07/10/2025
508
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXVIII TN - Giáo phận Mỹ Tho















 




GỢI Ý SUY NIỆM

CHÚA NHẬT XXVIII THƯỜNG NIÊN - C

Lc 17,11-19
 


Tôma Lê Duy Khang

Bài đọc 1 và bài Tin Mừng chúng ta thấy có một điểm chung đó là ông Ê-li-sa và Chúa Giêsu muốn người nhận ơn, phải biết tạ ơn Thiên Chúa.

Bài đọc 1 nói về việc sau khi được chữa lành cho ông Na-a-man, ông này đem vàng bạc đến để biếu cho ông Ê-li-sa nhưng ông không nhận, chính vì không nhận nên Na-a-man đã biết tạ ơn Chúa.

Đọc thêm bài kinh thánh Cựu Ước này, chúng ta thấy nơi Ê-li-sa không nhận, nhưng người tiểu đồng của ông tham lam đã nhận món tiền này: “Khi đó, Giê-kha-di, tiểu đồng của ông Ê-li-sa, người của Thiên Chúa, nghĩ bụng: "Chủ ta đã giữ gìn không nhận những gì ông Na-a-man, người A-ram, tự tay đem dâng. Có Đức Chúa hằng sống, ta sẽ chạy theo ông ấy để nhận được chút gì chứ! " Giê-kha-di liền đuổi theo ông Na-a-man. Khi thấy Giê-kha-di chạy theo mình, ông Na-a-man từ trên xe nhảy xuống gặp nó, và hỏi: "Mọi sự đều yên ổn chứ? " Nó trả lời: "Mọi sự đều yên ổn. Chủ tôi sai tôi đi nói với ông: "Vừa rồi có hai thanh niên thuộc nhóm các ngôn sứ đến với tôi từ vùng núi Ép-ra-im. Xin ông cho họ ba mươi ký bạc và hai bộ quần áo để thay đổi." Ông Na-a-man nói: "Anh vui lòng nhận lấy sáu mươi ký." Rồi ông ép nó nhận. Ông nhét sáu mươi ký bạc trong hai bị cùng với hai bộ quần áo để thay đổi, rồi đưa cho hai người tớ trai mang đi trước mặt nó. Khi tới Ô-phen, nó lấy những thứ đó từ tay họ, đem cất vào nhà, rồi từ giã những người ấy, và họ trẩy đi.

Còn nó, nó vào hầu chủ. Ông Ê-li-sa hỏi: "Giê-kha-di, mày đi đâu về? " Nó đáp: "Tôi tớ ngài không có đi đâu cả." Ông Ê-li-sa bảo: "Trí ta đã chẳng ở đó khi có người xuống xe gặp mày sao? Giờ đây, mày đã nhận tiền bạc, mày có thể sắm quần áo, tậu vườn, vườn ô-liu và vườn nho, mua bò dê chiên cừu và tôi trai tớ gái. Nhưng bệnh phung hủi của ông Na-a-man sẽ mãi mãi bám lấy mày và dòng dõi mày." Giê-kha-di rời ông Ê-li-sa; nó mắc bệnh phung hủi, mốc thếch như tuyết.” (2V 5,20-27).

Nơi bài tin mừng cũng vậy, khi chữa lành cho 10 người phong cùi, Chúa cũng muốn họ đi trình diện tư tế để cho biết mình được sạch, để chính họ biết tạ ơn Thiên Chúa, cũng như làm cho người khác biết mà tạ ơn Chúa.

Một cách thực tế hơn, đó là trong đời sống không những ta chỉ có tạ ơn Chúa, mà còn phải biết thay đổi đời sống của mình để mình sống đẹp lòng Chúa, đó là cách tạ ơn Chúa một cách thực tế trong đời sống của mình.

Cách đây mấy năm có người nhờ tôi làm phép xe, vì ở gần nhà thờ, nên tôi tới nhà làm phép xe, ông ta đậu chiếc xe ở cái nhà cũ của cha mẹ mình ngày xưa, một bên là ông ta cất cái nhà mới.

Ông ta nói: thưa cha, cha biết không, cái nhà này là cái nhà của ba má con ngày xưa, ngày xưa, ba má con nghèo mà vẫn cho con cái ăn học đầy đủ, hôm nay con mua được chiếc xe hơi này, con muốn đậu ngay trước cửa nhà cũ này, con không đập bỏ, để ở trên thiên đàng, có linh thiêng ba má con thấy, mà cũng vui mừng, vì con cái thành đạt, có tiền sắm xe hơi.

Một hình ảnh đơn sơ thôi, nhưng làm việc đó vì ba má của mình, ý thức sự hiện diện của ba má, nên cố gắng vươn lên trong đời sống, đó là suy nghĩ thường tình của người ta thôi.

Xin cho chúng ta biết ơn Chúa và sống đẹp lòng Chúa, vì đó là cách thức tạ ơn Chúa một cách thực tế nhất mà mỗi người chúng ta cần thực hiện trong cuộc đời của mình. Amen.

 


Lm Trầm Phúc

Chúa Giêsu chữa mười người tật phung. Chữa một cách lạ thường. Vì Ngài không động đến họ, cũng không làm một dấu hiệu nào mà chỉ nói một câu thôi : “ Hãy đi trình diện với các tư tế”. Họ tin vào lời Ngài và họ đi. Khi họ đang đi thì họ được lành sạch.

Thánh Luca không nói rõ nơi chốn. Tại sao nhiều người phung cùi như thế ? Thời bấy giờ, những ai mắc các thứ bệnh ngoài da lan ra khắp thân thể, phải sống một mình, không được gần người khác vì sợ bị lây. Người cùi lại phải sống biệt lập hơn. Mấy anh cùi nầy sống xa mọi người nhưng lại gặp nhau và họ sống với nhau. Không biết tại sao họ lại biết ông Giêsu và biết Ngài có quyền phép chữa bệnh. Điều nầy, chúng ta không chú ý đến, mà chỉ biết rằng họ đứng từ xa và kêu đến Ngài : “Lạy Thầy Giêsu, xin thương xót chúng tôi !” Và Chúa Giêsu đáp lại bằng một lệnh truyền : “ Hãy đi trình diện với các tư tế”. Thế là họ vâng lời và đi. Đang lúc đi thì mười người đều được lành sạch. Như vậy là họ đã tin. Chúng ta không thể hiểu được niềm vui của họ khi thấy mình được lành sạch. Nhưng chỉ có một người trở lại và lớn tiếng tôn vinh Thiên Chúa. Người đó lại là người Samari. Chúa Giêsu tỏ ra buồn vì chỉ có một người biết tạ ơn Chúa : “ Không phải cả mười người đều được sạch sao ? Thế chín người kia đâu ? Sao không thấy họ trở lại tôn vinh Thiên Chúa mà chỉ có người ngoại bang nầy?”

Mười người tật phung kia là hình ảnh của chúng ta. Chúng ta không bị nhiễm bệnh cùi phần xác, nhưng tâm hồn chúng ta đều mắc bệnh cùi. Tội lỗi của chúng ta như một thứ bệnh cùi mà chỉ có Chúa Giêsu mới chữa lành. Chúng ta muốn được lành sạch hãy đến với Chúa Giêsu, hãy kêu cầu Ngài. Chỉ cần một lời nói, Ngài có thể cho chúng ta lành sạch. Ngài ban cho chúng ta một phương tiện để chữa lành, đó là bí tích hoà giải. Đó là phương tiện của lòng thương xót. Chúng ta muốn lành sạch, hãy đến lãnh lấy ơn tha thứ từ lòng thương xót vô bờ của Chúa.

Trong lời tường thuật của thánh Luca, mười người đã được lành sạch, nhưng chỉ có một người trở lại tạ ơn Chúa. Người đó lại là một người Samari. Chúng ta hãy noi gương người Samari nầy. Hãy tạ ơn Chúa vì không những chúng ta được lành sạch mà lãnh nhận biết bao nhiêu ơn lành trong cuộc sống của chúng ta. Giáo Hội không ngừng nhắc nhở chúng ta phải cảm tạ Chúa luôn, mọi nơi mọi lúc, nhất là trong hiến tế tạ ơn là thánh lễ hằng ngày. Và ơn lành quan trọng nhất chính là chúng ta được ăn lấy Chúa, nuốt Chúa vào trong chúng ta, trở thành một xương một thịt với Ngài, mang Chúa vào trong cuộc sống cực nhọc của chúng ta. Hãy tạ ơn và liên lỉ tạ ơn vì lòng thương vô bời của Chúa.



Đaminh Lê Minh Cảnh

Phong cùi

Kính thưa quý ông bà và anh chị em,

Tin Mừng nhắc đến bệnh cùi làm ta nhớ đến tên một nhà thơ nổi tiếng của Việt nam Đó là nhà thơ: Hàn Mặc Tử Hàn Mặc Tử, người Công giáo, tên trong sổ Rửa tội là: Phanxicô Nguyễn Trọng Trí, quê ở Quy Nhơn (BÌNH ĐỊNH), qua đời năm 1940, lúc được mới có 28 tuổi đời. Do mang căn bệnh phong cùi, mà Hàn Mạc Tử bị người yêu Mộng Cầm phản bội, phụ tình, để đi lấy chồng…

Người yêu đi lấy chồng, khiến cho chàng thi sĩ, buồn tủi miên man trong nỗi đau để rồi gắn gượng viết mấy vần thơ, để xoa dịu nỗi sầu riêng tư của mình: "Ngày mai, tôi bỏ làm thi sĩ

Em lấy chồng rồi, hết ước mơ…

Tôi sẽ đi tìm, mỏm đá trắng

Ngồi lên, để thả cái hồn thơ"

Dù bệnh phong cùi làm tâm hồn và thể xác của chàng thi sĩ đau đớn tột cùng, cộng thêm sự phụ tình của người yêu, trái tim Mạc T như bị tan vỡ từng mãnh. Tuy nhiên, sau đó Hàn Mạc Tử vẫn còn một chút duyên phận với một cô gái xinh đẹp khác, mang tên: Mai Đình. Vì say mê và muốn dâng hiến tình yêu cho chàng thi sĩ, dù bị gia đình ngăn cấm, nhưng trái tim của Mai Đình vẫn muốn dành trọn cho người yêu:

"Em đã yêu anh, đến dại người

Lòng em ngày tháng, dễ nào nguôi

Yêu anh trên hết, tình yêu mến

Và sẽ yêu anh, suốt một đời"

Mai Đình không hề gớm ghiết chứng bệnh nan y phong cùi của Hàn Mạc Tử, nên nguyện chăm sóc người tình đến trọn đời, quả là một tình yêu đẹp đúng không, thưa anh chị em.

Phúc Âm thánh Luca hôm nay, cũng nói đến một tình yêu đẹp khác: Vì yêu, Chúa GIÊSU cũng không hề gớm ghiết sự dơ bẩn, ghẻ lở của những người cùi, đang đứng thẩn thờ, chờ đợi và van xin lòng thương xót của Chúa. Chúa Giêsu không thể không xót thương họ, Vì một trái tim của Chúa là trái tim không giới hạn. Tình yêu của Chúa là tình yêu không biên giới, cho nên Ngài không thể lãng tránh, khi thấy ai đó đang đau khổ, nhất là những người, vừa đau đớn thể xác, vừa sầu khổ nơi tâm hồn, như 10 người phong cùi, mà Tin Mừng vừa kể lại. Thế nên, Chúa ra tay giúp họ. Nhưng mà điều ñaùng nói ở đây, trong số 10 người được chữa lành, chæ coù một người trở lại, biết caùm ơn Chuùa thôi, người đó lại là người ngoại giáo Samaria. Nên ta thấy có vẻ Chúa Giêsu thất vọng khi hỏi: Còn chín người kia đâu? Sao không thấy họ trở lại?

Chẳng lẽ Chúa Cần lời cám ơn, đến như vậy sao? Trong thánh lễ, lời tiền tụng tạ ơn, có câu: “Chúa không cần chúng con ca tụng., nhưng việc chúng con cảm tạ Chúa, lại là một hồng ân Chúa ban, vì những lời chúng con ca tụng, chẳng thêm gì cho Chúa, nhưng đem lại cho chúng con ơn cứu độ đời đời”. Như vậy, sự cám ơn, hay lời tạ ơn: đều có lợi và cần thiết cho ta. Hơn nữa, lời cám ơn có thể giúp ta tô thêm những nét đẹp cho cuộc đời này: Những người ở phương tây, ta thấy: Tiếng “cám ơn” hầu như lúc nào cũng ở trên môi trên miệng của họ khi được giúp đỡ, dù chỉ là một chuyện nhỏ, cũng được nghe họ cám ơn. Hai tiếng cám ơn, nghe sao mà hay thế: nó vừa làm vui lòng người giúp đỡ, vừa làm nhẹ lòng người chịu ơn. Thế sao, ta lại ít nói, hay ngại nói lời cám ơn? Đối với những người có ơn, có nghĩa với ta, chẳng hạn như: Cha mẹ sinh ra ta, thầy cô dạy dỗ ta, bạn bè giúp đỡ ta…

Trở lại với bài đọc 1: Ông tướng chỉ huy Naaman bị bệnh phong cùi, nghe và làm theo lời chỉ dạy của tiên tri Êlisa xuống sông Giođan tắm 7 lần Và nhờ đó, mà ông được khỏi bịnh cùi. Để tỏ lòng cám ơn, Naaman và đoàn tuỳ tùng đến biếu cho tiên tri Êlisa, một phần quà, nhưng tiên tri Êlisa từ chối, dù ông Naaman cố nài ép, nài ép không được, ông Naaman nói rằng: "Tuỳ ý ngài, nhưng tôi xin ngài cho tôi, chở một ít đất ở Itraen ở đây đem về, vì từ nay ngoài Thiên Chúa của Itraen, tôi sẽ chẳng dâng của lễ toàn thiêu hoặc hy lễ cho bất cứ thần linh nào khác"… chỉ có Chúa của đất nước Itraen thôi… Đó là cách cám ơn và biết ơn của tướng Naaman.

Thưa anh chị em,

Trong đời thường, khi ta nhận được sự giúp đỡ của một ai đó, ta nn nĩi ra lời cảm ơn bằng miệng và khắc ghi sự biết ơn đó vào lịng, để rồi có lúc, ta có thể trả ơn họ, bằng chính những việc làm của ta. Qua câu chuyện giúp ta nhận thức rằng: Hãy học nói: 2 tiếng cảm ơn, khi ta được ai đó giúp đỡ, hãy ghi khắc trong lòng 2 chữ tạ ơn, khi ta nhận được mọi điều tốt đẹp. Hãy biết tạ ơn, về tất cả mọi việc đang diễn ra quanh ta, như thánh Têrêsa Hài Đồng Giêsu nói: “Bởi vì, tất cả đều là Hồng ân của Thiên Chúa ban cho”.

Ước gì mỗi chúng ta ý thức được rằng: Những gì ta đang sở hữu, đều do ơn Chuùa ban, để rồi ta sử dụng chúng, sao cho hợp lý, sao cho ý nghĩa, để cuộc sống của ta, luôn mãi là: Một bài ca tạ ơn tuyệt vời, đối với Chúa và đối với những người xung quanh. Amen.