
MỘT NHỊP NỐI GIỮA NIỀM VUI VÀ TIN MỪNG
Từ sáng sớm ngày 01.06.2014 khoảng 150 em học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 thuộc xã Mỹ Trung và các xã lân cận đã đến tập trung và sinh hoạt tại khuôn viên nhà thờ Giáo xứ Mỹ Trung. Khoảng hơn một chục các mẹ, các bà í ới gọi nhau đến nhà xứ chuẩn bị cơm nước đón khách như cha sở đã kêu gọi. Cánh đàn ông cũng được phân công sẵn sàng xe đẩy, xe kéo tại bến đò, chờ đợi đoàn khách từ Sài Gòn ghé thăm. Một đội lân nho nhỏ trang phục ra dáng, chộn rộn chuẩn bị đạo cụ và vài màn biểu diễn. Tất cả đã sẵn sàng cho một ngày quốc tế thiếu nhi thật xôm tụ với khách thành phố.
Tinh sương hôm ấy, dân Sài thành với đặc trưng ngủ trễ ngủ nướng đã phải thức dậy vội vã lên đường vượt gần 150 cây số để đến điểm hẹn Mỹ Trung cho kịp chương trình dày đặc của buổi sáng ngắn ngủi. Bọn trẻ con có đứa phập phồng thức dậy từ 3 giờ rưỡi sáng, mắt ráo hoảnh và háo hức theo dõi từng chặng đường xe qua, lại có đứa cứ gà gật mãi trên xe, đến nơi mà vẫn còn ngầy ngật chưa tỉnh hẳn.
Hơn 9 giờ, đoàn đến, lớn nhỏ khoảng ba chục người với lỉnh kỉnh đồ đạc cá nhân và rất nhiều tặng phẩm. Cha sở nhỏ bé và trẻ trung, thân thiện và năng động, đưa đoàn vào trong nhà xứ giữa tiếng trống lân vụn vỡ, tiếng bắt nhịp của huynh trưởng thiếu nhi được khuyếch đại qua loa ầm ĩ, những nụ cười chào đón đon đả của các ông các bà và những cặp mắt xoe nhìn lạ lẫm của bọn trẻ vùng quê.
Mọi người bắt tay ngay vào việc, tay chuyền tay đưa những phần quà và những thùng sách vào trong thư viện rồi người thì xếp sách lên kệ, kẻ thì phân loại quà theo từng độ lớp. Một nhóm các chị tụm nhau làm bánh mì sandwich để phát cho các thiếu nhi địa phương trước khi chia tay. Trong lúc đó, vài người làm đại diện cho tất cả các nhà tài trợ có hoặc không tham gia trong chuyến đi này, cùng với cha sở đến nghiệm thu và bàn giao căn nhà tình thương cho một gia đình nghèo trong xã.
Cha sở Phêrô Nguyễn Ngọc Long, có cơ duyên lạ với nhóm khách "ô hợp" từ Sài Gòn này, nên hợp sức xây căn nhà tình thương này là căn nhà thứ tư, kể từ mùa mưa năm ngoái. Những nhà tài trợ này không thuộc về một hội, nhóm nào. Chỉ vài người trong số họ đã từng gặp cha Long trong chuyến thị sát đầu tiên. Khi về, quý ân nhân này kêu gọi bạn bè ra tay giúp đỡ cho những nạn nhân nghèo bị cháy nhà năm 2013, trong vùng mà Cha sở Phêrô phụ trách.
Người này lại kêu gọi người khác. Thế là hợp thành một mạng lưới các nhà tài trợ, liên kết với nhau vì một chữ tâm nhờ một chữ tín.
Có lẽ vì liên kết với nhau theo cách đó chứ không phải theo một cơ cấu trật tự nên họ mang theo những nét tự nhiên, đời thường đi đến nơi nghiệm thu. Ngỡ ngàng họ thấy mình "không hợp lệ", khi mà đón họ là nghi thức trịnh trọng của chính quyền với các bài phát biểu. Chị Tuyền, đại diện cho gia đình, nghẹn ngào cám ơn những người đã quan tâm giúp đỡ. Kể từ nay, gia đình chị có một mái nhà vững chãi; niềm vui của chị và gia đình không bút nào tả xiết. Chút tình người đó đã làm nên một dấu ấn đẹp.
Niềm vui nối tiếp niềm vui. Cha con quay về nhà xứ đạo diễn tiết mục lội ao bắt cá, theo đơn đặt hàng của các bà mẹ đô thị. Đám học trò thành phố trắng tươi, tròn trĩnh được sự cổ vũ nhiệt tình của mẹ thoạt tiên ngại ngần chạm chân xuống bùn, bám nhau dọ dẫm từng bước vào lòng ao, nhưng khi bắt đầu tra tay tóm cá thì chúng hồ hởi mặc cho bùn văng tung toé. Có cậu chẳng được mấy chốc thì bị ngạnh cá đâm tay đau đến tái tê cả người và phải bỏ cuộc vui sớm. Có cậu khéo tay lẹ mắt hễ vung tay lại tóm được một con cá tra trơn nhẵn. Số cá bắt được cả mấy chục con, phần được đưa vào bếp nấu ngay món canh chua bông điên điển lừng danh của miền Tây, phần được các bà nội trợ thành phố háo hức chia nhau về làm món lẩu đãi ông xã.
Sau giờ cơm trưa là đến màn tặng quà cho học sinh sở tại. Hơn 130 em, từ lớp Một đến lớp Mười Hai, sung sướng lãnh mỗi em một phần quà gồm một cặp, nguyên bộ sách giáo khoa, chục cuốn tập, vài cây viết, khăn mặt và một lốc sữa. Có đứa lớp Một người bé xíu lặc lè bê phần quà to muốn lút người nó. Có đứa lớp lớn bẽn lẽn mà vui mừng nhận quà từ tay một em nhỏ Sài Gòn. Các em bị cuốn hút vào bầu khí rộn ràng của tiếng micro xướng tên, tiếng rao bao nhiêu phần quà cho khối lớp nào, cảnh chạy tới chạy lui chuyển quà từ phòng đọc ra sân, trao tay, chụp hình. Các bậc phụ huynh địa phương bày tỏ nỗi vui mừng của họ với các ông bố, bà mẹ Sài thành rằng đây là sự động viên tinh thần rất lớn cho dân địa phương - cả người già lẫn trẻ em - để tiếp tục sự học của lớp trẻ.
Giáo xứ đã dành ra một phòng khoảng 20 m2 làm thư viện, cung cấp tủ bàn ghế phục vụ cho khoảng 500 học sinh trong vùng. Các nhà hảo tâm quyên góp được 700 đầu sách như một sự khởi đầu cho phong trào đọc sách ở địa phương. Việc cổ vũ và duy trì phòng đọc cũng như việc đọc sau này sẽ còn là việc hao công tốn sức của giáo xứ cũng như toàn xã hội, vì đến lúc này mọi nỗ lực mới chỉ là bước đầu tiên.
Về phía đoàn khách, khỏi cần mô tả niềm vui của họ. Những gì họ mong muốn đem đến cho người dân Mỹ Trung đã hoàn thành mỹ mãn. Những gì họ mong muốn dạy cho con của họ về sự chia sẻ tình thương, về trải nghiệm đời sống nông thôn đã được đáp ứng. Bọn trẻ con Sài thành có lẽ đổ mồ hôi trong ngày hôm nay nhiều hơn bố mẹ vì là lao động chính trong các tiết mục, nhưng dường như chúng cảm nhận được sự sắp xếp cuộc vui hôm nay là cho chúng nên chẳng đứa nào buồn chán hay hay bất mãn về đường xa, trời nắng, không khí oi ả, bùn bẩn, bê vác…. Trái lại, chúng vui vẻ, đùa giỡn, thân thiện với mọi người.
Mọi người mệt nhoài nhưng không ai không vui, từ các bà phục vụ trong nhà bếp đến vị huynh trưởng khản cả cổ vì sinh hoạt 4-5 tiếng đồng hồ, từ ban điều hành xã chỉ góp mặt lúc giao nhà đến cha sở, người lo lắng mọi việc từ lúc tìm hiểu gia cảnh cho chí đến lúc tiễn khách, từ người nhận đến người cho. Với mục đích trao ban niềm vui thì Cha sở Phêrô đã làm trọn vẹn. Nhưng liệu niềm vui ấy có trở thành lời loan báo Tin Mừng được không, chắc còn là việc của Chúa Thánh Thần.
Đức Thánh Cha Phan-xi-cô nói Tin Mừng là lời công bố "Đức Giê su đã cứu bạn!" Nếu không có ơn Chúa Thánh Linh thì nhịp nối giữa niềm vui tràn đầy ngày 01.06.2014 này khó có thể được hiểu được trong nội dung của lời công bố "Chúa Giê su đã cứu gia đình anh chị / các con thiếu nhi / các bạn Sài thành."
Đan Nguyên