
GỢI Ý SUY NIỆM
CHÚA NHẬT XIV THƯỜNG NIÊN - C
Lc 10,1-12.17-20
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu kêu gọi thêm 72 môn đệ đi rao giảng tin mừng, nhưng rao giảng điều gì? Thưa rao giảng Nước Thiên Chúa đã đến gần.
Nghĩa là rao giảng sự bình an, trong bài đọc 1 chúng ta vừa nghe trích trong sách ngôn sứ Isaia, thuật lại cho chúng ta việc Chúa dùng Isaia đã khơi lên niềm hy vọng cho dân, tại sao phải khơi lên niềm hy vọng cho dân?
Chúng ta biết lúc này dân do thái đang bị lưu đày ở Babylon, nhưng vua Babylon đã ký và cho phép dân Israel hồi hương, kết thúc giai đoạn lưu đày. Tuy nhiên, lòng dân vẫn chưa thấy bình an, nỗi lo vẫn còn đó...! Biết được sự trăn trở của dân, nên Chúa đã dùng tiên tri Isaia đã trấn an họ bằng việc loan báo Chúa sẽ ban bình an và vinh quang cho Giêrusalem: “Ta sẽ làm cho bình an chảy đến như dòng sông và vinh quang của chư dân tràn tới như thác lũ. Các ngươi sẽ được bú sữa, được ẵm vào lòng, nâng niu trên đầu gối, vỗ về như người mẹ nâng niu con. Giêrusalem các ngươi sẽ được an ủi.”
Nhưng chúng ta thấy viễn tượng này có phải Thiên Chúa chỉ dành cho dân Israen hay không? thưa không, viễn tượng này là dành cho toàn thể nhân loại, chính vì thế trong trang Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Chúa Giêsu đã sai 72 môn đệ đi rao giảng lời Chúa, để đem bình an đến cho tất cả mọi người.
Rao giảng sự bình an này nếu chúng ta đào sâu sẽ thấy đó chính là thái độ, là cách sống của chúng ta, chứ không phải là lời rao giảng.
Thánh Phaolo đã khuyên Timothe như thế này: “Thế mà người tôi tớ Chúa thì không được cãi cọ, nhưng phải dịu dàng với mọi người, có khả năng giảng dạy, biết chịu đựng gian khổ. Người ấy phải lấy lòng hiền hoà mà giáo dục những kẻ chống đối: biết đâu Thiên Chúa lại chẳng ban cho họ ơn sám hối để nhận biết chân lý và họ sẽ tỉnh ngộ, thoát khỏi cạm bẫy ma quỷ đã dùng để bắt giữ họ và khiến họ làm theo ý nó?” (2Tm 2, 24-26).
Thánh Phêro, ngài sống trong bị bách hại đạo dữ dội, nhưng chính ngài lại khuyên: “Hãy luôn luôn sẵn sàng trả lời cho bất cứ ai chất vấn về niềm hy vọng của anh em. 16 Nhưng phải trả lời cách hiền hoà và với sự kính trọng. Hãy giữ lương tâm ngay thẳng, khiến những kẻ phỉ báng anh em vì anh em ăn ở ngay thẳng trong Đức Ki-tô, thì chính họ phải xấu hổ vì những điều họ vu khống” (1Pr 3,15-16).
Trong tin mừng Mattheu chúa Giêsu nói: “Các kinh sư và các người Pha-ri-sêu ngồi trên toà ông Mô-sê mà giảng dạy. Vậy, tất cả những gì họ nói, anh em hãy làm, hãy giữ, còn những việc họ làm, thì đừng có làm theo, vì họ nói mà không làm. Họ bó những gánh nặng mà chất lên vai người ta, nhưng chính họ thì lại không buồn động ngón tay vào. Họ làm mọi việc cốt để cho thiên hạ thấy. Quả vậy, họ đeo những hộp kinh thật lớn, mang những tua áo thật dài. Họ ưa ngồi cỗ nhất trong đám tiệc, chiếm hàng ghế đầu trong hội đường, ưa được người ta chào hỏi ở những nơi công cộng và được thiên hạ gọi là "ráp-bi". (Mt 23, 2-7).
Mặc dầu lời mình rao giảng, lời mình nói là đúng đó, nhưng chính mình lại không sống lời mình rao giảng, thì làm sao đem lại bình an cho người khác.
Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện của Tôma không tin Chúa Giêsu đã sống lại sau lời kể của các tông đồ khác, đa phần khi nghe câu chuyện Tôma, chúng ta nói ông là người cứng lòng tin, nhưng thật ra không phải ông cứng lòng tin, mà nơi các tông đồ khác cũng vậy, chúng ta thấy khi Chúa Giêsu hiện ra với ông, kêu ông hãy xỏ ngón tạy vào lỗ đinh, đặt bàn tay vào cạnh sườn, thì ông đã không làm điều đó mà ông đã tuyên xưng Chúa: “Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con”, trong khi đó, nơi các môn đệ khác, khi Chúa Giêsu hiện ra, các ông chỉ biết nói là Chúa hiện ra, chứ đời sống của các ông chưa có biến chuyển, các ông vẫn cửa đóng then cài, vẫn lo sợ người do thái, chính điều đó làm cho Tôma không tin.
Nên rao giảng sự bình an là điều tốt nhưng điều tốt hơn nữa đó là cần phải sống sự bình an đó trong cuộc đời nữa, nghĩa là phải có thái độ sống bình an, có như thế lời rao giảng mới hữu hiệu được. Amen.
Lm. Tôma Lê Uy Vũ
“Chiên con giữa bầy sói – Can đảm sống và làm chứng cho Tin Mừng” (Lc 10,1-12.17-20)
Kính thưa quý ÔBACE, vào năm 2024, một bộ phim hoạt hình ngắn dài chỉ 13 phút mang tựa đề “The 21” – với tựa tiếng Việt là “Hai mươi mốt chứng nhân” – do các nhà làm phim đến từ Ai Cập, Hoa Kỳ và Anh Quốc phối hợp sản xuất, đã gây xúc động sâu xa nơi người xem khắp thế giới.
Bộ phim tái hiện lại một sự kiện có thật, xảy ra vào tháng 2 năm 2015: 21 người đàn ông, phần lớn là công nhân nghèo Ai Cập theo đạo Coptic, cùng một người Ghana, đã bị nhóm khủng bố ISIS hành hình trên bờ biển Tripoli, Libya, chỉ vì họ tin vào Chúa Giêsu Kitô. Trong thời khắc cận kề cái chết, bọn khủng bố chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất: “Chối bỏ Chúa Giêsu, rồi các ngươi sẽ được sống.” Nhưng không một ai trong số họ khuất phục. Họ không gào thét, không van xin, không phản kháng bằng bạo lực. Họ chỉ lặng lẽ quỳ xuống, cầu nguyện và thì thầm Danh Thánh Giêsu.
Khi bị lôi ra bãi biển, họ vẫn giữ một ánh mắt bình an, một đức tin rực cháy hơn cả ánh mặt trời trên bờ biển ngày hôm đó. Máu họ đổ xuống cát nóng và đức tin của họ đã chạm vào trái tim cả thế giới. Nhưng điều khiến người ta không khỏi xúc động hơn nữa, đó là một người trong nhóm – ban đầu không phải là Kitô hữu – khi chứng kiến các bạn mình kiên vững trong niềm tin, anh đã mạnh mẽ tuyên xưng: “Tôi cũng tin vào Thiên Chúa của họ.” Anh đã chọn cùng chết với các bạn của mình. Với ánh mắt hướng lên trời, anh cũng ước mong được bước vào sự sống đời đời.
Kính thưa quý ÔBACE, Cái chết của 21 chứng nhân anh dũng của Đức Tin tại bờ biển Tripoli không chỉ là một sự kiện tang thương, nhưng còn là một bài giảng sống động và hùng hồn nhất về đức tin Kitô giáo trong thế kỷ XXI. Họ không cần giảng dài dòng, không cần cầm Thánh Kinh hay micro. Chỉ bằng lòng trung thành đến giây phút cuối cùng, họ đã loan báo Tin Mừng một cách rạng rỡ. Và nếu chúng ta suy ngẫm sự kiện này trong ánh sáng của bài Tin Mừng Chúa Nhật hôm nay, chúng ta sẽ nhìn thấy được, đây cũng chính là những điều Chúa Giêsu đã từng Loan báo về sứ mạng và số phận của những ai là môn đệ Ngài
Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh Luca thuật lại cho chúng ta việc Chúa Giêsu sai bảy mươi hai môn đệ ra đi rao giảng Tin Mừng. Ngài không bảo họ chuẩn bị tiền bạc, gậy gộc hay hành trang đầy đủ, cũng không hứa hẹn bảo vệ họ khỏi nguy hiểm. Trái lại, Ngài tuyên bố cho họ một cách rõ ràng và đầy thách đố rằng: “Thầy sai anh em đi như chiên con đi vào giữa bầy sói.”
Nếu dừng lại một chút để suy ngẫm về câu nói này của Chúa Giêsu, thoạt đầu chúng ta sẽ dễ rơi vào cảm giác sợ hãi và thất vọng, nhưng kỳ thật ẩn sâu trong câu nói này lại là một lời khích lệ chứa đầy sự hy vọng. Theo ngôn ngữ của Thánh Kinh thì “Chiên con” là hình ảnh của sự hiền lành, dễ tổn thương, yếu đuối và bất lực trước bạo lực. Còn “Bầy sói” là biểu tượng của hiểm nguy, bách hại, dữ tợn và đe dọa sự sống. Khi dùng hai hình ảnh tương phản này để nói về ơn gọi của người môn đệ, có lẽ Chúa Giêsu muốn cho các môn đệ – và cả chúng ta hôm nay – hiểu rằng: Sức mạnh của người Kitô hữu không nằm ở sức mạnh, sự tự vệ, mà nằm ở lòng trung thành. Ngài cũng không hứa sẽ bảo vệ cho chúng ta khỏi mọi hiểm nguy thể lý, nhưng hứa ban cho chúng ta quyền năng từ trời: “Anh em sẽ giẫm lên rắn rết, bò cạp và mọi quyền lực kẻ thù mà không hề hấn gì.” Vì đích điểm và phần thưởng đích thật của người môn đệ không phải sự an toàn tạm thời dưới đất, mà là sự sống đời đời được đảm bảo trên Thiên Quốc.
Kính thưa quý ÔBACE, Có thể chúng ta hôm nay không bị bắt bớ, không bị giam giữ, không bị chĩa súng hay kề dao vào cổ để buộc chúng ta phải từ bỏ Đức Tin. Nhưng chúng ta đang sống giữa những thử thách âm thầm như: “Có dám sống thật khi giả dối được xem như một vỏ bọc an toàn? – Có dám nói thật khi sự im lặng được khuyên là khôn ngoan? – Có dám yêu thương và hy sinh khi thế giới ngày nay lại đề cao sự ích kỷ và hưởng thụ?”. Chúng ta cũng đang sống giữa “bầy sói” – nhưng ẩn dưới những dáng vẻ tinh vi hơn như: chủ nghĩa cá nhân, sự vô cảm, truyền thông độc hại, lối sống thực dụng và sự thỏa hiệp lương tâm. Và chính lúc này, Giáo hội đang cần những “chiên con” can đảm, dám sống Tin Mừng đến tận cùng. Không cần làm những điều phi thường, chỉ cần trung thành trong điều bé nhỏ mỗi ngày: sống ngay thẳng, yêu thương tha nhân, bảo vệ sự sống, bênh vực sự thật, và không ngại ngùng khi nói: “Tôi là Kitô hữu. Tôi tin vào Chúa Giêsu.”
Dâng Thánh Lễ hôm nay, chúng ta cùng cầu xin Chúa đánh thức trong chúng ta ơn gọi cao cả của người môn đệ của Chúa và xin Chúa cũng sai chúng ta ra đi làm chứng cho Tin Mừng Tình Yêu của Chúa giữa đời – “như chiên con đi vào giữa bầy sói” – với niềm tin không lay chuyển, lòng yêu mến không thỏa hiệp, và một niềm vui sâu thẳm rằng: “Tên của chúng ta đã được ghi trên Trời.” Amen.
Lm. Thái Nguyên
Anh em hãy ra đi
Tin Mừng hôm nay đã xác định cho chúng ta biết: không riêng gì các tông đồ, mà tất cả các môn đệ đều được Chúa Giêsu sai đi rao giảng Tin Mừng. Ý nghĩa này lại được làm rõ với con số 72. Đây là số dân của loài người mà sách Sáng Thế chương 10 đã liệt kê.
Đức Giêsu sai đi "Từng nhóm hai người" , vì việc loan Tin Mừng không thể mang tính cá nhân, mà là việc của cộng đoàn, không thể độc quyền của riêng ai, nhưng phải liên kết với nhiều người khác. Tuy nhiên, việc loan báo Tin Mừng trước tiên không phải là một phương thức hành động, mà là lời “cầu xin” Thiên Chúa, chủ mùa gặt, Đấng sai phái và điều động mọi người trong cánh đồng nhân gian. Chính Thánh Thần sẽ tác động, soi sáng và hướng dẫn các môn đệ trên mọi nẻo đường. Tuy nhiên, việc loan báo Tin Mừng không dễ chút nào, Đức Giêsu cho họ biết trước những hiểm nguy và thù nghịch mà họ sẽ gặp trên đường, chẳng khác nào“chiên non vào giữa sói rừng".
Đây là sứ mạng cấp bách, nên Đức Giêsu căn dặn: "đừng chào ai dọc đường" nghĩa là không nán lại hay chần chừ. Đức Thánh Cha Phanxicô giải thích rằng:“Ngày nay còn rất nhiều người không biết Đức Giêsu. Vì thế, việc rao giảng cho người ngoài Kitô giáo là công việc rất khẩn cấp, mà tất cả mọi thành viên của Giáo Hội được kêu gọi để tham dự vào sứ vụ truyền giáo này, bởi vì tự bản tính Giáo Hội là truyền giáo: Giáo Hội được sinh ra để ‘ra đi’.” (Ngày Thế Giới Truyền Giáo 2014). Ra đi để trao ban bình an, vì môn đệ Chúa là "con cái của sự bình an”, nên chủ yếu của việc loan Tin Mừng là đem đến bình an: "Bình an cho nhà này", bình an với Chúa và giữa mọi người với nhau. Loan báo Tin Mừng mà không mang lại bình an thì thật là vô nghĩa.
Còn nhiều chi tiết khác mà Đức Giêsu căn dặn, nhưng điều quan trọng là "Ra đi" chứ không phải "ở lại", đó là một lệnh truyền. Cả cuộc đời của Thầy Giêsu là một hành trình: sinh ra ngoài đường, sống và rao giảng ngoài đường, cuối cùng chết cũng ngoài đường. Ngài luôn lên đường và không ngừng ra đi, nên Thánh Gioan Phaolô II khẳng định: "Không một ai trong những người tin vào Đức Kitô, cũng không một tổ chức nào trong Giáo Hội được miễn khỏi trách vụ cao cả này: Đó là loan báo Đức Kitô cho mọi dân tộc" (RM 3). Nhưng loan báo hữu hiệu nhất là đời sống chứng tá của họ. Đúng như L. Moody đã nói : "Các ngọn hải đăng không thổi còi ầm ĩ, chúng chỉ chiếu sáng".
Hiện nay dân số Châu Á chiếm gần 2/3 thế giới, nhưng số người nhận biết Chúa khoảng 8%, nhưng chỉ có khoảng 2,5% Kitô hữu công khai và sống đạo tích cực. Còn dân số Việt Nam hiện giờ lên đến 100 triệu, chỉ có 6 triệu rưỡi Kitô hữu = 7,2%. Đúng là cánh đồng lúa chín mênh mông đang cần thợ gặt. Nhưng công cuộc truyền giáo hiện thời đang ra sao? Dường như giáo dân, nếu không dám nói là phần đông các Linh mục, Tu sĩ, ngày càng ít quan tâm đến vấn đề truyền giáo, ngày càng quên rằng mình là người đươc sai đi. Để cắt nghĩa cho tình trạng ngày, cha Trần Kim Ngọc đã đưa ra 5 lý do là: thiếu nhân lực truyền giáo; thiếu đào tạo; thiếu tổ chức; thiếu mục tiêu; thiếu cộng tác.
Thực ra, 5 điều trên chưa phải là lý do, mà chỉ là những yếu tố của một tình trạng: là tình trạng thiếu trưởng thành trong đời sống đức tin. Một đức tin còn non nớt thì không thể có một lòng mến thâm sâu để hăng hái dấn thân cho sứ mạng. Chỉ có tình yêu mới là động lực mạnh mẽ để người tín hữu dám ra khỏi mình. Ngoài ra, còn có những trở ngại làm lu mờ nhiệt tình truyền giáo, như trong một lá thư của cha Chân Tín gửi Đức Thánh Cha Bênêđictô XVI, cho thấy chính quyền muốn các nhà tu hành lao đầu vào việc xây dựng những nhà thờ nguy nga, tổ chức lễ hội rầm rộ, bày ra những cuộc ăn uống linh đình để quên đi, hoặc hoàn toàn dửng dưng trước sứ mạng mà Đức Giêsu đã ủy thác cho Giáo Hội.
Chúng ta quen sống an nhàn trong một tổ chức quá đầy đủ, một Giáo Hội cơ chế quá an toàn, nên dần mất đi tấm lòng và tính cách của Đức Giêsu: một tấm lòng khao khát cho mọi người được ơn cứu độ, và một tính cách luôn ra đi phục vụ với tất cả tình yêu. Con người hôm nay mong thấy được khuôn mặt Đức Kitô nơi chúng ta: khuôn mặt hiền lành và khiêm nhường, với lối sống khó nghèo, thanh bạch. Người Châu Á hôm nay rất dễ đón nhận người tông đồ biết sống khổ hạnh, thoát tục, trầm tư, nhân từ, phục vụ. Với khuôn mặt của Đức Kitô, chúng ta mới tỏa ngát hương thơm của của Ngài, để có thể nâng con người lên với Thiên Chúa.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã sai chúng con vào thế giới,
tùy hoàn cảnh mỗi người ở giữa đời,
để con loan Tin Mừng khắp mọi nơi.
Nhưng xem ra con chưa quan tâm tới,
vẫn còn giữ đạo mông lung xa vời,
chỉ muốn sống đời mình cách thảnh thơi,
chẳng tha thiết tới điều Chúa mong đợi.
Xung quanh con có nhiều người dân ngoại,
sống bơ vơ trong tình cảnh lạc loài,
không tìm được ý nghĩa trong hiện tại,
chẳng thấy đâu lẽ sống của ngày mai.
Bao người đói khát cơm áo gạo tiền,
nhưng không bằng họ đói khát tình thương,
còn hơn nữa đói khát Chúa thiên đường,
cuộc đời họ biết bao là gai chướng.
Họ mong được tự do và kính trọng,
muốn là mình trong tình nghĩa đệ huynh,
nên cần gặp được ai biết đoái hoài,
có trái tim bao dung và quảng đại.
Cuộc đời con đã là Ki-tô hữu,
nên đừng quá bận tâm về chính mình,
mà phải thấy được chương trình của Chúa,
thấy ân ban và sứ mạng đã trao.
Cho con thấy đời mình đẹp biết bao,
vì Tin Mừng mà con đi loan báo,
xin cho con được trở nên nhân chứng,
dám sống điều mà mình đã tuyên xưng. Amen.
Đaminh Lê Minh Cảnh
Ngày xưa, khi bắt đầu cuộc đời công khai, việc đầu tiên Chúa Giêsu làm, là chọn 12 Tông đồ, để cộng tác với Ngài, trong việc giảng đạo.
Tiếp theo đó, Ngài chọn thêm 72 môn đệ nữa, giúp Ngài, mang Tin Mừng, đi khắp nơi, như ta vừa nghe Thánh LUCA thuật lại.
- 72 môn đệ, được Chúa sai đi từng hai người một, tức là được 36 cặp, đi ít nhất được 36 địa điểm khác nhau, gieo vãi hạt giống Tin Mừng khắp nơi…
- Chúa sai các môn đệ đi rao giảng, như sai chiên con đi vào giữa bầy sói, như lời Chúa nói…Đúng là một sự thử thách đầy mạo hiểm cho các mộn đệ.
- Chuyến đi rao giảng mang tính liều lĩnh và nguy hiểm đến tính mạng, nên chắc chắn tinh thần của các môn đệ, có phần lo lắng và sợ hãi…
- Không những lo về tinh thần, mà về phần vật chất, các môn đệ cũng chưa được yên tâm lắm… Bởi vì chia tay với Thầy và rời xa quê nhà, mà Thầy không cho phép mang những thứ cần thiết đi theo. Thầy dặn rất kỷ: Nhớ! các con đừng mang theo túi tiền, bao bị hay giầy dép nhé
- Sao Chúa không cho phép các môn đệ mang đồ dùng cá nhân cần thiết, khi lên đường giảng đạo nhỉ?
Phải chăng, Chúa muốn nhắc rằng: Những ai theo Chúa, không cần phải lo lắng gì, không cần cậy dựa vào những phương tiện vật chất, chỉ cần phó thác vào sự an bày đầy yêu thương của Chúa. Thế là Đủ rồi…. Chỉ cần tập trung vào chuyên môn “Giảng đạo”, còn mọi việc khác Chúa sẽ lo. Thế thôi!
Có một thắc mắc nhỏ khi nghe: Chúa dặn các Tông đồ: “Dọc đường anh em đừng chào hỏi ai!”. Sao vậy nhỉ? Chẳng lẽ, làm lơ hết mọi người
- Bởi vì: Theo người Phương Đông nói chung hay người Do Thái nói riêng, Sự chào hỏi thường kéo theo những câu chuyện rề rà mất giờ… Nếu nói theo ngôn ngữ thời nay cho dễ hiểu là: gặp nhau chào hỏi, “tám với nhau”, phải mất cả buổi, nói chuyện không có đường ra, đang khi đó, việc loan Tin mừng đòi phải gấp, cần phải nhanh, để kịp thời, kịp lúc,
- Chính vì việc truyền giáo mang tính khẩn cấp, nên Thánh ĐGH Gioan Phaolô II, (khi còn sống), Ngài tranh thủ đi thăm rất là nhiều nước trên thế giới… Khi đi đến đâu, ngài cũng tranh thủ rao giảng về Chúa Kitô cho mọi người. Ngài nói rằng: Lệnh sai đi truyền giáo của Chúa Giêsu rất khẩn cấp, nên môn đệ của Chúa, không có quyền từ chối ơn gọi cao quý này.
- Và Thánh Phaolô cũng đã nói tương tự như thế trong thư thứ 1 gởi tín hữu Côrintô rằng: “Khốn cho tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng..” (1Cr 9,16).
Khốn cho tôi, khốn cho quý ông bà anh chị em, nếu chúng ta không rao giảng Tin Mừng của Chúa. Nói vậy, chắc có người sẽ hỏi: “Rao giảng bằng cách nào?
Cách thứ 1: theo truyền thống các tông đồ xưa: Rời bỏ quê hương của mình, đến những miền đất xa lạ, để giới thiệu Chúa Giêsu cho họ.
Giống như Cha Alexandre de Rhodes (tiếng Viết gọi là cha Đắc Lộ), ngài sinh năm 1593, tại Pháp, thuộc dòng Tên. Sau một năm thụ phong (tức là năm 1619), cha lên thuyền sang Châu Á truyền giáo. Năm 1624, cha đến sống tại Việt Nam. Không những Cha Đắc Lộ, có công sáng lập ra chữ Quốc Ngữ (chữ viết tiếng Việt ngày nay), mà cha còn tuyển chọn và thành lập Hội các thầy giảng để giúp cho cha ,trong việc truyền giáo tại Việt nam.
Nhờ Hội Các Thầy Giảng này, mà nhiều cộng đoàn đức tin được thành lập và phát triển. Có những lúc đạo Công giáo tưởng chừng như bế tắt, vào thời vua Gia Long, Minh Mạng, Thiệu Trị và Tự Đức. Những thời cấm và bắt đạo rất gắt gao… Thầy Giảng Anrê Phú Yên, hy sinh tử đạo đầu tiên, làm gương sáng cho người trẻ Việt Nam, lúc bấy giờ.
Cứ thế, hàng trăm ngàn người nhất quyết không chối đạo, giữ vững đức tin, chấp nhận chết vì đạo, để hạt giống Tin Mừng được sinh nhiều hoa trái…
- Nhờ dòng máu anh hùng của các thánh tử đạo Việt nam truyền lại, mà ta có được một đức tin tạm vững chắc cho đến ngày hôm nay…
Ngoài cách giảng đạo truyền thống “Nói về Chúa” cho người khác biết, còn một cách giảng đạo bằng chính đời sống tốt lành và thánh thiện của mình.
- Như cuộc đời của cha Thánh Gioan Maria Vianney.
Cha Vianney, cha sở họ Ars (Pháp), nổi tiếng về lòng đạo đức và sự thánh thiện, cha có thể ngồi tòa giải tội 18 tiếng đồng hồ mỗi ngày, vì yêu mến phần rỗi các linh hồn…
- Khi giải tội, ngài thường ra việc đền tội cho các hối nhân rất ít, ngài nói rằng: “Tôi ra việc đền tội cho họ ít, phần đền tội còn lại, tôi sẽ làm thay họ”.
Và ngài đền tội thay cho những người tội lỗi, bằng việc khổ chế hằng ngày, để mong cho tội nhân biết hối cải. Có ngày, ngài chỉ ăn vài củ khoai để sống…
Tiếng lành đồn xa, đồn đến tai một người Tin Lành. Ông ta tìm đến xứ Ars, để xác minh coi có đúng là cha tốt lành thánh thiện không?
Khi trở về, người ta hỏi: ông đã thấy được những gì, ông trả lời: Tôi đã thấy Chúa đang sống trong cha Vianney. Thế là, ông xin trở lại đạo Công giáo.
Với tinh thần yêu thương phục vụ của cha Vianney, mang được nhiều người về với Chúa. Một gương sáng tuyệt vời, đúng nghĩa với tục ngữ Việt nam: Lời nói chỉ lung lay, gương lành mới lôi cuốn….
- Ước gì, mọi lời nói, cũng như mọi việc làm của ta, đều xuất phát từ những Ý Ngay Lành, Thánh Thiện, để ta có thể trở nên “Ánh sáng cho trần gian’, như Chúa Giêsu mong muốn, và qua đó, CHÚA GIÊSU được Rao Giảng, và mọi người nhận biết CHÚA GIÊSU, là Đấng Cứu độ DUY NHẤT cho hết thảy mọi người. Amen.
Lm Trầm Phúc
Chúa Giêsu sai 72 môn đệ đi rao giảng. Ngài căn dặn cẩn thận : hãy cầu xin Cha trên trời sai nhiều thợ gặt đến gặt lúa vì lúa chín đầy đồng mà thợ gặt thì ít. Đây cũng là một điều mà Chúa căn dặn chúng ta : hãy cầu xin Cha trên trời chứ không thể dửng dưng hay tìm cách theo ý mình.
Chúa Giêsu cũng biêt rằng, ra đi rao giảng không phải là một trò đùa trẻ con, mà là một hành động nguy hiểm : như chiên giữa sói. Và hơn nữa : nghèo. Không mang theo túi tiền, bao bị, giày dép. Chỉ mang theo sự bình an mà thôi và vào nhà nào, hãy chúc bình an cho nhà ấy. Ăn ở trong nhà và dùng những gì họ dọn cho, không chê khen chọn lựa. việc cần làm là chữa những bệnh nhân trong nhà và nói với họ : “Triều đại Thiên Chúa đã đến gần các ông”.
Các môn đệ ra đi và trở về hân hoan vì ngay cả quỷ dữ cũng phải tùng phục. Nhưng Chúa cho họ thấy rằng, những thành công đó không quan trọng bằng được ghi tên trên Nước Trời.
Chúa sai các môn đệ đi rao giảng Nước Trời, Chúa cũng sai chúng ta. Mọi người đã chịu phép rửa tội đều là môn đệ Chúa. Ai trong chúng ta cũng phải góp phần làm cho Nước Cha trị đến, rao giảng Tin Mừng trong mọi hoàn cảnh, thuận lợi hay không thuận lợi. Việc nầy không dễ dàng, đòi hỏi nhiều can đảm. Hơn nữa, chúng ta đang sống trong một thế giới dị ứng với Tin Mùng. Con người hôm nay chỉ mong thành công dễ dàng và thâu lợi nhanh. Người ta tạo ra nhiều phương tiện hấp dẫn khiến nhiều người chỉ chú` trọng đến những gì dễ dàng và hấp dẫn. Tin Mừng sẽ còn có thể chen chân trong một thế giới hoàn toàn vật chất không ? Chúng ta đừng nản lòng, vì vật chất không thể thoả mãn con người. Niềm vui của thế gian mong manh và dễ tan biến. Một cơn bão, một cuộc động đất, có thể làm điên đảo cả một vùng trời. Chiến tranh, tội ác lan tràn làm cho con người không biết nơi nào để tựa nương. Trong một thế giới luôn giao động như thế, con người tìm hết mọi cách để sống, tránh né mọi tai ương, nhưng hết tai nạn nầy sẽ tiếp nối tai ương khác. Người ta chỉ được bình an khi nương tựa vào Chúa thôi.
Hãy tin vào tình thương Chúa. Ngài sai chúng ta như chiên giữa sói, nhưng Ngài luôn ở với chúng ta. Hằng ngày, chúng ta vẫn được ăn lấy Chúa thì chúng ta còn lo ngại gì. Hãy sống cho Chúa, với Chúa, chúng ta không lo sợ gì cả, vì Chúa là Tình Yêu, và luôn ở với chúng ta.