19/08/2025
749
Bài giảng Lễ Chúa Nhật XXI TN - Giáo phận Mỹ Tho















 




GỢI Ý SUY NIỆM

CHÚA NHẬT XXI THƯỜNG NIÊN - C

Lc 13,22-30

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng theo thánh Mattheu chương 19 từ câu 16 đến câu 30 có trình bày cho chúng ta một sự kiện đó là: Có một anh thanh niên đến để hỏi Chúa Giêsu làm thế nào để có sự sống đời đời, và Chúa Giêsu đã chỉ cho anh ta là phải biết tuân giữ các giới răn: “Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng dối. Hãy thảo kính cha mẹ và yêu thương kẻ khác như chính mình”.

Nếu dừng ở đây là được rồi, không có gì để nói, nhưng vì tham lam, đã có rồi lại muốn có hơn nữa, nên anh này hỏi Chúa Giêsu thêm một câu hỏi nữa, đó là vậy tôi còn thiếu điều gì nữa không, Chúa Giêsu trả lời: “Nếu ngươi muốn nên trọn lành, hãy bán tất cả của cải ngươi có mà bố thí cho người nghèo, thì ngươi sẽ có một kho tàng trên trời, rồi hãy đến mà theo Ta”. Nghe những lời này, anh thanh niên buồn bã bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Sau sự kiện đó, Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Thầy bảo thật các con: người giàu có khó vào nước trời”, và Ngài nói thêm: con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào Nước Trời”.

Khi nghe những lời của Chúa Giêsu, các môn đệ bỡ ngỡ mà hỏi Chúa Giêsu: “Vậy ai có thể được cứu độ?”, chúng ta thấy Chúa Giêsu trả lời làm sao? Thưa Chúa nói: “Đối với loài người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể”, nghĩa là mời gọi con người phải tin tưởng phó thác vào quyền năng của Chúa, Chúa có thể làm được mọi sự, đừng lo lắng gì cả.

Tin mừng theo thánh Luca hôm nay, lại cho chúng ta thêm một cái nhìn mới, nhưng cái mới này nó được đặt nền trên cái cũ, thay vì hỏi: Thưa Thầy ai có thể được cứu độ?

Thì tin mừng Luca trình bày, đó là có người lại hỏi Chúa Giêsu: “Lạy Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người sẽ được cứu độ?”, nghĩa là họ cho rằng cứu độ hay không được cứu độ là do Thiên Chúa, Thiên Chúa mới có quyền, điều này đúng không? thưa đúng chứ không sai, bởi theo lý luận của chúng ta dựa vào Tin Mừng theo thánh Mattheu, Chúa nói: “Đối với con người thì không thể, nhưng đối với Thiên Chúa thì có thể”. Nhưng nếu chỉ dừng lại ở đây thì chưa đủ, chúng ta dễ rơi vào thuyết tiền định.

Nên sau câu hỏi đó, Chúa Giêsu đáp lại: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp. Vì Ta bảo các ngươi biết: nhiều người sẽ tìm mà vào không được”, nghĩa là Chúa mời gọi mỗi người chúng ta phải nỗ lực chiến đấu, nhưng sự nỗ lực chiến đấu này phải là nỗ lực chiến đấu trong sự tin tưởng vào quyền năng của Chúa, chứ không cậy dựa vào sức riêng của mình.

Bởi khi Chúa tạo dựng nên con người Chúa đã ban cho con người có tự do để chọn lựa, Chúa không ép buộc một ai cả, nếu Chúa ép buộc thì Chúa đâu cần xuống thế làm người, chịu chết, sống lại để làm gì, Chúa chỉ nói một lời thì cứu độ con người luôn, nhưng Chúa không làm vậy, bởi vì làm vậy thì con người giống như những con robot, mà rôbot thì đâu có tự do, đi ngược lại với ý hướng ban đầu của Chúa.

Lời Chúa hôm nay mời gọi mỗi người chúng ta hiểu được rằng cứu độ hay không được cứu độ cũng là ước muốn của con người, là nỗ lực là cố gắng của con người, Chúa thì muốn con người được cứu độ, nhưng điều quan trọng là con người có muốn hay không.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta có ước muốn được ơn cứu độ, bởi: “Chúng ta có thể không thực hiện được tất cả những ước mơ, nhưng những gì chúng ta thực hiện được, thì nó được đặt nền tảng trên những ước mơ”, nên chúng ta phải có ước muốn được cứu độ, để một mặt nỗ lực đi con đường hẹp mà Chúa đã vạch ra cho chúng ta đó là sống bác ái, yêu thương…, mặt khác khi đi trên con đường hẹp đó, chúng ta phải biết cậy dựa vào ơn Chúa, xin Chúa ban ơn giúp sức để chúng ta có thể trung thành với chọn lựa của mình. Amen.

 

Lm. Tôma Lê Uy Vũ

“Hãy cố gắng vào qua cửa hẹp” (Lc 13,24)

Kính thưa Quý ÔBACE, vào năm 2014, điện ảnh Mỹ đã cho ra mắt một tác phẩm đặc biệt mang tên The Letters – “Những bức thư” - được trình chiếu rộng rãi vào năm 2015, như một món quà tinh thần nhân dịp kỷ niệm 105 năm ngày sinh của Mẹ Têrêsa Calcutta. Bộ phim này không chỉ đơn thuần kể lại tiểu sử của Mẹ, mà còn mở ra cho chúng ta một hành trình nội tâm sâu xa, dựa trên những lá thư riêng tư mà Mẹ đã viết cho các cha linh hướng.

Nội dung của bộ phim đưa chúng ta đến đất nước Ấn Độ nghèo khổ, nơi mà nữ tu trẻ Agnes Gonxha – sau này là Mẹ Têrêsa – từng dạy học trong Dòng Loretto. Mỗi ngày, Mẹ nhìn thấy cảnh những con người hấp hối trên vỉa hè vì đói khát và bệnh tật. Hình ảnh ấy khắc sâu trong tâm hồn, cho đến một ngày, trên chuyến tàu đi Darjeeling, Mẹ nghe được tiếng của Chúa Giêsu khẩn thiết mời gọi Mẹ hãy ra khỏi bức tường tu viện an toàn để đến với “những người nghèo nhất trong những người nghèo”.

Từ đó, Mẹ bắt đầu một hành trình không hề dễ dàng. Mẹ phải đối diện với sự nghi ngờ của bề trên, sự chống đối của chính quyền, và cả sự dè dặt từ những người mà Mẹ muốn giúp đỡ. Nhưng với nụ cười hiền hậu, đôi tay kiên trì và trái tim chan chứa yêu thương, Mẹ dần chạm đến những trái tim cứng cỏi. Để từ trong bùn đất, nước mắt và đau khổ mà Dòng Thừa Sai Bác Ái được khai sinh, trở thành mái ấm cho những người bị bỏ rơi.

Điều đặc biệt là bộ phim này đã phơi bày một khía cạnh rất riêng tư mà ít ai biết: đó là suốt hơn 40 năm, Mẹ Têrêsa đã từng sống trong một “đêm tối đức tin”. Như trong một lá thư, Mẹ đã thú nhận rằng: “Tôi không còn cảm thấy sự hiện diện của Chúa, chỉ thấy trống rỗng và im lặng.” Nhưng dù không cảm nhận được ánh sáng, Mẹ vẫn không bỏ cuộc để rồi chính trong bóng tối ấy, Mẹ hiến dâng tất cả để trở nên ánh sáng cho tha nhân.

Bộ phim The Letters khép lại với hình ảnh giản dị: một nữ tu nhỏ bé, gầy gò, nhưng trở thành biểu tượng tình yêu không mệt mỏi. Dù không được sưởi ấm bởi những sự an ủi thiêng liêng nhưng Mẹ đã sưởi ấm cả thế giới bằng đôi tay và trái tim chan chứa tình thương của Mẹ.

Kính thưa Quý ÔBACE, Câu chuyện của Mẹ Têrêsa cũng chính là một minh họa sống động cho Lời Chúa Giêsu trong Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay: “Các ngươi hãy cố gắng vào qua cửa hẹp”. - “Cửa hẹp” mà Chúa Giêsu nói đến hôm nay không phải là một cánh cửa nhỏ hẹp, nhưng là con đường đức tin đầy gian nan, nơi người Kitô hữu phải dám từ bỏ, hy sinh và trung thành. Đó là cánh cửa mà chỉ những ai sống khiêm nhường, biết yêu thương và dám chịu mất mát vì Tin Mừng mới có thể đi qua.

Đối với Mẹ Têrêsa, “Cửa hẹp” của Mẹ chính là: Rời bỏ sự tiện nghi của tu viện để sống giữa khu ổ chuột. Hy sinh bản thân, chịu hiểu lầm, chịu sống trong “đêm tối đức tin” kéo dài suốt 40 năm. Luôn kiên trung phục vụ từng người nghèo, từng bệnh nhân hấp hối, như thể phục vụ chính Chúa Giêsu. Nhờ đó, Mẹ đã thực sự đi qua cửa hẹp và hôm nay, Mẹ đang hưởng hạnh phúc viên mãn nơi Nước Trời.

Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu còn cảnh báo chúng ta rằng: - không phải cứ “ăn uống trước mặt Ngài” hay “nghe Ngài giảng dạy” là đủ để được cứu độ. Như vậy, không phải chỉ mang danh Kitô hữu, hay chỉ sống đạo bên ngoài, là được bảo đảm vào Thiên Đàng. Nhưng phải thực sự sống Tin Mừng trong từng việc nhỏ bé, phải biết biến đức tin thành hành động yêu thương cụ thể và phải biết hy sinh từng ngày để bước qua cửa hẹp. Và việc đi qua cửa hẹp cũng không phải là điều gì đó xa vời mà chính là những chọn lựa nhỏ bé trong đời thường của chúng ta: Hy sinh chút thời gian để cầu nguyện thay vì mải mê màn hình điện thoại. - Nhường nhịn một lời nói trong gia đình thay vì để cơn giận bùng lên. - Quan tâm đến một người nghèo, một người đau khổ, thay vì sống ích kỷ cho riêng mình. - Trung thành với Lời Chúa, ngay cả khi phải chịu thiệt thòi trong công việc hay các mối quan hệ. Chính những hy sinh ấy là từng bước chúng ta đi qua “Cửa hẹp” để đến được bàn tiệc Nước Trời.

Kính thưa Quý ÔBACE, Tin Mừng hôm nay chính là một lời thức tỉnh cho mỗi người chúng ta. Cánh cửa Nước Trời không rộng rãi, dễ dàng, mà là “Cửa hẹp” đòi hỏi nỗ lực, kiên trì và hy sinh. Nếu chúng ta chỉ sống đạo hình thức, nếu chúng ta chỉ dừng lại ở những thực hành bên ngoài mà thiếu đi một tình yêu cụ thể dành cho tha nhân, thì có ngày chúng ta sẽ phải nghe Chúa nói: “Ta không biết các ngươi từ đâu đến.”

Vì thế, lắng nghe Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay, chúng ta được mời gọi: - Hãy can đảm chọn cửa hẹp, hãy kiên trì trong đức tin, hãy yêu thương đến cùng. Dù phải bước đi trong bóng tối hay khổ đau, chúng ta hãy tin rằng Thiên Chúa vẫn đồng hành, và Ngài sẽ mở rộng Cửa Nước Trời cho những ai trung tín đến cùng. Xin Mẹ Têrêsa cầu bầu cho chúng ta biết kiên trì bước theo Chúa Giêsu qua cửa hẹp, để một ngày kia chúng ta cũng được chung phần hạnh phúc vĩnh cửu trong tình yêu của Thiên Chúa. Amen.




Đaminh Lê Minh Cảnh

Con Hẹp Vào Nước Trời 

Chuyện kể rằng: Có hai vợ chồng trẻ nọ, đều là công nhân của một xí nghiệp may. Sau khi cưới nhau, họ thuê một căn phòng trọ để sinh sống. Cuộc sống của họ thật giản dị, nhưng khá là hạnh phúc. Sống được vài năm trong căn trọ ấy, hai người có cùng một suy nghĩ là mơ ước đến chuyện kiếm nhiều tiền, để mua căn nhà riêng. Mơ không tốn tiền thì cứ mơ thôi, dù biết rằng tiền lương của hai người chỉ đủ nuôi 2 cái bụng. Một hôm, nghe cô bạn thân rủ đi làm tiếp viên cho một quán bia “việc nhẹ, lương cao”. Đặc biệt là sẽ có nhiều anh đại gia “chiếu cố”, bo tiền hậu hĩnh, không mấy chốc sẽ trở nên giàu có.

Nghe nói đến “tiền”, cô vợ rất thích, nhưng hơi e ngại vì đã có gia đình rồi, còn anh chồng thì đồng ý ngay, vì ham tiền, sẵn sàng chấp nhận cho vợ đi làm tạm ít năm, để có tiền mua nhà mới và được đổi đời. Trong đầu, đơn sơ anh nghĩ, vợ đi làm “quán bia” mau có tiền, khi mua được nhà thì vợ nghỉ làm là OK, không có vấn đề gì. Thực tế, sự việc xảy ra không đơn giản như những gì anh nghĩ. Từ khi làm ở quán bia, cô vợ được nhiều “đại gia” đưa đón, rồi dần dần, cô thay đổi tính tình, trở thành một người hoàn toàn khác. Cô không những lạnh lùng, coi thường chồng, mà còn mạc sát chồng bằng những lời khó nghe: “Đồ thứ bất tài vô dụng, chỉ biết ăn bám vào vợ”. Điều này khiến anh chồng cảm thấy vừa buồn lại vừa nhục nữa. Chẳng biết tâm sự cùng ai, anh chỉ biết mượn rượu để giải sầu. Để rồi, dần dần trở thành con ma men, lúc nào không hay.

Cuối cùng, hai người chia tay trong nỗi đau. Mỗi người rẻ mỗi ngã theo số phận. Chồng rẻ vào con đường bế tắt trong cơn men say từng ngày. Còn cô vợ tưởng chừng như hạnh phúc với cái nghề “việc nhẹ, lương cao”. Nào ngờ, cô bị lây nhiễm những căn bịnh truyền nhiễm, khiến thân xác cô tàn tạ rất thảm thương.

Đúng là "lối sống dễ dãi, sẽ dễ làm cho con người ta hư thân mất nết". Còn cuộc sống khó khăn, tuy nhiều vất, nhưng vẫn chứa đựng sự hạnh phúc và bình an, như người ta thường nói: “Một túp lều tranh, hai trái tim vàng” là rất đúng.

Điều này cho chúng ta thấy rằng: Hạnh phúc không thể mua được bằng tiền, nhưng hạnh phúc do chính ta tạo nên bằng những hy sinh, vất vả, phải chiến đấu qua cửa hẹp, như Lời Chúa dạy, mới mong tìm được hạnh phúc cho mình.  

Sự “chiến đấu” ở đây, đòi hỏi ta phải có một sự hy sinh không hề nhỏ. Nghĩa là phải nỗ lực và cố gắng từng chút mới vượt qua những khó khăn, thử thách để rồi thành công như câu tục ngữ: "Có công mài sắt, có ngày nên kim".

Giống như ông Êđixơn: ông phải trải qua nhiều năm khó khăn, miệt mài với nhiều thử nghiệm, ông mới chế tạo ra được chiếc bóng đèn neon đầu tiên.   

Hay ông Graham Bell, phải tốn nhiều thời gian nghiên cứu về âm thanh mới sáng chế ra chiếc điện thoại đầu tiên để giúp mọi người liên lạc với nhau. 

Tương tự như vậy, Chúa Giêsu ngày xưa đã kê vai vác thập giá lên đồi Canvê và chịu một cuộc tử nạn rất đau thương, mới được Chúa Cha tôn vinh cho sống lại. Ngày nay, chúng ta bước theo Chúa Giêsu cũng phải biết chấp nhận những đau thương, hy sinh trong đời, bước lên con đường mang tên Giêsu với hy vọng mai sau cũng sẽ được hưởng hạnh phúc Nước Trời với Chúa.

“Con đường mang tên Giêsu”, ta không nhìn thấy được bằng đôi mắt trần. Nó không rộng thênh thang với nhiều làn xe chạy bon bon như đường cao tốc. Và nó cũng không định vị được, bởi những thiết bị điện tử hiện đại của con người. Thực ra, “con đường mang tên Giêsu” là con đường vô hình, vượt lên trên không gian và thời gian, bởi vì nó chỉ hiện hữu trong trái tim và trong khối óc của những ai tin rằng: "Thầy Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Không ai đến được với Chúa Cha, mà không qua Thầy." (Ga 14,5).

Đường Sự thật và Sự sống của Thầy Giêsu, dường như ai ai cũng muốn đi theo. Nhưng có một điều chú ý là: “lối dẫn vào” con đường ấy, rất khó tìm. Chỉ những ai biết “từ bỏ” mình, từ bỏ mọi tội lỗi, từ bỏ những vướn bận của thế gian, và sẵn sàng chấp nhận hy sinh vác thập giá, thì mới có thể “nhìn thấy” và “nhận ra” được lối dẫn vào con đường mang tên Giêsu ấy.

Khi nói đến hai chữ “Từ bỏ”, ta nên biết từ bỏ tính tự cao tự đại của mình. Người đời thường hay vênh vang, tự đưa mình lên mây, càng cao càng tốt, và thậm chí dùng mọi thủ đoạn chà đạp người khác, để vươn lên. Nhưng trong Nước Trời thì ngược lại. Phải phấn đấu bằng một sự nỗ lực xem chừng như ngược đời. Phấn đấu để “hạ mình xuống”, như lời Chúa dạy: “Ai nâng mình lên sẽ bị hạ xuống. Ai hạ mình xuống sẽ được nâng lên” (Lc 14,11).

Không những phấn đấu hạ mình xuống, mà ta cần phải biết phấn đấu nhỏ lại để dễ vào được Nước Trời. Người đời: thường phấn đấu để “cao hơn, để to ra”. Chẳng hạn như: Ai có nhà nhỏ phấn đấu để có nhà lớn hơn. Ai sắm 1 chỉ vàng, cố gắng có thêm 1 chỉ nữa. Ai gầy ốm, phấn đấu mập ra. Tuy nhiên, người muốn vào Nước Trời, thì lại khác, phải trở nên nhỏ bé, đơn sơ, nghèo hèn, như lời Chúa Giêsu chúc phúc cho ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Hay như lời Chúa khuyên: Hãy bán tài sản, bố thí cho người nghèo, để bớt đi sự còng kềnh vật chất, để dễ qua được lỗ kim, mà vào Nước trời.

Nước Trời rất rộng lớn, vì Chúa nói: “Nhà Cha Thầy có nhiều chỗ ở, Thầy sẽ đi dọn chỗ cho các con.”(Ga 14,2), nhưng Cửa vào Nước Trời lại nhỏ và con đường lên Trời lại hẹp, rất khó qua. Chính vì thế, mỗi người chúng ta nên biết hãm mình đi theo con đường hẹp thiêng liêng, để dễ dàng tiến về Nước Trời.

Giống như câu chuyện của bà thánh Lucia: Hình ảnh Thánh Luxia một tay cầm cành thiên tuế, một tay cầm cái dĩa đựng 2 con mắt. Chuyện kể rằng: thánh Lucia bị ép kết hôn với một thanh niên ngoại giáo. Khi biết anh ta rất thích đôi mắt đẹp của mình, Lucia tự móc đôi mắt mình gửi tặng cho anh. Lucia làm thế vì muốn giữ mình đồng trinh, hy sinh 1 phần thân thể, để thuộc về Chúa, như Lời Chúa nói: “Thà mất một phần thân thể mà được vào Nước Trời, còn hơn là có đủ mọi bộ phận mà phải sa Hỏa nguc” (xem. Mt 18,9)

Lạy Chúa Giêsu, ngày xưa Chúa đã vác thập giá, chịu đóng đinh, hy sinh mạng sống để cứu độ loài người, thì giờ đây, xin Chúa cho chúng con cũng biết hy sinh vì yêu mến Chúa và vì phần rỗi các linh hồn, để hy vọng chúng con được xếp hàng, sẵn sàng ép mình để qua cửa hẹp mà vào Nước Trời được hưởng phúc trên Thiên Đàng. Amen.

 



Lm Trầm Phúc

Chúng ta ai cũng mong được sống nhàn hạ, đầy đủ tiện nghi, nhà cửa rộng rãi, xe cộ sang trọng. Chúa Giêsu thì khác, Ngài bảo chúng ta phải vào cửa hẹp, nghĩa là phải sống khắc khổ, từ bỏ mọi thú vui trần thế. Trước khi Ngài dạy, Ngài đã làm gương. Ngài không có nơi tựa đầu, sinh ra nơi hang đá, sống làm nghề thợ mộc và chết khốn khổ trên thập giá. Con đường hẹp là như thế đó. Chúng ta dám theo Ngài không ?

Chúa Giêsu bảo chúng ta phải vào qua cửa hẹp, và Ngài nói rằng nhiều người muốn vào mà không thể được. Và Ngài tiếp theo một dụ ngôn cho thấy những người nào không thể vào Nước Trời, vào bàn tiệc của Ngài. Là những người không xa lạ với Ngài, nhưng vẫn không chấp nhận Ngài : “  Chúng tôi đã cùng ăn trước mặt Ngài, và Ngài đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi”. Biết Ngài nhưng không theo Ngài. Còn hơn thế nữa, biết Ngài nhưng căm ghét Ngài và sau cùng, đóng đinh Ngài vào thập giá. Những người đó làm sao vào được bàn tiệc yêu thương của Chúa ?

Hạng người đó, hôm nay cũng không thiếu. Ngày Chúa Nhật, họ cũng đến nhà thờ nhưng tìm góc nào đó ngoài nhà thờ để đứng, hết lễ đi về, xem như đã giữ ngày Chúa Nhật. Hạng người đó, phải bị loại ra ngoài và các dân ngoại sẽ chiếm lấy chỗ của họ trong Nước của Thiên Chúa.

Chúng ta hãy khiêm tốn bước theo Chúa, đi vào ngõ hẹp như Chúa. Tình yêu Chúa không từ chối ai và luôn chấp nhận mọi thiện chí. Chính Thiên Chúa yêu thương chúng ta trước. Ngài ban cho trần gian Con Một của Ngài và Người Con Một đó không ngừng ban tình yêu cho mọi người thành tâm. Ngài còn làm hơn thế nữa khi ban cho chúng ta chính thịt máu mình làm của ăn để sống với chúng ta trong trần gian nầy. Chúng ta còn đòi hỏi gì hơn nữa ? Hãy đến với Ngài, nhận lấy Ngài và sống cùng Ngài trong kiếp sống gian khổ của chúng ta.



Lm. Thái Nguyên

Qua cửa hẹp

Bài đọc I (Is 66, 18-21) mở ra một viễn tượng huy hoàng: Thiên Chúa quy tụ muôn dân muôn nước về Giêrusalem, không phân biệt chủng tộc, ngôn ngữ hay địa vị. Đó là hình ảnh một Nước Trời rộng mở, nơi tất cả được mời gọi bước vào.

Thế nhưng, Tin Mừng hôm nay đưa chúng ta đến một câu hỏi gây băn khoăn: “Thưa Thầy, phải chăng chỉ có một số ít người được cứu rỗi?” Có lẽ người đặt câu hỏi tin rằng ơn cứu rỗi chỉ dành riêng cho dân Do Thái, và mong Đức Giêsu xác nhận điều đó. Nhưng Ngài không trả lời trực tiếp, mà đưa câu chuyện sang một hướng khác: không phải “có ít hay nhiều người được cứu”, mà là “Ai sẽ được cứu?”“Muốn được cứu thì phải làm gì?”.

Nước Trời không phải là đặc quyền của một dân tộc hay một nhóm người, mà thuộc bất cứ ai sống theo Lời Chúa. Điều kiện ấy chính là “cửa hẹp” mà Chúa Giêsu nhấn mạnh: “Hãy chiến đấu để vào qua cửa hẹp” (Mt 7,14). Cửa hẹp là cuộc chiến không ngừng: với cái tôi cồng kềnh của mình, với những vun vén cá nhân, tự mãn và đầy tham vọng.  

Thật ra, cửa vào sự sống không hẹp nhưng vì cái tôi của mình quá to: to tham lam, to ích kỷ, to kiêu kỳ, nên phải nỗ lực liên tục để giữ cho cái tôi nhỏ lại trước Chúa và tha nhân. Cái tôi của chúng ta luôn có khuynh hướng bành trướng do ham muốn thu tích cho mình nhiều kiến thức, nhiều tiền bạc, nhiều uy tín. Cả những kinh nghiệm, tuổi tác, đạo đức, chức vụ, cũng có thể làm cái tôi xơ cứng và khép lại. (Manna).

Đức Giêsu cảnh báo: sẽ có những người đến gõ cửa khi cửa đã đóng, viện lý do mình từng ăn uống với Ngài, từng nghe Ngài giảng. Nhưng tương quan chỉ dừng ở bề ngoài thì vô ích. Nếu tình thân ấy không chạm tới trái tim, không biến đổi đời sống, thì vẫn chỉ là “mối quan hệ qua đường” – không thể bước vào bàn tiệc yêu thương.

Người Do Thái – dù là dân riêng Chúa, con cháu Abraham – cũng không có “vé ưu tiên” nếu không sống theo đường lối Đức Giêsu. Tình thân thể lý hay tập tục tôn giáo bên ngoài không bảo đảm phần rỗi. Khi ấy, lời Chúa sẽ thật nghiêm khắc: “Ta không biết các anh từ đâu đến!”.

Cửa hẹp đưa vào bàn tiệc Nước Trời không phải cửa cứ mở mãi, vì sẽ đến giờ “chủ nhà đứng dậy và khoá cửa lại”. Lúc đó, mọi nỗ lực muộn màng đều vô ích. Thật bất hạnh cho những ai đến trễ vì mải mê tích lũy của cải, đuổi theo danh vọng trên con đường thênh thang, mà quên Đấng là cùng đích duy nhất của đời mình. Thậm chí, “con cái trong nhà” cũng có thể bị loại ra ngoài, trong khi “thiên hạ từ Đông Tây Nam Bắc” lại được dự tiệc Nước Trời.

Cũng vậy,“Có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót”. Những kẻ đứng đầu vẫn luôn có nguy cơ tụt hậu nếu cứ tưởng mình xứng đáng. Có thể họ là những người lãnh đạo, được Chúa ban cho tài năng, chức vụ, quyền hành, trong xã hội hay trong Giáo hội, nhưng lại sống cho mình, không tận tình yêu thương phục vụ. Chính sự thành đạt, thu tích và lớn mạnh bên ngoài khiến họ to kềnh, nên không thể qua “cửa hẹp” mà vào Nước Trời.

Lời Chúa hôm nay là lời cảnh tỉnh cho những ai nghĩ mình “đứng đầu”, tưởng rằng địa vị, chức vụ hay uy tín là bảo đảm ơn cứu độ. Chính sự thành đạt và lớn mạnh bên ngoài có thể làm họ “quá khổ” để lọt qua cửa hẹp. Ngược lại, đây là tin mừng cho những người bị coi thường, sống bên lề, nhưng âm thầm trung tín và yêu thương.

Qua Lời Chúa, chúng ta được nhắc nhở: mang danh Kitô hữu, đã lãnh Bí tích Rửa Tội, siêng năng giữ đạo… chưa đủ để bảo đảm phần rỗi, nếu đời sống ta không sống Tin Mừng. Có thể Chúa vẫn “không quen biết” ta, nếu ta không để Ngài bước vào và biến đổi tâm hồn mình, nếu ta không sống với trái tim và ánh mắt của Ngài.

Tóm lại, sứ điệp hôm nay nối kết hai chân lý: Nước Trời mở rộng cho muôn dân (Is 66), nhưng Con đường vào là cửa hẹp của sự hoán cải và trung tín (Lc 13). Niềm vui là lời mời gọi rộng mở. Nỗi nghiêm trọng là con đường đòi hỏi hy sinh. Vì thế, câu hỏi Chúa muốn ta trả lời không phải là: “Có bao nhiêu người được cứu?”, mà là: “Tôi đang bước qua cửa nào: cửa hẹp của Chúa hay cửa rộng của thế gian?”

Mỗi lần ta bỏ bớt một chút ích kỷ, giảm đi một chút tự ái, là mỗi lần ta làm cho mình “nhỏ lại” để có thể lọt qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Ơn cứu rỗi là món quà vô giá,
mà Chúa muốn ban tặng cho tất cả,
nhưng rồi lại tùy thuộc ở người ta,
có sẵn sàng để hết lòng đáp trả.

Cuộc sống cái gì cũng có giá,
huống chi ơn cao cả Chúa ban,
nên con cần một tấm lòng vàng,
thì mới có thiên đàng hạnh phúc.

Phải chiến đấu để vào qua cửa hẹp,
cửa không hẹp nhưng vì con quá to,
to tham vọng và ích kỷ kiêu kỳ,
to danh giá và chức quyền địa vị,
khiến bản thân ra xơ cứng chai lì.

Không lạ gì cuộc sống ra nghịch lý,
vì những kẻ đứng cuối sẽ lên đầu,
còn những kẻ đứng đầu lại xuống cuối,
chỉ khác nhau vì đã tiến hay lùi,
là vượt qua chính mình hay thoái lui.

Xin cho con chỉnh đốn lại đời mình,
không để cho cái “tôi” quá cồng kềnh,
kẻo vướng vít không thể qua cửa hẹp,
và cứ thế con làm đẹp đời mình.

Xin cho con sống thân tình với Chúa,
luôn ra sức thực thi thánh ý Ngài,
để ngày mai cuộc sống không tàn phai,
mà được mãi trên quê Trời vinh phúc. Amen.