16/03/2025
140
Suy niệm hằng ngày_ Tuần II Mùa Chay







 

 

 


 

CHÚA NHẬT II MÙA CHAY - C

(St 15,5-12.17-18; 1Pl 3,17-4,1; Lc 9,28b-36)

Tôma Lê Duy Khang 

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu biến hình trên núi Tabor, để tỏ cho các môn đệ thấy được vinh quang của Chúa, vinh quang đằng sau thập giá mà Chúa sắp đón nhận.

Điều này cho chúng ta thấy được điều gì? Thưa cho chúng ta thấy được Chúa Giêsu đang hạ cấp độ xuống.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của ông Tôma, Chúa nói: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”, sau khi Chúa hiện ra đáp ứng các đòi hỏi của ông: “Nếu tôi không đưa tay vào lỗ đinh, nếu tôi không chạm bàn tay vào cạnh sườn Người tôi chẳng có tin”.

Trong bài đọc 1 chúng ta thấy một cấp độ cao cấp. Bài đọc 1 trích sách Sáng Thế kể câu chuyện Thiên Chúa đưa ông Apraham ra bên ngoài và nói với ông: “Hãy ngước mắt lên trời, và thử đếm các vì sao, xem có đếm nổi không”, Người lại phán: “Dòng dõi ngươi sẽ như thế đó”, ông tin vào Thiên Chúa, và vì thế Chúa kể ông là người công chính.

Nhưng chúng ta biết việc Chúa dẫn Apraham để chỉ ông sao trên bầu trời là vào ban ngày chứ không phải ban đêm, mà ban ngày làm gì mà có sao, nên điều này cho thấy điều mà con người không thấy, nhưng mà Chúa thấy được điều mà con người không thấy.

Trong bài đọc 2 cũng vậy, thánh Phaolo chê trách các tín hữu Philipphe: “Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi, và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Ki-tô: chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và cái họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giê-su Ki-tô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người.”

Nên trong đời sống đức tin chúng ta phải thấy được tình thương của Chúa dành cho con người để đáp lại tình thương đó trong cuộc đời của mình, vì chính Chúa đã hạ mình xuống để nâng con người sa ngã của chúng ta lên.

Trong Cựu Ước trích sách Samuen quyển thứ 2 có kể câu chuyện của Vua Đavit đáng cho chúng ta học theo: “Khi những người khiêng Hòm Bia của ĐỨC CHÚA đi được sáu bước, thì vua sát tế một con bò và một con bê béo. Vua Đa-vít quấn ê-phốt vải gai, nhảy múa hết sức mình trước nhan ĐỨC CHÚA. Vua Đa-vít và toàn thể nhà Ít-ra-en rước Hòm Bia ĐỨC CHÚA lên giữa tiếng hò reo với tiếng tù và. Khi Hòm Bia vào Thành vua Đa-vít, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, nghiêng mình qua cửa sổ và thấy vua Đa-vít nhảy múa quay cuồng trước nhan ĐỨC CHÚA, thì khinh dể vua trong lòng. 17 Người ta đưa Hòm Bia ĐỨC CHÚA vào trưng bày ở chỗ đã dọn giữa lều vua Đa-vít đã dựng sẵn. Vua Đa-vít dâng lên trước nhan ĐỨC CHÚA những lễ toàn thiêu và những lễ kỳ an. Dâng các lễ toàn thiêu và lễ kỳ an xong, vua Đa-vít chúc phúc cho dân nhân danh ĐỨC CHÚA các đạo binh. Rồi vua phân phát cho toàn dân, cho tất cả đám đông Ít-ra-en, đàn ông cũng như đàn bà, mỗi người một cái bánh ngọt, một phần thịt và một cái bánh nho. Sau đó, toàn dân ai nấy về nhà mình.

Khi vua Đa-vít trở về để chúc phúc cho nhà mình, bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, ra đón vua và nói : “Vua Ít-ra-en hôm nay thật là danh giá, khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, hở hang chẳng khác gì một đứa vô danh tiểu tốt !” Vua Đa-vít nói với bà Mi-khan : “Trước nhan ĐỨC CHÚA, Đấng đã chọn tôi thay vì cha bà và cả nhà cha bà, để đặt tôi làm người lãnh đạo dân của ĐỨC CHÚA là Ít-ra-en, trước nhan ĐỨC CHÚA tôi sẽ vui đùa. Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa, tôi sẽ coi mình là thấp hèn ; nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ được danh giá.” Và bà Mi-khan, con gái vua Sa-un, không có con cho đến ngày chết.” (2Sm 6, 13-23).

Xin cho mỗi người chúng ta biết nhận ra tình thương của Chúa, mà đáp lại tình thương đó trong cuộc đời của mình, để sống xứng đáng là con cái Chúa, cũng như biết làm chứng cho Chúa. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

St 15,5-12.17-18: Thiên Chúa đã thiết lập giao ước với Abraham.

Tv 26,1a: Chúa là sự sáng và là Đấng cứu độ tôi.

Pl 3,17-4-1: Chúa Kitô sẽ biến đổi thân xác chúng ta nên giống thân xác hiển vinh của Người.

Lc 9,28b-36: Đang khi cầu nguyện, diện mạo Người biến đổi khác thường.

Dung mạo của Chúa Giêsu đã thay đổi khi đi lên Núi Tabor cùng với ba môn đệ thân cận nhất. Sự vinh quang về thần tính của Ngài đột nhiên trở nên hiển hiện, tỏa sáng qua nhân tính của Ngài, làm cho các môn đệ choáng ngợp.

Nhưng sau đó hai người khác xuất hiện - Môsê và Êlia. Người Do Thái không trừu tượng mà là những nhà tư tưởng rất cụ thể. Khi họ nghĩ về năm cuốn sách đầu tiên của Kinh thánh, “Lề Luật” hoặc “Torah”, họ nghĩ đến một người - Môsê. Khi họ xem xét các bài viết tiên tri của Kinh Thánh, họ nghĩ đến nhà tiên tri vĩ đại nhất - Êlia. Luật pháp và các tiên tri. Đó là cách nói của người Do Thái về “Kinh thánh”. Môsê và Êlia làm chứng cho Chúa Giêsu vì cả Kinh thánh đều làm chứng cho Ngài.

Ba người đàm đạo về cuộc “xuất hành” của Chúa Giêsu sắp hoàn thành tại Giêrusalem. Điều này được tiên đoán và mô tả một cách bí ẩn xuyên suốt Lề Luật, các Ngôn sứ và Thánh vịnh, cụ thể là hành trình của Ngài xuyên thẳng qua đau khổ khôn tả và cái chết trên đường đến vinh quang phục sinh. Bài học của chúng ta là lời Chúa sẽ được ứng nghiệm, dù sớm hay muộn. Vì vậy, hãy tin vào Chúa và sống xứng đáng với tình yêu của Người.




Thứ Hai - Tuần II Mùa Chay

Lc 6,36-38

Tôma Lê Duy Khang 

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ của Chúa: “Các con hãy ăn ở nhân từ như Cha các con là Đấng nhân từ”.

Chúng ta thấy lời mời gọi của Chúa Giêsu có thể nói đó là một lời khích lệ những ai là môn đệ của Chúa hãy nên giống như Chúa Cha là Đấng nhân từ. Nghĩa là chúng ta có khả năng, có thể đạt được điều đó.

Nếu chúng ta để ý chúng ta sẽ thấy điều này đó là Chúa luôn luôn khích lệ, động viên con người trong những việc tốt lành và xa tránh những điều tội lỗi, chẳng hạn siêng năng cầu nguyện để khỏi sa chước cám dỗ, anh em hãy yêu thương nhau, yêu kẻ thù… coi chừng men biệt phái và men Hêrode, chớ ngoại tình, chớ thề dối, chớ giết người, chớ phán xét…

Và chúng ta thấy nếu con người thực hiện theo lời Chúa dạy có thành công hay không? Thưa thành công.

Trong tin mừng có kể câu chuyện như thế này:

Một hôm, Đức Giê-su đang đứng ở bờ hồ Ghen-nê-xa-rét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giê-su xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Si-môn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Si-môn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Si-môn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm.

Thấy vậy, ông Si-môn Phê-rô sấp mặt dưới chân Đức Giê-su và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi! " Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Si-môn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dê-bê-đê, là Gia-cô-bê và Gio-an, bạn chài với ông Si-môn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giê-su bảo ông Si-môn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.” (Lc 5, 1-11)

Trong đời sống thực tế của chúng ta cũng thế, nếu chúng ta biết khích lệ nhau, biết quan tâm nhau, thì chắc chắn sẽ giúp được người khác.

Một giai thoại được kể lại từ khoảnh khắc giáo viên tiểu học của Thomas Edison viết thư cho mẹ cậu bé. Sau khi đưa thư cho mẹ, Edison hỏi bà về nội dung, mắt bà nhòe lệ khi đọc cho con từng chữ một: "Con trai bà là một thiên tài. Trường học này quá bé và không có giáo viên đủ tốt để đào tạo nó. Xin hãy để nó tự dạy chính mình".

Rất nhiều năm sau, khi mẹ đã qua đời và Edison đã trở thành một trong những nhà phát minh vĩ đại nhất thế kỷ, ông ngồi xem lại những vật dụng cũ trong gia đình. Đột nhiên, ông tìm thấy tờ giấy gấp lại trong góc ngăn kéo bàn. Ông mở ra và nhìn thấy dòng chữ được viết trên đó: "Con trai bà là một kẻ đần độn. Chúng tôi sẽ không để nó đến trường nữa".

Edison đã khóc trong nhiều giờ liền, sau đó viết vào nhật ký: "Thomas Alva Edison là một đứa trẻ đần độn, nhờ người mẹ anh hùng mà trở thành thiên tài của thế kỷ".

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta biết đón nhận sự khích lệ quan tâm của Chúa, cũng như biết quan tâm khích lệ nhau trong đời sống đức tin và trong đời sống thương ngày. Amen.





Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Ðn 9,4b-10: Chúng con đã phạm tội và đã làm điều gian ác.

Tv 79: Lạy Chúa, xin đừng xử với chúng con như chúng con đáng tội (Tv 103,10a).

Lc 6,36-38: Hãy tha thứ thì các con sẽ được thứ tha.

Trong bài Phúc âm hôm nay, Chúa Giêsu dạy các môn đệ và chúng ta nhiều bài học về cách đối xử với người tội lỗi. Chúa dạy: “Các con hãy ở nhân từ như Cha các con là Ðấng nhân từ”. Ngài tiếp, “Ðừng xét đoán thì các con khỏi bị xét đoán; đừng kết án thì các con khỏi bị kết án. Hãy tha thứ, thì các con sẽ được tha thứ. Hãy cho thì sẽ cho lại các con”. Ngài lưu ý: “các con đong bằng đấu nào, thì cũng được đong trả lại bằng đấu ấy”.

Với tội nhân thì lòng thương xót là cần thiết. Lòng thương xót đi cùng với sự tha thứ, yêu thương, sự hòa giải và sự thật. Với tình yêu đích thực, chúng ta có thể sửa dạy lẫn nhau vì “Tình yêu tha thứ tất cả” (1 Cr 13,7). Tình yêu là điều quan trọng trong Kitô giáo. Bài học quan trọng của Chúa Giêsu là “Các con hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương các con” (Ga 13,34). Quan trọng hơn, “Thiên Chúa là tình yêu” (1 Ga 4,8). Tình yêu này được đổ vào tâm hồn chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần (x. Rm 5,5). Trong tương quan với Thiên Chúa, Chúa Kitô ban cho chúng ta Trái Tim của Ngài như quà tặng để chúng ta biết yêu thương mọi người bằng Trái Tim Ngài và có lòng thương xót như Cha trên trời là Đấng hay thương xót.




Thứ Ba - Tuần II Mùa Chay

Mt 23,1-12

Tôma Lê Duy Khang 

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với dân chúng và các môn đệ: “Các kinh sư và các người Pharisêu ngồi trên toà ông Môsê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào.”

Chúng ta để ý chi tiết “đứng trên tòa Môsê để giảng dạy”, đứng trên tòa Môsê nghĩa là khi họ giảng dạy những chân lý đức tin thì đòi buộc mỗi người chúng ta phải nghe.

Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta đó là nếu họ không giảng dạy chân lý đức tin thì sao, chúng ta có cần phải tin không? Thưa thì chúng ta không có bổn phận phải nghe, bởi đứng trên tòa Môsê thì chỉ có giảng dạy chân lý đức tin mà thôi, giống như là đừng nhìn những việc họ làm, nghĩa là khi nói sai tín lý, nói sai lạc các chân lý đức tin thì xem như tự mình tách mình ra khỏi Chúa Giêsu, ra khỏi giáo hội, thì lời nói đó không có giá trị.

Trong bài đọc 2 giờ kinh sách thứ 3 tuần 27 thường niên, đó là lá thư mở đầu của thánh I-nha-xi-ô An-ti-ô-khi-a, giám mục, tử đạo, gửi tín hữu Tra-lét, ngài viết thư này là muốn các tín hữu của ngài phải đề phòng để gắn kết cuộc đời của mình với Chúa, với giám mục với linh mục, cụ thể trong đó có đoạn như thế này:

Vậy tôi khuyên anh em, không phải tôi, nhưng là lòng mến Đức Giê-su Ki-tô: anh em chỉ được dùng thức ăn mà người Ki-tô hữu phải ăn, và kiêng cỏ dại tức là tà thuyết.

Anh em sẽ làm như vậy, nếu anh em không kiêu căng và cũng không tách khỏi Đức Giêsu Kitô là Thiên Chúa, khỏi giám mục và giáo huấn của các Tông Đồ. Người ở trong thánh điện ấy là người trong sạch; còn người ở ngoài thánh điện là người không trong sạch, nghĩa là ai làm điều gì mà không có giám mục, linh mục đoàn và các phó tế thì lương tâm người đó không trong sạch.

Tôi viết những điều này không phải vì tôi biết có chuyện gì như thế đã xảy ra giữa anh em, nhưng tôi muốn anh em là những người con rất yêu quý của tôi phải đề phòng.”

Nếu nhìn trong đời sống thực tế, chúng ta thấy một người nào đó không gắn kết với anh em của mình, tách biệt với anh em, sống khép kín, hay sống quá tự cao, quá cao ngạo ngạo, mặc dầu có bằng cấp, có học hàm học vị cao cách mấy đi chăng nữa, thì nói chẳng ai nghe, ngược lại có người thì luôn luôn gắn kết với anh em, có uy tín, tuy rằng không có bằng cấp nhiều, mà đạo đức thánh thiện, thì sẽ được mọi người hưởng ứng đồng tình.

Còn nếu vừa có tài, mà vừa có đức nữa thì đáng quý biết bao, chắn chắn sẽ được mọi người ủng hộ hết mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong đời sống đức tin cũng như trong đời sống thường ngày biết gắn kết cuộc đời mình với Chúa với giáo hội, với anh chị em của mình, nghĩa là khi chúng ta có sự gắn kết như vậy, sẽ tỏ lộ ra đời sống của chúng ta, và như thế lời nói của chúng ta, hành động của chúng ta sẽ được người khác đồng tình đón nhận, có như thế lời rao giảng của chúng ta mới có hiệu quả, mới sinh nhiều hoa trái tốt đẹp, mới có thể làm chứng cho Chúa. Amen.





Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Is 1,10.16-20: Các ngươi hãy học làm điều lành và tìm kiếm công lý.

Tv 50,23b: Ai đi đường ngay thẳng, Ta chỉ cho thấy ơn Thiên Chúa cứu độ.

Mt 23,1-12: Họ nói mà không làm.

Mùa Chay cho chúng ta cơ hội thiêng liêng để củng cố các giá trị của mình, ý thức về những sai lầm và ăn năn tội lỗi. Thông thường, người ta bắt chước một gương lành, một vị thánh nào đó để thăng tiến trên đường nhân đức. Vào thời Chúa Giêsu, nhiều “gương mẫu” đã cầu nguyện và hành động để được người ta nhìn thấy và tôn kính. Thái độ và hành vi của họ không soi sáng con đường đến với Chúa. Chúa Giêsu dạy rằng “đừng noi theo hành vi của họ, vì họ nói mà không làm” (Mt 23,3).

Xã hội hiện đại cũng cho thấy vô số người giảng dạy đạo đức, lối sống, những vị “thánh online”  nhằm thu hút sự chú ý của người xem. Chúng ta đừng để những khuôn mẫu sai lầm này làm ta mất dấu vị Thầy chân chính. Chúa Giêsu nói rằng, anh em chỉ có một thầy; chỉ có một Cha; chỉ có một người chỉ đạo là Đức Kitô (x.Mt 23,8.9.10). Vì thế, chúng ta hãy dùng Mùa Chay để củng cố niềm xác tín; hãy cố gắng có những giây phút “sa mạc” thiêng liêng để có thể khám phá lại chính mình và gặp gỡ gương mẫu và Vị Thầy đích thực cho cuộc đời mình. Và trước những tình huống cụ thể đó, khi băn khoăn không biết phải hành động như thế nào, chúng ta hãy tự hỏi: Chúa Giêsu sẽ nói gì? Chúa Giêsu sẽ cư xử thế nào?



Thứ Tư - Tuần II Mùa Chay

LỄ THÁNH GIUSE, BẠN TRĂM NĂM ĐỨC TRINH NỮ

Mt 1,16.18-21.24a.

Tôma Lê Duy Khang 

Hôm nay lễ thánh Giuse, chúng ta chia sẻ với nhau một điểm đó là tại sao thánh Giuse có thể đón nhận mẹ Maria về làm vợ chỉ trong giấc mơ thôi?

Kinh thánh có kể câu chuyện của thánh Giuse khi hay tin Đức mẹ mang thai, mà cái bào thai không phải của mình, kinh thánh nói thánh Giuse muốn bỏ đức mẹ cách kín đáo.

Đáng lẽ thánh Giuse sống theo luật, hay thấy Đức Mẹ có điều chướng là phải viết giấy ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà.

Chúng ta biết trong sách đệ nhị luật có khoản luật như thế này: “Nếu một người đàn ông đã lấy vợ và đã ăn ở với nàng rồi, mà sau đó nàng không đẹp lòng người ấy nữa, vì người ấy thấy nơi nàng có điều gì chướng, thì sẽ viết cho nàng một chứng thư ly dị, trao tận tay và đuổi ra khỏi nhà.” (Đnl 24,1).

Chúng ta nhớ lại câu chuyện của những người biệt phái hỏi Chúa Giêsu là người ta có được phép ly dị vợ mình vì bất cứ lý do gì không, cũng là do khoản luật này, và Chúa Giêsu trả lời làm sao, Chúa Giêsu nói: vì các ông lòng chai dạ đá, nên Môse mới cấp giấy ly dị, chứ thuở ban đầu đâu có chuyện đó, sự gì thiên chúa đã kết hợp loài người không được phân ly.

Như vậy, theo như lời của Chúa Giêsu dạy, vì người do thái lòng chai dạ đá, nên khi thánh Giuse không làm theo luật Mose dạy, điều này chứng tỏ rằng Giuse không phải là người lòng chai dạ đá, mà là người có trái tim bằng thịt, chứ không phải bằng đá, một trái tim biết yêu thương, vì biết yêu thương nên mới bỏ đi cách kín đáo, nếu không bỏ đi cách kín đáo mà đi trình báo, thì Mẹ Maria đã bị bắt ném đá cho đến chết rồi.

Nhưng vấn đề ở đây chúng ta thấy sự quan phòng kỳ diệu của Chúa, có bàn tay của Chúa xen vào nên thánh Giuse mới biết và thi hành thánh ý Chúa.

Nên hôm nay mừng lễ thánh Giuse, nhưng chúng ta cũng thấy được bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời của thánh nhân, để nhờ đó thánh nhân mới có thể cộng tác với Chúa, đi đúng con đường mà Chúa đã muốn thánh nhân đi.

Áp dụng vào cuộc đời của mỗi người chúng ta, chúng ta cũng được mời gọi nhận ra bàn tay quan phòng của Chúa trên cuộc đời của chúng ta, và chúng ta cũng xin Chúa đồng hành giúp sức cho chúng ta trên con đường lữ hành trần thế, để chúng ta biết được đâu là điều Chúa muốn, đầu là điều đẹp lòng Chúa, để thi hành thánh ý Chúa cách tốt nhất trong cuộc đời của mình.

Và để được như vậy, chúng ta thường xuyên đến với Chúa, cầu nguyện với Chúa: Lạy Chúa trong trường hợp như thế này Chúa sẽ làm gì? Cầu nguyện ngay cả khi mình tội lỗi, chứ không phải khi mình được coi là thánh thiện, vì ai càng tội lỗi mà biết khiêm nhường Chúa càng thương, chính thánh Phaolo đã nói: ở đâu tội lỗi tràn đầy, ở đó ân sủng chứa chan gấp bội.

Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để tin tưởng phó thác cuộc đời của mình cho Chúa, để cộng tác với Chúa, để Chúa lèo lái hướng dẫn cuộc đời của chúng ta. Amen.





Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

2Sm 7,4-5a.12-14a.16: Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngôi báu của Đavít, tổ phụ Người.

Tv 89,37: Miêu duệ Người tồn tại đến muôn đời

Rm 4,13.16-18.22: Mặc dầu tuyệt vọng, ông vẫn tin.

Mt 1,16.18-21.24a: Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.

Phụng vụ của Giáo hội mừng lễ thánh Giuse cách trọng thể và mời gọi chúng ta chiêm ngắm hình ảnh nhân hậu của Thánh Tổ Phụ. Lời Chúa soi sáng cho chúng ta những đức tính rất cao quý của thánh cả. Thánh Giuse tin tưởng tuyệt đối vào Chúa, dù thiên thần làm gián đoạn giấc ngủ của ông. Ngài vâng phục Chúa trong cuộc sống đầy những cách trở. Ngài phải lo toan, xa rời quê hương xứ sở để chu toàn sứ mạng Chúa trao. Kinh Thánh nói rõ: “Giuse đã thực hiện như lời Thiên thần Chúa truyền.”

Mọi thứ trong cuộc sống khiêm tốn, bình thường của ngài đều tỏa sáng. Đến cuối đời, luôn bảo vệ vợ mình. Không bao giờ hối hận, vì đó là ý Chúa. Biết bao nhiêu người và các thánh thời danh khuyến khích chúng ta bắt chước ngài và yêu mến ngài. Đó là con đường tắt để thánh hóa sự thân thiết cho các thành viên trong gia đình. Nhìn vào gương mẫu của thánh Giuse mà chúng ta có thêm niềm tin và động lực vững vàng tiếp bước hành trình trần thế. Chính thánh Giuse đã kinh nghiệm những vất vả, lắng lo của kiếp người, thì chắc rằng ngài rất thấu hiểu nỗi lòng của quý ông. Hỡi các gia trưởng, là đàn ông hãy sống vị tha và che chở người phụ nữ mà Chúa gửi đến cho mình. Hãy noi gương Giuse!




Thứ Năm - Tuần II Mùa Chay

Lc 16,19-31

Tôma Lê Duy Khang 

Có một câu chuyện kể về có một tài xế và một bà chủ của anh ta, hai người này chết, khi lên thiên đàng thì bà chủ xe mới thấy tài xế của mình đi chiếc xe Mercides, bà thấy vậy bà rất mừng, bà tin chắc rằng cái thằng đầy tớ mà nó còn đi xe đó, còn mình chắc sẽ được thưởng to hơn, vì mình là chủ của nó, nhưng khi ra gặp thánh Phêro thì bà được phát cho một chiếc xe đạp điện thôi, bà buồn lắm mới hỏi sao thằng đầy tớ nó được đi xe hơi mà tôi đi xe đạp điện, thánh Phêro nói vì nó làm từ thiện bác ái nhiều còn bà là chủ mà bà làm ít hơn nó, nên bà được như vậy thì xứng đáng rồi, bà này buồn lắm, thấy người ta đi xe hơi, còn mình đi xe đạp điện thua người ta.

Thế nhưng một hôm, bà gặp được Đức Cha của bà cũng chết, mà Đức Cha của bà đi xe đạp càng tàng, bà nói chu choa Đức Cha, sao Đức Cha lại đi xe này, con tưởng Đức Cha đi xe hơi, ít ra cũng đi xe máy hơn con chứ, sao đi chiếc xe cà tàng này, Đức Cha mới nói cha đâu có làm bác ái gì đâu, tiền cha làm bác ái là tiền của các con đưa cho cha, cha cho lại người ta, chứ cha đâu có lấy tiền của cha, cha đi như vậy là được rồi, bà này thấy vậy vui lắm, vì thấy có người đồng cảnh ngộ như mình thậm chí lại thua mình.

Khi câu chuyện này được kể ra thì có nhiều người bình luận, sở dĩ như vậy vì làm bác ái nhiều, rồi có người cho rằng đức cha cũng có công kêu gọi người ta nên cũng được thưởng.

Nhưng ở đây tôi nhìn dưới cái nhìn khác qua câu chuyện này đó là sự so sánh, giống như người đàn bà kia, khi so sánh mình với người tài xế bà thấy bà thua anh ta nên bà buồn, nhưng sao đó bà so sánh bà với Đức Cha bà thấy Đức Cha thua bà nên bà vui, chúng ta thấy con người chúng ta luôn có sự so sánh như vậy.

Thánh Phêrô cũng so sánh, khi Chúa nói về những gì Phêrô sắp chịu thì Phêro kiếm thêm đồng minh, đó là hỏi về số phận của ông thánh Gioan có giống như mình không.

Trong câu chuyện ông nhà giàu và anh Ladaro chúng ta cũng thấy có sự so sánh, ông nhà giàu so sánh mình với anh Ladaro chính sự so sánh đó mà ông đã nhận ra được lầm lỗi thiếu sót của mình cũng như anh em của mình, mà trước đó ông đã không nhận ra.

Nên trong cuộc sống của chúng ta chúng ta cần có sự so sánh, so sánh không phải để hơn thua, để tranh đấu, nhưng so sánh để mình vươn lên, để mình thấy mình còn nhiều yếu kém, còn nhiều tội lỗi để mình ăn năn sám hối, để mình sống tốt hơn mỗi ngày.

Xin cho chúng ta biết so sánh, để biết mình là ai mà thay đổi chính mình, chứ không phải so sánh để thấy ai cũng như mình, rồi bằng lòng với điều đó, nhưng vươn lên trong đàng thánh thiện. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Gr 17,5-10: Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời; phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa.

Tv 1: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 40,5a).

Lc 16,19-31: Con đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ.

Lời Chúa hôm nay có một sự so sánh rất rõ ràng giữa vị thế của người đời với Chúa Trời. Nếu tin tưởng cậy dựa vào người đời thì kết quả sẽ là “khốn” hay là “vô phúc”. Còn tin cậy vào Chúa thì được chúc lành hay là “phúc”. Chúa nói qua ngôn sứ và tác giả Thánh vịnh: “Khốn thay cho kẻ tin tưởng người đời, họ nương tựa vào sức mạnh con người, còn tâm hồn họ thì sống xa Chúa… Phúc thay cho người tin tưởng vào Thiên Chúa, và Chúa sẽ là niềm cậy trông của họ.

Lý do tại sao lại là khốn cho việc tin tưởng người đời. Vì lòng người nham hiểm khôn dò, nào ai biết được. Còn Thiên Chúa là Sự Thật, là Tình yêu, là công lý vững bền. Chúa không giấu diếm, thiên vị, bè phái với ai cả. Người ta phải kính sợ Chúa, vì Chúa thấu suốt tâm hồn và dò xét tâm can, trả công cho mỗi người tuỳ theo cách sống và hậu quả hành vi của họ. Chúa rất công bình, Người phán xét từng người như họ sống. Tin mừng Luca soi tỏ điều này khi cho biết hoàn cảnh sống và kết quả sau khi chết của người phú hộ và Ladarô. Cậy vào của cải bạc tiền khi còn sống rồi ăn ở bất nhân như ông phú hộ thì sướng trước khổ sau, khổ mãi. Hãy tin cậy Chúa.




Thứ Sáu - Tuần II Mùa Chay

Mt 21,33-43.45-46

Tôma Lê Duy Khang 

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể cho các thượng tế và kinh sư nghe dụ ngôn những tá điền sát nhân.

Khi kể xong dụ ngôn Chúa Giêsu hỏi họ: “Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? " Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông."

Nhưng Chúa Giêsu trả lời làm sao? Chúa nói: “Các ông chưa bao giờ đọc câu này trong Kinh Thánh sao? Tảng đá thợ xây nhà loại bỏ lại trở nên đá tảng góc tường. Đó chính là công trình của Chúa, công trình kỳ diệu trước mắt chúng ta.” Và Chúa nói thêm: “Bởi đó, tôi nói cho các ông hay: Nước Thiên Chúa, Thiên Chúa sẽ lấy đi không cho các ông nữa, mà ban cho một dân biết làm cho Nước ấy sinh hoa lợi.”

Nghe những dụ ngôn Người kể, các thượng tế và người Pha-ri-sêu hiểu là Người nói về họ. Họ tìm cách bắt Người, nhưng lại sợ dân chúng, vì dân chúng cho Người là một ngôn sứ.

Chúng ta thấy tin mừng nói các thượng tế và kinh sư biết Chúa Giêsu nói về họ, nên tìm cách bắt Chúa, chúng ta thử suy nghĩ, nếu họ biết Chúa nói về họ như vậy đáng lẽ họ phải biết ăn năn sám hối, bởi vì như chính lời họ đã nói, khi Chúa Giêsu hỏi họ: “Khi ông chủ vườn nho đến, ông sẽ làm gì bọn tá điền kia? " Họ đáp: "Ác giả ác báo, ông sẽ tru diệt bọn chúng, và cho các tá điền khác canh tác vườn nho, để cứ đúng mùa, họ nộp hoa lợi cho ông.", nghĩa là họ biết trước hậu quả thì chính họ phải biết sám hối mới đúng.

Có một nhà sư chia sẻ như thế này:

Ông nói mình làm sao phải tập cho được khi mà cái thân khổ mà tâm không khổ, và ông tập cái này năm 1963, khi ông ở trong tù, trong tù thì khổ, ông nói con người càng khổ thì càng tham lam, càng khổ càng hung dữ, nên mới có câu bằng cùng sinh đạo tặc, nên người tu khác hơn người không tu, người không tu thì thân chưa khổ mà cái tâm đã khổ, nghĩa là nằm trên một đóng vàng mà không biết, nằm trên đóng vàng mà than khổ, còn người biết tu rồi thì ngược lại nghĩa là thân khổ nhưng tâm không khổ, và từ tâm nó sinh tướng, nên người ta nhìn vào mình người ta cũng thấy mình dễ thương nữa.

Chúng ta là những người theo Chúa, chúng ta tin Chúa, có thể là chúng ta không tu không học chủng viện, không ở nhà dòng, nhưng một cách nào đó chúng ta cũng đang tu, theo nghĩa là được mời gọi nên hoàn thiện như lời Chúa Giêsu đã dạy: Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện, bởi vì tu là tu sửa, là bồi đắp cho đời sống thiêng liêng của chính mình, nên chúng ta cũng hãy tập, hãy tập đón nhận những giá trị, tập đón nhận những đau khổ, tập đón nhận những dấu chỉ khác mà Chúa gởi đến với tâm hồn vui vẻ, để chúng ta sửa đổi chính mình, có như thế chúng ta mới nên hoàn thiện được. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

St 37,3-4.12-13a.17b-28: Này thằng chiêm bao đến kia rồi, anh em hãy lại đây, chúng ta bắt giết nó.

Tv 105,5a: Các ngươi hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm.

Mt 21,33-43.45-46: Ðứa con thừa tự kia rồi, nào anh em, chúng ta hãy giết nó.

Người tốt thường bị hại dưới tay kẻ xấu. Người tốt thường đơn độc còn kẻ xấu thì luôn có đồng minh ủng hộ. Tuy nhiên, giá trị của người tốt thì trường tồn theo thời gian, còn hình ảnh của kẻ gian thì làm người ta ghê sợ và xa lánh. Lời Chúa hôm nay cho thấy một thực tế trong xã hội loài người. Vì danh, vì lợi thì người ta sẵn sàng làm tất cả, kể cả chuyện xấu xa nhất là ủ mưu giết người anh em. Còn Chúa dạy con cái của Chúa phải yêu thương kẻ thù, cầu nguyện cho những kẻ ngược đãi mình.

Lấy oán báo oán thì oán hận nhân lên gấp bội. Còn lấy yêu thương để đối đãi kẻ thù là cách lắp đầy hố sâu ngăn cách. Tình thương xóa nhòa những đớn đau, tủi hờn, uất hận. Và đó là cách mà Chúa đã làm để đem yêu thương vào nơi oán thù, đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem công lý vào chốn lỗi lầm. Chúng ta được mời gọi “hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm.” Vậy Mùa chay thánh này, bên cạnh việc ăn chay, cầu nguyện thì việc làm hòa với anh chị em mình, tha thứ cho ai mắc lỗi với mình cũng là một cách bước theo Chúa Kitô. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.




Thứ Bảy - Tuần II Mùa Chay

Lc 15,1-3.11-32

Tôma Lê Duy Khang 

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kể dụ ngôn người cha nhân hậu, tại sao Chúa Giêsu lại kể dụ ngôn này?

Thưa vì các khi Chúa Giêsu tiếp đón các người thu thuế và các người tội lỗi thì các kinh sư và người pharisieu xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng."

Chúa kể dụ ngôn này ngoài việc cho thấy lòng thương xót của Chúa dành cho con người, Chúa luôn luôn chờ đợi con người để con người trở về với Chúa, thì còn cho chúng ta thấy được điều gì nữa?

Thưa còn cho chúng ta thấy được nơi người tội lỗi không phải là con đường cùng, nghĩa là tội lỗi không phải là tội lỗi suốt đời, một lần tội lỗi là suốt đời tội lỗi, nhưng họ cũng có thể thay đổi để trở về với Chúa, Chúa muốn cho thấy được điều đó, để con người đừng đóng khung anh em của mình vào tội lỗi.

Thánh Phaolo ngài đã ý thức được điều này nên đã nói: “Tôi chỉ chú ý đến một điều, là quên đi chặng đường đã qua, để lao mình về phía trước.” (Pl 3,13)

Nếu mở rộng ra đó là chúng ta không phải tốt hoài được, nếu gặp chuyện này chuyện kia, nếu nó đụng chạm đến mình, thì tới lúc đó mới biết được ai là ai, nhưng đó cũng không phải là điểm kết thúc, nhưng đó cũng có thể là điểm mở ra để chúng ta làm lại cuộc đời của mình, nếu chúng ta biết nhận ra lầm lỗi thiếu sót của mình. Nghĩa là Chúa cũng muốn mở ra cho những người được coi là công chính tốt lành, cho họ cơ hội.

Nhưng cho dù chúng ta đến với Chúa, vì lý do gì đi chăng nữa, thì chắc chắn Chúa cũng sẽ tha thứ cho chúng ta.

Tôi nhớ trong thư của thánh Phaolo tông đồ gởi tín hữu Philipphe, thánh Phaolo nói như thế này: “Đã hẳn, có những kẻ rao giảng về Đức Ki-tô vì lòng ganh tị và tranh chấp, song những người khác lại làm công việc đó vì ý ngay lành. Những người này làm vì bác ái, bởi họ biết rằng tôi được chỉ định để lo bênh vực Tin Mừng. Còn những người kia thì loan báo Đức Ki-tô vì tính ưa tranh giành, họ không có lòng ngay, tưởng làm như thế là gây thêm khổ cho tôi, trong lúc tôi bị xiềng xích. Nhưng không sao đâu! Dù thế nào đi nữa với ý lành hay ý xấu, cuối cùng Đức Ki-tô được rao giảng là tôi mừng. Và tôi sẽ còn mừng nữa, bởi vì tôi biết rằng điều ấy sẽ giúp cho tôi đạt được ơn cứu độ, nhờ lời cầu nguyện của anh em, và nhờ Thần Khí của Đức Giê-su Ki-tô phù trợ.” (Pl 1, 15-19).

Nên dù chúng ta hối hận vì yêu mến Chúa, hay vì sợ tội, thì chúng ta hãy đến với Chúa, chắc chắn Chúa sẽ biến đổi ý hướng của mỗi người chúng ta thành ý ngay lành. Amen.




Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Mk 7,14-15.18-20: Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển.

Tv 103,8a: Chúa là Ðấng từ bi và hay thương xót.

Lc 15,1-3.11-32: Em con đã chết nay sống lại.

Mùa Chay là một mùa hoán cải nội tâm mạnh mẽ. Một bước ngoặt có thể thúc đẩy sự thay đổi và hoán cải trong mỗi chúng ta. Tất cả chúng ta cần phải hoán cải để thay đổi cho tốt hơn. Lời Chúa hôm nay giúp chúng ta có cái nhìn cởi mở hơn đối với tội nhân và do đó chúng ta bỏ lại đằng sau những thói quen cũ và sự nghiện ngập lười biếng đối với sự dữ đang lừa dối và gài bẫy chúng ta. Tiên tri Mikha cho biết “Chúa ném mọi tội lỗi chúng tôi xuống đáy biển.” Còn Tin mừng theo thánh Luca thuật lại dụ ngôn nổi tiếng về đứa con hoang đàng, người mà tưởng như chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy. Những điều tốt đẹp xảy ra là kết quả từ sự hoán cải, và sự thay đổi đó gặp gỡ được lòng thương xót của Chúa.

Lời Chúa dạy chúng ta về lòng thương xót và tình yêu thương vô hạn của Chúa. Tuy nhiên, trong “những gia đình hoang đàng và hoang tàn về tâm linh” thì vẫn còn có nhiều người phải chiến đấu nội tâm để vượt qua những ngày khó khăn phía trước. Người cha khắc khoải, người con cả thờ ơ, đứa em lạc lối nhưng Chúa đã không bỏ rơi ai trong giai đoạn khủng khiếp đó. Chúa cũng sẽ không bỏ rơi chúng ta vì Người là Đấng từ bi và hay thương xót. Hãy thay đổi để trở nên tốt hơn.