19/03/2021
857
Suy niệm Chúa Nhật 5 Mùa Chay - Năm B_Lm Trầm Phúc


















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa Nhật 5 Mùa Chay năm B

Lời Chúa: Ga 12,20-33

 

Đoạn tin Mừng hôm nay xem ra khó hiểu, nhưng chúng ta tìm xem Chúa muốn gì khi tuyên bố những lời như thế.

Đức Hồng y Fulton Sheen, trong quyển sách ngài viết về cuộc đời Chúa Giêsu đã nói trong những trang đầu: “Chúa Giêsu đến trong trần gian là để chết”. Nhưng Ngài chết để sống lại. Chết và sống lại là hai việc khác nhau nhưng lại là một. Nếu Ngài chết mà không sống lại thì đức tin của chúng ta chỉ trống rỗng thôi, và chúng ta là những kẻ tin vào Ngài là những người đáng thương hại nhất trên đời nầy”, thánh Phaolô đã nói như thế. Ba lần, Chúa đã báo trước cho các môn đệ là Ngài sẽ chết, nhưng sẽ sống lại sau ba ngày. Lần nầy Ngài không nói rõ, chỉ nói qua hình bóng hạt lúa mì gieo vào lòng đất, nếu nó không thối ra thì nó sẽ trơ trọi một mình, nhưng nều nó thối ra, nó sẽ sinh nhiều bông hạt.

Mấy người Hy lạp muốn gặp Chúa. Chúa Giêsu trả lời như thế nào? Ngài không nói rõ mà chỉ làm như đưa vấn đề vào một hướng khác, quan trọng hơn. Ngài xem đó như một sự tôn vinh của chính Ngài. Ngài đến trong trần gian không phải để làm theo ước muốn của Ngài mà để mạc khải cho mọi người không trừ ai, vinh quang của Chúa Cha. Đó là vinh quang đích thực.

Chúa Giêsu mời gọi chúng ta theo Ngài. Chúng ta có nghe thấy tiếng mời gọi tha thiết đó không? Đi theo Ngài chính là  coi thường mạng sống, là chết đi để bước vào con đường sống, là sống với Ngài, vì Ngài ở đâu chúng ta sẽ ở đó với Ngài. Chúng ta dám theo Ngài không?

Rất nhiều người theo Ngài, nhưng không dám liều mạng cho Ngài. Chúng ta đắn đo hơn thiệt, chúng ta ngại khó, ngại cho đi. Phêrô dám nhảy xuống biển để đến với Thầy, nhưng ông đã sợ và kêu cứu. Nhưng ít ra ông cũng dám liều. Theo Chúa là vô điều kiện. Chàng thanh niên giàu có, đầy thiện chí, muốn theo Thầy, nhưng vào lúc quyết định đã rút lui. Tiền bạc, của cải nặng nề đã làm anh chùn chân.

Các môn đệ theo Chúa mà vẫn đòi ngồi bên hữu bên tả Thầy. Phêrô theo Thầy trong khi Thầy bị bắt đến tận trong dinh Philatô, nhưng cuối cùng đã sợ hãi chối Thầy. Chúng ta theo Thầy như thế nào?

Lần đầu tiên Chúa Giêsu nói lên cảm xúc của Ngài. Ngài cảm thấy xao xuyến! Ngài thấy trước những gì đang chờ đợi Ngài. Với tầm vóc một con người, Ngài gần như run sợ trước những gì Ngài phải lãnh nhận là cuộc khổ nạn và cái chết đau đớn  trên thập giá. Ngài phải van xin: “Lạy Cha,xin cứu con khỏi giờ nầy!” Cuộc tử nạn đã khởi đầu. Ngài bước vào cuộc tử nạn với tất cả tình thương và vâng phục. Ngài chỉ mong một điều duy nhất là tôn vinh Danh Cha. Con người xác thịt có thể run sợ, nhưng tình yêu vẫn không tháo lui: “Lạy Cha, xin tôn vinh Danh Cha.”

Từ trời Chúa Cha đáp lại lời khẩn xin của Chúa Con: “Ta đã tôn vinh Danh Ta, Ta sẽ còn tôn vinh nữa”. Tôn vinh bằng cách ban cho trần gian người Con Một. Tôn vinh bằng tình yêu.

Chúa Con cũng yêu thế gian đến nỗi dám chấp nhận được giương cao lên khỏi mặt đất và kéo mọi người lên với Ngài. Chúng ta sẽ tôn vinh Danh Cha trên trời bằng gì? Chúng ta chỉ có thể tôn vinh Danh Cha bằng cách bước theo Chúa Giêsu, phục vụ Ngài như Ngài đã mời gọi chúng ta: “Ai phục vụ Thầy thì hãy theo Thầy”. Chúng ta dám theo Thầy không? Ai trong chúng ta cũng muốn theo Thầy, nhưng muốn thì nhiều, theo Thầy thì quá ít. Vì phải  bỏ mình, vác thập giá.

Chúa Giêsu vẫn biết rằng chúng ta yếu đuối. Thiện chí thì có nhưng quyết tâm thì ngại. Ngài trợ lực cho chúng ta bằng cách tự biến mình thành một tấm bánh để chúng ta ăn, nhờ đó chúng ta sẽ nên một với Ngài, mang Ngài vào cuộc sống chúng ta. Có Ngài, chúng ta sẽ vững tâm hơn, mạnh mẽ hơn, dám dấn thân với Ngài hơn. Hãy đến ăn lấy Ngài, sống với Ngài và cùng với Ngài vâng theo ý Chúa Cha. Đó là cách chúng ta tôn vinh Cha trên trời.

Lm Trầm Phúc

Gp. Mỹ Tho