
GỢI Ý SUY NIỆM
LỄ CHÚA NHẬT VI PHỤC SINH
Ga 14,23-29
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với các môn đệ: “Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy. Ai không yêu mến Thầy, thì không giữ lời Thầy.”
Tại sao yêu mến Chúa lại phải giữ luật của Chúa?
Nếu đọc tin mừng Gioan chương 15 thì Chúa nói: “Chúa Cha đã yêu mến Thầy thế nào, Thầy cũng yêu mến anh em như vậy. Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy. Nếu anh em giữ các điều răn của Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình thương của Thầy, như Thầy đã giữ các điều răn của Cha Thầy và ở lại trong tình thương của Người. Các điều ấy, Thầy đã nói với anh em để anh em được hưởng niềm vui của Thầy, và niềm vui của anh em được nên trọn vẹn. Đây là điều răn của Thầy: anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em.”
Chúng ta thấy tình yêu bắt nguồn từ thiên Chúa chứ không phải bắt nguồn từ con người, đối với con người thì con người có thể yêu người này yêu người kia, thậm chí đi bước trước, còn đối trong tương quan với Thiên Chúa thì Thiên Chúa đi bước trước để yêu thương con người, và con người đáp lại.
Nghĩa là có yêu mến Chúa trước, mới có thể yêu thương anh em như Chúa yêu thương được, nếu không thì chỉ yêu như mình yêu thôi.
Vậy ở lại trong tình yêu là gì? ở lại trong tình yêu là ở lại chỗ nào?
Thưa đọc tiếp chúng ta thấy Chúa nói: “Anh em hãy ở lại trong tình thương của Thầy, nếu anh em giữ các điều răn của Thầy”.
Chúng ta thấy con người của chúng ta khi nói đến tình yêu thì nghĩ ngay đến cảm xúc là dễ thương hay không dễ thương, da trắng da đen, mũi cao mũi tẹt, không phải tốt tính hay tốt bụng, mà điều đầu tiên khi nói đến tình yêu là giữ các điều răn của Chúa.
Mà giữ các điều răn không hê tại ở cảm xúc, mà nó hệ tại ở ý chí, có ai nói rằng tôi giữ luật mà thấy lòng phấn chấn không, chắc không có ai, nên nói đến luật là nói đến ý chí.
Nên có những lúc trong cuộc sống mình vào nhà thờ lòng mình không sốt sắng mấy không có sao, nhưng điều quan trọng là em có vào nhà thờ chúa nhật đi lễ hẳn hoi, chúa nhật nào em cũng đi lễ, tham dự thánh lễ đi đúng giờ, sau lễ các ơn Chúa rồi mới về, ngày thường nếu được cũng đi tham dự thánh lễ.
Có những lúc ta đi lễ đi lễ chẳng sốt sắng, không sao cả, đừng đợi khi nào sốt sắng mới đi lễ thì đi được mấy hôm, nên đi lễ giúp con người từ từ đạo đức, còn nếu không đi thì làm sao có thể sốt sắng được.
Nên yêu mến Chúa không hệ tại ở cảm xúc, mà hệ tại ở ý chí, nên một người yêu mến Chúa là người có ý chí mạnh mẽ để giữ luật của Chúa, trung tín với việc bổn phận mà Chúa mời gọi chúng ta, thì đó là yêu mến Chúa.
Nếu nói như vậy, có người nói điều này đúng trong tương quan với Chúa, chứ tương quan với nhau là không đúng, thưa không nó đúng trong tương quan với nhau nữa, đúng là đúng làm sao, nhiều khi trong đời sống vợ chồng chúng ta thấy vợ chồng không dễ thương tí nào, ngay cả những người đi tu, nhưng điều quan trọng không phải là mệt mỏi, là đáng ghét nhưng là trung tín, nó cần một ý chí, nó làm nên tình yêu, chứ không phải là cảm xúc.
Nên lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta yêu mến Chúa không phải hiểu theo nghĩa cảm xúc, mà mời gọi chúng ta yêu mến Chúa qua việc biết giữ luật của Chúa, biết dùng ý chí của mình để trung tín với Chúa, và khi trung tín là chúng ta đang yêu mến Chúa, cũng như trong đời sống gia đình, chúng ta trung tín là chúng ta đang yêu thương nhau. Amen.
Lm. Tôma Lê Uy Vũ
Sống Lời Chúa bằng tình yêu thương và tha thứ giữa những bóng tối cuộc đời
Kính thưa quý ÔBACE, bộ phim There Be Dragons – có tựa đề tiếng Việt là “Nơi Có Rồng” là một bộ phim Công giáo giàu ý nghĩa, được sản xuất năm 2011 bởi Anh và Tây Ban Nha, dưới sự chỉ đạo của đạo diễn Roland Joffé – người từng được đề cử giải Oscar. Bộ phim kể về cuộc đời thánh Josemaría Escrivá, Đấng sáng lập Dòng Opus Dei, trong bối cảnh Nội chiến Tây Ban Nha những năm 1930 đầy khốc liệt.
Bộ phim mở ra với Robert, một nhà báo hiện đại, được giao nhiệm vụ viết tiểu sử về vị thánh sáng lập Dòng Opus Dei. Nhưng trong hành trình tìm hiểu, anh phát hiện ra một sự thật đau lòng đó là cha mình – Manolo – từng là bạn thân của thánh Josemaría, nhưng đã phản bội ngài và bước vào con đường tội lỗi.
Sau đó phim đưa chúng ta trở về thời chiến tranh khốc liệt, nơi Josemaría – một linh mục trẻ bị truy đuổi, sống trong nguy hiểm, ẩn náu trong hầm trú, nhưng vẫn âm thầm cử hành Thánh lễ, chăm sóc người nghèo, và khích lệ mọi người sống theo Lời Chúa. Dù bị phản bội, bị đe dọa, ngài không một lần oán thù mà luôn chọn yêu thương và tha thứ.
Trong khi đó, Manolo người bạn thời niên thiếu của cha Josemaría thì chìm sâu trong bóng tối của hận thù. Sự ganh tị và tính ích kỷ đã biến ông trở thành gián điệp, gây ra nhiều đau thương. Tuy vậy, ánh sáng từ cuộc sống thánh thiện của cha Josemaría vẫn không rời tâm hồn ông. Và khi những ngày cuối đời đến, ông đã dám đối diện với sự thật, khóc lóc ăn năn và khao khát được tha thứ.
Điểm cao trào cảm động của bộ phim là khoảnh khắc Robert đứng trước người cha Manolo đang hấp hối. Anh có thể chọn lên án cha của mình, nhưng thay vào đó, anh chọn tha thứ và viết nên câu chuyện của một hành trình ân sủng và hy vọng để tình yêu và lòng tha thứ trở thành sức mạnh chữa lành mọi vết thương sâu xa.
Kính thưa quý ÔBACE, việc tuân giữ Lời Chúa không chỉ là đọc hay ghi nhớ, nhưng là sống và thực thi Lời Chúa dạy, kể cả khi điều đó đòi hỏi chúng ta phải yêu thương kẻ thù, tha thứ cho những người xúc phạm và chọn ánh sáng giữa thế gian đầy bóng tối. Và việc tuân giữ Lời Chúa không phải là để chúng ta có thể tránh được những khổ đau, mà là để Lời ấy trở thành sức mạnh giúp chúng ta có thể yêu thương giữa những đau thương, vững tin trước những thử thách và can đảm làm điều thiện ngay cả trong những hoàn cảnh khó khăn nhất của cuộc đời.
Trong Tin Mừng của Chúa Nhật hôm nay, Chúa Giêsu mời gọi chúng ta rằng: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy, và Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng Ta sẽ đến và ở trong người ấy.” (Ga 14,23) và Chúa Giêsu còn hứa ban Chúa Thánh Thần – Đấng Phù Trợ – để nhắc nhở và giúp chúng ta sống trọn vẹn Lời của Ngài. Và lời mời gọi này cũng nhắc cho chúng ta nhớ rằng: không nên chỉ cậy dựa vào sức riêng của mình, mà còn phải nhờ ơn Chúa Thánh Thần hoạt động trong tâm hồn để nhờ đó mà chúng ta mới có thể sống trọn vẹn những Lời dạy của Ngài.
Kính thưa quý ÔBACE, có lẽ trong thời gian của Tháng Năm, Tháng Hoa kính Đức Mẹ, chính là dịp tuyệt vời để chúng ta hướng lòng về Mẹ Maria – mẫu gương hoàn hảo của sự lắng nghe và thực thi Lời Chúa. Bởi vì khi Mẹ thưa “Xin vâng” với sứ thần, Mẹ đã đón nhận Lời Thiên Chúa và đã để Thánh Thần ghi khắc Lời ấy vào lòng mình. Suốt cuộc đời của Mẹ, Mẹ đã sống trọn vẹn thánh ý Chúa, đặc biệt là trong những giờ phút đau thương nhất dưới chân thập giá, để chứng minh cho nhân loại thấy rằng Lời Chúa không chỉ để nghe mà còn để sống và yêu thương. Và Lời Chúa trong Thánh Lễ hôm nay vẫn đang vang lên như một lời chất vấn tâm hồn mỗi người chúng ta rằng: “Con có yêu Thầy không? Nếu yêu, con có giữ lời Thầy không?”.
Vì thế, dâng Thánh Lễ hôm nay trong tâm tình yêu mến và quyết tâm tuân giữ những Lời Chúa dạy, chúng ta cùng cầu xin Chúa ban ơn để chúng ta cũng biết noi gương Mẹ Maria khi can đảm chọn sống Lời Chúa, chọn yêu thương thay vì hận thù, tha thứ thay vì trả thù. Và xin Chúa cũng ban Ơn trợ giúp để dù trong bóng tối của cuộc đời, Lời Chúa vẫn là ánh sáng dẫn đường, và Chúa Thánh Thần là sức mạnh âm thầm giúp chúng ta sống và làm chứng cho Tin Mừng của Chúa mỗi ngày một cách trọn vẹn hơn. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Chúa trong lòng con
Người xưa có câu: “Xa mặt cách lòng”, nói lên một sự thật chua chát về tình nghĩa con người. Bao nhiêu đôi vợ chồng đổ vỡ vì sống xa nhau. Bao nhiêu con cái xa cha mẹ đã thành hư thân, lạc lối, bụi đời. Có những căn nhà vắng bóng chủ nhân, liền trở thành nơi lộn xộn và hoang vu... Nếu trong các tương quan con người, sự xa cách dễ làm phai mờ tình nghĩa, thì người ta cũng dễ nghĩ rằng việc Chúa ‘về trời’ đồng nghĩa với sự vắng bóng. Các môn đệ cũng đang lo sợ như thế, và có lẽ lòng các ông đang trĩu nặng nỗi buồn xa cách. Nhưng Tin Mừng hôm nay lại khẳng định điều hoàn toàn ngược lại.
Chúa Giêsu đã cho các môn đệ biết chắc chắn là tuy Ngài vắng mặt nhưng vẫn hiện diện, vẫn ở lại ngay trong cuộc sống này: vắng mặt để hiện diện sâu xa hơn, ra đi để có thể ở lại mãi mãi trong lòng mỗi người. Chúa không hứa cho các môn đệ cảm giác an toàn, cũng không hứa rằng từ nay mọi điều sẽ suôn sẻ. Nhưng Ngài hứa: “Ai yêu mến Thầy, sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở lại với người ấy.”
“Ở lại” – đó là ngôn ngữ của tình yêu. Khi chúng ta yêu Chúa bằng cả con tim và đời sống, Thiên Chúa không còn ở ngoài ta, nhưng ở trong ta. Chúng ta thường nghĩ Chúa chỉ hiện diện trong nhà thờ, nhà Tạm, ít khi nghĩ đến Chúa đang hiện diện ngay trong lòng mình, ngay trong con người yếu đuối của mình. Thánh Augustinô cũng đã cho ta biết: Chúa ở trong sâu thẳm của cõi lòng ta, Ngài gần ta hơn chính bản thân ta.
Hơn nữa, Chúa Giêsu còn hứa ban “Đấng Bảo Trợ là Thánh Thần…” như hơi thở thiêng liêng của Ngài nơi các tín hữu. “Đấng đó sẽ dạy anh em mọi điều và sẽ làm cho anh em nhớ lại mọi điều Thầy đã nói với anh em”. Như vậy, cả Ba ngôi Thiên Chúa đều đến ở trong lòng chúng ta, quả là một điều nhiệm lạ và ân ban cao cả.
Qua bài Tin Mừng trên, Chúa Giêsu còn hứa để lại bình an của Ngài cho các môn đệ: “Thầy ban cho anh em bình an của Thầy; Thầy ban cho anh em không theo kiểu thế gian”. Bình an của thế gian là sự ổn định bề ngoài, không có chiến tranh, không có xáo trộn. Thế gian có thể ban cho ta sự yên ổn và an toàn một lúc nào đó, nhưng ta vẫn bị chao đảo không ngừng trước mọi biến động. Đó là thứ bình an mong manh, đặt nơi người khác hay nơi sự vật, là những thứ nay còn mai mất, chẳng có gì bảo đảm. Kiếp sống phù du là như thế.
Còn sự bình an Chúa ban là bình an nội tâm, là sự hiện diện sâu thẳm của Thiên Chúa giữa những bấp bênh của cuộc sống. Đó là thứ bình an mà thánh Phaolô gọi là “vượt trên mọi hiểu biết” (Pl 4,7). Bình an ấy vẫn hiện diện ngay cả trong nước mắt, giữa những mất mát, và cả khi chúng ta bước đi giữa đêm tối đức tin. Bình an ấy là dấu chỉ của một người đang sống trong Chúa, có Chúa ở cùng, nên chẳng còn lo sợ gì.
Những lời Chúa Giêsu nói với các môn đệ xưa kia cũng là nói với chính chúng ta là những môn đệ hôm nay. Đã là môn đệ thì chỉ có một điều quan trọng duy nhất là nghe lời Thầy, giữ lời Thầy và tìm cách loan báo lời Thầy trong mọi môi trường sống của mình, để Lời đó được lan rộng khắp nơi. Phúc Âm hóa là như thế, để lời Chúa cải đổi bản thân và canh tân đời sống nhân loại. Đó cũng chính là sứ mạng đời Kitô hữu.
Dù biết rằng Chúa đang sống trong mỗi người chúng ta, nhưng nếu chúng ta không sống trong Ngài, cuộc đời ta vẫn trống vắng, chao đảo và bất an, nhất là chới với giữa cuộc đời như biển khơi. Chúa làm hết mọi cách để giữ gìn ta trong tình yêu Ngài, qua Lời Chúa, qua các các bí tích, nhất là bí tích Thánh Thể, thì chúng ta cũng phải giữ mình để ở lại trong Chúa, đừng để đam mê và dục vọng lôi cuốn ta xa Chúa.
Hãy xác tín một cách thâm sâu về Lời Chúa và biết nương theo tác động của Thánh Thần, để Ngài làm mới lại cuộc sống của chúng ta từng ngày. Hãy để Lời Chúa thắp sáng giờ kinh gia đình, là nguồn hướng dẫn, thánh hóa và liên kết mọi người trong tình yêu Ngài, làm nên bình an và hạnh phúc cho nhau.
Tóm lại, Tin Mừng hôm nay là một lời mời gọi bước đi trong niềm hy vọng: Hy vọng vì Chúa không bỏ rơi chúng ta; Hy vọng vì Thánh Thần đang hoạt động trong lòng Hội Thánh và mỗi tâm hồn; Hy vọng vì Thiên Chúa không ngừng tìm cách cư ngụ trong chúng ta. Dù sống trong một thế giới hỗn độn, đầy biến động, người Kitô hữu vẫn có thể sống bình an, yêu thương, và trung tín – vì có Chúa ở cùng.
Cầu nguyện
Lạy Chúa là Thiên Chúa của con!
Chúa vẫn bên con mà con nào có biết,
vì con chưa tha thiết ở bên Ngài,
Chúa ở trong con mà con đâu có hay,
vì con thường loay hoay đầy toan tính.
Chúa ngỏ lời mà con đâu có nghe,
vì con thích nghe theo lời thiên hạ.
Chúa vẫn gìn giữ con đêm như ngày,
nhưng con nghĩ việc này là tự nhiên.
Chúa hiện diện trong hết mọi hiện hữu,
và luôn làm chủ trong mọi hiện diện,
xin cho con đừng hiện diện một mình,
đừng vô tình dại dột sống đơn côi,
nhưng luôn sống với Chúa ở trong lòng.
Xin cho con tập trung mọi năng lực,
để hiện diện với toàn tâm toàn ý,
bằng con tim và thần trí anh minh,
để tâm con luôn thanh thoát an bình,
luôn bên Chúa trong mọi lúc mọi nơi.
Xin cho sự hiện diện của đời con,
luôn phản ánh sự hiện diện của Chúa,
sống dấn thân và phục vụ mọi người,
để làm cho cuộc sống mãi đẹp tươi.
Xin cho con luôn hiện diện trong Chúa,
để làm mới sự hiện diện của con,
sự hiện diện linh thiêng rất diệu huyền,
là chính Chúa Đấng vô cùng thánh thiện. Amen.
Lm Trầm Phúc
“Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy. Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Chúng ta có nghe Chúa nói gì với chúng ta hôm nay không? Đây là lời tâm sự cuối cùng trước khi ra đi. Lời tâm sự của Đấng là Tình Yêu.
Tất cả chỉ xoay quanh một chữ Yêu. Yêu mến Thầy không phải chỉ nói bằng miệng mà làm, là giữ lời Thầy. Và Chúa hứa một phần thưởng hết sức tuyệt vời : “Cha Thầy và Thầy sẽ đến và ở lại với người ấy”. Chúng ta không thể hiểu được việc Chúa Cha và Chúa Con đến cư ngụ trong chúng ta là một hồng ân cao quì đến thế nào đâu. Chúng ta chỉ là tro bụi thế mà Thiên Chúa, Đấng cao cả vô cùng vẫn đến cư ngụ trong chúng ta, biến chúng ta thành Đến thờ của Ngài. Ân huệ nầy chúng ta chỉ hiểu được khi chúng ta được Đấng Bảo Trợ mà Chúa Cha sẽ sai đến, Đấng ấy sẽ dạy chúng ta mọi điều và sẽ làm cho chúng ta nhớ lại mọi điều Thầy đã dạy chúng ta. Như thế, giữ lời Chúa, chúng ta sẽ lãnh nhận ơn nầy đến ơn khác, những ơn mà chúng ta không xứng đáng và không thể hiểu.
Chúng ta cần và rất cần đến Đấng Bảo Trợ, vì không có Ngài, chúng ta chỉ đi trong đêm tối. Ngài chính là ánh sáng soi đường mở lối cho chúng ta. Ngài sẽ dạy chúng ta mọi điều và nhắc cho chúng ta nhớ những gì Chúa Giêsu đã dạy chúng ta.
Giáo Hội không ngừng nhắc nhở chúng ta cầu xin Chúa Thánh Thần trước khi làm một việc gì. Chúng ta có thực tình cầu nguyện với Ngài không, hay chỉ đọc kinh cho mau xong? Vì thế, chúng ta dễ sai lầm và không làm đúng với ý Chúa. Hãy tha thiết nguyện xin Chúa Thánh Thần, chúng ta sẽ không bao giờ lầm lạc, và những gì chúng ta làm đều thành công theo ý Chúa. Nhiều người tín hữu không tin vào Chúa Thánh Thần, họ chỉ tin vào sự khôn ngoan của riêng họ thôi. Họ có thể làm ăn phát đạt, nhưng tâm hồn họ trống rỗng. Họ chỉ sống cho vật chất mà thôi. Giữ đạo mà không có Chúa Thánh Thần là vô lý. Chúng ta được Chúa Thánh Thần bảo trợ là một hồng ân cao cả. Đừng để mất hồng ân quí giá nầy. Hãy bám vào Chúa Thánh Thần như chúng ta bám vào không khí. Không có Ngài mọi sự chỉ là rơm rác.
Chúa Giêsu thấy trước những thử thách mà các môn đệ sẽ trải qua khi Chúa chịu nạn, nên Ngài bảo các ông đừng sợ hãi. Ngài ban bình an của Ngài cho các ông. Và Ngài nói rõ là sự bình an của Ngài không như thế gian ban tặng. Bình an của Ngài là sự bình an trong tâm hồn và không có gì có thể gây náo loạn được. Chúng ta hãy cầu xin sự bình an của Ngài để chúng ta lướt mọi khó khăn trong đời sống hôm nay. Chúng ta đang sống trong một thế giới tiến bộ về khoa học nhưng kém về đạo đức, một thế giới đầy tội ác và chiến tranh. Trong một thế giới như thế, chúng ta dễ bị lôi cuốn theo trào lưu vật chất, xem đó như cứu cánh của đời sống. Chúa Thánh Thần sẽ giúp chúng ta chọn lựa nếp sống phù hợp với ý Chúa. Ngài sẽ dạy chúng ta những gì cần thiết và nhắc cho chúng ta nhớ những lời Chúa Giêsu đã dạy. Bao nhiêu đó đủ cho chúng ta làm hành trang cho cuộc đời đầy nguy nan của chúng ta. Hơn nữa, chúng ta không xao xuyến hay sợ sệt vì chúng ta được một sự yểm trợ lớn lao đó là Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúa Giêsu không làm việc một mình. Ngài làm việc theo ý Chúa Cha với sự trợ lực của Chúa Thánh Thần. Ngài đến trong trần gian bởi phép Chúa Thánh Thần và theo ý của Chúa Cha. Yêu mến Chúa Giêsu tức là yêu mến Chúa Ba Ngôi. Chúng ta trở thành đền thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Đó là vinh dự lớn lao mà Chúa dành cho chúng ta. Hãy mãi mãi là Đền Thờ của Thiên Chúa Ba Ngôi. Hãy giữ cho Đền thờ đó luôn trong sáng xứng với hồng ân Chúa ban.
Chúa Giêsu bảo chúng ta yêu Ngài, nhưng Ngài vẫn yêu chúng ta trước. Ngài luôn đến với chúng ta, trở thành của ăn cho chúng ta. Chúng ta được quyền ăn lấy Ngài, nuốt Ngài vào trong chúng ta, trở thành một xương một thịt với chúung ta. Còn tình yêu nào có thể so sánh với tình yêu của Ngài không?