01/06/2025
236
Suy niệm hằng ngày_ Tuần VII Phục Sinh







 

 

 


 

CHÚA NHẬT VII PHỤC SINH

Lc 24,46-53
 

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay lễ Chúa thăng thiêng, bài đọc 1 trích sách công vụ tông đồ nói: “Người được cất lên ngay trước mắt các ông, và có đám mây quyện lấy Người, khiến các ông không còn thấy Người nữa. Và đang lúc các ông còn đăm đăm nhìn lên trời phía Người đi, thì bỗng có hai người đàn ông mặc áo trắng đứng bên cạnh và nói: "Hỡi những người Ga-li-lê, sao còn đứng nhìn lên trời? Đức Giê-su, Đấng vừa lìa bỏ các ông và được rước lên trời, cũng sẽ ngự đến y như các ông đã thấy Người lên trời."

Thông thường chúng ta sẽ nói là Chúa muốn các môn đệ trở về với bổn phận trần thế, điều này đúng thôi, chứ không có gì sai, nhưng nếu đào sâu thêm, thì Chúa muốn các môn đệ của Chúa phải biết chọn lựa để quyết định cho số phận của mình, đừng chỉ có biết trông chờ, không phải là đừng trông mong vào Chúa, mà là đừng chỉ biết trông chờ vào Chúa.

Leonardo da Vinci vẽ bức "Bữa ăn chiều cuối cùng" (The last supper) mất bảy năm liền. Đó là bức tranh vẽ Chúa Giêsu và mười hai vị tông đồ trong bữa ăn cuối cùng trước khi Chúa bị Judas phản bội.

Leonardo tìm người mẫu rất công phu. Giữa hàng ngàn thanh niên, ông chọn được một chàng trai 19 tuổi có gương mặt thánh thiện, một nhân cách tinh khiết tuyệt đối để làm mẫu vẽ Chúa Jesus. Da Vinci làm việc không mệt mỏi suốt sáu tháng trước chàng trai, và hình ảnh Chúa Jesus được hiện trên bức vẽ.

Sáu năm tiếp theo ông lần lượt vẽ xong 12 vị tông đồ, chỉ còn có Judas, vị môn đồ đã phản bội Chúa vì 30 đồng bạc,(tương đương 16.96 đô la Mỹ và tương đương 254.400 đồng Việt Nam).

Hoạ sĩ muốn tìm một người đàn ông có khuôn mặt hằn lên sự hám lợi, lừa lọc, đạo đức giả và cực kỳ tàn ác. Khuôn mặt đó phải toát lên tính cách của kẻ sẵn sàng bán đứng người bạn thân nhất, người thầy kính yêu nhất của chính mình...

Cuộc tìm kiếm dường như vô vọng. Bao nhiêu gương mặt xấu xa nhất, độc ác nhất, Vinci đều thấy rằng chưa đủ để bộ lộ cái ác của Judas. Một hôm, Vinci được thông báo rằng có một kẻ mà ngoại hình có thể đáp ứng được yêu cầu của ông. Hắn đang ở trong một hầm ngục ở Roma, bị kết án tử hình vì giết người và phạm rất nhiều tội ác tày trời khác.

Da Vinci lập tức lên đường đến Roma. Trước mắt ông là một gã đàn ông nước da đen sậm với mái tóc dài bẩn thỉu phủ xoà xuống mặt, một khuôn mặt xấu xa, độc ác tự nó nói lên nhân cách của một kẻ hoàn toàn bị tha hoá.

Đúng, đây là Judas! Được sự cho phép đặc biệt của Đức Vua, người tù được đưa tới Milan nơi bức tranh đang được vẽ dở. Mỗi ngày, tên tù im lặng ngồi trước Da Vinci và hoạ sĩ thiên tài cần mẫn với công viêc truyền tải vào bức tranh diện mạo của kẻ phản phúc (khuôn mặt thứ tư từ trái sang, kẻ đang cầm túi tiền và đang tỏ vẻ ngạc nhiên rất khéo. Người này được họa sỹ khắc họa bằng một khuôn mặt đen đủi, râu ria rậm rạp, nét mặt gian xảo, thật trái ngược với khuôn mặt Chúa Giêsu.)

Khi nét vẽ cuối cùng hoàn thành, kiệt sức vì phải đối mặt với cái ác một thời gian dài, Vinci quay sang bảo lính gác "Các ngươi đem hắn đi đi...". Lính canh túm lấy kẻ tử tù, nhưng hắn đột nhiên vùng ra và lao đến quì xuống bên chân Da Vanci, khóc nấc lên: "Ôi, ngài Da Vinci! Hãy nhìn con! Ngài không nhận ra con ư?"

Da Vinci quan sát kẻ mà suốt sáu tháng qua ông đã liên tục nhìn mặt. Cuối cùng ông đáp: "Không, ta chưa từng nhìn thấy ngươi cho đến khi ngươi được đưa đến cho ta từ hầm ngục ở Roma...".

Tên tử tù kêu lên "Ngài Vinci... Hãy nhìn kỹ lại tôi! Tôi chính là người mà bảy năm trước ông đã chọn làm mẫu để vẽ Chúa Giêsu..."

Câu chuyện này có thật, như bức tranh "Bữa ăn chiều cuối cùng" là có thật.

Chàng trai đã từng được chọn làm hình mẫu của Chúa Giêsu chỉ sau hơn hai ngàn ngày, đã tự biến mình thành hình tượng hoàn hảo của kẻ phản bội ghê gớm nhất trong lịch sử.

Áp dụng vào đời sống của chúng ta, chúng ta thấy tương lai không hề được định trước. Chính ta là người quyết định số phận của chính mình. Nhưng để quyết định số phận của mình, để số phận của mình theo một chiều hướng tốt, cần phải hướng về Chúa, và nỗ lực của bản thân, có như thế cuộc đời của chúng ta mới có thể biến đổi tốt lành, nếu không chúng ta cũng nỗ lực, cũng cố gắng, nhưng không hướng về Chúa, thì sẽ theo chiều hướng không tốt lành.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để biết quyết định số phận của mình qua việc hướng cuộc đời về Chúa, để cuối cuộc đời, mỗi người chúng ta được ở bên Chúa. Amen.

 


Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 1,1-11: Trước sự chứng kiến của các ông, Người lên trời.

Tv 47,6: Thiên Chúa ngự lên giữa tiếng tưng bừng, Chúa ngự lên trong tiếng kèn vang.

Ep 1,17-23: Người đặt Ngài ngự bên hữu mình trên trời.

Lc 24,46-53: Đang khi Người chúc phúc cho các ông, Người rời khỏi các ông mà lên trời.

Khi lần hạt với mầu nhiệm năm Sự Mừng, ta nhớ lại sự phục sinh, sự thăng thiên của Chúa, v.v. Cụ thể, ta cầu xin Chúa dạy cách yêu mến mọi sự trên trời khi Ngài về Trời. Chúa Giêsu đã hoàn thành sứ mệnh của mình trong thế giới, để ngồi bên hữu Đức Chúa Cha, và ban cho ta sức mạnh từ trên cao – Chúa Thánh Thần.

Trong sách Công Vụ, ta nghe nói về sự khởi đầu hoặc khai sinh của Giáo Hội. Phúc âm được trích từ Tin Mừng Luca về sự ra đời, sự sống, cái chết và sự sống lại của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu đang thăng thiên trong cuộc hành trình lên Giêrusalem của Ngài. Chúa Giêsu lên Trời, và chúng ta sẽ thấy Chúa Thánh Thần hiện xuống. Vì vậy, câu chuyện về Chúa cũng có lúc thăng lúc trầm.

Nhân ngày Chúa Giêsu Thăng Thiên, một lần nữa ta nhớ đến “sứ mạng” mà ta đã được giao phó: “Các con là nhân chứng những sự việc ấy” (Lc 24,48). Lời Chúa vẫn còn sống động đến ngày nay: “Nhưng các con sẽ nhận được sức mạnh của Thánh Thần ngự xuống trên các con, và các con sẽ nên chứng nhân cho Thầy tại Giêrusalem, trong tất cả xứ Giuđêa và Samaria, và cho đến tận cùng trái đất” (Cv 1,8).


 


Thứ Hai - Tuần VII Phục Sinh

Ga 16,29-33

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc các môn đệ nói với Chúa Giêsu, là các ông đã tin Chúa bởi Thiên Chúa mà ra, nghĩa là trước giờ các ông chưa tin Chúa bởi Thiên Chúa Cha mà ra.

Và Chúa Giêsu đã trả lời các ông: “Bây giờ các con mới tin ư?”, như thế lời của Chúa Giêsu nói với các môn đệ có ý nghĩa như thế nào, có phải tới bây giờ các ông mới tin Chúa như thế đã quá muộn?

Thưa chưa muộn, vì các môn đệ còn có cơ hội để sửa sai.

Chúng ta hãy nhớ đến câu chuyện Chúa Giêsu trờ chuyện với ông Nathanaen, khi philipphe đến báo cho Nathanaen biết đã gặp được Chúa Giêsu, người Nadaret, thì nathanen nói ở Nadaret có cái gì hay, Ông Phi-líp-phê trả lời: "Cứ đến mà xem! " Đức Giê-su thấy ông Na-tha-na-en tiến về phía mình, liền nói về ông rằng: "Đây đích thật là một người Ít-ra-en, lòng dạ không có gì gian dối." Ông Na-tha-na-en hỏi Người: "Làm sao Ngài lại biết tôi? " Đức Giê-su trả lời: "Trước khi Phi-líp-phê gọi anh, lúc anh đang ở dưới cây vả, tôi đã thấy anh rồi." Ông Na-tha-na-en nói: "Thưa Thầy, chính Thầy là Con Thiên Chúa, chính Thầy là Vua Ít-ra-en! " Đức Giê-su đáp: "Vì tôi nói với anh là tôi đã thấy anh ở dưới cây vả, nên anh tin! Anh sẽ còn được thấy những điều lớn lao hơn thế nữa." Người lại nói: "Thật, tôi bảo thật các anh, các anh sẽ thấy trời rộng mở, và các thiên thần của Thiên Chúa lên lên xuống xuống trên Con Người." (x. Ga 1, 45-51)

Nên chúng ta biết Chúa, chúng ta tin Chúa khi chúng ta còn ở trần gian này, thì không muộn đâu, vì chúng ta còn cơ hội.

Nhưng nếu nhìn dưới cái nhìn của chúng ta trong tương quan tình yêu với Chúa, thì có thể là quá muộn, thánh Augustino nói như thế này: “Ngài có đó khi con tưởng mình đang cô đơn. Ngài nghe con khi chẳng ai đáp lời. Ngài yêu con khi mọi người lìa bỏ xa con, khi tình đời là mối giây oan, ân tình Ngài hằng luôn chan chứa. Ngài có đó giang tay chờ đợi con bao năm. Ngài kêu con mong được con đáp lời.

Ngài bên con trên đường đời mờ khuất tương lai, chân mệt nhoài thập giá trên vai, con mong đáp tình yêu Chúa. Ngài có đó như bóng hình nào trong con tim. Ngài bên con thế mà con vẫn tìm. Ngài thương con xoa dịu hồn đầy vết thương đau, tha tội tình nhẹ gánh gian nan, con tin Chúa là tình yêu. Tâm tình thật dễ thương để nói với Chúa về con người của mình: Ôi con yêu Chúa quá muộn màng, con yêu Chúa quá muộn màng.”

Nên chúng ta hãy biết tận dụng cơ hội đến với Chúa, đừng để đến với Chúa quá muộn màng.

Hay trong đời sống thường ngày, chúng ta hãy hiếu thảo với ông bà cha mẹ của mình, đừng để lòng hiếu thảo của chúng ta quá muộn màng, chưa nói được lời yêu thương những người thân yêu, thì người thân yêu đã ra đi, lúc đó hối hận cũng đã muộn màng.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để tận dụng cơ hội yêu mến Chúa, và yêu mến những người thân yêu mà Chúa ban cho chúng ta. Amen.




​Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 19,1-8: Anh em tin mà đã nhận Thánh Thần chưa?

Tv 68,33: Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa.

Ga 16,29-33: Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian.

Những lời của Chúa Giêsu khơi dậy lòng tin: “Hãy can đảm lên, Thầy đã thắng thế gian” (Ga 16:33). Qua cuộc Khổ nạn, Sự chết và Sự Phục sinh của mình, Chúa Giêsu đã đạt được sự sống đời đời. Một cuộc sống không có gì dừng lại là cuộc sống vĩnh cửu vì nó đã vượt qua mọi giới hạn và khó khăn.

Chúng ta là những người bước theo Chúa Kitô và là những chiến sĩ của Chúa Kitô. Vì vậy, chúng ta cũng có thể vượt qua những khó khăn này, như Ngài đã làm. Mặc dù thực tế là chúng ta có thể phải trải qua nhiều lần chết và sống lại trong suốt cuộc đời, không bao giờ muốn nhưng thực sự do chính Mầu nhiệm Vượt qua của Chúa Kitô đảm nhận. Đối với “những cái chết” thực sự như là: mất một người bạn, chia tay một người yêu quý, sự thất bại của một dự án, hoặc những hạn chế mà điểm yếu của con người chúng ta áp đặt lên chúng ta.

Nhưng “trong mọi thử thách ấy, chúng ta toàn thắng nhờ Đấng đã yêu mến chúng ta” (Rm 8,37). Chúng ta hãy trở nên nhân chứng cho tình yêu của Thiên Chúa vì Người đã cùng chúng ta “làm những việc lớn lao” (Lc 1,49) và đã ban ơn giúp chúng ta vượt qua mọi khó khăn, ngay cả sự chết, vì Chúa Kitô đang sai Thánh Thần đến cho chúng ta.



Thứ Ba - Tuần VII Phục Sinh
Thánh Carôlô Lwanga và các bạn tử đạo. Lễ nhớ.

Ga 17,1-11a

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, xin Chúa Cha cho chính mình và cho những người mà Chúa Cha đã trao ban cho Ngài được vinh hiển.

Vinh hiển này là gì? Vinh hiển này chúng ta hiểu là được tôn vinh.

Vinh hiển này, chúng ta cũng hiểu là là chiến thắng thế gian, chiến thắng những sự cám dỗ của ma quỷ.

Chúng ta thấy chắc chắn Chúa Giêsu sẽ được vinh hiển, chắc chắn Chúa Giêsu sẽ được Chúa Cha siêu tôn, trong thư của thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Philipphe có nói: “Đức Giê-su Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự. Chính vì thế, Thiên Chúa đã siêu tôn Người và tặng ban danh hiệu trổi vượt trên muôn ngàn danh hiệu. Như vậy, khi vừa nghe danh thánh Giê-su, cả trên trời dưới đất và trong nơi âm phủ, muôn vật phải bái quỳ; và để tôn vinh Thiên Chúa Cha, mọi loài phải mở miệng tuyên xưng rằng: "Đức Giê-su Ki-tô là Chúa".” (Pl 2, 6-11).

Thế nhưng mặc dầu vậy, nhưng Chúa Giêsu vẫn cầu xin Thiên Chúa Cha cho mình được vinh hiển.

Nên chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu luôn kết hợp với Chúa Cha, không vì biết trước tương lai của mình mà lơ là việc bổn phận.

Chính vì thế, mà khi cầu nguyện cho chính mình, Chúa Giêsu lại cầu nguyện cho những người mà Chúa Cha đã ban cho Chúa Giêsu, cũng được vinh hiển.

Như vậy, để được vinh hiển, thì ngoài lời cầu nguyện của Chúa Giêsu, con người chúng ta hãy biết noi gương Chúa Giêsu hãy tỉnh thức và cầu nguyện không ngừng.

Chúng ta biết con người của chúng ta dễ rơi cơn cám dỗ, là khi biết trước cuộc đời của mình lơ là xem thường, mà không có sự cố gắng, và đó là cơn cám dỗ mà chúng ta cần phải vượt qua, cần phải nỗ lực cố gắng nhiều hơn, bởi mục đích của chúng ta không phải chỉ là đạt được điều mình muốn, nếu chúng ta chỉ có một mục đích đạt đến điều mình muốn, thì hóa ra cuộc đời này vô nghĩa, vì miễn sao tôi đạt được mục đích của tôi là được rồi.

Nghĩa là tuy rằng chúng ta đạt được mục đích mình muốn, nhưng sẽ có một khoảng trống giữa chúng ta ngay khi ở hiện tại này với mục đích mà chúng ta đạt được, và chúng ta thử suy nghĩ, khi chúng ta đạt được mục đích đó, mà chúng ta thiếu khả năng, thiếu kỹ năng, thì làm sao chúng ta có thể thi hành được điều mà mình đã đạt được.

Ví dụ ngày nay học làm thầy giáo, bác sĩ, kỹ sư, nhưng khi làm được rồi, thì không biết làm gì cả, gì kiến thức không có, có phải cuộc đời như vậy là một bất hạnh hay không, những cái bằng đó chỉ để chưng trong tủ kiếng mà thôi.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết hướng tới mục đích cuối cùng, để đạt được mục đích cuối cùng của cuộc đời mình, nhưng đừng để cuộc đời hiện tại của chúng ta và mục đích cuối cùng mà mình có được là một khoảng trống, mà hãy để cuộc đời hiện tại của chúng ta và mục đích mà mình đạt được là một cuộc sống dày đặc ơn Chúa, dày đặc niềm vui, dày đặc những kinh nghiệm vui buồn sướng khổ, có như thế mục đích cuối cùng mới có ý nghĩa. Amen.




​Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 20,17-27: Tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa.

Tv 68,33: Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa.

Ga 17,1-11: Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha.       

Khi Phaolô ở Êphêsô, ông phải đối mặt với nước mắt, thử thách, âm mưu, tù đày và gian khổ. Ngài nói, “Nhưng tôi không sợ chi cả, không kể mạng sống tôi làm quý, miễn là tôi đi cho hết quãng đường đời và hoàn tất nhiệm vụ rao giảng lời Chúa mà tôi đã lãnh nhận nơi Chúa Giêsu và làm chứng về Tin Mừng ơn Thiên Chúa.”

Theo Phúc âm, kế hoạch của Chúa là ban sự sống đời đời qua Con Người. Cuộc sống vĩnh cửu là gì? Chúa Giêsu nói, “Sự sống đời đời chính là chúng nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất chân thật, và Đấng Cha đã sai, là Giêsu Kitô.” Sự sống đời đời là mối liên hệ với Thiên Chúa. Ta có cuộc sống đó bây giờ. Và cuộc sống đó không kết thúc chỉ vì thân xác chết đi. Sách Giáo lý cho biết, “Thiên Chúa đặt ta trong thế giới để biết, để yêu và phục vụ Ngài, và nhờ đó ta đến với thiên đàng.”

Tóm lại, cuộc sống này có niềm vui và bình an, nhưng nó cũng bao gồm cả những đau khổ và khó khăn. Trở nên người phục vụ và tuân giữ các điều răn không phải là điều mà nhiều người muốn nghe. Nếu chúng ta muốn có sự sống đời đời, hãy vững tin, nói sự thật và sống trong mối liên hệ với Thiên Chúa. Nguyện rằng, “Lạy Cha, xin hãy làm vinh hiển Con Cha.”



 

Thứ Tư - Tuần VII Phục Sinh

Ga 17,11b-19

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu cầu nguyện với Chúa Cha cho những người mà Chúa Cha đã ban cho Ngài: “Con không còn ở trong thế gian nữa, nhưng họ, họ ở trong thế gian; phần con, con đến cùng Cha. Khi còn ở với họ, con đã gìn giữ họ trong danh Cha mà Cha đã ban cho con. Con đã canh giữ, và không một ai trong họ phải hư mất, trừ đứa con hư hỏng, để ứng nghiệm lời Kinh Thánh. Bây giờ, con đến cùng Cha, và con nói những điều này lúc còn ở thế gian, để họ được hưởng trọn vẹn niềm vui của con.”

Lời cầu nguyện này cho thấy Chúa Giêsu đang đánh vào điểm yếu của Thiên Chúa, đó chính là lòng thương xót, cũng như sự trung tín của Thiên Chúa Cha đối với con người, vì những con người này là chính Thiên Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu nên trách nhiệm cuối cùng là của Thiên Chúa Cha.

Chúng ta thấy lời cầu xin của Chúa Giêsu rất giống với lời cầu xin của Môse trong cựu ước, chúng ta biết trong cựu ước khi Thiên Chúa muốn đánh phạt dân do thái, vì họ đã đẽo một con bê để thời, nhưng Môse đã nói với Thiên Chúa, mà sách Xuất hành đã thuật lại như thế này: Ông Mô-sê cố làm cho nét mặt ĐỨC CHÚA, Thiên Chúa của ông, dịu lại. Ông thưa: "Lạy ĐỨC CHÚA, tại sao Ngài lại bừng bừng nổi giận với dân Ngài, dân mà Ngài đã giơ cánh tay mạnh mẽ uy quyền đưa ra khỏi đất Ai-cập? Tại sao người Ai-cập lại có thể rêu rao: Chính vì ác tâm mà Người đã đưa chúng ra, để giết chúng trong miền núi và tiêu diệt chúng khỏi mặt đất? Xin Ngài nguôi cơn thịnh nộ và xin Ngài thương đừng hại dân Ngài. Xin Ngài nhớ đến các tôi tớ Ngài là Áp-ra-ham, I-xa-ác và Ít-ra-en; Ngài đã lấy chính danh Ngài mà thề với các vị ấy rằng: Ta sẽ làm cho dòng dõi các ngươi đông đúc như sao trên trời, và sẽ ban cho dòng dõi các ngươi tất cả miền đất ấy, là miền đất Ta đã hứa; chúng sẽ được thừa hưởng miền đất ấy đến muôn đời." ĐỨC CHÚA đã thương, không giáng phạt dân Người như Người đã đe.” (Xh 32, 11-14).

Nói như vậy không phải là Chúa Giêsu thoái thác trách nhiệm của mình, nhưng cho thấy một mặt Chúa Giêsu đánh vào điểm yếu của Thiên Chúa, một mặt là Chúa Giêsu luôn hướng về Thiên Chúa Cha, nghĩa là không để mình tự quyền một điều gì đó, mà để quyền đó dành cho Thiên Chúa Cha.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, không phải khi một ai đó trao cho chúng ta một trách nhiệm thì chúng ta thoái thác, nhưng chúng ta có trách nhiệm với công việc được giao, nhưng bên cạnh đó phải ý thức được người giao trách nhiệm cho chúng ta thì người đó cũng có quyền, nên chúng ta không thể tự mình quyết định được, mà hãy đánh vào điểm yếu là để người khác ý thức được trách nhiệm của mình, khi giao việc cho người khác, để người đó có trách nhiệm, để người đó đưa ra quyết định cuối cùng. Amen.




​Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 20,28-38: Tôi xin ký thác các ông cho Thiên Chúa, Đấng có quyền năng kiến tạo và ban cho các ông được dự phần gia nghiệp.

Tv 68,33: Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa.

Ga 17,11-19: Để chúng được nên một như Ta.        

Thánh Vịnh mời gọi: “Chư quốc trần ai, hãy ca khen Thiên Chúa.” Lời mời gọi xuất hiện liên tục kể từ thứ hai của tuần này. Mọi người nên ngợi khen Thiên Chúa vì đó là một lời nguyện đẹp. Ta cũng học cách cầu nguyện với Chúa Giêsu. Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha rằng: “Con nói những điều này khi còn ở dưới thế, để chúng được đầy sự vui mừng của Con trong lòng”. Lưu ý rằng Chúa Giêsu muốn niềm vui của Ngài được trọn vẹn trong ta. Ngài muốn ta tràn đầy niềm vui của Ngài. Điều này không có nghĩa là ta sẽ không có thập giá, vì “thế gian đã ghét chúng, vì chúng không thuộc về thế gian.” Niềm vui của Chúa Giêsu sẽ thấm nhập vào tận cốt lõi tâm hồn trong khi những tiếng ồn ào hời hợt của thế giới vô thần sẽ không xâm nhập vào ta.

Hôm nay, ta hãy sống với niềm vui của Chúa Giêsu. Làm thế nào ta có thể ngày càng nhận được niềm vui này của Chúa Giêsu? Rõ ràng là từ chính Chúa Giêsu. Chúa Giêsu là Đấng duy nhất mang lại cho ta niềm vui đích thực, điều mà thế giới đang thiếu. Và rồi, ta hãy dành thời gian mỗi ngày để cầu nguyện với những lời của Chúa Giêsu trong Kinh Thánh. Lời ca ngợi tôn vinh Thiên Chúa.



Thứ Năm đầu tháng
Thánh Bônifatiô, giám mục, tử đạo. Lễ nhớ.

Ga 17,20-26


Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu cầu nguyện cho những người nhờ những người Chúa Cha ban cho Chúa Giêsu mà tin vào Chúa.

Như vậy, chúng ta thấy Chúa Giêsu không chỉ cầu nguyện cho một số người, một nhóm người, mà cầu nguyện cho tất cả mọi người.

Vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là Chúa Giêsu cầu nguyện cho mọi người để làm gì?

Theo như bối cảnh tin mừng hôm nay, đó là Chúa Giêsu cầu nguyện để họ nên một với nhau, nghĩa là không phải tin theo Chúa là đương nhiên sẽ hợp nhất với nhau.

Chúng ta hãy nhớ lại trình thuật khi Chúa Giêsu kêu gọi các môn đệ: “Chúa Giêsu đang đi dọc theo biển hồ Ga-li-lê, thì thấy hai anh em kia, là ông Si-môn, cũng gọi là Phê-rô, và người anh là ông An-rê, đang quăng chài xuống biển, vì các ông làm nghề đánh cá. Người bảo các ông: "Các anh hãy theo tôi, tôi sẽ làm cho các anh thành những kẻ lưới người như lưới cá." Lập tức hai ông bỏ chài lưới mà đi theo Người. Đi một quãng nữa, Người thấy hai anh em khác con ông Dê-bê-đê, là ông Gia-cô-bê và người em là ông Gio-an. Hai ông này đang cùng với cha là ông Dê-bê-đê vá lưới ở trong thuyền. Người gọi các ông. Lập tức, các ông bỏ thuyền, bỏ cha lại mà theo Người.” (Mt 4,18-22).

Hay khi Chúa Giêsu kêu gọi Mattheu cũng vậy: “Chúa Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mátthêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi! " Ông đứng dậy đi theo Người.” (Mt 9,9).

Chúng ta thấy khi đã là môn đệ của Chúa Giêsu các ngài có thật sự, có hoàn toàn tốt lành thánh thiện hay chưa? Thưa chưa, nhưng các ông vẫn còn tranh giành hơn thua đủ thứ cả, nên đã là môn đệ của Chúa Giêsu không chỉ là từ bỏ ngay khi lúc theo Chúa là đủ để chứng mình là môn đệ tốt lành của Chúa.

Mà việc chúng ta từ bỏ mọi sự theo Chúa mới chỉ là bước khởi đầu để giúp chúng ta từng bước, từng bước trở thành môn đệ đích thực của Chúa.

Nghĩa là trong suốt cuộc đời của chúng ta, trong suốt thời gian bắt đầu theo Chúa, chúng ta phải biết từ bỏ luôn luôn có như thế mới trở thành môn đệ đích thực, môn đệ tốt lành của Chúa.

Nên việc Chúa Giêsu cầu nguyện cho các môn đệ nên một với nhau cũng vậy, không phải cầu nguyện là nên một liền, nhưng nó phải là một tiến trình lâu dài, cần sự cộng tác và cố gắng của con người nữa.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức mình là môn đệ của Chúa, để biết từ bỏ những quyến rũ bất chính, và xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta để mỗi lần chúng ta vấp ngã biết đứng dậy để trở về với Chúa, để mỗi người chúng ta được nên một với Chúa trong đức tin. Amen.



​Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 22,30; 23,6-11: Con phải làm chứng về Ta tại Rôma.

Tv 16,1: Xin bảo toàn con, lạy Chúa, vì con tìm nương tựa Chúa.

Ga 17,20-26: Xin cho chúng nên một.

Trong mười ngày giữa Lễ Thăng Thiên và Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống, Chúa Giêsu đã lên trời, và Chúa Thánh Thần vẫn chưa đến. Các bài đọc hôm nay cho chúng ta thấy sự xét xử của Phaolô, lời cầu xin bảo vệ và lời cầu nguyện của Chúa Giêsu. Các bài đọc này là những diễn tiến có chọn lọc của Công vụ Tông đồ và Phúc âm của Gioan.

Phaolô đã cầu nguyện và làm chứng cho Chúa khi ông bị cầm tù. Ông làm chứng về mình: “tôi là biệt phái, con của người biệt phái, tôi bị xét xử vì niềm hy vọng và vì sự sống lại của những người đã chết”. Phaolô tự đưa mình vào tình huống này để đưa ra những điểm nhấn cho cả bên trong và bên ngoài hàng ngũ những người theo Chúa Giêsu. Sự hiểu biết của Phaolô về vị trí của Dân ngoại trong Hội thánh được thể hiện rõ ràng và thông điệp trọng tâm là sự Phục sinh. Trong Phúc âm hôm nay, Lời cầu nguyện của Chúa cho ta biết cảm xúc và ước muốn của Chúa Giêsu. Ngài chấp nhận vai trò của mình. Sự tự tin này đóng vai trò như một nguồn gợi hứng.

Chúa Giêsu và Thánh Phaolô là những mẫu gương về đời sống đức tin và sự dấn thân. Do đó, ta xin các ngài phù trợ để ta có thể chia sẻ cam kết hành động và niềm vui nội tâm mà Chúa Thánh Thần có thể mang lại.



Thứ Sáu đầu tháng

Ga 21,15-19

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu hỏi Phêrô con có yêu mến Thầy không và sau đó Chúa Giêsu trao phó đoàn chiên cho ông coi sóc, như vậy có phải đơn thuần là Chúa Giêsu hỏi Phêrô có yêu mến không, để rồi sao đó Chúa Giêsu trao phó đoàn chiên cho ngài coi sóc?

Chắc chắn là không đơn thuần như vậy, bởi nếu đọc tin mừng trong tính tổng thể, chúng ta thấy khi Đức Giê-su đến vùng kế cận thành Xê-da-rê Phi-líp-phê, Người hỏi các môn đệ rằng: "Người ta nói Con Người là ai? " Các ông thưa: "Kẻ thì nói là ông Gio-an Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Ê-li-a, có người lại cho là ông Giê-rê-mi-a hay một trong các vị ngôn sứ." Đức Giê-su lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai? " Ông Si-môn Phê-rô thưa: "Thầy là Đấng Ki-tô, Con Thiên Chúa hằng sống." Đức Giê-su nói với ông: "Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khoá Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy”. (Mt 16, 13-19).

Nhưng sở dĩ Chúa Giêsu hỏi Phêrô có yêu mến Chúa không, để Chúa muốn biết ông có biết được giới hạn của mình hay không, chứ không phải đơn thuần chỉ là yêu mến Chúa mà được trao phó đoàn chiên, ở đây nói là không chỉ đơn thuần, nghĩa là cũng vì lòng yêu mến Chúa mà Chúa mới trao phó đoàn chiên, nhưng không đơn thuần chỉ có một điều kiện đó, vì thánh Gioan cũng là môn đệ Chúa yêu, sao Chúa không trao phó đoàn chiên.

Nên điều kiện nữa đó là Chúa muốn biết Phêrô có biết giới hạn của mình hay không và thật sự ông đã biết giới hạn của mình, để cậy dựa vào Chúa, vì như Chúa Giêsu nói giáo hội này là giáo hội của Chúa, chứ không phải là giáo hội của Phêrô.

Hiểu được như thế, chúng ta thấy sở dĩ Chúa Giêsu trao phó đoàn chiên cho Phêrô coi sóc là vì ông có lòng yêu mến Chúa, cũng như ông biết được giới hạn của mình để cậy dựa vào Chúa, để chạy đến với Chúa xin Chúa cứu giúp mình.

Trong đời sống thực tế của mỗi người chúng ta cũng vậy thôi, khi trao phó cho ai một nhiệm vụ nào đó, chúng ta phải xem người đó như thế nào, có lòng yêu mến không, có biết giới hạn của mình không, thì người ta mới trao phó, nếu không biết giới hạn thì sẽ không ai trao phó, bởi nếu trao phó sẽ không thành công, còn người biết giới hạn của mình sẽ thành công, vì biết giới hạn của mình, người đó sẽ chạy đến với Chúa, và chắc chắn Chúa sẽ ban ơn giúp sức.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để tự mình biết được giới hạn của mình, mà làm những việc trong giới hạn, cũng như biết cậy dựa vào Chúa, để Chúa ban ơn giúp sức cho chúng ta. Amen.




​Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 25,13-21: Đức Giêsu đã chết mà Phaolô quả quyết là vẫn sống.

Tv 103,19a: Chúa thiết lập ngai vàng Người ở cõi cao xanh.

Ga 21,15-19: Con hãy chăn dắt các chiên mẹ và chiên con của Thầy”

Hãy theo Thầy! Đây là một lệnh tương đối ngắn và đơn giản. Chúng ta thường nghe thấy nó trong nhiều hoàn cảnh của cuộc sống. Nhưng mọi chuyện không đơn giản khi chính Chúa Giêsu ra hiệu cho chúng ta đi theo Người. Khi Chúa Giêsu nói: “Hãy theo Thầy” với Simon Phêrô, các Tông đồ và chúng ta, điều đó còn có ý nghĩa hơn. Nó có nghĩa là tất cả mọi thứ của ta thuộc về Chúa.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu hỏi Simon Phêrô ba lần xem ông có yêu Thầy không. Vào lần cuối cùng, Phêrô nói: “Thưa Thầy, Thầy biết mọi sự: Thầy biết con yêu mến Thầy." Khi Chúa Giêsu nói, con hãy theo Thầy, Ngài bắt đầu bằng tình yêu, điều có thể giúp ta tìm thấy con đường của mình. Cuộc hành trình sẽ không dễ dàng đối với những tông đồ như Simon Phêrô. Chúa Giêsu yêu cầu Phêrô chăm sóc chiên và cho chiên con của mình ăn. Chúa Giêsu nói rằng con đường sẽ không dễ dàng. Chúng ta cũng phải theo Chúa như Phêrô. Khi theo Chúa Giêsu, ta phải theo hết lòng, linh hồn và trí khôn. Chúng ta phải dự kiến ​​những trở ngại, những bước lùi và những con đường vòng. Chúng ta có thể vượt qua những trở ngại, phục hồi sau những thất bại và đi trên con đường vòng quanh co nhất khi ta đi theo tiếng gọi của tình yêu.


Thứ Bảy đầu tháng

Ga 21,20-25

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Phêro hỏi về số phận của Gioan xem, Gioan có giống như mình không? Thì Chúa Giêsu trả lời: “Giả như Thầy muốn anh ấy còn ở lại cho tới khi Thầy đến, thì việc gì đến anh? Phần anh, hãy theo Thầy."

Nghĩa là Chúa cần mỗi người vào những việc mà Chúa cần, mà chỉ có Chúa mới biết được là Chúa dùng chúng ta như thế nào, nên dù có như thế nào đi chăng nữa, chúng ta hãy để cho Chúa dùng chúng ta vào việc của Chúa.

Hay nếu mở rộng ra thì chúng ta thấy được điều này đó là không ai trong chúng ta vô dụng trước mặt Chúa, có thể cái khuyết điểm của chúng ta, nhưng chính cái khuyết điểm đó lại trở thành ưu điểm, chúng ta phải tin điều đó.

Có một cậu bé bị cụt bàn tay trái đến xin học với một vị võ sư nổi tiếng. Đây là một điều khó khăn đối với một người bị khiếm khuyết nhưng vị võ sư vẫn nhận. Trong suốt thời gian học võ, người thầy chỉ dạy cho cậu học trò chỉ một thế võ duy nhất mà không chỉ dạy thêm gì khác. Cậu học trò cũng lấy làm lạ nhưng không dám hỏi thầy của mình.

Một thời gian sau, hai thầy trò tham gia một cuộc thi tỉ thí võ công. Người học trò gặp một đối thủ rất giỏi võ và bị thua nhiều đòn liên tiếp nhưng người thầy quyết không cho dừng trận đấu. Đến một khoảnh khắc, tận dụng sơ hở của đối phương, cậu học trò tung chiêu võ duy nhất mà cậu đã rèn luyện thuần thục trước đó. Và tất nhiên, đối thủ của cậu đã bị hạ đo ván. Cậu chiến thắng trận đấu.

Trên đường về, cậu mới dám hỏi vị thầy của mình những thắc mắc bấy lâu nay. Vị thầy trả lời: ''Thứ nhất, đó là thế võ khó nhất và con đã được trui rèn cả trăm nghìn lần. Thứ hai, chỉ có một cách để phá thế võ đó là đối phương phải nắm được bàn tay trái của con – nhưng con lại không có bàn tay trái."

Bài viết kết luận: Đôi khi trong cuộc sống, có những khó khăn và khiếm khuyết làm ta chùn bước. Nhưng trong những nghịch cảnh, đó lại là cơ hội cho ta thấy được những khiếm khuyết lại là lợi thế ở mỗi người. Hãy vững tin vào bản thân và kiên trì theo đuổi ước mơ của mình, bạn chắc chắn sẽ thành công. Vì không ai sinh ra đã là hoàn hảo.

Xin cho mỗi người chúng ta có được đức tin vào Chúa rằng Chúa tạo dựng nên ta, ắt Chúa sẽ có cách dùng chúng ta, quan trọng là ta có để cho Chúa dùng mình hay không mà thôi, nên chúng ta đừng bao giờ thất vọng về chính mình, mà hãy luôn hy vọng và vững tin vào Chúa. Amen.




​Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Cv 28,16-20.30-31: Ngài ở lại Rôma, rao giảng nước Thiên Chúa.

Tv 11,8: Lạy Chúa, người chính trực sẽ nhìn thấy tôn nhan Chúa.

Ga 21,20-25: Chính môn đệ này làm chứng về những việc đó và đã viết ra.

Các bài đọc hôm nay đòi ta kiểm tra thái độ của mình và trưởng thành với lòng biết ơn! Bài đọc thứ nhất mô tả cuộc hành trình của Phaolô đến Rôma, là kết quả của những lời buộc tội vô cớ. Không chắc rằng Phaolô đã chọn con đường này cho mình. Rốt cuộc, chắc chắn ngài muốn dạy và chia sẻ Phúc âm một cách tự do hơn là bị một người lính La Mã giam giữ! Thay vào đó, Phaolô tự tìm cách thích nghi với tình huống này một cách bình tĩnh. Ngài thậm chí còn tiếp cận với những người có trách nhiệm với hoàn cảnh của mình và nhìn họ qua lăng kính bác ái. Sự tin cậy của Phaolô vào kế hoạch của Chúa là bằng chứng rõ ràng hơn về thực tế mối quan hệ biến đổi của ông với Chúa Giêsu Phục sinh.

Phúc âm hôm nay đề xuất một tiêu chuẩn khác nhằm tìm kiếm mối quan hệ của ta với Chúa. Con đường này không dễ dàng, nhưng nó là con đường ta được mời gọi đi theo. Lạy Chúa, xin giúp chúng con trong sự yếu đuối và giải cứu khỏi sự nghi ngờ. Chúng con cần tình yêu và ân sủng của Chúa. Hãy động viên chúng con khi cần, và hãy để chúng con mở rộng tầm mắt, đôi tai và trái tim để đón nhận những món quà mà chúng con cần để làm chứng cho Chúa. Tạ ơn Chúa.