
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT - LỄ MÌNH MÁU THÁNH CHÚA KITÔ
Lc 9,11b-17
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng thuật lại: “Sau khi Chúa Giêsu giảng dạy dân chúng và chữa lành cho những ai cần được chữa, lúc đó trời đã xế chiều, các môn đệ mới đến thưa với Chúa Giêsu: “xin Thầy cho đám đông về, để họ vào các làng mạc nông trại quanh đây, tìm chỗ trọ và kiếm thức ăn, vì nơi chúng ta đang ở đây là nơi hoang vắng”, nhưng Chúa Giêsu bảo: “chính anh em hãy cho họ ăn”.
Chúng ta để ý đến động từ cho, Chúa muốn các môn đệ Chúa phải cho, và Chúa Giêsu cho thấy hiệu quả của việc cho đó chính là nhận, mà không chỉ nhận được điều ngang bằng với điều mình cho mà là nhận được gấp nhiều lần điều mình cho nữa.
Bằng chứng là sau đó khi các môn đệ cho 5 chiếc bánh và hai con cá, Chúa Giêsu đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều, để nuôi đám đông dân chúng gồm khoảng 5 ngàn người không kể đàn bà và con nít, sau đó còn thu lại mười hai thúng đầy, cho thì ít, mà nhận lại thì nhiều, mà điều nhận lại thì con người không thể nào tưởng tượng được.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của anh thanh niên giàu có, anh bỏ đi khi được Chúa Giêsu mời gọi phải bán tất cả tài sản mình có mà cho người nghèo, sau đó Chúa Giêsu nói người giàu có khó vào nước trời, con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào nước trời.
Lúc bấy giờ Phêro hỏi Chúa Giêsu: “Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Vậy chúng con sẽ được gì? " Chúa Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: anh em là những người đã theo Thầy, thì đến thời tái sinh, khi Con Người ngự toà vinh hiển, anh em cũng sẽ được ngự trên mười hai toà mà xét xử mười hai chi tộc Ít-ra-en. Và phàm ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, cha mẹ, con cái hay ruộng đất, vì danh Thầy, thì sẽ được gấp bội và còn được sự sống vĩnh cửu làm gia nghiệp.” (Mt 19,27-29). Cho đi thì sẽ nhận được.
Hôm nay lễ Mình Máu Thánh Chúa Kito, chúng ta thấy con người của chúng ta khi biết cho đi nhưng nhận lại rất nhiều.
Nếu để ý, khi dâng bánh và rượu thì linh mục đọc:
Đối với bánh thì đọc: Lạy Cha là Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng ta bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao của con người, chúng ta dâng lên Chúa để trở nên bánh trường sinh cho chúng con.
Đối với rượu thì đọc: Lạy Cha là Chúa tể trời đất, chúc tụng Chúa đã ban cho chúng con rượu này là sản phẩm từ cây nho và công lao của con người, chúng ta dâng lên Chúa để trở nên của uống thiêng liêng cho chúng con.
Từ những cái bình thường như vậy, là của Chúa ban, con người quản lý, con người dâng lên cho Chúa, để rồi khi linh mục đặt tay truyền phép thì bánh và rượu được biến đổi bản thể, trở thành Mình và Máu Thánh Chúa, là điều mà con người nhận được, mà nơi chính con người không thể nào tưởng tượng ra được.
Thú thật trong đời sống con người của chúng ta, nhiều khi không ý thức được giá trị của việc cho và nhận, nghĩ rằng khi mình cho là cho quá nhiều, mà nhận lại thì nhận chẳng bao nhiêu, để rồi chỉ muốn nhận nhiều, để rồi cho thì lại ít, thậm chí có những điều khó khăn, có những điều mình không muốn thì mới nhường cho người khác, nói là hy sinh cho người khác, chúng ta thử cho thứ mà chúng ta thích thử xem, có cho được hay không, nếu chúng ta cho được cái mà chúng ta thích đó, thì đó mới là điều có ý nghĩa, còn chúng ta cho những đồ dư thừa, những đồ mà mình không thích thì cũng tốt đó, nhưng nó thua xa những người cho, hy sinh cái mà họ thích.
Nên hôm nay chúng ta được mời gọi không phải chỉ cho mà nếu được hãy tập thử xem hãy cho cái mình thích xem, nếu làm được như vậy, có thể chúng ta đang tập được một đức tính tốt, chúng ta đang nhận được một điều mà chúng ta không thể tưởng tượng ra được, là từ bỏ một đam mê nào đó của chúng ta, chúng ta dứt bỏ ra được.
Chính vì lẽ đó mà chúng ta cần hiểu cho đi không phải chỉ cho đi những cái vật chất, mà khi cho đi những cái vật chất, thì việc này cũng đồng nghĩa với việc chúng ta cho đi những cái đam mê, những cái thói hư tật xấu của chúng ta, và như thế vô tình chúng ta lại nhận được những cái đức tính tốt đẹp mà chúng ta không thể nào tưởng tượng ra được.
Một bà mẹ có đứa con hư hỏng, bỏ lễ Chúa nhật, không đọc kinh cầu nguyện gì cả, chỉ ham chơi mà thôi.
Một hôm người mẹ nghĩ cách là kêu con trai của mình hãy đem túi thức ăn đến cho gia đình của một người đàn bà nghèo trong sớm, ban đầu anh không chịu đi, nhưng người mẹ cứ lằng nhằng mãi nên anh mới đi.
Khi đến như vậy, anh chỉ muốn làm cho xong bổn phận, nhưng khi đến và nhìn thấy cảnh tượng gia đình một người đàn bà nghèo bệnh tật nằm trên giường bệnh và những đứa con nheo nhóc, ban đầu anh sợ, đem túi thức ăn bỏ đó rồi nhanh chóng ra về, khi bước ra về thì anh ta nghe lời cám ơn.
Trên đường về anh ta cứ suy nghĩ về hình ảnh của người mẹ và những đứa con đau khổ, thế là từ đó mỗi ngày anh ta đã đem thức ăn đến cho gia đình đó.
Và cũng từ đó anh bỏ đi được những thói hư tật xấu mà anh đã phạm lúc nào anh ta không hay.
Nên chúng ta thấy có những điều lạ lùng, khi chúng ta biết cho đi, thì chúng ta sẽ nhận lại rất nhiều là như vậy. Amen.
Lm. Tôma Lê Uy Vũ
Phép Lạ Thánh Thể – Dấu Chỉ Tình Yêu
Kính thưa quý ÔBACE, vào buổi chiều ngày 15 tháng 11 năm 2013, tại một ngôi làng nhỏ yên bình mang tên Vilakkannur, thuộc bang Kerala, Ấn Độ, tiếng chuông nhà thờ Christ the King vang lên giữa những rặng dừa xanh. Những người giáo dân trong làng âm thầm tiến bước về nhà thờ như thói quen mỗi chiều và Cha Thomas Pathickal, vị linh mục già gắn bó cả đời với cộng đoàn nơi đây, hôm ấy cũng bước lên bàn thánh để cử hành Thánh lễ như mọi ngày.
Trong ngôi thánh đường đơn sơ nhưng đầy lòng đạo đức, không ai ngờ rằng mình sắp chứng kiến một điều vượt quá trí tưởng tượng. Khi truyền phép Bánh và Rượu, trong khoảnh khắc Cha Thomas nâng cao Mình Thánh, mọi người nhìn thấy rõ khuôn mặt Chúa Giêsu hiện ra trên Bánh Thánh. Không phải là một vết loang mơ hồ, mà là một hình ảnh rõ nét và sống động, đến nỗi có người bật khóc nức nở ngay trong thánh đường.
Tin tức ấy lan truyền nhanh chóng. Suốt nhiều tháng sau đó, ngôi nhà thờ nhỏ bé ấy không ngớt người hành hương. Họ xếp hàng, quỳ gối lặng lẽ để chiêm ngắm Bánh Thánh – nơi mà dường như chính Chúa Giêsu đang “hiện diện cách hữu hình” như để đánh thức những con tim nguội lạnh. Họ đến không chỉ đến để chiêm ngắm, mà còn để cầu nguyện và sám hối vì cảm nhận được sự hiện diện thật sự của Chúa Giêsu trong từng Thánh lễ mà trước đây họ có thể đã lơ là.
Bánh Thánh sau đó được lưu giữ và nghiên cứu cẩn thận bởi các vị hữu trách. Đến năm 2020, Bánh Thánh được gửi về Rôma để phân tích. Sau hơn một thập kỷ thẩm định và cầu nguyện, vào tháng 5 năm 2025 vừa qua, Tòa Thánh đã chính thức công nhận đây là một phép lạ Thánh Thể, một dấu chỉ từ trời để củng cố niềm tin Giáo Hội hằng tuyên xưng: Chúa Giêsu hiện diện thật trong Bí tích Thánh Thể bằng Thịt và Máu, bằng cả nhân tính, thần tính và tình yêu của Ngài.
Kính thưa quý ÔBACE, Phép lạ không làm gia tăng bản chất của Bí tích Thánh Thể, vì đức tin đã đủ để chúng ta tin rằng Chúa đang thực sự hiện diện nơi Bí Tích Thánh Thể. Nhưng qua dấu chỉ đặc biệt Phép lạ Thánh Thể tại Kerala, Chúa Giêsu muốn nhắc nhở chúng ta hãy đặt lại trọng tâm đời sống đức tin của mình nơi Bí Tích Thánh Thể. Từ một ngôi làng nhỏ, ngọn lửa yêu mến Thánh Thể đang được khơi lại và biết đâu Chúa Giêsu cũng đang khơi lại tình yêu của chúng ta đối với Thánh Thể của Ngài.
Trở lại bài Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Luca kể lại cho chúng ta “phép lạ hóa bánh ra nhiều” của Chúa Giêsu. Giữa nơi hoang địa, Chúa Giêsu đã chạnh lòng thương đám đông đói khát vì đi theo Ngài. Với năm chiếc bánh và hai con cá ít ỏi, Ngài đã dâng lời chúc tụng, bẻ ra và trao cho các môn đệ để các ông phân phát cho dân chúng. Tất cả đều được ăn no nê mà còn dư lại đến mười hai thúng đầy. Hành động “cầm lấy bánh, chúc tụng, bẻ ra và trao ban” ấy sau này cũng được Chúa Giêsu thực hiện lại trong bữa Tiệc Ly để lập nên Bí Tích Thánh Thể nhằm trao ban chính Mình và Máu Ngài làm lương thực nuôi dưỡng linh hồn nhân loại cho đến muôn đời.
Kính thưa quý ÔBACE, Phép lạ Thánh Thể tại Kerala là dấu chỉ đặc biệt, nhưng không phải là điều duy nhất. Bởi lẽ, mỗi lần Thánh lễ được cử hành, phép lạ Thánh Thể vẫn đang diễn ra cách âm thầm và mầu nhiệm: bánh trở nên Mình Thánh Chúa, rượu trở thành Máu Thánh Chúa để nuôi dưỡng, chữa lành và nâng đỡ dân thánh của Ngài.
Với Thánh Lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi hãy cùng nhìn lại đời sống Đức tin của mình, chúng ta đã sống tình yêu đối với Bí Tích Thánh Thể như thế nào?, chúng ta có dành chỗ cho Chúa Giêsu trong Nhà Tạm nơi tâm hồn mình không? Có lẽ đã lâu chúng ta chỉ “đi lễ cho xong - rước lễ cho có” mà chưa bao giờ thực sự đói khát Chúa như đám đông ngày xưa nơi hoang địa. Hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang hiện diện giữa chúng ta cách âm thầm, khiêm tốn, trong tấm bánh nhỏ bé. Ngài vẫn luôn chờ chúng ta cũng khao khát đến rước lấy Ngài để được lãnh nhận sự sống của Ngài, và để Ngài biến đổi cuộc đời chúng ta.
Dâng Thánh Lễ hôm nay, xin Chúa ban ơn để từ nay chúng ta đến với Chúa trong các Thánh Lễ không còn là thói quen hay bổn phận, mà cảm nhận được đó là một cuộc gặp gỡ tình yêu của chúng ta với Chúa Giêsu, nơi mà Chúa sẽ trao ban chính mình Ngài cho chúng ta và mời gọi chúng ta cũng biết trao ban chính mình cho mọi người bằng tinh thần hy sinh dấn thân phục vụ.
Nguyện xin Chúa Giêsu Thánh Thể nuôi dưỡng tất cả chúng ta bằng tình yêu của Chúa, và giúp chúng ta cũng biết sống yêu thương anh chị mình như chính Chúa đã yêu thương chúng ta. Amen.