
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT XVIII THƯỜNG NIÊN - C
Lc 12,13-21
Tôma Lê Duy Khang
“Thưa Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia phần gia tài cho tôi." Người đáp: "Này anh, ai đã đặt tôi làm người xử kiện hay người chia gia tài cho các anh? " Và Người nói với họ: "Anh em phải coi chừng, phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, không phải vì dư giả mà mạng sống con người được bảo đảm nhờ của cải đâu."
Bài đọc 1, bài đọc 2 cũng dạy đừng tham làm, vì tất cả đều là phù vân.
Nhưng sau đó, Chúa lại kể dụ ngôn: “Có một nhà phú hộ kia, ruộng nương sinh nhiều hoa lợi, mới nghĩ bụng rằng: "Mình phải làm gì đây? Vì còn chỗ đâu mà tích trữ hoa mầu! 18 Rồi ông ta tự bảo: "Mình sẽ làm thế này: phá những cái kho kia đi, xây những cái lớn hơn, rồi tích trữ tất cả thóc lúa và của cải mình vào đó. Lúc ấy ta sẽ nhủ lòng: hồn ta hỡi, mình bây giờ ê hề của cải, dư xài nhiều năm. Thôi, cứ nghỉ ngơi, cứ ăn uống vui chơi cho đã! Nhưng Thiên Chúa bảo ông ta: "Đồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai? Ấy kẻ nào thu tích của cải cho mình, mà không lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó."
Chúng ta thấy Chúa Giêsu nói hãy lo làm giàu trước mặt Thiên Chúa, điều này muốn nói đến điều gì?
Chúng ta hãy nhớ lại trong tin mừng Mattheu, có lần Chúa Giêsu đã nói với các môn đệ hãy tin vào Chúa quan phòng: “Vì vậy Thầy bảo cho anh em biết: đừng lo cho mạng sống: lấy gì mà ăn; cũng đừng lo cho thân thể: lấy gì mà mặc. Mạng sống chẳng trọng hơn của ăn, và thân thể chẳng trọng hơn áo mặc sao? Hãy xem chim trời: chúng không gieo, không gặt, không thu tích vào kho; thế mà Cha anh em trên trời vẫn nuôi chúng. Anh em lại chẳng quý giá hơn chúng sao? Hỏi có ai trong anh em, nhờ lo lắng, mà kéo dài đời mình thêm được dù chỉ một gang tay? Còn về áo mặc cũng thế, lo lắng làm gì? Hãy ngắm xem hoa huệ ngoài đồng mọc lên thế nào mà rút ra bài học: chúng không làm lụng, không kéo sợi; thế mà, Thầy bảo cho anh em biết: ngay cả vua Sa-lô-môn, dù vinh hoa tột bậc, cũng không mặc đẹp bằng một bông hoa ấy. Vậy nếu hoa cỏ ngoài đồng, nay còn, mai đã quẳng vào lò, mà Thiên Chúa còn mặc đẹp cho như thế, thì huống hồ là anh em, ôi những kẻ kém tin! Vì thế, anh em đừng lo lắng tự hỏi: ta sẽ ăn gì, uống gì, hay mặc gì đây? Tất cả những thứ đó, dân ngoại vẫn tìm kiếm. Cha anh em trên trời thừa biết anh em cần tất cả những thứ đó. Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người, còn tất cả những thứ kia, Người sẽ thêm cho. Vậy, anh em đừng lo lắng về ngày mai: ngày mai, cứ để ngày mai lo. Ngày nào có cái khổ của ngày ấy.” (Mt 6, 25-34)
Lời Chúa nói người ngoại cũng tìm kiếm những của cải chóng qua, nếu chúng ta chỉ lo tìm kiếm những của cải chóng qua, thì chúng ta cũng như người ngoại rồi, nên đó là điểm làm chúng ta khác với người khác, khác với người ngoại đó là cuộc đời chúng ta không chỉ tìm kiếm của nuôi thân, tìm kiếm lương thực hằng ngày, mà còn phải biết tìm kiếm những gía trị cao hơn, đừng bị phân tâm bởi các giá trị khác, nếu chúng ta chỉ tìm kiếm những giá trị khác thì làm sao tìm kiếm đời sống thiêng liêng, làm sao hướng về Chúa.
Có chuyện kể rằng sau bao ngày ròng rã, Nguyên đã tìm được võ sư nỗi tiếng với ước mơ trở thành võ sĩ nổi tiếng. Võ sư hỏi: Con hi vọng sẽ học được gì ở ta?
- Con xin thầy dạy cho con võ thuật và giúp con trở thành một trong những võ sĩ giỏi nhất đất nước. Vậy con phải học trong bao lâu ạ?
- "Ít nhất là 10 năm."
- "Nếu con cố gắng gấp đôi những người khác thì sẽ mất bao lâu thưa thầy?"
- "Thế thì sẽ mất 20 năm."
- "Nếu con nỗ lực hết mình, tập luyện cả ngày lẫn đêm thì con sẽ mất bao lâu ạ?"
- "30 năm".
- "Thưa thầy, vì sao mỗi lần con nói sẽ cố làm việc nhiều hơn, thầy lại bảo sẽ mất nhiều thời gian hơn thế ạ?".
- Một mắt của con đã lo tập trung nhìn vào đích đến thì con chỉ còn một mắt còn lại để tìm ra cách đi đến đích ấy mà thôi.
Xin cho mỗi người chúng ta hiểu được rằng cuộc đời của chúng ta không chỉ có tìm kiếm của cải vật chất như lương thực hằng ngày, mà còn biết tìm kiếm của cải thiêng liêng,tìm kiếm Nước trời. Amen.
Lm. Tôma Lê Uy Vũ
“Chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu” - Lc 12,13-21
Kính thưa quý ÔBACE, có một vị linh mục cao niên kể lại một trải nghiệm khiến cha luôn day dứt mãi: đó là có lần cha được mời dâng lễ an táng cho một ông cụ giàu có. Khi đến nơi, cha ngạc nhiên nhìn căn biệt thự sang trọng to lớn, nhưng lại có cảm giác lạnh lẽo và đám tạng của ông cụ dường như không có mấy người thân, bạn bè hay chòm xóm đến để kính viếng tiễn đưa. Chiếc quan tài của ông cụ đặt giữa phòng khách, và bên cạnh chỉ có một bình hoa nỏ. Cô giúp việc chạy đến đón cha và khẽ nói với cha: “Ông chủ của tôi sống khép kín, không tiếp xúc với ai, gia đình cũng chẳng có mấy ai thân tình. Nên khi ông mất, cũng không có ai đến tiễn đưa.”
Sau này có dịp nhắc về ông cụ, cha chia sẻ rằng: “Trong Thánh Lễ an táng cho ông cụ ngày hôm đó, tôi đã đọc những lời cầu nguyện đẹp nhất của phụng vụ an táng, nhưng trong lòng cảm thấy trống rỗng. Tôi không buồn vì cái chết của ông, nhưng tôi buồn vì ông đã sống… mà như đã chết từ lâu.”
Kính thưa quý ÔBACE, câu chuyện chúng ta vừa nghe có lẽ cũng rất đáng để chúng ta phải suy ngẫm, bởi vì nó cho thấy rằng: có những người có tất cả – trừ tình yêu và ý nghĩa của cuộc sống. Họ đã sống một cuộc đời chỉ biết có bản thân mình và trở nên như là những hiện thân của người “phú hộ ngu dại” trong Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay.
Theo như lời kể của Chúa Giêsu thì ông phú hộ này là hình ảnh sống động của một người giàu có nhưng lại thiếu định hướng cho cuộc sống của mình. Và Chúa Giêsu cũng không nói rằng ông đã làm điều gì gian ác hay áp bức ai, nhưng Ngài đã cho thấy rằng ông ta là một con người chỉ biết sống cho bản thân mình. Trong năm câu nói của ông, từ "tôi" đã xuất hiện đến sáu lần: “Tôi sẽ làm gì đây?... Tôi sẽ phá các kho lẫm… tôi sẽ xây lớn hơn… tôi sẽ chất tất cả… tôi sẽ bảo linh hồn tôi…” và chính sự quy hướng mọi sự về bản thân đó đã biến ông trở thành một “kẻ ngu dại” trước mặt Thiên Chúa.
Quả thật, cái ngu dại không nằm ở sự thành công hay giàu có của ông phú hộ - mà ở chỗ ông ta ảo tưởng rằng mình làm chủ được thời gian, sự sống và tương lai. Vì thế, Chúa Giêsu đã kết án ông ta một cách mạnh mẽ rằng: “Hỡi kẻ ngu dại! Đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thì những của cải ấy sẽ thuộc về ai?” Và qua đó Chúa Giêsu cũng đưa ra lời cảnh tỉnh cho người thanh niên đã đến cầu xin Ngài: “Lạy Thầy, xin Thầy bảo anh tôi chia gia tài cho tôi” và cho tất cả những ai chỉ biết sống cho mình, tưởng mình trường tồn, và không đặt Thiên Chúa vào trung tâm đời sống: “Các ngươi hãy coi chừng, giữ mình tránh mọi thứ tham lam: vì chẳng phải sung túc mà đời sống được của cải bảo đảm cho đâu”.
Kính thưa quý ÔBACE, của cải tự bản chất nó không xấu nhưng vấn đề là chúng ta dùng nó thế nào. Của cải sẽ trở nên tôi tớ trung thành nếu chúng ta dùng nó cho tha nhân. Nhưng nó cũng trở thành ông chủ độc ác nếu chúng ta chỉ biết cúi đầu làm nô lệ cho nó. Vì thế, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta “hãy làm giàu trước mặt Thiên Chúa”. Đó là cái giàu của lòng thương xót, tình liên đới, đức tin, và sự tha thứ. Đó là cái giàu khi chúng ta biết chia sẻ cho người nghèo, giúp đỡ kẻ khốn cùng. Và chúng ta cũng hãy tự hỏi rằng: “Liệu chúng ta có đang sống như một người chuẩn bị cho cuộc sống vĩnh cửu, hay chỉ như người đang xây kho lẫm đời này mà thôi? Và nếu hôm nay tôi được Chúa gọi về, tôi sẽ mang theo được những gì?”
Hạnh phúc đích thực không đến từ một căn biệt thự với đầy đủ tiện nghi vật chất, mà đến từ một trái tim đầy tình yêu thương và sự sống của người Kitô hữu chúng ta cũng không được bảo đảm bằng tiền bạc, mà bằng ơn Chúa. Cái chết là một thực tại chắc chắn, và người Kitô hữu khôn ngoan là người biết sống hôm nay như thể mai mình sẽ ra đi, và biết đầu tư cho sự sống đời đời của mình.
Ước gì Lời Chúa hôm nay thức tỉnh chúng ta, để chúng ta biết dừng lại, biết chia sẻ, và biết sống với lòng tín thác. Vì “kẻ tích trữ của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa thì cũng sẽ như vậy!” Amen.
Đaminh Lê Minh Cảnh
Chuyện kể rằng: Có hai người bạn thân, một anh tên là Bần, còn anh kia tên là Cùng. Cả hai đều nghèo khổ từ thuở nhỏ, nên cuộc sống của họ khá chật vật, khó khăn và thiếu thốn. Một hôm, nghe đồn rằng: Quan Thế Âm Bồ tát ở phía Nam linh lắm. Ai đến xin điều gì, cũng được ban cho. Thế là, Bần và Cùng rủ nhau khăn gói lên đường. Dọc đường, vô tình hai anh lượm được một chiếc hộp của ai đó đánh rơi. Mở ra xem thử, rất bất ngờ, bên trong toàn là vàng. Mừng thầm trong bụng, Bần nói: Công nhận Bồ tát linh thật! Còn Cùng thì hơi lo, vì sợ người thứ 3 phát hiện, nên lên tiếng: A! ở đây có cái Miếu hoang, ta vào trong cho kín đáo đi. Thế là hai người bước vào bên trong với những suy nghĩ đẹp: Ta lượm được vàng là nhờ Bồ tát phù hộ, vậy ta nên tạ ơn Bồ tát: Một người đi mua đồ cúng và người ở lại, phải dọn dẹp miếu cho sạch sẽ. Thế là Bần lãnh nhiệm vụ đi chợ.
Trên đường đi, Bần chợt nảy ra lòng tham nên nghĩ bụng rằng: Xưa nay gia đình mình quá khổ, nếu số vàng chia đôi, thì tiếc quá vì mất hết một nửa. Còn nếu hưởng trọn, ta sẽ xây nhà lầu và gia đình trở nên giàu có. Đắc ý với suy nghĩ của mình, Bần quyết định mua thuốc độc cho vào thức ăn và rượu thịt, rồi vui vẻ quay về Miếu. Đang khi đó, anh Cùng, khi dọn miếu, lòng tham cũng nổi lên, muốn chiếm trọn số vàng, nên anh tìm một khúc cây, và núp phía sau Miếu chờ Bần về. Trong lúc, Bần đang hý ha hý hửng, vừa đi vừa hát nghêu ngao, vui vẻ. Về tới miếu chưa kịp hết mừng, anh lại bị Cùng đập mấy gậy từ phía sau, chết ngay tại chỗ. Thế là số vàng thuộc trọn về anh Cùng.
Lúc này, không còn ai tranh giành nữa, anh Cùng bình tâm trở lại và cảm thấy đói bụng, khi nhìn thấy rượu và thịt anh Bần mới đem về, như buồn ngủ gặp chiếu manh. Thế là anh lao vào đánh chén cho no say một trận. Nhưng anh nào biết, anh nào có hay trong rượu và thịt có độc. Vàng chưa lấy được, anh đã hóa ra người thiên cổ. Đúng như câu ngạn ngữ: “Tham thì thâm”.
Câu chuyện: nói đến lòng tham của con người, giống với câu chuyện Ông phú hộ trong Tin Mừng mà chúng ta vừa nghe: Ông phú hộ giàu có, nhưng ông vẫn không thoả mãn với những gì ông đang sở hữu. Ruộng đất phì nhiêu, kho dự trữ hoa màu thóc lúa, ngày càng rộng lớn. Và ông muốn càng rộng càng tốt.
Tâm lý chung của con người là thế đó. Khi chưa có, ta muốn có, khi có rồi, ta muốn có thêm, khi được nhiều, ta lại muốn được nhiều hơn, và thậm chí muốn được tất cả như người đời vẫn nói: “Lòng người như giếng sâu không đáy.” Bao nhiêu cũng không đủ. Nhiều mấy cũng chưa vừa.
Câu chuyện về ông phú hộ trong Tin Mừng, nhấn mạnh đến một lối suy nghĩ sai lầm của ông: Ông tưởng của cải vật chất có thể nuôi luôn cả linh hồn, cho nên ông mới nói: "Hồn tôi hỡi, ngươi có nhiều của cải dự trữ, ngươi hãy nghỉ ngơi, vui chơi đi". Sự sai lầm đó, khiến Chúa Giêsu phải lên tiếng cảnh báo với mọi người rằng: “Đồ ngốc, đêm nay người ta sẽ đòi linh hồn ngươi, thế thì những của ngươi tích trữ sẽ để lại cho ai?'.
Điều này, muốn chúng ta hiểu rằng: Sống ở đời đừng quan tâm quá về của cải vật chất, vì được cả thế gian mà mất linh hồn thì chẳng có lợi gì. Điều quan trọng là làm sao cho tâm hồn mình được thanh thoát, được thoát khỏi những vướng bận trần gian, càng nhiều càng tốt.
Giống như Cha Đamiêng đã bỏ công, bỏ sức, bỏ tiền của để phục vụ những người bị bịnh cùi ở đảo Molokai (Hawii –Châu Mỹ và cha hy sinh vì nhiễm cùi.)
Hay như Thánh Phêrô Claver, một linh mục dòng Tên, người Tây Ban Nha. Ngoài ba lời khấn “Vâng lời, Khó nghèo và Khiết tịnh”, cha có thêm 1 lời khấn phụ nữa là: mãi mãi làm nôi lệ cho những người nô lệ ở Nam Mỹ.
Hoặc là gương chân phước Têrêsa Calcutta, chỉ muốn giúp đỡ những người bất hạnh hấp hối và bị bỏ rơi tại Ấn độ.
Có thể nói rằng các vị thánh đó cho đi tất cả những gì mình có, trong cung cách phục vụ, để nhận được sự thanh thoát trong tâm hồn và phần thưởng hạnh phúc vĩnh cửu trên Thiên đàng.
Tâm hồn hạnh phúc là điều quan trọng nhất trong cuộc đời, như lời Tỷ Phú Murat Morrison chia sẻ: "Tiền chỉ có thể mua được sự thoải mái, nhưng sự thoải mái không hẳn tạo nên được hạnh phúc. Bởi vì, chính tôi đã cảm thấy trống trải suốt nhiều năm trời. Mặc dù cuộc sống thoải mái là điều tốt nhưng sự hạnh phúc mới mang lại cho bạn và cho tôi cảm giác trọn vẹn hơn".
Hạnh phúc là điều tuyệt vời nhất vì nó giúp ta có một cuộc sống tự do không lệ thuộc, cũng không bị vướn bận vào bất cứ một điều gì.
Điều quan trọng là làm thế nào để ta cảm thấy hạnh phúc trong cuộc sống?
Khi lướt qua Google, tôi đọc được một nguyên tắc đơn giản có thể giúp cho con người ta hạnh phúc, đó là nguyên tắc: “3 L”, bằng tiếng Anh: Live, Laugh, và Love. (Sống, Cười và Yêu thương). Nguyên tắc này, ta có thể chuyển thành một câu tiếng Việt, để dễ nhớ rằng: “Sống thật tốt, Cười thường xuyên và Yêu thương thật nhiều”
Ước gì trong cuộc đời, ta biết sống đơn giản như Chúa Giêsu ngày xưa: Không cần có nơi tựa đầu, nhưng tâm hồn vẫn luôn bình an và hạnh phúc.
Lạy Chúa Giêsu, xin cho chúng con biết chọn Chúa, làm chổ nương tựa vững chắc, vì tin rằng: có Chúa là có tất cả, có Chúa, con sẽ trở nên giàu có và hạnh phúc trong nước trời. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Khôn ngoan đích thực
Nhà thơ Nguyễn Gia Thiều từng thốt lên như một lời ai oán:
“Mồi phú quý dử làng xa mã.
Bả vinh hoa lừa gã công khanh” (Cung oán ngâm khúc).
Phú quý là “mồi nhử”; vinh hoa là “bả độc” nhưng lại có sức mê hoặc khiến con người không còn tỉnh táo, không còn làm chủ được bản thân nên bị sa vào cạm bẫy, đánh mất chính mình mà không hay biết.
Trong bài đọc thứ nhất, sách Giảng viên cho biết tiền bạc của cải chỉ là phù vân: “Phù vân, quả là phù vân. Tất cả chỉ là phù vân.” (Gv 1, 2). Nếu chỉ lo ôm đồm tiền bạc của cải, đời ta sẽ biến thành hư không.
Trong bài đọc thứ hai, thánh Phaolô thì kêu gọi chúng ta: "Anh em hãy hướng lòng trí về những gì thuộc thương giới, chứ đừng chú tâm vào những gì thuộc hạ giới." (Cl 3,1-5).
Còn bài Tin Mừng cho thấy sự dại dột của việc ham mê tiền bạc của cải. Dụ ngôn mô tả người phú hộ hả hê với những của cải chất đầy các kho. Ông tưởng mình đã toan tính khôn ngoan để đời mình sẽ được hoàn toàn vui sướng, nhưng Chúa cho thấy nguy cơ: “Ðồ ngốc! Nội đêm nay, người ta sẽ đòi lại mạng ngươi, thì những gì ngươi sắm sẵn đó sẽ về tay ai?”. Phải chăng Chúa muốn chúng ta nghèo khổ? Chắc chắn là không, vì của cải vật chất trên đời là do Chúa ban cho chúng ta hưởng dùng (x. Tv 71). Vấn đề không phải giàu hay nghèo, mà “phải giữ mình khỏi mọi thứ tham lam, vì không phải hễ ai được dư giả, thì mạng sống người ấy nhờ của cải mà được bảo đảm đâu”.
Sở dĩ có những gia đình quá nghèo là vì làm một ăn hai, tiêu xài phung phí; nghèo vì lười biếng không chuyên chăm cần cù; nghèo vì bài bạc, nhậu nhẹt ăn chơi quá đáng; nghèo vì không biết dành dụm, tiết kiệm.
Lý do thứ hai có nhiều người nghèo vì tình trạng xã hội bất công, vì cường hào ác bá, vì bị giới người giàu bóc lột sức lao động. Cũng vậy, người tạo được công ăn việc làm cho người khác là người phúc đức, nhưng mướn với giá rẻ mạt thì lại là người thất đức.
Lý do thứ ba là thiếu sự chia sẻ cho nhau. Nếu ai cũng rộng lòng chia sẻ thì chẳng có ai nghèo. Chúa cho có những người giàu hơn là để họ biết chia sẻ nhiều hơn. Rất buồn là nhiều Kitô hữu đã không sống được điều Chúa mong. Đức Thánh Cha Phanxicô nói rằng:“Khi chúng ta tránh né, từ chối chia sẻ, ngừng ban tặng, và khóa kín bản thân mình trong cuộc sống tiện nghi…thì chẳng khác nào là một cuộc tự sát dần dần”. (GE 272). Người giàu có nhất là người đã chia sẻ nhiều nhất. Đó mới là sự khôn ngoan đích thực. Đó chính là người giàu có mãi mãi trong nước Thiên Chúa. Tiền của là điều tốt lành Chúa ban cho, nhưng vì không biết sử dụng tiền của đúng ý Chúa nên nó biến thành tai họa.
Sự giàu có đã làm ông phú hộ rơi vào 4 điều sai lầm trầm trọng sau đây: (1) Tính tham lam. (2) Trông cậy vào tiền của. (3) Không chia sẻ cho người thiếu thốn. (4) Chỉ lo hưởng khoái lạc cho riêng mình. Những lý do đó có thể khiến kẻ giàu mất phần rỗi. Cũng chính vì thế mà Đức Giêsu kết luận:“Kẻ nào thu tích của cải cho mình mà không làm giàu trước mặt Thiên Chúa, thì số phận cũng như thế đó”.
Trong kinh Lạy Cha, chúng ta xin cho hằng ngày dùng đủ. Biết đủ là đủ, đợi đủ biết bao giờ mới đủ. Với nhận thức như thế, nên chúng ta biết sắp xếp thời giờ “làm giàu trước mặt Thiên Chúa”: là sống yêu thương bác ái, biết vươn lên khỏi những ti tiện tầm thường, đồng thời dấn thân phục vụ và chăm lo cho những người nghèo khổ, yếu đau, hoạn nạn, đưa anh chị em sa lạc về với đoàn dân thánh Chúa…
Nếu Chúa cho chúng ta giàu có thì hãy đổ dồn tiền bạc vào những công cuộc từ thiện xã hội, lo mưu ích cho đời sống con người. Đức Thánh Cha Phanxicô nói như sau: “Nếu tôi có thể giúp ít nhất là một người có đời sống tốt hơn, thì với việc đó thôi cũng đã đủ để làm thành lễ vật đời tôi rồi.” (GE 274). Lễ vật quí báu nhất dâng cho Chúa không phải là phẩm vật bên ngoài, mà là đời mình khi sống với tất cả lòng nhân. “Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế” (Mt 12, 7)
Xin cho chúng ta biết sử dụng mọi của cải đời này như phương tiện để làm nên gia sản đời sau — nơi “mối mọt không làm hư, kẻ trộm không đục vách lấy đi” (x. Mt 6,20); nơi mà chúng ta ngụp lặn trong tình yêu và sự sống sung mãn của Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa cảnh giác nghiêm khắc về tiền của,
vì thấy nó là chính mối nguy cơ,
trở thành thần tượng người ta tôn thờ,
nên thiên hạ nói tiền là tiên là phật,
nhưng sự thật cho thấy lắm ê chề.
Tiền của dễ biến con người ra ti tiện,
thành keo kiệt và sinh lòng phản trắc,
bị mê hoặc nên lối sống nhập nhằng,
vì lợi lộc nên không còn ngay thẳng,
nguy hiểm hơn nữa là người Kitô hữu,
khi thành kẻ hai lòng thờ hai chủ.
Tiền tài và vật chất như ma lực,
làm điên đảo và tán tận lương tâm,
khiến người ta phải sống trong mê lầm,
nên Chúa gọi là tiền của bất chính,
Xin cho con tránh mọi thứ tham lam,
vì giá trị thực sự của đời con,
không phải là tiền bạc hay của cải,
mà là một tấm lòng đầy nhân ái,
biết cho đi và chia sẻ không ngừng,
Xin cho con mở rộng lòng quảng đại,
phụng sự Chúa và phục vụ tha nhân,
dám dấn thân để làm đẹp nhân trần,
để gia sản của đời con mãi mãi,
là chính Chúa hạnh phúc chẳng tàn phai. Amen.
Lm Trầm Phúc
Vấn đề chia gia tài ở xứ Do thái rất phức tạp. Theo luật thì khi cha mẹ chết để lại của cải thì thuộc quyền người anh cả. Chia gia tài hay không chia tuỳ thuộc vào ý muốn của người anh. Nếu không chia thì mấy anh em vẫn có thể sống chung. Muốn được chia gia tài, cần phải có một người có thế giá, buộc người anh phải chia gia tài cho các em. Chúa Giêsu được xem là có thế giá, vì thế một người nào đó đến xin Ngài buộc anh phải chia gia tài cho mình.
Chúa Giêsu từ chối vì không hợp với nhiệm vụ của Ngài. Nhưng nhờ dịp đó, Ngài đưa ra một dụ ngôn để lưu ý mọi người về vấn đề của cải. Những người không có đức tin chỉ biết tiền của là kho tàng duy nhất của họ. Họ chỉ làm sao cho có nhiều, thật nhiều tiến của. Mặc dù họ biết cái chết sẽ kết thúc tất cả, nhưng họ nghĩ rằng, con cái của họ sẽ được sung sướng. Họ chỉ biết sung sướng ở đời nầy thôi. Làm cho thật nhiều tiền để hưởng thụ.Họ không biết hay không cần nói đến đời sau. Đối với họ chết là hết. Yên mồ yên mã là xong. Chưa xong đâu ! Nếu thế thì con người không khác gì một con vật. Chúng ta không thể chấp nhận như thế.
Chúng ta không thể chấp nhận như thế vì chúng ta tin rằng có một cuộc sống sau cái chết, đó là cuộc sống vĩnh cửu, đó là hạnh phúc mà chúng ta theo đuổi. Chúng ta tin rằng chết không phải là hết, mà là bước sang một cuộc sống mới với Chúa Giêsu, Đấng đã chết cho chúng ta, sống lại cho chúng ta, để cứu chúng ta khỏi chết đời đời.
Qua dụ ngôn người giàu có nầy, Chúa Giêsu muốn cho chúng ta biết rằng, qua cái chết, chúng ta sẽ đi vào một sự sống mới, sự sống hạnh phúc đời đời, không còn khổ đau, không còn lo lắng gì nữa. Đó là hạnh phúc mà Chúa Giêsu đã chuộc lại cho chúng ta bằng cái chết và sự sống lại của Ngài. Ngài là kho tàng quí báu nhất vì Ngài sẽ không bao giờ tàn lụn. Ngài là sự sống và là sự sống lại. Tin vào Ngài sẽ không bao giờ thất vọng.
Hôm nay cũng như mọi ngày, Ngài vẫn có mặt nơi bàn tiệc Thánh để nuôi chúng ta bằng chính thịt máu Ngài. Chúng ta được ăn lấy Ngài, chúng ta được diễm phúc chứa đựng Ngài trong những bình sành của chúng ta. Hạnh phúc biết bao cho chúng ta, khi chúng ta cùng sống với Ngài trong cuộc sống trần thế của chúng ta ! Hãy đến ăn lấy Ngài để sống với Ngài hôm nay và mãi mãi.