16/07/2023
2318
Từ ngày 17.07 đến ngày 22.07.2023 _ Phút lắng đọng Lời Chúa























 

17.07.2023

THỨ HAI TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 10,34-11,1

 

Lời Chúa:

“Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy, thì không xứng với Thầy”. (Mt 10,38)

Câu chuyện minh họa:

Có một cậu bé sống trong trang trại khá tách biệt. Mỗi ngày, cậu ta phải thức dậy trước khi mặt trời mọc để bắt đầu những công việc thường ngày và phải ra ngoài lần nữa để làm tiếp những việc đó vào chiều tối.

Suốt lúc mặt trời mọc, cậu dừng tay và leo lên cái hàng rào nhà mình, nơi mà cậu có thể nhìn ngắm ngôi nhà với những cái cửa sổ bằng vàng. Cậu bé nghĩ, thật là tuyệt vời biết bao khi được sống ở nơi đó và tâm trí cậu tò mò, tưởng tượng ra một máy móc thiết bị hiện đại nào đó được lưu giữ ở trong ngôi nhà ấy. “Nếu họ có thể biến ra những cái cửa sổ bằng vàng thì chắc là còn có nhiều thứ khác thú vị lắm đây”. Thế rồi cậu tự hứa với mình rằng: “Ngày nào đó mình phải đến và xem tận mắt cái chỗ tuyệt vời này mới được”.

Một sáng nọ cha cậu bé bảo rằng hôm nay cậu ta có thể ở nhà và ông ta sẽ đi làm thay cậu những công việc đó. Biết được việc này là một dịp may hiếm có, cậu ta ngay lập tức gói ghém một chiếc sanwich và băng qua cánh đồng tiến thẳng về ngôi nhà có những cái cửa sổ bằng vàng. Khi chiều đến, cậu bé bắt đầu nhận ra rằng hình như cậu đã phán đoán sai khoảng cách và có một cái gì đó không đúng như dự kiến. Lúc cậu tiến lại gần ngôi nhà, cậu chẳng thấy cửa sổ vàng đâu cả, thay vào đó là một căn nhà cần được sơn sửa lại, bao quanh bởi một cái hàng rào đổ nát. Cậu bé tiến lại gần cánh cửa xiêu vẹo và gõ.

Một cậu bé khác cũng trạc tuổi cậu ta ra mở cửa. Cậu bé hỏi chú nhóc kia về căn nhà với những chiếc cửa sổ bằng vàng, cậu bé kia đáp: “Hẳn rồi, tôi biết” và mời cậu ta ngồi xuống ngoài lan can. Khi ngồi đấy, lúc cậu bé quay đầu lại nơi mà từ đó cậu ta đến, cũng chính là khi mà ánh hoàng hôn đang biến cửa sổ nhà cậu ta thành vàng rực.

Suy niệm:

Nhiều khi chúng ta cứ bác bỏ cái hiện tại và chỉ hướng đến những ảo tưởng, không chấp nhận thực tế. Vì thế, chúng ta không hài lòng với cuộc sống. Có những thánh giá để thanh luyện cuộc đời chúng ta, nhưng chúng ta chỉ tìm sự thoải mái, dễ giải, thỏa mãn tham vọng. Do đó, chúng ta sẽ không bao giờ có được hạnh phúc trọn vẹn và viên mãn.

Người ta có thể ôm giữ sự sống mình, nhưng người ấy sẽ mất tất cả những gì làm cho cuộc đời đáng sống và có giá trị cho người khác. Con đường phục vụ người khác, con đường làm trọn mục đích Thiên Chúa dành cho chúng ta, con đường dẫn tới thực sự hạnh phúc là dấn thân, sử dụng cuộc đời mình không ích kỷ, vì chỉ như thế mới tìm được sự sống trong đời này và trong cõi vĩnh hằng.

Lạy Chúa, xin cho con biết say mến thánh giá đời mình dù nó có chút sần sùi, gai góc nhưng có Chúa là sức mạnh sẽ giúp con vượt thắng.

 

 

 

 

 

18.07.2023

THỨ BA TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 11,20-24

 

Lời Chúa:

“Nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại Tia và Xiđôn, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc tro lên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi.” (Mt 11,21)

Câu chuyện minh họa:

Có thầy nọ sống đời tu hành rất mực thánh thiện. Không kể những lúc bắt buộc phải nhín chút thời gian dành cho các sinh hoạt cần thiết của đời thường, thầy luôn cố gắng thu xếp tối đa thời gian trong ngày để cầu nguyện, tụng kinh, ngồi thiền, v.v… Đầu óc thầy hầu như không còn chỗ nào trống trải cho các tà niệm sái quấy có thể thừa cơ len lỏi vào. Sau nhiều năm dài tu hành tinh nghiêm, cẩn mật như thế, thầy thấy mãn nguyện trước sự tiến bộ tâm linh.

Thế rồi khuya hôm nọ, sau khi xong cử thiền giờ Tý, thầy đi ngủ và mơ thấy mình dự một buổi tiệc lớn gồm toàn những bậc đạo cao đức trọng. Trong lúc chủ tiệc chưa ra tiếp khách, mọi người lần lượt được rước tới bàn ăn rất to và dài. Ai cũng có chỗ ngồi trang trọng theo đúng thứ bậc vì chủ tiệc đã gắn sẵn trên mặt bàn những tấm thẻ nhỏ ghi họ tên từng thực khách. Thầy thấy mình được vinh dự xếp ngồi gần chủ tiệc, nhưng ở vị trí thứ nhì. Vị trí thứ nhất dành cho người bán tạp hóa ở khu phố không xa nơi thầy cư trú.

Sáng hôm sau, thầy tìm tới tiệm tạp hóa, lựa một góc và nhẫn nại đứng quan sát rất lâu. Tiệm không lớn lắm nhưng lúc nào cũng có khách hàng vào ra nườm nượp. Chủ tiệm chẳng hở tay bán hàng, thu tiền, thối tiền… vẻ mặt lúc nào cũng tươi cười, nói năng hòa nhã. Tuyệt nhiên không thấy chủ tiệm có cử chỉ, động tác đặc biệt gì tỏ ra ông đang tĩnh tâm hay cầu nguyện.

Nhân một lúc ngớt khách, thầy bước tới chào chủ tiệm và kể lại giấc mơ kỳ lạ. Chủ tiệm ôn tồn nói:

- Tôi cần chiết dầu ăn từ cái thùng hai mươi lít ra hai mươi cái chai xếp sẵn ở góc kia. Xin thầy giúp một tay. Đừng để chai nào đầy quá hay vơi quá. Đừng làm sánh dầu ra ngoài chai nhớp nháp. Lát nữa sẽ tiếp tục câu chuyện của thầy.

Thầy chiết dầu vừa xong thì đúng lúc chủ tiệm được ngơi tay bán hàng. Ông ta bước tới hỏi:

- Nãy giờ cắm cúi lo chiết dầu ra chai, trong đầu thầy có giây phút nào nhớ nghĩ tới Trời tới Phật không?

Thầy bẽn lẽn:

- Tôi làm không quen, ráng tập trung rót dầu vào từng chai theo đúng yêu cầu của ông, mệt toát mồ hôi. Do đó chẳng được phút giây nào rảnh trí mà nhớ nghĩ tới Phật Trời!

Chủ tiệm cười hiền:

- Nếu thầy bận bịu buôn bán như tôi cả ngày, lu bu quanh năm suốt tháng, thì tâm thầy ắt xa Trời xa Phật mịt mù luôn! Tôi không có phước lớn để được rảnh rang chuyên lo tu hành như thầy. Tôi chỉ ráng tập thành thói quen cho tâm tôi lúc nào cũng nhớ Trời nhớ Phật. Khi bán hàng cho khách tôi nguyện không để ai phải phiền lòng vì bị cân non đong thiếu. Khi chiều chuộng khách hàng tôi nguyện không để ai mích lòng vì thấy tôi thiên vị. Gặp khách hàng xấu tính, tôi nói cười nhã nhặn, thầm nhắc nhở: Thánh Thần giả dạng thường dân tới thử thách mình đây. Tôi tu như vậy đó, thưa thầy.

Suy niệm:

Đôi khi chúng ta thấy mình sống tốt lành, đạo đức thì hiển nhiên chúng ta hơn hẳn những người khác, xem nhẹ người khác. Nhưng thực tế Chúa chỉ nhìn bên trong tâm hồn chúng ta. Nếu chúng ta thấy mình tốt lành không cần phải ăn năn sám hối nữa thì chúng ta chẳng khác gì những biệt phái và Pharisêu. Đôi khi chúng ta hưởng những hồng ân đặc biệt Chúa ban mà chúng ta không biết tận dụng. Trước mặt Chúa, chúng ta là những con người tội lỗi nên cần phải khiêm tốn và sám hối luôn luôn.

Lạy Chúa, xin thánh hóa tâm hồn, và môi miệng chúng con để mỗi ngày chúng con sống đẹp lòng Chúa hơn.

 

 

 

 

 

19.07.2023

THỨ TƯ TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 11,25-27

 

Lời Chúa:

“Lạy Cha là Chúa Tể trời đất, con xin ngợi khen Cha, vì Cha đã giấu không cho bậc khôn ngoan thông thái biết những điều này, nhưng lại mặc khải cho những người bé mọn.” (Mt 11,25)

Câu chuyện minh họa:

Trên chuyến xe lửa tiến về Paris, một anh sinh viên trẻ ngồi bên cạnh một cụ già. Sau khi đoàn tàu chuyển bánh, cụ già rút trong túi áo ra một cỗ tràng hạt và từ từ chìm đắm trong việc cầu nguyện.

Anh sinh viên nhìn cụ già với vẻ khinh bỉ. Một lát sau anh nói: - Thưa ông, ông vẫn còn tin vào những chuyện nhảm nhí à?

Cụ già thản nhiên đáp:

- Đúng vậy, tôi vẫn tin. Còn cậu, cậu không tin sao?

Anh sinh viên cười ngạo nghễ rồi nói:

- Lúc còn con nít tôi có tin. Nhưng bây giờ khoa học đã mở mắt cho tôi và tôi không thể tin được nữa. Ông hãy quăng xâu chuỗi ấy đi và hãy học hỏi những khám phá mới, ông sẽ thấy những gì ông tin từ trước đến giờ đều là mê tín dị đoan.

Cụ già khiêm tốn hỏi:

- Cậu vừa nói về những khám phá khoa học mới. Cậu có thể giúp tôi hiểu được những khám phá ấy?

Anh sinh viên hăng hái trả lời:

- Được chứ. Ông cứ cho tôi địa chỉ, tôi sẽ gửi tặng ông những cuốn sách khoa học rồi ông sẽ thấy sự phong phú kỳ diệu của nó.

Cụ già rút trong túi ra một tấm danh thiếp và đưa cho anh sinh viên. Đọc qua tấm danh thiếp, anh thanh niên tái mặt và lặng lẽ cúi đầu đi sang toa khác, bởi vì trên tấm danh thiếp có ghi: Louis Pasteur, viện nghiên cứu khoa học Paris. Ông Louis Pasteur là một nhà bác học đã có nhiều phát minh trong lãnh vực hóa học và sinh vật học. Chính ông đã tìm ra thuốc chích ngừa bệnh chó dại. Dù thông thái như thế, nhưng ông vẫn khiêm tốn nhìn nhận Thiên Chúa là Đấng Tối Cao, vẫn nỗ lực tìm kiếm Chúa để sống gắn bó với Người. Vì thế ông đã nghe được tiếng Chúa và đón nhận được những mặc khải của Người.

Còn anh sinh viên kia khả năng và sự hiểu biết không được bao nhiêu, nhưng đã tỏ ra kiêu căng tự phụ về sự hiểu biết ấy. Sự kiêu căng của anh đã che khuất đi khuôn mặt của Thiên Chúa, đã làm át đi tiếng nói của Người trong tâm hồn anh. Chính vì thế anh đã không thể nhận ra dung mạo của Thiên Chúa, không nghe được tiếng nói của Người trong cuộc đời mình.

Suy niệm:

Những tiến bộ của khoa học kỹ thuật đưa con người xa rời Thiên Chúa, do người ta tự hào về những thành quả khám phá của họ. Sự giàu sang, tự hào, kiêu căng… làm cho đôi mắt đức tin của họ không nhận ra mặc khải của Thiên Chúa.

Thiên Chúa yêu thương những người bé mọn, khiêm tốn vì họ chỉ biết cậy trông vào Chúa và xem mình không là gì trước mặt Chúa. Bé nhỏ trở thành điều kiện để được Chúa cho biết mầu nhiệm nước trời. Dầu là những người thông thái, biết nhiều hiểu rộng thì cũng phải trở nên bé nhỏ mới biết được Thiên Chúa. Vì chỉ nơi những tâm hồn khiêm tốn, con người mới tìm gặp vị Vua của cõi lòng.

Lạy Chúa, xin cho con khiêm nhu bé nhỏ để con dễ tìm gặp Ngài, và để con trao phó vào tay Chúa tất cả cuộc đời con.

 

 

 

 

 

20.07.2023

THỨ NĂM TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 11,28-30

 

Lời Chúa:

“Anh em hãy mang lấy ách của tôi, và hãy học với tôi, vì tôi có lòng hiền hậu và khiêm nhường. Tâm hồn anh em sẽ được nghỉ ngơi bồi dưỡng.” (Mt 11,29)

Câu chuyện minh họa:

Mặt trời và gió luôn tranh cãi xem ai mạnh hơn ai. Hôm đó, có một người mặc áo choàng đi trên con đường vắng. Mặt trời nói với gió:

- Ai làm cho người ấy cởi bỏ chiếc áo choàng mau hơn thì sẽ thắng cuộc.

Gió đồng ý và ra tay trước. Chàng ta càng thổi thì người kia lại càng giữ chặt lấy chiếc áo. Cuối cùng chàng gió kiệt sức và đành chịu thua.

Lúc đó mặt trời mới ra tay. Bác ta toả xuống những tia nắng khiến người kia cảm thấy nóng bức. Và thế là người ấy phải cởi áo ra.

Suy niệm:

Sự hiền lành thường dễ thắng bạo lực và dễ thuyết phục người khác hơn. Vả lại, sự hiền lành làm cho người ta dễ gần hơn. Hôm nay Chúa mời gọi chúng ta bắt chước gương mẫu của Chúa: hiền lành và khiêm nhường. Đồng thời ngài cũng muốn chia sẻ những khổ đau của con người bằng cách mời gọi chúng ta hãy mang lấy ách của Chúa, thì tâm hồn chúng ta sẽ được bình an. Ngài chính là người bạn đồng hành của chúng ta, là nơi nương tựa và là hậu thuẫn cho chúng ta trong hành trình đức tin. Vì thế, là môn đệ của Chúa chúng ta cũng được mời gọi chia sẻ những gánh nặng của anh chị em bằng tình yêu. Vì có tình yêu thì chúng ta sẽ làm được tất cả.

Lạy Chúa, xin uốn nắn tâm hồn con trở nên hiền lành và khiêm nhường trong lòng.

 

 

 

 

 

21.07.2023

THỨ SÁU TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Mt 12,1-8

 

Lời Chúa:

“Nếu các ông hiểu được ý nghĩa của câu này: Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế.” (Mt 1,7)

Câu chuyện minh họa:

Một câu chuyện về người Mẹ Điên từng gây chấn động nền văn học Trung Quốc, lấy đi không ít nước mắt của hàng vạn bạn đọc...

Câu chuyện gợi ra khung cảnh về một vùng quê nghèo khó Trung Quốc. Một vùng quê có những hủ tục, có những người mẹ chồng gia trưởng, có những con người cứ tưởng rằng trái tim họ hóa đá nhưng vẫn đầy cảm xúc tình người. Cuộc đời Mẹ Điên chẳng ngày nào được sung sướng. Bà bị chính những người thân của mình mắng nhiếc, khinh khi. Từ bà mẹ chồng khinh dể đến chồng bỏ rơi. Đau đớn nhất là đứa con mà người Mẹ Điên này không ngớt yêu thương. Thụ là người con của người Mẹ Điên đã không nhận ra tình thương ấy, trái lại anh còn cảm thấy xấu hổ và coi mẹ như kẻ thù. Thụ đã từng mắng mẹ là “đồ con lợn”.

Thế nhưng, lạ lùng thay! Người Mẹ Điên này có thể điên mọi sự nhưng về tình mẫu tử bà luôn tỉnh táo. Bà có một tình yêu mãnh liệt dành cho con trai mình. Bà luôn sẵn sàng làm bất cứ việc gì cho con, chẳng màng gian nan cực khổ, bất chấp nguy hiểm hay phải hi sinh cả mạng sống của mình cho con, bà cũng làm! – Mặc dù những hành động đó, có thể chỉ xuất phát trong vô thức. Chính điều này đã cải hoá tâm hồn Thụ đến nỗi cậu thốt lên: “Và thật kì lạ, hễ bất cứ việc gì làm vì con trai, mẹ đều không điên tí nào. Ngoài tình mẫu tử ra, tôi không còn cách giải thích nào khác.” Thế đấy, tình yêu của mẹ luôn tỉnh táo, một người mẹ điên có thể đi bộ hàng chục cây số, xuyên nắng, xuyên tuyết, xuyên cái rét thấu đến tận xương để mang thức ăn cho con mình suốt 3 năm trời ròng rã…

Suy niệm:

Chúng ta luôn muốn mọi sự đều hoàn hảo mà không nhận ra tình yêu thương của người khác. Vì thế, chúng ta hay kết án nhau. Cũng như những biệt phái và Pharisêu, họ xem trọng lề luật mà không quan tâm đến tình trạng của con người. Nhưng Chúa Giêsu thì chú trọng đến con người và nỗi thống khổ của họ, và Ngài muốn chúng ta dùng lòng nhân  từ mà đối xử với nhau. Ý nghĩa cao cả của ngày Hưu lễ đã bị những người biệt phái và luật sĩ biến thành một gánh nặng chồng chất lên vai người dân; họ biến con người thành nô lệ cho lề luật: lề luật được tôn thờ, còn con người bị chối bỏ.

Chúa Giêsu đến để giải phóng con người. Ngài không đứng về phe nào, nhưng lấy con người làm trọng tâm. Chúa Giêsu tóm tắt tất cả lề luật vào một giới răn duy nhất là bác ái, yêu thương. Nếu chúng ta tuân giữ lề luật mà quên đi mối tương quan với anh em thì hẳn chúng ta đang trở thành những biệt phái mới.

Xin Chúa cho chúng ta biết tuân giữ và làm mọi sự vì lòng yêu mến Chúa và tha nhân.

 

 

 

 

 

22.07.2023

THỨ BẢY TUẦN XV THƯỜNG NIÊN

Thánh nữ Maria Madalêna

Ga 20,1-2.11-18

 

Lời Chúa:

“Đức Giêsu nói với bà Maria Mac-đa-la: này bà, sao bà khóc? Bà tìm ai?” (Ga 20,15)

Câu chuyện minh họa:

Trong tập truyện biến ngôn LM. Nil-il-le-me-tơ đã kể lại câu chuyện sau đây:

Có một người đàn bà đạo đức nọ suốt đời chỉ nuôi một nỗi khát khao duy nhất, đó là được xem thấy dung nhan Chúa trước khi chết. Một đêm nọ, trong giấc mơ của bà, Thiên Chúa cho biết Ngài sẽ đến thăm bà nội trong đêm mai. Thế là ngày hôm sau, người đàn bà đã sửa soạn nhà cửa và chuẩn bị một bữa ăn thịnh soạn để đón tiếp và đãi "Vị Thượng Khách". Người đàn bà chờ đợi mãi mà vẫn không thấy Chúa đến. Đêm về khuya, bà đã thiếp đi trong sự chán nản. Bỗng có tiếng Chúa nói với bà rằng:

- Tại sao Cha đến mà con không tiếp đón Cha?

Người đàn bà đã giải thích là bà đã ngồi chờ đợi Ngài suốt buổi tối ở trước cổng nhà. Rồi Chúa cho bà biết Chúa đã đến nhà bà bằng cổng sau. Rồi Ngài hẹn đêm sau đó Ngài sẽ đến.

Thế là ngày hôm sau, người đàn bà đạo đức lại chuẩn bị một lần nữa với hy vọng chắc chắn là thế nào cũng được gặp Chúa. Chuẩn bị xong bà lại ngồi chờ Chúa, bà chờ mãi cho đến tối, cứ chạy ra cổng trước, rồi chạy vào cổng sau, nhưng tuyệt nhiên không thấy tăm hơi một vị khách nào cả. Lần này trong giấc mơ, Chúa cũng hiện ra và trách móc người đàn bà, Ngài cho biết Ngài đã đến qua cửa sổ. Thế rồi lần này Ngài lại cho hẹn ở tại một giếng nước trong vùng. Nghe đến đây, người đàn bà chợt nhận ra trò chơi "cút bắt" của Chúa. Ngài giải thích cho bà:

- Nếu con chỉ muốn thấy Cha ở một nơi nào đó mà thôi, thì con sẽ không bao giờ thấy Cha được ở mọi nơi. Cha cho con thấy Cha, không phải là một lần trước khi con chết, nhưng là mỗi ngày, mỗi giờ, mỗi phút trong cuộc đời của con. Và điều kiện để con có thể thấy Cha, là con hãy từ bỏ khát vọng được xem thấy Cha bằng con mắt trần tục, vì con mắt ấy quá hữu hạn để nhìn thấy sự vô biên của Cha. Con chỉ có thể xem thấy Cha bằng con mắt của con tim con mà thôi.

Suy niệm:

Bà Maria đi tìm Chúa với ước mong được gặp Chúa, nhưng đến nơi lại không gặp được, bao kinh hãi, sợ sệt đã ập xuống trên bà. Chúa đã không để bà thất vọng, Ngài đã đến, gọi chính tên bà và bảo rằng Ngài vẫn đang sống. Thật không thể nào tả nổi niềm vui đang dâng trào trong bà. Những giọt nước mắt khóc tìm Chúa, Ngài đã không để cho vô dụng trước mặt Chúa, và bà đã tìm thấy niềm vui, nhờ kinh nghiệm: yêu Chúa nhiều và yêu mãnh liệt.

Con người chỉ có thể thấy Thiên Chúa bằng chính đôi mắt của con tim, và đôi mắt ấy chính là đôi mắt đức tin và tình yêu mến, mà chỉ có một mình Thiên Chúa mới có thể ban cho con người mà thôi. Trong những thử thách của cuộc sống, ta thường đi tìm ai? Đi tìm Chúa hay tìm chính mình?

Lạy Chúa, xin cho con biết tìm kiếm Chúa trong cuộc sống và nhận ra sự hiện diện của Ngài nơi những người con gặp gỡ hằng ngày.

Têrêsa Mai An

Gp. Mỹ Tho