
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT XXII THƯỜNG NIÊN - C
Lc 14,1.7-14
Tôma Lê Duy Khang
Trang Tin Mừng hôm nay, thuật lại cho chúng ta thấy khi Chúa Giêsu đi dự tiệc tại nhà một người biệt phái và Người quan sát thấy người ta tranh dành nhau chỗ nhất, nên Chúa Giêsu đã dùng dụ ngôn để dạy bài học về sự khiêm nhường.
Chúa Giêsu đi từ một nhận xét cụ thể: nhiều người khi đi ăn cưới thường thích ngồi chỗ cao nhất để khiến người khác chú ý tới. Nhưng nếu chủ nhà xếp đặt chỗ ngồi, ông có thể đến mời những người đó nhường chỗ cho những người có địa vị cao hơn? Thì lúc đó chúng ta sẽ thấy như thế nào? thưa sẽ thấy xấu hổ và mắc cỡ.
Và Chúa Giêsu đưa ra một kết luận: Cứ ngồi ở chỗ cuối, chủ nhà sẽ đến mời lên trên và như vậy sẽ được vinh dự hơn. Và Ngài nói: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, còn ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên”.
Khi nghe Chúa Giêsu dạy điều này, tôi lấy làm lạ, và tự đặt câu hỏi đó là phải chăng Chúa Giêsu có ý dạy một tiểu xảo, một mánh lới? Giả vờ hạ mình xuống để được tôn lên? Giả vờ ngồi chỗ cuối, chỗ dưới để được mời lên trên?
Chúng ta có thể trả lời ngay: chắc chắn là không, Chúa Giêsu không có ý dạy chúng ta một tiểu xảo, bởi vì nếu Chúa có ý như vậy thì Ngài làm ngược lại với chính chủ trương của mình. Ngài không dạy chúng ta hạ mình xuống với ý hướng là để được cất nhắc lên.
Rồi chúng ta để ý, bối cảnh lời dạy của Chúa Giêsu, là Chúa thấy có nhiều người tranh giành chỗ ngồi với nhau, ai cũng muốn giành chỗ nhất trong đám tiệc, nên Chúa mới dạy hãy ngồi chỗ cuối. Nếu chúng ta có cái nhìn ngược lại, đó là nếu trong đám tiệc ai cũng tranh giành chỗ cuối, thì có lẽ Chúa sẽ dạy điều ngược lại là hãy ngồi chỗ nhất.
Nghĩa là sao? nghĩa là chỗ ngồi chỉ là hình ảnh ẩn dụ mà thôi, chứ không phải hiểu theo nghĩa đen là ngồi chỗ cuối mới là khiêm nhường, còn ngồi chỗ nhất là kiêu ngạo, vậy khiêm nhường mà Chúa Giêsu muốn nói đến trong Tin Mừng hôm nay đó là không tranh giành, là muốn điều tốt cho anh chị em của mình, mình chịu phần thiệt về mình, chứ không phải khiêm nhường để được người khác tôn vinh.
Khi đọc Tin Mừng hôm nay tôi nhớ đến 2 câu chuyện của Vua Đavit và của Thánh Gioan Vianney là hai mẫu gương của sự khiêm nhường mà chúng ta cần bắt chước, khiêm nhường trước mặt Chúa, và khiêm nhường trước mặt người đời.
Đối với Vua Đavít, trong sách Samuen quyển thứ 2 có thuật lại, khi Vua Đavit rước hòm bia Thiên Chúa từ Giuda lên Giêrusalem, lúc bấy giờ Vua Đavit quấn vải gai, nhảy múa hết mình trước nhan Đức Chúa. Khi hòm bia đã vào thành vua Đavit, bà Mikhan, con gái vua Saun, nhìn qua cửa sổ thấy vua Đavit nháy múa quay cuồng trước nhan Đức Chúa, thì khinh dễ vua trong lòng.
Để rồi sau đó, khi trở về nhà, bà Mikhan ra đón vua và nói với vua: vua Itraen hôm nay danh giá biết bao, khi để hở hang trước mắt các nữ tỳ của tôi tớ mình, hở hang chẳng khác gì một đứa vô danh tiểu tốt.
Thế nhưng vua Đavit đã nói với bà Mikhan: “Trước nhan Đức Chúa, Đấng đã chọn tôi thay vì cha của bà và cả nhà cha bà, để đặt tôi làm người lãnh đạo dân của Đức Chúa là Itraen, trước nhan Đức Chúa tôi sẽ vui đùa. Tôi sẽ còn hạ mình hơn thế nữa, tôi sẽ coi mình là thấp hèn; nhưng đối với các nữ tỳ mà bà nói, đối với chúng, tôi sẽ được danh giá”, nhờ đó mà Vua Đavit được Chúa chúc phúc, còn bà Mikan thì sao? Bà không có con cho đến ngày chết, vì đã kiêu ngạo phạm thượng. (x. 2Sm6,1-23).
Còn đối với câu chuyện của Thánh Gioan Vianney, chúng ta biết thánh nhận lúc còn là chủng sinh, học rất chậm.
Ngày kia, một giáo sư thần học, thừa lệnh Đức giám mục đến khảo sát Vianney xem có đủ khả năng học vấn, để có thể tiến tới thánh chức linh mục được chăng.
Tuy đã dốc hết sức học hành, Vianney vẫn không thể trả lời được câu hỏi nào cho trôi chảy.
Nổi nóng, vị giáo sư đập bàn nói: Anh dốt đặc như con lừa. Với một con lừa như anh, Giáo hội hy vọng làm nên trò trống gì.
Vianney khiêm tốn trả lời: Thưa cha, ngày xưa Samson chỉ dùng một cái xương hàm của con lừa, mà đánh bại được 3.000 quân Philitinh. Vậy với cả một con lừa này, Thiên Chúa không làm được việc gì sao?
Quả thật, con lừa của Thiên Chúa đó, sau này không chỉ trở thành một cha sở, mà còn được tôn phong làm thánh bổn mạng của các cha sở.
Như vậy, Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta hãy sống khiêm nhường, khiêm nhường trước mặt Chúa, khiêm nhường trước mặt anh em, chứ không phải trước mặt anh em khiêm nhường trước mặt Chúa thì không, hoặc ngược lại khiêm nhường trước mặt Chúa, còn đối với anh em thì không, nhưng phải có sự khiêm nhường toàn diện trong cuộc đời của mình, có như thế trong giây phút hiên tại hay trong ngày sau hết Chúa sẽ nâng chúng ta lên, Chúa sẽ đưa chúng ta vào chỗ mà ngài đã dành sẵn cho chúng ta. Amen.
Linh mục Tôma Lê Uy Vũ
“Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14, 1. 7-14)
Kính thưa quý ÔBACE, có lẽ nhiều người trong chúng ta đã từng nghe đến bộ phim “Ông Thánh bất đắc dĩ”, được trình chiếu vào năm 1962, kể về cuộc đời của Thánh Giuse Cupertino. - Bộ phim bắt đầu bằng hình ảnh một chàng trai quê mùa, thật thà nhưng rất vụng về tên là Giuse. Ngay từ nhỏ, Giuse nổi tiếng dốt nát: học chữ không thuộc, làm việc thì vụng về, đi đâu cũng gây ra phiền phức cho người khác. Người ta coi anh như gánh nặng, chẳng ai nghĩ anh có thể nên người.
Thế nhưng, trong chính sự khờ khạo ấy, Giuse lại có một tấm lòng đơn sơ, hiền lành, luôn cậy trông vào Chúa. Khi được nhận vào tu viện, Giuse bị anh em coi thường vì không biết đọc kinh cho trọn vẹn, không biết học thần học. Thế nhưng điều kỳ lạ là: chính sự yếu kém ấy lại khiến anh luôn khiêm nhường, luôn phó thác vào Chúa. Dần dần, Chúa đã làm những điều kỳ diệu nơi Giuse: anh được ơn xuất thần, bay lên khi cầu nguyện; và những lời cầu nguyện đơn sơ của anh đã mang lại niềm an ủi và sự chữa lành cho nhiều người. Cuối cùng, từ một kẻ vụng về bị chê cười, Giuse đã trở thành một vị thánh nổi bật về đức khiêm nhường và lòng phó thác.
Kính thưa quý ÔBACE, Cuộc đời Thánh Giuse Cupertino có lẽ là một minh họa sống động cho chúng ta về bài Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay: - Khi thấy người ta tranh nhau chỗ nhất khi dự tiệc để được tôn trọng, Chúa Giêsu đã nhắc nhở rằng: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống, ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên.” Và Người còn nhắn nhủ rằng: “Khi dọn tiệc, đừng chỉ mời những người giàu sang có thể đáp lễ, nhưng hãy mời những người nghèo khó, què quặt, đui mù… vì họ không có gì đáp trả, và chính Thiên Chúa sẽ trả công bội hậu”.
Thánh Giuse Cupertino không bao giờ tìm chỗ nhất, bởi vì anh chẳng có gì để khoe khoang: không tài năng, không học thức, không địa vị. Nhưng chính nơi “chỗ rốt hết” ấy, Chúa đã tôn vinh anh, nâng anh lên để trở nên ánh sáng cho người khác. Và Giuse chẳng có gì để “cho đi” ngoài tấm lòng đơn sơ của mình. Nhưng chính tấm lòng ấy đã trở thành quà tặng lớn lao: đem đến niềm tin, niềm hy vọng và sự nâng đỡ cho những tâm hồn nghèo khổ.
Kính thưa quý ÔBACE, Lời Chúa trong Chúa Nhật hôm nay và câu chuyện của Thánh Giuse Cupertino đặt lại cho chúng ta một câu hỏi lớn rằng: “Trong cuộc sống, chúng ta có đang mải mê tìm “chỗ nhất” – nghĩa là tìm kiếm danh dự, quyền lực, sự công nhận của người đời – mà quên rằng Thiên Chúa mới là Đấng sẽ nâng chúng ta lên trong ngày sau hết? - Trong các mối tương quan, chúng ta có chỉ đến với những người mang lại lợi ích cho mình, hay chúng ta dám mở lòng ra với những người nghèo khổ, yếu đuối, những người không thể đáp trả?” – Và chúng ta cũng hãy ghi nhớ Lời dạy của Chúa Giêsu rằng: “Vinh dự thật không phải do chúng ta tranh giành, nhưng là do Chúa ban. – Hạnh phúc thật không phải ở những gì chúng ta nhận lại, nhưng ở tình yêu mà chúng ta trao đi”.
Thánh Giuse Cupertino đã nên thánh từ sự vụng về, nghèo khó, và khiêm nhường của mình. Thánh nữ Têrêxa Hài Đồng Giêsu cũng đã nên thánh từ những việc nhỏ bé trong tu viện. Mẹ Têrêsa Calcuta đã nên thánh từ tình yêu và sự hy sinh phục vụ. - Điều ấy chứng tỏ rằng: Thiên Chúa không cần chúng ta vĩ đại, nhưng cần chúng ta khiêm nhường và biết yêu thương.
Vì thế, dâng Thánnh Lễ hôm nay, xin Chúa ban ơn giúp mỗi người chúng ta biết sống đơn sơ khiêm nhường, không tìm chỗ nhất, nhưng tìm phục vụ và yêu thương. Để nhờ đó mà chính Thiên Chúa sẽ nâng chúng ta lên và dành cho chúng ta chỗ ngồi vinh dự trong bàn tiệc Nước Trời mai sau. Amen.