07/07/2015
305
Tiếng lòng

TIẾNG LÒNG…!

 

Tieng long 01.jpg

Tieng long 02.jpg

Tieng long 04.jpg

Tieng long 03.jpg

   

Tiếng lòng là tiếng nói tận sâu thẳm con tim và cõi lòng của mỗi người. Có những lúc ta nói rất nhiều. Nhưng rồi có những lúc ta im lặng, tự nói với lòng mình. Khi nói rất nhiều với một ai đó, có khi những điều ta nói sẽ qua đi. Thế nhưng, tiếng nói của lòng ta với ta thì lắng đọng và thật là ý nghĩa. Và hơn nữa, tiếng lòng còn là tiếng Chúa nói với mỗi người. Chúa nói qua Lời của Ngài trong mỗi Thánh lễ mà ta tham dự. Chúa cũng nói với ta qua những biến cố thăng trầm hay những lầm lỗi vấp ngã của bản thân ta. Và đặc biệt hơn, Chúa còn nói với mỗi chúng ta qua những phận người nghèo khổ, kém may mắn hơn chúng ta nhiều lắm.

Vào một ngày đầu tuần (Thứ Hai, 06.07.2015), khi đến thăm một số gia cảnh nghèo và bệnh tật, mới lắng nghe tiếng nói trong lòng mình. Đó là tiếng ngậm ngùi trong sâu thẳm quả tim khi nhìn thấy Anh Bùi Công Dương bị bệnh ung thư đã hơn một năm rồi. Mẹ Anh, vợ Anh, rồi ba Anh chạnh lòng thương, nhưng nhà nghèo không có tiền để chữa trị chứng bệnh nan y của Anh. Anh có hai người con trai tuổi còn nhỏ dại. Chúng nó không biết người cha của mình đang ngày càng rất gần với cái chết. Cảm nghiệm gia cảnh của Anh mới thấy mình còn rất may mắn và hạnh phúc, mới thấy Chúa thương mình rất nhiều.

Rồi lại càng ngậm ngùi hơn khi đứng bên cạnh chiếc xe lăn, nhìn người con trai tật nguyền của ông Tư (85 tuổi). Ông đi bán vé số mỗi ngày chỉ được mấy chục tờ thôi, rồi cứ ngày nào cũng vậy tranh thủ mua mấy con tép về nấu cơm. Thật là cảm động khi ông nói: “Tui nấu cơm, rồi đúc từng muỗng cơm cho nó ăn chứ nó không tự mình ăn được.” Quả thật, tình cha ấm áp và cao cả qua cuộc sống hy sinh mỗi ngày của ông Tư. Câu nói rất thật lòng này của ông Tư có lẽ sẽ đánh động tiếng lòng của nhiều người lắm. Có người hỏi thăm nơi ông Tư ở. Người khác thì gửi một ít tiền, một ít gạo chia sẻ với gia cảnh nghèo của ông Tư. Đặc biệt, cha Tôma Nguyễn Văn Phong đã canh cánh nỗi lòng khi đến thăm hai gia cảnh ấy. Ngài đã chia sẻ với gia cảnh Anh Dương, với cha con Ông Tư trong thời gian qua. Thế nhưng, sự chia sẻ của cha rồi cũng giới hạn khi bệnh tình của anh Dương ngày càng nặng hơn và tốn nhiều tiền.

Một tác giả đã viết thế này: “Đời như chiếc lá. Một mai gió cuốn bay xa…” Câu nói ví von ấy cũng đúng phần nào khi nhìn mọi sự trong cuộc đời chỉ là phù vân, cuộc đời rất mong manh và như một cơn gió thoảng qua. Thế nhưng, với cái nhìn của Tin mừng thì không phải vậy, mà cụ thể đó chính là tình yêu thương sẽ không mất đi. Tình yêu thương được thể hiện qua những hình ảnh và hành động cụ thể. Nó rất dễ đánh động và đi vào lòng người. Vì vậy, cảm nhận được tiếng nói của lòng mình là cảm nghiệm được Chúa đang nói với mình. Đó là tiếng nói của tình yêu đến cùng và vô điều kiện. Đó còn là tiếng nói của lòng bao dung thứ tha mỗi khi chúng ta vấp ngã trong hành trình đời sống đức tin.

Raphael Trần Dương Tuyển