
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT XXIX THƯỜNG NIÊN - C
Lc 18,1-8
Tôma Lê Duy Khang
Chúa dạy kiên trì cầu nguyện, và trong câu chuyện tin mừng, Chúa Giêsu nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "
Nghĩa là chẳng lẽ Chúa lại thua một ông quan tòa bất chính hay sao? Không lắng nghe lời con cái nài xin hay sao?
Đào sâu thêm một chút nữa đó là nếu con người không kêu xin Chúa, Chúa có bỏ rơi con người hay không?
Đọc lại lịch sử cứu độ, chúng ta có thể trả lời là không, Chúa không bao giờ bỏ rơi con người.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện ông bà nguyên tổ sa ngã phạm tội, Chúa đuổi ra khỏi vườn địa đàng, nhưng chẳng thấy con người xin xỏ gì cả, mà Chúa vẫn hứa ban Đấng cứu độ.
Rồi câu chuyện Cain giết Aben, Chúa phạt Cain, Cain nói với Chúa: “Hình phạt dành cho con quá nặng không thể mang nổi. Đây, hôm nay Ngài xua đuổi con khỏi mặt đất. Con sẽ phải trốn tránh để khỏi giáp mặt Ngài, sẽ phải lang thang phiêu bạt trên mặt đất, và bất cứ ai gặp con sẽ giết con." Đức Chúa phán với ông: "Không đâu! Bất cứ ai giết Cain sẽ bị trả thù gấp bảy." Đức Chúa ghi dấu trên Cain, để bất cứ ai gặp ông khỏi giết ông.” (St 4, 13-16).
Hay trong sách ngôn sứ Isaia: “Có phụ nữ nào quên được đứa con thơ của mình, hay chẳng thương đứa con mình đã mang nặng đẻ đau? Cho dù nó có quên đi nữa, thì Ta, Ta cũng chẳng quên ngươi bao giờ.” (Is 49,15).
Hay trong dụ ngôn người cha nhân hậu, khi thấy người con thứ trở về người cha, là hình ảnh của Thiên Chúa, đã chạy ra ôm lấy người con, hôn lấy hôn để, sai đầy tớ lấy nhẫn đeo cho cậu, mặc áo đẹp cho cậu, giết bê béo làm thịt để đãi cậu, mà chưa thấy cậu nói một lời lẽ cầu xin nào trước đó.
Nói như vậy, không phải là chúng ta không cầu nguyện, không cầu xin Chúa, vì không cầu nguyện Chúa vẫn ban ơn, Chúa không bỏ rơi, vậy thì cầu nguyện làm chi?
Thưa bởi vì lời cầu nguyện giúp chúng ta gắn kết cuộc đời của chúng ta với Chúa, để chúng ta ý thức mình là con cái của Chúa, để mình ngày càng gần gũi với Chúa, ý thức những gì mình có đều là do Chúa ban cho mình, đó mới là điều quan trọng, chứ không phải là việc ban ơn hay không ban ơn.
Nãy giờ chúng ta đang nói về tương quan với Chúa dựa trên việc ban ơn hay không ban ơn, và đa phần chúng ta đều nghĩ như vậy.
Nhưng chúng ta đến với Chúa không phải vì là việc ban ơn hay không mang ơn, mà là vì tình yêu của chúng ta dành cho Chúa, vì tình yêu Chúa dành cho chúng ta, chúng ta đáp lại tình yêu đó trong cuộc đời của mình, để nuôi dưỡng mối tương quan đó.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để đến với Chúa, để cầu nguyện với Chúa không phải vì được điều này hay được điều kia, mà cầu nguyện với Chúa, mà đến với Chúa, để nuôi dưỡng mối tương quan thân tình với Chúa, để nuôi dưỡng đời sống đức tin của mình. Amen.