
CHÚA NHẬT XIII THƯỜNG NIÊN
THÁNH PHÊRÔ VÀ THÁNH PHAOLÔ, TÔNG ĐỒ
Mt 16,13-19
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc thánh Phêro tuyên xưng Chúa Giêsu là Đấng Kito, Con Thiên Chúa, trong khi đó các môn đệ khác người thì thấy Chúa là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ.
Nhưng lời tuyên xưng của Phêro không phải tự nơi ông mà ông biết, mà là do Thiên Chúa mạc khải cho ông, như lời Chúa Giêsu đã nói: “Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.”
Vậy tại sao Chúa lại mạc khải cho Phêro biết? chúng ta hãy nhớ lại có lần Chúa Giêsu đã ngợi khen Thiên Chúa: "Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25).
Nói như vậy không phải các môn đệ khác không phải là những người bé mọn, nhưng có những điều Chúa làm chúng ta không thể hiểu được, Chúa mạc khải cho người này trước, rồi cho người kia sau.
Nhìn lại cuộc đời của thánh Phêro chúng ta thấy không phải chỉ có lần này Thiên Chúa mới mạc khải cho ông biết, mà có nhiều chỗ trong cuộc đời của ngài Chúa cũng mạc khải cho ngài biết, để cho ngài nhận ra thánh ý của Chúa trong cuộc đời.
Chẳng hạn tiếp sau đoạn tin mừng này, Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn lần thứ nhất, Phêro ngăn cản Chúa, nhưng Chúa nói: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mt 16, 23).
Hay khi Phêro tuyên xưng với Chúa Giêsu: “Dầu tất cả có vấp ngã vì Thầy đi nữa, thì con đây cũng chẳng bao giờ vấp ngã." Đức Giê-su bảo ông: "Thầy bảo thật anh: nội đêm nay, gà chưa kịp gáy, thì anh đã chối Thầy ba lần." Ông Phê-rô lại nói: "Dầu có phải chết với Thầy, con cũng không chối Thầy." (Mt 26,33-35)
Nghĩa là nhiều lần trong cuộc đời của Phêro cách này hay cách khác Chúa mạc khải cho ông biết về cuộc đời của mình.
Nơi thánh Phaolo mà chúng ta mừng lễ hôm nay cũng vậy, thánh nhân trước đây là một con người nhiệt thành của do thái giáo, bắt bớ các tín hữu theo Chúa Giêsu, nhưng sau biến cố Đamas, Chúa cho biết người ông đang bắt bớ là ai, nghĩa là Chúa mạc khải cho ông biết, chính vì thế mà ông đã nhận ra Chúa, trở về với Chúa, trở thành tông đồ nhiệt thành của Chúa, sẵn sàng chịu chết để minh chứng đức tin.
Nhưng điểm mấu chốt của cuộc đời của Phêro và Phaolo là khi Chúa mạc khải cho các ông, các ông đã nhận ra được mạc khải của Chúa để mà sửa mình, để sống theo những gì mà Chúa hướng dẫn, đó là điểm mấu chốt.
Nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta cũng được Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta biết về Chúa qua thiên nhiên vạn vật, qua lời của Chúa, qua những biến cố này biến cố khác trong cuộc sống, nhưng điều cốt yếu là chúng ta có nhận ra được hay không mà thôi, nếu chúng ta nhận ra được, cuộc đời của chúng ta sẽ thay đổi, nếu chúng ta nhận ra được cuộc đời của chúng ta sẽ có được bình an.
Một người phụ nữ rất tội nghiệp đã gọi cho một đài phát thanh cầu xin Chúa giúp đỡ. Một người không tin tưởng đang nghe chương trình phát thanh đó quyết định chế nhạo người phụ nữ. Anh ta đã nhận được địa chỉ của người phụ nữ từ đài phát thanh & bảo thư ký của anh ta mang một lượng lớn đồ ăn cho người phụ nữ. Tuy nhiên, ông đưa ra những hướng dẫn sau: "Khi người phụ nữ hỏi ai gửi thức ăn, hãy nói với cô ấy rằng đó là của ma quỷ. "
Khi bí thư đến nhà người phụ nữ, người phụ nữ nghèo mừng vì được giúp đỡ. Cô ấy bắt đầu bỏ gói thực phẩm vào trong ngôi nhà nhỏ của mình. Cô thư ký sau đó hỏi cô: "Bạn không muốn biết ai đã gửi thức ăn? "
Người phụ nữ sau đó trả lời: "Không, tôi không quan tâm vì khi Chúa ra lệnh, ngay cả ma quỷ cũng nghe lời. "
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết noi gương thánh Phêro và Phaolo nhận ra được thánh ý của Chúa, để sống theo thánh ý đó, để cuộc sống của chúng ta có được bình an và hạnh phúc. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Cv 12,1-11: Bây giờ tôi biết thật Chúa đã cứu tôi khỏi tay Hêrôđê.
Tv 34,5: Chúa đã cứu tôi khỏi điều lo sợ.
2 Tm 4,6-8.17-18: Từ đây triều thiên công chính đã dành cho cha.
Mt 16,13-19: Con là Đá, Thầy sẽ trao cho con chìa khóa nước trời.
Giáo hội hân hoan mừng lễ trọng hai Thánh Phêrô và Phaolô. Họ là hai trụ cột mà Chúa Giêsu đã xây dựng Hội Thánh của Ngài và chính Chúa là Đấng mà họ đã trao phó niềm tin. Đức tin của họ đã bị thử thách khi Phêrô chối bỏ Chúa và Phaolô bắt bớ Đức Kitô trong hàng ngũ các môn đệ của Chúa. Sau đó, đức tin của họ được củng cố và họ đã hiến dâng cả đời mình cho việc rao giảng Phúc âm.
Phêrô bị bỏ tù vì rao giảng thông điệp cứu chuộc của Đức Kitô. Trong khi Giáo hội trẻ cầu nguyện cho Phêrô, thì Chúa giải thoát Tông đồ trung thành vì Phúc âm khỏi xiềng xích. Phêrô tin, thừa nhận Đức Kitô là Đấng Mêsia; trở thành đá tảng để Chúa xây dựng Hội thánh của Ngài. Chúa sẽ không bao giờ bỏ rơi. Phêrô là trung tâm của đức tin, quyền hành và sự hiệp nhất cho Giáo hội. Vào cuối đời, Phaolô có thể làm chứng rằng ông là nhân chứng trung thành cho Chúa, Đấng luôn trung thành với ông và ban sức mạnh cho ông. Ông mong được gặp Chúa mãi mãi.
Họ để Chúa Kitô chiếm hữu đến mức sống vì Ngài và Giáo hội, và thậm chí sẵn sàng chịu khổ vì đức tin đó. Ta hãy tạ ơn Chúa vì đã ban cho ta những tông đồ vĩ đại.
Thứ Hai - Tuần XIII Thường Niên
Mt 8, 18-22
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy khi đám đông quay quanh Chúa Giêsu thì Chúa ra lệnh các môn đệ sang bờ bên kia, tại sao lại như thế? Thưa vì trước đó sau khi Chúa Giêsu chữa lành cho bà mẹ vợ ông thánh Phêrô, người ta hay tin nên đã đem nhiều kẻ bị quỷ ám tới gặp Đức Giê-su. Người nói một lời là trừ được các thần dữ và Người chữa lành mọi kẻ ốm đau, chính vì thế là Chúa Giêsu sợ người ta hiểu lầm về căn tính của Chúa.
Chúng ta hãy nhớ lại trong tin mừng Gioan, khi Chúa Giêsu làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, lúc đó dân chúng nói: “Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian! " Nhưng Đức Giê-su biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.” (Ga 6, 14-15).
Nếu đào sâu thêm, chúng ta sẽ thấy, cũng chính vì lý do đó, mà khi có người luật sĩ đến xin theo làm môn đệ của Chúa Giêsu, thì Chúa nói: “Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu." Một môn đệ khác thưa với Người: "Thưa Ngài, xin cho phép con về chôn cất cha con trước đã." Chúa Giêsu bảo: "Anh hãy đi theo tôi, cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ."
Nghĩa là Chúa Giêsu muốn cho con người thời đại thấy, khi muốn đi theo Chúa thì phải sống theo ý muốn của Chúa, khi muốn theo Chúa phải đi theo một vị Thiên Chúa giống như lời Phêrô tuyên xưng: Thầy là Đức Kito, Con Thiên Chúa, chứ không phải đi theo một vị Thiên Chúa theo như ý muốn của con người.
Chúng ta thấy trong tin mừng có Gioan tẩy giả, là một người luôn hướng mọi người về với Chúa, muốn mọi người đi theo Chúa vì đó là Chúa, chứ không phải muốn mọi người đi theo Chúa như ý muốn của con người, mà cụ thể: “Khi người Do-thái từ Giê-ru-sa-lem cử một số tư tế và mấy thầy Lê-vi đến hỏi ông: "Ông là ai? " Ông tuyên bố thẳng thắn, ông tuyên bố rằng: "Tôi không phải là Đấng Ki-tô." Họ lại hỏi ông: "Vậy thì thế nào? Ông có phải là ông Ê-li-a không? " Ông nói: "Không phải." - "Ông có phải là vị ngôn sứ chăng? " Ông đáp: "Không." Họ liền nói với ông: "Thế ông là ai, để chúng tôi còn trả lời cho những người đã cử chúng tôi đến? Ông nói gì về chính ông? " Ông nói: Tôi là tiếng người hô trong hoang địa: Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như ngôn sứ I-sai-a đã nói. Trong nhóm được cử đi, có mấy người thuộc phái Pha-ri-sêu. Họ hỏi ông: "Vậy tại sao ông làm phép rửa, nếu ông không phải là Đấng Ki-tô, cũng không phải là ông Ê-li-a hay vị ngôn sứ? " Ông Gio-an trả lời: "Tôi đây làm phép rửa trong nước. Nhưng có một vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết. Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi quai dép cho Người." Các việc đó đã xảy ra tại Bê-ta-ni-a, bên kia sông Gio-đan, nơi ông Gio-an làm phép rửa.
Hôm sau, ông Gio-an thấy Đức Giê-su tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.” (Ga 1, 19-30).
Xin cho mỗi người chúng ta đến với Chúa vì đó là Chúa, chứ không phải đến với vị Thiên Chúa theo như ý mình, và cũng biết giúp người khác nhận ra Thiên Chúa đích thực. Amen.
Thứ Ba - Tuần XIII Thường Niên
Mt 8, 23-27
Tôma Lê Duy Khang
Tin Mừng hôm qua chúng ta nghe, mở đầu bằng câu khi ấy Chúa Giêsu thấy dân chúng vây quanh Người, thì Người ra lệnh sang bờ bên kia. Tại sao lại ra lệnh sang bờ bên kia? Không phải sứ vụ của Chúa Giêsu là đến với mọi người để giải thoát họ khỏi áp bức nô lệ tội lỗi hay sao?
Thưa vì Chúa Giêsu, Ngài đi như vậy, vì Ngài thấy họ theo Ngài với lý do vụ lợi vật chất, nên Ngài tạm xa lánh họ để làm giảm bớt lòng vụ lợi đó và để họ có cơ hội xem xét lại động lực họ đi theo Chúa là gì?
Cũng trong ý tưởng đó, chúng ta mới hiểu được tại sao Tin Mừng hôm nay lại trình bày cho chúng ta thấy, khi Chúa Giêsu và các môn đệ đi xuống thuyền, lúc đó biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Chúa Giêsu thì vẫn ngủ? Chúa Giêsu ngủ không phải vì mệt mỏi, nếu có mệt mỏi cách mấy đi chăng nữa, thì khi có sóng to gió lớn cũng phải tỉnh dậy, nhưng đàng này lại không, vì Chúa muốn lùi lại phía sau, như mình đang vắng mặt, để thử xem đức tin của các môn đệ như thế nào, xem các ông có trường thành hơn khi ngài không ra tay hành động, xem các ông xử lý tình huống đó như thế nào?
Và cuối cùng chúng ta thấy thế nào? Thưa chúng ta thấy đức tin của các môn đệ còn yếu quá, Chúa nói: “Sao nhát thế, hỡi những kẻ kém tin”, nên đã các ông đã đánh thức Chúa Giêsu, cầu xin sự giúp đỡ của Ngài. Suy ra cho cùng thì điều này là đúng thôi, nhưng ý Chúa muốn các môn đệ của Ngài phải có đức tin vào Ngài, phải tự trưởng thành, khi mà sau này Ngài không còn hiện diện thể lý với các ông. Chúng ta thử nghĩ nếu lúc đó Chúa không hiện diện cách thể lý, không có trên thuyền, thì các môn đệ sẽ làm gì? chắc có thể có ông sẽ bị chết chìm cả.
Như thế lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được điều gì? thưa cho chúng ta thấy được nhiều khi trong cuộc đời của mình, chúng ta tưởng Chúa vắng mặt, tưởng Ngài bỏ rơi chúng ta, nhưng không, Chúa vẫn có mặt, Ngài vẫn hiện diện cách này hay cách khác để nhìn xem con cái của Ngài như thế nào, nhưng nhiều khi chúng ta không nhận ra được điều đó, để kêu xin Ngài.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được sự hiện của của Chúa trong cuộc đời của mình cách này hay cách khác, để chúng ta ngày càng sống tốt lành thánh thiện hơn, và khi ý thức sự hiện diện của Chúa, chúng ta mới có thể đương đầu với những khó khăn thử thách trong cuộc đời. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 19,15-29: Đức Chúa làm mưa diêm sinh và lửa từ trời xuống Xơđôm và Gômôra.
Tv 26,3a: Lạy Chúa, con hằng nghĩ tới tình thương của Chúa.
Mt 8,23-27: Người chỗi dậy, truyền lệnh cho gió và biển, và biển yên lặng như tờ.
Lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy những giới hạn và yếu kém của kiếp người. Khi giông bão cuộc đời kéo đến thì mới thấy con người mong manh thế nào. Đọc bài Tin Mừng, ta có thể tưởng tượng các môn đệ đã phải sợ hãi như thế nào khi ở trên thuyền khi “biển động dữ dội, đến nỗi sóng phủ lên thuyền”, “thế mà Người vẫn ngủ”. Mọi người lo lắng, sợ hãi cùng cực, lại gần đánh thức Chúa Giêsu “Lạy Thầy, xin cứu lấy chúng con kẻo chết mất”. Cùng là một câu chuyện Tin Mừng thì có người nói các môn đệ kém lòng tin, có Chúa ở đó mà sợ gì. Có ý khác là người thức thì hoảng sợ, người ngủ thì vô lo.
Thánh thi kinh tối thứ ba cho ta biết “dầu mắt ngủ nhưng lòng vẫn thức.” Người nằm nhắm mắt bình thản chưa hẳn là không lo, nhưng người đó có thể biết làm thế nào để vượt qua giông bão. Ai có thể làm dịu cơn bão trên trái đất và bầu trời, cũng như những cơn bão trong lòng con người? Chỉ có Ngài, Đấng “ngủ trên thuyền, có thể ra lệnh cho gió và biển như Chúa”. Bất cứ khi nào ta sợ trái đất có thể sụp đổ dưới chân mình, ta đừng quên rằng Chúa của chúng ta là chính Thiên Chúa tạo nên con người và Ngài luôn ở gần chúng ta.
Thứ Tư - Tuần XIII Thường Niên
Mt 8,28-34
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu trừ quỷ.
Nhưng bên cạnh đó, tin mừng hôm nay trinh bày cho chúng ta thấy ma quỷ từ đâu mà xuất hiện.
Tin Mừng thuật lại đó là khi Chúa Giêsu đến đại hạt Giêrasa, thì có một người bị quỷ ám từ đám mồ mả ra gặp Chúa. Khi thấy Chúa Giêsu ở đàng xa, anh ta chạy đến sụp lạy Người và kêu lớn tiếng: “Hỡi Con Thiên Chúa, chuyện chúng tôi can gì đến ông? Chưa tới lúc mà ông đã đến đây làm khổ chúng tôi sao? ”. Chúng ta thấy, câu nói của người bị quỷ ám cho biết giữa ma quỷ và Thiên Chúa không còn liên hệ gì nữa, nước sông không phạm nước giếng rồi, mà Chúa đến đây làm gì.
Bên cạnh đó, chúng ta thấy ma quỷ là loài thụ tạo không chỉ đã tự tách mình ra khỏi Chúa, mà ma quỷ còn tự tách mình ra khỏi con người nữa, bằng chứng là tin mừng đã nói về tình trạng của người bị quỷ ám như thế này: “hai người bị quỷ ám suốt ngày ở trong đám mồ mả, chúng rất hung dữ đến nỗi không ai dám đi qua ngã đó”.
Nếu đọc phần kết của trang tin mừng chúng ta thấy, chính ma quỷ đã xin Chúa Giêsu cho nó nhập vào bầy heo: “Xin hãy cho chúng tôi đến nhập vào bầy heo” và Chúa Giêsu đã cho phép. Đi đi! " Chúng liền ra khỏi hai người đó và nhập vào bầy heo. Thế là tất cả bầy heo từ trên sườn núi lao xuống biển và chết đuối hết. Chúng ta biết heo, theo người do thái đó là loài vật ô uế, nên việc ma quỷ xin nhập vào bầy heo cho chúng ta hiểu được rằng chỉ có những gì ô uế mới đi với những gì ô uế mà thôi.
Nên chúng ta thấy dấu hiệu của một người có thể cho là chạy theo sự dữ hay bị thần ô uế ám là tự mình tách mình ta khỏi Chúa, tự mình tách mình ra khỏi anh em, để chạy theo những gì là ô uế là xấu xa, chúng ta hãy nhìn xem lại cuộc đời của mình xem, để xem mình có tự tách mình ra khỏi Chúa hay không, có tự mình tách mình ra khỏi anh em hay không, mình có chạy theo những gì là ô uế hay không?
Nhưng ngoài những dấu hiệu đó, chúng ta thấy đôi khi Chúa cho sự dữ xảy ra để làm gì?
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của ông Dacaria và bà Êlisabet hai ông bà đều là người công chính trước mặt Thiên Chúa, sống đúng theo mọi điều răn và mệnh lệnh của Chúa, không ai chê trách được điều gì. Nhưng lại không có con, chúng ta biết không có con là dấu hiệu Thiên Chúa không chúc phúc, nhưng sau đó Chúa cho hai ông bà có tin vui, là sẽ sinh hạ con trai. Sau đó bà Êlisabet đã nói: “Chúa đã làm cho tôi như thế đó, khi Người thương cất nỗi hổ nhục tôi phải chịu trước mặt người đời.”
Như vậy đôi khi Chúa cho sự dữ xảy ra để thứ thách đức tin của con người, để cho quyền năng của Chúa được tỏ hiện.
Như vậy, chúng ta thấy dù sự dữ có xảy đến do nguyên nhân nào đi chăng nữa, nhưng nếu chúng ta biết tin cậy vào Chúa, chạy đến với Chúa, nép mình bên Chúa chắc chắn quyền năng của Thiên Chúa sẽ tỏ hiện trên cuộc đời của chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 21,5.8-20: Con của người nữ tỳ không được thừa hưởng gia tài cùng với con tôi.
Tv 34,7: Kìa người đau khổ cầu cứu và Chúa đã nghe.
Mt 8,28-34: Ông đến đây để hành hạ chúng tôi trước hạn định sao?
Sau nhiều năm mong mỏi có được một đứa con, ít nhất Thiên Chúa đã thực hiện được một chút lời hứa của Người với Abraham rằng các gia đình trên trái đất sẽ được chúc phúc. Thiên Chúa đã hứa rằng: Sara và Isaac sẽ là sự khởi đầu của vô số dân tộc và rằng Thiên Chúa sẽ duy trì giao ước. Thiên Chúa ban cho ta tình yêu sâu sắc bất kể ta đã sống như thế nào hay đã làm gì. Món quà đó có thể bị lãng quên khi tâm hồn ta tràn ngập những ác quỷ của lòng đố kỵ hoặc những yếu đuối khác.
Vấn đề ma quỷ xuất hiện trong Phúc âm của Matthêu. Chúa Giêsu chữa lành hai người bị quỷ ám. Ngài gặp họ, và họ nhận ra Ngài, gọi Ngài là “Con Thiên Chúa”. Ma quỷ đã khủng bố thị trấn và “hung dữ đến nỗi không ai dám qua lại đường ấy.” Chúa Giêsu bình tĩnh trục xuất quỷ, cho phép chúng nhập vào đàn heo lao xuống biển và bị chết đuối. Thiên Chúa yêu thương ta không ngừng. Ngài chỉ cho ta cách chiến thắng ma quỷ. Trong mọi trường hợp, quyền năng của Chúa Giêsu đã hoạt động. Chúa Giêsu ở đây để giải trừ ma quỷ cho ta. Bất kể ma quỷ hùng mạnh đến mức nào, Chúa Giêsu luôn đứng bên cạnh, chữa lành, và ban cho ta sức mạnh và tình yêu mãnh liệt của Ngài.
Thứ Năm - Tuần XIII Thường Niên
Thánh Tôma, tông đồ.
Ga 20, 24-29
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta câu chuyện đức tin của thánh Tôma ban đầu ông không tin vào lời của các tông đồ khác là Chúa Giêsu đã sống lại, ông nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin."
Nhưng sau đó, Chúa Giêsu đã hiện ra với ông và kêu gọi ông: “Đặt ngón tay vào đây, và hãy nhìn xem tay Thầy. Đưa tay ra mà đặt vào cạnh sườn Thầy. Đừng cứng lòng nữa, nhưng hãy tin."
Sau biến cố đó, ông đã tin vào Chúa, ông đã tuyên xưng: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con! "
Hình ảnh đó cho chúng ta thấy được điều gì? Thưa cho chúng ta thấy được, mặc dầu con người tội lỗi, nhưng cách này hay cách khác Chúa sẽ biến đổi con người, để con người sống tốt lành thánh thiện, giống như lời của thánh Phaolo đã nói trong thư gởi tín hữu Êpheso: “Trong Người, toàn thể công trình xây dựng ăn khớp với nhau và vươn lên thành ngôi đền thánh trong Chúa. Trong Người, cả anh em nữa, cũng được xây dựng cùng với những người khác thành ngôi nhà Thiên Chúa ngự, nhờ Thần Khí.”
Nhưng bên cạnh đó, mỗi người chúng ta phải ý thức mình là người của Chúa thuộc về Chúa: “Vậy anh em không còn phải là người xa lạ hay người tạm trú, nhưng là người đồng hương với các người thuộc dân thánh, và là người nhà của Thiên Chúa, bởi đã được xây dựng trên nền móng là các Tông Đồ và ngôn sứ, còn đá tảng góc tường là chính Đức Ki-tô Giê-su.”, nghĩa là phải ý thức mình ở trong Chúa, có ở trong Chúa thì không có gì có thể tách chúng ta ra khỏi Chúa, để từ đó, chúng ta mở lòng ra đón nhận Chúa, để Chúa soi sáng hướng dẫn cuộc đời chúng ta.
Chúng ta thấy, thánh Tôma, khi các tông đồ khác nói cho ông biết là Chúa đã sống lại, họ đã thấy Chúa, nhưng ông không tin ông nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." Bởi vì nếu Chúa đã sống lại tại sao các tông đồ còn lo sợ, vẫn còn cửa đóng then cài, đó cũng là cái lý của Tôma.
Nếu đào sâu, chúng ta thấy, mặc dầu ông Tôma không tin vào lời các tông đồ khác, nhưng ông vẫn tin vào Chúa, nên ông mới nói: “Nếu tôi không thấy dấu đinh ở tay Người, nếu tôi không xỏ ngón tay vào lỗ đinh và không đặt bàn tay vào cạnh sườn Người, tôi chẳng có tin." chính vì thế khi Chúa Giêsu hiện ra với ông đã mạnh dạng tuyên xưng đức tin của mình.
Nên trong đời sống đức tin của chúng ta, có thể vì lý do này hay lý do khác, chúng ta mất lòng tin vào hết thảy mọi người, nhưng chúng ta hãy đừng mất đức tin vào Chúa, bởi khi chúng ta không mất đức tin vào Chúa, chắc chắn Chúa sẽ biến đổi đời sống của chúng ta, như đã biến đổi cuộc đời của Tôma.
Chúng ta biết có người mất đức tin vào mọi người, từ đó họ cũng mất đức tin vào Chúa, thì đó là điều hết sức sai lầm, chúng ta hãy nhớ con người chỉ là hình ảnh của Chúa, là thụ tạo Chúa dựng nên, chứ không phải Chúa, nên chúng ta cần có sự phân biệt như thế.
Xin cho chúng ta biết noi gương thánh Tôma, biết luôn luôn tin tưởng vào Chúa, để Chúa soi sáng hướng dẫn cuộc đời của chúng ta, để mỗi người chúng ta cùng nhau xây dựng ngôi nhà cho Thiên Chúa ngự như lời thánh Phaolo đã nói. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ep 2,19-22: Anh em được xây dựng trên nền tảng các tông đồ.
Tv 117: Hãy đi rao giảng Tin Mừng khắp thế gian (Mc 16,16).
Ga 20,24-29: Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.
Giáo hội mừng lễ Thánh Tôma Tông đồ trong bối cảnh xã hội rất khác so với thời của thánh nhân, tuy nhiên việc hoài nghi là một phần của cuộc sống. Thánh Tôma đã từng hoài nghi về Thiên Chúa. Vậy mà đến khi Đấng Phục Sinh mời gọi ngài kiểm chứng niềm tin thì từ một phàm nhân đã thốt lên những lời của thánh nhân: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con.” Lời tuyên xưng niềm tin của thánh Tôma trở nên lời cầu nguyện đẹp lòng Chúa qua bao thế hệ.
Với lòng trung tín, thánh nhân đã ra đi rao giảng Tin Mừng cho người Parthi, Medes, Ba Tư, và sau cùng tử đạo ở Ấn Độ. Một con người can trường và được thúc đẩy bởi lòng tin, cậy, mến thì có thể làm sáng danh Chúa ở nơi mà mình hiện diện. Học hỏi nơi gương của thánh Tôma, dẫu cho cuộc sống vẫn còn phủ vây bởi những nghi ngờ và nghi ngại làm cản trở bước chân của người tông đồ, thì niềm tin vững mạnh vào quyền năng và tình yêu của Thiên Chúa sẽ giúp nhân loại vượt qua những rào cản hữu hình và vô hình. Với niềm tin được rèn luyện và thử thách, kết hợp với niềm vui vì được cộng tác với Chúa thì chúng ta ngại gì mà không thực thi lời mời gọi của Phúc âm: “Hãy đi rao giảng Tin mừng khắp thế gian.” Xin Thánh Tôma cầu nguyện cho chúng con.
Thứ Sáu đầu tháng - Tuần XIII Thường Niên
Mt 9, 9-13
Tôma Lê Duy Khang
Hôm qua chúng ta chia sẻ với nhau về chủ đề hướng về Chúa, mà để có thể hướng về Chúa cần phải nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình qua những việc nhỏ bé đơn sơ, như hôm qua đã nói bố thí cho người khác ít đồng bạc lẽ, không làm cho mình nghèo, nhưng nuôi dưỡng lòng thường người, nên khi chưa có thiện tâm cần là nảy sinh lòng thiện tâm, khi có lòng thiện tâm rồi, rồi cho thiện tâm đó được tăng trưởng thêm.
Hôm nay chúng ta tiếp tục chia sẻ với nhau về chủ để hướng về Chúa dựa vào ơn gọi của Mattheu.
Tại sao Mattheu lại có thể đứng dậy mà đi theo Chúa liền không do dự?
Có thể chúng ta nói đó là quyền năng của Chúa, cũng đúng thôi chứ không sai.
Nhưng chúng ta phải hiếu như thế này quả thật Thiên Chúa Ngài toàn năng, Ngài có thể làm tất cả mọi sự, nhưng mà có ba điều Chúa không làm được, điều thứ nhất là Thiên Chúa không thể nói dối được với con, Chúa đã nói yêu thương thì Chúa không thể gian dối trong lời nói của Chúa, khi Chúa làm ngược lại.
Điều thứ hai đó là Chúa không thể nào làm sự dữ, làm điều tội lỗi đối với một ai cả, và những sự dữ đang xảy ra mà chúng ta thấy đó thì Thiên Chúa không phải là người đã làm ra.
Và điều thứ ba là khi một người đã khép kín lòng mình với Thiên Chúa thì Thiên Chúa bó tay, nghĩa là Chúa tôn trọng tự do của con người đến mức độ Chúa không muốn cho chúng ta trở thành Rôbot, nếu như con người đã chọn lựa không cần lấy Chúa, bỏ Chúa, Chúa bó tay, trong sách khải huyền có nói: “Này đây Ta đứng trước cửa và gõ. Ai nghe tiếng Ta và mở cửa, thì Ta sẽ vào nhà người ấy, sẽ dùng bữa với người ấy, và người ấy sẽ dùng bữa với Ta.” (Kh 3,20)
Vì ông ý thức mình không là gì trước mặt Chúa cả, nên mới dám từ bỏ tất cả mọi sự để đi theo Chúa.
Trong Cựu Ước có kể câu chuyện của Vua Đavit, khi rước hòm bia Thiên Chúa lên Giêrusalem, thì sách Samuen quyển thú 2 ghi lại: “Khi những người khiêng Hòm Bia của ĐỨC CHÚA đi được sáu bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua Đa-vít quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan ĐỨC CHÚA. Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia ĐỨC CHÚA lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Khi Hòm Bia vào Thành vua Đa-vít, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, nghiêng mình qua cửa sổ và thấy vua Đa-vít nhảy múa quay cuồng trước nhan ĐỨC CHÚA, thì khinh dể vua trong lòng. Người ta đưa Hòm Bia ĐỨC CHÚA vào trưng bày ở chỗ đã dọn giữa lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Vua Đa-vít dâng lên trước nhan ĐỨC CHÚA những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an xong, vua Đa-vít chúc phúc cho dân nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Sau đó, toàn dân ai nấy về nhà mình.
Khi vua Đa-vít trở về để chúc phúc cho nhà mình, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, ra đón vua và nói : “Vua Ít-ra-en hôm nay thật là danh giá, khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, hở hang chẳng khác gì một đứa vô danh tiểu tốt !” Vua Đa-vít nói với bà Mi-khan : “Trước nhan ĐỨC CHÚA, Đấng đã chọn tôi thay vì cha bà và cả nhà cha bà, để đặt tôi làm người lãnh đạo dân của ĐỨC CHÚA là Ít-ra-en, trước nhan ĐỨC CHÚA tôi sẽ vui đùa. Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa, tôi sẽ coi mình là thấp hèn ; nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ được danh giá.” Và bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, không có con cho đến ngày chết.” (2Sm 6, 13-23).
Xin cho mỗi người chúng ta ý thức mình chẳng là gì trước mặt Chúa, để biết hạ mình xuống trước mặt Chúa, có như thế mới có thể là môn đệ đích thực của Chúa, có như thế chúng ta mới được Chúa chúc phúc như Đavit, có như thế chúng ta mới được nâng lên như lời chúa đã nói: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 23,1-4.19;24,1-8.62-67: Isaac yêu thương Rêbecca, cho nên ông tìm được niềm an ủi, vì thương nhớ mẹ đã qua đời.
Tv 106,1: Hãy chúc tụng Chúa, bởi Người nhân hậu.
Mt 9,9-13: Người lành mạnh không cần đến thầy thuốc: Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ.
Theo lời hứa của Chúa là ban Đất Hứa cho dòng dõi của mình, Abraham tìm vợ cho Isaac từ những người họ hàng, nhưng không để con trai mình sống trong môi trường ngoại giáo của họ. Abraham chọn người có thể sống hạnh phúc với con trai mình. Tin Mừng nói về ơn gọi của thánh Matthêu. Chúa Giêsu chọn người mà Ngài muốn. Chúa Giêsu đi ngang qua Matthêu và nói: “Hãy theo Ta”. Và Matthêu đi theo Ngài. Lời mời rất đơn giản. Chỉ một lời nói của Thầy, và Matthêu rời bỏ nghề nghiệp của mình và vui vẻ mời Ngài đến nhà của mình để ăn tối cùng với những người bạn của gia chủ. Chúa Giêsu đã tìm đến những người thu thuế và những người tội lỗi. Ngài và các môn đệ đã dùng bữa với họ. Ngài đến để gọi những người tội lỗi.
Không ai trong chúng ta là không phạm tội. Vì vậy, thật an ủi khi nghe những lời của Chúa Giêsu: “Ta muốn lòng nhân từ, chớ không phải là hy lễ”. Ngài sẽ luôn chọn ta, và ta phải thực hiện từng bước để làm theo. Chúa Giêsu đang yêu cầu ta đi theo Ngài. Ta có thể cầu xin Ngài lòng thương xót và ơn thiêng để đi theo Ngài. Chúa đã chọn, gọi thì Ngài sẽ có cách bảo vệ ta. “Hãy chúc tụng Chúa, bởi Người nhân hậu.”
Thứ Bảy đầu tháng - Tuần XIII Thường Niên
Mt 9, 14-17
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta về việc các môn đệ của Gioan tẩy giả thắc mắc về việc ăn chay đó là tại sao họ ăn chay, tại sao những người biệt phái ăn chay, còn môn đệ của Chúa Giêsu không ăn chay.
Có thể nghe câu chuyện tin mừng này chúng ta trách những môn đệ của Gioan mình ăn chay thì cứ lo ăn chay, ăn chay mà cứ đi soi mói người khác, thì mất đi ý nghĩa của việc ăn chay, ăn chay như vậy có ích lợi gì.
Nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc trách móc thì không đúng.
Bởi vì, khi đọc tiếp tin mừng, chúng ta thấy Chúa không có trách móc họ, như trách móc những người luật sĩ và biệt phái giả hình: “Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!” (Lc 6,42); hay như trách móc Phêrô: “Xa-tan, lui lại đàng sau Thầy! Anh cản lối Thầy, vì tư tưởng của anh không phải là tư tưởng của Thiên Chúa, mà là của loài người." (Mt 16,23)
Mà Chúa Giêsu nói với họ: “Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay. Chẳng ai lấy vải mới mà vá áo cũ, vì miếng vá mới sẽ co lại, khiến áo rách lại càng rách thêm. Người ta cũng không đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, bầu sẽ bị nứt: rượu chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì đổ vào bầu mới: thế là giữ được cả hai.”
Như vậy, chúng ta thấy, nếu chúng ta trách móc họ thì việc ăn chay của họ là đúng, chứ không sai, nhưng ở đây việc ăn chay của họ là không hợp thời nữa, không đúng lúc nữa, vì Chúa là chàng rể đã đến với họ, chính vì thế mà Chúa đã không trách móc họ, mà Chúa Giêsu đã chỉ cho họ thấy việc ăn chay của họ không hợp thời, không đúng lúc để họ sửa sai về điều đó.
Áp dụng vào đời sống của chúng ta, khi đối diện với một vấn đề nào đó, chúng ta cần phải xác định vấn đề chúng ta đang đối diện đó là vấn đề như thế nào, nguyên nhân của vấn đề đó là do đâu, để tìm cách giải quyết chính vấn đề, tìm cách giải quyết nguyên nhân đó, có như thế mới đạt được hiệu quả tốt nhất, nếu không chỉ là hiệu quả nhất thời mà thôi.
Chúng ta hãy nhớ câu chuyện ông nhà giàu và anh ladaro, khi chết xuống hỏa ngục ông nhà giàu mới hối hận, xin tổ phụ cho anh Ladaro về báo cho năm người anh em của mình biết để mà tránh, nhưng tổ phụ Ápraham không đồng ý, tổ phụ nói: "Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó. Ông nhà giàu nói: "Thưa tổ phụ Áp-ra-ham, họ không chịu nghe đâu, nhưng nếu có người từ cõi chết đến với họ, thì họ sẽ ăn năn sám hối. Ông Áp-ra-ham đáp: "Mô-sê và các Ngôn Sứ mà họ còn chẳng chịu nghe, thì người chết có sống lại, họ cũng chẳng chịu tin."
Nghĩa là cho dù người chết có trở về đi chăng nữa, thì cũng giải quyết từng vấn đề chứ không giải quyết một cách tổng quát, còn tổ phụ muốn giải quyết triệt để vấn đề đó là phải luật Môse và các ngôn sứ.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy để chúng ta áp dụng vào đời sống của mình, cũng như giúp người khác giải quyết những vấn đề họ đang gặp phải một cách triệt để nhất. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 27,1-5.15-29: Giacóp chiếm vị và trộm lấy chúc lành của anh (St 27,36).
Tv 135,3a: Các ngươi hãy ngợi khen Chúa, vì Người nhân hậu.
Mt 9,14-17: Làm sao các phù rể có thể buồn rầu khi tân lang còn đang ở với họ.
Những câu chuyện trong Kinh Thánh cho chúng ta thấy rằng ý định của Thiên Chúa rất nhiệm mầu. Các bài đọc hôm nay nhấn mạnh đến sự chọn lựa của Thiên Chúa thì không như cách chọn lựa của con người. Câu chuyện của Êsau và Giacóp trình bày một sự chọn lựa có vẻ bất ổn nhưng cho thấy một ý nghĩa sâu xa. Chúa chọn người mà Thiên Chúa muốn. Qua sự chúc lành của Isaac cho Giacóp, ta cũng có được một bài học trong cách sống và đối nhân xử thế. Hễ ai chúc lành người được chúc lành thì sẽ hưởng phúc lành, còn ai nguyền rủa người được chúc lành thì sẽ bị nguyền rủa.
Bài Tin mừng cho ta một cách nhìn đầy tính thiêng liêng mới mẻ. Cách chọn lựa ăn chay hay không của Chúa Giêsu và các môn đệ nói lên sự hòa hợp của đạo với đời. Đời sống có sự hiện diện hay phúc lành của Chúa Giêsu đem đến cho con người một sự tươi mới. Với sự hiện diện của Chúa nơi tâm hồn, người ta sẽ hướng đến những điều tốt đẹp hơn vượt ra ngoài khuôn phép của lề luật cũ. Sự hiện diện của Chúa là một phúc lành chứ không phải là điều gì đó gây lo sợ. Ước gì Lời Chúa giúp ta có tinh thần mới, sức sống mới, niềm vui mới, và phúc lành của Chúa mãi ở cùng ta.