
GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
LỄ THÁNH CẢ GIUSE 19/3
Lời Chúa: Mt 1,16.18-21.24a
Hôm nay Giáo Hội mừng Thánh Cả Giuse, bạn trăm năm Đức Maria.
Giáo Hội gọi Ngài là Thánh Cả, tức là một Đấng thánh có tầm vóc quan trọng trong Giáo Hội, nhưng Ngài lại là một con người nhỏ nhất trong các thánh vì Ngài chỉ là một bác thợ mộc vườn, một bác thợ mộc nhà quê.
Thánh Kinh chỉ dành cho Ngài một chỗ đứng rất nhỏ, chỉ vài câu thôi và Ngài biến đi lúc nào không ai hay cũng không ai biết, và chính Chúa Giêsu cũng không nhắc đến Ngài.
Một đứa bé đi học giáo lý về hỏi mẹ: “Mẹ ơi, ông Thánh Giuse là một bác thợ mộc sao làm thánh lớn hả mẹ?
Mẹ trả lời: “Đúng vậy, Thánh Giuse là Thánh Cả đó con.
- Sao thánh Giuse không đi tu mà làm thánh cả?
- Đâu phải đi tu mới làm thánh, con. Ai cũng làm thánh được mà. Con cũng làm thánh được.
- Vậy hả mẹ?
Thánh Giuse chỉ là một bác thợ mộc quê mùa, nhưng Ngài đã được tôn vinh là Thánh Cả, là Bổn Mạng của Giáo Hội. Điều nầy chứng tỏ rằng nên thánh không chỉ dành riêng cho một hạng người nào ưu tuyển mà cho mọi người.
Thánhh Giuse đã được tôn kính đặc biệt không phải vì Ngài đã làm những việc lạ thường, mà chính vì Ngài chỉ sống đơn thường, nhưng trong cái đơn thường đó, chúng ta đọc thấy sự thánh thiện của Ngài. Xem ra Ngài không quan trọng nhưng lại là rất quan trọng, vì không tìm được một người nào như Ngài.
Thánh Matthêu đã gọi Ngài là “người công chính”. Người công chính, theo Kinh Thánh là người đạo đức thực sự, người thánh thiện. Trước khi được gọi làm “dưỡng phụ” của Chúa Giêsu, Ngài đã là người công chính rồi.
Cuộc đời xem ra bình thường, không có gì nổi bật. Ngài không viết sách hay dạy một đường lối tu đức nào lạ lùng, Ngài chỉ là bác thợ mộc thôi, nhưng Ngài không tần thường như chúng ta tưởng.
Chúng ta thấy Ngài phản ứng thế nào khi biết được rằng, Maria đã mang thai mà không do Ngài?
Một người khác sẽ nổi giận và tố cáo Maria ngay, nhưng Ngài làm thinh và im lặng rút lui… Ngài chấp nhận thua thiệt và không làm gì có thể tổn thương cho Maria. Đó phải chăng là một nét “công chính” của Ngài?
Khi được thiên thần bào tin cho biết, đứa bé trong lòng Maria là Con Thiên Chúa, Ngài đã vâng phục.
Vâng phục Thiên Chúa trong mọi tình huống, phải chăng là nên thánh?
Khi đón Maria về nhà, Ngài chấp nhận một cuộc hôn nhân trinh khiết. Một đoạn đường dài cam go, không ai biết đến. Cam go không phải vì cái nghèo, mà chính do nội tâm. Có những mạc khải tư nói rằng thánh Giuse rât đỗi tôn kính Đức Mẹ nên khi đi ngang qua, bao giờ Ngài cũng bài gối để tỏ lòng tôn kính. Những mạc khải tư như thế biến ngài thành một con người dị thường. Những điều đó làm méo mó hình ảnh của Ngài, thường do những người không bình thường tạo ra. Chúng ta hãy nhìn thánh nhân như mọi người. Sự thánh htiện của Ngài nằm trong sự đơn thường chứ không trong cái dị thường. Sống bên cạnh Maria, Ngài vẫn là con người bình thường, nhưng đạo đức. Ngài tôn trọng Maria như một người chồng tôn trọng vợ mình. Ngài vượt qua tất cả những ước muốn vật chất và thanh thản ân cần phục vụ. Đây chính là nét đặc trưng của thánh Giuse.
Ngài là một thanh niên. Ngài cũng có nhu cầu yêu thương và được yêu. Ngài vẫn yêu Maria với một tình yêu trọn vẹn, nhưng vượt qua những biên giới của những nhu cầu thể lý và đạt đến một tình yêu thanh thoát, tươi vui mà không vẩn đục. Ngài quên mình để phục vụ. Tình yêu nơi Ngài là cho đi hơn là chiếm hữu.
Nhờ đâu mà Ngài có thể sống một đời sống trinh khiêt như thế?
Vì Ngài đã hoàn toàn vâng theo ý Chúa, Ngài đã trung thành.
Nên thánh chính là vâng phục ý Chúa trong hoàn cảnh hiện tại của mình.
Nếu chúng ta nhìn vào Chúa Giêsu, chúng ta thấy rằng thánh Giuse đã sống như Chúa: hiền lành, khiêm tốn, yêu thương, tận tụy. Ngài đã sống Phúc Âm trước Phúc Âm. Ngài thật đáng cho chúng ta khâm phục, tôn kính. Ngài chính là kytô hữu trọn vẹn. Ngài là mẫu gương tuyệt hảo, trong sáng cho mọi kitô hữu.
Công Đồng Vatican II đã dành cả một chương V trong Hiến Chế Tín Lý về Giáo Hội để nhắc nhở cho mọi người là chúng ta được mời gọi nên thánh, không phải chỉ một số người mà mọi người, những người đã được thánh hóa nhờ phép Thánh Tẩy. Phải “nên trọn lành như Cha chúng ta ở trên trời là Đấng trọn lành”.
Trong Tông Huấn Kitô Hữu Giáo Dân, cũng nhắc lại ơn gọi nên thánh (xem số 16-17). Nên thánh là con đường chung cho mọi người, ngay cả những người dốt nát, bênh hoạn hay tàn tật. Mọi người phải nên thánh.
Thánh Giuse đã sống như Chúa dạy. Ngài đã giữ Luật Môsê. Ngài là một người nghèo nhưng Ngài đã sống đúng như Chúa đòi hỏi: “Các ngươi hãy nên thánh, vì Ta là Đấng Thánh”. Ngài đã yêu mến Chúa thật tình : “ Nghe đây ! hỡi Israel… Hãy yêu mến Thiên Chúa ngươi hết lòng hết sức…”
Chúng ta tưởng phải làm gì nữa để nên thánh? Không! Chúa không đòi hỏi chúng ta làm gì hơn. Thánh Giuse đã nên thánh bằng nghề thợ mộc, bằng sự tận tụy lo cho Đức Mẹ và Chúa Giêsu. Ngài đã yêu mến Chúa Giêsu khi bồng bế Ngài trên tay.
Chúng ta được vinh dự yêu mến Chúa, tức là đạt đến Đức Ái trọn hảo là yêu mến Chúa ( X. Hiến Chế Giáo Hội).
Chúng ta lấy lý do gì để không nên thánh?
Không có giờ để nên thánh sao? Nên thánh không cần phải có thì giờ! Mọi giờ khắc đều giúp chúng ta nên thánh.
Bận việc chăng?
Nếu chúng ta làm việc vì yêu mến Chúa, thì chính những công việc chúng ta làm giúp chúng ta nên thánh.
Chúng ta còn nhiều nết xấu? Chỉ có tội lỗi mới là chướng ngại lớn nhất, nhưng tại sao chúng ta không dám diệt trừ tội lỗi để nên thánh?
Sở dĩ chúng ta không nên thánh là vì chúng ta không muốn. Chúng ta ham mê thế gian hơn Chúa. Chúng ta thích những bữa tiệc trần gian hơn bữa tiệc thiên quốc. Thánh Giuse đã sống như chúng ta và hạnh phúc của Ngài không là lo hưởng thụ những thú vui trần gian mà chỉ lo cho một mình Chúa.
Nhìn về thánh Cả Giuse, chúng ta hãy cầu xin Ngài cho chúng ta chỉ tìm một kho tàng duy nhất như Ngài, kho tàng đó chính là Chúa Giêsu mà thôi.
Hôm nay, Chúa Giêsu, người đã được là Con bác thợ mộc, vẫn đến với chúng ta trong Bí Tích Tình Yêu của Ngài. Ngài chính là nguồn hạnh phúc mà chúng ta chưa khám phá đầy đủ. Ngài vẫn tiếp tục kêu gọi chúng ta theo Ngài, sống với Ngài. Ngài cho chúng ta thấy, trần gian nầy chẳng có giá trị vì nó qua đi. Ngài đã trở thành một tấm bánh nhỏ vì chúng ta, vì hạnh phúc của chúng ta. Ngài có đủ mọi sự, nhưng Ngài không cần gì cả. Ngài chỉ cần chúng ta thôi.
Chúng ta không chú ý đến Ngài hay sao đang lúc Ngài sống hoàn toàn cho chúng ta, vì hạnh phúc của chúng ta mà thôi.
Linh Mục Trầm Phúc