22/04/2025
412
Bài giảng Lễ Chúa Nhật II Phục Sinh - Giáo phận Mỹ Tho


















 

GỢI Ý SUY NIỆM

LỄ CHÚA NHẬT II PHỤC SINH

Ga 20,19-31

Tôma Lê Duy Khang

Câu chuyện một anh thanh niên đi xin làm công nhân tại một nông trại khi được người chủ hỏi về khả năng của mình anh ta trả lời tôi có thể ngủ ngon qua cơn bão, điều này làm người chủ bối rối nhưng vì ông cảm thấy thích chàng trai trẻ này nên đã thuê anh ta.

Vài tuần sau 1 đêm nọ người chủ và vợ bị đánh thức bởi cơn bão dữ dội đang càng quét thung lũng ông nhảy ra khỏi giường và gọi chàng công nhân mới nhưng anh ta vẫn ngủ say, vợ chồng ông chủ nhanh chóng kiểm tra mọi thứ để đảm bảo an toàn họ phát hiện ra rằng các cảnh cửa của ngôi nhà đã được đóng kín, một đóng củi lớn đã được xếp cạnh lò sưởi và các công cụ trong nông trại đã được cất vào nhà kho mặc kệ thời tiết xấu, các bó lúa mì đã được buộc chặt và bọc trong tấm bạt, máy kéo đã được di chuyển vào nhà xe, nhà kho đã được khóa kỹ càng, và ngay cả động vật cũng ung dung và có đủ thức ăn mọi thứ đều ổn.

Lúc này người chủ mới hiểu ý nghĩa của lời của chàng trai trẻ tôi có thể ngủ ngon qua cơn bão vì chàng trai đã làm việc tận tâm trung thành khi bầu trời quang đãng anh ta đã sẵn sàng đối phó với bất kỳ cơn bão nào.

Bài học rút ra là phải chăm chỉ và chuẩn bị kỹ lưỡng trong những lúc bình yên sẽ đem lại bình an và an toàn trong những thời điểm khắc nghiệt, khó khăn.

Qua câu chuyện này, nếu áp dụng vào cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho các môn đệ hay chưa?

Thưa đã chuẩn bị kỹ lưỡng hết rồi, thế mà Chúa có được ngủ ngon trong giông bão hay không? Thưa không được ngủ yên.

Chẳng hạn như câu chuyện khi Đức Giê-su xuống thuyền, các môn đệ đi theo Người. Bỗng nhiên biển động mạnh khiến sóng ập vào thuyền, nhưng Người vẫn ngủ. Các ông lại gần đánh thức Người và nói: "Thưa Ngài, xin cứu chúng con, chúng con chết mất! " Đức Giê-su nói: "Sao nhát thế, hỡi những người kém lòng tin! " Rồi Người chỗi dậy, ngăm đe gió và biển: biển liền lặng như tờ. Người ta ngạc nhiên và nói: "Ông này là người thế nào mà cả đến gió và biển cũng tuân lệnh? " (Mt 8,23-27).

Như vậy, phải chăng Chúa Giêsu chưa chuẩn bị kỹ lưỡng, nên Chúa mới không ngủ yên?

Chúng ta phải xác tin rằng Chúa đã chuẩn bị kỹ lưỡng rồi, phần còn lại là của con người, vì con người chưa hiểu được những gì mà Chúa đã chuẩn bị mà thôi, con người giống như ông bà chủ trong câu chuyện không hiểu được câu nói của anh thanh niên, nên lăng xăng kiểm tra.

Đọc tin mừng chúng ta thấy hoàn toàn là nơi con người, khi Chúa hiện ra với các tông đồ, mà không có Tôma ở đó, khi Tôma về các ông nói lại Tôma không tin.

Không tin vì các môn đệ khác, không tin vì ông còn lăng xăng, vì ông còn chưa hiểu những điều mà Chúa Giêsu đã nói trước đó.

Nên chúng ta thấy không phải là lỗi của Chúa, mà là lỗi của con người, hay nói cách khác là phần của Chúa đã xong rồi, mà còn thiếu nơi phần con người, hay nơi con người thì chưa xong, chưa đủ, chính vì thế mà Chúa chưa thể ngủ ngon được, Chúa phải ở với con người mọi ngày cho đến tận thế, Chúa phải đánh thức con người bằng cách này hay khác khác, Chúa mời gọi con người phải tỉnh thức và cầu nguyện luôn.

Hình ảnh đó cũng giống như hình ảnh của cha mẹ lo cho con cái, dù con cái có như thế nào đi chăng nữa, thì cha mẹ cũng bận lòng, chứ không thể nào ngủ yên được mặc dầu đã chuẩn bị mọi thứ đầy đủ sẵn sàng, chỉ khi nào về với Chúa mới hết bận tâm lo lắng mà thôi.

Chính vì thế, mà chúng ta được mời gọi cám ơn Chúa vì Chúa đã không ngủ yên vì con người, vì đó là điều tự nhiên và chúng ta cũng được mời gọi hãy tin tưởng vào Chúa, sống đức tin trưởng thành hơn, nghĩa là để Chúa không bận lòng về chúng ta, mà chính chúng ta phải bận lòng để bảo vệ đức tin, để làm sáng danh Chúa. Trong đời sống gia đình, chúng ta cũng được mời gọi đừng làm cho cha mẹ phải bận lòng về mình qua sự trưởng thành, qua những hoàn cảnh sống của chúng ta. Amen.





 
Đaminh Lê Minh Cảnh

Dấu chứng Phục Sinh

Vào bất cứ thời đại nào, để tin vào một chuyện gì đó, thường thì người ta phải xác minh và kiểm chứng sự việc, với đủ bằng chứng hẳn hoi, rồi người ta mới tin, bởi vì: “Trăm nghe không bằng một thấy.”

Như Tông đồ Tôma ngày xưa cũng vậy. Mặc dù nghe các bạn kể: Thầy sống lại và hiện ra ở phòng Tiệc ly, Tôma không có dễ tin đâu. Tôma muốn kiểm chứng: “Bao giờ tôi nhìn thấy, tôi chạm vào vết thương của Thầy, tôi mới tin. Còn bằng không thì đừng có hòng!”

Điều đó chứng tỏ rằng Tôma là một con người rất thực tế. Chỉ cần một lần nhìn thấy Thầy hiện ra, đủ tin hơn là trăm ngàn lần nghe ai đó kể lại. Tôma có cái lý của riêng mình. Chúa Giêsu biết điều đó nên Ngài đáp ứng nhu cầu cho Tôma.

Tin Mừng thánh Gioan diễn tả sự việc Chúa hiện ra lần thứ hai với các Tông đồ. Lần này, chủ yếu là khoe vết thương cho Tôma và sẵn sàng chấp nhận cho Tôma dùng ngón tay ấn vào lỗ đinh nơi chân tay, và đặt bàn tay vào vết giáo đâm thâu nơi cạnh sườn Ngài, để Tôma tâm phục - khẩu phục.

Vâng, rất khâm phục, Tôma thốt lên một câu đầy tâm trạng, hết sức mãn nguyện rằng: “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con!” Vết thương của Chúa đã thuyết phục Tôma, khiến cho Tôma không thể không tin.

Từ khi Tôma đặt tay chạm vào các vết thương của Chúa Giêsu, các vết thương ấy biểu lộ ra dấu chỉ của ơn chữa lành – trước hết là chữa lành cho tâm hồn đầy nghi ngờ, thiếu niềm tin của Tôma.

Hơn nữa, vết thương của Chúa không những là dấu chỉ chữa lành, mà còn là một ơn ban cho những ai có tâm hồn thánh thiện đặc biệt. Chẳng hạn như: thánh Phanxicô Assisi. Vào năm 1224, ngài được in 5 dấu Thánh của Chúa, với các vết thương luôn rỉ máu, kéo dài trong hai năm, trước khi ngài qua đời vào ngày 3/10/1226. Rồi lại, đúng hai năm sau, Đức Giáo Hoàng Grêgôriô IX phong thánh cho ngài vào ngày 16/7/1228. Gần chúng ta hơn, ngày 23/9/1968, Cha Piô (dòng Capucinô) cũng được in Năm dấu Thánh nơi chân tay và cạnh sườn giống như Chúa Giêsu. Các vết thương cũng rỉ máu, lại kéo dài suốt 50 năm. Đó là ơn đặc biệt dành cho những con người đặc biệt.

Còn chúng ta, có lẽ không phải là người đặc biệt để có thể chạm vào vết thương thật của Chúa Giêsu như Tôma, và cũng không đủ thánh thiện để Chúa khắc, Chúa in 5 dấu thánh của Ngài như thánh Phanxicô và thánh Piô.

Tuy nhiên, ta có rất nhiều cơ hội để chạm được những vết thương của Chúa Giêsu, qua những người đau yếu bệnh tật, nơi thể xác và tâm hồn – giống như thánh Gioan Thiên Chúa, một người hết lòng yêu thương người nghèo.

Gioan Thiên Chúa sinh năm 1495 tại Bồ Đào Nha. Cha mẹ ngài là những người nghèo khổ nhưng đạo đức và đầy lòng bác ái.
Lúc 9 tuổi, với tính ngông cuồng, Gioan bỏ nhà đi bụi đời.
Khi được 20 tuổi, ngài đăng ký đi lính. Thời gian trong quân đội, Gioan mất hết niềm tin vào Chúa.
Đến khi chiến tranh kết thúc, Gioan trở về nhà. Người cậu cho biết tin rằng mẹ Gioan mất sau khi Gioan bỏ nhà đi bụi được 3 tuần, còn cha thì vừa mới qua đời.

Với những giọt nước mắt hối hận, Gioan quyết sửa đổi và đền tội bằng cách tự nguyện sang Phi Châu phục vụ những người nghèo khổ, bệnh tật. Bao nhiêu tiền kiếm được, Gioan gom lại, thuê một căn nhà cho những người nghèo khổ tới ở. Cứ chiều chiều, Gioan xách giỏ đi xin ăn, với lời mời tha thiết rằng: “Alô! Alô! Ai muốn làm việc thiện, xin tiếp tay với tôi. Alô! Alô!”

Có lần, ngài đưa một người hấp hối, mình đầy thương tích về nhà để chăm sóc.
Một ngày nọ, bỗng nhiên ngài thấy chân tay của bệnh nhân có những lỗ đinh chói sáng. Và lại nghe tiếng Chúa nói: “Hỡi Gioan, mọi việc thiện con đang làm cho những người nghèo khổ là con đang giúp cho chính Ta. Ta đang đếm từng bước chân con đi để ân thưởng cho con thật xứng đáng.”

Thánh Gioan Thiên Chúa chữa lành các vết thương cho những người đau khổ bằng tình yêu thương, giống như Chúa Giêsu. Vậy mà, đến phút cuối đời, ngài vẫn cảm thấy bất xứng với những ơn Chúa ban, vì nghĩ rằng mình vẫn chưa trả hết nợ cho những người bất hạnh.

Nghe câu chuyện để rồi ngẫm nghĩ, xét mình: Hầu như

- Ta không thể chạm được vết thương thật của Chúa như thánh Tôma,

- Và dường như ta cũng chưa sẵn sàng đụng vào vết thương của những người bệnh tật, yếu đau để chữa lành họ, để giúp họ vơi đi một ít khốn khó trong cuộc đời.

Lạy Chúa Giêsu, giàu lòng thương xót, xin Ngài ban thêm lòng tin và lòng mến cho chúng con, để chúng con dám hy sinh những gì là của mình, để có thể chạm và chữa lành các vết thương đau đớn của những người bệnh tật, yếu đau, như lòng Chúa vẫn xót thương những người bất hạnh, tật nguyền. Amen.





Lm Trầm Phúc

Chiều ngày thứ nhất trong tuần, mọi sự chưa được yên ổn. Cả ngày, nhiều vấn đề đang xảy ra, các bà đi ra mộ về kể lại nhiều câu chuyện đáng ngờ. Phêrô phải chạy ra mộ để xác minh. Nhà các môn đệ đóng kín cửa vì sợ người Do thái, vì họ đã đóng đinh Thầy thì các môn đệ sẽ không thể yên thân. Chúa Giêsu đến đứngg giữa các ông và nói : “ Bình an cho anh em ! Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em !”

Nhà các môn đệ ở đều đóng kín, Chúa Giêsu vào nhà bằng cách nào ? Thánh Gioan không nói rõ mà chỉ nói rằng Chúa đứng giữa các môn đệ và chúc bình an cho họ thôi. Chúng ta hiểu rằng, khi sống lại, thân xác Chúa Giêsu không còn là một thân xác nặng nề như chúng ta. Thân xác Ngài không còn lệ thuộc vào những định luật thể lý như chúng ta. Ngài vào nhà mà không cần phải đi qua cửa. Việc đằu tiên Ngài làm là chúc bình an cho các môn đệ, vì những ngày đã qua, họ không được bình an, họ bị giao động nhiều. Cái chết đau thương của Thầy làm cho họ đau buồn và sợ sệt. Hôm nay, Thầy đến, việc đầu tiên là mang bình an đến cho họ.

Chúng ta thử tưởng tượng nỗi vui của các môn đệ khi nhìn thấy Chúa. Hết rồi những ngày sợ sệt u buồn, hết rồi những lo ngại bơ vơ. Giờ nầy là phấn khởi vui mừng, giờ nầy là lúc nghĩ đến tương lai. Chúa Giêsu chúc bình an lần thứ hai và nói : “ Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”. Nói xong, Ngài thổi hơi trên các ông và nói : “ Anh em haãy nhận lấy Thánh Thần. Anh em tha tội cho ai, người ấy được tha ; anh em cầm tội ai, thì người ấy bị cầm giữ”. Tương lai là được sai đi với sức mạnh và ánh sáng của Thánh Thần, với quyền tha tội của Đấng vừa sống lại.

Nhưng một người vắng mặt : Tôma. Khi ông về, nghe các anh em kể lại việc Thầy hiện ra, Tôma không thể tin. Ông đòi kiểm chứng. Tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hiện ra, lần nầy là để cho Tôma kiểm chứng. Sau khi kiểm chứng, Tôma đã tuyên xưng đức tin : “Lạy Chúa con, lạy Thiên Chúa của con !”.

Chúng ta hãy nhìn khuôn mặt Chúa Giêsu, khuôn mặt rất dễ mến. Ngài yêu thương các môn đệ đến nỗi không ngại hiện ra với Tôma để củng cố niềm tin của ông và đồng thời giúp chúng ta tin vào quyền năng vô song và đầy yêu thương của Ngài. Ngài không trách mắng Phêrô vì đã chối Ngài, Ngài không trách các môn đệ đã bỏ Ngài một mình khi Ngài   lâm nạn. Ngài yêu thương các môn đệ thì cũng yêu thương chúng ta. Ngài không từ chối ai khi đến với Ngài. Ngài đã sai các môn đệ thì hôm nay, Ngài vẫn tiếp tục sai chúng ta. Chúng ta hãy vui mừng vì Ngài muốn chúng ta làm môn đệ Ngài. Và hơn nữa, Ngài đến với chúng ta mỗi ngày, cho chúng ta nuốt lấy Ngài để sống với Ngài, cùng một xương thịt với Ngài, chia xẻ với Ngài mọi nỗi vui buồn của chúng ta. Hãy hăng hái đến với Ngài, Ngài đang chờ đợi chúng ta.




Lm. Thái Nguyên

Lòng thương xót

Đức Giêsu Phục Sinh bất ngờ xuất hiện giữa các tông đồ. Ngài trao ban bình an và cho họ xem các vết thương. Thân xác chiến thắng của Chúa vẫn mang dấu tích của cuộc khổ nạn. Các môn đệ vui mừng vì được thấy Thầy, và hơn nữa còn được Thầy ủy thác sứ mạng: “Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em”.

Chỉ có một người không vui là ông Tôma, vì ông vắng mặt khi Chúa hiện ra. Có vẻ giữa ông và nhóm anh em có cái gì xa cách. Sự xa cách này trở nên rõ rệt hơn khi ông thẳng thắn từ chối tin vào lời chứng của các bạn. Ông không tin vào ai khác, chỉ tin vào giác quan của mình, ông cứng lòng trước những lời chứng của anh em. Xem ra con người Tôma có cái gì bất ổn, bất thường, lập dị, xa cách với đời sống cộng đoàn, nên ông đã không chứng kiến được việc Chúa phục sinh.

Trước sự thách thức và cố chấp của ông, tám ngày sau, Chúa Giêsu lại hạ mình để hiện ra một lần nữa với nhóm Mười hai, có cả Tôma, Ngài  nói với ông: “Đặt ngón tay vào đây…”. Tôma kinh hoàng thưa với Chúa: “Lạy Chúa, lạy Thiên Chúa của con”. Ông thấy nên ông tin, điều ấy không lạ gì, nhưng“Phúc thay những người không thấy mà tin!”. Việc minh chứng Chúa phục sinh không phải là vinh quang chói lọi làm choáng ngợp thiên hạ mà là chính những dấu đinh.

Chúa đã minh chứng như thế cho sự phục sinh của Ngài, thì chúng ta cũng vậy, không có dấu chứng nào hơn là những vết thương của những thập giá hằng ngày, để làm chứng cho sự phục sinh của Chúa trong đời mình. Cũng vậy, từ hai ngàn năm nay, thánh giá Chúa mới thực sự là biểu hiện vinh quang, chứ không phải là những gì hoành tráng cao sang bên ngoài. Đó mới là biểu hiện và dấu chỉ cao độ nhất của lòng thương xót Chúa, để cứu chữa nhân loại trước bao nhiêu đau thương khốn khổ.

Đức tin của chúng ta hôm nay dựa trên đức tin của những người đã thấy Chúa, đã sờ chạm vào Chúa. Tất cả các tông đồ đều đã hy sinh mạng sống mình để làm chứng là Đức Kitô đã sống lại, Ngài là Đấng cứu độ duy nhất cho loài người… Tiếp nối các tông đồ đã có hàng triệu người nhận ra được sự hiện diện của Chúa Phục Sinh, đã dâng hiến đời mình vì niềm tin ấy, trong số đó có hằng ngàn cha ông chúng ta đã hiên ngang đổ máu mình để lưu truyền đức tin lại cho con cháu hôm nay, cụ thể là 118 thánh tử đạo Việt Nam.

Quanh chúng ta cũng vẫn có nhiều anh chị em đạo đức, đầy lòng tin mến. Họ đã được ơn “thấy và chạm đến” Chúa một cách nào đó, nên họ rất chuyên chăm trong đời sống cầu nguyện, sốt sắng trong thánh lễ, và tích cực làm việc tông đồ. “Thấy và chạm” đến Chúa nghĩa là “cảm nghiệm” hay “cảm nhận” về sự hiện diện của Chúa khi nghe Lời Chúa, khi Rước Mình Chúa, khi phục vụ anh chị em, khi thăm viếng và cứu giúp những người bệnh tật, nghèo hèn, khốn khó… 

Để làm chứng cho Chúa Giêsu Phục Sinh, chúng ta cũng không cần phải nổi bật cái gì hết, mà chỉ cần nổi bật lòng thương xót của Chúa. Thương xót nói theo thánh Phaolô là: đón nhận tất cả, tha thứ tất cả, tin tưởng tất cả, hy vọng tất cả, chịu đựng tất cả. Tuy nhiên, thương xót không có nghĩa là làm ngơ trước tội lỗi và sai lạc của người khác, cũng không phải là dung túng hay nhượng bộ cho những xấu xa vẫn xảy ra trong đời ta. Thương xót là muốn cho nhau một cuộc sống tốt hơn, là tìm cách dẫn đưa anh em về đường ngay nẻo chính. Muốn vậy, nhiều khi chính mình phải hy sinh và chấp nhận thương đau.

Cũng như xưa, con người ngày nay làm sao có thể tin Chúa được, nếu họ không thấy chứng tích của những khuôn mặt đẫm mồ hôi vì phục vụ, hay của những cuộc đời xả thân hy sinh cho tha nhân? Con người ngày nay cũng đang đòi kiểm nghiệm những chứng tích tình yêu nơi Giáo hội, nơi từng người Kitô hữu, cách riêng là nơi các bạn trẻ. Người ta có thể đặt vấn đề với chúng ta rằng: Đạo của bạn là đạo tình yêu ư? Xin đừng nói nhiều, hãy cho tôi xem những chứng tích tình yêu của bạn! Mahatma Gandhi đã từng tuyên bố với người công giáo như thế.

Ước gì mỗi người chúng ta nhận ra rằng mình được diễm phúc trở nên Kitô hữu là nhờ lòng thương xót của Chúa, để suốt đời ta biết sống lòng thương xót đối với mọi người, nhất là những người bé nhỏ nghèo hèn, là đối tượng ưu tiên của lòng Chúa xót thương. Quả thật “Phúc thay ai có lòng thương xót, vì họ sẽ được Chúa xót thương”. Đó mới là hạnh phúc đích thực của chúng ta hôm nay và mãi mãi.  

Cầu nguyện

Lạy Cha!
Thương xót chính là hành động của Cha,
là tiêu chuẩn để nhận ra ai con cái,
là sống với tất cả lòng nhân ái,
nhưng bao hàm công bằng và sự thật.

Thương xót không dung túng điều xấu xa,
nhưng đòi con phải kiên nhẫn vượt qua,
để đón nhận những hồng ân cao cả,
xứng đáng với những gì con người “là”.

Thương xót là hành động cao quí nhất,
là phẩm chất sâu nhất của con người,
là hành vi thờ phượng cao hơn cả,
vì điều Chúa muốn không phải là lễ vật,
mà trước tiên là sống với lòng nhân,
để trở nên ánh sáng giữa cuộc trần..

Đức Giê-su đã trở nên người thế,
để thể hiện lòng thương xót của Cha,
trên thập giá Ngài cũng đã thứ tha,
trước lòng dạ bạc ác của con người,
ngay cả ông Tô-ma cứng lòng tin,
Ngài cũng đã hạ mình cho xem thấy.

Xin cho con được đầy lòng thương xót,
dù nhiều khi rất đắng đót trong đời,
nhưng nhờ vậy phát sinh con người mới,
để tình Chúa sáng tỏa khắp muôn nơi,
là niềm vui ơn cứu độ cho đời. Amen.