31/03/2017
3581
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay A_ Lm Giuse Minh




















CHÚA NHẬT V MÙA CHAY A

Ed 37,12-14; Rm 8,8-11; Ga 11,1-45

Đức Giêsu Cho Ông Lazarô Sống Lại

“Thầy Là Sự Sống Lại Và Là Sự Sống”

 

I. Dẫn vào Phụng vụ Mùa Chay

Trong các Chúa Nhật Mùa Chay, dù thay đổi từng năm A, B, C nhưng các bài Kinh Thánh của Chúa Nhật 1 và 2 Mùa Chay luôn tập trung vào chủ đề cám dỗ và biến hình. Chúa Giêsu vào hoang địa 40 đêm ngày ăn chay và chịu cám dỗ để nói lên ý nghĩa Mùa Chay; Chúa biến hình trên núi Tabo để nhấn mạnh đến tâm điểm của Mùa Chay là sự phục sinh của Chúa Kitô. Còn ba Chúa Nhật còn lại, đặc biệt là năm A, Giáo Hội nhấn mạnh đến con đường tin của người tín hữu để gợi nhớ lại cho những tín hữu trong hành trình tin, đặc biệt trao cho anh chị em dự tòng bài học về đức tin trước khi họ được lãnh nhận phép thanh tẩy trong đêm vọng Phục sinh, cũng là dịp làm mới lại đức tin Kitô giáo nơi những người đã chịu phép rửa. Bài học này được khai triển một cách tiệm tiến như sau:

II. Đức Giêsu cho Lazarô sống lại

Người phụ nữ Samaria, người dân ngoại, trong cuộc đối thoại với Chúa Giêsu bên bờ giếng Giacóp đã khám phá ra Thiên Chúa là nước hằng sống cho cuộc đời. Và chị đã tin vào Ngài (x. Ga 4,5-42); nước hằng sống cần thiết để đi trên con đường tin vào Đấng ban sự sống.

Đức tin chữa lành, đức tin soi sáng qua hình ảnh người mù từ lúc mới sinh được Đức Giêsu cho sáng mắt. Ngài là ánh sáng cho muôn dân: “Ta là ánh sáng thế gian”. Anh mù được sáng mắt và đi trong niềm tin sống động vào Chúa Kitô: “Thưa Ngài, tôi tin”.

Đức tin còn làm cho con người được sống(x. Ga 9,1-41) qua sự kiện Lazarô được Đức Chúa Kitô cho sống lại… nhưng để được xứng đáng thông phần sự sống ấy, Chúa Giêsu nhấn mạnh tới đức tin để mời gọi gia đình Bêtania (x. Ga 11,26) và các môn đệ của Ngài tin vào Ngài.

Khi được loan báo về bệnh tình của Lazarô, người Chúa thương mến, Người vẫn tỏ ra không hấp tấp cũng không sợ sệt, Người sẽ hồi sinh Lazarô để các Tông Đồ tin rằng Người có quyền trên sự sống.

Đứng trước cái chết của người bạn và sự đau đớn của người thân, Đức Giêsu phản ứng như một con người. Người cảm thấy xao xuyến, thương cảm và Người khóc! Nhưng đồng thời, Người cũng phản ứng như người con Thiên Chúa: Người đã cho Lazarô sống lại, vì Người xin điều gì, Chúa Cha cũng ban cho điều ấy.

Đối với người thời Chúa Giêsu, một phép lạ như thế là tuyệt đẳng, lúc ấy người ta chưa biết rõ sẽ có sự sống lại hay không. Thực ra, từ thế kỷ thứ II và thứ I TCN đã xuất hiện một niềm tin thật kỳ diệu và mới mẻ, là dù có chết, con người sẽ sống lại ngày sau hết (Đnl 12,1-3; 2Mcb 7,9 -14.22-24). Nhưng niềm tin này chưa được mọi người chia sẻ. Nhóm tư tế thì không tin, nhóm Pharisêu thì tin (Cv 23,6-9; Mt 21,31); còn Mátta cũng tin như nhóm thứ hai này (Ga 11,24).

Bởi thế trong cuộc đối thoại với cô Mátta, Đức Giêsu điều chỉnh các quan điểm sai lầm kia, và làm cho cộng đoàn hiểu biết đúng đắn về con người và sứ mạng của Ngài, bằng cách đưa dẫn cô Maria và Mátta đến lòng tin đầy đủ của các môn đệ Ngài (x 11,15).

Trong bối cảnh của cái chết, Đức Giêsu tự trình bày về mình là sự phục sinh và là sự sống. Khi cô Mátta nói với Đức Giêsu: “Thưa Thầy, nếu có Thầy ở đây, em con đã không chết. Nhưng bây giờ con biết: “Bất cứ điều gì Thầy xin cùng Thiên Chúa, Người cũng ban cho Thầy”. Đức Giêsu nói: “Em chị sẽ sống lại!”. Cô Mátta thưa: “Con biết em con sẽ sống lại,  khi kẻ chết sống lại trong ngày sau hết”. Đức Giêsu liền phán: “Chính Thầy là sự sống lại và là sự sống. Ai tin vào Thầy, thì dù có chết cũng sẽ được sống. Ai sống và tin vào Thầy, sẽ không bao giờ phải chết, chị có tin thế không” (Ga 11,25-26). Cô Mátta đáp “Thưa Thầy, có, con vẫn tin Thầy là đức Kitô, con Thiên Chúa, Đấng phải đến thế gian”.

Như Chúa Giêsu đã tuyên bố trước Mátta, Ngài là sự sống lại và đưa tới sự sống cho con người, chung cuộc của người đi trong niềm tin là sự sống lại, sống lại vĩnh cửu, sống lại trong sự sáng bất diệt.

Người đi đến mộ, Đức Giêsu nói: “Anh Lazarô, hãy ra khỏi mồ!”, người chết liền ra, chân tay còn quấn vải, và mặt còn phủ khăn. Đức Giêsu bảo: “Cởi khăn và vải cho anh ấy, rồi để anh ấy đi”.

Chính niềm tin vào Đức Kitô là một bảo đảm tuyệt đối để được sống mãi muôn đời. Đâu phải chỉ vì tình bạn thân thiết với Lazarô mà Đức Giêsu cho ông ấy sống lại sau khi đã chôn bốn ngày trong huyệt đá, mà chính là niềm tin của Maria và Mátta vào Đức Giêsu là “sự sống và là sự sống lại”.

III. Hành trình đức tin của Kitô hữu

Phép lạ cho Lazarô sống lại chỉ là chuẩn bị cho một phép lạ vô cùng lẫy lừng, một phép lạ trọng đại nhất trong đạo, chính là Đức Giêsu Kitô đã chết và đã sống lại vinh quang mà chúng ta sẽ cử hành trong tuần thánh sắp đến. Đức Giêsu Kitô chết và sống lại là để dẫn đưa con người từ cõi chết trở về cõi sống, từ nơi tạm bợ về chốn vĩnh hằng. Đó là niềm tin của người tín hữu, cũng là đức tin của Kitô giáo. Niềm tin đó bảo đảm cho sự trường tồn của Giáo Hội. Thánh Phaolô nói: “Nếu Đức Kitô đã không trỗi dậy, thì lòng tin của anh em thật hão huyền và anh em vẫn còn sống trong tội lỗi của mình”(1Cr 15,17).

Đức Giêsu đã làm cho Lazarô từ cõi chết sống lại. Người cũng sẽ làm cho thân xác chúng ta dù đã chết cũng được sống lại trong ngày tận thế sau này, với điều kiện chúng ta phải tin vào Đức Giêsu như Người khẳng định với Mátta: “Nào Thầy đã chẳng nói với chị rằng nếu chị tin, chị sẽ được thấy vinh quang của Thiên Chúa sao?”. Macta đã thưa với Đức Giêsu rằng: “Thưa Thầy, có. Con vẫn tin Thầy là đức Kitô con Thiên Chúa, đấng phải đến thế gian” (Ga 11,27).

Với người tín hữu chúng ta:

- Tin Đức Giêsu là “sự sống lại và là sự sống” chính là sống yêu thương tự hiến như Đấng đã sống và chết cho tình yêu.

- Tin Đức Giêsu là “sự sống lại và là sự sống” chính là chết đi cho tội lỗi để được sống lại vinh quang với Đấng phục sinh.

- Tin Đức Giêsu là “sự sống lại và là sự sống” chính là chết cho tình yêu trần thế, để sống cho niềm tin Nước Trời.

Chúng ta đang ở Chúa Nhật cuối Mùa Chay, để chuẩn bị bước vào tuần thánh bằng Lễ Lá, niềm tin nơi cộng đoàn chúng ta cần được củng cố, để cùng với Đức Kitô bước vào mầu nhiệm thương khó và phục sinh, trung tâm điểm của hành trình đức tin: cùng chết với Đức Kitô và cùng được sống lại với Ngài, vì Ngài đã phán: “Thầy là sự sống lại và là sự sống, ai tin vào Thầy… sẽ không chết đời đời”(Ga 11,25a-26).

Trong sứ điệp ngày giới trẻ thế giới năm 1996, Đức Thánh Cha Gioan Phaolô đệ nhị đã khuyên dạy các bạn trẻ cũng như hết mọi tín hữu như sau:

Hãy trở nên những ngôn sứ của sự sống và tình thương, những ngôn sứ của niềm vui. Hiện nay, tuy nhân loại ngày càng văn minh, nhưng vẫn có nhiều bóng tối của sự chết như: chiến tranh, đói kém, phá thai, tự tử, siđa, ám sát, tai nạn giao thông... Những cái chết về thể xác phản ánh một cái chết nguy hiểm hơn: đó là cái chết của tình yêu trong lòng con người! Cái chết ấy sẽ thắng thế khi con người sống buông thả, chán chường và khép kín trong ích kỷ. Nhưng chúng ta có Đức Giêsu là “sự sống lại và là sự sống”. Một khi chúng ta liên kết mật thiết với Đức Giêsu, chúng ta cũng có thể thông truyền sự sống và niềm vui cho thế giới, giống như Đức Giêsu xưa đã trả lại mạng sống cho Lazarô và lau khô giọt lệ cho hai chị em Mátta và Maria.

Xin cho mối tình thân thiết của chúng con với Chúa ngày càng mật thiết hơn, để chúng con cũng được Chúa thương, cho cùng sống lại với Chúa trong sự sống trào dâng đến cõi vĩnh hằng. Amen.

Lm. Giuse Phạm Thanh Minh

Gp. Mỹ Tho