
GỢI Ý SUY NIỆM
LỄ CHÚA NHẬT II THƯỜNG NIÊN - NĂM C
Lời Chúa: Is 62,1-5; 1Cr 12,4-11; Ga 2,1-11
Tôma Lê Duy Khang
Tin mừng hôm nay kể cho chúng ta nghe câu chuyện tiệc cưới cana, nhưng qua câu chuyện này, chúng ta thấy được một điều như thế này đó là mỗi người sẽ có một niềm vui riêng, khi biết lắng nghe và sống theo lời Chúa dạy.
Chúng ta thấy các gia nhân đã nghe lời của Chúa và thực hiện lời của Chúa, nhờ đó mà họ không bị chủ trách mắng, có được niềm vui, và chính gia chủ của họ cũng có được niềm vui: “Ai ai cũng thết rượu ngon trước, và khi khách đã ngà ngà mới đãi rượu xoàng hơn. Còn anh, anh lại giữ rượu ngon mãi cho đến bây giờ."
Nghĩa là nhờ Chúa mà mang lại niềm vui bất ngờ cho chính mỗi người, nên chúng ta thấy khi sống lời Chúa dạy, thì mỗi người có một cái phúc riêng, có một niềm vui riêng mà mỗi người sẽ cảm nhận được.
Có một người vượt qua muôn vàn gian khổ để đi tìm thiên đàng, cuối cùng đã tìm thấy. Anh ta vui sướng đứng trước cửa thiên đàng hô to: “Tôi đã đến được thiên đàng rồi!”.
Lúc đó người gác cổng thiên đàng bỗng nhiên hỏi anh ta: “Đây là thiên đàng ư?” Anh ta ngẩn người ra hỏi: “Chẳng nhẽ ông chẳng biết đây là thiên đàng?” Người gác cổng lắc đầu hỏi: “Anh từ đâu đến?” Anh ta trả lời: “Từ địa ngục”.
Tại sao người canh cổng thiên đàng mà không biết mình đang đứng trước thiên đàng, bởi vì đã quá quen thuộc. Còn người từ hỏa ngục lên thì biết ngay là thiên đàng.
Câu chuyện này cho chúng ta thấy được một điều đó là khi thiếu cái gì, mà khi đạt được cái đó thì cho đó là thiên đàng, chính là hạnh phúc.
Có một bài viết mang tên HẠNH PHÚC LÀ GÌ? Cũng mang cùng một ý tưởng như thế, nghĩa là thiếu cái gì, mà khi đạt được cái đó thì cái đó là hạnh phúc, là thiên đàng.
Người nghèo nói: Có tiền là hạnh phúc.
Người tàn tật nói: Đi được là hạnh phúc.
Người mù nói: Nhìn được là hạnh phúc.
Người điếc nói: Nghe được là hạnh phúc.
Người bệnh nói: Mạnh khỏe là hạnh phúc.
Người chưa chồng nói có chồng sẽ hạnh phúc
Người chưa vợ nói có vợ sẽ hạnh phúc
Người chưa có con nói có con sẽ hạnh phúc.
Người lo lắng sợ hãi nói bình an là hạnh phúc
Người xấu nghĩ mình xinh sẽ hạnh phúc
Người lùn nghĩ mình cao sẽ hạnh phúc
Dân đen nói làm quan sẽ hạnh phúc
Người đang rất đói nói được bữa cơm là hạnh phúc.
Người đang buồn ngủ nói nếu được ngủ một giấc sẽ hạnh phúc.
Người không có quần áo nói nếu có bộ quần áo đẹp sẽ hạnh phúc.
Người không có xe nói có xe để đi sẽ hạnh phúc. Người không có điện thoại nói nếu có chiếc điện thoại sẽ hạnh phúc...
Nên mỗi người có niềm vui riêng, có hạnh phúc riêng không ai giống ai cả.
Nếu đào sâu thêm một chút nữa, thì chúng ta thấy được một điều như thế này đó là mỗi người chúng ta đều có giá trị riêng không ai giống ai cả, giá trị riêng ở chỗ nào, giá trị riêng không phải là tôi riêng biệt, tôi khác với 8 tỷ người khác trên thế giới này, mà cái giá trị riêng của chúng ta ở chỗ mỗi người chúng ta được Chúa dùng chúng ta vào việc của Chúa.
Có người nói như thế này, đối với cái bàn và tờ giấy bỏ lên cân mà cân thì cái nào nặng hơn, đương nhiên là cái bàn nặng hơn, ai cũng biết như vậy, nhưng đôi lúc chúng ta thấy tờ giấy nặng hơn cái bàn, chẳng hạn trên tay của chúng ta có một vết mực, một vết son dính vào tay, thì chúng ta lấy cái gì để mà xử lý vết mực, xử lý vết son đó, chúng ta lấy tờ giấy chúng ta lau, hay chúng ta lấy cái bàn chúng ta lau? Thưa chúng ta sẽ lấy tờ giấy chúng ta lau, nên tờ giấy ngay trong thời điểm đó nó có giá trị trong lúc đó.
Xin cho mỗi người chúng ta ý thức được rằng nếu biết lắng nghe và thực hành lời của Chúa dạy, chúng ta sẽ có được niềm vui riêng của chính mình, và cũng xin cho mỗi người chúng ta ý thức được giá trị riêng của mỗi người chúng ta khi biết lắng nghe và thực hành lời Chúa, để Chúa dùng chúng ta vào việc của Chúa. Amen.
Lm. Đaminh Lê Minh Cảnh
Mời Chúa Đến Nhà
Vào những ngày cuối năm, các bạn trẻ thường hay đua nhau tổ chức đám cưới để ăn Tết cho vui nhà vui cửa. Đám cưới càng được tổ chức vào ngày cận Tết, lại càng làm cho mùa Đông thêm phần ấm áp hơn. Trong ngày cưới, thường thì người ta chỉ muốn nói đến những chuyện vui thôi. Chuyện vui ngày cưới có thể thấy rõ qua cách tổ chức bữa tiệc sao hoành tráng, và không thể thiếu những lời chúc trăm năm hạnh phúc cho cô dâu chú rể từ những vị quan khách. Dự một đám cưới, ai cũng cầu mong cho đôi tân hôn được hạnh phúc suốt đời? Thực tế mà nói, để tạo ra niềm hạnh phúc cho một gia đình đã là một điều khó rồi, còn việc giữ được hạnh phúc ấy đến trăm năm, lại là một điều khó hơn rất nhiều. Cho nên, đôi vợ chồng nào chung tình đến lúc tóc bạc răng long, thì gia đình đó tạm được coi là một gia đình hạnh phúc.
Bên Châu Âu, người Công giáo có câu tục ngữ khuyên các bạn trẻ: “Nếu các bạn đi du lịch bằng xe, các bạn hãy đọc một kinh Kính Mừng. Nếu các bạn đi du lịch bằng tàu, các bạn hãy đọc hai kinh Kính Mừng. Và nếu các bạn cưới vợ lấy chồng, các bạn hãy đọc một trăm kinh Kính Mừng”. Tại sao vậy?
Không phải ngẫu nhiên mà người Châu Âu có câu tục ngữ đó. Theo tôi nghĩ nó được đúc kết kinh nghiệm qua nhiều đời truyền lại, của những người sống đời gia đình. Vì hầu như ai cũng đều hiểu rỏ, đời sống gia đình không phải là một con đường trải những nhung lụa ấm êm của tình yêu đôi lứa. Nhưng bên trong và phía dưới của lớp nhung lụa đó, ẩn chứa những sỏi đá gồ ghề của tính tự ái, lòng cố chấp không nhịn nhục; và thêm vào đó những chông gai ghen tỵ xen lẫn tính ích kỷ của những người chưa biết cảm thông với nhau.
Nhân dịp nói về sự khó khăn trong đời sống hôn nhân gia đình, ta cũng nên nhìn lại cặp vợ chồng ở Cana, thời Chúa Giêsu ngày xưa. Xem coi đời sống hôn nhân của họ, có những rắc rối và trở ngại như ta nghĩ không? Tin Mừng Gioan cho biết, khi chưa về sống bên nhà chồng, cô dâu và chú rể đã phải đối mặt với một sự trở ngại lớn. Một sự trở ngại, lẽ ra không được phép xảy ra trong ngày cưới của mình, một ngày vui nhất trong đời. Đó là “sự thiếu rượu đáng buồn trong bữa tiệc cưới”.
Ta có thể tưởng tượng ra một khung cảnh như sau: Đang ăn uống vui vẻ trong bữa tiệc, niềm vui nâng ly mừng cô dâu chú rể chưa kết thúc, thì tự nhiên bị hết rượu. Một sự hụt hẫng, không diễn tả được đã xảy ra cho chủ nhà. Khách mời bị cụt hứng, nhà trai và nhà gái khi đó đều bối rối, chạy đôn đáo kiếm rượu để khách tiếp tục cuộc vui. Chắc có lẽ cô dâu và chú rể là những người xấu hổ nhất, vì trong ngày vui của mình, mà lại bị hết rượu nữa chừng. Quê chết được! Phần đông người ta tin rằng trong ngày cưới mà bị trục trặc, đó là điềm báo đôi tân hôn, sẽ gặp trắc trở trong cuộc sống gia đình. (Nhẹ thì cãi cọ, nặng thì thượng cẳng chân hạ cẳng tay, thậm chí phải đối mặt với những cuộc chiến tranh lạnh, không ai thèm nói tới ai).
Trở lại với tiệc cưới tại Cana, mà Phúc âm thánh Gioan diễn tả, ta thấy nỗi lo lắng của gia đình tân hôn, đã được hai vị khách mời đặc biệt (Chúa Giêsu và Mẹ Maria) giải quyết một cách tinh tế và nhanh gọn. Đức Mẹ rất nhạy bén và tinh ý, khi biết gia đình “bị hết rượu” nên lên tiếng: “Họ hết rượu rồi”, như lời vừa thông báo vừa xin Chúa Giêsu ra tay giúp họ. Chúa Giêsu trả lời: “Thưa bà, chuyện đó can chi đến bà và tôi”. Câu này nếu không hiểu đúng, có lẽ ta sẽ nghĩ rằng Chúa Giêsu “nói hổn” với Mẹ Maria. Thực ra cách gọi “Bà” của Chúa Giêsu, theo kiểu Do Thái xưa, là một sự kính trọng chứ không phải như người Việt chúng ta nghĩ là sự vô lễ. Cho nên câu này phải được hiểu rằng là: “Mẹ ơi, mẹ cứ để chuyện đó cho con lo.”
Hơn nữa, nếu Chúa Giêsu “hổn” với Mẹ trước mặt khách dự tiệc, thì Đức Mẹ sẽ “bị quê” và im lặng không hề muốn can thiệp vào chuyện xin xỏ gì nữa, đúng không, thưa anh chị em! Nhưng ở đây ta thấy Đức Mẹ đã hiểu rất rõ ý của Con, nên mới nói với những người giúp việc rằng: “Giêsu bảo gì, các anh hãy làm theo nhé”. Và nhờ thế phép lạ “Hóa nước thành rượu” đã xảy ra (6 chum đá đựng nước đầy biến thành rượu ngon hảo hạng).
“Việc thiếu rượu” của gia đình Cana ngày xưa, là hình ảnh biểu trưng cho những thiếu thốn về mặt tinh thần của mỗi gia đình chúng ta ngày hôm nay. Có một thời, cuộc sống của ta thiếu thốn nhiều về vật chất; cơm không có ăn, áo không đủ mặc, không tiền cho con đi học và thiếu cả thuốc uống khi bệnh tật ốm đau. Hiện nay ta lại thiếu về mặt tinh thần: thiếu quan tâm chăm sóc lẫn nhau, thiếu lời khuyên bảo dạy dỗ con cái, thiếu sự tôn trọng và tế nhị trong cách đối xử với những người trong cùng một gia đình. Và trầm trọng hơn, ta còn thiếu một đời sống đức tin trong việc làm con cái Chúa. Như thế, có thể nói rằng “rượu tình” trong ta giờ đây hầu như bị cạn. “Rượu tình ta cạn”, vì thiếu một tình yêu đối với Chúa và đối với nhau. Vậy ta nên làm gì vun đắp “rượu tình” để tạo nên hạnh phúc trong ta?
Là người Công giáo, ta hãy cùng nghe câu chuyện sau đây để suy gẫm và biết cách sống thế nào cho gia đình được bình an và hạnh phúc. Một em bé gái mới lên năm, hầu như ngày nào trước bữa cơm, em cũng nghe mẹ đọc câu: “Lạy Chúa Giêsu, xin Ngài hãy đến làm vị khách quý của bữa cơm gia đình chúng con”. Và một lần khi mẹ cầu nguyện chưa xong, bất ngờ em nói: “Mẹ ơi, con không muốn Chúa làm khách của gia đình mình đâu”. Mẹ hoảng hốt hỏi lại: “Tại sao vậy con?”. Em trả lời: “Thưa, vì nếu là khách, Chúa chỉ đến có một vài lần hà, nhưng con muốn Chúa ở lại mãi với gia đình mình”. Chúa ở lại mãi với gia đình mình, đó là điều ước mong vô cùng lớn của mỗi gia đình Công giáo chúng ta.
Nguyện xin Chúa ở lại với gia đình chúng con, để Chúa biến đổi thứ nước lạnh nhạt, thiếu tình thương của chúng con, thành những rượu ngon, đậm tình thương mến của Chúa; để gia đình chúng con luôn được an vui và hạnh phúc trong việc sống đạo của mình. Amen.
Lm. Thái Nguyên
Theo Tin Mừng Gioan, sau khi Đức Giêsu chịu phép rửa thì việc đầu tiên là chọn gọi các môn đệ, và sau đó là đến dự tiệc cưới tại Cana. Có lẽ đây là tiệc cưới của người bà con nên có Đức Mẹ, và các môn đệ cùng đi. Theo tập tục Do Thái, tiệc cưới kéo dài cả tuần lễ, nhưng không may tiệc cưới này đến giữa chừng thì hết rượu. Đây là điều tối kỵ, vì thật xấu hổ cho gia chủ và đôi tân hôn. Cả nhà chủ tiệc không ai hay biết, thế mà Đức Maria đã nhận ra tình trạng này, và nói cho Đức Giêsu biết. Ngài đã biến nước thành rượu, trả lại bầu khí vui tươi cho tiệc cưới. Theo Tin Mừng Gioan, đây là dấu lạ đầu tiên mà Ðức Giêsu làm để bày tỏ vinh quang của Ngài, và các môn đệ đã tin vào Ngài.
Rượu là hình ảnh mà các ngôn sứ thường dùng để loan báo buổi bình minh của kỷ nguyên Đấng Mêsia. Đó là ý nghĩa sâu xa của phép lạ này, vì thứ nước dùng vào việc thanh tẩy của người Do Thái được Đức Giêsu biến thành rượu, nghĩa là nước của Cựu Ước đã hóa thành rượu của Tân Ước. Như thế, “Cái cũ đã qua đi, và cái mới đã có đây rồi” (2Cr 5, 17). Thời đại Mêsia đã đến, Đức Giêsu chính là Đấng Thiên Sai, Ngài đến để thiết lập một trật tự mới, chan chứa niềm vui ơn cứu độ, như rượu mới dư dật trong tiệc cưới. Ba năm sau, cùng một thời điểm này ngay trước lễ Vượt Qua (2, 13), Đức Giêsu lại hóa rượu thành máu của Ngài cho muôn dân được hưởng ơn tha tội (Mt 26, 28).
Dấu lạ Cana chủ yếu cho chúng ta thấy Đức Giêsu là ai, đồng thời cũng cho chúng ta thấy được vai trò linh thiêng của Đức Maria. Với thái độ nhạy bén trước nhu cầu của tha nhân, Mẹ đã đưa ra lời thỉnh cầu một cách kín đáo và tế nhị với Con Mẹ,:“Họ hết rượu rồi”. Nhưng câu trả lời của Đức Giêsu xem ra không được thịnh tình: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và con? Giờ của con chưa đến”. Thế nhưng Mẹ vẫn hoàn toàn tin tưởng nơi con Mẹ. Mẹ không hiểu Ngài sẽ làm gì và làm như thế nào, nhưng tin Ngài sẽ có cách cứu nguy cho bữa tiệc cưới, nên Mẹ bảo các gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc làm theo”.
Sao Đức Maria lại dám bạo dạn nói như vậy khi chưa từng thấy con mình làm một phép lạ nào? Phải chăng với một tâm hồn trong suốt và một trực giác tinh anh, Mẹ đã nhận ra nơi Đức Giêsu một tính cách thần linh. Và để cứu giúp người khác, Mẹ đã dám mạo muội nói lên sự kín nhiệm của tâm hồn mình. Cuối cùng Đức Giêsu cũng đã làm theo ý muốn của Mẹ mình. Thật ra không phải vì ý muốn của Mẹ, nhưng qua đó Ngài nhận ra ý muốn của Chúa Cha.
Đúng là “giờ” của Đức Giêsu chưa đến, giờ mà Ngài được tôn vinh, giờ mà tình yêu Chúa Cha được biểu lộ tận cùng qua cái chết của Chúa Con. Thế nhưng Đức Giêsu không lệ thuộc vào khung cảnh thời gian tương đối, để có thể hành động đúng lúc theo ý định của Thiên Chúa. Mọi hành động trong cuộc sống đều có giờ, có nơi và có lúc của nó, nhưng phải chăng tình yêu đòi phải thể hiện ở mọi nơi và trong mọi lúc. Tình yêu chẳng khác nào dòng nhựa sống của thân cây phải liên tục luân chuyển. Nói cách khác, tình yêu là nhịp đập của trái tim Thiên Chúa trong đời sống con người qua mọi hành động của Đức Giêsu.
Qua bài Phúc Âm này, chúng ta cũng cần nhìn ngắm sự hiện diện của Đức Maria: một sự hiện hiện cho người khác, vì người khác. Nếu ta có được sự hiện diện như Đức Mẹ, ta cũng sẽ đem lại sự nồng ấm và an vui cho gia đình, cho cộng đoàn. Đó cũng là một sự hiện diện bám sát lấy Chúa trong mọi tình huống, để chính Chúa làm mới lại tình yêu và cuộc sống của chúng ta mỗi ngày. Nếu chúng ta nghe Mẹ, cứ làm theo lời Chúa dạy, đời sống chúng ta sẽ được biến đổi tốt đẹp biết bao.
Hôm nay, Đức Giêsu vẫn tiếp tục bước vào đời sống của từng người, từng đôi tân hôn, từng gia đình. Bất cứ ai để cho Chúa bước vào đời mình sẽ nhận được một phẩm chất mới, giống như nước lã biến thành rượu ngon. Không có Đức Giêsu, cuộc đời vẫn ứ đọng, phẳng lì và chán ngán. Khi để cho Chúa bước vào đời ta, nghĩa là luôn ý thức sự hiện của Ngài, thì mọi cái sẽ trở nên sinh động và đầy hy vọng. Thiếu sự kết nối với Chúa, ta sẽ cảm thấy cuộc đời cô đơn, trống vắng. Đặt mình trong Chúa, ta sẽ tìm thấy sự an vui và những điều kỳ điệu.
Ước chi mỗi khi đêm về, gia đình chúng ta lại xúm xít bên nhau và quây quần bên Chúa, vang lên lời kinh chúc tụng tạ ơn Chúa với những lời kinh Mân côi, để được Mẹ dắt dìu chúng ta đến với Chúa Giêsu. Cũng từ đó mà niềm vui và sức sống lại tràn về trong tổ ấm gia đình. Đó mới thật là một gia đình có Chúa, của Chúa, một hội thánh tại gia, góp phần với Chúa đem lại sự tươi mới cho xã hội hôm nay.
Cầu nguyện
Lạy Chúa Giêsu!
Tiệc cưới là biểu hiện của niềm vui,
niềm vui của sự sống rất phong nhiêu,
của ân ban trong tất cả mọi điều,
vì chính là kết quả của tình yêu.
Nhưng tình yêu vẫn thường bị đe dọa,
khi cuộc sống bất trung và bất tín,
khi con người vẫn thiếu một lòng tin,
không dám sống một cuộc đời chân chính.
Chúa đã hóa nước lã thành rượu ngon,
để con thấy sự hiện diện của Ngài,
làm nên sự tươi mới ở mọi nơi,
đem an vui hạnh phúc cho mọi thời.
Nếu không có sự hiện diện của Chúa,
sợ rằng mọi tiệc cưới sẽ lụi tàn,
có thể mọi niềm vui cũng sẽ tan,
và gia đình lại sống kiếp hoang mang.
Có Chúa là mọi sự sẽ tươi mầu,
cuộc đời bớt khốn khổ và lo âu,
tình yêu lại đẹp như thuở ban đầu,
và hạnh phúc tươi thắm mãi ngàn sau.
Dấu lạ Ca-na ân phúc chan hòa,
cũng là nhờ có Đức Ma-ri-a,
Mẹ sẽ thấy tình cảnh của mỗi nhà,
luôn kịp thời để bầu cử cho ta.
Xin cho con luôn cận kề bên Mẹ,
biết quan tâm phục vụ thật hăng say,
biết để tâm làm theo điều Chúa dạy,
cho niềm vui và tình mến dâng đầy. Amen.
Lm Trầm Phúc
Tiệc cưới tại Cana, chúng ta đều biết. Đó là lần đầu tiên Chúa Giêsu bày tỏ vinh quang của Ngài và các môn đệ tin Ngài. Nhưng chúng ta hãy nhìn sâu hơn để hiểu những gì Chúa muốn chúng ta hiểu.
Tiệc cưới của người Do thái rất rườm rà và kéo dài suốt bảy ngày. Trong bảy ngày đó, mọi người thân và dân làng đến chung vui, mang theo gà, vịt, thịt chiên, trái cây và đủ thứ đồ ăn đến nhà đám và cùng nhau nhậu nhẹt vui đùa. Đến ngày thứ bảy mới thực sự là đám cưới. Có lẽ Chúa Giêsu cũng đến, nhưng vào ngày cuối cùng. Điều đó cho thấy rằng, Chúa Giêsu khi nhập thể làm người, Ngài sống như mọi người, làm thợ mộc vườn, nghĩa là ai kêu gì làm nấy. Vì thế, Ngài đến dự đám cưới như mọi người. Cả mẹ Ngài cũng đến dự. Nhưng người nữ chỉ ở nhà bếp, vì theo tập tục Do thái, người nữ không được ngồi bàn tiệc trong đám danh dự.
Như chúng ta đã biết, nửa chừng hết rượu. Những người giúp việc nhốn nháo. Người Do thái uống rượu nho, vì thế cần thời gian để mua rượu. Mẹ Maria trong nhà bếp đến kề bên Chúa Giêsu nói nhỏ: “Nhà nầy hết rượu rồi, con”. Đây là một lời cầu xin hay một mệnh lệnh? Tại sao Mẹ Maria cầu cứu đến Chúa Giêsu? Ngài chưa từng làm một phép lạ nào. Mẹ tin rằng Chúa Giêsu, con Mẹ, có thể giúp gia đình nhà đám nầy dù Mẹ chưa thấy Chúa Giêsu làm một phép lạ nào. Nhưng câu trả lời của Chúa Giêsu có thể làm chúng ta ngạc nhiên, nếu chúng ta không biết những việc xảy ra sau đó.
Chúa Giêsu nói: “Thưa Bà”. Tại sao Ngài không nói: “Thưa Mẹ?” Từ Bà của người Do thái có ý nghĩa đặc biệt. Gọi Mẹ mình bằng Bà có nghĩa là trong giờ phút đó, Chúa Giêsu không xem Mẹ mình là một người mẹ trong gia đình nữa mà xem Mẹ mình như một Bà có uy quyền, có chức phận, đáng kính. Và Ngài tiếp: “Chuyện đó can gì đến Bà và tôi? Giờ tôi chưa đến”. Xem đó như một lời từ chối khéo. Nhưng hình như Đức Mẹ buộc Chúa phải ra tay, vì thế Mẹ bảo gia nhân: “Ngài bảo gì các anh cứ làm theo”.
Chúng ta cũng hãy làm như thế, nghĩa là Ngài bảo gì, chúng ta hãy làm theo.
Chúa Giêsu đã biến sáu chum nước thành rượu ngon đến nỗi người quản tiệc phải ngạc nhiên. Chỉ có các tông đồ biết rượu nầy từ đầu đến cuối. Và thánh Luca kết luận: “Đức Giêsu đã làm dấu lạ nầy tại Cana miền Galilê và bày tỏ vinh quang của Ngài. Các môn đệ đã tin vào Ngài”. Và chúng ta cũng tin vào Ngài, vì Ngài mới là nguồn sống và là hạnh phúc của chúng ta. Tất cả những gì chúng ta có được là do lòng từ bi của Ngài thôi. Chúng ta chỉ là tro bụi, cuộc đời chúng ta, nếu không có Ngài vẫn là những ngày sống không lối thoát. Cuộc đời chúng ta sẽ như một đám cưới thiếu rượu.
Chúng ta hãy tin vào Ngài, trông cậy nơi Ngài và cố yêu mến Ngài với tất cả tâm hồn. Ngài có thể biến đổi cuộc sống nhạt nhẽo của chúng ta thành rượu ngon làm cho cuộc sống trần gian đầy đau khổ nầy thành những ngày sống hồng phúc, bình an. Ngài là Tình Yêu và ở đâu có Tình Yêu, ở đó có hạnh phúc.
Ngài đến với chúng ta hôm nay với dáng vẻ yêu thương vô bờ. Ngài đến với chúng ta bằng một tấm bánh. Ngài muốn cho chúng ta kết hiệp với Ngài một cách sâu xa hơn, thâm thuý hơn. Ngài cho chúng ta nuốt Ngài vào trong chúng ta để cùng chia xẻ cuộc sống nầy với chúng ta. Hãy đến ăn lấy Ngài để tỏ lòng yêu mến Ngài với sự hèn mạt của chúng ta, xin Ngài biến đổi tâm hồn và cuộc sống chúng ta như đã biến đổi mấy chum nước ở tiệc cưới Cana thành nguồn suối tình yêu cho mọi người anh em cùng sống với chúng ta trên cõi dương gian nầy.