
CHÚA NHẬT - CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG
Ga 24,19-23
Tôma Lê Duy Khang
Các bài đọc lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần, cũng như tác động của Chúa Thánh Thần.
Bài đọc 1 nói về việc trong ngày lễ Ngũ Tuần Thánh Thần xuất hiện dưới hình lưỡi lửa đậu xuống từng người, và ai nấy đều bắt đầu nói các thứ tiếng mới lạ.
Trong bài tin mừng nói về việc Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần: “Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.
Và bài đọc 2 có một chi tiết nói cho chúng ta thấy tác động của Chúa Thánh Thần là tùy theo mỗi người, được ví như một bộ phận trong thân thể, không bộ phận nào giống bộ phận nào, thì nơi con người cũng vậy, Chúa Thánh Thần sẽ tác động khác nhau, không ai giống ai.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Phêro sau khi Chúa cho biết số phận của ông: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn." Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."
Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy? " Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao? " (Ga 21, 18-21)
Chúng ta thấy con người của chúng ta rất giống Phêro, đó là thường so sánh mình với người khác, nếu người khác giống như mình, có số phận giống như mình, thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận số phận của mình, còn nếu như người khác tốt hơn mình, mà mình phải chịu đau khổ thì mình khó có thể chấp nhận được.
Nói như vậy để, chúng ta dừng lại ở việc so sánh, dừng lại ở việc không nỗ lực cố gắng, rằng Chúa ban cho như vậy, thì dùng như vậy, vì có ai biết được khả năng của mình bao nhiêu, mà chỉ có Chúa biết, nên chúng ta được mời gọi đừng chỉ nhìn vào thực tế, mà chúng ta cần phải có ước mơ, vì mỗi người chúng ta không ai giống ai cả, nên cần phải có ước mơ, chính ước mơ mới giúp chúng ta làm nên những thực tế, có người nói như thế này: người ta không thể thực hiện hết những ước mơ, nhưng những gì người ta thực hiện thì nó được đặt nền trên những ước mơ.
Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.
Đêm đó, cậu bé đã viết 7 trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.
Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo.
Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy “Đến gặp tôi sau giờ học”.
Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:
– Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1 ạ?
– Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?
Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.
– Con yêu, chính con phải quyết định vì cha nghĩ đây là ước mơ của con.
Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:
– Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.
Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau. Cầm tay, thầy nói:
– Này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.
Nghe thầy nói thế, cậu bé nay đã là ông chủ vội đáp:
– Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.
Nên chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho chúng ta, biết được mình là ai, để chúng ta có những ước mơ cần thiết, và ban cho chúng ta những ơn cần thiết, để mỗi người chúng ta thực hiện được những kế hoạch mà chúng ta đề ra. Amen.
Thứ Hai - Tuần X Thường Niên
Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Hội Thánh - Lễ nhớ
Mt 5, 1-12
Tôma Lê Duy Khang
Bài đọc 1 trích sách sáng thế kể cho chúng ta câu chuyện sau khi ông bà nguyên tổ sa ngã phạm tội, Thiên Chúa đuổi họ ra khỏi vườn địa đàng, nhưng không vì thế mà Thiên Chúa bỏ rơi con người, bằng chứng là Thiên Chúa đã hứa ban Đấng cứu độ: “Ta sẽ gây mối thù giữa mi và người đàn bà, giữa dòng giống mi và dòng giống người ấy; dòng giống đó sẽ đánh vào đầu mi, và mi sẽ cắn vào gót nó." (St 3,15).
Trong trang tin mừng chúng ta vừa nghe cũng vậy, trước khi trút hơi thở cuối cùng Chúa Giêsu cũng không bỏ rơi con người, mà con người này chúng ta có thể hiểu theo hai nghĩa đó là Mẹ Maria và tất cả mọi người chúng ta, mà cụ thể là Chúa đã nói với thánh Gioan và Đức Mẹ: “Thưa Bà, đây là con của Bà." Rồi Người nói với môn đệ: "Đây là mẹ của anh." Kể từ giờ đó, người môn đệ rước bà về nhà mình.
Nên trong cuộc sống của chúng ta chúng ta phải hiểu là Chúa luôn luôn yêu thương con người, và từ điểm đó, chúng ta mới có thể trả lời cho người khác về những chất vấn của họ về đức tin của chúng ta.
Có một câu chuyện vui CHÚA KHÔNG DÁM GIẾT như là một minh họa cho chúng ta.
Một người vô thần ngày nọ đứng giữa công trường, ngửa mặt thách Chúa trong 5 phút xem có dám giết ông không.
5 phút trôi qua, chẳng có chuyện gì xảy ra. Anh ngạo nghễ ăn nói xúc phạm đến Chúa. Chợt một bà già hỏi:
- Này ông, ông có đứa con nào không?
- Ồ, sao bà lại hỏi thế?
- Nếu một đứa con anh cầm con dao đưa cho anh bảo anh giết nó, anh có làm không?
- Không, tôi thương chúng lắm.
- Chúa cũng vậy, Ngài thương anh lắm, đâu nỡ giết anh.
Nếu Chúa yêu thương con người như vậy, vậy thì mẹ Maria là mẹ của Chúa Giêsu, Mẹ được Chúa Giêsu đặt làm mẹ hội thánh, mẹ có yêu thương hội thánh không? Thưa chúng ta phải trả lời chắc chắn, rằng mẹ rất yêu thương hội thánh, yêu thương những người con cái mà Chúa Giêsu là con của mẹ trao phó.
Về phần chúng ta cũng vậy, chúng ta thấy, Chúa Giêsu không chỉ trối chúng ta lại cho mẹ, mà còn trối mẹ lại cho chúng ta, tin mừng ghi lại là thánh Gioan đã rước mẹ về nhà mình.
Vậy mỗi người chúng ta cũng hãy noi gương thánh tông đồ xưa, mà rước mẹ về nhà mình, để mẹ ở cùng chúng ta, ở cùng gia đình của chúng ta, đó là tâm tình con thảo mà chúng ta dành cho mẹ, thì chắc chắn đó là điều đẹp lòng Chúa, mà Chúa muốn chúng ta thực hiện trong cuộc đời của mình. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
St 3,9-15.20: Mẹ của toàn thể chúng sinh.
Tv 87,3: Hỡi thành đô của Thiên Chúa, mọi người truyền tụng những điều hiển hách về thành.
Ga 19,25-27: Này là Con Bà. Này là Mẹ con.
Hôm nay, chúng ta cử hành lễ tưởng niệm Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Hội Thánh. Gioan thuật lại những lời của Chúa Giêsu trên thập tự giá: “Này là Con Bà. Này là Mẹ con”. Người ta rất coi trọng lời trăng trối của một người sắp qua đời. Một minh chứng, một di sản, được xem như là tổng kết cuộc đời và mục đích của một người. Không biết phản ứng của Maria trước những lời này của người con trai đau khổ của Mẹ như thế nào, nhưng Mẹ chấp nhận.
Maria là một người phụ nữ mạnh mẽ nhưng lại dịu dàng. Một người phụ nữ mà Chúa Giêsu yêu thương và kính trọng. Một người phụ nữ đã hình thành nên Ngài không chỉ về thể chất mà còn về mặt tinh thần. Một người phụ nữ mà tất cả chúng ta có thể gọi là “Mẹ”, được con Mẹ trối lại cho chúng ta.
Tất cả chúng ta đều có thể trông đợi Mẹ Maria luôn luôn dịu dàng, chăm sóc mỗi người. Khi Chúa Giêsu hấp hối trên thập tự giá, trối Mẹ Maria cho Gioan và tất cả chúng ta. Gioan nhanh chóng đáp ứng, đưa Mẹ về nhà của mình, hình thành nên một mô hình như là Hội Thánh đầu tiên. Chúng ta có thể dõi theo hình mẫu Hội Thánh này cho cuộc sống của chính mình. Hãy làm những gì Chúa Giêsu yêu cầu. Hãy đưa Mẹ Maria vào nhà, vào trái tim của chúng ta.
Thứ Ba - Tuần X Thường Niên
Mt 5, 13-16
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay chúng ta thấy có hai tiêu đề mà Chúa Giêsu nói: Anh em là muối cho đời, anh em là ánh sáng cho trần gian.
Muối cho đời, muối mà nhạt đi thì lấy gì muối nó cho mặn lại, chúng ta thấy điều này mang ý nghĩa tiêu cực, đi xuống nếu không biết gìn giữ, và phát huy.
Còn anh em là ánh sáng cho trần gian, thì mang nghĩa tích cực, nói chúng ta là ánh sáng cho trần gian, mà ánh sáng này để sáng cần gắn bó với Chúa, bởi Chúa Giêsu là mặt trời công chính là nguồn sáng, nếu chúng ta đến với Chúa chúng ta sẽ sáng.
Nghĩa là nếu không có Chúa, chúng ta cũng không bao giờ là ánh sáng được.
Chính vì vậy, chúng ta cần can đảm, và khiêm tốn để nhận ra chính mình là ai, nhận ra những lầm lỗi thiếu sót của mình, đừng chỉ biết đổ lỗi cho người khác..
Ông Adam đổ lỗi cho bà Eva, bà Eva đổ lỗi cho con rắn…
Câu chuyện của bà góa thành Sarepta, nhìn nhận sự yếu đuối của mình, nên đã được Chúa ban ơn.
Thiền sư Thích Nhất Hạnh ông có nói như thế này: “Khi ta trồng cây, mà cây không lớn tốt, ta không đổ lỗi cho cái cây, mà đi xem xét các lí do vì sao lại như vậy: thiếu nước, thiếu phân bón, hay thiếu ánh nắng mặt trời. Vậy nhưng khi ta có vấn đề với bạn bè hay gia đình ta, ta lại đổ lỗi cho họ. Nếu ta biết cách quan tâm họ, họ cũng sẽ "lớn tốt", như cây cối vậy. Đổ lỗi cho ai đó hoàn toàn là vô nghĩa, tranh cãi cũng vậy. Đó là kinh nghiệm của tôi. Không đổ lỗi cho ai, không tranh cãi, chỉ đơn giản là hiểu. Nếu ta hiểu vấn đề, và thể hiện ra điều đó, ta sẽ luôn có thể yêu thương, và vấn đề đó sẽ được giải quyết.”
Cũng vậy, nơi con người của chúng ta để có thể phát triển, để có sự trưởng thành cần có sự quan tâm chăm sóc lẫn nhau, chăm sóc hướng dẫn về điều tốt sẽ hướng về điều tốt, chăm sóc, hướng dẫn về điều xấu sẽ hướng về điều xấu.
Và chúng ta phải hiểu một vấn đề như thế này đó là không phải chúng ta đợi người khác đến chăm sóc nhắc nhở ta, nhưng đôi lúc chúng ta phải biết tìm đến với người khác để được người khác hướng dẫn ta, lúc đó ta mới có thể lớn lên được.
Mà để được như vậy, chúng ta phải có sự khiêm nhường đón nhận tất cả mọi thứ xảy đến trong cuộc đời của chúng ta, phải coi đó như là cơ hội để chúng ta rèn luyện chính mình để mình phát triển.
Một con cá hỏi con rùa : "Tại sao hễ cứ gặp chuyện gì thì bạn lại lẩn tránh và co đầu vào trong cái mai ?" Rùa nói : "người ta bình luận có quan trọng không ?"
Cá lại nói : "nhưng bị mắng chửi hoài mà bạn cũng chịu đựng được sao ?"
Rùa chậm rãi quay đầu lại và nói : "đó chính là nguyên nhân tại sao tôi sống lâu hơn bạn. Trong cuộc sống, cứ làm tốt bản thân mới là quan trọng, còn người ta nói ra sao thì cứ mặc kệ họ nói"
Nói như vậy, không phải muốn chúng ta là rùa rụt cổ, nhưng để chúng ta biết co mình lại để đón nhận những lời bình phẩm, chỉ trích khen chê, để mình lớn lên, chứ đừng như con nhím, khi ai chạm đến mình thì phùng những gai độc lên không ái dám động vào, thì làm sao lớn lên được.
Nên nhiều khi chính những nghịch cảnh làm ta lớn lên, chứ không phải thuận cảnh làm ta lớn lên, nhưng quan trọng là thái độ chúng ta đón nhận như thế nào.
Xin cho mỗi người chúng ta biết khiêm nhường học hỏi, để lớn lên mỗi người, để qua đó, chúng ta cộng tác với Chúa, để làm cho nước Chúa được lớn mạnh. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Cr 1,18-22: Đức Giêsu không phải vừa “có” lại vừa “không”, nhưng nơi Người chỉ “có” mà thôi.
Tv 119,135: Lạy Chúa, xin tỏ cho tôi tớ Chúa thấy long nhan hiền hậu của Chúa.
Mt 5,13-16: Các con là sự sáng thế gian.
Phaolô bảo vệ sự chân thành của mình. Ngài muốn sự chân thành và chắc chắn, vì ngài là sứ giả của Chúa. Là người thông truyền Lời Chúa và là môn đệ của Chúa Giêsu, ngài luôn cứng rắn và không dao động. Phaolô nắm bắt ánh sáng từ lời của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu luôn luôn trung tín. Ngài luôn giữ lời. Ngài đã vâng phục Chúa Cha, nhân danh Người mà đến để cứu chúng ta, dù phải trả giá bằng thập tự giá.
Tin Mừng hôm nay nói đến vai trò của ta như muối và ánh sáng. Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sáng thế gian,” và Ngài nói: các con phải là ánh sáng thế gian. Thánh Mátthêu nhắc đến những lời Chúa Giêsu đã nói liên quan đến sứ mệnh Kitô hữu: trở thành muối và ánh sáng cho thế gian. Nhiệm vụ của ta là trở nên gia vị cho đời và xua tan đêm đen đầy sự dữ. Nếu ta tắt đi những nhân đức sáng ngời, người ta sẽ không thể nhìn thấy ngọn hải đăng định hướng. Hãy để niềm tin của ta tỏa sáng và truyền cảm hứng. Nếu cố gắng trở thành một Kitô hữu tốt, ta sẽ tự động để ánh sáng Thiên Chúa chiếu soi và phản chiếu ánh sáng đó. Sống đời Kitô hữu đích thực tự khắc là hành động rao giảng hữu hiệu. Ta hãy kiên định với ánh sáng đức tin của mình.
Thứ Tư - Tuần X Thường Niên
Thánh Barnaba, tông đồ. Lễ nhớ.
Mt 5, 17-19
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu khẳng định, Chúa đến không phải để bải bỏ lề luật, mà là để kiện toàn.
Chúa kiện toàn lề luật để làm gì, và luật có đó để làm gì?
Có thể chúng ta suy nghĩ chúng ta hiểu luật giống như hàng rào để bảo vệ chúng ta, để giúp chúng ta sống tốt lành thánh thiện, luật giống như phương tiện đưa chúng ta đến cùng đích sau cùng là nên hoàn thiện, điều này hoàn toàn đúng chứ không sai.
Khi dạy giáo lý dự tòng, tôi có hỏi anh chị em dự tòng, khi thấy một người cầu nguyện, có chắc là người đó đạo đức không? Khi thấy một người cầu nguyện thì chưa chắc đó là người đạo đức, nhưng việc chúng ta quỳ cầu nguyện thì hành động đó giúp chúng ta có thể trở nên đạo đức.
Thì việc giữ luật cũng vậy.
Nhưng khi tôi xem được một đoạn clip có quay một hình ảnh một cậu bé da đen đi lấy nước, và xung quanh chỗ cậu lấy nước được cấm một hàng cây, vì sao vậy? vì ở nơi lấy nước có rất nhiều cá xấu, cá xấu rình sẵn dưới chỗ có nước rồi tấn công bất ngờ, nên nhiều động vật, nhiều người dân châu phi đã bỏ mạng, nên họ đã làm hàng rào để bảo vệ người đi lấy nước.
Nên chúng ta thấy, luật cũng giống như hàng rào để bảo vệ ta, để ta không vượt rào, nhưng luật là hàng rào, để cho những điều xấu không thể tấn công vào được, nếu chúng ta có được cái nhìn đó, thì đó mới là cái nhìn toàn diện.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của ông Giop, chuyện kể như thế này: “Vậy một ngày kia, các con cái Thiên Chúa đến trình diện ĐỨC CHÚA; Xa-tan cũng đến trong đám họ. Bấy giờ ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: "Ngươi từ đâu tới? " Xa-tan thưa với ĐỨC CHÚA: "Rảo quanh cõi đất và lang thang khắp đó đây." ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: "Ngươi có để ý đến Gióp, tôi tớ của Ta không? Thật chẳng có ai trên cõi đất này giống như nó: một con người vẹn toàn và ngay thẳng, kính sợ Thiên Chúa và lánh xa điều ác! " Nhưng Xa-tan thưa lại với ĐỨC CHÚA: "Có phải Gióp kính sợ Thiên Chúa mà không cầu lợi chăng? Chẳng phải chính Ngài đã bao bọc, chở che nó tư bề, nó cũng như nhà cửa và tài sản của nó sao? Ngài đã ban phúc lành cho công việc do tay nó làm, và các đàn súc vật của nó lan tràn khắp xứ. Ngài cứ thử giơ tay đánh vào mọi tài sản của nó xem, chắc chắn là nó nguyền rủa Ngài thẳng mặt! " ĐỨC CHÚA phán với Xa-tan: "Được, mọi tài sản của nó thuộc quyền ngươi, duy chỉ có con người của nó là ngươi không được đưa tay đụng tới." Rồi Xa-tan rút lui khỏi nhan ĐỨC CHÚA.” (G 1, 6-12).
Chúng ta thấy Xatan có dám động đến mạng sống của Giop không? Thưa không dám, chỉ dám đụng tới tài sản, con cái, nhưng không dám đụng tới con người của ông.
Sau đó, Xatan tiếp tục cá cược với Chúa là nếu đụng tới chính con người của nó xem, nó có nguyền rủa Chúa không, Chúa cho phép, nhưng không được đụng đến mạng sống của Giop, và Xatan đã làm như vậy.
Hay chúng ta biết khi luật cựu ước dạy về luật công bằng cũng vậy, là cũng bảo vệ con người, là muốn chúng ta chúng ta được phép trả thù, nhưng không được phép vượt quá mức công bằng, mắt đền mắt răng đền răng thôi, chứ không phải mắt đền mạng, hay răng đền mạng.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để thấy được tầm quan trọng của luật để không chỉ muốn chúng ta tốt lành, mà còn muốn bảo vệ chúng ta nữa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Cr 3,4-11: Người đã làm cho chúng tôi trở nên thừa tác viên của Tân Ước, không phải của văn tự, mà là của Thần Trí.
Tv 99,9: Thiên Chúa, Chúa chúng ta, là Đấng Thánh.
Mt 5,17-19: Thầy không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn.
Phaolô nói rằng giao ước mới ưu việt hơn giao ước cũ vì Thánh Thần ban sự sống thống trị giao ước mang lại sự chết. Trong Tin mừng, Chúa Giêsu nói điều tương tự bằng những từ mà thoạt đầu dường như nói ngược lại: Ngài đến không phải để hủy bỏ lề luật nhưng để kiện toàn, nghĩa là làm cho tinh thần của luật sâu sắc hơn. Điều đặc biệt quan trọng là phải ý thức rằng ta đang sống theo luật mới của tình yêu và được hướng dẫn bởi Chúa Thánh Thần.
Chúa Giêsu dạy rằng Cựu Ước là một phần Mạc Khải của Thiên Chúa. Trước hết, Thiên Chúa đã cho loài người biết đến Người qua các tiên tri. Dân Thiên Chúa tụ họp vào các ngày thứ Bảy trong hội đường để lắng nghe Lời Thiên Chúa. Đồng thời, Ngài cho thấy tấm gương sáng quan trọng biết bao: “Trái lại, ai giữ và dạy người ta giữ những điều đó, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời”. Trở nên gương mẫu là yếu tố đầu tiên của việc Tông đồ.
Những lời dạy của Chúa Giêsu và ý muốn của Thiên Chúa dành cho ta được thực hiện, trải nghiệm và thể hiện trong mối quan hệ hằng ngày. Ta sống theo giao ước mới, nơi mà tình yêu là chìa khóa của mọi luật lệ. Ước gì ta thấu hiểu và sống trong yêu thương.
Thứ Năm - Tuần X Thường Niên
Mt 5, 20-26
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa dạy các môn đệ của Chúa: “Nếu anh em không công chính hơn các luật sĩ và biệt phái, thì anh em chẳng được vào Nước Trời”, và sau đó Chúa Giêsu đã chỉ ra cho chúng ta thấy thế nào là công chính hơn, nào là luật này, nào là luật kia.
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta đó là có phải Chúa Giêsu chỉ muốn dừng lại nơi chúng ta việc giữ luật? thưa nếu Chúa Giêsu chỉ muốn chúng ta dừng lại ở việc giữ luật thì đó chẳng khác gì luật của của người xưa, nó không thoát ra được.
Chúng ta biết luật người xưa dạy cũng là điều tốt chứ không phải điều xấu, luật của Chúa Giêsu dạy không phải chỉ là điều tốt mà đó là điều tốt hơn, nhưng nếu chúng ta chỉ dừng lại ở việc giữ luật thì không đưa chúng ta đi đến đâu cả, vì nó cứ lập đi lập lại trong cuộc đời của mình.
Nên việc Chúa muốn chúng ta giữ luật không phải muốn chúng ta chỉ dừng lại ở việc giữ luật, mà muốn chúng ta mỗi ngày mỗi tốt hơn, mỗi ngày mỗi hoàn thiện hơn, và đạt được mục đích cuối cùng của cuộc đời là đạt được ơn cứu độ.
Hiểu được như thế, chúng ta mới hiểu được khi có anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu làm gì để có được sự sống đời đời, thì Chúa Giêsu hỏi anh ta: “Nếu anh muốn vào cõi sống, thì hãy giữ các điều răn." Người ấy hỏi: "Điều răn nào? " Đức Giê-su đáp: "Ngươi không được giết người. Ngươi không được ngoại tình. Ngươi không được trộm cắp. Ngươi không được làm chứng gian. Ngươi phải thờ cha kính mẹ", và "Ngươi phải yêu đồng loại như yêu chính mình." Người thanh niên ấy nói: "Tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ, tôi còn thiếu điều gì nữa không? " Đức Giê-su đáp: "Nếu anh muốn nên hoàn thiện, thì hãy đi bán tài sản của anh và đem cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, người thanh niên buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.” (Mt 19, 17-22)
Chúng ta để ý điều mà người thanh niên thiếu, và điều mà Chúa cần đó là sự biến đổi qua việc giữ luật, chứ không phải là Chúa cần người thanh niên này phải sống thêm một giới răn mới nữa là bán tất cả tài sản mà cho người nghèo, nhưng cần là cần sự biến đổi, đó mới là quan trọng.
Nên việc giữ luật chỉ là điều kiện cần, còn việc phải được biến đổi qua việc giữ luật mới là điều kiên đủ, đó mới là điều kiện cần thiết và đủ để chúng ta được vào Nước trời. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Cr 3,15-4,1.3-6: Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người.
Tv 85,10: Vinh quang Chúa ngự trị trong đất nước chúng tôi.
Mt 5,20-26: Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt.
Phaolô nhắc đến Môsê từ trên núi xuống, sau khi nhận hòm bia đá có khắc ghi luật Chúa, ông đầy vinh quang đến nỗi không ai có thể nhìn vào ông. Cuối cùng ông phải đeo khăn che mặt vì ngài đã nhìn thấy Chúa mặt đối mặt và rạng rỡ đến nỗi một người bình thường không thể chịu đựng được khi nhìn vào ông. Phaolô nói rằng trong Tân Ước, có sự hoạt động tự do của Thánh Thần. Ta nhìn thấy Thiên Chúa theo gương của Đức Kitô. “Thiên Chúa chiếu sáng trong lòng chúng ta, hầu làm sáng tỏ sự hiểu biết về vinh quang của Người.”
Trong Phúc âm, Chúa Giêsu Kitô nói rằng việc thực hành yêu thương của ta nên đi xa hơn so với cách thực hành của người Kinh sư và Pharisêu. “Bất cứ ai phẫn nộ với anh em mình, thì sẽ bị tòa án luận phạt.” Tất cả các luật lệ và toàn bộ tư cách môn đệ đều dựa trên tình yêu và tạo ra một bầu khí yêu thương, trong đó các Kitô hữu không được sử dụng bạo lực với người khác hay làm tổn hại đến các mối quan hệ trong tư tưởng và lời nói. Tình yêu sâu sắc nhất được thể hiện ở sự tha thứ vô điều kiện, ngay cả khi người ta sai. Ước gì tình yêu Thiên Chúa chiếu sáng lòng ta.
Thứ Sáu - Tuần X Thường Niên
Thánh Antôn Pađôva, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh. Lễ nhớ.
Mt 5, 27-32
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Nếu mắt phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy móc mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân bị ném vào hoả ngục. Nếu tay phải của anh làm cớ cho anh sa ngã, thì hãy chặt mà ném đi; vì thà mất một phần thân thể, còn hơn là toàn thân phải sa hoả ngục.”
Lời Chúa muốn dạy về một thái độ dứt khoát đối với tội lỗi, với các cơn cám dỗ của tội lỗi, chứ không phải dây dưa với tội lỗi được, vì tội lỗi luôn luôn là điều xấu, chúng ta hãy nhớ một nguyên tắc như thế, trong luân lý là không thể dùng mục đích để biện minh cho hành động.
Nếu áp dụng vào đời sống của chúng ta, nếu chúng ta biết dứt khoát, đưa ra chỉ tiếu một điều gì đó là tốt lành, chắc chắn chúng ta sẽ đạt được điều tốt lành.
LÀM SAO ĐỂ ĐỌC ĐƯỢC NHỮNG CUỐN SÁCH KHÓ VÀ NGOÀI TẦM?
Tôi sẽ chỉ cho bạn một bí thuật mà tôi đã luyện được lúc còn nhỏ, khi phải ở một mình trong phòng với cuốn Kiêu hãnh và Định kiến cũ - một cuốn dày với đứa trẻ 12 tuổi khi đó.
Nó đã giúp tôi không chỉ đọc xong hàng trăm cuốn sách khó nhằn mà còn giúp rèn thói quen đọc sách chăm chỉ kể từ đó. Đây là những gì bạn cần làm nếu theo cách của tôi. Hãy chọn bất cứ cuốn sách nào bạn muốn đọc nhưng khó hợp - và đọc 1 trang ngay hôm nay.
Một trang thôi. Đó là tất cả những gì bạn phải làm. Nghe có vẻ không có gì khó khăn nhỉ? Và tiếp tục, ngày mai hãy lấy cuốn sách ấy ra và đọc thêm 1 trang nữa.
Vẫn là chỉ một trang thôi. Và đây là điều quan trọng - bạn không được đọc thêm, cho dù bạn muốn làm điều đó đến mức nào, bạn cũng phải chống lại cám dỗ đó. Bằng bất cứ giá nào.
Trong 5 ngày tiếp theo hãy làm điều tương tự. Đọc 1 trang và chỉ 1 trang mỗi ngày. Vậy là qua tuần đầu, bạn đã đọc được 7 trang. Nghe có vẻ không phải thành tựu gì đáng kể lắm? Nhưng bạn biết không, từng bước nhỏ sẽ làm nên một hành trình dài.
Trong tuần thứ hai, hãy đọc hai trang mỗi ngày. 2 trang - thế thôi - và bạn không được đọc thêm, cho dù câu chuyện bắt đầu thú vị hấp dẫn bạn đến đâu.
Sang tuần thứ 3, bạn nâng cấp mức độ lên, mỗi ngày 3 trang.
Bạn đã hiểu cách của tôi rồi chứ? Mỗi tuần mới, bạn hãy tăng mục tiêu đọc hàng ngày lên 1 trang. Và nếu bạn tiếp tục duy trì thói quen này thì đến tuần thứ 52, bạn sẽ đọc được 52 trang sách/mỗi ngày. Nghe có vẻ nhiều đấy, nhưng để có được thói quen đó, bạn đã rèn luyện suốt 1 năm.
Chúng ta thử làm nhẩm tính:
Tuần đầu tiên - 7 x 1 trang
Tuần thứ hai - 7 x 2 trang
…
Tuần thứ 52 - 7 x 52 trang
Tổng cộng bạn đọc được 9646 trang.
Với trung bình mỗi cuốn sách 300 trang, bạn đã đọc 32 cuốn sách trong 1 năm. Nhiều hơn hầu hết số sách mà một người đọc trong đời họ. Ngoài ra, bạn cũng đã tạo được thói quen đọc sách suốt đời.
Không quá khó để bắt đầu đọc chỉ với 1 trang sách nhỉ?
Nên chúng ta thấy dứt khoát chạy theo điều xấu sẽ gặt được kết quả xấu, nếu dứt khoát chạy theo điều tốt, thì cuộc đời của chúng ta sẽ tốt, vậy thì chúng ta hãy chọn lựa để chạy theo điều tốt lành. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Cr 4,7-15: Đấng đã làm cho Chúa Giêsu trỗi dậy, cũng sẽ làm cho chúng tôi được trỗi dậy với Chúa Giêsu.
Tv 116,17a: Lạy Chúa, con sẽ dâng lễ tế tạ ơn Ngài.
Mt 5,27-32: Ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội, thì đã ngoại tình với người ấy trong lòng rồi.
Xuyên suốt các sách Phúc âm, Chúa Giêsu dạy ta qua việc sử dụng nhiều dụ ngôn. Hôm nay, Ngài trực tiếp giải quyết vấn đề ngoại tình và ly hôn. Ngài dạy “ngươi không được ngoại tình” dù trong tư tưởng. Vì “ai nhìn người nữ mà ước ao phạm tội” là đủ để khiến người đó gặp rắc rối. Chúng ta bị phán xét dựa trên ý định chứ không chỉ hành động. Một ước tính của Phúc âm này hoàn toàn có ý nghĩa: Mục đích của Phúc âm hôm nay là để nhắc nhở mọi người rằng hãy làm hài lòng Thiên Chúa vì Người kỳ vọng rất cao nơi ta. Về cơ bản, vâng lời hoặc tuân theo luật lệ là chưa đủ. Mọi người phải tuân theo tinh thần của luật. Một ví dụ có thể áp dụng cho tất cả mọi người là sự căm ghét cũng tồi tệ như hành động giết người tàn ác.
Mười Điều Răn như là kim chỉ nam đạo đức vượt thời gian. Chúa Giêsu biết ta khó khăn như thế nào để áp dụng những luật yêu thương này khi nhân loại có thể cản trở. Hãy cầu xin Chúa Giêsu hướng dẫn để sống một cuộc đời tuân theo các quy tắc của Ngài. Tìm gương sáng ở những người khác. Chúa Giêsu bao bọc ta bằng những hình mẫu tuyệt vời. Ta phải quan sát và cởi mở với những bài học và hướng dẫn xung quanh ta.
Thứ Bảy - Tuần X Thường Niên
Ga 5, 33-37
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu dạy mỗi người chúng ta đừng thề thốt chi cả, nhưng có thì nói có, không thì nói không thêm thắt điều gì là do ma quỷ.
Chúng ta biết trong thực tế đời sống của chúng ta, ai cũng muốn điều tốt đẹp cho mình, mà khi muốn điều tốt đẹp cho mình thì phải dùng lời nói để thuyết phục người khác, chứ ít ai dùng đời sống để thiết phục người khác, vì sao vậy? vì lời nói nó đem lại hiệu quả tức thời, còn đời sống thì phải kéo dài, nhưng chúng ta phải hiểu điều này, để lời nói của chúng ta nó có giá trị, thì lời nói đó phải xuất phát từ chính đời sống tốt lành.
Trong sách công vụ tông đồ có kể câu chuyện của thánh Barnaba được hội thánh cử đi Antiokia: “Người ta cử ông Ba-na-ba đi An-ti-ô-khi-a. Khi tới nơi và thấy ơn Thiên Chúa như vậy, ông Ba-na-ba mừng rỡ và khuyên nhủ ai nấy bền lòng gắn bó cùng Chúa, vì ông là người tốt, đầy ơn Thánh Thần và lòng tin. Và đã có thêm một đám rất đông theo Chúa.” (Cv 11, 22-24).
Chúng ta hãy nhớ có lần Chúa Giêsu đã nói: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi".” (Mt 23, 2-7)
Nói thì nói như vậy, nhưng chúng ta có dễ chấp nhận, dễ phục một con người nói mà không làm hay không? Thưa không dễ để chúng ta chấp nhận, đó là một thực tế.
Nhưng con người của chúng ta thường bị cám dỗ là không có thời gian để mà chờ đợi, điều gì cũng muốn đạt được hiệu quả nhanh gọn lẹ, để rồi chúng ta nói những lời mà không xuất phát từ chính đời sống của mình, nên đôi khi lời nói của chúng ta không có giá trị trước mặt người khác.
Chúng ta thử suy nghĩ trong đời sống đức tin, đó là chúng ta làm điều gì cũng muốn nhanh gọn, muốn đạt được hiệu quả, nhưng giả sử Chúa cũng nhanh gọn với chúng ta, Chúa đưa chúng ta về với Chúa sớm, thì chúng ta có đồng ý không? Thưa chắc chắn là không đồng ý, đó là một nghịch lý, cái gì cũng muốn lâu, còn đối với việc Chúa, đối với việc tốt lành, thì lại muốn mau, nên không đạt được kết quả là như vậy.
Chúng ta thấy, Chúa luôn luôn cho chúng ta cơ hội, Chúa luôn luôn chờ đợi chúng ta, trong dụ ngôn cỏ lùng, dụ ngôn cây vả không ra trái, hay hình ảnh Thiên Chúa trong Cựu Ước kiên nhẫn với dân, hết lần này đến lần khác chờ đợi con người, để con người ăn năn sám hối.
Nên xin cho mỗi người chúng ta biết dùng hành động của chúng ta để minh chứng cho lời nói của mình, và chúng ta hãy thay đổi tư tưởng của chúng ta, đó là không phải cái gì nhanh gọn lẹ cũng đạt được kết quả, bởi có những điều cần sự kiên trì, cần sự lâu dài mới có thể đạt được thành công lâu dài. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 Cr 5, 14-21: Đấng đã chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta.
Tv 103,8a: Chúa là Đấng từ bi nhân hậu.
Mt 5,33-37: Thầy bảo cho anh em biết: đừng thề chi cả.
Chúa Giêsu, trong bài đọc Tin Mừng hôm nay, cảnh báo chúng ta: hãy sống thật – trong lời nói, và sâu xa hơn là trong chọn lựa và đời sống. Đó là cốt lõi của những gì chúng ta cần trong thế giới phức tạp của con người. Chúng ta muốn nói “có” với ý muốn của Chúa và có nghĩa là sẵn sàng đi theo, làm chứng và phụng sự Chúa.
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nhắc nhở: “Đấng đã chẳng hề biết tội là gì, thì Thiên Chúa đã biến Người thành hiện thân của tội lỗi vì chúng ta” (2 Cr 5,21). Chính vì yêu mà Đức Kitô đã “nói có” với thánh ý Cha, và “có” ấy dẫn Người đến thập giá. Vì yêu, Người trở nên Đấng Cứu Độ – gánh lấy tội lỗi để chúng ta được nên công chính.
Sống thật – như lời Chúa Giêsu mời gọi – không chỉ là không gian dối, mà là để cho sự thật của Thiên Chúa chiếu sáng đời mình. Mỗi lời nói thật, mỗi chọn lựa ngay thẳng, là một lần chúng ta bước theo Đức Kitô, Đấng từ bi nhân hậu (Tv 103,8), và cho thế giới thấy sự thật có thể được sống cách dịu hiền, kiên vững và đầy hy vọng.
Ước chi lời “có” với Chúa của mỗi người trong chúng ta là lời vâng phục đơn sơ nhưng mạnh mẽ, như Đức Maria: “Xin vâng như lời Sứ Thần.” Đó là đường nên thánh giữa đời thường hôm nay.