
GỢI Ý SUY NIỆM
THỨ TƯ LỄ TRO
Ge 2,12-18;2Cr 5,20-6,2; Mt 6,1-6.16-18
Tôma Lê Duy Khang
Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, để một mai vươn hình hài lớn dậy, đây là những ca từ trong lời bài hát Cát Bụi của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn, chúng ta thấy những ca từ này rất phù hợp với giáo lý công giáo của chúng ta.
Trong ngày lễ tro, chúng ta xức tro để ý thức thân phận bụi tro của mình: “Thân cát bụi sẽ trở về cát bụi”.
Nhưng chúng ta biết bụi tro theo Trịnh Công Sơn, không phải là bụi tro vô danh, không có giá trị, nhưng là bụi tro có giá trị, một hạt bụi có danh, một hạt bụi tuyệt vời: “Hạt bụi nào hóa kiếp thân tôi, Để một mai vươn hình hài lớn dậy, Ôi cát bụi tuyệt vời, Mặt trời soi một kiếp rong chơi.”
Nếu nhìn với cái nhìn đức tin thì chúng ta là những hạt bụi còn có giá trị hơn nữa, cái tuyệt vời đó còn xa hơn nữa, chúng ta hãy nhớ lại khi Thiên Chúa tạo dựng hai ông bà nguyên tổ, sách Sáng Thể thuật lại: “ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa lấy bụi từ đất nặn ra con người, thổi sinh khí vào lỗ mũi, và con người trở nên một sinh vật. Rồi ĐỨC CHÚA là Thiên Chúa trồng một vườn cây ở Ê-đen, về phía đông, và đặt vào đó con người do chính mình nặn ra.” (St 2, 7-8). Nghĩa là chúng ta là những hạt bụi có sinh khí, chứ không phải là những hạt bụi vô hồn vô cảm, nên hạt bụi này vô cùng tuyệt vời.
Nếu nhìn dưới cái nhìn của Tân Ước, cái nhìn khi Chúa Giêsu xuống thế làm người, Chúa Giêsu xuống thế làm người, khi Ngài mang thân phận con người, Ngài cũng ví như hạt bụi thôi: “Đức Giê-su Ki-tô, vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân sống như người trần thế. Người lại còn hạ mình, vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập tự.” (Pl 2,6-8).
Nên hạt bụi của chúng ta càng có giá trị hơn nữa, vì nằm trong quỹ đạo yêu thương của Thiên Chúa, Chúa xuống thế làm người để cứu độ con người: “Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban con một của Ngài”.
Nhất là khi Chúa Giêsu biến hình trên núi, để cho chúng ta thấy được giá trị của hạt bụi Giêsu, biến hình để nâng đỡ đức tin của các hạt bụi khác, nên những hạt bụi khác có một tương lai, cũng có thể trở thành những viên ngọc.
Nên hôm nay lễ tro, một mặt chúng ta ý thức thân phận tro bụi của mình để ăn năn sám hối trở về với Chúa, nhưng cũng ý thức giá trị tro bụi của chúng ta, chúng ta có giá trị, chứ chúng ta không phải là hạt bụi vô danh, để cố gắng vươn lên sống tốt lành thánh thiện, để cuộc đời của chúng ta gắn kết với Chúa Giêsu, để cuộc đời của chúng ta có được giá trị thật sự. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Ge 2,12-18: Hãy xé tâm hồn chứ đừng xé áo các ngươi.
Tv 51,3a: Lạy Chúa, nguyện thương con theo lòng nhân hậu Chúa.
2 Cr 5, 20–6, 2: Hãy làm hoà cùng Chúa đi. Bây giờ là cơ hội thuận tiện.
Mt 6,1-6.16-18: Cha ngươi, Đấng thấu suốt mọi bí ẩn, sẽ trả công cho ngươi.
Thứ Tư Lễ Tro có nhiều hoạt động gợi nhớ về thân phận, bổn phận của con người trong mối tương quan với Chúa, với tha nhân và kể cả với chính bản thân mình. Trước hết là Thánh lễ Tro. Qua việc xức tro, chúng ta được nhắc nhớ rằng, “Hỡi người hãy nhớ mình là tro bụi và sẽ trở về bụi tro.” Thiên Chúa đã tạo dựng con người từ bùn đất, thổi sinh khí cho sống một khoảng thời gian trên đời, rồi sẽ quy hồi cố hương, nơi mà mình phát xuất ra. Có người sẽ nói là họ được cha mẹ sinh ra với hình hài của trẻ sơ sinh chứ không phải bằng bùn đất, nhưng kết cục thì sao? Sau cái chết, thân xác sẽ an tang vào lòng đất, hay là hỏa táng thành tro.
Nhận ra sự hữu hạn và vô thường của kiếp người để sống đàng hoàng trong các mối liên hệ. Bởi khi thân xác rã tan thì chỉ còn linh hồn ở lại. Những gì thuộc về thế giới này không ai mang theo được. Do đó, việc cần phải làm để có thể lưu giữ linh hồn trong tình yêu và sự xót thương của Chúa là cầu nguyện thành tâm, ăn năn thống hối lỗi lầm, làm hòa cùng Thiên Chúa, ăn chay, bố thí… Lời Chúa đã dạy ta cách tỏ tường.
Lm Trầm Phúc
Hôm nay, chúng ta chính thức bước vào Mùa Chay Thánh, là thời gian giúp chúng ta trở về với Chúa, Đấng luôn mời gọi chúng ta sống hiệp nhất với Ngài.
Bước vào Mùa Chay, Giáo Hội nhắc chúng ta nhớ đến thân phận tro bụi của chúng ta. Nhắc một cách cụ thể :chúng ta là tro bụi và sẽ trở về tro bụi.
Đây là một sự thật rõ ràng, nhưng ít người nghĩ đến. Chúng ta thường nghĩ mình là một con người có danh giá, có địa vị…Nhìn những lăng tẫm của các vị có quyền thế, chúng ta thấy gì ? Một nơi chứa một đống xương khô. Giá trị của chúng ta không ở nơi nấm mồ, dù sang trọng đến đâu, nhưng ở trong tay Chúa. Con người có khen ngợi chúng ta như thế nào đi nữa, nếu trước mặt Chúa, chúng ta không làm được một việc gì có ý nghĩa, thì cũng vô ích thôi.
Chúa Giêsu, Con Một Thiên Chúa đã dạy chúng ta, đừng để tay trái biết việc gì tay phải làm, chỉ làm vì yêu mến Chúa thôi.
Người Do thái thường làm những việc như bố thí, cầu nguyện và ăn chay. Những người Pharisêu thường làm những việc đạo đức nầy. Chúa Giêsu cũng muốn chúng ta thi hành những việc đạo đức đó, nhưng với tâm tình khiêm tốn, không khoe khoan, không làm để được người đời khen ngợi, nhưng để Cha trên trời biết mà thôi. Chúng ta nhớ câu chuyện của một bà goá nghèo, chỉ bỏ vào thùng tiền một đồng xu nhỏ thôi nhưng Chúa Giêsu đã cho các môn đệ thấy là bà đã cho đi nhiều nhất, vì bà đã cho tất cả những gì mình có, và đã cho một cách kín đáo.
Chúa Giêsu, Con Thiên Chúa đã đến trong thế gian, không phải để được tôn vinh. Ngài đến âm thầm lặng lẽ trong một hang đá, nằm trên cỏ rơm. Chạy loạn khi mới vừa là một em bé chưa biết nói. Và chúng ta biết Ngài sống và chết như thế nào. Hãy theo gương Ngài, sống như Ngài, khiêm tốn và bỏ mình, không ước mơ gì hơn là làm sang danh Cha trên trời.
Hôm nay, Ngài vẫn đến với chúng ta, nhỏ bé, khiêm tốn. Ngài mượn một tấm bánh để đến với chúng ta, cho chúng ta nuốt Ngài vào trong chúng ta, chia xẻ kiếp người của chúng ta. Ngài chứng tỏ tình yêu của Ngài bằng những hình thức hết sức khiêm nhường. Chúng ta có nhìn thấy sự khiêm tốn của Ngài không ? Chúng ta được quyền ăn lấy Ngài, nuốt Ngài vào trong chúng ta.
Để làm gì ? Nhiều người trong chúng ta không biết ăn lấy Ngài để làm gì. Họ nuốt Ngài vào trong mình, cám ơn Ngài bằng vài tiếng nói sơ sài rồi bỏ Ngài đó, họ lo làm công việc của họ mà quên rằng Ngài đang mong chờ chia xẻ cuộc sống lao nhọc, lo toan của họ. Hãy sống với Ngài 24 trên 24. Nhờ thân mật với Ngài, chúng ta mới hiểu được tình yêu của Ngài, chúng ta mới hiểu được hạnh phúc của chúng ta là được sống với Con Thiên Chúa, được làm một với Chúa ngay từ đời nầy.
Mùa chay là mùa của gặp gỡ, của tình yêu khiêm hạ. Chúng ta là tro bụi, nhưng tro bụi nầy vẫn được yêu thương. Xin Chúa giúp chúng ta biết yêu thương với tất cả khả năng nhỏ bé của chúng ta, đến đáp phần nào tình yêu vô biên của Chúa Giêsu, Đấng đã yêu thương chúng ta đến chết cho chúng ta và sống lại để ban sự sống và hạnh phúc cho chúng ta.
Thứ Năm - Sau lễ tro
Lc 9,22-25
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi mỗi người chúng ta muốn theo Chúa phải từ bỏ chính mình vác thập giá mà theo Chúa.
Nhưng để từ bỏ mọi sự, kể cả chính mình thì chúng ta phải làm gì? Thưa cần phải có tình yêu, nếu không có tình yêu sẽ không từ bỏ được, ngay cả của cải không bỏ được huống chi là từ bỏ chính con người của mình để sống cho Chúa.
Chúng ta hãy nhớ có anh thanh niên đến hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để có được sự sống đời đời, thì ngoài việc Chúa nói phải giữ luật, Chúa còn nói thêm là phải bán tất cả mọi sự đem cho người nghèo thì hãy đến theo Ta lúc đó mới có sự sống đời đời, nhưng anh thanh niên không thực hiện được, anh buồn rầu bỏ đi, nên chúng ta thấy những thứ bên ngoài không bỏ được huống chi là từ bỏ chính mình.
Nên để có thể từ bỏ, thì phải có tình yêu, có tình yêu chúng ta sẽ làm được tất cả.
Người ta kể về một người đạo đức nọ như sau:
Trong một cơn bệnh thập tử nhất sinh, chỉ còn một phương thế duy nhất có thể hy vọng cứu sống bà đó là tiến hành cuộc giải phẫu.
Người đàn bà chấp nhận cuộc giải phẫu, bà yêu cầu cho con trai bà được chứng kiến giờ phút đau khổ của bà.
Vào thời buổi mà thuốc tê mê chưa có, thì bệnh nhân thường phải trải qua những cơn đau khủng khiếp.
Mặc dù đau đớn vô cùng, nhưng người đàn bà vẫn cứ cắn răng chịu đựng.
Nhưng đến cuối giờ mổ, khi các y sĩ chạm đến gần tim, người đàn bà rùng mình kêu lên: "Lạy Chúa tôi".
Chứng kiến cảnh đau đớn của người mẹ, người con trai không làm chủ được những cảm xúc, anh đã buột miệng thốt lên những lời phàn nàn phạm đến Chúa.
Lúc bấy giờ người mẹ liền nghiêm nghị bảo con: "Con ơi, con hãy im đi, con làm mẹ đau đớn hơn các bác sĩ này nhiều. Con đã làm sỉ nhục Ðấng đã ban sức mạnh và an ủi mẹ".
Nói xong, bà ta mở bàn tay ra, và giơ cho mọi người xem một tượng chuộc tội nhỏ bà nắm chặt trong tay suốt giờ mổ.
Và đó chính là thứ thuốc tê mê đã xoa dịu cơn đau đớn của bà.
Sau mấy tháng quằn quại trong đớn đau, người đàn bà đã yên nghỉ trong Chúa.
Trước khi lìa đời, bà đã trao lại cho cậu con trai tượng ảnh chuộc tội và căn dặn: "Con hãy giữ lấy tượng chuộc tội này. Ðây sẽ là niềm an ủi của con".
Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có được tình yêu, yêu Chúa và yêu tha nhân để sẵn sàng từ bỏ mọi sự đi theo Chúa, sẵn sàng yêu thương anh chị em của mình. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Đnl 30,15-20: Hôm nay tôi đề nghị với anh em về sự chúc lành và sự chúc dữ.
Tv 1: Phúc thay người đặt niềm tin cậy vào Chúa (Tv 40,5a).
Lc 9,22-25: Ai bỏ mạng sống mình vì Ta, sẽ được sống.
Ngay sau thứ Tư Lễ Tro, Lời Chúa tiếp tục nhắc nhở về sự hữu hạn của thân xác và sự sống đời sau. Sống ở đời này thế nào thì sẽ có kết quả ở đời sau cách tương xứng. Môsê giãi bày với dân chúng về sự sống và sự chết, sự hạnh phúc và bất hạnh. Để có được hạnh phúc thật sự bên Chúa thì hãy yêu mến Chúa, hãy đi trong đường lối Người và tuân giữ các giới răn, những lề luật và các huấn lệnh của Người. Còn Chúa Giêsu dạy các môn đệ: “Ai muốn theo Ta, hãy bỏ mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo Ta. Vì chưng, ai muốn giữ mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai mất mạng sống vì Ta, sẽ được sống.” Đó là đường thập giá mà cũng là đường dẫn đến vinh quang.
Những lời dạy trên đòi hỏi người ta phải quên mình mà dành trọn tình cho Chúa và anh chị em mình. Chính Chúa Giêsu đã vì vâng lời và yêu thương mà phải chịu đau khổ, chết, nhưng rồi Ngài sống lại. Theo Chúa, ta cũng từ bỏ chính mình, vác thập giá, bước theo Thầy Giêsu, tuân giữ các giới răn, lề luật, và lời dạy của Chúa là những việc cần phải thực hiện ngay trong khi còn sống. Mà làm như vậy đòi hỏi người ta bớt tìm lời lãi ở thế gian để chăm lo phần linh hồn.
Thứ Sáu - Sau lễ tro
Mt 9, 14-15
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy cuộc tranh luận của các môn đệ của Gioan và Chúa Giêsu về việc ăn chay, khi họ thấy các môn đệ của Chúa không ăn chay.
Nhưng Chúa Giêsu nói với họ: "Chẳng lẽ khách dự tiệc cưới lại có thể than khóc, khi chàng rể còn ở với họ? Nhưng khi tới ngày chàng rể bị đem đi rồi, bấy giờ họ mới ăn chay.”
Nghĩa là Chúa Giêsu cho họ biết, cũng như nhắc lại cho họ biết là mục đích của việc ăn chay là gì.
Tôi có đọc được một bài viết mang tên SỰ CHO PHÉP CỦA CHÚA TRƯỚC MỆT MỎI CỦA CON NGƯỜI... như thế này:
Có người từng hỏi Thánh Têrêxa Hài đồng Giêsu ngủ gật khi cầu nguyện có sai trái không. Ngài trả lời: “Tuyệt đối không. Một đứa bé dù ngủ hay thức đều làm cho cha mẹ vui lòng, có khi lúc ngủ nó còn làm cho cha mẹ vui lòng hơn!”
Đó là một câu trả lời nồng ấm, còn hơn cả dễ thương. Trong câu trả lời của Thánh Têrêxa, có một khôn ngoan mà hầu hết chúng ta đánh mất, đó là ý thức, Thiên Chúa hiểu tình trạng con người và cho chúng ta được phép thiêng liêng để làm con người, ngay cả trong những dấn thân thiêng liêng và quan trọng nhất của chúng ta.
Bài viết cho thấy, không ai trong chúng ta có thể duy trì tinh thần và nhiệt huyết mãi được. Và chúng ta cũng không được mặc định như thế. Cuộc đời chúng ta là cuộc chạy marathon đường dài chứ không chạy nước rút. Chính vì thế chuyện tốt đẹp, đôi khi chúng ta cần có những bữa tiệc lâu giờ và đôi khi chúng ta cũng cần những bữa ăn đơn giản, ăn vội miếng bánh mì thịt. Thiên Chúa và tự nhiên cho phép chúng ta đôi khi nói “làm cho xong cho rồi”, và đôi khi gấp gáp để khỏi hụt trận bóng.
Hiểu được như thế, chúng ta mới hiểu được lời mời gọi của Chúa: “Tất cả những ai đang vất vả mang gánh nặng nề, hãy đến cùng tôi, tôi sẽ cho nghỉ ngơi bồi dưỡng. Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng. Vì ách tôi êm ái, và gánh tôi nhẹ nhàng."
Nói như vậy, không phải là chúng ta cứ viện cớ, hết lý do này đến lý do khác để lơ là việc tôn thờ Chúa, nhưng qua những lần yếu đuối sa ngã, chúng ta biết đứng dậy, đó mới là điều quan trọng.
Có một người đã chia sẻ như thế này: “Và khi cơn bão qua đi, bạn sẽ không nhớ bạn đã vượt qua như thế nào, bạn xoay sở để tồn tại được ra sao. Bạn thậm chí sẽ không dám chắc, thật ra, liệu cơn bão có thật sự đi qua. Nhưng có một điều chắc chắn, là khi bạn ra khỏi cơn bão, bạn sẽ không còn là cùng một người mà bạn đã bước vào.”
Xin cho mỗi người chúng ta qua những yếu đuối vấp phạm trong cuộc đời, chúng ta biết đứng dậy thay đổi theo hướng tích cực, để mỗi ngày mỗi trưởng thành hơn. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Is 58,1-9a: Có phải đó là việc ăn chay mà Ta mong muốn không?
Tv 51,19: Lạy Chúa, xin đừng chê tấm lòng tan nát khiêm cung.
Mt 9,14-15: Khi tân lang ra đi, bấy giờ họ mới ăn chay.
Thứ sáu sau Lễ Tro, Lời Chúa trong sách tiên tri Isaia nhắc lại cách ăn chay làm Thiên Chúa hài lòng. Đó là sống bình đẳng, yêu thương, tôn trọng phẩm giá, thực thi bác ái. Tin mừng theo thánh Matthêu cho biết ý tưởng ăn chay của Chúa Giêsu thì khác với cách nghĩ của con người. Ăn chay để tỏ lòng sám hối ăn năn chứ không phải ăn chay theo hình thức nhằm tỏ mình đạo đức, giữ trọn luật.
Giữ chay kiêng thịt theo luật nhưng điều cần là “thống hối nội tâm.” Thống hối nội tâm là biểu hiện của “tâm hồn tan nát” (Tv 51,19), được ân sủng thần linh thúc đẩy để đáp lại tình yêu thương xót của Thiên Chúa. Lòng thống hối bao hàm sự đau khổ và quay lưng lại với tội lỗi đã phạm, quyết tâm trong tương lai sẽ không phạm tội nữa và tin tưởng vào sự trợ giúp của Thiên Chúa. Lòng thống hối được dưỡng nuôi bằng niềm hy vọng vào sự thương xót của Thiên Chúa (GLHTCG các số 1430-1433; 1490). Việc thống hối trong đời sống người Kitô hữu được diễn tả dưới những hình thức khác nhau, đặc biệt qua việc ăn chay, cầu nguyện, bố thí. Các hình thức thống hối này, và nhiều hình thức khác, có thể được người Kitô hữu thực hành trong đời sống hằng ngày của họ, đặc biệt trong Mùa Chay và ngày thứ sáu là ngày sám hối (GLHTCG 1434-1439).
Thứ Bảy - Sau lễ tro
Lc 5, 27-32
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy Chúa Giêsu kêu gọi ông Lêvi hay có tên khác là Mattheu, ông là một người thu thuế.
Và khi Chúa Giêsu kêu gọi ông, thì tin mừng thuật lại: “Ông liền bỏ mọi sự, đứng dậy theo Chúa Giêsu”.
Chi tiết này cho thấy sự dứt khoát nơi Chúa Giêsu, nhưng cũng cho thấy nơi tâm hồn của ông có một mảnh đất tốt, để khi Chúa gieo lời của Chúa vào thì liền sinh hoa kết quả.
Ở đây chúng ta đào sâu thêm một chút nữa đó là sau khi kêu gọi Lêvi, Chúa Giêsu đến dùng bữa ở nhà của ông và có đông người thu thuế cùng với những người khác nữa, thấy vậy những người Pha-ri-sêu và những kinh sư thuộc nhóm của họ mới lẩm bẩm trách các môn đệ Chúa Giêsu rằng: "Sao các ông lại ăn uống với bọn thu thuế và quân tội lỗi? " Chúa Giêsu đáp lại họ rằng: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi sám hối ăn năn."
Vậy tại sao Chúa Giêsu lại đến kêu gọi những người tội lỗi?
Thông thường chúng ta sẽ nói vì đó là sứ vụ của Chúa Giêsu, nhưng nếu chúng ta kết hợp với chi tiết mà Chúa Giêsu kêu gọi Lêvi và Lêvi liền bỏ mọi sự, đứng dậy đi theo Chúa, thì chúng ta sẽ thấy vì nơi những người tội lỗi cũng còn một phần của đất tốt nơi tâm hồn của họ, chính vì thế, mà Chúa hy vọng vào mảnh đất tốt đó, nên đã đến kêu gọi họ.
Hiểu được như vậy, chúng ta được mời gọi nhìn lại tâm hồn chúng ta xem, tâm hồn chúng ta có là mảnh đất tốt hay chưa, để chúng ta điều chỉnh lại đời sống của mình.
Và chúng ta cũng được mời gọi noi gương Chúa Giêsu đừng nhìn người khác ở cái nhìn của bế tắc, cái nhìn máy móc, cái nhìn đóng khung người khác, nhưng chúng ta hãy nhìn người khác với cái nhìn mở, cái nhìn hy vọng, để đến gieo lời Chúa vào tâm hồn của họ, để giúp họ có cơ hội thay đổi và sửa mình.
Nếu mở rộng ra, chúng ta cũng phải có cái nhìn lạc quan về chính mình, để chính mỗi người chúng ta biết vươn lên trong cuộc sống.
Đàn Bà Là Rất Quan Trọng ...
Một bà bước ra khỏi cửa nhà thờ gặp ngay một tay ăn xin tay bị tay gậy xà tới. Sau khi cho tiền người ăn xin, bà ta liền hỏi:
- Sao ông ra nông nổi này? Thế vợ con ông đâu?
-Thưa bà, vợ tôi chẳng may qua đời rồi ạ. Nếu vợ tôi còn thì tôi đâu đến nông nổi này ạ!
Bà ta liền quay sang ông chồng cỏ vẻ hênh hếch:
-Thấy chưa, đàn bà là quan trọng và đảm đang đấy nhé! Không có đàn bà là chỉ có nước đi ...ăn mày.
Rồi quay lại người ăn xin hỏi tiếp:
- Nhưng khi còn sống bà ấy làm gì hả ông?
-Thưa! nó đi ăn mày thay cho tôi ạ.
Đây là câu chuyện vui, nhưng muốn nói với chúng ta hãy lạc quan tin tưởng vào người khác, nhất là hãy lạc quan tin tưởng vào chính mình, không có người khác chúng ta vẫn có thể sống tốt, vẫn có thể tự lập được, đó mới là cái nhìn của người trưởng thành. Amen.
Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân
Is 58,9b-14: Khi ngươi hết lòng quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái, thì sự sáng của ngươi xuất hiện trong tối tăm.
Tv 86,11a: Lạy Chúa, xin dạy con đường lối Chúa, để con sống theo chân lý của Ngài.
Lc 5,27-32: Ta không đến kêu mời người công chính, nhưng để gọi kẻ tội lỗi ăn năn hối cải.
Mùa Chay giúp chúng ta chuẩn bị tâm hồn để kỷ niệm đại lễ Phục Sinh. Qua ánh sáng của Lời Chúa, Giáo hội từng bước khai mở tâm trí, hun đúc niềm tin cho dân của Thiên Chúa. Tiên tri Isaia giúp chúng ta biết nên làm gì. Nếu ta biết loại bỏ những khuynh hướng của người đời như là sự đàn áp, cử chỉ đe dọa và những lời nói hiểm độc; và thay thế bằng những nghĩa cử yêu thương: quảng đại với người đói khát, làm cho tâm hồn đau khổ được thư thái. Thì kết quả nhận được sẽ là khá hấp dẫn: thảnh thơi, tâm hồn tràn ngập ánh sáng huy hoàng, xương cốt được mạnh mẽ, tinh thần tươi mới, và tràn đầy sức sống.
Và Tin mừng Luca đem đến một gợi ý mạnh mẽ hơn nữa. Chúa Giêsu Kitô trao cho ta khả năng theo Ngài, như Ngài đã làm với Lêvi: “Hãy theo Ta” (Lc 5,27). Chúa Giêsu gọi Lêvi hoàn toàn ngược lại với những gì não trạng ‘sáng suốt’ sẽ làm. Lêvi được coi là một tội nhân công khai. Tuy nhiên, bằng cách chọn Lêvi, Chúa Giêsu Kitô đang nói với chúng ta rằng bất cứ ai cũng có chỗ trong Vương quốc tình yêu của Ngài nếu người đó ăn năn hối cải.