27/10/2022
1448
Bài giảng Chúa Nhật XXXI Thường Niên Năm C - Giáo phận Mỹ Tho

















 

GỢI Ý SUY NIỆM LỜI CHÚA

Chúa nhật 31 Thường Niên C

(Kn 11,22-12,2; 2Tx 1,11-2,2; Lc 19,1-10)
 

Lm Trần Phúc


Chúa Giêsu đi qua thành phố Giêrikhô, một thành phố quan trọng. Dân chúng theo Ngài thật đông. Chúa Giêsu làm một việc mà mhiều người không thể ngờ được. Ngài dừng lại dưới một cây sung, và gọi một người đang ở trên nhánh cây: “Ông Giakêu, xuống mau, vì hôm nay tôi sẽ đến trọ nhà ông”. Chúa Giêsu là một người không có nơi tựa đầu, Ngài đi đến đâu nhờ nhà những người nào đó để trọ nhờ qua đêm như nhà mẹ vợ ông Ximon, như nhà của chị Matta. Hôm nay Ngài xin trọ nhờ nhà ông Giakêu, một người đứng đầu những người thu thuế trong thành. Đó là một điều cấm kỵ đối với người Pharisêu vì những người thu thuế được xem như những người tội lỗi công khai. Không ai được bước vào nhà những người đó, nếu vào nhà những người đó là bị ô uế và cũng bị loại trừ y như vậy. Chúa Giêsu chấp nhận bị loại trừ.

Tại sao ông Giakêu lại ngồi trên nhánh cây sung như thế? Vì ông muốn nhìn thấy Chúa Giêsu là ai. Người ta vây quanh Chúa làm sao ông tiến lại gần được và ông lại lùn và có lẽ cũng mập. Hay nhất là trèo lên cây trên con đường Chúa sẽ đi qua, như thế là thượng sách. Một ông trưởng nhóm thu thuế mà lại trèo trên một cây sung, ai coi cho được! Nhưng bất chấp mọi sự, ông đã làm như ông muốn. Thế là ông Giakêu vui mừng ngồi chờ trên nhánh cây. Nhưng mọi sự xảy ra vượt xa những gì ông mong muốn. Ông đang vui mừng nhìn Chúa Giêsu đang tiến giữa đám đông, ông không thể ngờ, Chúa Giêsu đến ngay gốc cây ông đang ngồi, Ngài dừng lại và gọi ông: “Ông Giakêu, xuống mau vì hôm nay tôi sẽ đến trọ nhà ông. “Chúa đã đáp lại lòng mong mỏi của ông. Mọi người chung quanh xì xào ngạc nhiên và có hơi phẫn nộ: “Ông này vào trọ nhà một người tội lỗi !

Chúng ta có ao ước được Chúa đến trọ nhà chúng ta không? Chúa không chỉ đến trọ mà chính Chúa lại đến trong chúng ta, mặc dù chúng ta không ai xứng đáng đón tiếp Ngài cả. Ngài đã dùng quyền phép của Ngài để tự biến mình thành một tấm bánh cho chúng ta ăn lấy Ngài, nuốt Ngài vào trong chúng ta, trở thành một xương một thịt với chúng ta. Chúng ta không cần trèo lên cây sung để nhìn mặt Chúa, chính Chúa đến với chúng ta, mời gọi chúng ta sống với Ngài. Ngài luôn đi trước, chúng ta chỉ theo Ngài thôi. Chúng ta sẽ làm gì?

Ông Giakêu vui mừng đón rước Chúa và trong bữa tiệc có rất nhiều bạn bè thu thuế của ông đến dự. Ông đã cam kết cho kẻ nghèo phân nửa gia tài của ông và sẽ đền bù thiệt hại gấp bốn lần cho những người ông đã làm hại. Tìm được Chúa Giêsu, ông không còn tha thiết gì với tiền bạc nữa. Ông đã tìm được những gì ông đã ao ước từ lâu. Tiền bạc chỉ là tro bụi. Giờ đây ông đã hiểu.

Chúng ta có hiểu không? Hay chúng ta vẫn còn mơ ước giàu sang vật chất mà quên rằng hạnh phúc của chúng ta không là tiền bạc vật chất mà là chính Chúa, Đấng đã yêu chúng ta và đã liều mạng cho chúng ta. Ông Giakêu chỉ gặp Chúa được một lần và ông đã hoàn toàn thay đổi. Trước kia ông yêu tiền bạc vật chất, hôm nay, ông chỉ còn biết có Chúa mà thôi. Chúng ta rước Chúa bao nhiêu lần, chúng ta có thay đổi gì không? Chúng ta có biết tại sao không? Vì chúng ta chỉ rước Chúa chứ không yêu mến Ngài. Ăn lấy Ngài nhiều lần, nhưng chúng ta vẫn còn xa lạ. Rước Chúa, ăn lấy Mình Thánh Chúa có ý nghĩa gì với chúng ta không? Chúng ta có biết rằng đó là một hồng ân vô giá Chúa ban cho chúng ta không? Giá mà chúng ta biết Chúa yêu chúng ta đến mức độ nào, chắc chúng ta không đến nỗi tệ mạt như thế này đâu, chúng ta đã nên thánh lâu rồi. Hãy cầu xin cho chúng ta hiểu được tình yêu Chúa để chúng ta đáp lại với tất cả lòng thành của chúng ta và mỗi lần gặp gỡ là mỗi lần chúng ta cảm thấy yêu mến Ngài hơn, chúng ta nên giống Ngài hơn.



 


Lm. Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng
 

TẠI SAO TÔI TRỞ THÀNH KITÔ HỮU?
 

 Anh chị em rất thân mến,

Có bao giờ anh chị em tự hỏi mình: Tại sao tôi là người Kitô hữu? Chúa Giêsu Kitô là ai đối với tôi nhỉ? Thật ra, những câu hỏi này không thừa chút nào đâu. Đôi lúc chúng ta cũng phải tự đặt cho mình những câu hỏi tương tự như thế! Những câu hỏi như thế thật cần thiết để đào sâu kiến thức, đào sâu đức tin cá nhân. Hay nói cách khác, anh chị em có thể nghi ngờ cách tích cực về đức tin và những điều liên quan đến đời sống đức tin. ĐGH Phanxicô chia sẻ: “Các nghi ngờ này khiến tôi lớn lên. Vì vậy đó là một điều tốt, khi chúng ta đặt ra các câu hỏi liên quan tới đức tin, vì như thế chúng ta được thúc đẩy đào sâu nó. Tuy nhiên, cũng cần vượt thắng các nghi ngờ.” Và ĐTC chỉ cho cách vượt thắng các nghi ngờ lòng tin như sau: “Do đó cần lắng nghe Lời của Thiên Chúa và hiểu những gì Thiên Chúa muốn dạy chúng ta. Có một con đường quan trọng giúp điều này là giáo lý, qua đó việc loan báo niềm tin đến gặp gỡ chúng ta trong cuộc sống cụ thể cá nhân và cuộc sống cộng đoàn. Đồng thời có một con đường khác cũng quan trọng là sống đức tin chừng nào có thể. Chúng ta đừng biến đức tin trở thành một lý thuyết trừu tượng, nơi các nghi ngờ gia tăng. Nhưng hãy biến đức tin thành cuộc sống của mình. Chúng ta hãy tìm thực thi nó trong việc phục vụ các anh chị em khác, đặc biệt là những người cần sự trợ giúp nhất. Và khi ấy biết bao nghi ngờ biến mất, bởi vì chúng ta cảm nhận được sự hiện diện của Thiên Chúa và sự thật của Tin mừng trong tình yêu, mà không do công nghiệp của chúng ta, ở trong chúng ta và chúng ta chia sẻ với các người khác” (Bài giáo lý thứ tư hàng tuần, ngày 23/11/2016). Biết đặt những câu hỏi về thế giới xung quanh, về tôn giáo, về Thiên Chúa là bước khởi đầu để đi vào trong mối liên hệ với thế giới, với thần linh, với Thiên Chúa. Hành trình tìm kiếm Thiên Chúa có thể nói khởi đi từ sự tò mò về thế giới của Thiên Chúa, về con người của Thiên Chúa. Đoạn Tin mừng Lc 19, 1 – 10 chúng ta vừa nghe công bố, nói về cuộc đối thoại và gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakêu. Hình ảnh ông Dakêu tượng trưng cho những người muốn trở thành người Kitô hữu và cho chúng ta thấy sự khác biệt của người tín hữu kitô với người tín hữu của các tôn giáo khác. Nhân vật Dakêu và thái độ mở ra với Thiên Chúa của ông: về hình dáng và kích thước thì ông được kể là người có chiều cao khiêm tốn nhưng lại là một người nặng ký vì ông là quan chức và là đại gia nhất nhì trong thành phố Giêrikhô. Ông là người có nghề nghiệp ổn định và có lương cao, gia đình đề huề, sung túc. Ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Như vậy ông có thể tận hưởng cuộc sống vương giả của mình, lấy làm thỏa mãn và sung sướng hưởng thụ như người phú hộ trong Lc 12, 20: “Hỡi linh hồn, ngươi có nhiều của cải dự trữ cho nhiều năm: ngươi hãy nghỉ ngơi, ăn uống vui chơi đi.” Tuy vậy, ông không lấy làm đủ; ông không tự đóng kín trong việc làm giàu, tìm mọi cách để gia tăng lợi nhuận, của cải. Ông tự chất vấn mình, ông tự đặt ra những câu hỏi liên quan đến ý nghĩa của những sự việc đang xảy ra xung quanh, đặc biệt về một con người mà ông nghe người ta nói nhiều về những lời nói và việc làm của con người đặc biệt này: một con người của tôn giáo, của Thiên Chúa vì có nhiều người nhìn thấy nơi ngài là một vị ngôn sứ. Vị ấy tên là Giêsu. Vì thế, Dakêu muốn biết về Đức Giêsu, ông tò mò thắc mắc về con người này. Những thắc mắc về Chúa Giêsu theo ông nhiều ngày, thôi thúc ông ngày càng mạnh hơn. Ông tìm cách để có thêm thông tin và lộ trình của Chúa Giêsu khi Ngài đi vào thành Giêrikhô. Cha nghĩ, với địa vị của mình, Dakêu có thể nhờ người mời Rabbi Giêsu đến nhà mà không phải đi ra khỏi nhà. Anh chị em thấy đó, ông Dakêu không đóng kín trong “cái tôi”, ông đi ra khỏi nhà cũng là ra khỏi chính mình để gặp Chúa Giêsu dù chỉ để nhìn thấy. Và thế là ông tìm cách để xem cho biết Chúa Giê-su là ai ở ngoài nhà ông. Giờ đây chúng ta tự hỏi: làm thế nào tôi có thể gặp Chúa Giêsu? Thái độ mà tôi cần có để gặp Chúa là gì? Tôi phải chuẩn bị tâm hồn mình ra sao? Cứ nhìn vào ông Dakêu chúng ta thấy cần phải có những tâm tình cần thiết này là: một là lòng khao khát thúc đẩy, soi sáng trí khôn tìm mọi cách khả thể để gặp cho được Chúa Giêsu; hai là ra đi, đi ra khỏi nhà của mình và hướng mắt nhìn vào Chúa Giêsu. “Đừng đứng yên một chỗ. Như thế chúng ta sẽ gặp Chúa. Tuy nhiên, sẽ có bất ngờ vì Ngài là Thiên Chúa của những bất ngờ. Ngay cả Thiên Chúa, Ngài cũng đâu có đứng yên một chỗ. Khi tôi trên đường tìm gặp Ngài, thì Ngài cũng trên đường đến gặp tôi. Khi chúng ta gặp nhau, thì tôi ngỡ ngàng, vì Ngài đã lên đường tìm gặp tôi trước khi tôi lên đường tìm Ngài.” ĐTC Phanxicô dạy như thế trong thánh lễ sáng ngày 28/11/2016 tại nhà nguyện Marta. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu: Dakêu từ một con người khao khát mở ra với Đấng khác và ông đã đi ra khỏi chính mình để kết nối với người của Thiên Chúa là Chúa Giêsu. Đức Phanxicô cho đó là tác động của Chúa Thánh Thần trong ông. Chúa Thánh Thần bắt đầu dẫn ông bước vào Đức tin, nghĩa là được gặp chính Chúa Giêsu. Trong khi Dakêu muốn thấy Chúa Giêsu và muốn đi vào liên hệ với Ngài, thì chính Chúa Giêsu nhìn thấy Dakêu, gọi ông và đề nghị đi vào mối liên hệ với ông và gia đình bằng việc muốn đến và ở lại nhà ông. Thật là ngạc nhiên; mọi thứ đều đảo lộn 180° nơi con người Dakêu ô lùn! Không còn phải là ông đi tìm gặp Chúa Giêsu mà chính là Chúa Giêsu đi đến với ông và gia đình. Đây là điểm làm nên sự khác biệt giữa Do thái và Kitô giáo với các tôn giáo khác. Trong Do thái Kitô giáo, không phải con người nói với Thiên Chúa nhưng chính Thiên Chúa nói với con người; không phải con người kết nối với Thiên Chúa mà chính Thiên Chúa đến với và kết giao với con người. Đó là giao ước, đó là Đức tin. Trong đức tin, chính Thiên Chúa đi bước trước đến với con người; sống đức tin cá nhân là xác tín vào sự đảo ngược này: Không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa trước, nhưng Ngài đã yêu thương chính ta trước (1Ga 4, 10). ĐGH Biển đức XVI đã viết lại kinh nghiệm và nền tảng đức tin Kitô giáo trong thông điệp đầu tiên Caritas est Deus, số 1 như sau: Tin là “gặp gỡ một sự kiện, gặp gỡ một Người, Đấng mở ra một chân trời mới cho cuộc sống và qua đó đưa ra định hướng dứt khoát cho mình.” Tin là gặp gỡ Chúa Giêsu, là gặp gỡ lòng thương xót của Ngài. Đức ĐGH Phanxicô kết luận: “Nếu bạn chưa gặp được lòng thương xót của Ngài, thì cho dù bạn nhớ Kinh Tin Kính, đó cũng chỉ là trí nhớ, chứ bạn chưa có đức tin. Các tiến sĩ Luật biết mọi thứ, biết mọi giáo thuyết thời đó, nhưng họ không có đức tin, vì họ quay lưng với Thiên Chúa.” Trong thánh lễ sáng ngày 28/11/2016 tại nhà nguyện Marta, ĐGH Phanxicô chia sẻ: “Sự ngạc nhiên khi gặp Chúa là khám phá ra rằng Chúa đã đi bước trước chúng ta. Ngài luôn đi bước trước. Ngài luôn là người đầu tiên lên đường để tìm gặp chúng ta. Đó cũng là điều đã xảy ra tại thành Giêrikhô. Chúa luôn đi xa hơn. Khi chúng ta bước một bước, Ngài đã bước mười bước. Luôn luôn như thế. Ân sủng của Ngài, tình yêu của Ngài, sự nhân lành của Ngài rất phong phú. Ngài không mệt mỏi đi tìm chúng ta…Thiên Chúa của chúng ta là Thiên Chúa của những bất ngờ. Ngài đang kiếm tìm, chờ đợi chúng ta, và Ngài chỉ cần những bước nhỏ trong thiện ý của chúng ta. Chúng ta cần có ước muốn gặp Ngài, và rồi Ngài sẽ giúp chúng ta, Ngài sẽ cùng đi, sẽ đồng hành trong suốt cuộc đời chúng ta. Nhiều lần, chúng ta đã bỏ nhà ra đi, nhưng Ngài luôn đợi chờ như người Cha mong đợi đứa con đi hoang trở về. Cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu đưa đến niềm vui và biến đổi.” Chúng ta trở lại với câu hỏi: Tại sao tôi trở thành kitô hữu? Tôi không còn trả lời: vì tôi được sinh ra trong gia đình Công giáo, gia đình đem tôi đi Rửa tội ngay từ nhỏ. Làm như thể trở thành kitô hữu là do “cha truyền con nối”; cũng không phải tôi thấy trong đạo Công giáo giảng dạy và sống những giá trị luân lý cao đẹp như: tình thương, lòng quảng đại, bao dung, tha thứ, tự do, tôn trọng… vì để sống những giá trị như thế thì không cần phải trở thành một kitô hữu trong Giáo hội Công giáo. Không còn phải như vậy nữa! Tôi là người Công giáo vì tôi thực sự đã trải nghiệm và xác tín: Chúa Giêsu đến gặp gỡ, kêu gọi tôi: Hãy đi theo Ngài! Tôi thực sự xác tin rằng Ngài đã sống cho tôi, đã chết vì tôi và đang sống lại cho tôi để thánh hóa và dành riêng tôi cho Ngài. Đây chính là tin mừng, là niềm vui của người Kitô hữu. Đó là niềm vui của người kitô hữu như Dakêu được gặp Chúa Giêsu và niềm nở, hân hoan đón tiếp Ngài. Dakêu khám phá nơi Chúa Giêsu khuôn mặt của Thiên Chúa gần gũi, xót thương, ở bên cạnh con người và ở trong mỗi người. Một đức tin như thế là một đức tin trưởng thành. Với đức tin này, chúng ta có thể trả lời cho những người chất vấn về niềm hy vọng của chúng ta. Những điều vừa trình bày cho anh chị em thấy việc trở thành kitô hữu là một mầu nhiệm vì ơn gọi này không đến từ con người mà đến từ tình yêu đi bước trước của Thiên Chúa được thể hiện nơi Chúa Giêsu. Với thánh Phaolô, ngài còn cho chúng ta thấy chiều rộng cao sâu của hồng ân làm con Chúa. Ngài viết: “Trong Đức Kitô, Người đã chọn ta trước cả khi tạo thành vũ trụ, để trước thánh nhan Người, ta trở nên tinh tuyền thánh thiện, nhờ tình thương của Người. Theo ý muốn và lòng nhân ái của Người, Người đã tiền định cho ta làm nghĩa tử nhờ Đức Giêsu Kitô, để ta hằng ngợi khen ân sủng rạng ngời, ân sủng Người ban tặng cho ta trong Thánh Tử yêu dấu. Trong Thánh Tử, nhờ máu Thánh Tử đổ ra chúng ta được cứu chuộc, được thứ tha tội lỗi …được biết thiên ý nhiệm mầu: Đó là đưa thời gian tới hồi viên mãn là quy tụ muôn loài trong trời đất dưới quyền một thủ lãnh là Đức Kitô” (Ep 1, 2- 10). Thật là một mầu nhiệm vĩ đại! Trở thành Kitô hữu là nhận ra kế hoạch của Thiên Chúa trong cuộc đời của tôi. Đối với tôi, Chúa thật là nhà Thiết kế siêu phàm. Từ thưở đời đời, tôi đã có mặt trong mầu nhiệm Thiên Chúa Ba ngôi. Cảm nghiệm sự sâu thẳm của mầu nhiệm Thiên Chúa và kế hoạch yêu thương nhiệm mầu của Thiên Chúa dành cho con người, thánh Phaolô chỉ cho chúng ta thấy lẽ sống của người kitô hữu là: “không ai trong chúng ta sống cho chính mình, cũng như không ai chết cho chính mình. Chúng ta có sống là sống cho Chúa, mà có chết cũng là chết cho Chúa. Vậy, dù sống, dù chết, chúng ta vẫn thuộc về Chúa; vì Đức Kitô đã chết và sống lại chính là để làm Chúa kẻ sống cũng như kẻ chết” (Rm 8, 8-9). Hay nói cách khác, chúng ta sống với, sống cùng, sống cho và sống trong anh chị em mà Chúa ban cho mình.

Chúng ta trở lại với Dakêu và gia đình ông. Anh chị em thấy gia đình ông Dakêu vui như thế nào không? Có lẽ ông ta vui như đứa trẻ nhận được quà. Và còn hơn một món quà quí mà ông vẫn nhận được trong cuộc đời làm quan của ông. Một hồng ân bất ngờ của Thiên Chúa. Đấng cứu thế đã đến và trọ lại nhà ông. Ông nhận lại được phẩm giá làm con cháu tổ phụ Abraham, là thành viên của dân thánh. Cả nhà đều rất vui mặc cho người ta xầm xì. Đó là niềm vui của người kitô hữu, niềm vui trong Thánh Thần của Chúa Giêsu phục sinh. Và Dakêu hiểu ngay là không thể giữ riêng niềm vui này cho riêng mình. Niềm vui thiêng liêng này trở nên sức mạnh làm một cuộc đổi đời, để sống cuộc sống mới, một cuộc sống hoàn toàn mới không còn khép kín nhưng mở ra với mọi người, là cho đi cách quảng đại và cụ thể. Ông nói với Chúa Giêsu: “Thưa Ngài, tôi xin lấy phân nửa tài sản của tôi mà cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn.” Dakêu đã thực sự được Chúa Giêsu biến đổi. Cuộc sống của ông và gia đình ông từ nay đổi mới. Ông không còn sống chỉ vì cá nhân và gia đình, chỉ vì đồng tiền, chỉ để làm giàu. Giờ đây cuộc sống ông và gia đình biết nghĩ đến người khác và tìm cách trợ giúp họ; giờ đây ông muốn nói cho mọi người biết ông là môn đệ của Thầy Giêsu và là anh em với mọi người bởi chính ông đã được lòng thương xót của Thiên Chúa đụng đến và dẫn đưa ông đến với người khác với lòng trân quí và bác ái.

Nhờ lời chuyển cầu của Mẹ Fatima, xin cho mỗi người chúng con đây cũng được Lòng thương xót của Chúa đụng đến và tâm hồn được biến đổi để chúng con sống thuộc về Chúa nhiều hơn mỗi ngày. Amen.





Lm. Phêrô Trần Trọng Khương
 

DÁNG VẺ BÊN NGOÀI

Trong nhiều tác phẩm văn chương, thường tập trung xây dựng những nhân vật phản diện thuộc một trong bốn loại hình tướng khác biệt là: Lé, lùn, hô, rỗ. Kiểu xây dựng nhân vật phản diện dựa vào hình tướng bên ngoài chỉ tìm thấy ở các nền văn hóa Á đông, còn Phương tây thì không có quan niệm này.

Thành ngữ “nhất lé, nhì lùn, tam hô, tứ rỗ” muốn nói: Những người dị tướng thì thường có tài lạ. Đừng coi thường họ. Lé, lùn, hô, rỗ là những hình dáng không đẹp, thường bị mọi người chê bai, kỳ thị. Tuy nhiên, để tồn tại, họ vẫn có những năng lực tự thân đáng quý, đáng ghi nhận, nhiều khi rất thành đạt thậm chí đạt nên kỳ tích. Đây là kinh nghiệm thực tế như vậy.

Ngẫm nghĩ kinh nghiệm này đúng với Dakêu – nhân vật mà thánh Luca gọi là lùn. Ngoại hình ông được xếp vào dị tướng, nhưng ông lại có tài, nhiều sáng kiến và giàu có.

Có tài vì ông đứng đầu những người thu thuế. Nhiều sáng kiến vì ông lùn nhưng lại biết cách làm cho Chúa Giêsu phải ngước mắt nhìn, bằng cách ông trèo lên cây sung để được nhìn thấy Chúa Giêsu một lần trong đời. Ông giàu có vì ông sẵn sàng chia nửa tài sản của ông cho người nghèo, và đền gấp bốn nếu đã lỡ cưỡng đoạt của ai cái gì đó.

Thái độ và hành động của Dakêu thật đáng trân quý, đến độ Chúa Giêsu phải thốt lên rằng: Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Ápraham. Đúng là dáng vẻ bên ngoài không phản ánh được tâm chất bên trong của một con người.

Thường khi đánh giá nhận định một con người, chúng ta có khuynh hướng dựa vào hình thức bên ngoài. Chính bởi điều này mà nhiều người cố gắng xây dựng hình thức bên ngoài, hơn là chất lượng bên trong.

Từ đó, tạo ra nhiều ngộ nhận cho người khác: Nhìn đạo đức nhưng hóa ra lại chẳng đạo đức. Cứ ngỡ đây là một người tốt nhưng hóa ra lại tệ hơn cả người xấu. Nghĩ rằng đây là một người đáng tin cậy nhưng vỡ lẽ lại thất vọng não nề.

Ngược lại, trông chẳng có gì đặc biệt nhưng gặp phải những hoàn cảnh cụ thể họ mới bộc lộ những phẩm chất bên trong thật tuyệt vời. Hóa ra, cứ nghĩ họ là những người chưa đạo đức, thì nay lại đạo hạnh hơn cả những người được gọi là đạo đức. Cứ nghĩ họ là những người xấu, thì nay họ tốt hơn cả những người được gọi là tốt.

Dáng vẻ bên ngoài không phản ánh đúng hết được chất lượng bên trong, nói theo ngôn ngữ bình dân: Nhìn vậy mà không phải vậy. Chúa Giêsu không đánh giá, không chịu ảnh hưởng tác động từ dáng vẻ bên ngoài, nhưng Ngài nhìn xuyên thấu tâm can con người: Khi Đức Giêsu tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: Này ông Dakêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông. Điều này chỉ có Chúa mới làm được, mới đủ khả năng xuyên tâm con người. Chúa không theo số đông cho rằng Dakêu là quân tội lỗi, là thằng lùn khó chơi, không ai ưa.

Còn chúng ta thì cứ luôn mắc phải những ngộ nhận sai lầm về bất kỳ một ai đó, do bởi lượng giá họ bởi hình thức bên ngoài. Xin đừng để người khác phải ngộ nhận tốt đẹp về mình. Hãy bắt đầu xây dựng chất lượng từ việc vun đắp những phẩm chất từ bên trong. Dân gian gọi đó là: Tu tâm dưỡng tánh.

Có tu tâm dưỡng tánh thật sự, thì theo năm tháng mới có thể trở nên lành thánh đạo đức được. Còn nếu không chú ý hoạt động tu tâm dưỡng tánh, thì đến lúc nào đó bạn sẽ vẫn tiếp tục là người gây ra sự ngộ nhận cho người khác về sự tốt lành của bạn.

Bạn thật đáng xấu hổ.

 

 


Tôma Lê Duy Khang

 

Bài 1

Tin mừng hôm nay trình bày cho chúng ta thấy tất cả mọi người điều muốn loại trừ Dakeu, nhưng chỉ có một mình Chúa không loại bỏ ông.

Khi Dakeu trèo lên cây để nhìn Chúa Giêsu, Tin mừng không cho biết dân chúng có thấy Dakeu hay không, nhưng chúng ta cũng đoán được là họ không nhìn thấy ông, hay nói một cách mạnh mẽ là họ không muốn nhìn thấy ông, vì ông là người tội lỗi, bằng chứng là sau khi Chúa Giêsu ngỏ ý muốn ngụ ở nhà ông, thì những người Do thái đã nói: “Ông này lại đến trọ nhà một người tội lỗi.”

Sau đó, Chúa Giêsu hoán cải ông, để rồi ông nói với Chúa: “Lạy Ngài, tôi xin bố thí nửa phần của cải của tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại ai, tôi xin đền gấp bốn.”

Tại sao Chúa không loại bỏ Dakeu, trong khi mọi người đều muốn loại bỏ? Thưa vì đó là sứ mạng của Chúa như Ngài đã nói: “Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.”

Như vậy, trong mắt người đời, chúng ta có thể vô dụng, bất tài, nhưng trong mắt Chúa, chúng ta không vô dụng, nên Chúa đi tìm kiếm và cứu chữa chúng ta.

Thế nên, chúng ta được mời gợi đừng bao giờ thất vọng về chính mình, hay thất vọng về người khác. Đức Cha Gioan Đỗ Văn Ngân, Giám mục giáo phận Xuân Lộc, trong lá thư thứ 4 gởi cho các cha giáo phận vào mùa đại dịch Covid đã viết: “Có bao giờ mà cuộc đời hết gian truân… nhưng ta cố công ‘làm người’ trong chính những gian truân ấy… nhờ mầu nhiệm Vượt Qua của Chúa chúng ta.”

Tại một vùng nông thôn nước Mỹ, có hai anh em nhà kia vì quá đói kém, bần cùng nên đã rủ nhau đi ăn cắp cừu của nông dân trong vùng. Không may hai anh em bị bắt. Dân trong làng đưa ra một hình phạt là khắc lên trán tội nhân hai mẫu tự “ST” có nghĩa là quân trộm cắp (viết tắt từ chữ Stealer).

Không chịu nổi sự nhục nhã này, người anh đã trốn sang một vùng khác sinh sống hòng chôn chặt dĩ vãng. Thế nhưng anh chẳng bao giờ quên được nỗi nhục nhã mỗi khi ai đó hỏi anh về ý nghĩa hai chữ “ST” đáng nguyền rủa này.

Còn người em tiếp tục ở lại làng của mình, cậu tự nhủ: “Mình sẽ sửa lại sai lầm của quá khứ.” Cậu làm việc chăm chỉ, chỉ tập trung vào hiện tại, sẵn sàng giúp đỡ mọi người với tất cả những gì cậu có thể. Chẳng mấy chốc anh đã xây dựng cho mình một sự nghiệp cũng như tiếng thơm là một người nhân hậu, tử tế. Tuy nhiên, cho dẫu thời gian có qua đi, hai ký tự “ST” vẫn còn in dấu trên trán anh.

Ngày kia, có một người hỏi một cụ già trong làng về ý nghĩa hai ký tự này. Cụ già suy nghĩ một hồi rồi trả lời: “Tôi không biết rõ lai lịch của hai chữ viết tắt ấy, nhưng cứ nhìn vào cuộc sống của anh ta, tôi đoán hai chữ đó có nghĩa là Thánh nhân (Saint).”

Chúng ta cũng được mời gọi sống như thế, dù cuộc đời này không bao giờ hết gian truân, nhưng hãy hy vọng, hãy tin tưởng vào Chúa, Ngài đang tìm kiếm và cứu chữa chúng ta, chúng ta hãy biết cộng tác với ơn của Chúa, để Chúa biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta, như Chúa đã biến đổi cuộc đời của Dakeu. Amen.

 

Bài 2

Ai trong chúng ta cũng có lòng tự trọng, lớn có lòng tự trọng của lớn, nhỏ có lòng tự trọng của nhỏ. Vậy lòng tự trọng là gì? Thưa lòng tự trọng là sự coi trọng danh dự, phẩm chất, tư cách của chính bản thân. Lòng tự trọng là một đức tính cần phải có, mất tự trọng bạn sẽ mất đi rất nhiều thứ, mất luôn cả giá trị chính mình.

Người có lòng tự trọng là luôn biết trị giá của chính mình. Biết mình là ai, mình có những gì, tự hào về điều gì và không để mọi người xâm phạm đến những điều ấy. Người có lòng tự trọng sẽ biết bảo vệ lòng tự trọng của mình. Lòng tự trọng sẽ không là những thứ đi ngược với lương tâm con người.

Hiểu về lòng tự trọng là như thế, ta trở lại trang Tin mừng hôm nay, để tìm hiểu xem ông Dakeu có lòng tự trọng hay không có lòng tự trọng? Ông tự trọng ở chỗ nào và không biết tự trọng ở chỗ nào? Có điểm gì để chúng ta học hỏi nơi ông?

Tin mừng thuật lại cho chúng ta biết, Dakêu là người đứng đầu những người thu thuế, lại là người giàu có, ông tìm cách xem Chúa Giêsu là người thế nào, nhưng không được, vì ông lùn mà dân chúng thì quá đông, nên ông mới chạy tới phía trước, trèo lên cây sung để nhìn xem mặt Chúa, vì Chúa sắp đi ngang qua đó.

Nếu ta xét theo địa vị xã hội, và xét theo cái nhìn của những người trong nhóm thu thuế thì hành động leo lên cây của ông là một hành động khác người, vì ông đứng trên nhiều người như thế, mà lại hạ mình để trèo lên một cái cây, chỉ để nhìn thấy Chúa Giêsu, nên ông không biết tự trọng theo cái nhìn này.

Nếu ta xét theo cái nhìn của người Do thái, thì khi ông đi làm tay sai cho đế quốc Roma, cùng với đế quốc bóc lột anh chị em của mình thì đúng là ông không biết tự trọng, tự vong thân, tự mình đánh mất chính mình.

Nhưng bên cạnh đó, ta cũng thấy được lòng tự trọng nơi con người của ông, đó là hình ảnh ông tìm mọi cách để gặp được Chúa, kể cả hạ mình xuống để trèo lên cái cây, tại sao vậy? Thưa tại vì chính lúc ông tự hạ mình xuống như thế, thì lòng tự trọng của ông được nâng cao, dù đối với những cái nhìn bên ngoài, thì nó không tự trọng tí nào.

Vì sao ở đây chúng ta có thể dám khẳng định như thế? Thưa vì khi ông hạ mình xuống như thế là lúc ông muốn tìm lại chính mình, ông nhận thức mình là người tội lỗi, ông cần đến Chúa là vị lương y có thể chữa lành, có thể xoa dịu hết những nỗi vong thân của ông, để ông có thể tìm lại chính mình.

Và Chúa Giêsu đã không phụ tấm chân tình của ông, Ngài đã ngước mắt lên nhìn thấy ông và gọi ông xuống, muốn ở lại nhà của ông, nhờ đó mà Chúa đã biến đổi con người tội lỗi của ông, để rồi ông nói: “Phân nửa tài sản của tôi tôi xin chia cho người nghèo, và nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì, thì tôi xin đền gấp bốn.”

Ở đây chúng ta có thể kết luận, lòng tự trọng của ông Dakeu không phải là lòng tự trọng bình thường, mà là lòng tự trọng cao cấp, chấp nhận bỏ đi tự trọng dưới cái nhìn của người đời “dù ai nói ngả nói nghiêng, lòng ta vẫn vững như kiền ba chân” để ông có được lòng tự trọng trước mặt Chúa, đó là được Chúa yêu thương nâng đỡ, nhờ đó mà ông tìm lại chính con người thật của mình.

Như vậy, bài học cho chúng ta qua nhân vật Dakeu là gì?

Thưa bài học đó là, chúng ta không đánh mất lòng tự trọng của mình ở thái độ khiêm tốn hạ mình, khi nói câu xin lỗi anh em, khi nói câu tha thứ cho anh em, khi làm việc lành phước đức, chúng ta không đánh mất lòng tự trọng của mình vào đó, mà thường là chúng ta nghĩ khi mình làm những hành động đó mình mới bị mất lòng tự trọng: tôi như vầy mà nói lời cám ơn sao, tôi như vầy mà phải hạ mình xin lỗi sao, tôi như vầy mà đi phục vụ sao…., chúng ta đừng suy nghĩ như thế, vì khi chúng ta làm những hành động đó, chính là lúc chúng ta tìm lại chính mình cách đích thực nhất.

Chính vì thế, thái độ kiêu căng, sống trong vũng lầy của tội lỗi, không biết tha thứ, không biết nói lời xin lỗi, không biết hạ mình cám ơn, chính là những thái độ làm cho chúng ta mất đi lòng tự trọng, vì khi đó chúng ta đánh mất đi chính mình.

Vậy để tìm lại lòng tự trọng của mình bị đánh mất mỗi khi phạm tội mất lòng Chúa và anh em, mỗi người chúng ta được mời gọi chạy đến với Chúa qua Bí Tích Hòa Giải, hành động chúng ta quỳ trong tòa giải tội, đó chính là hình ảnh đẹp nói lên lòng tự trọng của mỗi người chúng ta, khi nhìn nhận ra mình yếu đuối cần đến Chúa.

Rồi mỗi khi chúng ta xúc phạm, làm điều có lỗi với anh chị em của mình, chúng ta hãy mạnh dạng nói lên lời xin lỗi. Chúng ta biết, khi chúng ta hạ mình xuống xin lỗi không có nghĩa là mình yếu đuối, nhưng chính khi nói lời xin lỗi, là lúc chúng ta mạnh mẽ nhất, là lúc chúng ta có lòng tự trọng cao nhất, và lòng tự trọng đó mới là lòng tự trọng đáng trân quý, mà Chúa muốn chúng ta làm cho anh em mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta ý thức được điều đó, để mỗi người chúng ta có được lòng tự trọng đích thực và đáng có như Chúa và như anh em đang mong đợi chúng ta. Amen.

 

Bài 3

Tin mừng hôm nay thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và ông Giakeu, một cuộc gặp gỡ hết sức khác thường.

Chúng ta biết vì muốn gặp gỡ Chúa Giêsu nên ông đã tìm đủ mọi cách để có thể gặp được Chúa. Và cuối cùng ông nghĩ ra một cách là leo lên cây để nhìn xem cho được Chúa Giêsu. Lý do ông Giakeu leo lên cây, theo Tin mừng thuật lại, là vì người đông quá mà chiều cao của ông lại hơi bị khiêm tốn: “Ông ta tìm cách để xem cho biết Chúa Giêsu là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn.”

Nhưng có một điểm mà chúng ta cần để ý, đó là ông muốn gặp Chúa để làm gì? Có phải muốn mời Chúa về nhà mình hay không? Có phải muốn gặp Chúa rồi sau đó nói với Chúa: “Lạy Thầy, tôi xin bố thí nửa phần của cải tôi cho kẻ khó, và nếu tôi có làm thiệt hại ai điều gì, tôi xin đền gấp bốn”? Có phải ông muốn gặp Chúa để được nghe Chúa nói: “Hôm nay nhà này được ơn cứu độ, bởi người này là con cái Apraham”? Thưa tất cả là không, ông không nghĩ đến những điều sẽ xảy ra sau đó.

Nhưng ông muốn gặp Chúa là vì có thể ông đã nghe người ta kháo láo với nhau về một ông Giêsu có một không hai trên đời này tại trạm thu thuế nơi ông làm việc. Vì thế, ông bất chấp tất cả, trái ngược với chuyện thường ngày là bệ vệ, oai phong, địa vị, thế giá… ông đã leo trèo như đứa trẻ con.

Như thế, động lực ban đầu chỉ là vì lòng tò mò, nên đã thúc đẩy ông có ước muốn được gặp Chúa Giêsu.

Nghĩa là với ước muốn đó, ông chỉ muốn gặp một người nổi tiếng, và chỉ muốn dừng lại ở đó thôi. Nhưng Chúa muốn ông không chỉ dừng lại ở ước muốn đó, mà Chúa muốn nâng ước mơ của ông lên một tầng cao nữa, đó là muốn ông được cứu độ. Nếu để ý chúng ta thấy cuối trang Tin mừng, Chúa Giêsu đã nói: “Vì chưng Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.” Điều này cho thấy lòng thương xót của Chúa dành cho con người.

Chúng ta tưởng rằng con người đi bước trước đến với Chúa, nhưng không, Tin mừng cho thấy Chúa luôn luôn đi bước trước để mở cho con người một con đường, một hướng đi mới. Mà con đường mới này, hướng đi mới này nằm ngoài sự tưởng tượng của con người như trường hợp của Giakeu.

Như vậy, vấn đề đặt ra với mỗi người chúng ta, đó là khi chúng ta nghe biết về Chúa, chúng ta có chịu đến với Chúa để Chúa biến đổi mình, để mình được cứu độ hay không mà thôi, chứ Chúa thì Ngài luôn muốn con người được cứu độ.

Hay mỗi người chúng ta, là những người biết Chúa, chúng ta thường đến với Chúa, vậy khi đến với Chúa, chúng ta đến với thái độ nào? Có phải chỉ dừng lại ở việc chu toàn bổn phận hay không? Hay muốn thêm một điều gì nữa? Chúng ta có muốn qua cuộc gặp gỡ Chúa thì cuộc đời được biến đổi để yêu mến Chúa nhiều hơn, yêu mến anh chị em nhiều hơn hay không?

Suy tư thêm một chút nữa, đó là việc Giakeu gặp Chúa để thỏa mãn tính tò mò, nhưng Chúa thì muốn Giakeu được ơn cứu độ. Vậy trong cuộc đời của chúng ta, chúng ta gặp biết bao nhiêu người, và nhiều người đã đến với chúng ta cách này hay cách khác, chúng ta muốn gì nơi họ, chúng ta có muốn họ như điều Chúa Giêsu đã muốn và thực hiện nơi cuộc đời của Giakeu hay không?

CHIẾC BÁT VỠ: Ở thành phố kia có một bác thợ rèn, bác có một người con trai duy nhất. Bác rất quý anh vì từ bé tới lớn anh đều là một con người xuất chúng. Anh vừa đẹp trai vừa giỏi giang, làm bố rất tự hào.

Một ngày nọ, không may cậu bị tai nạn xe hơi, tuy giữ được tính mạng nhưng lại bị mất cả hai chân. Tuyệt vọng, hàng ngày anh ngồi ủ rũ trong phòng, im lặng nhìn ra cửa sổ.

Một lần, vì quá đau khổ, anh tìm cách tự tử bằng cách uống thuốc ngủ, nhưng may thay cha anh kịp thời phát hiện đưa anh tới bệnh viện, cứu anh qua cơn nguy kịch.

Một ngày sau người con trai tỉnh, bác thợ rèn mang đồ ăn tới cho con. Anh con trai tức giận hất đổ khay đồ ăn, rồi chỉ chiếc bát vỡ dưới nền, nói: “Cha à, cha cứu con làm gì, cuộc đời con giờ như chiếc bát vỡ kia rồi, mãi mãi không lấy lại được nữa!”

Người cha già tội nghiệp lặng lẽ xoa đầu người con trai, vỗ về rồi giúp anh nằm nghỉ. Xong ông dọn dẹp những thứ dưới đất, đôi mắt ông đỏ hoe.

Một tuần sau anh được đưa về nhà. Anh thấy trên bàn mình có một chiếc bát sắt. Anh lấy làm lạ lẫm.

– Con có biết nguồn gốc chiếc bát sắt này không, con trai?

– Ưm…ý cha là? – Anh ấp úng nói.

– Chính là chiếc bát sành hôm trước đó con, cha cho nó vào lò nung, cho thêm sắt nữa, rồi đúc, thế là nó trở thành chiếc bát sắt này đó con.

Ông tiếp: Con à, cuộc đời chúng ta có lúc sẽ như chiếc bát vỡ. Nhưng chỉ cần ta cho thêm khát vọng sống rồi nung trong ý chí, xong đúc trong tình yêu thì mọi chuyện sẽ lại ổn con à. Thì dù có đập, có ném thế nào ta cũng sẽ không bao giờ vỡ nữa đâu con.

Cuộc đời của mỗi người chúng ta cũng thế, chúng ta được mời gọi thêm khát vọng, khát vọng này không phải là khát vọng những thứ ở trần gian, nhưng là khát vọng có Chúa, khát vọng được gặp Chúa, khát vọng được Chúa biến đổi cuộc đời mình và đó cũng là khát vọng của Chúa muốn nơi mỗi người chúng ta.

Bên cạnh đó, khi đã có Chúa, chúng ta được mời gọi hãy có khát vọng nơi anh chị em mà mình gặp gỡ, để giới thiệu Chúa cho họ biết, để họ đến với Chúa, để Chúa biến đổi cuộc đời của họ, như Chúa đã biến đổi cuộc đời của mỗi người chúng ta, và khi chúng ta làm được điều đó là chúng ta đang hoàn thành khát vọng của Chúa, vì Chúa đã nói: “Con Người đến tìm kiếm và cứu chữa điều gì đã hư mất.” Amen.

 


Tâm Thư


CẦN GẶP CHÚA ĐỂ HOÁN CẢI

Sách Khôn Ngoan dạy toàn thể chúng sinh: “Thiên Chúa nhắm mắt làm ngơ không nhìn đến tội lỗi con người để họ ăn năn hối cải. Thiên Chúa xót thương mọi người vì Chúa yêu mọi loài hiện hữu”. Điều sách Khôn Ngoan viết được minh chứng cụ thể qua câu chuyện của Da-kêu.

Da-kêu là trưởng ty thế vụ - đứng đầu những người thu thuế. Ông có chức quyền và là người giàu trong vùng. Ông nghe mọi người nói Đức Giêsu là một ngôn sứ nên ông khao khát được gặp Người. Sự khao khát ấy đã trở nên mãnh liệt khi ông biết Đức Giêsu sắp đi ngang qua Giêrikhô, nơi ông đang cai quản. Chúng ta nhìn hành động của Da-kêu để hiểu được sự khát khao ấy mãnh liệt cỡ nào. Ông chạy lên phía trước mọi người để nhìn Đức Giêsu, nhưng không được bởi ông lùn. Một ý tưởng táo bạo nảy ra trong suy nghĩ của ngươi thu thuế này là leo lên cây sung. Trưởng ty thuế vụ mà leo cây nhìn không đẹp đẽ tí nào? Một người đàn ông trung niên và lùn leo cây thì chẳng ra làm sao? Ông giống như một đứa trẻ. Ông bỏ đi cái tôi của mình và khiêm tốn trước Thầy Giêsu. Ông leo lên nhưng thật ra ông đang cúi xuống trước Chúa. Da-kêu bỏ qua sỉ diện, tư cách và phẩm giá của mình chỉ với ước mong được nhìn thấy Đức Giêsu. Điều đó cho thấy ông ao ước được gặp Chúa thế nào?

 Đức Giêsu đến ngay cây sung ngước mắt lên và bảo: “Da-kêu xuống mau đi vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông”. Da-kêu không ngờ Đức Giêsu thấy mình, không ngờ Đức Giêsu biết mình và càng không ngờ Đức Giêsu ở lại nhà mình. Lòng ao ước đã trở nên niềm vui lớn lao. Ông tụt xuống đón rước người. Một hành động mau lẹ như diễn tả trọn vẹn niềm vui của Da-kêu.

Tại nhà mình, ông hạnh phúc và hảnh diện vì có Đức Giêsu đến nhà. Ông tuyên bố: “tôi lấy phân nữa tài sản của tôi mà chia cho người nghèo và nếu tôi chiếm đoạt của ai cái gì tôi xin đến gấp bốn”. Một người cả đời tích luỹ, thu gôm tiền của vậy mà giờ đây cho đi không phân vân, do dự. Một người cả đời cậy dựa vào chức quyền vậy mà giờ đây thú tội mong đền bù. Một người chỉ biết cần tiền giờ đây ông chỉ cần Đức Giêsu. Da-kêu được biến đổi hoàn toàn. Ông đã tin vào Chúa. Tội ông được tha và ông được nhận vào hàng ngũ những kẻ tin. Nhìn vào cuộc đời của Da-kêu chúng ta dễ dàng khám phá ra hành trình đức tin. Hành trình đức tin khởi đi từ chưa biết Chúa, đến khao khát gặp Chúa, để rồi gặp gỡ và biến đổi. 

Điều chúng ta cần chiếm ngắm chính là hành động của Đức Giêsu. Tại sao trong muôn ngàn người chen lấn để nhìn thấy Đức Giêsu thì Ngài không để ý ai mà lại dừng chân trước Da-kêu. Phải chăng Đức Giêsu đã nhìn thấy Da-kêu từ xa và còn thấu suốt tâm hồn ông. Hành động Đức Giêsu đứng dưới cây sung và gọi tên Da-kêu minh chứng cho điều đó. Ngài biết rõ con người của Da-kêu như biết rõ tên ông.

Đức Giêsu đến nhà Da-kêu là hành động thương xót. Da-kêu biết mình là người tội lỗi, biết mình bị người Do-thái ghét và xa lánh. Ông không nghĩ Đức Giêsu sẽ đến nhà mình bởi Đức Giêsu là bậc thầy là Đấng công chính . Hành động Đức Giêsu đến nhà cho thấy Đức Giêsu vượt qua lề luật, vượt qua ranh giới tội lỗi. Hành động đó là hành động của tình thương. Tình thương ấy đã cảm hoá và cứu chữa Da-kêu: “người này cũng là con cháu Abraham”. Như vậy lời sách Khôn Ngoan đã được ứng nghiệm: Đức Giêsu đã làm ngơ trước tội lỗi của Da-kêu để ông hoán cải.

Để hiều thêm ý nghĩa câu chuyện này chúng ta nhìn lại hành trình của Đức Giêsu. Lúc này Đức Giêsu đang lên Giêrusalem để chịu chết, đây là đoạn đường cuối cùng Đức Giêsu đi. Câu chuyện hôm nay cũng nằm trong ý nghĩa của hành trình thương khó. Đức Giêsu đã vượt qua sự khác biệt về tôn giáo, vượt qua ranh giới với người tội lỗi - ngài ngồi đồng bàn với Da-kêu, vượt qua lời xầm xì bàn tán của thiên hạ “nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ” để cứu lấy tâm hồn khao khát Chúa. Điều này muốn diễn tả Đức Giêsu sẽ xoá đi ranh giới tội lỗi như Ngài xé đôi bức màn trong đến thờ bởi cái chết của Ngài để con người được nhìn thấy Thiên Chúa, mọi người được trở nên con cháu Abraham. Lòng thương xót của Thiên Chúa không chỉ dành cho Da-kêu mà dành cho tất cả mọi người.

Chúa Giêsu đến để tìm và cứu chữa những gì đã mất vậy chúng ta có kháo khát gặp Người và đón tiếp Người hay không?