03/06/2025
271
Bài giảng Lễ Hiện Xuống - Giáo phận Mỹ Tho


















 

GỢI Ý SUY NIỆM

CHÚA NHẬT - LỄ CHÚA THÁNH THẦN HIỆN XUỐNG

Ga 20,19-23

Tôma Lê Duy Khang

Các bài đọc lời Chúa hôm nay trình bày cho chúng ta thấy việc Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần, cũng như tác động của Chúa Thánh Thần.

Bài đọc 1 nói về việc trong ngày lễ Ngũ Tuần Thánh Thần xuất hiện dưới hình lưỡi lửa đậu xuống từng người, và ai nấy đều bắt đầu nói các thứ tiếng mới lạ.

Trong bài tin mừng nói về việc Chúa Giêsu trao ban Chúa Thánh Thần: “Anh em hãy lãnh nhận Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai thì người ấy được tha, anh em cầm giữ ai, thì người ấy bị cầm giữ”.

Và bài đọc 2 có một chi tiết nói cho chúng ta thấy tác động của Chúa Thánh Thần là tùy theo mỗi người, được ví như một bộ phận trong thân thể, không bộ phận nào giống bộ phận nào, thì nơi con người cũng vậy, Chúa Thánh Thần sẽ tác động khác nhau, không ai giống ai.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Phêro sau khi Chúa cho biết số phận của ông: “Thật, Thầy bảo thật cho anh biết: lúc còn trẻ, anh tự mình thắt lưng lấy, và đi đâu tuỳ ý. Nhưng khi đã về già, anh sẽ phải dang tay ra cho người khác thắt lưng và dẫn anh đến nơi anh chẳng muốn."  Người nói vậy, có ý ám chỉ ông sẽ phải chết cách nào để tôn vinh Thiên Chúa. Thế rồi, Người bảo ông: "Hãy theo Thầy."

Ông Phê-rô quay lại, thì thấy người môn đệ Đức Giê-su thương mến đi theo sau; ông này là người đã nghiêng mình vào ngực Đức Giê-su trong bữa ăn tối và hỏi: "Thưa Thầy, ai là kẻ nộp Thầy? " Vậy khi thấy người đó, ông Phê-rô nói với Đức Giê-su: "Thưa Thầy, còn anh này thì sao? " (Ga 21, 18-21)

Chúng ta thấy con người của chúng ta rất giống Phêro, đó là thường so sánh mình với người khác, nếu người khác giống như mình, có số phận giống như mình, thì mình sẽ dễ dàng chấp nhận số phận của mình, còn nếu như người khác tốt hơn mình, mà mình phải chịu đau khổ thì mình khó có thể chấp nhận được.

Nói như vậy để, chúng ta dừng lại ở việc so sánh, dừng lại ở việc không nỗ lực cố gắng, rằng Chúa ban cho như vậy, thì dùng như vậy, vì có ai biết được khả năng của mình bao nhiêu, mà chỉ có Chúa biết, nên chúng ta được mời gọi đừng chỉ nhìn vào thực tế, mà chúng ta cần phải có ước mơ, vì mỗi người chúng ta không ai giống ai cả, nên cần phải có ước mơ, chính ước mơ mới giúp chúng ta làm nên những thực tế, có người nói như thế này: người ta không thể thực hiện hết những ước mơ, nhưng những gì người ta thực hiện thì nó được đặt nền trên những ước mơ.

Một hôm, thầy giáo bảo cậu bé về viết một bài văn với đề tài “Lớn lên em muốn làm nghề gì?”.

Đêm đó, cậu bé đã viết 7 trang giấy mô tả khát vọng ngày nào đó sẽ làm chủ một trang trại nuôi ngựa. Em diễn đạt ước mơ của mình thật chi tiết. Thậm chí em còn vẽ cả sơ đồ trại nuôi ngựa tương lai với diện tích khoảng 200 mẫu, trong đó em chỉ rõ chỗ nào xây nhà, chỗ nào đặt làm đường chạy cho ngựa.

Viết xong, cậu bé đem bài nộp thầy giáo.

Vài ngày sau, cậu bé nhận lại bài làm của mình với một điểm 1 to tướng và một dòng bút phê đỏ chói của thầy “Đến gặp tôi sau giờ học”.

Thế là cuối giờ cậu bé đến gặp thầy và hỏi:

– Thưa thầy, tại sao em lại bị điểm 1 ạ?

– Em đã hoạch định một việc mà em không thể làm được. Ước mơ của em không có cơ sở thực tế. Em không có tiền thân lại xuất thân từ một gia đình không có chỗ ở ổn định. Nói chung, em không được một nguồn lực khả dĩ nào để thực hiện những dự tính của mình. Em có biết để làm chủ một trại nuôi ngựa thì cần phải có rất nhiều tiền không? Bây giờ tôi cho em về làm lại bài văn. Nếu em sửa chữa cho nó thực tế hơn thì tôi sẽ cứu xét đến điểm số của em. Rõ chưa?

Hôm đó, cậu bé về nhà và nghĩ ngợi mãi. Cuối cùng cậu gặp cha để hỏi ý kiến.

– Con yêu, chính con phải quyết định vì cha nghĩ đây là ước mơ của con.

Nghe cha đáp, cậu bé liền nhoẻn miệng cười và sau đó đến gặp thầy giáo của mình:

– Thưa thầy, thầy có thể giữ điểm 1 của thầy, còn em xin được giữ ước mơ của mình.

Nhiều năm trôi qua, vị thầy giáo đó đã tình cờ dẫn 30 học trò của mình đến một trang trại rộng 200 mẫu để cắm trại. Thật tình cờ, hai thầy trò đã gặp nhau. Cầm tay, thầy nói:

– Này, khi anh còn học với tôi, tôi đã đánh cắp ước mơ của anh, và suốt bao nhiêu năm qua tôi cũng đã làm thế với bao đứa trẻ khác, tôi rất ân hận về điều đó.

Nghe thầy nói thế, cậu bé nay đã là ông chủ vội đáp:

– Không, thưa thầy, thầy không có lỗi gì cả, chẳng qua thầy chỉ muốn những gì tốt đẹp sẽ đến với học trò của mình mà thôi. Còn em chỉ muốn theo đuổi tới cùng những khát vọng của đời mình.

Nên chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần soi sáng hướng dẫn cho chúng ta, biết được mình là ai, để chúng ta có những ước mơ cần thiết, và ban cho chúng ta những ơn cần thiết, để mỗi người chúng ta thực hiện được những kế hoạch mà chúng ta đề ra. Amen.


 

Đaminh Lê Minh Cảnh

Thần Khí đổi mới.

Hôm nay, lễ Chúa Thánh Thần Chúa Hiện Xuống. Vậy Chúa Thánh Thần là ai?

Phải nói rằng: khá khó để giải thích về Chúa Thánh Thần, bởi vì Ngài là Đấng thiêng liêng, vô hình. Người phàm chưa ai nhìn thấy, làm sao giải thích được?

Rất may, Chúa Giêsu biết và Ngài đã diễn tả lại cho ta biết rằng: Chúa Thánh Thần giống như những cơn gió, muốn thổi đâu thì thổi, không ai biết gió từ đâu đến và sẽ thổi đi đâu" (Ga 3,8).

Điều này được sách Công Vụ kể lại: Vào dịp lễ Ngũ Tuần, tại căn phòng, các Tông Đồ đang tụ họp, xảy ra một sự kiện lạ: có tiếng gió mạnh thổi đến, ùa vào phòng. Bỗng nhiên, phía trên đầu mỗi vị Tông Đồ đều có một hình lưỡi lửa. Rồi bỗng nhiên, họ được tràn đầy Thánh Thần và bắt đầu biết nói tiếng nước ngoài. Và Tin Mừng Gioan bổ sung thêm: Chúa Giêsu hiện ra, ban bình an và thổi hơi trên các Tông Đồ và bảo: “Hãy nhận lãnh Chúa Thánh Thần…Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha.”

Nếu để ý, ta sẽ thấy: hình ảnh gió, lưỡi lửa và hơi thở của Chúa Giêsu là những năng lực vô hình mà Chúa gọi là Thánh Thần, có thể làm thay đổi cuộc sống của những người lãnh nhận.

Chẳng hạn như thánh Phêrô, từng chối là “không biết Thầy”, nay lại can đảm dẫn đầu nhóm các Tông Đồ, rao giảng về Thầy. Như xuất thần, Phêrô giảng một bài giảng ấn tượng, thu hút được 3.000 người chịu phép rửa tội vào đạo Công giáo.

Còn các Tông Đồ khác cũng được Thánh Thần ban những ơn đặc biệt khác, nói được những thứ tiếng mới lạ, để các dân, các nước có thể hiểu được.

Có thể nói: Nhờ Thánh Thần mà Giáo Hội luôn được đổi mới. Từ những gì chưa hoàn chỉnh, sẽ được thay đổi để nên hoàn chỉnh hơn. Mọi sai lầm sẽ được thứ tha, để trở nên hoàn thiện trong cuộc đời này. Chính vì thế, mà Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Rôma, chương 5 câu 20, khẳng định rằng: “Ở đâu tội lỗi lan tràn, ở đó ân sủng của Chúa càng chứa chan gấp bội.”

Bởi vì, chính nhờ ơn tha thứ của Thánh Thần, mà những con người yếu đuối, mỏng dòn như chúng ta đây mới có cơ hội làm lại cuộc đời. Vì nếu như Chúa chấp tội, thì chẳng có ai đứng vững trước mặt Chúa, như lời Thánh Vịnh 130 đã nói.

Chúa yêu thương, Chúa tha thứ tất cả, Chúa không hề chấp tội, nên mới có được câu chuyện “Đổi Đời” ngoạn mục của cha Phanxicô Xaviê Trần Văn An.

Nếu ai ra Huế, ghé Đan Viện Thiên An, hỏi thăm rồi sẽ rõ.

Cha An chia sẻ:
An được sinh ra trong một gia đình khá giả, đạo Công giáo ở thành phố Vinh. Khi học hết cấp 3, An học nghề thợ bạc và kiếm được rất nhiều tiền. Nhưng An đã tiêu hết tiền vào cờ bạc, rượu chè và ma túy. Khi hết tiền ăn xài, An sinh ra trộm cắp tiền và tham gia băng nhóm tội phạm, cuối cùng bị vào tù.

Trong lúc ở tù, cô người yêu xinh đẹp một thời cũng sang ngang đi lấy chồng. Điều đó làm cho An càng thêm thất vọng. Khi ra tù, An tiếp tục tìm đến ma túy để giải cơn thèm khát và quên đi cuộc tình xưa.

Một lần, An đang lén chích ma túy tại nhà thì mẹ phát hiện. Nhìn thấy mẹ, An chợt nhận ra nỗi đau đớn khôn cùng trên khuôn mặt mẹ. Lòng An như có tiếng lương tâm thôi thúc:
“Hãy trở về với mẹ – Hãy làm lại cuộc đời.”

Thế là từ đó, An thường nghĩ đến mẹ và quyết tâm làm lại cuộc đời.

Năm 1993, An được gửi vào Đan viện Thiên An (Huế). Ban đầu, không quen với lối sống khổ tu nên vất vả. Nhưng nhờ các thầy an ủi và giúp đỡ, An đã vượt qua, sống đức hạnh hơn và trở thành Đan sĩ, rồi tiếp tục tu học.

Đến ngày 01/01/2008, rất nhiều người ngỡ ngàng khi hay tin thằng An ngày nào, giờ trở thành linh mục. Lạ nhỉ! Đám bạn bè sa đọa của An trước kia cũng đến để xem chuyện lạ có thật này.

Lúc này, cha An tâm sự:

“Cuộc đời tôi được biến đổi kỳ diệu.
Sự biến đổi này nhờ tình yêu của mẹ và nhờ Thánh Thần đánh thức lương tâm tôi. Hình như Chúa muốn dùng tôi như một dụng cụ để giúp những người lầm đường lạc lối như tôi biết ăn năn trở về.”

Đúng như vậy. Hiện nay, cha An cùng với Đan viện Thiên An xây dựng Nhà Hướng Thiện để cảm hóa những con người lầm đường lạc lối trở về.

Có người hỏi cha An rằng:
“Nếu người ta biết rõ quá khứ của cha như vậy, liệu cha có cảm thấy xấu hổ hay mặc cảm không?”

Cha An cười và trả lời rằng:
“An nghĩ, khi An nói thật về mình, trước hết, An cảm thấy thanh thản trong tâm hồn. Kế đó, sự thật đời An được chia sẻ cho những người lầm lạc khác – Nó trở nên sức mạnh, niềm tin và hy vọng, để giúp họ tìm đường quay trở lại.”

Cha An gọi đây là một sự BIẾN ĐỔI lạ lùng của Chúa Thánh Thần, một sự HỒI SINH của kẻ mà nhiều người coi như đã hết và coi như đã chết.

Chúa Thánh Thần thật tuyệt vời!

Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, đánh thức lương tâm chúng con mỗi khi chúng con có ý định không tốt. Xin hướng tâm hồn và thân xác chúng con theo ý muốn tốt lành của Chúa, để cuộc đời của chúng con luôn mang một ý nghĩa tốt đẹp. Amen.



Lm. Tôma Lê Uy Vũ

“Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!” (Ga 20,22)

Kính thưa quý ÔBACE, vào năm 2012, một bộ phim nhỏ mang tựa đề “The Sound of the Spirit” – “Tiếng Gọi của Thần Khí” – được ra mắt tại Hoa Kỳ và đã để lại ấn tượng sâu sắc cho người xem vì thông điệp thiêng liêng về sự trung tín trong đức tin và sự hiện diện âm thầm của Chúa Thánh Thần.

Bộ phim kể về Rivka – Một cô bé 12 tuổi, người Do Thái Messianic, nghĩa là người thuộc nhóm những người Do Thái tin nhận Chúa Giêsu là Đấng Mêsia. Sau khi cha qua đời, cô được gửi về sống với chú thím, những người Do Thái chính thống không tin vào Chúa Giêsu. Tại đây, Rivka phải sống trong một môi trường hoàn toàn xa lạ với niềm tin của mình. Cô bị cấm cầu nguyện, không được nói về Đức Giêsu, thậm chí bị cho là lệch lạc đức tin. Nhưng thay vì nổi loạn hay phản kháng, Rivka chọn sống đức tin trong âm thầm. Cô đọc Kinh Thánh trong lặng lẽ, cầu nguyện với tất cả tấm lòng, và cảm nhận Chúa Thánh Thần như người bạn vô hình luôn đồng hành, nâng đỡ.

Đỉnh điểm của bộ phim là vào ngày lễ Bat Mitzvah – Ngày lễ trưởng thành trong Do Thái giáo. Trước cộng đoàn đông đảo, Rivka bước lên đọc Lời Thánh Kinh với vẻ run sợ nhưng ánh mắt đầy sự bình an. Không một lời cải đạo, không một tuyên xưng rõ ràng, nhưng chính sự hiện diện khiêm tốn và đức tin thánh thiện của cô bé đã làm bừng lên một ánh sáng khác thường. Cả hội đường lặng đi. Có điều gì đó thánh thiêng đang len vào trong tâm hồn mỗi người như tiếng thì thầm của Thần Khí chạm đến những cõi lòng đang khép kín.

Kính thưa quý ÔBACE, Câu chuyện của cô bé Rivka có thể là một minh họa sống động cho bài Tin Mừng của Ngày Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống hôm nay. Thánh Gioan thuật lại rằng: “Vào chiều ngày thứ nhất trong tuần, nơi các môn đệ ở, các cửa đều đóng kín vì sợ người Do Thái, thì Chúa Giêsu Phục Sinh hiện đến và đứng giữa các ông. Người nói: ‘Bình an cho anh em!’”. Như vậy, Chúa Giêsu Phục Sinh không hiện đến trong vinh quang, cũng không đến trong ánh sáng chói lòa. Ngài nhẹ nhàng đến trong một căn phòng đóng kín, giữa những con người đang run sợ và trao ban bình an cho các ông. Rồi Ngài thổi hơi trên họ và nói: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần!

Hành động “thổi hơi” của Chúa Giêsu Phục Sinh mang một ý nghĩa rất sâu xa. Nó gợi nhớ đến giây phút Thiên Chúa sáng tạo con người trong sách Sáng Thế, khi Ngài thổi sinh khí vào lỗ mũi Ađam. Giờ đây, Chúa Giêsu Phục Sinh cũng “thổi hơi” Thánh Thần vào các môn đệ, ban cho họ sự sống mới. Một sự sống không phải của xác thịt, mà là sự sống trong Thánh Thần. Và Chúa Thánh Thần không đến để làm cho các môn đệ trở thành những con người kiệt xuất, vĩ đại. Nhưng Ngài đến để làm họ biết tha thứ “Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha”, biết yêu như Chúa đã yêu, và biết sống như Chúa đã sống. Để từ những con người run rẩy sợ hãi trong căn phòng đóng kín, họ trở thành những chứng nhân mạnh mẽ loan báo Tin Mừng khắp nơi.

Kính thưa quý ÔBACE, lời mời gọi của Chúa Giêsu Phục Sinh hôm nay vẫn vang lên trong tâm hồn của mỗi người chúng ta: “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần.” Đó không phải là một mệnh lệnh, nhưng là một lời mời gọi đầy trìu mến. Hãy mở lòng ra, hãy để Chúa Thánh Thần chữa lành những tổn thương, sưởi ấm những khô khan nguội lạnh và soi sáng những lối đi mờ mịt cho hành trình Đức tin của chúng ta.

Đừng sợ hãi nếu cảm thấy mình yếu đuối. Đừng lo lắng nếu thấy mình chưa xứng đáng. Thánh Thần không đến để làm cho chúng ta thành những vĩ nhân, nhưng Ngài đến để yêu thương, an ủi, và dẫn dắt chúng ta bước đi từng bước trong đời sống đức tin. Ngài sẽ là người bạn đồng hành, là sức mạnh âm thầm giúp chúng ta thêm can đảm và vững bước trong hành trình làm chứng cho Chúa giữa một thế giới đang dần khép kín tâm hồn lại với niềm tin.

Lạy Chúa Giêsu, xin thổi Thánh Thần vào cuộc đời chúng con. Xin ban cho chúng con sự sống mới, bình an mới, và một trái tim biết yêu như Chúa đã yêu. Amen.



Lm. Thái Nguyên

Con người của Thánh Thần

Lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống không chỉ là một biến cố kết thúc mùa Phục Sinh – mà là khởi đầu của một kỷ nguyên mới: thời đại của Hội Thánh, thời đại của Thần Khí. Nếu không có Chúa Thánh Thần, Giáo Hội sẽ chỉ còn là một tổ chức tôn giáo. Các Kitô hữu sẽ chỉ còn là những tín đồ mang danh hiệu bên ngoài. Nhưng chính Thần Khí mới làm sống động Hội Thánh, thắp lửa nơi các tâm hồn, biến những kẻ nhút nhát thành chứng nhân can đảm.

Thánh Thần không phải là một "ý niệm trừu tượng", mà là sự sống của Thiên Chúa được tuôn đổ vào lòng ta. Và câu hỏi cấp bách cho mỗi người hôm nay là: Tôi có thật sự là một con người của Thánh Thần không? Nếu là con người của Thánh Thần thì có những đặc điểm sau:

1- Là con người tự do (x. 2Cr 3, 17). Thần Khí là Đấng giải thoát – giải thoát khỏi nỗi sợ, khỏi đam mê xác thịt, khỏi nô lệ tội lỗi. Người sống trong Thánh Thần không còn bị lôi kéo bởi xu hướng “sống cho mình”, nhưng được tái sinh để sống như con cái tự do của Thiên Chúa (x. Gl 5,1). Tự do này không phải là “muốn làm gì thì làm”, mà là dám sống khác đời, không xu thời, biết “ghét điều xấu và gắn bó điều thiện” (x. Rm 12,9).

2- Là người có não trạng thiêng liêng (x. Rm 8,5; 1Cr 10,15). Người của Thánh Thần không còn vướng mắc những chuyện phù phiếm và lối sống trần tục, nhưng say mê những điều thuộc về Thiên Chúa. Người ấy lắng nghe Lời Chúa như suối nguồn sự sống, và để cho Lời uốn nắn từng tâm tư, hành động. Đây là người “tìm kiếm Nước Thiên Chúa trước hết” (x. Mt 6,33), tìm mọi cách loan báo Đức Kitô (x.1Cr 9,16), và mọi sự khác trở thành thứ yếu.

3- Là người nhiệt tình dấn thân phục vụ (1Cr 12,4-11). Chúa Thánh Thần không ngừng thúc đẩy mỗi người sống như Đức Kitô – Đấng đã “đến để phục vụ” (x. Mt 20,28). Sự phục vụ trong Thánh Thần chủ yếu là xây dựng nhiệm thể Đức Kitô (x.Ep 4,12), là Hội Thánh (x.1Cr 14,26), không như những hình thức phục vụ khác của thế gian (x.Mt 20,24-28). Sự phục vụ theo Thánh Thần là:

- Phục vụ trong tinh thần hiệp nhất: người của Thánh Thần luôn cảnh giác tối đa trước những hành vi và lời nói của mình cũng như của tha nhân, để tránh sự phân rẽ hay phân hóa trong nội bộ Hội Thánh. Mọi tranh chấp, bất hòa, chia rẽ đều do sự xúi giục của ma quỉ mà ra. Vì thế người của Thánh Thần luôn “theo đuổi những gì đem lại bình an và những gì xây dựng cho nhau.” (Rm 14,19).

- Phục vụ vô vị lợi vì lòng mến: Thánh Thần là ngôi vị biểu lộ sự tự hiến. Ngài luôn thúc giục ta phục vụ vì lòng mến, không đòi hỏi, không chờ đợi đáp trả, không lo sợ thiệt thòi, không khép lại trước một vô ơn, không chán nản trước một lãnh đạm,“vui lòng phục vụ như thể phục vụ Chúa chứ không phải người ta” (Ep 6,7).

  - Phục vụ khiêm tốn và âm thầm: Thánh Thần được ví như chiều sâu của Thiên Chúa, nên không chấp nhận việc phô trương bề mặt, không bày tỏ bản thân qua những việc tốt lành. Vì thế, chúng ta phải tránh kiểu phục vụ như kẻ cả, mà luôn nhận mình “là đầy tớ vô dụng, chỉ làm việc bổn phận đấy thôi” (Lc 17,10).

- Phục vụ trong tinh thần từ bỏ: từ bỏ là điều kiện tiên quyết của người môn đệ Đức Kitô, để thực hiện thánh ý Thiên Chúa (x.Mc 10,45). Không thể phục vụ theo cảm tính hay sở thích cá nhân, vì như vậy là phục vụ cách tùy tiện và ngẫu hứng. Phục vụ trong tinh thần từ bỏ cũng là phục vụ trong sự nghèo khó như Chúa Giêsu (Lc 9, 58): chọn sự thất thế chứ không chọn quyền thế; chọn sự coi thường chứ không chọn sự nổi tiếng… để Thiên Chúa được nhận biết và yêu mến.

4. Là người mang hoa trái của Thánh Thần (Gl 5, 22-23)

Như nhựa sống làm cây sinh hoa trái, Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn Kitô hữu cũng mang đến nhiều hoa trái thánh thiện là:“bác ái, hoan lạc, bình an, nhẫn nhục, nhân hậu, từ tâm, trung tín, hiền hoà, tiết độ”.

Đây là thời khắc cần một “Lễ Hiện Xuống mới” – không phải ở một nơi nào đó, mà trong tim từng Kitô hữu. Thế giới hôm nay không thiếu lời nói, nhưng thiếu chứng nhân. Không thiếu tôn giáo, nhưng thiếu Thánh Thần sống động nơi người tín hữu.

Vì thế, Mỗi ngày sống, mỗi biến cố, chúng ta cần đặt mình lại trong Chúa Thánh Thần, là Đấng đang hiện diện trong tâm hồn ta; là Đấng đang điều khiển Giáo Hội và canh tân đời sống nhân loại; là Đấng đang làm nên trời mới đất mới, đang điều hướng con người và vũ trụ qui tụ về nguồn sống vĩnh hằng là chính Đức Kitô, cho Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Thánh Thần!
Đấng phù trợ cho đời sống chúng con,
Ngài nâng đỡ khi con thấy lo âu,
Ngài ủi an khi con thấy buồn sầu,
Ngài cứu giúp khi gặp cảnh bể dâu.

Chính Ngài là tình yêu hằng tuôn đổ,
cho con người sự sống mới đẹp tươi,
cho thế giới muôn loài được tái tạo,
ban muôn vàn ân phúc của trời cao.

Cho con biết buông mình theo ân sủng,
biết sống và hành động trong tình yêu:
yêu điều tốt đẹp ghét điều xấu xa.
quyết vượt qua những gì còn tăm tối,
khai đường và mở lối để vươn lên,
dám làm nên cuộc cách mạng đời mình.

Cho con đưa tình yêu vào cuộc sống,
và biết đưa cuộc sống vào tình yêu,
để từng giây phút con yêu,
làm nên cuộc đời con sống,
vì con biết rằng, Thiên Chúa Hằng Sống
cũng chính là Thiên Chúa Tình Yêu.

Xin thương đến nhân loại chúng con,
và ban cho một lễ Hiện Xuống mới,
một biến cố ân sủng hóa toàn cầu,
để mọi người được hiệp nhất với nhau.

Xin biến đổi chúng con nên tông đồ,
để loan truyền danh thánh Đức Ki-tô,
là tình yêu trong cội nguồn chân thật,
là Mùa Xuân cứu độ cho thế trần. Amen.




Lm Trầm Phúc

Hôm nay có thể nói là ngày sinh nhật của Giáo Hội. Thánh Gioan xem ngày Chúa hiện ra với các môn đệ sau khi sống lại là ngày Chúa trao ban Thánh Thần cho các môn đệ :  Ngài thổi hơi trên các môn đệ và nói : “Anh em hãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, thì người ấy được tha…”Thánh Thần là hơi thở của Chúa Giêsu.

Thánh Luca thì cho rằng Thánh Thần Chúa sẽ đến trên các môn đệ ngày lễ Ngũ Tuần. Thánh Thần Chúa đến một cách long trọng trên các môn đệ và kèm theo đó là ơn ngôn ngữ. Mọi người có mặt lúc đó nghe nói tiếng thổ âm của mình, dù họ thuộc dân tộc nào. Và bắt đầu từ đó, các môn đệ ra đi rao giảng Lời Chúa khăp nơi.

Thánh Thần đã sống với Chúa Giêsu ngay từ thuở ban đầu, khi Đức Maria cưu mang Ngài. Và trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài, Thánh Thần luôn sống với Ngài, có thể nói Thánh Thần với Ngài là một. Chúng ta cũng nhận lấy Thánh Thần trong bí tích Thêm Sức, chúng ta cũng được tràn đầy Chúa Thánh Thần. Chúng ta phải sống với Ngài như Chúa Giêsu đã sống. Tại sao thế gian hôm nay đầy những tội ác, chiến tranh, chết chóc ? Chỉ vì con người hôm nay chỉ sống cho mình, không cần tới Thánh Thần. Thánh Thần là Tình yêu, không có Ngài, tức là không có tình yêu thì thế gian trở thành hoả ngục, một thứ hoả ngục tăm tối và đầy đau khổ.

Thánh Thần là Tình Yêu thần linh có sức biến đổi con tim chai đá của chúng ta thành con tim biết yêu thương thực sự. Được sự hiện diện của Ngài, chúng ta mới hiểu được thế nào là yêu thương, thế nào là hạnh phúc. Có Ngài, cuộc đời chúng ta không còn là tăm tối mà là nguồn sáng êm dịu, xoá tan mọi tối tăm, mang lại niềm vui cho cuộc sống. Có Ngài, chúng ta mới đủ can đảm chấp nhận mọi gian nan thử thách như Chúa Giêsu đã chấp nhận khổ hình thập giá, vì tình yêu của Ngài là một sức mạnh vô hình, có thế chiến thắng mọi  thử thách, mọi nhục hình. Xin Chúa Thánh Thần ngự trị trong tâm hồn và cuộc sống chúng ta, để cuộc sống nầy trở thành nguồn hạnh phúc mà thế gian không bao giờ biết.

Thánh Thần là tình yêu thần linh, vì thế Ngài toàn năng. Ngài giúp chúng ta hiểu thế nào là làm con Thiên Chúa. Đa số chúng ta tưởng rằng, chúng ta hiểu rõ thiên chức làm con Chúa của chúng ta, nhưng thực ra không mầy ngừoi hiểu được ân huệ cao quí đó. Chỉ có những người sống trong Thánh Thần mới hiểu được. Tại sao bao nhiêu người giàu có, đầy tràn mọi sự sung sướng ở trần gian lại chấp nhận sống nghèo trong tu viện cho Chúa ? Vì Chúa là nguốn sống và là hạnh phúc của họ. Chúng ta chỉ cần nhìn vào một vài đấng thánh cũng có thể hiểu : thánh Phanxicô Assisi, giàu có và được cưng chiều, chấp nhận ra đi tay trắng, chỉ lấy Chúa làm gia nghiệp mà thôi. Thánh Têrêxa Hài Đồng Giêsu cũng giàu có và là con út trong gia đình, được cưng chiều hết mức, vẫn chấp nhận vào dòng kín khổ tu và chỉ biết sống cho Chúa mà thôi.

Trên bàn thờ hôm nay, Chúa Giêsu cũng có mặt và nhờ Thánh Thần, Ngài trở thành bánh cho chúng ta ăn. Đây là một hồng ân cao quí cho chúng ta là những người tội lỗi thấp hèn. Xin Thánh Thần soi lòng mở trí cho chúng ta hiểu được hồng ân cao quí nầy và sống với Chúa Giêsu như Ngài mong muốn. Chỉ có Thánh Thần mới giúp chúng ta hiểu được những hồng ân mà Chúa rộng ban cho chúng ta. Nhiều người ăn lấy Chúa mà không biết sống Chúa, không sử dụng hồng ân Chúa vì không nhờ ơn Thánh Thần. Cầu xin Thánh Thần Chúa luôn đồng hành với chúng ta hằng ngày, giúp chúng ta yêu mến Chúa thật tình và lấy cuộc sống hôm nay chứng mình tình yêu.