
CHÚA NHẬT III MÙA CHAY - C
(Xh 3,1-8a13-15; 1Cr 10,1-6.10-12; Lc 13,1-9)
Tôma Lê Duy Khang
Tôi có xem một đoạn clip của một cô gái xăm trên tay của mình bốn phép tính của toán học là nhân chia cộng trừ, một người khác thấy, lấy làm lạ mới hỏi tại sao lại xăm trên tay hình gì mà lạ lùng vậy, cô gái mới nói để chị nói cho em nghe: Nhân hậu bằng cả tấm lòng, chia sẻ thấu hiểu cảm thông với đời, cộng hết tri kỷ một thời, trừ đi những kẻ đã rời bỏ nhau, nhân chia trước cộng trừ sau, ân đền oán trả từ đầu đến đuôi.
Cũng một clip khác tương tự cũng nói về công thức toán học nhân chia cộng trừ như sau:
Nếu muốn thật giàu có, phải giỏi phép tính nhân: nhân bản, nhân cách, nhân từ.
Nếu muốn có nhiều bạn bè, nhiều người mến nhiều người tin tưởng thì phải giỏi phép tính chia là chia sẻ, đừng biết mà giữ cho riêng mình.
Nếu muốn làm được những điều mình muốn hãy khéo léo dùng phép tính cộng, đó là cộng tác.
Nếu muốn làm cái mới để thay đổi phải bỏ đi thói quen cách làm cũ hãy dùng phép tính trừ buông bỏ, thành thạo cả 4 điều trên bạn sẽ trở thành một người xuất sắc và hãy nhớ nhân chia trước cộng trừ sau.
Cuối cùng hãy đơn giản hóa cuộc sống của chính mình, đừng quên học đi đôi với hành, và thực hành phải luôn đi trước lời nói, cứ làm tốt những điều trên cuộc đời bạn sẽ thay đổi theo hướng tích cực hơn mỗi ngày.
Nếu áp dụng 4 phép tính đó là các bài đọc lời Chúa hôm nay chúng ta thấy rất đúng, đó cũng là ý nghĩa mà Chúa muốn dạy mỗi người chúng ta.
Con người chúng ta cần phải có nhân bản, phải có nhân cách, phải biết chia sẻ, phải biết cộng tác, phải biết buông bỏ, có như thế cuộc đời của chúng ta mới mỗi ngày một thăng tiến, có như thế mới có thể đi theo Chúa.
Bài đọc 1 trích sách Xuất Hành, kể câu chuyện Thiên Chúa kêu gọi Môse, không phải Chúa kêu gọi Môse để ông làm vương làm tướng, mà kêu gọi ông buông bỏ, để đi theo Chúa, kêu gọi ông chia sẻ sứ vụ của Chúa, để thực hiện kế hoạch của Thiên Chúa là dẫn Israen ra khỏi nô lệ Ai cập.
Bài đọc 2 cũng là lời mời gọi buông bỏ, phải nhận ra những thử thách Thiên Chúa gởi tới là để giúp con người nên tốt, giúp con người từ bỏ thói hư nết xấu, giúp con người gắn bó với Chúa, và gắn bó với nhau.
Nơi bài tin mừng hôm nay cũng vậy, đó cũng là lời mời gọi sám hối sửa mình, đừng thấy người khác gặp tai ương này, tai nạn kia mà nghĩ mình là người ngoài cuộc, nhưng hãy nghĩ mình là người trong cuộc, để cảm thông cho người khác, cũng như chính mình phải thay đổi, nếu không chính mình cũng sẽ chịu chung số phận.
Nên chúng ta thấy 4 phép tính đó nó ẩn hiện cùng với nhau, phép tính này nối kết phép tính kia khi con người có nhân bản, có nhân cách, thì tự nhiên sẽ biết chia sẻ, tự nhiên biết cộng tác, tự nhiên biết loại trừ đi những thoái hư tật xấu ra khỏi cuộc đời mình.
Nên có thể nói 4 phép tính như là cách áp dụng cụ thể lời của Chúa vào cuộc đời của mỗi người chúng ta.
Xin cho mỗi người chúng ta biết sống lời Chúa trong cuộc đời mình, mà cụ thể là áp dụng 4 phép tính nhân chia cộng trừ vào đời sống của chúng ta, có như thế đời sống thường ngày, cũng như đời sống đức tin của chúng ta mới có thể sinh ra nhiều hoa trái tốt đẹp như ý Chúa muốn. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Xh 3,1-8a.13-15: Đấng hiện hữu sai tôi đến với anh em.
Tv 103,8a: Chúa là Đấng từ bi và hay thương xót.
1 Cr 10,1-6.10-12: Đời sống của dân chúng đối với Môsê trong hoang địa được viết ra để răn bảo chúng ta.
Lc 13,1-9: Nếu các ngươi không ăn năn hối cải, thì tất cả các ngươi cũng sẽ bị hủy diệt như vậy.
Cuộc đời và ơn gọi của Môsê vĩnh viễn thay đổi vì: ông ý thức được những gì đang xảy ra xung quanh mình; Môsê cởi mở với Chúa, ông sẵn sàng tham gia và lắng nghe. Tin mừng chứa đựng lời kêu gọi của Đức Giêsu để sám hối và hoán cải. “Hoán cải” có nghĩa là thay đổi không chỉ thái độ bên trong mà còn cả phong cách bên ngoài. Trước Đức Giêsu Kitô, Thánh Gioan Tẩy Giả đã công bố sứ mệnh kêu gọi người ta hoán cải, “nhận phép rửa để được tha tội”. Và ngay sau đó, lời rao giảng của Đức Giêsu có thể được tóm tắt như sau: “Hãy sám hối và tin vào Tin mừng”.
Mỗi người cuối cùng sẽ tìm ra cách đối mặt với nhu cầu thay đổi cá nhân này. Không ai bị loại trừ. Nhưng nếu điều này làm ta lo lắng, thay vào đó, phần thứ hai của bài đọc sẽ an ủi ta. “Người làm vườn” là Đức Giêsu, cầu xin chủ vườn nho, Cha của Ngài, đợi thêm một năm nữa. Và, trong khi đó, Ngài sẽ làm bất cứ điều gì có thể để vườn nho có thể kết trái. Đó là, ta thay đổi lối sống! Đây là thông điệp của Mùa Chay. Do đó, ta hãy xem xét nó cách nghiêm túc.
Thứ Hai - Tuần III Mùa Chay
Lc 4,24-30
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu không được những người ở quê nhà của mình đón tiếp, nên Chúa nói: “Tôi bảo thật các ông: không một ngôn sứ nào được chấp nhận tại quê hương mình.”
Sau đó Chúa Giêsu kể cho họ nghe hai câu chuyện Cựu Ước: “Thật vậy, tôi nói cho các ông hay: vào thời ông Ê-li-a, khi trời hạn hán suốt ba năm sáu tháng, cả nước phải đói kém dữ dội, thiếu gì bà goá ở trong nước Ít-ra-en; thế mà ông không được sai đến giúp một bà nào cả, nhưng chỉ được sai đến giúp bà goá thành Xa-rép-ta miền Xi-đôn. Cũng vậy, vào thời ngôn sứ Ê-li-sa, thiếu gì người phong hủi ở trong nước Ít-ra-en, nhưng không người nào được sạch, mà chỉ có ông Na-a-man, người xứ Xy-ri thôi."
Chúa Giêsu kể hai câu chuyện cựu ước có phải để chọc tức họ hay không? Thưa không, nhưng muốn qua hai câu chuyện cựu ước này một là để minh chứng lời của Chúa nói.
Thứ hai nữa là muốn khơi dậy lòng tin nơi họ, nhưng họ lại không những không khơi dậy được lòng tin, mà khơi lên lòng căm thù Chúa nữa, bởi dám so sánh họ thua với những người dân ngoại.
Chúng ta hãy nhớ trong cựu ước cũng có câu chuyện tương tự như vậy đó là câu chuyện của Giôna, khi Chúa sai ông đi kêu gọi dân Ninive ăn năn sám hối, khi dân sám hối thì ông lại đâm ra ghen tức, ông nói: “Ôi, lạy ĐỨC CHÚA, đó chẳng phải là điều con đã nói khi còn ở quê nhà sao? Chính vì thế mà con đã vội vàng trốn đi Tác-sít. Thật vậy, con biết rằng Ngài là Thiên Chúa từ bi nhân hậu, chậm giận và giàu tình thương, và hối tiếc vì đã giáng hoạ. Giờ đây, lạy ĐỨC CHÚA, xin Ngài lấy mạng sống con đi, vì thà con chết còn hơn là sống! " (Gn 4,2-3).
Hay câu chuyện Chúa Giêsu kể dụ ngôn những tá điền sát nhân, khi kể xong Chúa Giêsu hỏi các thượng tế và luật sĩ: “Vậy xin hỏi: Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? " Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông." (Mt 21, 40-41).
Những hình ảnh đó cho chúng ta thấy ai trong con người cũng muốn cho mình là tốt, cho mình trên người khác, mình có tội thì đáng được tha, còn người khác có tội thì không đáng, vì mình là dân ưu tuyển là nhất là số một.
Chính vì lẽ đó mà đã không đón nhận Chúa Giêsu, đón nhận lời khích lệ của Chúa.
Trong cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng vậy, chúng ta tự hào mình là người công giáo là tốt, chúng ta tự hào về những kiến thức, về những điều chúng ta làm được đó là điều tốt thôi, nhưng đừng tự hào quá mức để trở thành mù quáng để rồi không biết đón nhận những giá trị tốt đẹp mà người khác mang đến cho mình, hay những lời đóng góp của người khác, nếu như vậy thì đó không còn là tự hào nữa mà nó trở thành tự kiêu, tự cao, tự đại, tự mãn, từ tự cao, tự đại, tự kiêu, tự mãn đó, chúng ta sẽ tự tách mình ra khỏi người khác và sau đó sẽ trở thành tự ti, tự kỷ, tự mặc cảm, đó là điều nguy hiểm.
Nên xin Chúa cho mỗi người chúng ta có thái độ trung dung, từ tốn, để đón nhận những giá trị tốt đẹp người khác gởi đến cho mình, để mỗi ngày mình mỗi lớn lên trong ơn sủng của Chúa. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
2 V 5,1-15a: Có nhiều người phong cùi trong Israel, nhưng không có một người nào trong bọn họ được chữa lành, mà chỉ có Naaman, người Syria (Lc 4,27).
Tv 42,3: Hồn con khát Chúa Trời, Chúa Trời hằng sống, ngày nào con được tìm về ra mắt Chúa Trời?
Lc 4,24-30: Như Elia và Elisêô, Chúa Giêsu không phải chỉ được sai đến người Do-thái mà thôi đâu.
Lời Chúa hôm nay nói lên một sự thật đau lòng, nhưng nhắc nhở chúng ta hãy nhận ra điều kỳ diệu ngay ở điều bình thường nhất. Chúa Giêsu nhắc đến những biến cố mà các tiên tri không thể thi hành sứ mạng vì bị người ta xem thường. Elia được nêu ở trong Tin mừng như là một minh chứng cho sự khô cứng lòng tin của dân chúng. Mặc dù thiên tai, hạn hán, và đói kém, nhưng Elia chỉ được sai đến với một bà goá ở Sarépta xứ Siđôn thôi. Cũng có nhiều người phong cùi, nhưng Elisêô chỉ chữa lành được cho Naaman, người Syria.
Chúa Giêsu đang kể những câu chuyện khi Ngài ở Nadarét. Và Ngài đang kể câu chuyện này cho chính những người đồng hương của mình, những người không chấp nhận Chúa Giêsu là Đấng Cứu Thế và không công nhận quyền năng của Ngài. Mọi người muốn một cái gì đó lạ mắt và hào nhoáng, một cái gì đó khác biệt. Tuy nhiên, những điều bình thường, quen thuộc lắm khi còn tốt hơn những thứ xa lạ trông có vẻ hấp dẫn. Vậy ta mong đợi gì? “Con trông cậy Chúa, con mong đợi lời hứa của Chúa, vì nơi Chúa sẵn có lòng từ bi và chan chứa ơn cứu độ.”
Thứ Ba - Tuần III Mùa Chay
Lễ Truyền Tin
Lc 1,26-38
Tôma Lê Duy Khang
Hôm nay là lễ của Đức mẹ hay lễ của Chúa Giêsu, nếu nhìn với cái nhìn bình thường là lễ của Đức mẹ, bởi lễ truyền tin là truyền tin cho Đức mẹ.
Nhưng nếu nhìn dưới cái nhìn kinh thánh cái nhìn từ trên xuống thì đây là lễ của Chúa Giêsu, lễ Chúa Cha sai Chúa Giêsu và Chúa Giêsu vâng phục thánh ý Chúa Cha.
Bài đọc 1 là lời tiên báo của ngôn sứ Isaia: “Này đây trinh nữ sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Emanuel, nghĩa là Thiên Chúa ở cùng chúng ta” (Is 7,14), lời tiên báo này nhắc nhở chúng ta mầu nhiệm nhập thể nằm trong kế hoạch yêu thương của Thiên Chúa, và Thiên Chúa trung thành với kế hoạch này cho đến cùng.
Lời Chúa trong thư gởi tín hữu Do Thái: “Khi thời gian tới hồi viên mãn Thiên Chúa đã sai Con của Mình đến, làm con của một người Trinh Nữ” và chắc ai đây trong chúng ta đều thuộc nằm lòng câu Kinh Thánh này.
Rồi trong thư Do Thái chúng ta vừa nghe cũng cho chúng ta thấy sứ vụ của Chúa Giêsu đến trần gian là để thi hành ý muốn của Chúa Cha “Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Ngài.”
Chúng ta thấy lễ Truyền Tin là lễ của mầu nhiệm Nhập thể, là lễ của Chúa Giêsu, Chúa Giêsu đã vâng phục thánh ý Chúa Cha để thực thi thánh ý của Ngài, nói như thánh Phaolo thì: “Đức Giêsu Ki-tô vốn dĩ là Thiên Chúa, mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8).
Trong lễ này chúng ta cũng thấy được sự vâng phục của Đức Mẹ và thánh Giuse, nghĩa là Mẹ Maria và thánh Giuse đã cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, để ý Chúa được thể hiện.
Mừng lễ hôm nay mỗi người chúng ta cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu, noi gương mẹ Maria, noi gương thánh cả Giuse, luôn vâng phục thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình.
Nhưng làm sao biết được thánh ý Thiên Chúa muốn trong cuộc đời của mình?
Xin được đọc lại một đoạn tin mừng sau đây, sẽ giúp cho mội người chúng ta thấy rõ được thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình. “Có mấy người đến kể lại cho Đức Giêsu nghe chuyện những người Galilê bị tổng trấn Philatô giết, khiến máu đổ ra hoà lẫn với máu tế vật họ đang dâng. Đức Giêsu đáp lại rằng: "Các ông tưởng mấy người Galilê đó tội lỗi hơn mọi người Galilê khác, bởi lẽ họ đã chịu đau khổ như vậy sao? Tôi nói cho các ông biết: Không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không sám hối, thì các ông cũng sẽ chết hết như vậy". "Cũng như mười tám người kia bị tháp Silôe đổ xuống đè chết, các ông tưởng họ là những người mắc tội nặng hơn tất cả mọi người ở thành Giêrusalem sao? Tôi nói cho các ông biết: Không phải thế đâu. Nhưng nếu các ông không chịu sám hối, thì các ông cũng sẽ chết như vậy” (Lc 13,1-5).
Như vậy là chúng ta thấy rõ được ý Chúa muốn chúng ta làm gì: Đó là đừng quá bận tâm xét đoán người khác, nhưng hãy ưu tiên lo phần rỗi của mình, bằng cách sám hối ăn năn, đổi mới chính mình.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta nhận ra thánh ý Chúa trong cuộc đời của mình, Chúa Giêsu đã vâng lời Chúa Cha, xuống thế làm người, ngài đã chịu chết, đã sống lại để cứu độ con người mọi chuyện đã hoàn tất, Mẹ Maria và thánh Giuse đã cộng tác vào công trình cứu độ đó và mọi chuyện đã hoàn tất, còn phần chúng ta thì chúng ta chưa hoàn tất, nên chúng ta hãy cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa, qua việc ăn năn sám hối để mình được ơn cứu độ, đó là điều mà Chúa muốn chúng ta thực hiện trong cuộc đời mình. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Is 7,10-14: Này trinh nữ sẽ thụ thai.
Tv 40,11d: Lạy Chúa, này con xin đến để thực thi ý Chúa.
Dt 10,4-10: Ở đoạn đầu cuốn sách đã viết về tôi là, lạy Chúa, tôi thi hành thánh ý Chúa.
Lc 1,26-38: Này Bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai.
Thiên Chúa trung tín với lời Người đã hứa. Chúa hứa ban ơn cứu độ cho con người, nhưng Người cần sự cộng tác của con người. Tuy nhiên, không phải ai cũng được Chúa chọn và kêu gọi, vì Chúa thực hiện theo dự tính của Người. Sự kiện sứ thần truyền tin về việc một trinh nữ sẽ thụ thai đã được tiên tri Isaia loan báo từ rất lâu trước đó. Truyền tin là biến cố đáng ngạc nhiên mà Thiên Chúa thực hiện lời tiên tri với sự hợp tác của một phụ nữ Do Thái trẻ tên là Maria. Maria chắc chắn rất kinh ngạc, nhưng đã đáp lời xin vâng. Maria cũng có thắc mắc, nhưng đã nghe, cảm nhận và thấy đủ để tin Chúa, và phần còn lại là lịch sử.
Bài học ở đây là Chúa đầy bất ngờ. Thiên Chúa không như một khuôn mẫu hạn chế như sự hiểu biết mà chúng ta có. Chúa muốn ai cộng tác thì Người sẽ có cách. Vì vậy mỗi người phải mở ra cho những điều kỳ diệu của Chúa Thánh Thần trong cuộc sống của mình. Noi gương Đức Maria, ta cũng khiêm tốn nhưng mạnh dạn thưa xin vâng với những gì Chúa muốn. Với tâm thế sẵn sàng, ý thức Thiên Chúa luôn ở cùng thì ta cũng sống với lời Kinh Thánh: “Lạy Chúa, này con xin thực thi ý Chúa.”
Lm Trầm Phúc
Truyền tin, một biến cố độc nhất vô nhị trong trời đất. Thiên Chúa xuống trần gian, mang lấy thân phận con người, chứng tỏ cho con người biết Thiên Chúa thương con người như thế nào.
Thiên Chúa không thể để con người chết trong tội của mình. Ađam đã bất tuân lệnh Chúa và đã mang sự chết đến trong thế gian. Chúa đã tạo nên con người giống hình ảnh Ngài, Ngài không thể để cho con người hư mất. Và thánh Gioan đã nhìn nhận : Thiên Chúa đã yêu trần gian đến nỗi ban Con Một cho trần gian. Và chúng ta vui mừng đón tiếp Chúa Con với tất cả lòng thành.
Chúa chọn Maria, một người con gái làng Nadaret, đã được đính hôn với một thanh niên tên là Giuse. Thời gian đính hôn là một năm. Tức là Maria sắp có chồng. Nhưng Thiên Chúa có một chương trình khác. Thiên Chúa sai thiên thần đến với Maria và trao cho nàng một sứ mệnh khác.
Sứ thần vào nhà trinh nữ. Thánh Luca chỉ nói đơn giản như thế, nhưng thiên thần vào nhà Maria như thế nào vì theo tục lệ Do thái, người nam không được vào nhà một trinh nữ. Các nhà Kinh Thánh học vẫn nói rằng thiên thần đến với Maria trong một thị kiến. Lời chào của thiên thần làm cho Maria ngạc nhiên và bối rối : “ Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ơn sủng. Đức Chúa ở cùng bà”.
Maria, một cô thôn nữ, làm sao không ngạc nhiên khi nghe lời chào như thế ? Nhưng thiên thần không để cho Maria lo lắng, ngài nói tiếp và cho biết những gì sẽ xảy ra : “ Xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và nầy đây, bà sẽ thụ thai và sinh hạ một con trai và đặt tên là Giêsu…”
Nghe nói đến thụ thai, sinh con… Maria bối rối và thưa với thiên thần : “ Việc đó xảy ra thế nào được vì tôi không biết đến việc vợ chồng !” Đây là một vấn đề mà nhiều người thắc mắc : Sẽ được Giuse rước về làm vợ, sao lại không biết việc vợ chồng là thế nào ? Thánh Luca không nói rõ mọi sự, những biến cố xảy ra sau đó cho chúng ta thấy rằng mọi sự đã được an bài và đến lúc cần, Thiên Chúa vẫn can thiệp.
Thiên thần cho Maria biết rằng mọi sự là do Chúa Thánh Thần an bài : “ Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao… Không có gì mà Thiên Chúa không làm được”.
Biết rõ chương trình của Chúa, Maria thưa với thiên thần : “ Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời thiên thần nói”.
Nghe lại những lời của Đức Maria, chúng ta cảm thấy rằng Maria là một thiếu nữ đầy khôn ngoan, đạo đức và khiêm tốn. Xin Mẹ luôn gìn giữ chúng ta trong tinh thần khiêm nhu và vâng phục. Giáo Hội biến đổi lời của Maria thành xin vâng. Hãy noi gương Mẹ, xin vâng trong mọi tình huống. Mẹ đã xin vâng và đã mang Chúa đến với chúng ta. Hãy xin vâng như Mẹ và mang Chúa đến cho những anh em khác.
Chúa Giêsu vẫn tiếp tục công trình nhập thể của mình khi tự biến mình thành một của ăn, một tấm bánh để chúng ta nuốt Ngài vào trong chúng ta. Mỗi ngày, Ngài nhập thể trong chúng ta để giúp chúng ta luôn sẵn sàng vâng theo ý Chúa như Mẹ Maria, và khiêm tốn mang Chúa đến trong mọi nơi chúng ta sống.
Thứ Tư - Tuần III Mùa Chay
Mt 5,17-19
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: các con đừng tưởng thầy đến bãi bỏ lề luật hay các ngôn sự, Thầy không đến để bãi bỏ, nhưng là để kiện toàn.
Chúng ta thấy việc Chúa Giêsu đến kiện toàn lề luật có khó hay không? Thưa rất khó, gặp nhiều sự chống đối của người khác, ngay cả người thân của Chúa còn cho là Chúa bị mất trí.
Nhưng đối với những ai áp dụng luật mà Chúa kiện toàn, cũng như được Chúa Giêsu thi hành điều luật mà Chúa đã kiện toàn thì hoàn toàn được biến đổi, trong kinh thánh có rất nhiều mẫu gương như thế.
Chẳng hạn như Dakeu trèo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa, Chúa áp dụng luật mà Chúa đã kiện toàn, là không tránh xa ông, yêu thương ông muốn ngụ lại ở nhà ông, sau đó ông được biến đổi, ông nói: “Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất." (Lc 19, 8-10).
Nên chúng ta thấy việc Chúa Giêsu kiện toàn lề luật đó là vì con người, muốn điều tốt cho con người, muốn con người dần dần trưởng thành hơn mỗi ngày.
Một hình ảnh cụ thể mà ta có thể ví việc Chúa Giêsu kiện toàn lề luật đó là hình ảnh của việc nấu cháo.
Tôi có đọc một bài viết mang tên LƯƠNG THỰC TÌNH THƯƠNG VÀ TRÁCH NHIỆM được chia sẻ như thế này:
Có lẽ với đại đa số mọi người trong chúng ta thì không lạ gì với món cháo. Có rất nhiều loại cháo: dinh dưỡng, rắn, cá… nhưng ở đây xin nói về bát cháo được dùng khi sức khỏe của chúng ta có vấn đề, mà ta không thể ăn cơm. Bát cháo lúc đó đóng một vai trò rất quan trọng và có giá trị. Quan trọng là bởi cháo không chỉ làm cho ta no bụng mà còn có tác dụng giúp ta mau lành bệnh. Giá trị là bởi chén cháo còn là một tình thương, một sự chăm sóc, một tấm lòng gửi trao một tấm lòng.
Chắc hẳn ta còn nhớ chén cháo trong nổi tiếng trong văn học Việt Nam, đó là chén cháo của Thị Nở dành cho Chí Phèo. Cái bát cháo hành của tình yêu, tình yêu giữa hai con người có thể nói là bất hạnh nhất, khốn khổ nhất làng Vũ Đại. Khi ăn xong bát cháo của Thị Nở, Chí Phèo đã phục hồi được trí nhớ, phục hồi được ký ức và nhất là cho y khát vọng làm người lương thiện, giúp y thấy mình là người và muốn làm người.
Như thế, cho dẫu cùng là nhắm tới việc duy trì và làm tăng sức khỏe nhưng có thể nói nấu cơm đã khó thì nấu cháo còn khó hơn, vì nấu cháo là còn nhắm tới việc giúp người bệnh mau khoẻ lại và ăn cơm được. Người bệnh thì luôn mong những chén cháo như thế, cần những lương thực như thế và người nấu luôn phải có một tấm lòng thật sự. Thành công của chén cháo luôn chất chứa những tình cảm tuyệt vời của cả người trao lẫn người nhận.
Xin cho mỗi người chúng ta biết áp dụng luật mà Chúa Giêsu đã kiện toàn cho chính bản thân mình, cũng như áp dụng luật đó cho những người xung quanh, nói cách khác khi chúng ta áp dụng luật Chúa Giêsu kiện toàn là chúng ta đang giúp cho người khác có những chén cháo đầy tình cảm, để giúp họ mau hồi phục sức khỏe về đời sống thể xác cũng như đời sống tinh thần. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đnl 4,1.5-9: Các ngươi hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm.
Tv 147,12: Giêrusalem hỡi, hãy ngợi khen Chúa.
Mt 5,17-19: Ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.
Luật của Chúa có thể được hình dung tốt nhất là ước muốn của Thiên Chúa đối với niềm vui to lớn của cả cộng đồng nhân loại. Tính hợp lý của luật Chúa là: nếu ta tìm kiếm và làm theo mong muốn của Chúa, ta hoàn toàn trở thành con người. Sách Đệ Nhị Luật nói rằng “hãy tuân giữ các giới răn và đem thực hành bằng việc làm”. Trong Phúc âm, Đức Giêsu dạy “ai giữ và dạy người ta giữ, sẽ được kể là người cao cả trong Nước Trời.” Trong bối cảnh đó, con người thăng tiến. Chúng ta yêu và được yêu. Chúng ta mang lại cuộc sống cho tất cả những người xung quanh mình và cho phép những người khác khám phá bản thân họ.
Với sự hiện diện của mình, Đức Giêsu vâng theo ước muốn của Chúa Cha là đến gần con người hơn. Ngài nói, “Đừng tưởng Ta đến để hủy bỏ lề luật hay các tiên tri: Ta không đến để hủy bỏ, nhưng để kiện toàn ” (Mt 5,17). Ngài đến để làm phong phú, để soi sáng, để loài người biết dung mạo thật của Thiên Chúa và có thể đến gần với Người. “Luật Phúc âm kiện toàn các điều răn, không xóa bỏ hoặc làm giảm giá trị các quy định đạo đức của Luật cũ. Luật mới tiết lộ toàn bộ sự thật thần thiêng và nhân loại” (GLCG, số 1968).
Thứ Năm - Tuần III Mùa Chay
Lc 11,14-23
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Ai không đi với tôi là chống lại tôi, và ai không cùng tôi thu góp là phân tán.”
Nghĩa là cuộc đời của mỗi người chúng ta là một cuộc chọn lựa, chọn lựa theo Chúa hay là chọn lựa không theo Chúa.
Nhìn lại cuộc đời của mỗi người chúng ta nếu nói về lý thuyết thì ai trong chúng ta cũng đang chọn Chúa, nhưng trong thực tế thì đó là điều ngược lại, bởi đôi khi chúng ta bị lôi kéo bởi những lợi ích trước mắt để chạy theo những giá trị bên ngoài Chúa, nghĩa là chúng ta chạy theo ma quỷ, nếu Chúa không đáp ứng được nhu cầu của chúng ta.
Mà thật sự là như vậy, khi đứng trước cái lợi trước mắt, mà Chúa thì dửng dưng, chẳng nói chẳng rằng với chúng ta, thì điều đó rất dễ làm cho chúng ta sa ngã để chạy theo cái mối lợi khác, chúng ta phải thú thật là như vậy.
Tôi có đọc được một câu chuyện vui mang tên CÁCH CHÚA NHẬN LỜI CẦU NGUYỆN được chia sẻ như thế này:
Một lá thư được viết nguệch ngoạc của một đứa trẻ gởi vào bưu điện, và địa chỉ tới là Chúa.
Nhân viên bưu điện lấy làm lạ liền mở ra đọc.
Thư viết rằng: "Chúa thân mến, con là Tommy, con sáu tuổi. Ba con đã chết và mẹ con phải cực khổ để nuôi sáu anh em con. Xin Chúa cho chúng con 300 đồng nhé".
Đọc thư xong, anh nhân viên bưu điện rất xúc động và đưa cho các bạn đồng nghiệp xem.
Họ quyết định quyên góp để giúp gia đình cậu bé.
Số tiền tổng cộng là 100 đồng, và họ gởi tới địa chỉ cậu bé.
Vài tuần sau, họ nhận được lá thư thứ hai.
Họ cũng mở ra đọc, thư viết như sau: "Lần tới, Chúa có thể gởi trực tiếp cho gia đình con, vì gởi qua bưu điện, họ giữ lại 200 đồng!"
Nghe xong câu chuyện, chúng ta phải bật cười vì sự ngây ngô của cậu bé, nhưng liền sau đó chúng ta lại cảm thấy hổ thẹn vì thấy bóng dáng mình thấp thoáng trong hình ảnh cậu bé:
Chúng ta cầu nguyện và muốn được Chúa đáp lời tức thì theo yêu cầu chúng ta đề ra, nếu Người chậm đáp ứng hoặc đáp ứng chưa đủ "chỉ tiêu"chúng ta đưa ra, thì chúng ta lại khó chịu, và cũng chẳng thèm cám ơn Người.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết nói như thánh Phaolo, biết sống tâm tình như thánh Phaolo đã sống, đó là: “Những gì xưa kia tôi cho là có lợi, thì nay, vì Đức Ki-tô, tôi cho là thiệt thòi. Hơn nữa, tôi coi tất cả mọi sự là thiệt thòi, so với mối lợi tuyệt vời, là được biết Đức Ki-tô Giê-su, Chúa của tôi. Vì Người, tôi đành mất hết, và tôi coi tất cả như rác, để được Đức Ki-tô” (Pl 3,7-8), đó là một tâm tình tuyệt vời mà chúng ta cần noi gương bắt chước để chọn Chúa làm gia nghiệp cuộc đời của mỗi người chúng ta. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Gr 7,23-28: Này là dân không chịu nghe lời Chúa là Thiên Chúa của họ.
Tv 95,8: Ước chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người: Các bạn đừng cứng lòng.
Lc 11,14-23: Ai không thuận với Ta là nghịch cùng Ta.
Xã hội loài người dường như đang sống tương phản và hỗn độn. Theo quan điểm siêu nhiên, chúng ta có sức mạnh của Thiên Chúa và quyền năng của ma quỷ. Chúa muốn nhân loại hạnh phúc, nhưng ma quỷ lại muốn nhân trần đau khổ. Các khía cạnh đó tồn tại song song với nhau. Do đó, con người sẽ nhầm lẫn về những gì xảy ra trong thực tại. Đức Giêsu chữa khỏi cho một người bị câm, nhưng người ta nói rằng “Ngài xua đuổi ma quỷ nhờ quyền năng của của tướng quỷ”. Đức Giêsu giải thích với những kẻ nói xấu, chỉ ra rằng kẻ ác muốn người này phải chịu đau khổ; Đức Giêsu đã đảo ngược tình trạng này, và người đàn ông nói được. Nếu Đức Giêsu “liên minh với ma quỷ,” liệu Ngài có làm điều tốt không? Ngài sẽ không; không thể. Đức Giêsu nhân danh Thiên Chúa chữa lành. “Nước Thiên Chúa ở giữa các người rồi,” Đức Giêsu nói. Ngài nói thêm, “bất cứ ai không ở với Ta là chống lại Ta.” Nói rộng ra, bất cứ ai không ở với kẻ ác là chống lại kẻ ác.
Thánh Luca cho biết rằng Đức Giêsu đã gặp phải một tình trạng hỗn loạn và trật tự áp đặt. Ngài xóa bỏ đau khổ và mang lại bình yên cho những người đau khổ. Vì vậy, ta hãy tạ ơn Chúa vì Ngài là Chúa ban bình an cho chúng ta.
Thứ Sáu - Tuần III Mùa Chay
Mc 12,28b-34
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy có một người trong nhóm luật sĩ đến hỏi Chúa Giêsu trong các điều răn thì điều răn nào trọng nhất, Chúa Giêsu trả lời: “Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Ít-ra-en, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó."
Chúng ta nhớ yêu mến Chúa và yêu mến người thân cận như chính mình, mình ở đây là chúng ta yêu chúng ta như thế nào thì yêu người anh em như vậy, mình này là chúng ta, chứ không phải mình này là vợ của chúng ta hay chồng của chúng ta, bởi vì tiếng việt của chúng ta rất phong phú, khi chúng ta gọi nhau là mình ơi, thì ám chỉ là chồng gọi vợ, hay vợ gọi chồng.
Trở lại vấn đề của chúng ta, chúng ta thấy điều răn trọng nhất đó là mến Chúa và yêu người, hay nói cách khác đó là mến Chúa là yêu người, nghĩa là mến Chúa phải kèm theo yêu người không thể tách rời được.
Nhưng chúng ta cần chú ý đó là dù yêu mến con người như thế nào cũng không thể đi ra khỏi điều luật Chúa dạy, nếu khi ra khỏi điều luật Chúa dạy mà nói là yêu người thì không phải là yêu người thật sự.
Trong tin mừng có kể lại câu chuyện bà mẹ của hai thánh Giacobe và Gioan như thế này, như là một minh họa cho chúng ta: “Bấy giờ bà mẹ của các con ông Dê-bê-đê đến gặp Chúa Giêsu, có các con bà đi theo; bà bái lạy và kêu xin Người một điều. Người hỏi bà: "Bà muốn gì? " Bà thưa: "Xin Thầy truyền cho hai con tôi đây, một người ngồi bên hữu, một người bên tả Thầy trong Nước Thầy." Chúa Giêsu bảo: "Các người không biết các người xin gì! Các người có uống nổi chén Thầy sắp uống không? " Họ đáp: "Thưa uống nổi." Chúa Giêsu bảo: "Chén của Thầy, các người sẽ uống; còn việc ngồi bên hữu hay bên tả Thầy, thì Thầy không có quyền cho, nhưng Cha Thầy đã chuẩn bị cho ai, thì kẻ ấy mới được." (Mt 20, 20-23).
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó để có lòng yêu người dựa trên những điều răn Chúa dạy, không đi ra ngoài những điều răn đó, nếu không thì không còn là yêu người nữa, mà là hại người. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Hs 14,2-10: Chúng tôi sẽ không còn nói rằng: Thần minh chúng tôi là sản phẩm do tay chúng tôi làm ra.
Tv 81,11&9a: Ta là Chúa, là Thiên Chúa của ngươi, hãy nghe Ta răn bảo.
Mc 12,28b-34: Thiên Chúa của ngươi là Thiên Chúa duy nhất, và ngươi hãy kính mến Người.
Yêu Chúa hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn, hết sức lực và yêu người thân cận như chính mình. Dành cho Chúa tất cả tấm chân tình trân quý yêu thương đòi hỏi linh hồn, trí khôn, sức lực cùng hợp tác. Thiên Chúa đã yêu thương nhân loại với tình yêu hoàn toàn tự hiến và không điều kiện. Thiên Chúa sáng tạo và quan phòng, cứu chuộc và thánh hóa bằng tình yêu. Chúa đã yêu và mãi yêu, vậy thì lời mời gọi của Chúa dành cho nhân loại cũng là tiếng nói của tình yêu. Tình yêu đó không chỉ hồi đáp lại cho Chúa, mà còn yêu thương chính bản thân, yêu thương người có liên hệ, yêu thương những gì Chúa tác tạo cách tốt đẹp.
Áp dụng vào thực tế đời sống ngày nay những lời dạy yêu thương vẫn luôn đúng. Những xáo trộn đang diễn ra khắp nơi cũng có thể có cùng một nguyên nhân. Yêu sai đối tượng! Thay vì yêu mến Thiên Chúa, yêu người thì người ta lại yêu tiền, thích quyền; thay vì nhận ra mình là ai trong cõi đời này thì lại tự cho mình là ‘thần minh’ để thống trị người khác. Tấm lòng, linh hồn, trí khôn, sức lực mà vận dụng không đúng trình tự vốn có thì sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường. Hãy nghe Chúa răn bảo!
Thứ Bảy - Tuần III Mùa Chay
Lc 18,9-14
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn hai người lên đền thờ cầu nguyện nhằm nhắm tới đối tượng đó chính là những người tự hào mình là người công chính và hay khinh bỉ người khác.
Và Chúa Giêsu kể dụ ngôn này để cho họ thấy được lòng thương xót của Thiên Chúa, nghĩa là vấn đề không phải là tội lỗi của con người, hay vấn đề công chính của con người, nhưng vấn đề nằm ở chỗ lòng thương xót của Thiên Chúa, và con người có chịu chạy đến với lòng thương xót của Chúa hay không mà thôi, để Chúa đón nhận và chữa lành, để mình được công chính hoá hay không.
Chúng ta thấy, trong dụ ngôn Chúa Giêsu kể có một người Biệt Phái đứng thẳng cầu nguyện rằng: “Lạy Chúa, tôi cảm tạ Chúa vì tôi không như những người khác: tham lam, bất công, ngoại tình, hay là như tên thu thuế kia; tôi ăn chay mỗi tuần 2 lần và dâng một phần mười tất cả các hoa lợi của tôi”.
Còn người thu thuế thì đứng xa xa, không dám ngước mắt lên trời, đấm ngực mà cầu nguyện với Chúa: "Lạy Chúa, xin thương xót con là kẻ tội lỗi".
Và Chúa Giêsu kết luận: “Ta bảo thật các ngươi, người này ra về được khỏi tội, còn người kia thì không”.
Lý do mà Chúa Giêsu nói đó là: “Vì tất cả những ai tự nâng mình lên, sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.
Hình ảnh đó, cho chúng ta thấy, người biệt phái tự nâng mình lên, vì ông ta không cần đến Thiên Chúa, mặc dầu ông ta đến với Chúa nhưng không cần lòng thương xót của Chúa, mà chỉ để muốn Chúa ghi công trạng cho mình, thế là ông ta bị rơi tự do, khi ra về không trở nên công chính, không khỏi tội.
Còn người thu thuế tội lỗi thì tự hạ mình xuống, vì anh ta ý thức mình là người tội lỗi, cần đến lòng thương xót của Chúa, cần được Chúa nâng lên, và cuối cùng anh đã được Chúa nâng lên, đã được trở nên công chính, được tha thứ tội lỗi.
Mở rộng vấn đề ra thêm một chút nữa, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu nói: “Ta bảo thật các ngươi, người này ra về thì được khỏi tội còn người kia thì không”, có bản dịch dịch là: “Ta bảo thật các ngươi, người này ra về được công chính, còn người kia thì không”.
Chi tiết này cho thấy chỉ có Chúa Giêsu là Đấng vô tội, còn con người chúng ta không ai là không có tội, không ai là người công chính cả, mặc dù chúng ta làm việc lành phước đức, sống tốt lành, bố thí, ăn chay, cầu nguyện… cũng chưa phải là người công chính, cũng không thể nào làm cho mình được sạch tội một cách hoàn toàn được, mà người công chính, người được thứ tha tội lỗi, chính là người biết chạy đến với Chúa, biết cậy dựa vào lòng thương xót của Chúa, đó mới là người công chính và tội lỗi của mình mới được tẩy xóa thật sự.
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức chính mình là những người tội lỗi, là những người không công chính, để biết chạy đến với lòng thương xót của Chúa, để Chúa biến đổi, để Chúa nâng chúng ta từ tình trạng tội lỗi trở nên tình trạng công chính. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Hs 6,1-6: Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ.
Tv 51: Ta muốn tình yêu, chớ không muốn hy lễ (Hs 6,6).
Lc 18,9-14: Người thu thuế ra về được khỏi tội.
Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta hai người đàn ông có vẻ gần như giống hệt một người quan sát bình thường, vì họ ở cùng một chỗ làm cùng một việc, vì cả hai cùng “lên Đền thờ cầu nguyện” (Lc 18,10). Nhưng ngoài vẻ bề ngoài, ở tầng sâu thẳm nhất của lương tâm, cả hai người hoàn toàn khác nhau: một người là người Pharisêu, có lương tâm dễ dàng, trong khi người kia, người thu thuế, bị dằn vặt bởi tội lỗi.
Đúc Giêsu đưa ra mẫu gương về hai người dường như đối lập nhau. Tuy nhiên, mỗi người trong số họ đều tồn tại ở một mức độ nào đó trong mỗi chúng ta - và Đức Giêsu khuyến khích chúng ta chọn tội nhân được thừa nhận để trở thành hình mẫu hơn là người Pharisêu tự mãn. Đức Giáo hoàng Benedicto XVI nói rằng “Người Pharisêu không biết rằng mình cũng có tội. Anh ta có lương tâm trong sáng. Nhưng sự im lặng của lương tâm khiến anh ta không thể hiểu thấu được Thiên Chúa và người khác, trong khi tiếng kêu nơi lương tâm cắn rứt của người thu thuế khiến anh ta có khả năng nói về sự thật của chính mình và tình yêu. Đức Giêsu có thể lay chuyển tội nhân”. Ta tin vào lòng thương xót của Chúa vì Người cần tình yêu xuất phát từ tâm hồn hơn là chỉ lo giữ luật mà không biết yêu thương, sám hối và ăn năn.