09/09/2025
18
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXIV TN - Giáo phận Mỹ Tho















 




GỢI Ý SUY NIỆM

CHÚA NHẬT XXIV THƯỜNG NIÊN - C

Ga 3,13-17

Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay chúng ta mừng lễ suy tôn thánh giá, chứ không phải suy tôn thập giá, vì sao vậy?

Nếu chúng ta để ý thì cùng chịu vác thập giá và chịu đóng đinh như nhau, nhưng thập giá của tên gian phi vẫn mãi chỉ là thập giá: là đau khổ và ô nhục;

Còn thập giá của Chúa Giêsu đã trở thành Thánh Giá, có giá trị cứu độ cho toàn thể nhân loại.

Vậy, điều gì đã làm nên sự khác biệt đó ?

Với tên gian phi: hắn vác thập giá cách bị động, vừa vác vừa càm ràm, đổ lỗi, trách móc người khác và trách móc cả Thiên Chúa (Lc 23, 39).

Với Chúa Giêsu, Ngài vác thập giá một cách chủ động với lòng yêu mến.

Đứng trước thập giá: Chúa Giêsu có sợ hãi nhưng không tránh né (Lc 22, 42 – 44);

Ngài có đau đớn nhưng không càm ràm, trách móc;

Ngài khiêm tốn đón nhận những sự trợ giúp từ người khác ( Đức Mẹ, Ông Simon, bà Veronica ); Ngài bao dung, tha thứ cho người khác; cuối cùng, Ngài tin tưởng và phó thác tất cả vào sự quan phòng của Chúa Cha (Lc 23, 46).   

Theo đó, ý hướng và thái độ của ta khi vác thập giá hàng ngày, sẽ quyết định xem những thập giá ấy có trở nên Thánh Giá hay không.

Như vậy suy tôn thánh giá đó là suy tôn tình của của Chúa khi vác thập giá để cứu chuộc con người, một mình yêu bao dung, không càm ràm, không trách móc.

Chuyện kể rằng có một ông địa chủ nổi tiếng là giàu có ở một vùng ngoại ô nọ. Ông có hai người con trai và đã chia cho mỗi người một thửa đất rộng lớn, đều nhau làm tài sản riêng. Nghe lời bạn bè rủ rê, hai người con xin cha bán đất lấy tiền rồi đi lên tỉnh làm ăn với ước mơ đổi đời. Không may, cả hai anh em đều bị thua lỗ và cuối cùng thì trắng tay. Sau nhiều ngày suy nghĩ, cả hai quyết định cùng nhau trở về nhà cha mình vì chẳng còn một xu dính túi và cũng không còn nơi để nương thân.

Hai anh em trở về nhà và quỳ xuống trước mặt cha xin tha tội. Người cha đồng ý tha thứ với điều kiện là cả hai người con phải tạm sống trong chiếc chòi ngoài ruộng, mỗi ngày phải ra đồng làm việc với những người làm thuê trong thời gian một năm, rồi mới được phục hồi vị trí là con trai của một địa chủ. Không còn cách nào khác, hai người con trai đành làm theo ý cha muốn.  Họ sống trong chiếc chòi cũ ngoài ruộng, ngày ngày ra đồng làm việc để được gia nhân phát cơm cho ngày ba bữa.

Một năm sau, người cha gọi hai người con đến và hết sức ngạc nhiên vì bộ dạng khác nhau của họ. Người anh thì ốm o, gầy mòn, gương mặt hốc hác, còn người em thì sắc diện hồng hào, sức khỏe dẻo dai và vui vẻ, hoạt bát hơn trước.

Khi được hỏi, người anh trả lời: Thưa cha, suốt một năm qua, ngày nào con cũng nhớ đến cái tội của mình là đã bán đất và cái ngu của mình là đã để thua lỗ trắng tay. Con cứ tự trách mình đến mức ăn không ngon, ngủ không yên và con lo làm việc đêm ngày để mong kiếm lại được đồng nào hay đồng đó.

Còn người em thì vui vẻ trả lời: Thưa cha, suốt một năm qua, con luôn sống trong tâm tình biết ơn cha vì cha đã tha thứ cho con. Niềm hy vọng sẽ được trở về làm con của cha là hy vọng lớn nhất làm cho con luôn cảm thấy hạnh phúc. Con hăng say làm việc và tạo những mối tương quan tốt với mọi người vì con là con của cha, con không thể làm mất mặt cha được.

Người cha nghe xong những lời giải thích của hai người con thì ngậm ngùi nói: Thì ra ta chỉ mới nhận được về có một đứa con. Đứa còn lại chỉ là người làm công.

Hình ảnh đó chúng ta cũng thấy được nơi hình ảnh của người con cả, trong dụ ngôn người cha nhân hậu.

Xin cho mỗi người chúng ta biết đón nhận thập giá với thái độ với tinh thần của Chúa, để thập giá của cuộc đời của chúng ta không chỉ đơn thuần là thập giá, mà trở thành thánh giá. Amen.