31/05/2023
1842
Bài giảng Lễ Chúa Ba Ngôi - Giáo phận Mỹ Tho











 







GỢI Ý SUY NIỆM

LỄ CHÚA BA NGÔI

Xh 34,4b-6.8-9; 2Cr 13,11-13; Ga 3,16-18

 
 

Lm Trầm Phúc

Ba Ngôi Thiên Chúa là một mầu nhiệm quan trọng nhất của đạo công giáo và rất gần gũi với chúng ta. Mỗi khi chúng ta bắt đầu kinh nguyện, Giáo Hội dạy chúng ta làm dấu thánh giá: Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Cuối giờ kinh, chúng ta cũng làm dấu thánh giá, tức là nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta thường đọc kinh sáng danh, nhất là khi lần chuỗi mân côi, sau mười kinh Kính Mừng, chúng ta đọc kinh sáng danh, chúng ta cầu khẩn Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được rửa tội nhân danh Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng ta nhắc đến Thiên Chúa Ba Ngôi hằng ngày, không phải chỉ một lần mà nhiều lần, nhưng chúng ta có cảm thấy gần giũ thân mật với Ba Ngôi không? Hay tất cả chỉ là thói quen? Sai lầm của nhiều người là không còn ý thức được việc mình làm mà chỉ làm như một cái máy.

Chúng ta thường nghĩ đến Chúa Giêsu chứ không nói đến Ba Ngôi vì Chúa Giêsu gần với chúng ta hơn. Và như thế, chúng ta đến với Chúa Cha qua Chúa Con như Chúa Giêsu đã nói: “Ai thấy Thầy là thấy Chúa Cha…Chúa Cha với Thầy là một… Không ai đến được với Chúa Cha mà không qua Thầy”. Những lời đó chứng tỏ rằng nhờ Chúa Giêsu, chúng ta đến với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Điều đó cũng đúng vì không ai thấy Chúa Cha, nhưng chỉ có Đấng từ Thiên Chúa mà đến, chính Đấng ấy đã thấy Chúa Cha”. Chỉ có thánh Gioan mới thuật lại đầy đủ những gì Chúa Giêsu đã nói và luôn luôn Ngài nói đến Chúa Cha và nhấn mạnh đến sự hiệp nhất giữa Chúa Cha và Ngài: “Chúa Cha với Thầy là một”. Mọi lời Ngài nói, những việc Ngài làm đều do Chúa Cha. Ngài không làm theo ý Ngài nhưng luôn làm theo ý Cha Ngài. Ngài chứng tỏ là Ngài yêu Cha Ngài và tình yêu đó chính là Thánh Thần. Hãy đọc lại Tin Mừng của thánh Gioan, chúng ta mới thấy mối liên hệ giữa Chúa Cha và Chúa Con như thế nào. Tin Mừng Gioan có thể nói là Tin Mừng của Chúa Cha là đúng hơn.

Nhắc đến Ba Ngôi Thiên Chúa là nhắc đến Tình Yêu, tình yêu vượt xa những gì chúng ta có thể cảm nhận về tình yêu. Đó là Tình Yêu nguồn suối, tình yêu vĩnh cửu. Chúng ta sống nhờ tình yêu đó. Tình yêu của chúng ta là tham dự vào tình yêu của Thiên Chúa, nhưng con người đã bóp méo tình yêu và làm hỏng tình yêu của Chúa. Chúng ta cần yêu nhau như Chúa, chúng ta mới thực sự tham dự vào tình yêu Chúa.

Thiên Chúa là Tình Yêu, vì thế Ngài vẫn yêu thương loài người dù con người không biết đến tình yêu của Ngài. Thiên Chúa yêu trần gian đến nỗi ban Con Một cho trần gian, và Người Con Một đã đến trần gian, mang thân phận con người, chết cho con người để con người biết tình yêu của Chúa như thế nào. Ngài là Lời của Chúa Cha, chính Ngài cho chúng ta biết Chúa Cha và hiểu được hạnh phúc của chúng ta là được làm con Cha, nhờ Thánh Thần soi sáng.

Có Chúa Con, chúng ta sẽ có tất cả. Và Chúa Giêsu đã tự biến mình thành của ăn cho chúng ta. Ăn lấy Ngài để sống trong Ngài, với Ngài, chúng ta mới biết sống thế nào cho xứng với hồng ân Chúa ban. Hạnh phúc của chúng ta không là có nhiều tiền của mà được sống trong tình yêu của Chúa Cha, trong Chúa Thánh Thần. Mấy người đã hiểu được hồng ân cao quí đó? Mấy người đã hiểu rằng Chúa mới là hạnh phúc vô tận của cuộc sống? Sống yêu mến Chúa mới là hạnh phúc thật. Các thánh đã nếm được hạnh phúc đó ngay từ khi còn ở đời này. Thánh Têrêxa Hài Dồng Giêsu đã dám nói: “Ơn gọi của em là yêu”. Chớ gì chúng ta cũng dám nói như thế.


 


Lm. Đaminh Lê Minh Cảnh

Ba Ngôi Thiên Chúa, mẫu gương gia đình hợp nhất-yêu thương

Sách giáo lý Công giáo dạy ta biết rằng đạo Công giáo có ba mầu nhiệm chính. Một là mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, hai là mầu nhiệm Ngôi Hai xuống thế làm người ba là mầu nhiệm Ngôi Hai cứu chuộc.

Mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, không phải là có ba Vị Thiên Chúa hiện hữu cùng một lúc như những vị thần xuất hiện trong chuyện thần thoại Hy lạp (thần gió, thần mây, thần sông, thần núi...), nhưng chỉ có một Vị Thiên Chúa duy nhất (độc nhất, có một không hai), như sách Đệ Nhị Luật chương 4, câu 35 khẳng định: “Ngoài Thiên Chúa ra, không có Thần nào khác.” “Sự hợp nhất”: Thiên Chúa duy nhất, bao gồm Ba Ngôi Vị riêng biệt, nhưng không tách biệt nhau. Nói như vậy, chắc vẫn còn hơi khó hiểu, đúng không, thưa anh chị em!

Để dễ hình dung hơn, ta có thể mượn hình ảnh một “tam giác đều (tam giác có ba cạnh bằng nhau) để diễn tả về Thiên Chúa Ba Ngôi. Ba Ngôi Thiên Chúa giống như ba cạnh của tam giác đều (Ba cạnh hợp lại thành một tam giác, Ba Ngôi hợp lại nên Một Thiên Chúa). Và mỗi Ngôi vị giữ một vai trò đặc biệt: Ngôi Cha lo việc tạo dựng nên trời đất muôn vật hữu hình và vô hình, Ngôi Con (Chúa Giêsu) lãnh trách nhiệm Cứu chuộc loài người nơi dương thế, còn Ngôi Ba Thánh Thần có nhiệm vụ thánh hóa vạn vật trong vũ trụ. Ba Ngôi Thiên Chúa hợp nhất và liên kết với nhau tạo nên một gia đình, mà ta thường gọi là “Gia đình Ba Ngôi Thiên Chúa.”

Hơn nữa, dựa vào thư thứ nhất của thánh Phaolô Tông Đồ gửi tín hữu Côrintô, ta có thể khám phá ra điều thú vị rằng là: Sự hợp nhất giữa Ba Ngôi Thiên Chúa, cũng chính là sự hợp nhất nơi Giáo hội: “Chúng ta tuy nhiều người, nhưng có chung một người Cha là Thiên Chúa, một người lãnh đạo là Chúa Giêsu và một người hướng dẫn là Chúa Thánh Thần” (1Cr 12,4-13).

Chúa Cha là Đấng vô hình khá xa lạ đối với con người đầy giới hạn. Tuy nhiên, theo sách Sáng Thế diễn tả, Ngài cũng rất gần gủi với con người chúng ta: “Thiên Chúa dùng bàn tay Sáng tạo, nhào nắn nên thân xác loài người từ bùn đất, thổi hơi ban sự sống cho loài người. Để rồi chiều chiều, Ngài “thả bộ” từ trời xuống vườn địa đàng nói chuyện với ông Adong (con người đầu tiên được tạo dựng), với tình thân như hai cha con trong một gia đình.”

Chúa Con: Đấng bị đóng đinh, chịu chết một cách ô nhục trên cây thập giá (yếu về mặt sinh lực cũng như quyền thế). Tuy nhiên, phía sau Đấng chịu đóng đinh ấy, lại là hình ảnh của một Thiên Chúa uy quyền mạnh mẽ. Rõ ràng rằng, với tình yêu mãnh liệt, Ngài đã phá tan màng đêm u tối của sự dữ, của sự chết. Và Ngài đã chiến thắng tất cả, bằng sự Phục sinh Vinh quang của Ngài.

Chúa Thánh Thần: là Đấng thiêng liêng tưởng chừng như không có liên hệ gì với ta. Nhưng thực ra, Ngài luôn hiện diện một cách bí ẩn trong ta. Khi thì nhẹ nhàng như hơi thở, giúp ta thêm sức sống. Lúc thì mạnh như cuồn phong, giúp ta chiến đấu với mọi sự dữ và những cơn cám dỗ trong cuộc đời.

Có thể nói một cách ngắn gọn rằng là: Thiên Chúa Ba Ngôi liên kết với nhau trong một tình yêu tuyệt đối. Và đồng thời, Thiên Chúa Ba Ngôi đó, cũng đã nối kết chúng ta lại với nhau trong một tình yêu hợp nhất, như lời cầu nguyện của Chúa Giêsu trong Tin Mừng thánh Gioan chương 17: “Lạy Cha, xin cho mọi người hợp nhất nên một, như Cha ở trong Con và Con ở trong Cha, để chúng cũng nên một trong chúng Ta (Ga 17,21). Điều đó để chứng tỏ rằng Chúa Giêsu rất muốn nhân loại hợp nhất trong tình yêu Thiên Chúa, để được hưởng nếm niềm hạnh phúc với Chúa Ba Ngôi: Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần.

Trong thời buổi hiện đại, niềm tin của con người có vẻ như “đang xuống cấp”, kém chất lượng lắm luôn thì phải! Cuộc sống càng văn minh, con người càng kiêu ngạo. Chẳng hạn như ngày xưa ở vùng quê, ai cũng thuộc lòng câu thơ đồng giao mộc mạt, dễ thương này: “Lạy trời mưa xuống, lấy nước tôi uống, lấy ruộng tôi cày, lấy đầy bát cơm, lấy rơm nhúm bếp...” Thời đại hôm nay thì khác: Con người không biết “Lạy trời mưa xuống”, thậm chí có người còn cho rằng là mình có thể “thay trời làm mưa”. Chỉ cần máy bơm, máy cày, máy cấy là một năm có thể làm 2, 3 vụ lúa một cách dễ dàng, không cần nhờ Trời làm mưa. Niềm tin vào Chúa xem ra đã bị mất.

“Sự yêu thương”, một khi được nhắc tới, có vẻ số phận của nó cũng bi đát tương tự. Ta thử nghe câu chuyện như một lời minh chứng. Có một cô giáo dạy môn Ngữ Văn lớp 5, ra đề kiểm tra một tiết cho các em thế này: “Em hãy tả cảnh sinh hoạt hằng ngày của gia đình em?”

Có một em mô tả rằng: “Cứ vào mỗi chiều, sau cơm tối là ba em nằm trên chiếc ghế sôpha xem Tivi, mẹ em thì ngồi lướt “facebook” qua chiếc máy tính bảng, anh trai em thì ngồi chơi game trên máy vi tính bàn, còn em thì vô tư bấm điện tử bằng chiếc điện thoại “quẹt quẹt” của ba...”.

Hình ảnh một gia đình gồm bốn thành viên, nhưng mỗi người đều có một thế giới riêng, chẳng ai quan tâm đến nhau. Thử hỏi gia đình ấy có hạnh phúc không? Câu trả lời có thể là “có” theo nghĩa là khi gia đình đó không phải lo đến chuyện “cơm áo gạo tiền”. Nhưng nếu hỏi rằng: họ có thực sự hạnh phúc không, khi mọi người không biết quan tâm đến nhau? Câu trả lời chắc chắn sẽ là không. Vì trong một gia đình, mà thiếu sự quan tâm lẫn nhau, không có tình thương yêu, thì sẽ không bao giờ có cái cảm giác “thực sự hạnh phúc”.

Ước gì mỗi người chúng ta luôn biết sống gắn kết yêu thương nhau như Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, để bản thân ta trở thành ngọn lửa yêu thương, phản chiếu lại đúng tình yêu hợp nhất và yêu thương của Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần. Amen.



Tôma Lê Duy Khang

Hôm nay lễ Chúa Ba Ngôi, khi nói về Chúa Ba Ngôi, có lẽ đây là một đề tài rất là trừu tượng, là điều mà chúng ta không thấy, không cảm, không đụng chạm tới được, mà theo bản tính của con người đó là một khi đã không thấy, không cảm, không đụng chạm tới được, thì làm sao chúng ta có thể tin được Thiên Chúa hiện hữu là có thật.

Đó là khi chúng ta không thấy Chúa, rồi còn khốn khổ hơn nữa khi chúng ta phải đối diện với những khó khăn thử thách bệnh tật trong cuộc đời, thì Chúa ở đâu, tại sao Chúa lại im lặng nếu có Chúa, điều đó làm cho con người càng không tin vào sự hiện diện của Chúa.

Vậy làm sao để có thể giải thích cho người khác, cũng như chính chúng ta khi phải chịu những khó khăn thử thách trong cuộc đời, về sự hiện diện của Chúa, để không mất đức tin vào Chúa?

Chúng ta biết, Thiên Chúa là Đấng toàn năng, Ngài có thể làm tất cả mọi sự, nhưng mà có ba điều Chúa không làm được.

Điều thứ nhất là Thiên Chúa không thể nói dối, Thiên Chúa đã nói yêu thương thì Chúa không thể gian dối trong lời nói của Chúa, nhìn lại lịch sự cứu độ chúng ta thấy được điều đó.

Điều thứ hai đó là Chúa không thể nào làm ra sự dữ, làm ra điều tội lỗi đối với một ai cả, và những sự dữ đang xảy ra mà chúng ta thấy thì Thiên Chúa không phải là người đã làm ra.

Và điều thứ ba là khi con người đã khép kín lòng mình với Thiên Chúa thì Thiên Chúa không làm gì được, nghĩa là Chúa tôn trọng tự do của con người đến mức độ Chúa không muốn cho chúng ta trở thành Rôbot, nếu như con người đã chọn lựa không cần lấy Chúa, bỏ Chúa.

Ba điều Thiên Chúa đã không làm được nói cho chúng ta biết một điều là Chúa để cho con người đang vận hành thế giới này, qua cách thức sống của con người, nhưng khi những sự dữ đang xảy ra do bàn tay của con người, thì Thiên Chúa vẫn ẩn hiện để lèo lái cuộc đời của chúng ta. Chúng ta phải xác tín điều đó trong cuộc đời của mình, chúng ta hãy nhớ thánh vịnh có nói như thế này: “Chúa ẩn mặt đi, chúng rụng rời kinh hãi; lấy sinh khí lại, là chúng tắt thở ngay, mà trở về cát bụi” (Tv 104,29).

Một đêm kia, có một chàng trai đi vào giấc mộng. Chàng nằm mơ thấy mình được hân hạnh đi sánh vai với Thượng Ðế trên một bãi biển thơ mộng. Trên bầu trời đầy trăng sao đang phản chiếu những hoạt cảnh vui buồn lẫn lộn qua từng giai đoạn của cuộc đời chàng.

Xuyên qua từng giai đoạn cuộc đời ấy, chàng chú ý thấy hai dấu chân in hằn trên bãi cát: một dấu chân bé nhỏ của chàng và dấu chân kia lớn hơn của Thượng Ðế, Người Bạn Ðồng Hành.

Khi hoạt cảnh cuối cùng của đời chàng vừa chấm dứt, chàng quay đầu nhìn lại những dấu chân trên cát. Và chàng vô cùng ngạc nhiên khi thấy nhiều lần trong cuộc đời chỉ lưu lại một dấu chân duy nhất trên cát. Ngay lúc ấy, chàng cũng nhận định rằng đó chính là những thời gian mà chàng gặp nhiều thương đau thử thách nhất trong cuộc sống!

Nhận định này đã làm chàng sầu buồn khôn tả! Lúc ấy chàng mới mạnh dạn thưa trình với Thượng Ðế: “Thưa Ngài, Ngài đã chẳng tuyên bố rằng một khi con đã quyết tâm theo Ngài, thì Ngài sẽ sánh vai bước đi với con trong suốt cuộc đời con. Nhưng tại sao con nhận thấy trong những quãng thời gian mà đời con gặp những thương đau thử thách khổ cực nhất, thì chỉ còn lại một dấu chân trên cát?! Con không thể hiểu tại sao chính những lúc con cần sự nâng đỡ khích lệ của Ngài thì Ngài lại bỏ con?”

Lúc đó Thượng Ðế mới mỉm cười âu yếm trả lời chàng thanh niên: “Hỡi con yêu dấu của Ta. Ta luôn luôn yêu thương con và không bao giờ xa lìa con. Phải, chính trong những thời gian con bị thử thách và khổ đau, con nhận thấy chỉ còn lại một dấu chân trên cát, vì những lúc ấy Ta đã cõng con trên đôi vai quyền năng của Ta.”

Hiểu được như vậy, chúng ta thấy hình ảnh của Thiên Chúa Ba Ngôi trong cuộc sống của chúng ta vẫn hiện diện, vẫn ở đó, giống như là mặt trời vậy, mặt trời thì có lúc chúng ta thấy, có lúc chúng ta không thấy, chẳng hạn như khi trời tối, khi bão tố chúng ta không thấy được mặt trời, nhưng mặt trời vẫn hiện diện, nếu không có mặt trời thì trái đất đã không còn.

Cũng vậy, Thiên Chúa cũng có đó và ánh sáng sự thật của Thiên Chúa vẫn luôn luôn chiếu rọi vào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, và đặc biệt là trong lúc mà chúng ta cảm thấy cuộc đời của mình tăm tối nhất, thì ánh sáng đó vẫn còn đang chiếu sáng.

Nên lễ Chúa Ba Ngôi hôm nay, chúng ta được mời gọi tin tưởng vào sự quan phòng của Thiên Chúa trong thế giới này và chúng ta cũng đặc biệt cầu nguyện cho tất cả những ai đang phải gánh chịu những đau khổ bệnh tật, nhận ra được tình yêu và sự quan phòng của Chúa, để họ vững lòng trông cậy vào Chúa. Amen.