
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT XIX THƯỜNG NIÊN - C
Lc 12,32-48
Tôma Lê Duy Khang
Bài tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi con người phải biết tìm kiếm Chúa: “Hãy bán tài sản của mình đi mà bố thí. Hãy sắm lấy những túi tiền không hề cũ rách, một kho tàng không thể hao hụt ở trên trời, nơi kẻ trộm không bén mảng, mối mọt không đục phá. Vì kho tàng của anh em ở đâu, thì lòng anh em ở đó.”
Cuối tin mừng thì Chúa lại nói: “Đầy tớ nào đã biết ý chủ mà không chuẩn bị sẵn sàng, hoặc không làm theo ý chủ, thì sẽ bị đòn nhiều. Còn kẻ không biết ý chủ mà làm những chuyện đáng phạt, thì sẽ bị đòn ít. Hễ ai đã được cho nhiều thì sẽ bị đòi nhiều, và ai được giao phó nhiều thì sẽ bị đòi hỏi nhiều hơn.”
Nhưng vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta là làm sao có thể trung thành tìm kiếm Chúa, làm sao có thể trung thành sống thánh ý Chúa, vì có những người biết ý chủ vẫn đâu có sống theo ý muốn của chủ?
Các bài đọc lời Chúa hôm nay sẽ cho chúng ta câu trả lời.
Bài đọc 1 từ sách Khôn ngoan minh chứng cho thấy, dân chúng dâng lời cảm tạ Chúa vì Ngài đã ra tay cứu họ. Và khi đã nhận ra được như vậy họ không chỉ có dâng lời cảm tạ, mà còn quyết tâm tuân giữ thánh ý cùng huấn lệnh của Chúa.
Nên để có thể sống thánh ý của Chúa, cần mang một tâm tình biết ơn, nhưng tâm tình biết ơn thì chưa đủ, mà còn cần phải có chứng tá đức tin nữa, mới có thể giúp cho chúng ta sống đức tin vào Chúa.
Trong bài đọc hai, thư gởi tín hữu Do Thái chia sẻ cho chúng ta một kinh nghiệm sống, đó chính là hành trình sống chứng tá đức tin của Apraham. Hay nói khác hơn, đây thật là mẫu gương tuyệt vời trong hành trình đức tin. Biết Chúa, tin vào Chúa, theo Chúa của Apraham đã giúp cho ông sống tín thác hoàn toàn vào Chúa, ông ra đi theo lời dạy của Chúa cho dù không biết mình sẽ đi về đâu và tương lai ra sao, thế nhưng, ông vẫn cứ ra đi vì có một niềm xác tín vào Chúa. Nhìn lại lời hứa của Chúa là sẽ cho ông có một dòng dõi đông đúc như sao trên trời như cát dưới biển, thế mà với thực tế, giờ đây khi đã 80 tuổi, Apraham vẫn chưa có con. Càng thú vị hơn, khi đã có được người con duy nhất là Isaac, thì Chúa lại muốn ông hiến tế chính người con duy nhất cho Chúa để làm của lễ.
Chúng ta thấy, nếu là chúng ta, chắc chúng ta sẽ không còn tin vào Chúa, đã bỏ Chúa và không làm theo ý Chúa nữa. Vì theo sự suy luận hơn thiệt của con người thì không ai dại gì mà làm như vậy. Thế nhưng, với Apraham, ông đã làm theo tất cả những gì mà Chúa chỉ dạy, vì ông tin vào Chúa là Người Cha yêu thương, là Đấng ban ơn chúc phúc cho ông. Và thật vậy Apraham chính là con người được Chúa chúc phúc, là Cha là tổ phụ của tất cả những người tin vào Thiên Chúa.
Nên câu chuyện này là một minh chứng đức tin cho chúng ta, để chúng ta thấy có những người đi trước chúng ta đã sống đức tin vào Chúa như thế nào, đã giữ lời Chúa dạy như thế nào để chúng ta bắt chước, nếu chúng ta không thấy chưa chắc gì chúng ta đã thực hiện được.
Câu chuyện anh thanh niên có nhiều của cải khi Chúa Giêsu kêu gọi anh bán tất cả tài sản cho người nghèo, anh ta đã không làm, vì sợ, vì chưa thấy ai làm điều đó bao giờ, sau đó Chúa Giêsu nói người giàu có khó vào nước trời, nên Phêrô mới hỏi Chúa còn chúng con thì sao? Chúng con bỏ mọi sự mà theo Thầy thì sẽ được gì?
Trong đời sống của chúng ta cũng như vậy thôi, có những điều đôi khi nói chúng ta làm được mà chúng ta lại không làm, vì không thấy ai làm việc đó, thì tội gì mình phải làm, từ đó sinh ra thái độ sanh nạnh lẫn nhau, hoặc là đôi khi thấy người khác làm rồi thì mình khỏi phải làm, cũng sanh ra sanh nạnh.
Hiểu được như vậy, để thi hành thánh ý của Chúa, chúng ta cần phải mang tâm tình tạ ơn Chúa, bên cạnh đó, là chính mỗi người chúng ta phải sống tốt lành, để thấy được những mẫu gương tốt lành, để chính những mẫu gương đó nâng đỡ chúng ta, rồi khi chúng ta sống tốt lành chúng ta không chỉ nâng đỡ người khác, mà còn nâng đỡ chính mình khi mình sa ngã, thì mình thấy có những người đang sống lý tưởng mình đang sống, đó sẽ là động lực nâng đỡ chúng ta. Amen.
“Tỉnh Thức Và Trung Thành Trong Từng Ngày Sống”
Kính thưa quý ÔBACE, Thánh nữ Giusephina Bakhita – là một nữ tu da đen, người châu Phi. Ngài đã được Đức Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô Đệ Nhị phong Thánh vào năm 2000 và được xem là một vị Thánh của thời đại hôm nay. Nhưng đằng sau ánh hào quang của một vị Thánh lại là một hành trình không ai ngờ tới: “một hành trình bắt đầu từ… xiềng xích của kiếp nô lệ”.
Tên gọi Bakhita – có nghĩa là “người may mắn”, nhưng cuộc đời của cô lại chìm trong tận cùng nỗi bất hạnh. Sinh ra tại Sudan trong một gia đình hạnh phúc, cho đến năm bảy tuổi, cô bị bắt cóc và bán làm nô lệ. Cô bị mua đi bán lại nhiều lần, bị đánh đập, bị hành hạ, bị xăm khắc trên thân thể hơn 100 vết sẹo để đánh dấu là nô lệ thuộc quyền sở hữu của người khác.
Trong một bước ngoặt kỳ diệu, Bakhita được một vị lãnh sự người Ý mua lại và đem về châu Âu. Tại Venice, lần đầu tiên cô nghe đến một cái tên mới đó là Giêsu Kitô – Đấng không hành hạ cô, không trói buộc cô, nhưng đã tự nguyện chịu trói để cứu cô, chịu thương tích để chữa lành cô, chịu đóng đinh để trao lại cho cô tự do thật sự để rồi khi cảm nhận được Tình yêu của Chúa, cô đã thốt lên rằng: “Nếu gặp lại những kẻ từng hành hạ tôi, tôi sẽ quỳ xuống hôn tay họ, vì nhờ họ mà tôi biết Chúa Giêsu.” Sau đó cô đã dâng mình cho Chúa trong Dòng Canossa, và dành cả cuộc đời còn lại của mình để luôn trung tín âm thầm phục vụ trong việc bếp núc, giặt giũ, canh cổng và cầu nguyện. Trong những việc làm nhỏ bé và âm thầm đó, không ai biết đến cô - nhưng Thiên Chúa biết và chính Người đã nâng cô lên hàng hiển Thánh.
Kính thưa quý ÔBACE, Thánh nữ Giusephina Bakhita không phải là một nhà truyền giáo, không viết sách, không đứng trên giảng đài. Ngài chỉ là một nữ tu âm thầm trong việc nấu bếp, giặt giũ, canh cổng và cầu nguyện. Nhưng chính nơi đó, Thiên Chúa đã nâng ngài lên bậc hiển Thánh – không phải vì những việc vĩ đại, mà vì chị đã sống Tin Mừng trong sự tỉnh thức và trung tín mỗi ngày. Và đây cũng chính là điều mà Chúa Giêsu đã mời gọi trong Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay đó là hãy sống trung thành và tỉnh thức như những người đang chờ chủ trở về: “Anh em hãy thắt lưng cho gọn, thắp đèn cho sẵn… Hãy sẵn sàng, vì Con Người sẽ đến vào giờ anh em không ngờ.” Với lời mời gọi này, Chúa Giêsu không phải muốn chúng ta phải sống trong nỗi lo âu sợ hãi, mà là muốn chúng ta hãy sống trong ý thức và yêu thương. Không phải chỉ chờ đợi ngày tận thế, mà là sống trọn từng ngày, như thể ngày nào cũng là ngày cuối cùng, và việc nào cũng là điều cuối cùng mình được làm cho Chúa.
Chúa Giêsu còn nhấn mạnh: “Phúc cho những đầy tớ nào khi chủ về còn thấy tỉnh thức: Thầy bảo thật các con, chủ sẽ thắt lưng, đặt chúng vào bàn ăn, và đi lại hầu hạ chúng… Ai trung tín trong việc nhỏ, sẽ được trao việc lớn. Ai được giao nhiều, sẽ bị đòi nhiều hơn.” Qua đó Ngài cũng muốn cho thấy rằng không phải ai trong chúng ta cũng được kêu gọi làm những điều lớn lao. Nhưng tất cả chúng ta đều được mời gọi sống trung tín trong những việc nhỏ: - Trung tín trong việc chăm sóc gia đình, dù chẳng ai biết đến. - Trung tín trong công việc bổn phận, dù không ai cảm ơn. - Trung tín trong đời sống cầu nguyện, dù chẳng ai thấy. - Trung tín trong tha thứ, hy sinh, lắng nghe, giúp đỡ dù chỉ là một cử nhỏ. Và Người đầy tớ trung tín không những được thưởng, mà còn được chủ nhân phục vụ lại. Đó là phần thưởng lớn nhất của người Kitô hữu: được ở lại trong tình yêu và sự chăm sóc của chính Chúa.
Kính thưa quý ÔBACE, Thánh Bakhita – từ một người bị xiềng xích đã trở nên người tự do trong ân sủng, từ thân phận nô lệ đã trở thành công dân Nước Trời và từ một người bị lãng quên đã được Giáo Hội tôn phong hiển thánh và trở nên là dấu chỉ của niềm hy vọng cho mọi người. Cũng vậy, có thể trong đời sống cùa mình, chúng ta không làm được điều gì lớn lao và đời sống chúng ta cũng âm thầm, đơn sơ, vất vả. Nhưng nếu chúng ta sống mỗi ngày trong tỉnh thức, bằng sự trung tín, bằng cầu nguyện, bằng tình yêu và sự tha thứ, thì cuộc đời của chúng ta cũng sẽ trở nên rực sáng trong mắt Thiên Chúa.
Vì thế, dâng Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho chúng ta trái tim biết tỉnh thức trước sự hiện diện yêu thương của Chúa mỗi ngày. Xin cho chúng ta sống trung tín không phải vì phần thưởng, mà vì lòng yêu mến. Xin cho ngọn đèn đức tin trong chúng ta luôn cháy sáng, không chỉ để chờ ngày Chúa đến, mà là để soi sáng chính cuộc đời của chúng ta và để cho ánh sáng của Tin Mừng của Chúa được lan toả khắp nơi. Nguyện xin Chúa ban Ơn và chúc lành cho tất cả chúng ta. Amen.