GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA
Chúa nhựt 5năm A
( Mt 5,13-16 )
Chúa Giê-su quả quyết: “Anh em là muối cho đời… Anh em là ánh sáng thếgian”. Đây phải chăng là một lệnh truyền rõ rệt, nghiêm túc? Chúa biết chúng ta yếu đuối, Chúa biết chúng ta hèn nhát, nhưng Chúa không nhượng bộ, Ngài quyết định trao phó cho chúng ta sứ mệnh quan trọng nầy. Đứng trước đòi buộc của Chúa chúng ta nghĩ sao?
Có gì thông thường và cần thiết hơn muối? Con người không thể sống mà không có muối.
“Anh em là ánh sáng thế gian.”
Không có gì quen thuộc và lợi ích hơn là ánh sáng. Con người không thể sống mà không cần ánh sáng.
Anh em là hai yếu tố quan trọng đó của cuộc sống con người. Danh dự hay gánh nặng? Con người hôm nay có cần đến chúng ta như cần muối và ánh sáng không? Hay người đời lại cảm thấy chúng ta không có lợi gì cho họ nữa? Chúng ta hãy nhìn về tâm hồn mình để thấy rằng, những gì Chúa nói với chúng ta chưa được thực hiện. Cuộc đời chúng ta như một căn phòng đóng kín và chúng ta tự hỏi: Hôm nay mặt trời có mọc lên không? Và trần gian đang đi vào rữa nát.
Những gì Chúa nói rất nghiêm trọng. Chúng ta không thể nghe qua rồi tiếp tục cuộc sống nhạt nhẽo của chúng ta. Vì chúng ta không là muối cho đời, vì chúng ta chưa là ánh sáng mà trần gian nầy chìm vào bóng tối của tội ác. Hãy để cho Lời Chúa xoáy sâu vào tâm hồn chúng ta để thấy rằng thực tế không tốt đẹp như chúng ta tưởng và chúng ta không thể yên tâm để cho tội ác lan rộng trong con người chúng ta, trong gia đình và xã hội của chúng ta. Chúng ta không có quyền ngồi nhìn thế gian tan rữa và đổ lỗi cho người khác. Một tỷ người tin Chúa trên thế giới (kể cả anh em Tin Lành, Chính Thống, Anh Giáo) không ngăn cản được sự đồi trụy của thế giới hôm nay! Đó là một cái gì đáng cho chúng ta suy nghĩ. Chúng ta phải chịu trách nhiệm về sự đồi trụy của thế giới. Tôi nói như thế có quá đáng không? “Phúc cho những ai đau khổ”. Chúng ta có cảm thấy đau khổ vì thế giới chúng ta đang sống vẫn tiếp tục đi vào hố sâu của trụy lạc, của tội ác không? Chúng ta phải làm gì?
Chúa Giê-su không dạy chúng ta học một bài học lý hóa, Ngài đòi buộc chúng ta trở nên như Ngài: “Ta là Ánh sáng thế gian… Anh em là ánh sáng thế gian.”
Ngài muốn chúng ta trở nên như Ngài… “Ai theo Ta, sẽ không đi trong tămtối, nhưng sẽ nhận được ánh sáng đem lại sự sống.” Chúng ta có đến với Ngài để trở nên ánh sáng như Ngài không?
Phải nhận rằng, chúng ta nói nhiều quá mà không làm. Dòng giống Pha-ri-sêu vẫn còn sống, và sống dai. Chúng ta giống như những người Pha-ri-sêu mà Chúa Giê-su đã xem như những mồ mả tô vôi, “nói mà không làm”. Đọc kinh dài nhưng không mang lại lợi ích gì cho ai… Muối của chúng ta đã lạt rồi chăng? Ánh sáng của chúng ta đã chìm trong bóng tối của trần gian rồi. Chúng ta không ngồi nguyền rủa bóng tối được. “Một thành xây trên núi không thểche giấu được”. Nhưng chúng ta có xây dựng được gì đâu! Có lẽ chúng ta cũng muốn xây dựng đấy, chúng ta cũng có thiện chí đấy, nhưng tất cả chỉ còn là một giấc mơ đẹp.
Chúa Giê-su đã đến trong trần gian, mang ánh sáng của Ngài cho trần gian. Ngài đã trao tất cả trong bàn tay chúng ta, một kho tàng to lớn, nhưng chúng ta không sử dụng, hay chúng ta đã đem chôn sâu nó rồi để khỏi bận rộn.
Chúa nói: “Chiên Ta thì nghe tiếng Ta.” Chúng ta đã nghe chưa? “Chúng conlà muối cho đời”. Nếu chúng ta là muối nguyên chất, ướp mặn thế giới thì thế giới của chúng ta hôm nay có tệ hại như thế nầy không? Họ Đạo chúng ta có nguội như thế nầy không?
“Chúng con là muối cho trần gian. Chúng con là ánh sáng cho trần gian”. Muối và ánh sáng, chính là hình ảnh của tình yêu. Tình yêu là “cho không”, “cho hết”.
Muối, muốn ướp mặn, phải tan ra để thấm vào những gì cần ướp.
Ánh sáng, cũng là trao ban, là lan tỏa. Ánh sáng không thể giấu được.
Tình yêu cũng thế. Yêu là cho không và cho hết.
Chúa Giê-su, chính là con người đã cho không cuộc đời mình, là cho hết tất cả, đến giọt máu cuối cùng. Ngài đã yêu đến tận cùng… Chúng ta phải là muối, là ánh sáng, là tan biến trong thế gian, soi sáng thế gian. Chúng ta soi sáng được gì? Chúng ta tan biến thế nào? Những người không có niềm tin cười nhạo sự bất lực của chúng ta. Chúng ta không dám dấn thân. Có chăng chỉ một vài cử chỉ bác ái nhỏ nhen không đủ là chứng tá. Đời sống đạo đức của chúng ta không đủ sức thuyết phục. Giữ đạo là gì? Chỉ đọc vài câu kinh, dự một vài thánh lễ thôi sao? Thế gian, chúng ta bỏ cho ai? Chúng ta yên thân ngủ yên trong những nghi lễ đạo đức, trong những lời cầu nguyện, chúng ta sợ mất mát, sợ khó, đang lúc Satan hoạt động ráo riết… Như thế gọi là yêu thương sao? Chúng ta dám yêu thương như Chúa chúng ta không?
Thế giới đang đi vào ngõ cụt của bạo lực và chiến tranh. Thế chiến thứ ba đang đe dọa và trở nên nỗi lo sợ cho con người ngày nay. Nó là hậu quả của sự từ chối Thiên Chúa. Khi con người sống không có Thiên Chúa, có lạ gì họ trở nên chó sói…
Tiền bạc làm khô héo con tim. Tình thương sẽ khô cạn và chúng ta không thể tránh khỏi những tai họa khủng khiếp đang đe dọa, con người sẽ tiêu diệt lẫn nhau.
Hơn bao giờ hết, con người đang cần tình yêu, khao khát tình yêu. Nhu cầu nầy càng rõ rệt khi con người đổ xô đi tìm lãng quên trong những thứ tiêu khiển: bóng đá trở thành thuốc phiện cho số đông, game online trở thành thuốc phiện cho giới trẻ… để tạm lấp đầy khoảng trống của tâm hồn không còn lẽ sống. Những ngôi sao cho con người hôm nay là những cầu thủ bóng đá, những ngôi sao màn bạc, những người mẫu… Chúng ta đã bị lấn át và Tin Mừng trở thành một dấu vết của một thời quá khứ cũ xưa. Một thứ đồ cổ, không ai nhìn đến.
Người Công giáo, nếu không biết yêu thương hết mình và phục vụ thế giới, thế giới sẽ đào thải chúng ta. Chúng ta phải giúp con người hôm nay tìm thấy lẽ sống, vì họ không còn biết sống để làm gì, sống như “đốt tàn một điếu thuốc.”
Chúng ta phải trở thành Tin Mừng cho thế giới hôm nay.
Chúng ta phải dám sống Tin Mừng chúng ta đã nhận lãnh nơi Chúa chúng ta. Phải làm thế nào để nếp sống chúng ta trở thành chứng tá sống động cho mọi người chung quanh, tức là sống yêu thương thực sự, hi sinh thực sự.
Mẹ Tê-rê-xa
Thánh Tê-rê-xa Hài Đồng Giê-su, trong bốn bức tường tu viện đã làm gì? Ngài cảm thấy mình là một em bé trong tay Cha trên trời. Ngài đã chinh phục biết bao linh hồn bằng sự nhỏ bé của mình. Tự giam mình trong bốn bức tường tu viện, nhưng quả tim của ngài rộng hơn thế giới. Chết dần chết mòn cho chị em và cho các linh hồn. Tê-rê-xa là một ki-tô hữu nhỏ bé nhứt và cũng là cao cả nhứt.
Sứ mệnh của chúng ta là muối và ánh sáng trần gian là “đem an hòa vào nơi tranh chấp, đem thứ tha vào chốn lỗi lầm…”
Ai trong chúng ta cũng có thể yêu thương đến quên mình và trở nên giống Thầy chí thánh của chúng ta, và gương sống động của Ngài luôn chiếu sáng nơi bàn thờ hiến tế khi Ngài chỉ còn là tấm bánh nhỏ để trao ban và tan biến cho mọi người.
Chúng ta dám bước vào con đường yêu thương của Ngài không?
Lm. Trầm Phúc
Mỹ Tho