12/12/2023
1722
Bài giảng Lễ Chúa Nhật III Mùa Vọng - Giáo phận Mỹ Tho











 







GỢI Ý SUY NIỆM

LỄ CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG

Is 61,1-2a.10-11; 1Ts 5,16-24; Ga 1,6-8.19-28

Lm Trầm Phúc

Trong những tuần Mùa Vọng này, hình ảnh của Gioan Tẩy Giả xuất hiện nhiều lần, vì ông được xem như người dọn đường cho Chúa đến. Tuần trước, chúng ta nhìn Gioan với cái nhìn của thánh Maccô, hôm nay, chúng ta nhìn ngài dưới cái nhìn của thánh Gioan thánh sử.

Trong thời đó, ách thống trị của ngoại bang đang đè nặng trên dân Do thái. Họ mong ước một Đấng Thiên Sai sẽ đến cứu họ khỏi ách thống trị của ngoại bang. Vì thế, khi Gioan xuất hiện và rao giảng, người ta tưởng rằng Đấng Thiên Sai đã xuất hiện. Hơn nữa, ông Êlia được đưa lên trời sẽ xuất hiện. Vậy Gioan Tẩy Giả có phải là Êlia không? Sự xuất hiện của Gioan Tẩy Giả trở thành điểm nóng khiến dư luận xôn xao.

Đối với thánh Gioan thánh sử thì Gioan Tẩy Giả là một người Chúa sai đến để làm chứng cho ánh sáng. Ông không phải là ánh sáng, nhưng ông đến để làm chứng cho ánh sáng. Điều đó quá rõ đối với Gioan thánh sử, nhưng đối với người Do thái, ông vẫn là một câu hỏi. Họ muốn biết xác thực ông là ai vì thấy những việc ông làm không giống ai.

Một phái đoàn của nhiều người đến với ông và hỏi ngay ông: “ Ông là ai?” Nghĩa là ông phải là Đấng Thiên Sai chúng tôi đang mong đợi không? Ông thẳng thắn trả lời: “Tôi không phải là Đấng Kytô”. Họ lại hỏi thêm: “Vậy ông phải là ông Êli-a không?” Vì ông Êli-a được đưa lên trời lúc ông còn sống và ông sẽ trở lại. Gioan cũng nói: “Không”. Vậy ông là một tiên tri? “Cũng không”. “Vậy thực sự ông là ai để chúng tôi trả lời cho những người đã sai chúng tôi đi”. Gioan chỉ trả lời: “Tôi chỉ là tiếng kêu trong sa mạc: hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi”. Gioan tỏ ra khiêm tốn vì biết thân  phận mình chỉ là người dọn đường thôi. Nơi khác ngài chỉ nhận mình là bạn của chú rễ mà thôi.

Nhóm Pharisêu còn thắc mắc việc làm phép rửa của Gioan, và Gioan cũng khiêm tốn trả lời: “Tôi chỉ rửa trong nước còn một Đấng sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho Ngài”.

Gioan là tiếng kêu trong sa mạc, nhưng chúng ta phải nghe theo tiếng kêu đó để dọn đường cho Chúa chúng ta ngự đến. Chúng ta đã làm được gì? Tâm hồn chúng ta hôm nay có sẵn sàng đón Chúa đến chưa? Chúng ta đang mê mải lo cuộc sống vật chất mà quên đi rằng con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng sống bằng Lời Chúa. Chúng ta vẫn xem đời sống vật chất quan trọng hơn đời sống tâm hồn. Nhưng Chúa đã bảo chúng ta: “Dù lời lãi cả và thế gian mà mất linh hồn nào được ích gì?” Chúng ta gom góp cả núi tiền nếu Chúa nói: “ đêm nay ta gọi hồn mi” thì núi tiền của chúng ta sẽ là gì?

Dọn đường cho Chúa đến là phải rủ bỏ mọi ham muốn giàu có, tiền bạc, tiện nghi để chỉ nghĩ đến một mình Chúa và tình yêu khiến Ngài xuống thế làm người như chúng ta, để mong cứu vớt chúng ta. Điều nầy đòi hỏi nhiếu cố gắng, nhiều hy sinh. Chúng ta đủ can đảm để làm không?

Gioan Tẩy Giả ý thức sự cao cả của Đấng ông dọn đường: Có một vị đang ở giữa các ông… Người sẽ đến sau tôi và tôi không đáng cởi dép cho Ngài”. Cởi dép tức là công việc của một tên nô lệ. Chúng ta có biết Đấng đang đến với chúng ta là ai không? Chúng ta không đón chờ một người phàm mà đón chờ Thiên Chúa đến với chúng ta. Vậy đón chờ Thiên Chúa không phải chỉ sơ sài mà phải xứng đáng. Chúa thương chúng ta trước. Ngài ban cho chúng ta chính Người Con Yêu Quí của Ngài. Đây không phải là một trò đùa mà là một tình yêu cao cả mà chúng ta không thể hiểu. Hãy đón chờ Chúa với tất cả tình yêu. Hãy làm tất cả những gì chúng ta phải làm với tất cả tình yêu, làm vì yêu chứ không chỉ vì lợi nhuận. Như thế, khi Ngài đến, chúng ta không chỉ đem đến cho Ngài một máng cỏ thô sơ mà một tâm hồn rực rỡ tình yêu.

Chúng ta đang mong chờ Ngài đến, nhưng Ngài vẫn có mặt với chúng ta mọi ngày bằng cách cho chúng ta ăn lấy Ngài, giúp chúng ta sống tình yêu trọn vẹn cho Ngài. Chúng ta không bao giờ trọn vẹn, nhưng không vì thế mà chúng ta e sợ. Ngài là nguồn tình yêu. Ngài sẽ giúp chúng ta sống với Ngài tha thiêt hơn, thật tình hơn, cho đến khi chúng ta thuộc trọn về Ngài.

Hãy xin thánh Gioan Tẩy Giả giúp chúng ta dọn cho Chúa một con đường ngay thẳng, không gồ ghề vì đam mê trần thế, mà chỉ mong chiếm hữu Chúa thôi, nguồn sống duy nhất của chúng ta.

 

Lm. Đaminh Lê Minh Cảnh

Trong kho tàng chuyện Thần thoại Hy Lạp, có câu chuyện kể về vị thần Narcisse, con trai của tiên nữ Li-ri-o-pé. Chàng Narcisse rất đẹp trai. Đẹp đến nỗi nhiều cô tiên nữ phải mê mẫn, ngất ngây đến si tình. Còn chàng Narcisse thì lại kiêu hãnh về vẻ đẹp của mình, nên luôn có thái độ lạnh lùng, từ chối tình cảm của các tiên nữ. Và điều đó khiến cho các tiên nữ rất đau khổ, thậm chí bị điên cuồng trong cơn thất tình. Trong số các nàng tiên đó, có một nàng tên là Êcho. Vì yêu chàng Narcisse, mà không được chàng yêu lại, cho nên tiên nữ Êcho bàn tính với các tiên nữ khác, rồi đưa ra một lời thề rằng là: “Không ai được yêu chàng Narcisse”. Thế là, kể từ đó chàng Narcisse tự yêu bản thân mình, vì không được ai yêu thương.

Rồi một ngày nọ, Narcisse đi vào rừng săn bắn. Khi dừng chân bên bờ suối, chàng chợt nhìn thấy “cái bóng của mình” in trên mặt nước. Chàng ngất ngay vẽ đẹp của mình, rồi chợt hiểu ra lý do các tiên nữ đắm đuối, bởi vẻ đẹp ấy. Càng tự ngắm nhìn mình, chàng càng ngưỡng mộ và say đắm bản thân. Nhưng cứ mỗi lần chạm tay xuống nước, thì cái bóng lại bị tan vỡ ra. Và rồi cuối cùng, vì do quá say mê “cái bóng đẹp trai” của mình, nên chàng chết dần, chết mòn với căn bệnh, gọi là bệnh tương tư.

Đây tuy là câu chuyện Thần Thoại không có thật, nhưng điều muốn nhắc nhẹ rằng: Trên cuộc đời, vẫn có nhiều người cứ tự phụ và cho rằng: mình là nhất, theo kiểu: "tôi thế này, tôi thế nọ”. Tôi giỏi hơn người khác về mọi phương diện. Tôi hay hơn họ vì ở đẳng cấp cao hơn..v.v...

Từ câu chuyện đó, ta trở lại với đoạn Phúc Âm Thánh Gioan mà ta vừa nghe, để nhận ra tinh thần của Gioan Tẩy giả, không giống như vị thần Narcisse. Bởi vì Gioan Tẩy giả không đánh bóng tên tuổi của mình, không ảo tưởng về bản thân, mặc dù ngài có rất nhiều “fan” hâm mộ. Ngài được nhiều người thần tượng và cho rằng ngài là Đấng cứu độ, mà muôn dân đang đợi chờ.

Lẽ ra, khi được người khác đề cao, Gioan Tẩy giả có thể “nổ” luôn cho đã cái miệng, hoặc là nói phóng luôn, tới đâu thì tới. Nhưng không. Ngài không làm vậy, ngài không tự nhận mình là “Ánh sáng”, mà chỉ nhận mình là “tia sáng” phản chiếu ánh sáng từ Thiên Chúa thôi. Ngài chỉ nhận mình là chứng nhân cho Chúa và là người dọn đường cho Chúa đến, khi ngài nói: “Đấng đến sau tôi, tôi không đáng cởi quay dép cho Ngài, mới làĐấng Cứu thế.”

Trong cuộc sống, có người mới được một chút danh phận, tạm gọi là thành công với một vài thành tích nào đó, cũng đã vội nghĩ mình là “Tuyệt đỉnh”. Hoặc đôi khi, với những gì mình đang có, cứ nghĩ đó là do mình tài giỏi, thông minh, chứ không phải là do ơn Chúa ban cho, để rồi coi thường người khác. Điều đó, thật sự không nên, bởi vì khi ta càng đề cao bản thân, ta lại càng lây huây với hình bóng hão huyền của mình, giống như chàng Narcisse trong câu chuyện Thần thoại của Hy lạp đã được chia sẻ ở trên.

Thực sự, chỉ khi nào ta nhận ra những gì mình đang sở hữu, là do ơn Chúa ban, thì lúc đó ta đủ khiêm nhường, đón nhận tất cả như là “quà tặng”, để sống hạnh phúc. Và chỉ khi nào ta biết “bớt ảo tưởng” về bản thân, thì lúc đó ta mới sống thực với chính mình, bằng những lời tạ ơn Chúa về những ơn ban.

Nếu ta vẫn cứ “sống ảo”, thì mọi chuyện có khi trở nên “trò cười” cho thiên hạ, giống như câu chuyện sau đây, mà tôi muốn chia sẻ với cộng đoàn: Có một sinh viên, được sinh ra và lớn lên ở miền quê nghèo. Với khả năng học giỏi, anh ta được lên “Sì phố” học 5 năm và trở thành một luật sư. Sau khi ra trường, do không kiếm được việc làm ở Sì phố, nên anh ta về quê mở một văn phòng luật sư, ở ngay trung tâm của một thị trấn. Tuy nhiên, thị trấn nơi anh ở, vốn rất bình yên và chẳng mấy khi có người cần đến luật sư xin thưa kiện. Mở văn phòng mà bị “Ế”, anh ta cảm thấy buồn!

Một hôm, thấy một người đàn ông vừa bước vào văn phòng của mình, anh vội nhấc máy điện thoại bàn lên và ra hiệu cho người đàn ông kia “ngồi chờ”. Bắt đầu anh tỏ vẻ như đang bận bịu với việc “tư vấn” cho khách hàng qua điện thoại, bằng một giọng điệu hoành tráng lắm: “Không, tất nhiên là không thể được! Tên tội phạm đó nổi tiếng nguy hiểm ở vùng này. Tôi không thể chấp nhận vụ án này với giá dưới 100 triệu. Tại sao Tòa án tối cao lại có thể đưa ra phán quyết như thế chứ? Thôi được rồi, anh yên tâm, vài ngày nữa tôi sẽ đến gặp ông chủ của anh để bàn bạc chi tiết hơn về vấn đề này. Yên tâm nhé! Tôi quyết theo vụ này đến cùng. Rồi, rồi! ok! Bye anh và hẹn gặp lại nhé.

Sau đó, anh ta gác máy điện thoại, rồi đến bắt tay người đàn ông nãy giờ ngồi chờ và nói: “Xin lỗi vì đã để anh chờ lâu như thế. Nhưng mà anh thấy đó, tôi bận rộn lắm! anh đến đây có việc gì ạ? Người đàn ông trả lời: Tôi là nhân viên bưu điện. Tôi đến để nối dây điện thoại bàn cho văn phòng Luật sư của anh đây. Ồ! điện thoại bàn chưa nối dây mà anh vẫn nói chuyện được. Hay nhỉ?

Ta không thể tưởng tượng được gương mặt xấu hổ của anh luật sư trẻ kia sẽ như thế nào, vì sự “nổ” của anh đã bị phát hiện.

Qua câu chuyện ta rút ra được một điều rằng: Hãy sống thật lòng, tâm hồn sẽ bình an, như Thánh Gioan Tẩy giả: không phải là Đấng Cứu Thế, thì không nhận mình là Đấng Cứu thế (Ga 1,20). Ngài chấp nhận mình là kẻ dọn đường cho Đấng Cứu thế, để bản thân được hưởng “niềm vui cứu độ” từ Đấng Cứu Thế ấy.

Hôm nay, Chúa nhật thứ ba Mùa vọng, với áo lễ “màu hồng” diễn tả “niềm vui cứu độ” được thể hiện qua bài đọc 1, tiên tri Isaia công bố: Tôi hớn hở vui mừng và lòng tôi hoan hỉ trong Chúa tôi, vì Người đã mặc cho tôi chiếc áo phần rỗi và choàng áo công chính cho tôi”(Isaia 61,10). Và bài đọc 2, thánh Phaolô cũng khuyên tín hữu Thessalonica rằng: “Anh em hãy vui mừng luôn” (1Tx 5,6). Lạy Chúa Giêsu, là “niềm vui cứu độ” của chúng con. Xin ban cho chúng con niềm vui và bình an nơi tâm hồn, để chúng con có thể vượt qua mọi khó khăn, gian khổ trong cuộc đời, mà tiếp tục dấn bước trên con đường theo Chúa. Đặc biệt là chuẩn bị tâm hồn với tinh thần của Mùa vọng là chờ đợi ngày Chúa đang đến, mang niềm vui ơn cứu độ cho chúng con. Amen.



Tôma Lê Duy Khang

Chúa nhật hôm nay là Chúa nhật của niềm vui, vì Chúa sắp đến. Các bài đọc lời Chúa hôm nay cho chúng ta thấy được điều đó.

Bài đọc 1 ngôn sứ Isaia loan báo Tin mừng về việc Thiên Chúa đến giải thoát dân khỏi ách nô lệ Babylon: “Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA.”

Bài đọc 2 thánh Phaolo nhắn nhủ tín hữu Thêxalonica: “Anh em hãy vui mừng luôn mãi và cầu nguyện không ngừng. Hãy tạ ơn Chúa trong mọi hoàn cảnh.”

Trong bài Tin mừng thì Gioan Tẩy Giả loan báo: “Hãy sửa đường cho thẳng để Đức Chúa đi, như lời ngôn sứ Isaia đã nói,” nghĩa là sửa đường cho Đức Chúa, để Đức Chúa đến đem lại niềm vui cho con người, vì ngôn sứ Isaia đã loan báo “Thần khí của ĐỨC CHÚA là Chúa Thượng ngự trên tôi, vì ĐỨC CHÚA đã xức dầu tấn phong tôi, sai đi báo tin mừng cho kẻ nghèo hèn, băng bó những tấm lòng tan nát, công bố lệnh ân xá cho kẻ bị giam cầm, ngày phóng thích cho những tù nhân, công bố một năm hồng ân của ĐỨC CHÚA.”

Và chính Chúa Giêsu sau này Ngài cũng đã xác nhận đó là sứ vụ của Ngài: “Thần Khí Chúa ngự trên tôi, vì Chúa đã xức dầu tấn phong tôi, để tôi loan báo Tin Mừng cho kẻ nghèo hèn. Người đã sai tôi đi công bố cho kẻ bị giam cầm biết họ được tha, cho người mù biết họ được sáng mắt, trả lại tự do cho người bị áp bức, công bố một năm hồng ân của Chúa” (Lc 4,18-19).

Như vậy, chúng ta thấy Chúa đến sẽ mang lại niềm vui, mang lại ơn cứu độ cho con người, nhưng quan trọng là con người có nhận ra điều đó hay không?

Chúng ta biết thời xưa người Do thái chưa biết Chúa Giêsu là Đấng đem lại niềm vui cứu độ cho họ, nên không ai đón nhận Chúa, nhưng ngày nay chúng ta đều biết điều đó, biết Chúa Giêsu là Đấng cứu độ trần gian, là Đấng đem niềm vui đến cho con người, nên chúng ta cần phải nhạy bén, cần phải biết cách để đón niềm vui đến trong cuộc đời của mình, để cuộc đời mình tràn ngập niềm vui và san sẻ niềm vui đó cho mọi người.

Có một câu chuyện mang tên Người lái xe của tỷ phú – Câu chuyện là bài học ý nghĩa sâu sắc tɾong cuộc sống, nhưng nếu nhìn dưới cái nhìn đức tin thì nó cũng là bài học cho chúng ta, khi chúng ta sống gần với Chúa.

Có một bà chủ giàu có thấy nhân viên lái xe của mình đã làm việc chăm chỉ tɾong nhiều năm. Vì muốn người lái xe này vẫn có một cuộc sống ổn ᵭịnh khi về hưu, nên bà chủ này ᵭã ᵭưa cho người lái xe tấm séc trị giá 1 tỷ đồng.

Không ngờ lái xe này ᵭã trả lời, “Không cần ᵭâu ạ, trong tay tôi cũng ᵭã có hơn chục tỷ ᵭồng rồi.”

Bà chủ giật mình hỏi: “Anh làm lái xe, lương của anh chỉ có 5 triệu ᵭồng một tháng, làm sao lại tích cóp ᵭược nhiều tiền như vậy?”

Lái xe trả lời: “Tɾong suốt quá trình lái xe, khi bà ngồi ở ᵭằng sau gọi ᵭiện và nói là sẽ mua ᵭất ở ᵭâu, tôi cũng mua một ít, bà nói mua cổ phiếu nào, tôi cũng mua một ít, hiện nay ước tính tôi cũng ᵭã có hơn 10 tỷ ᵭồng rồi.”

Qua câu chuyện ngắn này chúng ta có thể thấy khi chúng ta ᵭi cùng triệu phú chúng ta có thể kiếm tiền triệu, ᵭi cùng tỷ phú chúng ta có thể kiếm tiền tỷ.

Một cây rơm rạ hoàn toàn không đáng giá một xu, nhưng nếu như nó ᵭược dùng ᵭể buộc một mớ rau cải thì nó sẽ có giá của một mớ rau cải. Nếu như nó ᵭược dùng ᵭể buộc cua biển, thì nó lại có giá ᵭắt ᵭỏ ngang với cua biển.

Nếu như chúng ta ở cùng với những người có lối sống tích cực thì chúng ta cũng suy nghĩ tích cực, nhưng nếu sống cùng người tiêu cực, chúng ta sẽ suốt ngày than tɾách số phận hẩm hiu.

Nên có người nói như thế này: Ba năm ở với người đần, không bằng một phút ở gần người khôn, nhưng quan trọng là ta có nhận ra được điều đó hay không? Nhận ra mình đang ở với ai để mình trở nên giống người đó hay không mà thôi.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được mình đang ở gần Chúa, mỗi khi mình đọc kinh là mình gần Chúa, mỗi khi mình đến nhà thờ là mình gần Chúa, mỗi khi mình rước lễ là mình gần Chúa, để chúng ta mỗi ngày một nên giống Chúa hơn, như lời của Chúa Giêsu đã mời gọi: “Anh em hãy nên hoàn thiện như cha anh em trên trời là Đấng hoàn thiện”, đó là có được niềm vui và biết đem niềm vui đó cho mọi người. Amen.