24/09/2025
369
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXVI TN - Giáo phận Mỹ Tho















 




GỢI Ý SUY NIỆM

CHÚA NHẬT XXVI THƯỜNG NIÊN - C

Lc 16,19-31
 


Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy câu chuyện của ông nhà giàu, ông nhà giàu ông có lối đi riêng của ông.

Đến chết vẫn muốn sống theo ý riêng của mình, chỉ nghĩ đến mình: “Lạy tổ phụ, vậy thì con xin tổ phụ sai anh La-da-rô đến nhà cha con, vì con hiện còn năm người anh em nữa. Xin sai anh đến cảnh cáo họ, kẻo họ lại cũng sa vào chốn cực hình này!”

Bên cạnh đó tin mừng cũng trình bày cho chúng ta thấy lối đi riêng của Chúa: “Chúng đã có Mô-sê và các Ngôn Sứ, thì chúng cứ nghe lời các vị đó.”

Nên đừng đi theo lối riêng của mình, mà hãy đi đường lối của Chúa.

Vậy phải sống đường lối của Chúa khi nào?

Có một người nói với tôi thưa cha, con có dành thời gian cầu nguyện với Chúa một ngày hai lần, con muốn gần gũi kết hợp với Chúa nhiều hơn, con không biết phải làm sao?

Thì mình mới nói chúng ta biết không phải mình gần gũi với Chúa khi cầu nguyện, mà mình còn gần gũi với Chúa qua việc mình sống lời dạy của Chúa trong cuộc đời nữa, trong tin mừng Gioan có nói: Như Cha đã yêu mến Thầy, Thầy cũng yêu mến anh em, anh em hãy ở lại trong tình yêu của Thầy, mà để có thể ở lại trong tình yêu của Chúa đó là việc mình phải giữ các điều răn của Chúa.

Đào sâu thêm một chút nữa đó là đôi khi chúng ta có thể sống theo đường lối của Chúa trong những lúc tội lỗi nữa.

Chúng ta biết có nhiều người quan niệm đi lễ phải được rước lễ, nếu đi lễ mà không rước lễ thì họ sẽ không đi lễ, đợi tới khi nào đi xưng tội rồi mới đi lễ luôn.

Chúng ta thấy suy nghĩ đó là một suy nghĩ sai lầm, vì từ một điều tồi tệ nó sẽ làm con người tồi tệ hơn chứ không thể nào điều tồi tệ đó làm cho con người tốt lên được.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện kinh thánh trong tin mừng Luca: “Khi thần ô uế xuất khỏi một người, thì nó đi rảo qua những nơi khô cháy, tìm chốn nghỉ ngơi. Mà vì tìm không ra, nó nói: "Ta sẽ trở về nhà ta, nơi ta đã bỏ ra đi." Khi đến nơi, nó thấy nhà được quét tước, dọn dẹp hẳn hoi. Nó liền đi kéo thêm bảy thần khác dữ hơn nó, và chúng vào ở đó. Rốt cuộc tình trạng của người ấy lại còn tệ hơn trước." (Lc 11, 24-26).

Nên mặc dầu khi phạm tội chúng ta vẫn được mời gọi phải làm những việc tốt lành, để từ những việc tốt lành đó mới lôi kéo đức tin của chúng ta, trong sách Giảng Viên có nói: “Trên mặt đất, chẳng có người công chính nào làm điều thiện mà không phạm tội” (Gv 7,20).

Hay nói cách khác chính việc lành phước đức như là một kỷ niệm đẹp để lôi kéo chúng ta về với Chúa.

Chuyện kể rằng một người mẹ đã trao cho con gái mình một cuốn sổ tiết kiệm với số tiền là 1,000 đô la Mỹ sau ngày cưới của cô. Bà nói: "Con gái yêu của mẹ, hãy cầm lấy cuốn sổ tiết kiệm này và giữ nó như một quyển nhật ký về cuộc sống hôn nhân của con. Mỗi khi có điều gì đó đáng nhớ và hạnh phúc, vợ chồng con hãy gửi vào đây một số tiền và viết điều ấy ở ngay bên cạnh số tiền đó. Nhiều năm sau, khi nhìn lại con sẽ biết vợ chồng con đã chia sẻ hạnh phúc như thế nào".

Cô gái nói điều này với chồng mình và cả hai nhất trí sẽ làm như vậy. Họ đều đặn gửi vào sổ tiết kiệm đó những khoản tiền trong các dịp lễ kỷ niệm. Nhiều năm sau, họ bắt đầu có những bất đồng và thường tranh cãi với nhau. Rồi một ngày nọ, họ quyết định ly hôn. Cô gái gọi điện cho mẹ mình và nói với bà quyết định đó. Người mẹ nhẹ nhàng nói:

- "Con có thể làm điều mà con nghĩ rằng sẽ đem lại cho con hạnh phúc. Tuy nhiên, trước khi ly hôn, con hãy lấy quyển sổ tiết kiệm ra, xem trong đó có bao nhiêu tiền và hãy rút hết số tiền đó ra để tiêu nó. Con còn giữ nó làm gì khi cuộc hôn nhân sẽ chấm dứt?"

Cô gái làm theo lời mẹ dặn. Tuy nhiên, khi mở quyển sổ tiết kiệm ra và xem lại những khoản tiền cùng những dòng ghi chú bên cạnh, mắt cô chợt nhạt nhòa nước mắt: Ngày 16/2: 1,000 đôla, kỷ niệm một năm kết hôn. Ngày 24/6: 2,000 đôla, vợ có thai, và nhiều số tiền, nhiều dòng ghi chú nữa... Tất cả là một hồi ức đầy hạnh phúc. Cô xếp quyển sổ lại, đưa cho chồng và bảo anh hãy đi rút tiền. Người chồng đến ngân hàng, và khi đang xếp hàng chờ, anh cũng xem qua sổ tiết kiệm. Ðôi mắt anh cũng ngấn lệ. Anh về nhà và đưa lại cuốn sổ tiết kiệm cho vợ. Cô nhìn thấy một khoản tiền mới được gửi vào là 5,000 đôla với dòng ghi chú bên cạnh: "Ðây là ngày anh nhận ra rằng chúng ta đã yêu nhau nhiều như thế nào trong suốt những năm qua". Họ ôm nhau khóc, rồi cất lại cuốn sổ tiết kiệm vào két sắt và từ bỏ ý định ly hôn.

Xin cho mỗi người chúng ta biết sống đức tin vào Chúa, dù chính mình đang ở trong tình trạng nào đi nữa, để đời sống đức tin đó như là những kỷ niệm đẹp lôi kéo chúng ta về với Chúa. Amen.




 
Đaminh Lê Minh Cảnh

Am 6, 1a.4-7; 1Tm 6,11-16; Lc 16, 19-31

Nếu có ai đó hỏi: Tiền là gì? thì trên mạng Internet đã có câu trả lời vui rằng: “Tiền là tiên là phật, là sức bật của lò xo, là thước đo của tuổi trẻ, là sức khỏe của người già, là cái đà của danh vọng, là cái lộng để che thân, là cán cân của công lý. Nói chung tiền là hết ý...”

Theo tờ báo Nguyệt san mới đây, xuất bản tại Luân Đôn (nước Anh), cũng đã có câu giải thích về tiền bạc khá thú vị thế này: Tiền là tờ giấy thông hành đại đồng. Có nó, ta có thể đi bất cứ nơi đâu trên thế giới ngoại trừ lên thiên đàng. Và có nó, ta có thể mua sắm tất cả mọi thứ ngoại trừ hạnh phúc”.

Đúng vậy! Tiền không thể mua được sự hạnh phúc. Bằng chứng cho ta thấy là có rất nhiều đại gia giàu có, mà vẫn không hạnh phúc, thậm chí có lúc thất vọng đến tuyệt vọng, muốn kết liễu đời mình bằng cách tự tử. Cụ thể là đại gia trẻ, tên viết tắt là “M.N” thích chơi siêu xe, có chiếc giá trị hàng chục tỷ đồng, nhưng do thất tình dẫn đến việc uống thuốc ngủ tự tử, nhưng may được cứu kịp thời. Rõ ràng rằng tiền không mua được hạnh phúc.

Và tiền cũng không thể mua được Nước trời mai sau. Điều này, Phúc âm Thánh Luca vừa diễn tả: Ông phú hộ giàu có, muốn gì được nấy, ngày nào cũng tiệc tùng với những món cao lương mĩ vị. Đang khi đó, ngay trước cổng nhà ông, có người ăn mày tên là Lazarô nghèo khổ, ghẻ lở, đói rách, đến van xin lòng thương xót của ông nhà giàu với ước ao một chút cơm thừa canh cặn ăn cho đỡ đói, nhưng ông nhà giàu chẳng ngó ngàng gì tới. Đến khi kết thúc cuộc đời, hình ảnh ông phú hộ và người nghèo Lazarô hoàn toàn đảo ngược vị trí. Lazarô được ở trên Thiên Đàng, còn ông Phú hộ lại bị kẹt dưới Hỏa ngục.

Vì sao lại như thế?

Lazarô được lên thiên đàng, vì Chúa Giêsu đã dạy qua “Bài giảng trên núi” bằng Tám mối phúc thật rằng: “Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó vì Nước trời là của họ. Và Phúc cho ai sầu khổ, khóc lóc, vì họ sẽ được ủi an”. Mt 5,2-12). Còn ông Phú hộ phải ở Hòa ngục, vì khi còn sống, ông không biết thương xót người để được Thiên Chúa xót thương. Có lẽ, vì ích kỉ và kiêu ngạo, cho nên ông không muốn nhìn thấy “tên cái ban Lazarô” kia, để khỏi phải bố thí và giúp đỡ. Điều đó, cho ta thấy rằng cái khuyết điểm của ông phú hộ ở đây là sự vô cảm, lạnh lùng, phớt lờ không muốn nghe tiếng kêu than của Ladarô đang van xin trong cơn đói khổ.

Nếu nói một cách nhẹ nhàn, thì có thể nói rằng ông có một thiếu xót, vì đã không làm những việc, lẽ ra ông nên làm cho người đang cần ông giúp đỡ.

Chính vì sự vô cảm, dửng dưng trước nỗi đau của người nghèo, nên ông phải trả một cái giá đắt, bị trầm luân muôn đời nơi Hỏa ngục.

Thưa anh chị em,

Sẽ có một ngày, mà tất cả chúng ta bước vào một thế giới mới, mà giấy thông hành không phải là tiền bạc, vật chất, nhưng là tình yêu. Chỉ những ai biết yêu mến Thiên Chúa và thương yêu anh em mới có thể được vào.

Để bước vào được thế giới tình yêu, Thiên đàng hạnh phúc, ta nên nhớ lời dạy của thánh Augustinô: Cứ đong đầy cho những người anh em đang túng thiếu, để sự túng thiếu của anh em cũng được Thiên Chúa đong đầy lại”.

Bác sĩ Albert Schweitzer, đã biết cách đong đầy tình thương của mình cho những người khốn khó bằng cách bán hết gia tài để xây một bệnh viện và giúp những người nghèo ở Châu Phi. Có lần, ông tâm sự rng: “Làm sao ta có thể sống hạnh phúc trong khi có biết bao người đang đau khổ?”

Hơn nữa, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II trong chuyến thăm Hoa Kỳ lần đầu tiên ngày 2.10.1979 dạy rằng: “Chúng ta không thể thờ ơ và  tự do vui hưởng của cải, nếu người nghèo khó Ladarô của thế kỉ 20 vẫn còn đang đứng chờ chúng ta ngoài cửa. Anh em hãy đối xử với họ như những vị khách trong gia đình của anh em”.

Thực sự mà nói đối xử tử tế với người nghèo quả là một thách thức không hề nhỏ đối với mỗi người chúng ta.

Trên tờ báo điện tử VN Express có đề cập đến một sự tử tế đầy tính nhân văn của cô Pauline, 28 tuổi, chủ nhà hàng Pappadavada, miền nam Ấn Độ. Sau khi nhìn thấy một bà cụ lục lọi thùng rác để tìm kiếm đồ ăn thừa trong đêm tối. Cô nảy ra ý tưởng đặt một chiếc tủ lạnh trước cửa nhà hàng chứa đồ ăn dư để giúp đỡ những người đói khổ, lang thang trên đường. Chiếc tủ lạnh có tên "Cái cây của lòng tốt".

Sáng kiến độc đáo của cô nhanh chóng mang lại kết quả tuyệt vời. Nhiều người từ khắp nơi quyên góp thêm đồ ăn vào tủ lạnh. Và cô Pauline cũng khuyến khích khách hàng của cô, để bất cứ thứ gì họ không ăn đến vào đó. Chiếc tủ lạnh này phục vụ 24/24 và bất cứ ai cũng có thể sử dụng nó. Tuy nhiên, có người nói rằng: Làm như vậy, người vô gia cư sẽ tụ tập đông trước cửa nhà hàng, sẽ ảnh hưởng đến thu nhập của cô. Nhưng cô Pauline trả lời: “Tôi biết điều đó, nhưng vì sự sống của người nghèo, tôi chấp nhận." Pauline nói tiếp: “Có lần, tôi chứng kiến hai em bé quyên góp một ít trái cây và một vài viên kẹo vào chiếc tủ lạnh mà lòng tôi cảm thấy rất vui”.

Thông điệp tình thương đã được lan truyền rất nhanh đến với mọi người.

Thời đại nào, cũng có những Lazarô nghèo khổ, đang chờ những tâm lòng yêu thương của mỗi chúng ta. Điều quan trọng là ta có dám hy sinh một chút gì đó để làm ấm lòng những con người đáng thương đó không?

Lạy Chúa, xin cho chúng con biết dùng của cải đời tạm này để làm giàu Nước Trời, bằng cách chia sẻ cho nhau những gì Chúa đã ban cho chúng con. Và chúng con tin rằng hôm nay chúng con “cho đi”, mai sau chúng con sẽ nhận được phần thưởng xứng đáng trên Nước Trời . Amen.



Lm. Trầm Phúc

Lời Chúa : Lc 16,19-31

Dụ ngôn mà Giáo Hội bảo chúng ta suy nghĩ hôm nay không lạ lẫm gì với chúng ta. Đây là một dụ ngôn quan trọng nhất của Chúa Giêsu, nói về lòng yêu thương chúng ta phải có đối với những người anh em khốn khổ. Đây cũng là một dụ ngôn nhắm thẳng đến lập trường của nhóm Pha-ri-sêu. Nhóm nầy vẫn tin rằng những người công chính sẽ được Chúa ban cho giàu có dư thừa, những người tội lỗi sẽ bị Chúa cho nghèo khổ đói rách.

Như thế thì Chúa Giêsu thuộc về hạng nào ? Ngài sống nghèo ở Nadaret là vì Ngài là người tội lỗi bị Chúa Cha bỏ rơi ? Ngài chỉ là người tội lỗi ? Chúa muốn cho chúng ta thấy rằng nghèo hay giàu trước mặt Chúa không quan trọng. Quan trọng là chúng ta có biết sử dụng của cải Chúa ban và biết yêu thương người anh em khốn khổ hay không. Chúa Giêsu đã sống nghèo ở Nadaret và khi ra rao giảng, Ngài không có chỗ tựa đầu. Ngài chứng minh rằng nghèo hay giàu không quan trọng mà sống đẹp lòng Chúa mới là điều đáng lưu ý.

Thế giới hôm nay phát minh ra nhiều thứ để phục vụ con người, nhưng hố sâu giữa người giàu với người nghèo càng sâu rộng thêm. Thế kỷ 17 sản xuất ra thánh Vinh Sơn Phao-lô, thế kỷ chúng ta sản xuất ra Mẹ Tê-rê-xa Cancutta, vì các ngài đã nhìn thấy nỗi đau của những người nghèo, vô gia cư, thiếu thốn mọi sự kề bên những nhà chọc trời, những cảnh sống xa hoa hưởng thụ.

Lúc xưa, người ta không dùng khăn bàn để lau tay, nhưng sử dụng ruột bánh mì để lau tay xong, người ta vất xuống bàn. Anh La-da-rô lượm thứ đó để ăn cho đỡ đói. Trong nhà người giàu lại có những con chó. Những con chó nầy cứ đếm liếm ghẻ của anh La-da-rô. Chúa muốn nói đến mấy con chó là để cho chúng ta thấy rõ lòng dạ chai đá của ông nhà giàu. Mấy con chó còn biết để ý đến người ăn xin đang lúc người giàu không để ý đến anh.

Và dụ ngôn tiếp : anh La-da-rô chết và được các thiên thần đem vào lòng Ap-ra-ham. Người giàu cũng chết và được người ta đem chôn. Anh xuống hoả ngục. Chúa Giêsu không nói anh đã phạm tội gì và chúng ta cũng hiểu rằng tội quan trọng của anh nhà giàu là không để ý đến anh La-da-rô nghèo trước cửa nhà mình.

Trong hoả ngục bị lửa thiêu đốt, anh nhà giàu nhìn thấy La-da-rô sung sướng ngồi trong lòng Ap-ra-ham, lên tiếng xin cho La-da-rô nhúng đầu ngón tay vào nước nhỏ cho anh một giọt cho đỡ nóng. Ap-ra-ham trả lời như thế nào, chúng ta cũng biết rồi.

Bài học chúng ta học được từ dụ ngôn nầy là : “ Mô-sê và các ngôn sứ mà họ còn không chịu nghe, thì người chết sống lại, họ cũng chẳng chiu tin”. Hãy tin các ngôn sứ và Mô-sê. Bài học thứ hai là hãy sử dụng của cải đời nầy để tạo hạnh phúc đời sau chứ không để hưởng thụ một cách ích kỹ. Bài học thứ ba là hãy chú ý đến người anh em khốn khổ. Nếu có phương tiện, hãy cứu giúp những người anh em khôn khổ vì của cải chỉ là phương tiện mà thôi. Hãy dùng của cải đời nầy đúng theo ý Chúa chứ không chỉ theo ý mình.

Hôm nay, chúng ta được mời gọi đến với Chúa Giêsu nghèo. Ngài dùng cái nghèo của mình mà làm cho chúng ta nên giàu có. Ngài chỉ còn là một tấm bánh, một của ăn, nhưng chính của ăn nầy mới đem lại sự sống cho chúng ta, không phải sự sống tạm bợ nầy mà là sự sống đời đời. Hạnh phúc cho chúng ta biết bao khi chúng ta được nuôi dưỡng bằng chính thịt máu Con Chúa ! Chính Chúa trở thành xương thịt chúng ta. Hãy ăn lấy Nài để trở nên như Ngài, yêu thương và chỉ mãi là yêu thương.


 

 Lm. Giuse Nguyễn Hồng Quân

Am 6, 1a.4-7: Các ngươi đã mê đắm và ca hát, giờ đây các ngươi bị lưu đày.

Tv 146,1b: Linh hồn tôi ơi, hãy ngợi khen Chúa.

1 Tm 6,11-16: Con hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến.

Lc 16,19-31: Ngươi đã được sự lành, còn Ladarô gặp toàn sự khốn khổ.

Con người ở nhiều thời đại khác nhau vẫn có cùng một điểm chung, đó là thích hưởng thụ. Có nhiều hình thức để thụ hưởng và tận hưởng cuộc sống như là tiệc tùng ca hát, các trò chơi, thỏa mãn các thú vui, v.v. Tuy nhiên cuộc sống mong manh, cuộc đời vắn vỏi thì những cuộc vui cũng mau qua chóng tàn và dư âm của nó là trống vắng, hay tệ hơn nữa là nô lệ cho thân xác quá mức mà quên mất đi những người nghèo khó xung quanh như những nhân vật ta thấy trong các bài đọc hôm nay.

Người ta nói vui: “Thiên đàng mở cửa không ai tới, địa ngục cài then vẫn cứ vào.” Thiên đàng mở cửa cho những ai biết yêu Chúa yêu người và sống trong sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Ông phú hộ đã không thương xót Ladarô khi còn sống, và hệ quả là ông không được ở trong vòng tay nhân lành của Chúa. Qua câu chuyện của Chúa Giêsu ta học được bài học san sẻ yêu thương. Bởi Thiên Chúa là Đấng rất quảng đại nhưng công bằng, Ngài sẽ đối xử với ta như cách ta đối xử với anh em đồng loại của ta. Do đó, ta mượn lời dạy của Phaolô mà nhắn nhủ nhau: “hãy gìn giữ huấn lệnh cho tới ngày Chúa lại đến.”