
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT XX THƯỜNG NIÊN - C
Lc 12,49-53
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói: “Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!”
Câu lời chúa này giúp cho chúng ta hiểu được những lời tiếp theo của Chúa Giêsu mà chúng ta khó hiểu, nếu chúng ta chỉ đọc riêng lẻ, đó là câu: “Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng.”
Chúng ta thấy, Chúa Giêsu luôn luôn nghĩ đến điều tốt lành cho con người: “Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!” ý muốn nói là Chúa Giêsu phải chịu chết và sống lại, để cứu độ con người của chúng ta.
Như vậy, Chúa luôn luôn muốn điều tốt lành cho con người thì làm sao có thể đến để đem lại sự bất bình an cho con người, nhưng lời Chúa nói là Chúa muốn đem đến sự bình an đích thực cho con người, thứ bình an mà con người không thể tưởng tượng ra được.
Thứ bình an mà con người tưởng tượng ra được đó là thứ bình an cho chính mình, cho phe nhóm của mình, chúng ta hãy nhớ khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn, thì Phêrô kéo riêng Chúa Giêsu ra và bắt đầu trách Chúa: “Xin Thiên Chúa Cha đừng để cho Thầy phải gặp chuyện đó”, nhưng Chúa Giêsu nói: “Xatan lui ra đằng sau Thầy, vì tư tưởng của anh là tư tưởng của loài người, không phải là tư tưởng của Thiên Chúa”.
Chúa không muốn chỉ có thứ bình an cho chính mình, cho phe nhóm mình, mà là cho tất cả mọi người.
Nếu đào sâu thêm thì thứ bình an mà Chúa đem đến có thể là thứ bình an trong khó khăn thử thách, trong đau khổ nữa, bởi vì qua đau khổ, bình an trong sự hy sinh của chúng ta dành cho người mình yêu, mặc dầu mình đau khổ đó, nhưng mình có bình an, khi thấy người khác bình an, có được niềm vui.
Một câu chuyện ngụ ngôn kể rằng: Nơi một thị trấn nhỏ, có đủ người già, thanh niên và trẻ em. Một hôm có một chàng trai trẻ đứng giữa phố và nói với mọi người rằng anh có một trái tim hoàn hảo.
Nhiều người hoài nghi và họ đứng vây quay để được tận mắt thấy trái tim hoàn hảo. Đúng thật, anh ta có một trái tim khoẻ mạnh, hồng hào và không một tì vết. Khi mọi người nhìn lại trái tim của mình, đâu đó cũng đều có vài vết xước. Họ công nhận chàng trai có trái tim đẹp và hoàn hảo. Khi mọi người còn đang trầm trồ ngắm nghía, có một ông lão đi tới và nói:
“Tôi mới là người có trái tim hoàn hảo”. Mọi người ngạc nhiên và muốn ông lão cho xem có thật là một trái tim hoàn hảo không. Trái ngược với suy nghĩ của mọi người, trái tim của ông lão méo mó, sứt sẹo với những mảnh vá chằng chịt, miếng to, miếng nhỏ…
“Trái tim của ông hoàn hảo chỗ nào, trông thật xấu xí?” - một người thốt lên.
Ông lão chỉ vào những miếng vá nói: “Miếng to này là của cha mẹ xé ra dành cho tôi, những miếng nhỏ này là của bạn bè tôi, và những lỗ hổng là những mảnh tim mà tôi xé ra trao lại cho mọi người, nhưng có khi không được đáp lại”.
Mọi người im lặng và suy ngẫm, còn chàng trai trẻ như chợt nhận ra điều gì. Anh xé một miếng từ trái tim không tì vết của mình gắn lên 1 lỗ hổng của ông lão...
Tôi có xem được một đoạn Clip của một ông chú, ông quay lại cảnh ông làm việc vất vả, ông nói tôi muốn ghi lại khoảng khắc cuộc đời này, để sau này con tôi có thấy được hình ảnh này, thấy hình ảnh ba làm cực như thế nào, để nó biết trân trọng những gì mà nó có, để nó biết sống thật tốt lành, cố gắng học thành tài, ba làm cực cỡ nào ba cũng vui nhe con.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được như vậy, để dù trong mọi hoàn cảnh của cuộc đời, dù khó khăn thử thách, dù có phải hy sinh, thì hãy nhận ra được khó khăn thử thách đó, sự hy sinh đó không vô ích, mà qua đó nó sẽ đem lại bình an cho chúng ta, hay cho những người mà chúng ta cần hướng đến.