đích nào đó, chẳng hạn như bà Sara đem người nữ tỳ của mình đến cho ông Apraham để có con nối dòng, và sau này vì lòng ghen tỵ bà đã tìm cách đuổi bà Haga và Ismaen đi khỏi nhà, nên ớt nào mà ớt chẳng cay, gái nào mà gái chẳng hay ghen chồng là như vậy, chúng ta không còn đánh giá sai lầm nữa, mà chúng ta đã biết được Đức Mẹ đã được đưa về trời cả hồn lẫn xác, đó là đức tin của mỗi người chúng ta suốt bao hai ngàn năm nay.
Chính vì thế, chúng ta được mời gọi tin vào những gì Chúa dạy, tin vào những gì hội thánh dạy, hội thánh tuyên xưng, để chúng ta sống tốt lành thánh thiện, để chúng ta cũng được hưởng muôn phúc lành như Mẹ Maria. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Kh 12,1-6a,10ab: Một người nữ mặc áo mặt trời, chân đạp mặt trăng.
Tv 45,10bc: Hoàng Hậu đứng bên hữu Đức Vua, mặc đồ trang điểm vàng ròng.
1 Cr 15,20-26: Hoa quả đầu mùa là Đức Kitô, đoạn đến những kẻ thuộc về Chúa.
Lc 1,39-56: Đấng toàn năng đã làm cho tôi những sự trọng đại: Người nâng cao những người phận nhỏ.
Chúng ta cử hành trọng thể Lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời. Được về trời, Đức Trinh Nữ Maria sẽ ban tặng những món quà của mình cho tất cả mọi người. Món quà đầu tiên mà Mẹ ban cho ta là Lời Chúa. Mẹ biết cách giữ lòng trung thành bằng cách làm cho nó đơm hoa kết trái từ sự thinh lặng sâu sắc và ấm áp. Với Lời Chúa trong tâm và hồn cùng với Chúa Giêsu trong lòng, “Maria chỗi dậy, vội vã ra đi lên miền núi, đến một thành xứ Giuđêa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào bà Elisabeth”. Sự hiện diện của Mẹ mang lại niềm vui.
Một món quà khác là tâm tình khen ngợi của Mẹ. Niềm vui của Mẹ đã khiến Mẹ cất lên bài ca Magnificat: “Linh hồn tôi ngợi khen Chúa, và thần trí tôi hoan hỉ trong Thiên Chúa, Đấng Cứu Độ tôi…” Cả cuộc đời của Mẹ là một bài thánh ca đẹp để tôn thờ Chúa. Thiên Chúa rất vui khi nghe Mẹ và gửi Mẹ trở lại với ta với một gương sáng tuyệt hảo. Ta tìm thấy những dấu chỉ của việc học cách con người và Thiên Chúa, trần gian và thiên hà hòa quyện nhau. Theo gương của Maria đi trước trong sự vinh hiển, ta dõi bước theo Mẹ.
Thứ Bảy - Tuần XIX Thường Niên
Mt 19, 13-15
Tôma Lê Duy Khang
Mt 19,13-15
Ông bà ta thường dạy một câu như thế này đó là: “Ấu bất học lão hàn vi” hay: “Cho con kiến thức trong đầu, để con học cách làm giàu mới hay, cho con nhà cửa đất đai, mà không biết giữ trắng tay có ngày”, để cho chúng ta biết được tầm quan trọng của sự học, học để giúp ích cho đời, để giúp ích cho mình.
Có một câu chuyện mang tên Độc chiêu của chuột già được kể như thế này, để cho thấy nhờ học mà cứu được mạng của mình.
Một đêm tối đen như mực, thủ lĩnh chuột già dẫn đầu đàn chuột nhắt ra ngoài kiếm ăn. Chúng mò vào bếp của một gia đình, trong thùng rác nhà họ có cơ man nào là đồ ăn thừa. Với lũ chuột mà nói, việc này chẳng khác là bao so với việc con người phát hiện ra kho báu.
Đúng lúc lũ chuột đang ra sức bới trong thùng rác và khu vực lân cận thì đột nhiên, từ xa vọng lại một âm thanh khiến tất cả run rẩy sợ hãi, đó là tiếng kêu của một con mèo hoa rất lớn.
Quá khiếp đảm, lũ chuột tháo chạy tứ phía để bảo toàn tính mạng. Thế nhưng con mèo hoa không có ý định nương tay, nó quyết truy đuổi đến cùng. Cuối cùng, 2 con chuột nhắt vì không kịp chạy thoát nên bị mèo hoa vồ được.
Lại đúng lúc mèo hoa đưa chúng lên miệng định ăn tươi nuốt sống thì bất ngờ, tiếng chó sủa ầm ĩ gớm ghiếc vang lên không dứt. Mèo hoa thất thần rồi vội vã tháo chạy.
Mèo đi rồi, thủ lĩnh chuột già mới thong dong từ trong thùng rác đi ra, nói: "Ta đã sớm nhắc các con rồi, học thêm một ngôn ngữ nữa chỉ có lợi, không có hại, nhờ việc này mà ta vừa cứu được mạng hai đứa đấy."
Đó là trong đời sống thường ngày, còn trong đời sống đức tin chúng ta cũng cần phải học, học biết về Chúa, học những bài học từ Chúa, Chúa nói: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng." (Mt 11,28-30).
Và hôm nay Chúa Giêsu cũng muốn dạy các môn đệ cũng như mỗi người chúng ta một bài học đó là bài học về sự khiêm nhường, đón nhận trẻ nhỏ, vì Chúa nói: “Vì Nước Trời là của những ai giống như chúng”.
Và chúng ta được mời gọi hãy trở nên giống như trẻ thơ, để có thể được vào Nước Trời.
Hiểu được như vậy, chúng cần phải học suốt đời, học từ Chúa, học từ những dụng cụ tốt lành của Chúa, những bài học đắt giá cho chúng ta để đời sống thường ngày, cũng như đời sống đức tin của chúng ta sinh được nhiều hoa trái. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Gs 24,14-29: Hôm nay các ngươi hãy tùy ý chọn phải tôn thờ ai hơn.
Tv 16,5: Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.
Mt 19,13-15: Đừng ngăn cấm các trẻ nhỏ đến với Ta, vì Nước Trời là của những người giống như chúng.
Nhân dịp dân Chúa vào Đất Hứa, Giosuê kêu gọi dân tái lập giao ước. Họ phải biết rằng khi làm như vậy, họ chọn Chúa, đưa ra một lựa chọn quyết định, và họ cam kết với Chúa và vương quốc của Ngài. Chúng ta đã không thực hiện cùng một lựa chọn khi làm phép rửa sao? Ta gắn bó với Chúa của giao ước, Thiên Chúa của tình yêu dịu dàng. Phục vụ Người là một sự đáp lại của tình yêu được ban tặng trong tự do.
Ngày nay, rất ít người coi trọng lời của Chúa Giêsu khi Ngài nói: “Nước Trời là của những người giống như chúng.” Chẳng hạn, nhiều người làm mất uy tín tính linh đạo của con đường nhỏ của Thánh Têrêxa thành Lisieux. Ta nói về sự trưởng thành trong Đức Kitô, về sự trưởng thành của con người và tâm linh. Tuy nhiên, trưởng thành thực sự bao gồm điều Chúa muốn chúng ta ở trong Chúa Giêsu Kitô, trong việc tiếp thu Phúc âm. Đối với các môn đệ, những người không có ích lợi gì đối với trẻ em và những người muốn cắt Phúc âm thành thước đo cho những ý tưởng vụn vặt của họ, Chúa Giêsu bế đứa trẻ không phải như một dấu hiệu của sự vô tội nhưng như một hình mẫu của sự cởi mở với Chúa và Tin Mừng. “Lạy Chúa, Chúa là phần gia nghiệp của con.” Amen.