
CHÚA NHẬT LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Lc 9,11b-17
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng thuật lại: “Sau khi Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng và chữa lành cho những ai cần được chữa, lúc đó trời đã xế chiều, các môn đệ mới đến thưa với Chúa Giêsu: “xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”, nhưng Chúa Giêsu bảo: “chính anh em hãy cho họ ăn”.
Chúng ta để ý đến động từ cho, Chúa muốn các môn đệ Chúa phải cho, và Chúa Giêsu cho thấy hiệu quả của việc cho đó chính là nhận, mà không chỉ nhận được điều ngang bằng với điều mình cho mà là nhận được gấp nhiều lần điều mình cho nữa.
Bằng chứng là sau đó khi các môn đệ cho 5 chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, để nuôi đám đông dân chúng gồm khoảng 5 ngàn người không kể đàn bà và con nít, sau đó còn thu lại mười hai thúng đầy, cho thì ít, mà nhận lại thì nhiều, mà điều nhận lại thì con người không thể nào tưởng tượng được.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của anh thanh niên giàu có, anh bỏ đi khi được Chúa Giêsu mời gọi phải bán tất cả tài sản mình có mà cho người nghèo, sau đó Chúa Giêsu nói người giàu có khó vào nước trời, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời.
Lúc bấy giờ Phêro hỏi Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? " Chúa Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19,27-29). Cho đi thì sẽ nhận được.
Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa Kito, chúng ta thấy con người của chúng ta khi biết cho đi nhưng nhận lại rất nhiều.
Nếu để ý, khi dâng bánh và rượu thì linh mục đọc:
Đối với bánh thì đọc: Lạy Cha là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng ta bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng ta dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.
Đối với rượu thì đọc: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng ta dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Từ những cái bình thường như vậy, là của Chúa ban, con người quản lý, con người dâng lên cho Chúa, để rồi khi linh mục đặt tay truyền phép thì bánh và rượu được biến đổi bản thể, trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, là điều mà con người nhận được, mà nơi chính con người không thể nào tưởng tượng ra được.
Thú thật trong đời sống con người của chúng ta, nhiều khi không ý thức được giá trị của việc cho và nhận, nghĩ rằng khi mình cho là cho quá nhiều, mà nhận lại thì nhận chẳng bao nhiêu, để rồi chỉ muốn nhận nhiều, để rồi cho thì lại ít, thậm chí có những điều khó khăn, có những điều mình không muốn thì mới nhường cho người khác, nói là hy sinh cho người khác, chúng ta thử cho thứ mà chúng ta thích thử xem, có cho được hay không, nếu chúng ta cho được cái mà chúng ta thích đó, thì đó mới là điều có ý nghĩa, còn chúng ta cho những đồ dư thừa, những đồ mà mình không thích thì cũng tốt đó, nhưng nó thua xa những người cho, hy sinh cái mà họ thích.
Nên hôm nay chúng ta được mời gọi không phải chỉ cho mà nếu được hãy tập thử xem hãy cho cái mình thích xem, nếu làm được như vậy, có thể chúng ta đang tập được một đức tính tốt, chúng ta đang nhận được một điều mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được, là từ bỏ một đam mê nào đó của chúng ta, chúng ta dứt bỏ ra được.
Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần hiểu cho đi không phải chỉ cho đi những cái vật chất, mà khi cho đi những cái vật chất, thì việc này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cho đi những cái đam mê, những cái thói hư tật xấu của chúng ta, và như thế vô tình chúng ta lại nhận được những cái đức tính tốt đẹp mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được.
Một bà mẹ có đứa con hư hỏng, bỏ lễ Chúa nhật, không đọc kinh cầu nguyện gì cả, chỉ ham chơi mà thôi.
Một hôm người mẹ nghĩ cách là kêu con trai của mình hãy đem túi thức ăn đến cho gia đình của một người đàn bà nghèo trong sớm, ban đầu anh không chịu đi, nhưng người mẹ cứ lằng nhằng mãi nên anh mới đi.
Khi đến như vậy, anh chỉ muốn làm cho xong bổn phận, nhưng khi đến và nhìn thấy cảnh tượng gia đình một người đàn bà nghèo bệnh tật nằm trên giường bệnh và những đứa con nheo nhóc, ban đầu anh sợ, đem túi thức ăn bỏ đó rồi nhanh chóng ra về, khi bước ra về thì anh ta nghe lời cám ơn.
Trên đường về anh ta cứ suy nghĩ về hình ảnh của người mẹ và những đứa con đau khổ, thế là từ đó mỗi ngày anh ta đã đem thức ăn đến cho gia đình đó.
Và cũng từ đó anh bỏ đi được những thói hư tật xấu mà anh đã phạm lúc nào anh ta không hay.
Nên chúng ta thấy có những điều lạ lùng, khi chúng ta biết cho đi, thì chúng ta sẽ nhận lại rất nhiều là như vậy. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 14,18-20: Ông mang bánh và rượu tới.
Tv 110,4b: Con là Thượng tế tới muôn đời theo phẩm hàm Menkixêđê.
1 Cr 11,23-26: Mỗi khi anh em ăn và uống anh em loan truyền việc Chúa chịu chết.
Lc 9, 11b-17: Tất cả đều ăn no nê.
Nghi lễ là một việc thường xuyên xảy ra hàng ngày trong cuộc sống. Có các nghi lễ học thuật, chẳng hạn như khai giảng và bế giảng. Các nghi lễ tôn giáo cũng rất nhiều và quan trọng như vậy. Trong thực tế, ta tham dự các buổi cử hành Thánh Thể thường xuyên. Khi thực hành, ta giải quyết nhu cầu được thuộc về và được trấn an tinh thần. Các nghi lễ giúp ta sống đúng với giá trị của mình.
Trong thư thứ nhất gửi tín hữu Côrintô, Phaolô viết rằng Chúa Giêsu cầm lấy bánh, sau khi tạ ơn, bẻ ra và nói: “Các con hãy lãnh nhận mà ăn, này là Mình Ta, sẽ bị nộp vì các con: Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Cũng vậy, Chúa Giêsu cầm lấy chén và nói: “Chén này là Tân Ước trong Máu Ta; mỗi khi các con uống, các con hãy làm việc này mà nhớ đến Ta”. Phaolô giải thích rằng thường xuyên rước Mình và Máu Thánh Chúa, ta công bố sự chết của Chúa cho đến khi Ngài đến.
Qua việc cử hành Bí tích Thánh Thể, Chúa Giêsu muốn ta yêu thương và chia sẻ đức tin của mình với những người xung quanh để họ cũng có thể nhận ra sự bình an và sự hiểu biết tràn ngập trái tim và tâm hồn và sống các giá trị Tin Mừng.
Thứ Hai - Tuần XII Thường Niên
Mt 7, 1-5
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay chúng ta chú ý đến một điểm mà Chúa Giêsu nói: “Anh em đừng xét đoán, để khỏi bị Thiên Chúa xét đoán, vì anh em xét đoán thế nào, thì anh em cũng sẽ bị Thiên Chúa xét đoán như vậy; và anh em đong đấu nào, thì Thiên Chúa cũng sẽ đong đấu ấy cho anh em”.
Chúng ta biết đối với Chúa, Chúa muốn ban cho con người tất cả, Chúa yêu thương con người đến cùng, đến nỗi khi chết đến những giọt máu cuối cùng cũng vắt kiệt để cho con người: “Hôm đó là ngày áp lễ, người Do-thái không muốn để xác chết trên thập giá trong ngày sa-bát, mà ngày sa-bát đó lại là ngày lễ lớn. Vì thế họ xin ông Phi-la-tô cho đánh giập ống chân các người bị đóng đinh và lấy xác xuống. Quân lính đến, đánh giập ống chân người thứ nhất và người thứ hai cùng bị đóng đinh với Đức Giê-su. Khi đến gần Đức Giê-su và thấy Người đã chết, họ không đánh giập ống chân Người. Nhưng một người lính lấy giáo đâm vào cạnh sườn Người. Tức thì, máu cùng nước chảy ra.” (Ga 19, 31- 34).
Nhưng quan trọng là ở con người, con người mở lòng ra đón nhận được bao nhiêu mà thôi.
Chúng ta biết mỗi người mỗi khác, người thì lòng như túi ba gang, người lòng như túi chính gang…. Rồi mỗi người mỗi ý khác nhau, tùy theo địa vị, tùy theo chuyên môn của mình nữa.
Xin cho mỗi người chúng ta dù ở địa vị, cấp bậc nào, chuyên môn nào, hãy tập cho mình có được cái nhìn của Chúa, đừng nhìn theo cái nhìn chuyên môn, có như thế chúng ta mới có thể đón nhận ơn Chúa dồi dào xuống trên cuộc đời chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 12,1-9: Abram ra đi như Chúa đã truyền dạy.
Tv 32,12: Phúc thay dân tộc mà Chúa chọn làm cơ nghiệp riêng mình.
Mt 7,1-5: Hãy lấy cái đà khỏi mắt ngươi trước đã.
Một lời hứa mơ hồ là tất cả những gì Abraham phải trải qua khi ông đi theo tiếng gọi của một Thiên Chúa vô danh: đất đai không phải cho ông mà cho là dòng dõi ông sở hữu, vô số người được sinh ra từ ông mặc dù ông đã bảy mươi lăm tuổi, và danh của ông sẽ là một mối chúc lành cho các quốc gia - nhưng rất lâu sau khi ông qua đời. Không có gì cụ thể hơn, ông phải rời bỏ đất nước văn minh của mình, những người thân, nhà của cha ông, tài sản. Theo đúng nghĩa đen, ông chỉ có niềm tin để nhảy bằng cả hai chân vào một tương lai mơ hồ. Ông chấp nhận bị ‘bứng gốc’ hoàn toàn. Đức tin của ta có thể so sánh với đức tin của Abram không?
Tất cả đều có cùng một ơn gọi trong Đức Kitô. Đối với những người sánh bước bên Chúa, không có chỗ cho những thái độ bề trên coi thường những người xung quanh để lên án họ. Đôi khi, ta thậm chí còn thầm vui mừng vì anh chị em cũng mắc phải khuyết điểm tương tự ở mức độ lớn hơn ta. Nếu ta xét đoán người khác, Thiên Chúa sẽ xét đoán ta bằng mức độ nghiêm minh của luật pháp. Chúng ta hãy nhìn vào chính mình và lấy cái đà ra khỏi mắt mình trước đã, rồi ta sẽ thấy rõ để lấy cái rác ra khỏi mắt người khác.
Thứ Ba - Tuần XII Thường Niên
Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
Lc 1, 57-66.80
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy một loạt các sự kiện đó là bà Êlisabet sinh Gioan tẩy Giả, sự kiện đặt tên, sự kiện Dacaria hết bị câm, ông mở miệng ra chúc tụng thiên chúa, và sau các sự kiện đó thì dân chúng kinh ngạc và nói: “Đứa trẻ này rồi ra sẽ thế nào đây? " Và quả thật, có bàn tay Chúa phù hộ em.”
Nhìn lại cuộc đời của Gioan tẩy giả đúng là có bàn tay của Chúa phù hộ cho ông, nhờ thiên Chúa phù hộ cho ông, nên tin mừng ghi lại: “Cậu bé càng lớn lên thì tinh thần càng vững mạnh. Cậu sống trong hoang địa cho đến ngày ra mắt dân Ít-ra-en.”
Rồi nhờ có bàn tay Thiên Chúa phù hộ cho ông nên ông đã trung thành thi hành sứ mạng dọn đường cho Chúa Cứu Thế, không chỉ bằng lời rao giảng, mà còn bằng chính cái chết của mình.
Chúng ta thử tưởng tượng, nếu như cuộc đời của Gioan tẩy Giả không có Chúa phù trợ thì làm sao mà ông có thể trung thành với sứ vụ mà Thiên Chúa đã dành sẵn cho ông.
Chẳng hạn như khi người ta hỏi ông có phải là Đấng kito không? Ông cũng phủ định.
Hay khi lên tiếng bênh vực cho sự thật về việc loạn luân của vua Hêrode và bà Hêrodia, nếu không có bàn tay Thiên Chúa phù trợ, chắc ông không thể trung thành được, vì quá nhiều cám dỗ trong hành trình dọn đường cho Chúa.
Nếu đào sâu thêm chúng ta thấy dù có bàn tay Thiên Chúa phù trợ, nhưng Gioan cũng không tránh khỏi cái chết, đó là một quy luật, nhưng nhờ có bàn tay Thiên Chúa phù trợ nên ông đã chết trong ân nghĩa của Chúa.
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là Gioan có ý thức được ông được Thiên Chúa phù trợ hay không? Thưa ông ý thức được điều đó, nên ông không bao giờ để mình sống ngoài tình thương của Chúa.
Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế, không phải chỉ có bàn tay Thiên Chúa phù trợ cho Gioan, mà bàn tay Thiên Chúa cũng phù trợ cho mỗi người chúng ta, nói như thánh vịnh đã nói: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi” (Tv 104,29). Nên chúng ta hãy ý thức được điều đó, để đừng bao giờ sống ngoài tình thương của Chúa, sống vì Chúa, sống để lo cho sự sống đời đời của chúng ta.
Nguyện đường Sixtina trong nội thành Vatican, đã được Đức Giáo Hoàng Sixto IV cho xây dựng vào cuối thế kỷ XIV.
Tại đây không những là nơi để các vị Hồng Y quy tụ bầu giáo hoàng mà còn là nơi để tổ chức những buổi họp quan trọng khác có tính chất thượng đỉnh.
Ngoài ra nơi đây còn là một bảo tàng viện với những tác phẩm nghệ thuật bất hủ, nhất là những bức hoạ của Michelangelo.
Bất cứ một du khách nào đến Roma cũng tìm đủ mọi cách để được một lần chiêm ngắm các bức vẽ rất đẹp trên tường và trên trần nhà.
Người thưởng lãm không những chiêm ngắm các khía cạnh nghệ thuật, lịch sử, văn hoá nhưng còn để hoà nhập vào niềm tin sâu sắc của người nghệ sỹ.
Thật vậy, tất cả những bức tranh mà Michelangelo đã thực hiện trong nhà nguyện đều được lấy cảm hứng từ Kinh Thánh.
Khi vẽ các bức tranh trên trần, nhà danh hoạ Michelangelo phải nằm ngửa trên giàn gỗ, hướng mặt lên trần.
Ông làm việc miệt mài, chăm chỉ và liên tục không biết đến thời gian!
Trong khi đó, Đức Giáo Hoàng thì mong mỏi, đợi chờ cho các tác phẩm chóng xong.
Một hôm, từ dưới đất Ngài hỏi vọng lên:
- Chừng nào ông mới hoàn thành xong công việc?
Từ trên giàn gỗ, nhà danh hoạ đáp.
- Thưa, chừng nào con có thể.
Vị Giáo Hoàng dường như mất hết kiên nhẫn.
- Thế ông có biết là ông đã bắt đầu khởi công bao lâu rồi không?
Một cách điềm tĩnh, danh hoạ Michelangelo trả lời.
- Thưa Đức Thánh Cha, con không làm việc cho đời tạm này, mà cho đời sau!
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó, để cố gắng sống tốt lành thánh thiện, làm đẹp lòng Chúa mỗi ngày. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Is 49,1-6: Đây Ta làm cho con nên ánh sáng các dân tộc.
Tv 139,14: Con ca ngợi Chúa, vì con được tạo thành cách lạ lùng.
Cv 13,22-26: Gioan rao giảng việc Chúa Kitô sắp đến.
Lk 1,57-66.80: Nó sẽ gọi tên là Gioan.
Chúng ta long trọng mừng lễ sinh nhật của Thánh Gioan Tẩy Giả. Như tôi tớ của Chúa trong bài hát này từ Isaia, Gioan được Chúa yêu thương và kêu gọi, ngay cả trước khi ông được sinh ra. Việc sinh ra từ cha mẹ già và những điều kỳ diệu trước và sau khi sinh ra đều nói về Gioan như một người được Chúa chọn cho một sứ mệnh vô cùng đặc biệt. Nhiệm vụ của ngài với tư cách là một người tôi tớ sẽ dẫn mọi người đến với Chúa. Ngài chuẩn bị tâm hồn của mọi người cho Đấng Cứu Thế sắp đến và sau đó rời đi một cách khiêm tốn.
Gioan là một người đặc biệt có cách sống và sứ mệnh đặc biệt. Im lặng và khiêm tốn, ngài là một người tuyệt vời! Có lẽ, bí mật về sự vĩ đại của ngài là biết mình đã được Chúa chọn; Thánh sử giải thích như thế này: “Con trẻ lớn lên, mạnh mẽ trong lòng: nó ở trong hoang địa cho đến ngày tỏ mình ra cùng dân Israel”. Thời thơ ấu và tuổi trẻ của ngài được đánh dấu bằng sự hiểu biết về sứ mệnh của mình. Biết về Gioan, ta có thể trả lời câu hỏi người đương thời của ngài băn khoăn: “con trẻ này rồi sẽ nên thế nào?” Ta cùng ca ngợi, phụng sự, làm chứng cho Chúa Giêsu như cách Gioan Tẩy Giả đã từng.
Thứ Tư - Tuần XII Thường Niên
Mt 7,15-20
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy coi chừng các tiên tri giả, nhưng nếu đào sâu, chúng ta thấy không phải là Chúa kêu gọi các môn đệ coi chừng người khác, mà phải coi chừng chính mình coi mình có phải là tiên tri giả hay không, bởi vì nhiều lúc chân mình thì lấm bê bê, lại cầm bó đuốc mà rê chân người.
Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói tiên tri giả là những người như thế này như thế kia, nếu chúng ta cũng như thế này, như thế kia, chúng ta dùng bạo lực để đối xử với nhau, thì có khác gì họ, nên phải xem lại mình.
Có một anh sinh viên thành tích học tập rất tốt, không có môn nào bị dưới điểm A. Anh ta lại vô cùng ham học hỏi, thấy gì hay là muốn học liền. Một ngày nọ, anh ta đọc được vài trang trong cuốn sách Talmud - Trí tuệ của người Do Thái thấy hay quá, bèn quyết định đến tìm một giáo sĩ Do Thái nổi tiếng ở thành phố nơi anh ta sống để xin được giảng dạy thêm.
Trước khi giúp anh sinh viên, giáo sĩ nói rằng đây là quyển sách sâu sắc nhất về trí tuệ của người Do Thái, do đó ông sẽ thử kiểm tra trí thông minh của anh chàng bằng một câu hỏi, rồi mới quyết định có giúp anh ta nghiên cứu cuốn sách hay không.
Anh sinh viên đồng ý và giáo sĩ đặt câu hỏi: Hai người đàn ông cùng leo ra khỏi một ống khói, một người mặt mũi sạch sẽ còn một người lại nhem nhuốc, dính đầy muội than. Ai sẽ là người đi rửa mặt?
Anh sinh viên nhanh nhảu đáp: Người mặt bẩn sẽ đi rửa mặt! Đây mà cũng được gọi là một câu hỏi ư?
Giáo sĩ thủng thẳng trả lời: Sai rồi. Người mặt sạch sẽ đi rửa mặt. Người mặt bẩn nhìn thấy người mặt sạch nên nghĩ mặt mình cũng sạch. Người mặt sạch nhìn người mặt bẩn nghĩ rằng mặt mình cũng bẩn nên anh ta đi rửa mặt.
Câu chuyện này con dài nhưng chúng ta dừng lại ở đây để chúng ta suy nghĩ về cuộc đời của mình, rằng không phải thấy người ta rửa mặt là mặt người ta dơ, nhưng là người ta thấy mặt mình dơ nên người ta mới đi rửa mặt, còn chúng ta thấy mặt người ta sạch tưởng mặt mình cũng sạch ai ngờ mặt mình thì đầy những bụi than.
Nên chúng ta hay coi chừng người khác là các tiên tri giả, nhưng cũng hãy coi chừng chính bản thân của mình xem lại mình, xét mình lại mình xem, mình có phải là tiên tri giả hay không qua suy nghĩ, qua lời nói qua hành động của mình xem như thế nào, để mình điều chỉnh lại đời sống của mình, để chúng ta là những tiên tri thật của Chúa, đừng là tiên tri giả. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 15,1-12,17-18: Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính.
Tv 105,8: Tới muôn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước.
Mt 7,15-20: Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng.
“Abram tin vào Thiên Chúa và vì đó, ông được công chính, và Chúa đã lập giao ước với ông.” Sự chắc chắn của đức tin luôn là sự tìm kiếm một thực tại đầy đủ hơn, mà chúng ta chưa có. Chúng ta phải học cách sống với những tầm nhìn riêng lẻ, manh mún, vụn vặt và đặt mình một cách tin cậy vào tay của Thiên Chúa của giao ước, giống như Abram.
Trong Tin Mừng, Chúa Giêsu dạy chúng ta: “Hãy xem quả thì các con sẽ biết chúng.” Một thực tế là cây tốt thì ít khi sinh trái xấu, và cây xấu không thể sinh trái tốt. Vậy “cây tốt sinh trái tốt” nghĩa là gì? Với con người, có nghĩa là người tốt thì tốt từ ý nghĩ, lời nói đến hành động và không ngừng làm điều tốt. Người tốt noi gương Chúa, vì Người là Đấng tốt lành qua mọi nơi mọi thời. Bởi Chúa ghi nhớ lời giao ước của Ngài tới muôn đời.
Đức Kitô là cây sự sống thực sự của ta. Nếu ta đón nhận hoa trái của thông điệp sự sống và sức sống của Ngài, ta cũng có thể trở thành những cây sự sống và sinh ra hoa trái tốt đẹp. Chúng ta tự hào mình là con Thiên Chúa và là môn đệ của Đức Kitô là chưa đủ. Ta cũng phải làm theo Ngài một cách hiệu quả và dẫn dắt cuộc sống của người khác trong giao ước yêu thương của Chúa.
Thứ Năm - Tuần XII Thường Niên
Mt 7, 21-29
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu nói với các môn đệ: không phải tất cả những ai nói với Thầy: Lạy Chúa, lạy Chúa là được vào nước trời cả đâu, nhưng những ai thi hành ý muốn của Thầy mới được vào mà thôi.
Chúng ta để ý câu nói của Chúa Giêsu là thi hành ý muốn của Chúa, chứ không phải bất cứ việc gì chúng ta làm là được vào Nước trời.
Cụ thể là tiếp theo đó, Chúa Giêsu nói: “Trong ngày ấy, nhiều người sẽ thưa với Thầy rằng: "Lạy Chúa, lạy Chúa, nào chúng tôi đã chẳng từng nhân danh Chúa mà nói tiên tri, nhân danh Chúa mà trừ quỷ, nhân danh Chúa mà làm nhiều phép lạ đó sao? " Và bấy giờ Thầy sẽ tuyên bố với họ: Ta không hề biết các ngươi; xéo đi cho khuất mắt Ta, hỡi bọn làm điều gian ác!”, nghĩa là có thể việc chúng ta làm là việc tốt đó, nhưng đó không phải là việc Chúa muốn, mà là việc mình muốn, và có thể nó cũng đạt được hiệu quả đó, nhưng đó chỉ là hiệu quả nhất thời, chứ đó không phải là hiệu quả lâu dài được.
Chúng ta hãy nhớ lại trong kinh thánh, ngay từ ban đầu khi sai mười hai thánh tông đồ đi rao giảng thì Chúa sai như thế nào? Thưa Chúa nói: “Tốt hơn là hãy đến với các con chiên lạc nhà Ít-ra-en. Dọc đường hãy rao giảng rằng: Nước Trời đã đến gần. Anh em hãy chữa lành người đau yếu, làm cho kẻ chết sống lại, cho người phong hủi được sạch bệnh, và khử trừ ma quỷ. Anh em đã được cho không, thì cũng phải cho không như vậy. Đừng kiếm vàng bạc hay tiền giắt lưng. Đi đường, đừng mang bao bị, đừng mặc hai áo, đừng đi dép hay cầm gậy. Vì thợ thì đáng được nuôi ăn.” (Mt 10,6-10).
Chúa nói hãy đến với đối tượng là các con chiên lạc nhà Israen, thì hãy đến với những con chiên lạc nhà Israen.
Rồi sau này trước khi Chúa về trời, thì Chúa nói: “Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế." (Mt 28, 19-20).
Hiểu được như vậy, chúng ta được mời gọi phải sống theo ý Chúa luôn luôn, chứ đừng sống theo ý của mình, nói như thánh Phaolo đã nói: “Anh em đừng có rập theo đời này, nhưng hãy cải biến con người anh em bằng cách đổi mới tâm thần, hầu có thể nhận ra đâu là ý Thiên Chúa: cái gì là tốt, cái gì đẹp lòng Chúa, cái gì hoàn hảo.” (Rm 12,2).
Chúng biết thánh Gioan thánh giá ngài có một kinh nghiệm mà chúng ta có thể bắt chước ngài để sống thánh ý của Chúa trong cuộc đời, đó là ngài có thói quen tự hỏi: “Vào trường hợp này, Chúa Giêsu sẽ làm gì?”, chính vì thế mà ngài mới có thể cải tổ dòng Catminh nam được, vì khi cải tổ ngài gặp rất nhiều sự chống đối của anh em trong dòng.
Cũng thế, khi làm một việc gì đó hay gặp một khó khăn nào đó, chúng ta cũng hãy tự hỏi mình: “Trong công việc này, Chúa Giêsu sẽ làm gì? Trong trường hợp này, Chúa Giêsu sẽ xử lý ra sao?”.
Nếu chúng ta tự hỏi mình và nhắc nhở mình như thế, thì những công việc cũng như những cách ứng xử của chúng ta sẽ luôn luôn tốt đẹp và đúng với thánh ý Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 16,1-12.15-16: Haga sinh cho ông Ápram một con trai. Ông đặt tên cho nó là Ítmaên.
Tv 106,1b: Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ.
Mt 7,21-29: Nhà xây trên nền đá và nhà xây trên cát.
Bài Tin Mừng hôm nay mời gọi chúng ta nhìn lại nền móng của đời mình: “Ai nghe lời Thầy và đem ra thực hành, thì giống như người khôn xây nhà trên đá” (Mt 7,24). Đời sống đức tin không thể chỉ dừng lại ở những lời tuyên xưng hay nghi thức bề ngoài, mà cần được bén rễ trong tương quan sống động với Chúa, qua việc lắng nghe và thi hành lời Người.
Câu chuyện Haga và Ítmaên (St 16) nhắc ta rằng Thiên Chúa không bỏ rơi những ai bị gạt ra bên lề. Người thấy, Người lắng nghe, và Người chúc lành. Đó cũng là mẫu gương của một ngôi nhà được đặt trên nền đá: được xây dựng không bằng quyền lực hay danh vọng, nhưng bằng lòng cậy trông và vâng phục thánh ý Chúa.
Thế gian nhiều vinh hoa phù phiếm, như căn nhà xây trên cát: đẹp đẽ nhưng mong manh, rực rỡ mà không bền lâu. Chỉ khi đời sống chúng ta được đặt nền tảng trên Lời Chúa và thể hiện qua đức bác ái, ta mới có thể đứng vững trước những thử thách cuộc đời.
“Hãy tạ ơn Chúa vì Chúa nhân từ” (Tv 106,1). Tạ ơn vì Chúa luôn trung tín với những ai tin cậy nơi Người. Xin cho mỗi ngày của ta là một viên đá vững chắc xây đời mình trên nền đá là chính Đức Kitô.
Thứ Sáu - Tuần XII Thường Niên
Thánh Tâm Chúa Giêsu
Lc 15, 3-7
Tôma Lê Duy Khang
Hôm nay lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu, giáo hội cho chúng ta chiêm ngắm trái tim bị đâm thâu của Chúa, nhưng nếu chỉ chiêm ngắm thôi thì chưa đủ, nhưng giáo hội muốn chúng ta đón nhận tình yêu và lòng thương xót của Chúa, để giúp biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta nữa.
Nhưng để có thể đón nhận được tình yêu và lòng thương xót của Chúa, chúng ta cần phải làm gì?
Thưa mỗi người chúng ta cần ý thức bản thân của mình yếu đuối, ý thức chúng ta là người tội lỗi: “Lúc chào đời con đã vương lẫm lỗi, đã mang tội khi mẹ mới hoài thai” (Tv 50,7), hay như trong tin mừng hôm nay, khi ông chủ đi tìm con chiên lạc, ông chủ vác con chiên lạc về nhà, chúng ta thấy con chiên lạc ngoan ngoãn, để cho ông chủ vác về nhà, chứ không vùng vẫy, chứ không phản kháng, vì cần đến ông chủ, vì đói quá rồi, vì mệt mỏi quá rồi.
Nên chỉ khi ý thức như vậy, chúng ta mới thấy mình cần đến Chúa, nếu chúng ta không cần đến Chúa, nghĩa là mình tự đóng cửa lòng của mình lại, thì làm sao có thể đón nhận được ơn của Chúa ban.
Cũng vậy, trong kinh Vinh Danh chúng ta hát, vinh danh Thiên Chúa trên trời bình an dưới thế cho người thiện tâm, và nhiều người hỏi rằng tại sao dưới thế vẫn không có bình an, nếu chúng ta hỏi như vậy là hỏi sai, chúng ta phải tự hỏi là chúng ta có thiện tâm chưa, để xứng đáng hưởng được sự bình an của Chúa, chúng ta kêu, chúng ta xin, chúng ta trách, nhưng chính trong lòng chúng ta chưa có thiện tâm thì làm sao có được bình an của Chúa.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như thế, để chúng ta nhìn vào chính mình, để chúng ta soi lại chính con người của mình, chứ chúng ta đừng trách Chúa, đừng phán xét Chúa, tại sao con vẫn đọc kinh, vẫn đi lễ, vẫn giữ đạo, mà không có được lòng thương xót của Chúa, mà không có được sự bình an, thưa vì chính chúng ta không muốn mà thôi, còn Chúa thì Ngài luôn luôn dang rộng đôi tay để đón nhận và ban ơn lành cho chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ed 34,11-16: Ta sẽ săn sóc đoàn chiên Ta và sẽ kiểm soát chúng.
Tv 23,1: Chúa chăn nuôi tôi, tôi chẳng thiếu thốn chi.
Rm 5,5b-11: Thiên Chúa chứng tỏ tình yêu của Người đối với chúng ta.
Lc 15,3-7: Anh em hãy chia vui với tôi, vì tôi đã tìm thấy con chiên lạc.
Hôm nay mừng Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu cách trọng thể. Chúa Giêsu là Đấng chăn chiên lành, hướng dẫn, chăm sóc và bảo vệ ta. Ngài quan tâm đến tất cả mọi người, chăm sóc cho tất cả các con chiên của mình. Nếu một con đi lạc, Ngài sẽ tìm kiếm cho bằng được. Không ai bị bỏ lại phía sau. Ngài không phớt lờ những người còn lại, họ đang an toàn, nhưng người đi lạc hiện đang gặp nguy hiểm thì cần được quan tâm và giải cứu. Qua sự chăm sóc của Chúa, ta cảm nghiệm được Ngài chăm sóc dân của mình bằng một trái tim thánh thiện.
Người chăn chiên có trách nhiệm bảo vệ cả ràn chiên. Ngài tìm thấy và đem về những con chiên bị mất và cảm thấy vui mừng khi lấy lại được tài sản và nhẹ nhõm khi biết rằng những con chiên bây giờ đã an toàn với những chiên khác. Chúa vui mừng vì sự trở lại của một người được cho là đã mất nhưng đã được trở về. Nhưng không chỉ vì Chúa muốn có nhiều người theo mình, mà vì Người biết chúng ta, giống như những con chiên, ra khỏi đàn rồi đang bị lạc đường và gặp nguy hiểm. Hội tụ trở lại với nhau, ta có thể an toàn trong sự bảo vệ của Chúa trong Nước Trời.
Thứ Bảy - Tuần XII Thường Niên
Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ, Thánh Irênê, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.
Lc 2, 41-51
Tôma Lê Duy Khang
Có một câu chuyện mang tên MỘT HUYỀN THOẠI DỄ THƯƠNG VỀ LỄ CÁC ĐẲNG LINH HỒN … được chia sẻ như thế này:
Khi Đức Kitô sắp trút hơi thở cuối cùng, vào chiều thứ sáu, và khi Ngài chỉ cần nhỏ một giọt máu cuối cùng, Chúa Cha mới nói với Ngài: "Con ơi, giọt máu cuối cùng của Con cho ai?".
-Đức Kitô trả lời: "Cho Mẹ yêu dấu của Con đang ở dưới chân cây thập giá, để sự đau khổ của Mẹ Con được nhẹ bớt".
-Đức Maria trả lời: Ồ, không, con ạ .
Bởi vì Con đã chấp nhận cái chết khủng khiếp nhất trong các cái chết để cứu độ nhân loại, chuyện Mẹ chịu đau khổ với Con trong quả tim là chuyện thường, cho dù đau mấy đi nữa, Mẹ dâng giọt máu cuối cùng của Con cho các linh hồn bị bỏ rơi nhất trong luyện ngục và Mẹ xin có một ngày trong năm dành để tưởng nhớ họ".
Câu chuyện này cho chúng ta thấy Mẹ Maria không giữ gì cho riêng Mẹ cả, tất cả đều hướng về Chúa, tất cả đều hướng về người khác.
Chúng ta hãy nhớ lại khi thiên thần truyền tin cho Đức Mẹ, thiên thần đã nói: “Thưa bà Ma-ri-a, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giê-su. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đa-vít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Gia-cóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận." (Lc 1, 30-33), nghĩa là Đức mẹ khi nghe điều này đã biết được sứ vụ của người con mà mẹ sẽ cưu mang như thế nào, nên sau đó khi hỏi cặn kẻ thiên thần lại Mẹ đã đáp lại bằng hai tiếng xin vâng.
Rồi tin mừng hôm nay cũng là một minh họa cho chúng ta, tin mừng trình thuật lại việc Mẹ Maria và thánh Giuse lạc mất Chúa Giêsu trong đền thờ, khi tìm được Chúa Giêsu, thì mẹ nói: “Con ơi, sao con lại xử với cha mẹ như vậy? Con thấy không, cha con và mẹ đây đã phải cực lòng tìm con! " Người đáp: "Sao cha mẹ lại tìm con? Cha mẹ không biết là con có bổn phận ở nhà của Cha con sao? " Nhưng ông bà không hiểu lời Người vừa nói. Sau sự kiện đó thì tin mừng ghi lại: “Mẹ Người thì hằng ghi nhớ tất cả những điều ấy trong lòng.”, nghĩa là Mẹ chấp nhận tất cả, cho đi tất cả vì Thiên Chúa, và vì nhân loại.
Hay khi Mẹ đứng dưới chân thập giá, chứng kiến cái chết của người con yêu của Mẹ, Mẹ cũng chấp nhận vâng theo thánh ý của Thiên Chúa Cha.
Hôm nay lễ trái tim vô nhiễm Đức Mẹ, chúng ta thấy trái tim vô nhiễm của Mẹ không phải chỉ là trái tim chịu đau khổ, trái tim như lời của cụ già Simeon đã tiên báo là sẽ có một lưỡi gươm đâm thâu lòng Mẹ.
Nhưng trái tim vô nhiễm của Mẹ là trái tim biết sống cho đi, cho đi vì Chúa, cho đi vì con người, nên có thể nói, mặc dầu trái tim của Mẹ là trái tim bị đâm thâu, nhưng đó là là trái tim đẹp.
Xin cho mỗi người chúng ta biết noi gương Mẹ Maria biết sống cho đi, để trái tim của chúng ta có thể bị đau đớn, nhưng trái tim đó là trái tim hoàn hảo, một trái tim đẹp. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Is 61,9-11: Tôi mừng rỡ muôn phần nhờ Đức Chúa.
Đc: Tâm hồn tôi nhảy mừng trong Chúa, Đấng Cứu độ tôi (1 Sm 2,1).
Lc 2,41-51: Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con.
Hôm nay Giáo hội cử hành lễ Trái Tim Vô Nhiễm Đức Mẹ. Ngày lễ này cho biết Đức Maria như một Giáo hội đặc trưng. Tin mừng theo thánh Luca tường thuật câu chuyện rất nhân văn của Đức Maria và Thánh Giuse về việc đưa Chúa Giêsu lên Giêrusalem để cử hành Lễ Vượt Qua. Chúa Giêsu 12 tuổi, gia đình lại làm những gì theo phong tục và hoàn thành những ngày lễ. Nhiều bạn bè và hàng xóm đến Giêrusalem, thành phố tràn ngập du khách và người hành hương. Khi Maria và Giuse bắt đầu trở về, họ nghĩ rằng Chúa Giêsu đang ở cùng nhóm đi cùng cho đến cuối ngày đầu tiên, họ đi tìm Ngài.
Khi họ tìm thấy Ngài trong Đền thờ ở Giêrusalem, Maria nói, “Kìa cha con và mẹ đây đã đau khổ tìm con.” Chúa Giêsu nói cho mọi người biết rằng Ngài phải ở trong nhà của Cha Ngài và do đó thực hiện ý muốn của Cha. Lắng nghe lời Chúa Giêsu, Đức Maria hiện diện như một biểu hiện hoàn hảo của Giáo hội - chăm chú, yêu thương, kiên nhẫn, đôi khi bối rối, đôi khi lo lắng, nhưng trung thành với tình yêu mà Mẹ đã được ban cho. Là thành viên của Thân thể Đức Kitô, Giáo hội, chúng ta suy ngẫm về tất cả những điều này trong lòng với Đức Maria và trung thành hết sức có thể trong tình yêu thương.