23/02/2023
617
Bài giảng Chúa Nhật I MC - Giáo phận Mỹ Tho
 


 











 



GỢI Ý SUY NIỆM

CHÚA NHẬT I MC

(St 2,7-9;3,1-7; Rm 5,12-19 hay (Rm 5,12.17-19); Mt 4,1-11)


Lm Trầm Phúc
 

Chúng ta bước vào Mùa Chay, mùa chiến đấu. Chúng ta không chống lại những người như chúng ta, chúng ta chiến đấu chống lại một địch thủ đáng gờm là ma quỉ. Chúa Giêsu cũng chạm trán với Thần ô uế và một trận chiến quyết liệt đã xảy ra.

Thánh Thần đưa Chúa Giêsu vào hoang địa, để chịu quỉ cám dỗ.  Câu này của thánh sử có nghĩa là việc Chúa chịu cám dỗ là một việc không thể tránh và đã được định trước. Phải, Chúa Giêsu đến trong trần gian là để tiêu diệt Thần Dữ và cứu vớt chúng ta thoát cảnh nô lệ ma quỉ. Trong suốt cuộc đời trần thế của Ngài, nhiều lần Ngài phải chạm trán với Thần Dữ, và chúng ta đã nghe tường thuật những lần Chúa xua trừ ma quỉ khỏi con người.

Lần đầu tiên là ở sa mạc, Chúa Giêsu cầu nguyện và chay tịnh, chuẩn bị cho một giai đoạn cực kỳ quan trọng trong cuộc đời của Ngài. Sau đó Ngài cảm thấy đói. Sau bốn mươi ngày nhịn đói, tự nhiên phải cảm thấy đói cồn cào thôi. Lúc đó, tên cám dỗ đến. Thánh Mathêu không gọi là ma quỉ mà chỉ gọi là tên cám dỗ. Hắn nói với Chúa: “Nếu ông là Con Thiên Chúa”. Đây là một cách nói nghi vấn, chứng tỏ rằng ma quỉ không chắc là ông Giêsu này có phải là Con Thiên Chúa không. Điều này cũng dễ hiểu vì Con Thiên Chúa sao lại bần hàn như thế, sao lại đói meo như thế! Dù sao anh cũng thử xem. Thế là anh đến và nói: “Nếu ông là Con Thiên Chúa thì hãy biến những hòn đá này nên bánh cho ông ăn”. Nếu là Con Thiên Chúa thì ông có đủ quyền thế để thoả mãn những nhu cầu của ông. Chúng ta thấy ma quỉ khôn ngoan như thế nào! Nó nhìn thấy nhu cầu của chúng ta và cám dỗ đúng theo nhu cầu đó. Nếu Chúa làm theo lời ma quỉ thì cũng chưa có tội lỗi gì, nhưng đó là bước đầu, là nhượng bộ. Cá đã cắn câu.  Nhưng ma quỉ không ngờ phản ứng của Chúa. Ngài đã cho nó biết thế nào là Con Thiên Chúa. Ngài đáp: “Đã có lời chép rằng  con người không chỉ sống bằng cơm bánh, nhưng còn nhờ những lời miệng Thiên Chúa phán ra”.

Chúa Giêsu dựa vào lời Chúa để đáp trả lời của tên cám dỗ. Chúa dạy chúng ta, khi chiến đấu với ma quỉ, chúng ta không dựa vào sự khôn ngoan của chúng ta mà luôn dựa vào Lời Chúa.

Lần này, thánh sử dùng từ ma quỉ. Lần này quỉ đưa Ngài lên nóc Đền thờ và dùng lời Chúa cám dỗ Ngài: “Nếu ông là Con Thiên Chúa… thì hãy gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng…” Nhưng nó nhận một lời đáng nhớ:   Ngươi đừng thách thức Thiên Chúa là Chúa ngươi”.

Quỉ cũng chưa chịu thua, hắn tiếp tục ra đòn: “Tôi sẽ cho ông tất cả thế gian, nếu ông sấp mình bái lạy tôi”. Lần này quỉ đã vượt lằn ranh đỏ rồi, Chúa Giêsu cho hắn biết Ngài là ai: “Xatan kia, xéo đi! Vì có lời chép rằng: ngươi hãy bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi và phải thờ phượng một mình Người mà thôi.” Quỉ rút lui.

Hôm nay cuộc chiến vẫn tiếp tục không phải với Chúa Giêsu mà với chúng ta và chúng ta, không trừ ai, phải noi gương Chúa Giêsu để chống lại ma quỉ, không phải với sức riêng của chúng ta, nhưng dựa vào Lời Chúa và sự nâng đỡ của Chúa. Chính Chúa đã nói: “Không có Ta, các con không làm được việc gì”, huống chi là chống lại ma quỉ.

Mỗi người chúng ta là một chiến sĩ của Chúa. Chúng ta biết, một chiến sĩ khi ra trận phải cực khổ như thế nào mới có thể chiến đấu. Anh phải mang theo súng ống, đạn dược, thức ăn, phải dầm sương, chịu đựng nắng mưa và khi xông vào chiến trận phải đương đầu với bao nhiêu nguy hiểm. Chúng ta phải đương đầu với mọi khổ cực mới mong chiến thắng. Chúa Giêsu chay tịnh suốt bốn mươi ngày, chúng ta đã chịu đựng được những gì? Chúng ta chiến đấu chưa đến nỗi đổ máu, như thánh Phêrô đã nói. Nhưng cuộc chiến của chúng ta chỉ chấm dứt khi chúng ta về với Chúa. Hãy kiên trì và tin tưởng vào Chúa. Ma quỉ như sư tử gầm thét rảo quanh tìm mồi cắn xé, thánh Phêrô đã cảnh báo như thế.

Chúng ta mang lấy thân phận tro bụi, không tài nào chiến thắng ma quỉ nếu chúng ta không gắn bó thiết tha với Chúa Giêsu. Ngài là vị tướng chỉ huy, chúng ta chỉ chiến thắng khi chúng ta bám vào Ngài, sống chết với Ngài, vâng theo lời Ngài. Ngài không bao giờ buông bỏ chúng ta, chỉ có chúng ta quên Ngài.  Ngài biết điều đó và Ngài đến với chúng ta mỗi ngày trong bí tích Tình Yêu. Cho chúng ta nuốt Ngài vào trong chúng ta, cùng với chúng ta chiến đấu. Ăn lấy Ngài là một hồng ân vô giá. Chúng ta hãy đến với Ngài với tất cả lòng tin cậy, chúng ta sẽ không bao giờ thất vọng.





Lm. Đaminh Lê Minh Cảnh

“Hãy cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ”

Mùa Chay nhắc ta nhớ đến sự việc Chúa Giêsu ăn chay - cầu nguyện trong sa mạc trước khi đi giảng đạo. Và rồi Ngài lại bị ma quỷ tấn công dồn dập, với những đợt cám dỗ liên tục đến 3 lần.

1. Ma quỉ cám dỗ Chúa bằng một việc rất ư là bình thường. Chẳng hạn như: Nó biết Chúa đói bụng, vì 40 ngày đêm trong sa mạc, lo cầu nguyện, quên việc ăn uống, nên nó bắt đầu dỡ trò thách thức: “Nếu ông là con Thiên Chúa, thì ông hãy biến những hòn đá này, thành bánh mà ăn đi?” Không dễ rơi vào bẫy của ma quỉ, lập tức Chúa kháng cự: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh, mà còn nhờ mọi Lời do miệng Thiên Chúa phán ra.”

2. Không buông tha, Ma Quỷ lại dùng chiêu phép thuật, đưa Chúa lên nóc đền thờ, với giọng nhẹ nhàng, nó dụ dỗ: Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy gieo mình xuống đi, vì có lời Kinh Thánh chép: Thiên Chúa đã ra lệnh cho các Thiên sứ của Người, sẽ tay đỡ tay nâng, để ông khỏi vấp chân vào đá. Nhảy xuống đi. Lần này, Chúa Giêsu cũng dùng Kinh Thánh để đối kháng lại: Ngươi đừng có thử thách Chúa, là Thiên Chúa ngươi.

3. Dụ dỗ không được, vẫn chưa chịu thua, Quỷ lại tiếp tục đưa Chúa lên núi cao và chỉ Chúa thấy những vinh quang của thế gian, để rồi nó đánh cú trối: Tôi sẽ cho ông tất cả những sự vinh hoa đó, nếu ông sấp mình thờ lạy tôi. Lần này, buộc Chúa phải làm mạnh, dùng hết công lực để đánh trả: “Cút đi, lui đi, hỡi Satan! Vì có lời chép: Ngươi phải thờ lạy Chúa là Thiên Chúa ngươi, và chỉ thờ lạy một mình Người mà thôi.” Rõ chưa, hỡi Satan.

Chịu không nổi với đòn tuyệt chiêu của Chúa, Satan buộc phải rút lui vào bóng tối, chờ cơ hội thuận tiện, để quay lại cám dỗ.  

Anh chị em thân mến,

Về sau, cơ hội lại đến, Satan dùng Phêrô, người học trò thân tính của Chúa, để cám dỗ Chúa, cụ thể là: Phêrô ngăn cản, không cho Chúa lên Giêrusalem chịu khổ nạn theo ý Chúa Cha để cứu độ loài người. Thế là, Chúa quay lại mắng Phêrô nặng lời rằng: “Satan, hãy lui ra đằng sau, đừng cản bước của Thầy.”

Rồi dịp khác, tại vườn Giếtsêmani, đối diện với cái chết, tâm trạng của Chúa Giêsu sợ hãi đến “đẫm mồ hôi và máu,” Satan lợi dụng cơ hội này, len lõi vào tâm trí để cám dỗ, khiến Chúa Giêsu phải thốt lên đến 2 lần trong lời câu nguyện: “Lạy Cha, nếu có thể được, xin cho con khỏi phải uống chén đắng này.”

Nếu Chúa không uống chén đắng, đồng nghĩa với việc: Chúa rút chân ra khỏi “trò chơi cứu độ” đầy mạo hiểm. Tuy nhiên, ta vẫn nghe tiếng Chúa nguyện cầu, tuy yếu ớt, nhưng vẫn còn một chút trách nhiệm rằng là: “...nhưng xin đừng theo ý con, mà hãy theo Thánh ý của Cha. ”   

Chưa hết, trên đồi Canvê, khi Chúa bị treo trên thập giá, vậy mà Satan vẫn không buông tha cho Chúa, nó ẩn mình trong đám người qua lại, thay nhau thách thức: “Nếu ông là Con Thiên Chúa, hãy xuống khỏi thập giá ngay bây giờ xem, để chúng tôi thấy, rồi chúng tôi tin.”

Phản ứng của Chúa ra sao? Ngài “thinh lặng” để hoàn thành ý của Chúa Cha. Điều đó để thấy rằng: Chúa Giêsu đã trải qua rất nhiều những cơn cám dỗ, nhưng cuối cùng, Chúa đã chiến thắng, nhờ sự hy sinh và vâng phục của Ngài.

Còn chúng ta thì sao? Khi bị cám dỗ, ta chống trả thế nào?

Ngay từ ban đầu, bà Evà bị ma quỉ cám dỗ, ma quỉ khôn khéo lắm, nó không hề nói: “Bà ăn trái cấm này để cùng với tôi chống lại Thiên Chúa.” Bởi vì, nếu nói như thế, chắc là bà Evà đã không dám ăn. Mà nó chỉ nói: “Bà ăn trái này, sẽ được thông minh bằng Thiên Chúa.” Đúng là sự mánh khoé, cám dỗ tinh vi của ma quỷ.

- Nếu ta biết rõ sự xấu xa của tội, thì có lẽ không ai muốn phạm tội.
- Nếu ta thấy được những khổ đau nơi hỏa ngục, thì chẳng có ai dám phạm tội.

Rõ ràng, ma qủy rất tinh vi khi cám dỗ con người: Nó không làm cho con người  phạm tội trọng ngay tức khắc, nhưng nó dụ con người bắt đầu phạm tội nhẹ trước, rồi đến tội nặng sau. Như người ta thường nói: “khi còn bé, ăn cắp được một qủa trứng, đến khi lớn lên sẽ ăn trộm một con bò,” giống như người ta thường nói:ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt” là như vậy đó.

Vậy nếu ai đó, cứ để những thói xấu nho nhỏ “nhập” vào cuộc sống của mình, thì đến một lúc nào đó, ta lạc vào con đường tội lỗi lúc nào chẳng hay. Vì đó là chiêu trò cám dỗ tinh quái của ma quỷ. Giống như câu chuyện cổ của Nước Pháp kể lại rằng: Khi ông Nôe trồng nho,

- Quỉ Satan lấy làm lạ nên hỏi : - Ông đang trồng cây gì thế ?

- Ông Nôe trả lời: Trồng nho.  - Satan hỏi tiếp:   Nho có lợi gì không ?

- Ông Nôe đáp: Có chứ. Trái của nó đẹp, vị của nó lại ngon. Ngoài ra, ta có thể làm rượu, để giúp lòng người phấn khởi, vui vẻ hơn.

Nghe thế, Satan chốp lấy thời cơ, nên lên tiếng: - Vậy thì để tôi giúp ông chăm sóc vườn nho nhé.

Nói xong, Satan vội đi giết một con CHIÊN, một con SƯ TỬ, một con LỪA và một con HEO, lấy máu của chúng, hòa chung lại với nhau, đem tưới cho những gốc nho trong vườn. Thế là, cây nho phát triển rất nhanh. Ông Nôe lấy trái ép làm rượu. Vả kể từ đó trở đi, hễ ai uống một chút rượu, thì vui vẻ dễ thương như con CHIÊN; Uống thêm chút nữa, thì mạnh bạo như SƯ TỬ hà đông; Lại thêm một chút, một chút nữa, trở nên ngu như một con LỪA; Và nếu chưa dừng, mà tiếp tục uống đến bí tĩ, thì hoàn toàn giống như một con HEO...  

Đây là câu chuyện cổ của nước Pháp kể lại, chứ không phải tôi “phịa ra” nói xấu các đấng mài râu, để các bà có cơ hội hưởng ứng mà trêu chọc. Câu chuyện này muốn nói đến sự cám dỗ rất tinh vi của ma quỉ, mà nhiều khi con người chúng ta không nhận ra. Chính vì thế, Chúa Giêsu thường nhắc các tông đồ rằng: “Các con hãy tỉnh thức và cầu nguyện, kẻo sa chước cám dỗ.” “Tĩnh thức và cầu nguyện,” đó là một thông điệp quan trọng, được gởi đến, để giúp chúng ta sống trong Mùa chay Thánh.

Thánh Phaolô cũng đã khuyên: Anh em hãy cầm lấy khí giới của Thiên Chúa mà chống cự với ma quỷ. Mà khí giới của Thiên Chúa tốt nhất là lời cầu nguyện và đặc biệt nhất là lời kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy chúng ta: “Xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ.” Amen.




Lm. Tôma-Thiện Trần Quốc Hưng

Anh chị em rất thân mến,

Chúng ta đã cùng với toàn thể Hội thánh long trọng khai mạc mùa chay thánh vào lễ Tro. Mùa chay là thời gian của ân sủng đồng thời cũng là thời gian của những nỗ lực khổ chế mà người Kitô hữu được thực hiện nhờ sự trợ giúp của ân sủng. Đời sống khổ chế, hy sinh, hãm mình, gia tăng việc cầu nguyện, thi hành những việc bác ái với tấm lòng chân thành và vô vị lợi theo gương đời sống và lời dạy của chính Chúa Giêsu Kitô. Nói cách khác, người Kitô hữu ăn chay, hãm mình, cầu nguyện và làm việc bác ái không bao giờ vì chính mình, cậy dựa vào sức riêng của mình, hay tìm kiếm những lợi ích cá nhân dù rất có thể mang hình thức rất đạo đức, tâm linh. Nếu như vậy thì không phải là sống tâm tình mùa chay Kitô giáo mà là sống theo ý riêng của mình dù là người kitô hữu.

Hơn nữa, trong mùa chay, các giáo xứ có tổ chức tĩnh tâm chung cho toàn giáo xứ, có giáo xứ lại tổ chức tĩnh tâm dành riêng cho các giới hay các hội đoàn trong giáo xứ. Đây là một việc rất tốt lành và đạo đức. Tuy nhiên, “tĩnh tâm tự nó không phải mục đích mà chỉ là phương thế nhằm chuẩn bị cho chúng ta trải nghiệm cuộc khổ nạn và thập giá của Chúa Giêsu với đức tin, đức cậy và đức mến, hầu đạt tới sự phục sinh” (Sứ điệp mùa Chay năm 2023). Tương tự như thế, chúng ta “sống những ngày khắc khổ của mùa Chay để học biết Đức Kitô và dõi bước theo Người” (Lời nguyện nhập lễ). Do đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô, trong sứ điệp mùa chay năm nay, đề nghị với chúng ta việc cụ thể: học biết Đức Kitô bằng việc lắng nghe Lời Thiên Chúa và lắng nghe nhau để cùng nhau bước theo Người trong cuộc sống hàng ngày với con  tim được đổi mới.

Anh chị em rất thân mến,

Việc lắng nghe, thái độ lắng nghe, tâm tình lắng nghe rất quan trọng trong cuộc sống hàng ngày và trong đời sống đức tin. Lắng nghe với con tim kiên nhẫn, dịu dàng, chân thành, thấu cảm luôn đòi hỏi và đòi hỏi rất nhiều trong việc đối thoại hàng ngày. Trước hết và trên hết, để có thể Lắng nghe với con tim kiên nhẫn, dịu dàng, chân thành, thấu cảm, chúng ta phải bắt đầu với việc học biết giữ thinh lặng, và học biết vượt thắng những thiên kiến rất chủ quan và cách suy nghĩ theo lối mòn theo kiểu luôn muốn xác định những điều giả định. Liệu thái độ thinh lặng, cô tịch có còn chỗ đứng trong đời sống năng động, ồn ào, xô bồ hôm nay không? Anh chị em từng có kinh nghiệm về sự thinh lặng chưa? Hay là, anh em đối diện với sự thinh lặng như thế nào? Thật tốt biết bao, chúng ta tìm lại chiều kích chiêm niệm trong thinh lặng để học biết Đức Kitô và bản thân mỗi người chúng ta. Thinh lặng mở ra cho mầu nhiệm của Thiên Chúa. Tuy nhiên, cũng theo kinh nghiệm, chúng ta đều biết rằng điều đó không hề dễ dàng: sự im lặng làm chúng ta sợ hãi đôi chút, bởi vì nó đòi chúng ta nhìn sâu hơn vào bản thân và đối diện với phần chân thật nhất của chúng ta. Rất nhiều người sợ sự im lặng, họ phải nói, hoặc nghe tivi, lướt web…, nhưng họ không thể chấp nhận sự thinh lặng vì họ sợ. Trong thinh lặng chúng ta lắng nghe và hiểu rõ mình hơn; trong thinh lặng tư tưởng được nảy sinh và có chiều sâu; chúng ta hiểu rõ hơn điều chúng ta muốn nói và điều chúng ta mong đợi nơi người khác, chúng ta chọn cách thức diễn đạt. Thinh lặng khiến cho người khác được nói, được bày tỏ, và để ta đừng khư khư quyết giữ lời nói, ý tưởng của mình cách cực đoan và gia trưởng. Như thế, sẽ mở ra một không gian để lắng nghe nhau và một mối tương quan sâu sắc hơn giữa người với người” (ĐGH Bênêđictô XVI, sứ điệp ngày thế giới truyền thông xã hội lần thứ 46, ngày 20/05/2012). Như thế, học biết thinh lặng cũng là học biết lắng nghe lời Thiên Chúa và lắng nghe nhau. Nhờ đó, lời Thiên Chúa có cơ hội nhiều hơn để đi vào tâm trí, soi sáng trí khôn, hướng dẫn lời nói và việc làm của chúng ta, giúp chúng ta thêm can đảm bước theo Chúa Giêsu trên con đường Vượt qua của Ngài. Ngược lại, theo lời thánh Phaolô trong bài đọc I, do không lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa cho đủ, tổ tông chúng ta đã không vâng lời Thiên Chúa mà muôn người thành tội nhân. Và nhờ Chúa Giêsu lắng nghe, vâng phục và thi hành lời Thiên Chúa mà muôn người được thành người công chính. Như vậy, lắng nghe, vâng phục và thi hành lời Thiên Chúa làm cho chúng ta trở nên giống Con Thiên Chúa mỗi ngày. Đó là sự thánh thiện của mỗi người chúng ta.

Học biết lắng nghe Lời Thiên Chúa bằng việc ưu tiên tham dự các cử hành phụng vụ của Hội thánh. Trong cử hành phụng vụ, thừa tác viên của Hội thánh công bố lời Thiên Chúa cho chúng ta nghe, nhất là những lời của Chúa Giêsu trong Tin mừng Chủ nhật. Trong phụng vụ, chính Chúa Giêsu nói với từng người lúc này và tại đây. Chính vì lý do này mà những người được tuyển chọn đọc sách thánh cần phải chuẩn bị tâm hồn và môi miệng cho xứng hợp để lời Thiên Chúa được công bố rõ ràng và sốt sắng. Hay nói cách khác, Thiên Chúa mượn môi miệng của người đọc sách thánh để nói với Dân của Người. Các linh mục thì sao? Hội thánh dạy và mong muốn các linh mục phải chuẩn bị kỹ lưỡng bài giảng bằng việc đón nhận Lời Chúa với một tấm lòng vâng phục và cầu nguyện hầu Lời Chúa thấm nhuần sâu xa các tư tưởng và các tâm tình nhờ đó mà làm chứng và loan báo Tin mừng.

Thử hỏi, với những điều kiện thuận tiện và với sự trợ giúp của những phương tiện công nghệ, anh chị em dành bao nhiêu phút trong ngày để đọc sách Thánh nhất là các sách Tin mừng? Trong mùa chay năm nay, mỗi người cố gắng dành chút thời gian để nghe hay đọc sách Thánh mỗi ngày. Ít thôi nhưng luôn trung thành vẫn tốt hơn là lâu lâu mới nghe và đọc trong thời gian dài! Với bài Tin mừng hôm nay, ma quỷ cám dỗ Chúa Giêsu bằng những lời Kinh thánh và Chúa Giêsu đã chiến thắng ma quỷ cũng bằng lời Kinh thánh. Cho nên, nếu ma quỷ đã lợi dụng kinh thánh để cám dỗ Con Thiên Chúa, thì tôi là ai mà ma quỷ không tìm mọi cách để cám dỗ, dụ dỗ hàng ngày? Điều thâm độc của ma quỷ là dùng chính lời Chúa để cám dỗ con người chống lại chính Thiên Chúa bằng thái độ nghi ngờ, bẻ cong, không chịu lắng nghe lời Chúa. Hãy thật tỉnh thức và thận trọng!

Lắng nghe và thi hành lời Chúa với con tim cởi mở và chân thành được ví như hạt giống được gieo vào đất tốt, sẽ lớn lên mạnh mẽ và sinh hoa trái gấp trăm; Lắng nghe và thi hành lời Chúa với con tim cởi mở và chân thành được ví người khôn ngoan biết xây nhà trên nền móng vững chắc, nhà sẽ luôn kiên cố…Ngược lại, nghe mà không làm thì người ta nói: Nước đổ đầu vịt hay nước đổ lá môn. Chúa Giêsu thì cho rằng: người nào nghe mà không làm thì như người ngu xây nhà trên cát, trước sau gì thì nhà cũng sập.

Lắng nghe và thi hành lời Chúa với con tim cởi mở và chân thành, theo Chúa Giêsu đó là những người anh chị em và là mẹ của chính Ngài. Lắng nghe nhau trước hết là lắng nghe và sống lời của Mẹ Maria đã nói với những người bên cạnh Mẹ trong tiệc cưới tại Cana cũng là những lời Mẹ nói với chúng ta lúc này và tại đây: Chúa Giêsu nói gì các con cứ làm theo như vậy! Và anh chị em đã biết rồi đó: phép lạ đã xảy ra trong cuộc đời và có sức đổi mới đời sống đức tin được biểu lộ nhờ đức ái của từng người chúng ta. Xin Mẹ trợ giúp chúng con. Con trông cậy vào Mẹ. Amen.





Lm. Thái Nguyên

Suy niệm

Chẳng ai mà không bị ma quỉ cám dỗ, không chỉ bị cám dỗ từ ma quỉ mà còn từ tha nhân; không chỉ bị cám dỗ từ bên ngoài mà còn bị cám dỗ từ bên trong: từ đòi hỏi do bản năng tự nhiên của thân xác, từ sự khép kín của trí tuệ và lạnh giá của con tim. Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ, nhưng phận người lại cao cả vì con người có thể thắng được mọi cơn cám dỗ bằng một lựa chọn đầy tự do. Nhìn lại ba cơn cám dỗ của Đức Giêsu, ta thấy ba phương diện của đời sống: về của ăn vật chất, về danh giá quyền hành, và về sự ỷ lại vào quyền năng Thiên Chúa. Đức Giêsu chiến thắng cả ba loại cám dỗ bằng cách dựa vào Kinh Thánh để vạch trần âm mưu của ma quỉ.

Thứ nhất là cám dỗ về của ăn vật chất. Khi biết Đức Giêsu đã đói vì những ngày chay tịnh, tên cám dỗ nói với Ngài hãy biến hóa những hòn đá thành bánh mà ăn. Đây là thứ cám dỗ sử dụng khả năng Chúa ban chỉ nhằm lợi ích cho bản thân. Như vậy, ơn Chúa ban bị độc chiếm cách ích kỷ. Khi cám dỗ ta ham mê vật chất, giàu có, ma quỉ nhằm triệt hạ đời sống tinh thần, làm cho ta quên đi sức mạnh của Lời Chúa. Với cám dỗ đầu tiên này, ma quỉ đã hạ gục ông bà nguyên tổ trong vườn địa đàng. Dù chẳng đói khát gì nhưng vì ham muốn của ngon vật lạ. Đây là loại cám dỗ hiệu quả nhất, phù hợp với chủ nghĩa thực dụng đang bành trướng. Trước cám dỗ này Đức Giêsu cho thấy:“Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh nhưng còn nhờ mọi Lời Thiên Chúa phán ra”. Những no thỏa vật chất không thể lấp đầy sự đói khát tinh thần.  

Thua keo này gầy keo khác. Tên cám dỗ bố trí cuộc tấn công thứ hai, là thách thức Đức Giêsu gieo mình xuống từ trên nóc đền thờ. Và nó dùng chính lời Kinh Thánh là: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ lo cho bạn, và thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng” (Tv 91,11). Khi cám dỗ chúng ta ham hố danh giá bằng cách làm những việc ngoạn mục để thu hút dân chúng, hoặc lợi dụng quyền lực và uy thế của mình để sống trên người khác, ma quỉ làm cho chúng ta quên mất mình là con cái Thiên Chúa, khiến ta trở nên kiêu căng, ngạo mạn. Không có Lời Chúa định hướng và làm nguyên tắc cho đời sống, ta dễ chạy theo thế gian, sống theo thế gian. Chỉ có Lời Chúa mới kịp thời cảnh tỉnh ta, để khỏi rơi vào mê hồn trận của ma quỉ. Vì thế trước cám dỗ này, Đức Giêsu cũng dùng chính Kinh Thánh để đối lại: Ngươi chớ thử thách Ðức Chúa là Thiên Chúa của ngươi” (Dnl 6, 16). Thử Chúa là một thái độ ngông cuồng. Cứ lao mình vào chỗ nguy hiểm, hoặc hành động cách cẩu thả, liều lĩnh, rồi trông chờ Chúa cứu là việc làm dại dột.

Thật ra cám dỗ thứ ba mới là một đòn chí mạng, vì nó nhằm đến sự khoái lạc, một sự kích thích đam mê mạnh mẽ nhất trong con người, thuộc bản năng sinh tồn. Để làm chuyện này, quỷ đưa Đức Giêsu lên một ngọn núi cao, chỉ cho Ngài thấy tất cả các nước thế gian và mọi vinh hoa lợi lộc của nó, Ngài sẽ được tất cả nếu Ngài sấp mình bái lạy nó. Đúng là một chiêu thức độc hại: được ăn cả ngã về không. Thật ra đây là một cám dỗ thỏa hiệp với thế gian. Nếu Đức Giêsu đến nhằm thu phục thế gian, thì ở đây chỉ cần Ngài thỏa thuận theo đề nghị của ma quỷ, là Ngài sẽ được sở hữu tất cả một cách dễ dàng, mà không cần phải qua con đường thập giá theo ý định của Chúa Cha. Chiến thuật điều đình của ma quỉ thật hấp dẫn, nhưng cuối cùng cũng thất bại vì Đức Giêsu quyết một mực tuân hành Ý Cha. Ngài trích Kinh Thánh để đòi tên cám dỗ: “Ngươi phải bái lạy Thiên Chúa là Ðức Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi” (Dnl 6, 13). 

Cả ba cám dỗ đều có một mẫu số chung là nhằm tách lìa chúng ta khỏi Thiên Chúa để quy về chính mình. Khi đặt mình là trung tâm, là tất cả, thì người ta trở nên nô lệ cho chính mình, và cuối cùng là đánh mất chính mình. Biểu tượng của ba cám dỗ trên là giàu sang, quyền lực và khoái lạc, vẫn luôn là cái bẫy khó thoát cho đời nhân thế. Vật chất không xấu nhưng còn là điều mà người ta phải làm nên để góp phần cho cuộc sống tốt hơn, xứng đáng với phẩm giá con người. Nhưng chỉ dừng lại ở đó sẽ đánh mất ý nghĩa và cùng đích của cuộc đời mình.

Thiên Chúa mới là tất cả chứ mọi sự khác không là gì cả, vì mọi sự cũng chỉ là tạm thời, là phương tiện nhất thời, để làm nên cái đời đời. Điều đó mời gọi chúng ta hãy ra khỏi cái tôi của mình để trao hiến, để làm giàu đời sống tinh thần. Cần đặt ra cho mình một chương trình sống Mùa Chay bằng tăng cường cầu nguyện, ăn chay, làm việc bác ái, siêng năng thánh lễ. Như Đức Giêsu, chúng ta cũng sẽ chiến thắng mọi cám dỗ, nếu ta sống gắn bó với Chúa và thực thi Lời Ngài (x. Mc 14,38).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu!
Chúa chấp nhận thân phận làm người thế,
nên cũng đã chấp nhận mọi cám dỗ,
để cho thấy đường lối ơn cứu độ,
và rồi Chúa đã chiến thắng tất cả,
khi dám lựa chọn hy sinh tất cả,
luôn một lòng theo thánh ý Chúa Cha.

Nếu đời con có đầy những lựa chọn,
thì cũng đầy những cám dỗ không ngơi,
luôn xảy ra trong mọi lúc mọi thời,
bao nhiêu giác quan là bấy nhiêu cạm bẫy,
chỉ cần thiếu thận trọng là sa sẩy,
không khôn ngoan con sẽ nhuốm bùn lầy.

Không chỉ những cám dỗ ở bên ngoài
mà còn là những cám dỗ bên trong:
cám dỗ sống khoái lạc cho thân xác;
cám dỗ vô tình và kiêu hãnh con tim;
cám dỗ quyền hành và độc tôn lý trí,
cám dỗ phân bì và bất chấp lương tri.

Cám dỗ nào cũng khiến con khép kín,
xa dần Chúa và quy hướng về mình,
và mất đi tình nghĩa với anh em.

Phận người chênh vênh vì luôn bị cám dỗ,
nhưng cám dỗ có chỗ trong bản đồ của Chúa,
khi con vượt thắng bằng lựa chọn rất tự do.

Xin cho con bản lãnh Thầy chí thánh,
để vượt qua những cám dỗ trong đời,
bằng cầu nguyện và chay giới không ngơi,
dù sai phạm và bao lần vấp ngã,
vẫn đứng lên tiếp tục cuộc hành trình,
cho tới ngày gặp được Chúa hiển vinh. Amen.

 



Tôma Lê Duy Khang

Bài 1

Các bài đọc lời Chúa hôm nay đề cập đến các cơn cám dỗ, cơn cám dỗ ông bà nguyên tổ khi Thiên Chúa đặt họ vào trong vườn địa đàng, các cơn cám dỗ của Chúa Giêsu khi Người vừa thực hiện cuộc chiến đấu thiêng liêng bốn mươi đêm này trong hoang địa.

Chúng ta cần để ý, cơn cám dỗ ông bà nguyên tổ và Chúa Giêsu có điểm giống nhau là đến từ bên ngoài, và đụng chạm đến chính con người ông bà nguyên tổ cũng như Chúa Giêsu.

Ở đây chúng ta không bàn về việc ông bà nguyên tổ bị “hạ knock-out đo ván” như thế nào, hay Chúa Giêsu đã chiến thắng các cơn cám dỗ ra sao. Nhưng có một vấn đề đặt ra là phải chăng các cơn cám dỗ chỉ đến từ bên ngoài và khi nó đụng chạm đến con người của ta thì đó mới là cơn cám dỗ, và khi đó chúng ta mới cần tránh và tìm cách để vượt qua nó?

Chúng ta biết các cơn cám dỗ đến với chúng ta, không phải chỉ khi đụng chạm đến chúng ta nó mới được gọi là cơn cám dỗ, nhưng đôi khi các cơn cám dỗ chỉ là những sự kiện bên ngoài, và nó không đụng chạm đến chúng ta, thế nhưng chúng ta lại bị lôi cuốn vào đó để rồi sa ngã phạm tội. Lý do vì đâu? Thưa vì chúng ta thường sống theo dư luận mà không có sự phân định chính xác việc đó đúng hay sai, và chúng ta không bao giờ biết đặt câu hỏi tại sao trước khi đưa ra kết luận cuối cùng.

Có một bài viết mang tên PHẠM TỘI ĐÔI KHI ĐƠN GIẢN LẮM! được chia sẻ như thế này:

Cái tiêu đề “Nữ tu ca sĩ Cristina đã ra khỏi dòng” đang hot trên các trang Công giáo và người Công giáo. Tin lược dịch đăng tải nội dung: “Nữ tu-ca sĩ” người Ý Cristina Scuccia, 34 tuổi, người chiến thắng cuộc thi “The Voice of Italy” năm 2014, cho biết sơ rời Dòng Ursuline và dự định đi vào con đường âm nhạc.”

Đó là một nữ tu sĩ sau khi chiến thắng cuộc thi “The Voice of Italy” năm 2014. Từ đó, chị tham gia hoạt động âm nhạc. Mới đây, ngày 20/11/2022 trong một chương trình truyền hình Ý, chị cho biết sẽ rời dòng và theo đuổi sự nghiệp âm nhạc (Theo hãng tin Áo).

Bài viết cho rằng: Sẽ chẳng có gì nếu chỉ biết như vậy. Nhưng phía sau thông tin nữ tu Cristina rời dòng, biết bao bình luận thiếu bác ái, thậm chí nghi ngờ, xét đoán. Cụ thể: Tiền bạc danh vọng làm hỏng đời tu trì; Ham danh vọng mà bỏ áo dòng; Mong chị lên đài vinh quang thấy phù du rồi sáng mắt ra....

Bài viết nói thêm: Lấy sự công bằng mà nghĩ, cũng như bao tu sĩ khác, nữ tu CRISTINA có quyền tiếp tục theo ơn gọi hoặc bước ra, miễn sống tốt là được. Bậc sống nào cũng có thể nên thánh. Ai dám khẳng định là tu sĩ, linh mục thì dễ nên thánh hơn bậc sống khác!

Nếu gọi là “TIẾC” một ơn gọi, thì tiếc cho linh mục, tu sĩ nào sống không nêu gương, lạc lối ảnh hưởng đến đức tin người khác mà vẫn hiên ngang mặc chiếc áo tinh tuyền Giáo hội trao.

Tha thiết, quý trọng đời sống dâng mình thì hy sinh cầu nguyện cho ơn gọi, chứ không phải thấy người ta “bước ra” thì nổi giận, vuột miệng xét đoán. Cũng vậy, Chị CRISTINA không muốn sống bậc tu sĩ nữa, bước ra theo Giáo luật - xét việc này Chị chẳng sai gì cả. Sao lại suy nghĩ và có lời nói để chính mình phạm tội!

Nên chúng ta thấy, có những việc, có những sự kiện chẳng đụng chạm gì tới mình cả nhưng đó lại là một cơn cám dỗ rất lớn đối với chúng ta, nhất là trong thời đại ngày nay, thời đại của truyền thông kỹ thuật, khi có một sự kiện nào đó xảy ra, thì nhiều người nhảy vào bình luận, chỉ trích, khen chê đủ các kiểu mà không cần biết đúng sai gì, nếu chúng ta không khéo chúng ta lại rơi vào cơn cám dỗ đó.

Nên để tránh rơi vào cơn cám dỗ của thời đại truyền thông kỹ thuật, khi đọc bất cứ một tin nào chúng ta cần phải có cái nhìn tổng thể, trong tư tưởng, trên môi miệng, trên đôi tay chuẩn bị gõ bàn phím, thay vì suy nghĩ, thay vì nói, thay vì gõ những lời kết án, thì hãy suy nghĩ tại sao lại có sự kiện đó, thì hãy mở miệng hỏi tại sao có sự kiện đó, thì hãy gõ câu hỏi tại sao lại như vậy, có như thế chúng ta mới có thể tránh được cơn cám dỗ mà sống bác ái hơn với người anh chị em của mình.

Xin Chúa cho mỗi người chúng ta hiểu được điều đó mà tránh xa cơn cám dỗ của thời đại là hay kết luận, kết án người khác dựa vào những thông tin không rõ ràng, để không những trong mùa chay thánh này mà trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta, coi đó như là phương thế để sống bác ái với anh chị em của mình. Amen.


Bài 2

Các bài đọc lời Chúa hôm nay nói về đề tài của cơn cám dỗ, thế nhưng có điểm khác nhau đó là có cơn cám dỗ thì thành công, có cơn cám dỗ thì lại thất bại.

Cụ thể trong bài đọc 1 trích sách Sáng Thế nói về cơn cám dỗ ông Adam và bà Eva. Kinh thánh thuật lại khi Thiên Chúa tạo dựng nên con người, thì Thiên Chúa đặt con người vào trong vườn Êđen, trong vườn Êđen có đủ thứ cây trông thì đẹp mắt, ăn thì ngon, với cây trường sinh ở giữa vườn và cây biết điều thiện điều ác. Và Thiên Chúa truyền lệnh cho con người rằng: “Hết mọi trái cây trong vườn, ngươi cứ ăn; nhưng trái của cây cho biết điều thiện điều ác, thì ngươi không được ăn, vì ngày nào ngươi ăn, chắc chắn ngươi sẽ phải chết.”

Thế nhưng con rắn xuất hiện, nó tượng trưng cho ma quỷ đến cám dỗ con người, mà cụ thể là người đàn bà, nó nói với người đàn bà: “Có thật Thiên Chúa bảo: “Các ngươi không được ăn hết mọi trái cây trong vườn không?” Người đàn bà nói với con rắn: “Trái các cây trong vườn, thì chúng tôi được ăn. Còn trái trên cây ở giữa vườn, Thiên Chúa đã bảo: “Các ngươi không được ăn, không được động tới, kẻo phải chết.” Rắn nói với người đàn bà: “Chẳng chết chóc gì đâu! Nhưng Thiên Chúa biết ngày nào ông bà ăn trái cây đó, mắt ông bà sẽ mở ra, và ông bà sẽ nên như những vị thần biết điều thiện điều ác.” Người đàn bà thấy trái cây đó ăn thì ngon, trông thì đẹp mắt, và đáng quý vì làm cho mình được tinh khôn. Bà liền hái trái cây mà ăn, rồi đưa cho cả chồng đang ở đó với mình; ông cũng ăn. Bấy giờ mắt hai người mở ra, và họ thấy mình trần truồng: họ mới kết lá vả làm khố che thân.”

Đó là cơn cám dỗ đầu tiên, ông bà nguyên tổ đã không vượt qua được nên đã sa ngã phạm tội chống lại Thiên Chúa.

Bài Tin mừng cũng nói về cơn cám dỗ, nhưng không phải là một mà là tới 3: cám dỗ về cơm bánh, cám dỗ về quyền lực, cám dỗ về danh vọng. Và chúng ta thấy, cả ba cơn cám dỗ này đều hấp dẫn, ma quỷ đưa ra những lý lẽ hết sức thuyết phục, đánh vào tâm lý con người. Thế nhưng, ba cơn cám dỗ này không thể nào làm cho Chúa Giêsu ngã gục, Ngài đã chiến thắng một cách dễ dàng.

Chúng ta tìm hiểu thêm một chút nữa, đó là không chỉ có 3 cơn cám dỗ của ma quỷ mà chúng ta vừa nghe, nhưng trong sứ vụ rao giảng, Chúa Giêsu cũng gặp rất nhiều cơn cám dỗ khác nữa, chẳng hạn như cám dỗ khi Chúa Giêsu chữa khỏi bệnh cho bà mẹ vợ ông Phêrô và dân chúng muốn níu giữ Chúa ở lại, nhưng Chúa vẫn nhất quyết ra đi vì đường sứ vụ còn phía trước, hay cơn cám dỗ vì bị người ta chống đối, ngay cả những người thân quen của Chúa cũng nói rằng Chúa bị mất trí, rồi khi Chúa Giêsu loan báo cuộc khổ nạn, thánh Phêrô ngăn cản Chúa, hay cám dỗ trong chính nội tâm của Chúa khi bước vào cuộc khổ nạn: “Lạy Cha, nếu có thể được xin cất chén này khỏi con, nhưng đừng theo ý con, mà theo ý Cha” nghĩa là dù là ba cơn cám dỗ hay nhiều hơn thế nữa thì Chúa Giêsu đều chiến thắng tất cả để thi hành thánh ý Chúa Cha trong cuộc đời của mình.

Một vấn đề đặt ra là tại sao ông bà nguyên tổ chỉ với một cơn cám dỗ đã sa ngã phạm tội ngay tức khắc, còn Chúa Giêsu thì có đến 3 thậm chí là nhiều hơn mà Chúa không ngã gục, có phải vì Chúa Giêsu lì đòn?

Thưa sở dĩ Chúa Giêsu chiến thắng các cơn cám dỗ vì Chúa vừa thực tập một cuộc chiến đấu thiêng liêng, ở đầu Tin mừng ghi lại: “Sau khi Chúa Giêsu chịu phép rửa, được Thần Khí hướng dẫn vào hoang địa, để chịu cám dỗ. Người ăn chay ròng rã suốt bốn mươi đêm ngày.” Đây là điểm mấu chốt để cho chúng ta biết được lý do tại sao Chúa Giêsu lại lỳ đòn để có thể chiến thắng được các cơn cám dỗ, và cũng qua đó chúng ta cũng thấy được rằng cuộc thực tập thiêng liêng của Chúa Giêsu đã đạt được kết quả.

Nhưng chúng ta biết cuộc thực tập thiêng liêng của Chúa Giêsu không phải là một lần cho tất cả, mà nhìn lại cuộc đời của Chúa Giêsu, chúng ta thấy Chúa luôn luôn rèn luyện tâm hồn mình, luôn luôn làm mới lại tình yêu thuở ban đầu của mình dành cho Chúa Cha, qua việc Chúa Giêsu luôn dành thời gian để cầu nguyện, cầu nguyện cho đến khi trút hơi thở cuối cùng trên thập giá: “Lạy Cha, con xin phó linh hồn con trong tay Cha.”

Như vậy, để mỗi người chúng ta có thể chiến đấu chống lại cơn cám dỗ, thì mỗi người chúng ta được mời gọi một mặt là phải nỗ lực hết khả năng của mình, nhưng mặt khác quan trọng hơn, đó là biết cậy dựa vào ơn của Chúa, mà cụ thể qua đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa, và việc cầu nguyện kết hợp với Chúa này không phải chỉ một ngày một bữa mà trong suốt cuộc đời của mỗi người chúng ta, bởi vì nói như thánh Augustino trong bài đọc Kinh sách ngày thứ 7 tuần 34 thường niên thì: “khi nào thân xác của chúng ta trở thành bất tử, bất hoại thì không còn cơn cám dỗ nào khác nữa”, mà có ai trong chúng ta là bất tử không? Thưa không, nên phải siêng năng cầu nguyện cho đến khi trở thành bất tử, cho đến khi trở về với Chúa.

Xin Chúa mỗi người chúng ta biết áp dụng phương thế mà Chúa Giêsu đã sử dụng là chuyên tâm cầu nguyện với Chúa để xin Chúa ban ơn mà chiến thắng được các cơn cám dỗ trong cuộc đời của mình. Amen.