18/02/2025
317
Bài giảng Lễ Chúa Nhật VII TN - Giáo phận Mỹ Tho




















GỢI Ý SUY NIỆM

LỄ CHÚA NHẬT VII THƯỜNG NIÊN - NĂM C

1Sm 26,2.7-9.12-13.22-231Cr 15,45-49Lc 6,27-38

Tôma Lê Duy Khang

Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu mời gọi các môn đệ hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho nhứng kẻ ghét mình….. đây là một giáo huấn cao cấp, vì sao lại cao cấp?

Vì theo Chúa Giêsu thì: “Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác.”

Và bài đọc 1 cho chúng ta thấy một mẫu gương đã thực hiện được điều mà Chúa Giêsu dạy, mặc dầu trước đó Chúa Giêsu chưa dạy về điều này, đó là mẫu gương của Vua Đavit.

Mặc dầu bị Saun thù ghét, thậm chí muốn lấy luôn mạng sống của mình, nhưng khi có cơ hội thì Đavit lại không giết chết Saun.

Chúng ta thử suy nghĩ nếu như Đavit giết chết Saun có tội gì hay không? Nếu xét theo luân lý chẳng có tội gì, vì ông tự vệ, vì ông muốn bảo vệ mạng sống của mình, nhưng ông đã không làm điều đó, vì sao vậy?

Thưa vì ông có lòng kính sợ Chúa, ông nói với người đầy tớ: “Chớ giết ngài, vì có ai đưa tay phạm đến đấng Chúa xức dầu mà vô tội đâu?”.

Hay nói cách khác đó là Đavit ý thức mình thuộc về Chúa chính vì thế mà ông đã không làm điều dữ trái mắt Đức Chúa.

Chúng ta hãy nhớ lại câu chuyện khi Philato hỏi Chúa Giêsu: “Ông có phải là vua dân Do-thái không? " Đức Giê-su đáp: "Ngài tự ý nói điều ấy, hay những người khác đã nói với ngài về tôi? " Ông Phi-la-tô trả lời: "Tôi là người Do-thái sao? Chính dân của ông và các thượng tế đã nộp ông cho tôi. Ông đã làm gì? " Đức Giê-su trả lời: "Nước tôi không thuộc về thế gian này. Nếu Nước tôi thuộc về thế gian này, thuộc hạ của tôi đã chiến đấu không để tôi bị nộp cho người Do-thái. Nhưng thật ra Nước tôi không thuộc chốn này." (Ga 18, 33-36). Nghĩa là nếu nước của Chúa thuộc về thế gian này, nước của Chúa sẽ bênh vực Chúa, ý thức thuộc về, và không thuộc về.

Hay câu chuyện Chúa Giêsu trừ quỷ, thì các kinh sư nói Chúa Giêsu dùng thế quỷ vương mà trừ quỷ, thì Chúa Giêsu nói: “Xa-tan làm sao trừ Xa-tan được? Nước nào tự chia rẽ, nước ấy không thể bền; nhà nào tự chia rẽ, nhà ấy không thể vững. Vậy Xa-tan mà chống Xa-tan, Xa-tan mà tự chia rẽ, thì không thể tồn tại, nhưng đã tận số. Không ai vào nhà một người mạnh mà có thể cướp của được, nếu không trói người mạnh ấy trước đã, rồi mới cướp sạch nhà nó.” (Mc 3, 24-27). Mình thuộc về ai, thì mình sẽ sống theo người đó.

Điều này rất đúng với lời của thánh phaolo đã nói trong bài đọc 2, chúng ta thuộc về ai, chúng ta sẽ sống chết cho người đó: “Những kẻ thuộc về đất thì giống như kẻ bởi đất mà ra; còn những kẻ thuộc về trời thì giống như Đấng từ trời mà đến. Vì thế, cũng như chúng ta đã mang hình ảnh người bởi đất mà ra, thì chúng ta cũng sẽ được mang hình ảnh Đấng từ trời mà đến.”

Và Đavit là như vậy, ý thức mình thuộc về Chúa, nên sống chết vì Chúa, mặc dầu sau này ông có sa ngã phạm tội mất lòng Chúa, nhưng ông cũng đã biết sám hối ăn năn, đó là bản tính yếu đuối của con người.

Hiểu được như vậy, chúng ta thấy để chúng ta có thể sống điều Chúa dạy, chúng ta hãy ý thức mình thuộc về Chúa, mà cách cụ thể là hãy có lòng kính sợ Chúa, có như thế chúng ta mới có thể mang hình ảnh của Đấng từ trời mà xuống như thánh Phaolo nói, nếu  không thì chúng ta chỉ là những người mang hình ảnh bởi đất mà ra mà thôi. Amen.



Lm. Thái Nguyên

Yêu kẻ thù

Sách Samuel thuật lại chuyện vua Saun dẫn một đạo quân đông tới ba ngàn người đi lùng giết Đavít. Một đêm kia, Saun nằm ngủ mê mệt trong trại thì Đavít đột nhập vào. Người tùy tùng của Đavít thấy đây là dịp may hiếm có nên xúi Đavít giết vua Saun. Nhưng Đavít chỉ lấy cây giáo của Saun, rồi sang phía bên kia hô lớn để Saun biết, và yêu cầu cho người sang lấy lại ngọn giáo. Việc này khiến vua Saun cảm động, và biết rằng Đavít sau này sẽ là người hoàn thành nghiệp lớn.

Đức Giêsu hôm nay dạy ta phải yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét mình. Đây là điều hết sức khó khăn, nhưng với sức mạnh của ý chí và ơn thánh Chúa, chúng ta tin rằng mình sẽ thực hiện được lệnh truyền này mỗi ngày trọn vẹn hơn. Lịch sử đạo cũng như đời, thời nào cũng vẫn có những tấm gương như thế. Hơn nữa, đời sống con người phải có lý tưởng để vươn lên, không thể sống tầm thường, thô thiển theo bản năng tự nhiên. Lý tưởng của chúng ta là hoàn thiện như Cha trên trời, Đấng vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác”.

Nếu cứ theo bản năng tự nhiên thì ai cũng muốn phục thù, nhưng “Lấy oán báo oán, oán chập chùng”. Khi chọn thái độ báo thù là ta bị thù hận làm nhiễm độc. Trả thù có thể thỏa mãn sự tức giận của ta, nhưng lại làm con tim ta trống rỗng, nhân tính bị hư hại, và nhân cách ra hư hỏng. Khi nuôi lòng hận thù hay muốn trả thù, ta không chỉ tiêu hao nhiều năng lực, làm tổn hại thể chất, mà còn mất đi bình an và hạnh phúc đời mình. Chỉ có ánh sáng mới xoá tan được bóng tối. Chỉ có tình thương mới dập tắt được hận thù. Nếu lòng thù hận làm tiêu hao năng lực thì lòng yêu thương lại tăng cường nghị lực trong ta. Oscar Wilde viết : "Khi Chúa Giêsu dạy hãy tha thứ cho kẻ thù là Ngài không nhằm đến lợi ích của kẻ thù mà nhắm đến lợi ích của chính bản thân ta”.

Yêu thương kẻ thù là trang sức cao cấp của tinh thần, làm cho đời ta thêm cao đẹp, và góp phần làm cho cuộc sống mỗi người thêm cao quí. Nếu ta không sống theo lời Chúa Giêsu dạy, phản ứng dây chuyền của sự ác là hận thù sẽ tăng thêm hận thù, bạo lực sẽ kéo theo bạo lực, và tất cả chúng ta sẽ rơi vào hố diệt vong. Ai cũng muốn tiêu diệt kẻ thù cho hả giận, nhưng biến thù thành bạn mới là cách tiêu diệt kẻ thù một cách trí tuệ nhất. Đó chính là sức mạnh của tình yêu, sức mạnh có tính sáng tạo và cứu độ. Chúa Giêsu đã làm như vậy khi Ngài xin Cha tha thứ cho những kẻ hành hạ, vu khống và nhục mạ mình (x. Lc 23, 34).

Chắc chắn Đức Giêsu không đòi ta yêu kẻ thù như yêu người thân, không thể yêu bằng tình cảm nhưng có thể yêu bằng hành động. Yêu là làm ơn, là chúc phúc, là cho vay mượn. Yêu là cầu nguyện và làm điều tốt cho kẻ thù. Chính những hành động tốt lành sẽ làm ta yên lòng và kẻ thù cũng sẽ mềm lòng. Dù sao cũng phải giải tỏa những bất bình trong lòng mình trước để không còn chấp nhất nữa. Vấn đề không nằm ở kẻ thù mà nằm ở phản ứng của chính mình. Ai cũng có quyền lựa chọn một phản ứng, tại sao không thể lựa chọn một phản ứng tốt hơn?

Thật ra kẻ thù nhiều khi đáng thương hơn đáng ghét, vì hành động vô tình chứ không cố ý, vì không làm chủ nổi mình, vì chỉ nhận thức tới mức độ đó, chưa thể sống tốt hơn… Nếu có cái nhìn hiểu biết và cảm thông như thế, ta sẽ khai phóng được những năng lực tiêu cực trong mình, và có một tâm thế mới để nhìn kẻ thù như người anh em, và tìm cách giao hảo bng những cử chỉ và thái độ thân thiện. Cố gắng làm như vậy không phải vì giả bộ hay nhượng bộ trước kẻ xấu, nhưng là một nỗ lực thắng vượt tình cảm tự nhiên. Ðó không phải là hành vi của kẻ yếu, nhưng là dấu hiệu của tính quả cảm và lòng bao dung của kẻ mạnh, là người đã vượt khỏi vòng tranh chấp để sống vô chấp.

Thế giới văn minh không phải là những tiến bộ của khoa học hay kỹ thuật bên ngoài, nếu chỉ dựa vào đó thì con người vẫn chưa thành người, nhưng chủ yếu là những chiến thắng của con người trên lòng dạ ích kỷ của mình. Nhân cách của con người phải được nâng cao, phẩm hạnh của con người phải được tỏa sáng, tâm hồn con người phải khao khát sự thiện, thì mới bảo đảm một nền văn minh bền vững.

Hơn nữa, chúng ta còn có lý do và động cơ siêu nhiên trong việc yêu kẻ thù, đó là Thiên Chúa sẽ đối xử với ta như ta đối xử với tha nhân: xét đoán sẽ bị xét đoán, tha thứ sẽ được tha thứ, lên án sẽ bị lên án, cho đi sẽ được cho lại… Còn động cơ nào cao cả cho bằng chính lời hứa của Chúa Giêsu:“Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Đấng Tối Cao". Là con, nên chúng ta phải là hình ảnh sống động của một Thiên Chúa đầy lòng nhân từ, là kiến tạo sự an vui hòa bình cho thế giới ngay xung quanh mình.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa đã dạy chúng con yêu kẻ thù,
nhưng xem ra làm điều này rất khó,
vì có những tổn thương quá nặng nề,
và kẻ ác dường như vẫn hả hê.

Nhưng nếu con không yêu thương như thế,
thì tâm con vẫn cứ mãi u mê,
nếu con không chiến thắng được hận thù,
thì đời con vẫn chưa là Kitô hữu.

Yêu thương là lý tưởng vươn lên mãi,
không thể dừng ở một mức độ nào,
dù kẻ thù gây thiệt hại ra sao,
con vẫn phải bao dung và nhân hậu.

Yêu kẻ thù không thể bằng tình cảm,
nhưng Chúa mời con yêu bằng hành động,
là làm ơn làm phúc sống hiệp thông,
xin cho họ mọi điều lành điều tốt.

Cho con biết nhìn Chúa trên thập giá,
máu thắm tuôn ra mà vẫn thứ tha,
vẫn chở che những kẻ đang hành hạ,
vẫn xin Cha rộng mở lượng hải hà.

Cuộc đời là một chuỗi những vượt qua,
nhất là những hận thù và tranh chấp,
không để mình vướng vấp những bất hòa,
để mỗi ngày con hoàn thiện giống Chúa Cha.

Xin Chúa làm mềm lại trái tim con,
đừng cứng cỏi để khỏi phải ưu phiền,
nhưng luôn sống trong tâm thái dịu hiền,
hầu giải tỏa mọi oan khiên sầu não. Amen.


 


Lm. Đaminh Lê Minh Cảnh

Nội dung Lời Chúa hôm nay muốn gợi lên một hình ảnh tuyệt đẹp về lòng yêu thương và tha thứ.

Trước hết, ta lướt qua câu chuyện ở Bài đọc 1, mà sách Samuen quyển thứ nhất kể lại. Ông vua đầu tiên của dân Do Thái là vua Saun có tính ganh tỵ với cậu bé Đavít. Vì cậu Đavít có tài “đánh giặc”, can đảm dám đứng ra đối đầu “1 đấu 1” với ông tướng khổng lồ Gôliat đang dẫn đoàn quân Philitinh xâm chiếm nước Do Thái. Tướng Gôliat tỏ ra coi thường Đavít, còn Đavít rất bình tĩnh dùng dây ném đá, ném chết tên tướng khổng lồ ấy. Nhờ chiến thắng đó, mà đất nước được bình an và rồi dân chúng lại ca tụng Đavít như một ông vua của họ. Điều đó khiến cho vua Saun bực tức tìm cách thủ tiêu Đavít, nên Đavít phải trốn chui chốn nhủi như một người bị truy nã. Sau đó, trong lúc vua Saun ngủ say Đavít lại xuất hiện kế bên. Lẽ ra, Đavit sẽ ra tay tiêu diệt kẻ muốn hại mình; nhưng với tâm hồn cao thượng, Đavít đã bỏ đi tha mạng cho nhà vua.

Nội dung câu chuyện như muốn nói: Sống là phải biết yêu thương và tha thứ. Vì đó là điều mà Chúa Giêsu đã nhấn mạnh trong Phúc âm thánh Luca mà chúng ta vừa nghe: “Các con hãy yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét các con” (Lc 6,27).

Đối với dân Do thái ngày xưa, ai không thuộc dân tộc của họ sẽ bị coi là kẻ thù không đội trời chung. Nhưng đối với tinh thần Tân Ước mà Chúa Giêsu mang đến, mọi sự đã thay đổi; bởi vì đối với Chúa, không có kẻ thù. Mặc dù Chúa đã bị quân lính nhạo báng, chế giễu, đánh đập dã man, thậm chí đóng đinh Ngài vào thập giá một cách tàn ác. Vậy mà trước khi trút hơi thở cuối cùng, bằng một lời bênh vực Chúa vẫn thiết tha cầu nguyện với Chúa Cha cho họ: “Lạy Cha, xin tha cho chúng, vì chúng không biết việc chúng làm” (Lc 23,34).

Còn đối với chúng ta thì sao? Ta có kẻ thù không? Ai là kẻ thù của ta? Khi đặt ra câu hỏi này, tôi nhớ đến câu hát của nhạc sĩ Phạm Duy: “Kẻ thù ta đâu có phải là người, giết người đi thì ta ở với ai?”

Một khi xác định ai đó là “kẻ thù”, thì ngầm hiểu người đó đã có lỗi đối với ta. Lỗi lớn thì thù lớn, khó mà tha thứ. Còn lỗi nhỏ có vẽ dễ tha thứ hơn, vì khi nhìn lại bản thân, ta cũng cảm thấy mình đôi khi cũng có lỗi lầm thiếu sót.

Một nhà tâm lý nói rằng: “Nếu ta nuôi lòng thù hận, muốn giết kẻ thù đã hại mình, thì ta hãy sắm sẵn 2 chiếc quan tài. Một chiếc dành cho kẻ thù sẽ bị ta giết chết, còn chiếc thứ hai, sẽ dành cho chính mình, vì ta cũng sẽ bị chết dần chết mòn do lòng thù hận gây ra”. Hơn nữa, triết gia Bacon cũng đã nhận định: “Khi trả thù, người ta biến mình ngang hàng với kẻ thù. Còn khi tha thứ, thì người ta vượt cao hơn hẳn kẻ thù”.

Vậy thì có thể nói rằng: Yêu thương và Tha thứ, nó giống y như một “phép mầu”, tự nó có khả năng biến “thù” thành bạn. Mà theo như lời của ông Abraham Lincoln diễn tả: “Một khi “kẻ thù” trở thành bạn, tức là không còn thù nữa, thù đã bị tiêu diệt!”.

Vào ngày 13.05.1981, cả thế giới đều bàng hoàng lo lắng trước cái tin Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II bị ám sát tại Công trường Thánh Phêrô. Một người Hồi giáo (Thổ Nhĩ Kỳ) tên là Ali Agca, đã dùng súng bắn Đức Giáo Hoàng trọng thương. Và rồi ngay sau đó hắn ta đã bị bắt. Đức Giáo Hoàng sau một thời gian chữa trị, khi sức khỏe được bình phục kha khá, việc đầu tiên ngài làm là đến nhà tù thăm kẻ ám sát mình. Một hình ảnh rất đẹp được diễn ra trong tù, đó là hình ảnh ngài ôm hôn “kẻ ám sát” mình bằng 1 cái ôm đầy tình yêu thương, với tấm lòng sẵn sàng tha thứ. Rất tuyệt vời. Thưa anh chị em!

Là con cái của Chúa, ta cũng cần có thái độ giống như thế, bởi vì Lời Chúa dạy cho Thánh Phêrô ngày xưa, cũng là lời dạy cho ta hôm nay: “Anh em hãy tha thứ cho nhau, không phải chỉ là 7 lần, mà là 70 lần 7” (Mt. 18,22)

Khi nhìn lại bản thân, ta dễ dàng nhận ra: Rất rất nhiều lần, Chúa đã tha thứ, mỗi khi ta xúc phạm đến Ngài. Đến lượt ta, liệu ta có sẵn sàng tha thứ cho những kẻ làm phiền ta không?

Câu hỏi này, thực sự rất khó đối với những ai chưa tập cho mình có những đức tính yêu thương, nhân từ và tha thứ. Nhưng không khó đối với những người có lòng hiền lành, vì đối với họ khoan dung và tha thứ là lẽ sống, luôn giúp họ được bình an trong tâm hồn.

Nhân dịp nhắc đến lòng khoan dung tha thứ, ta cũng nên biết đến câu chuyện xảy ra cách nay ít năm. Chuyện về cuộc đời của Cha Ernesto Cardenal: Cha là một Đan sĩ dòng Xitô và cũng là một thi sĩ nổi tiếng ở Nicaragua. Điều đáng nói ở đây, tuy là một linh mục, nhưng cha lại hoạt động chính trị theo đảng Sandino, do Tổng Thống Ortega đứng đầu. Và cha đã từng làm bộ trưởng bộ văn hóa của Nicaragua từ năm 1979-1987. Vào năm 1984, khi Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đến thăm Nicaragua, thì nhóm đảng viên Sandino của cha đã phát loa phóng thanh rất lớn, cố ý lấn át Thánh lễ và bài giảng của Đức Giáo Hoàng. Thế là sau đó, cha Ernesto bị Đức Giáo Hoàng ra vạ Tuyệt thông (Cấm không được cử hành các bí tích). Mãi 10 năm sau, năm 1994, cha bất mãn với Đảng Sandino vì sự độc tài của nó, để rồi từ đó cha sống trong tâm trạng bất an và mặc cảm tội lỗi với Giáo hội.

Trong hoàn cảnh đáng thương đó, vào ngày 02.02.2019, Đức Tổng Giám Mục Stanislaw, Sứ thần Tòa Thánh tại Nicaragua ghé thăm cha Ernesto. Qua cuộc nói chuyện, cha mở lời xin Tòa Thánh giải vạ và phục hồi chức linh mục cho ngài. Thế là, Sứ thần Tòa Thánh đệ trình sự việc lên Đức Giáo Hoàng Phanxicô. Hai tuần sau, Chúa nhật 17.02.2019, Sứ thần đến gặp cha Ernesto để đọc quyết định Giải vạ Tuyệt thông của Đức Giáo Hoàng và đồng thời chuyển phép lành của Đức Giáo Hoàng để phục hồi chức linh mục cho ngài. Và ngay sau đó, cha Ernesto dâng Thánh lễ “mở tay lại” cùng với Sứ thần Tòa Thánh trong niềm vui vỡ òa; giống y như hình ảnh của người con đi hoang trở về được người cha nhân hậu tha thứ, mà Phúc âm Luca độc quyền kể lại ở chương 15, 11-32.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã mạc khải cho chúng con biết chiều rộng của trái tim Chúa, là tình yêu thương và sự tha thứ vô bờ bến. Xin Chúa cho chúng con cũng biết yêu thương như lời Chúa dạy, biết lấy lòng nhân từ và tha thứ mà cư xử với nhau như anh em cùng một Cha trên trời. Amen




Lm Trầm Phúc

Thiên Chúa là Tình Yêu. Chúng ta là con cái của Chúa, con của Tình Yêu. Chúa Giêsu đến thế gian để mang đến cho thế gian tình yêu của Ngài. Giới luật của Ngài là yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương. Như Thầy là như thế nào ? Như Thầy là dám chết cho người mình yêu, vì không có tình yêu nào cao cả cho bằng tình yêu của người dám chết cho người mình yêu. Chúa Giêsu đã yêu đến mức độ đó. Còn chúng ta ? Chắc chúng ta không có dịp để chết như Chúa, nhưng hằng ngày, chúng ta luôn có dịp để sống cho anh em, hy sinh chút thì giờ hay chút của cải để giúp người anh em qua cơn khốn khó. Bao nhiêu đó vẫn chưa đủ. Chúa Giêsu muốn chúng ta đi đến tột đỉnh của tình yêu là yêu thương cả những kẻ thù.

Đối với kẻ thù, không trả thù, không gây khó khăn cho kẻ thù cũng là điều tốt lắm rồi. Nhưng vẫn chưa đủ. Chúa đòi buộc phải yêu thương kẻ thù, làm ơn cho kẻ ghét anh em, chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em, cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Đây mới thực sự là yêu. Yêu bằng việc thực tế chứ đừng yêu bằng môi miệng.

Chúa Giêsu cho chúng ta nhiều ví dụ cụ thể và như thế là quá rõ rồi. Hãy thực hành như Ngài đã chỉ. Chúng ta yên trí vì chúng ta không gây hấn với ai, không làm phiền lòng ai. Nhưng bao nhiêu đó, đối với Chúa Giêsu vẫn chưa đủ.

Hãy nhìn Chúa Giêsu. Ngài yêu thương chúng ta đến tận cùng. Ngài không đòi hỏi chúng ta một điều gì cả. Ngài chỉ biết cho đi đến nỗi không còn gì để cho. Chúng ta đâu phải là những đứa con ngoan đâu ! Chúng ta phạm tội, chúng ta ngỗ nghịch đủ cách, nhưng Ngài vẫn tha thứ và luôn tìm mọi cách giúp chúng ta sống tốt. Ngài còn cho chúng ta chính thịt máu Ngài làm của ăn. Ngài đã đi đến mức tận cùng của tình yêu. Chỉ có Ngài mới yêu chúng ta đến mức độ như thế, vì Ngài quyền phép vô cùng.

Chúng ta làm gì để đền đáp tình yêu của Ngài ? Hãy yêu thương như Ngài. Xem ra thì không có gì khó, nhưng trong thực tế, đây là điều khó nhất trong cuộc sống. Yêu thương những kẻ yêu thương mình thì không có gì khó, nhưng yêu thương và làm ơn cho kẻ thù không phải ai cũng làm được. Chúa Giêsu nêu cho chúng ta thấy gương của Cha trên trời. Ngài yêu thương kẻ lành người dữ, làm mưa trên mọi người không phân biệt kẻ tốt người xấu.

Yêu thương kẻ thù và làm ơn cho những kẻ ghét hại mình. Đó là cây thước đo tình yêu chính xác nhất. Chúng ta là con của Thiên Chúa Tình Yêu, hãy cảm thấy hạnh phúc vì chúng ta được yêu đến tuyệt đỉnh. Mỗi ngày, chúng ta được vinh dự ăn lấy Chúa Giêsu để trở thành một xương thịt với Ngài. Hạnh phúc của chúng ta không là sống giàu sang sung sướng về phần xác mà làm cho danh Cha cả sáng. Hạnh phúc của chúng ta, chính là yêu thương như Chúa Giêsu đã yêu thương. Như thế, chúng ta mới hiểu được hạnh phúc làm con Chúa là thế nào và làm cho Nước Cha trị đến là gì. Chúa không quên những cố gắng hằng ngày của chúng ta đâu, vì đong đấu nào, Chúa sẽ đong cho chúng ta đấu ấy.

Hãy yêu thương, không phân biệt người thân kẻ thù, chúng ta mới xứng đáng làm con Thiên Chúa Tình Yêu.