MỪNG KỶ NIỆM 40 NĂM THỤ PHONG LINH MỤC
CỦA ĐỨC GIÁM MỤC MỸ THO PHAOLÔ BÙI VĂN ĐỌC
CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG, 18.12.2010
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Hồi đầu tuần, Đức Cha Phaolô đã dành cho tôi một vinh dự, là ngài bảo tôi giảng trong thánh lễ chiều nay, nhân dịp ngài mừng kỷ niệm 40 năm thụ phong linh mục. Về nội dung bài giảng, thì ngài cũng nói rõ: Chúa nhật thứ bốn Mùa Vọng là quan trọng lắm, bài Tin Mừng về thánh Giuse, cha phải nói trước, rồi sau đó cha mới về chức linh mục. Như vậy là dàn bài đã có sẵn. Tôi cám ơn Đức Cha, và vừa suy nghĩ vừa cầu nguyện để chuẩn bị cho công việc được Đức Cha yêu thương trao phó. Và xin chân thành chia sẻ với cộng đoàn điều này: chưa bao giờ tôi cầu nguyện cho Đức Cha Phaolô nhiều bằng tuần lễ vừa qua.
Kính thưa cộng đoàn,
Chúa nhật thứ bốn Mùa Vọng là một chuẩn bị gần cho lễ Chúa Giáng Sinh. Bài Tin Mừng hôm nay được các nhà chuyên môn gọi là “Cuộc Truyền tin cho thánh Giuse”, nói về hai thái độ của thánh Giuse, trước và sau khi được sứ thần Chúa báo mộng.
Khi thấy người vợ của mình là Đức Mẹ Maria chưa về chung sống với mình mà đã mang thai, thánh Giuse đã “định tâm bỏ bà cách kín đáo” (Mt 1,19b). Đây là một quyết định dễ hiểu. Nhưng điều khiến chúng ta thắc mắc là Tin Mừng viết rằng: “Ông Giuse … là người công chính, và không muốn tố giác bà…” (Mt 1,19a). “Người công chính”, mà lại “không muốn tố giác bà”?
Nếu hiểu “người công chính” theo nghĩa thông thường, nghĩa là người sống theo nguyên tắc, theo lề luật, người cái gì cũng “thẳng mực tàu”, người chủ trương “quân pháp bất vị thân”, như vậy thì tại sao lại “không muốn tố giác bà”, lại “định tâm bỏ bà cách kín đáo”?
Thật ra, từ ngữ “người công chính” ở đây phải được hiểu theo nghĩa chuyên môn của Kinh Thánh: Chúng ta có thể hiểu được từ ngữ này dựa trên sách Sáng Thế. Sách Sáng Thế đã viết về tổ phụ Abraham, và được thánh Phaolô nhắc lại như sau: “Ông Abraham đã tin Thiên Chúa, và vì thế, Thiên Chúa kể ông là người công chính” (St 15,6 ; Rm 4,3). Như vậy, theo nghĩa Kinh Thánh, “người công chính” có nghĩa là “người tin vào Thiên Chúa”. Theo nghĩa đó, chúng ta dễ dàng hiểu được điều Tin Mừng hôm nay diễn tả: Thánh Giuse là người công chính, nghĩa là người tin vào Thiên Chúa, nên không muốn tố cáo Đức Mẹ. Thánh nhân “tin vào Thiên Chúa”, nên ngài muốn “rút lui”, ngài muốn phó thác việc khó hiểu này cho Thiên Chúa định liệu.
Và Thiên Chúa đã can thiệp đúng lúc: Ngài sai sứ thần báo mộng cho thánh Giuse rằng Đức Mẹ Maria thụ thai là bởi phép Đức Chúa Thánh Thần. Và đây không phải chỉ là thông tin về một công việc chỉ liên quan đến Đức Mẹ. Trong công việc trọng đại này, Thiên Chúa cũng giao cho Giuse một nhiệm vụ quan trọng: “Bà sẽ sinh con trai, và ông phải đặt tên cho con trẻ là Giêsu” (Mt 1,21). Theo phong tục Do Thái, đặt tên cho ai, nghĩa là có quyền trên người đó, có trách nhiệm trên người đó. Khi Thiên Chúa giao cho Giuse đặt tên cho con trẻ, nghĩa là Thiên Chúa giao cho ông nhiệm vụ là có quyền trên con trẻ và có trách nhiệm chăm sóc cho con trẻ. Thánh Giuse đã hiểu rõ bổn phận “đặt tên cho con trẻ”, ngài tuân phục thánh ý Thiên Chúa: ngài đã đón Đức Maria về nhà mình, và từ đó, ngài hết lòng hết dạ chăm sóc, nuôi nấng và lo lắng mọi chuyện cho Con trẻ và Mẹ Người.
Kính thưa cộng đoàn phụng vụ,
Khi Ngôi Hai Thiên Chúa xuống thế làm người để bắt đầu công trình cứu chuộc, Người không hành động một mình, nhưng Người đã chọn gọi một số vị cộng tác với Người, thân thiết nhất là Đức Mẹ Maria và thánh cả Giuse. Khi muốn tiếp tục ban ơn cứu chuộc cho mọi người ở mọi thời và mọi nơi, Chúa Giêsu cũng đã chọn gọi một số người trong Hội Thánh, và cho tham dự vào thánh chức linh mục duy nhất của Người. Ngày hồng phúc được Chúa Giêsu trao ban thánh chức linh mục, đối với Đức Cha Phaolô thân yêu của chúng ta, xảy ra cách nay đúng 40 năm.
Ngày thụ phong linh mục là một ngày mà bất cứ linh mục nào cũng chẳng bao giờ quên được. Sau giây phút ĐGM đặt tay trên đầu mình và đọc lời nguyện phong chức, vị tiến chức ý thức sâu sắc rằng từ giây phút đó mình đã trở thành linh mục của Chúa Kitô, mình được ghi một ấn tích đặc biệt không thể tẩy xoá, từ nay, mình thuộc hẳn về Chúa Kitô. Và thánh lễ mừng Chúa Giáng Sinh, chỉ mấy ngày sau khi mình được thụ phong, sẽ là một trong những thánh lễ cảm động nhất trong cuộc đời linh mục.
Tôi cho rằng: các linh mục được truyền chức trong dịp lễ mừng Chúa Giáng Sinh, trong đó có Đức Cha Phaolô cách nay đúng 40 năm, được trải nghiệm một cảm xúc thánh thiêng đặc biệt. Hoà trong niềm vui chung của toàn thể Hội Thánh kính mừng việc Chúa Giêsu giáng trần để cứu chuộc nhân loại, các linh mục được chịu chức trong dịp này còn có niềm vui riêng, là mình được trở thành linh mục, được gắn kết một cách thân thiết với Chúa Giêsu để trở thành dụng cụ của Người trong công trình cứu chuộc đó.
Rồi hàng năm, khi toàn thể Hội Thánh hân hoan chuẩn bị mừng Lễ Chúa Giáng Sinh, thì vị linh mục lại có dịp ôn lại niềm vui thánh thiêng của mình trong ngày thụ phong linh mục.
Quỳ bên hang đá, chiêm ngắm hài nhi Giêsu trong máng cỏ, vị linh mục sẽ nhớ đến tâm tình của Ngôi Hai Thiên Chúa khi xuống thế làm người: “Chúa đã không ưa hy lễ và hiến tế, nhưng đã tạo cho con một thân thể…. Lạy Thiên Chúa, này con đây, con đến để thực thi ý Chúa” (Dt 10,5.7). Vị linh mục sẽ nhớ lại ngày chịu chức của mình, nhớ rằng mình được tham dự vào nhiệm vụ tư tế của Chúa Giêsu, mà cam kết lại với Chúa, là dâng hiến đời linh mục của mình, kết hợp với sự dâng hiến của Chúa Giêsu, làm của lễ dâng lên làm “vinh danh Thiên Chúa trên trời”, đem lại “bình an dưới thế cho người thiện tâm”.
Bài ca của các thiên thần trong đêm Chúa Giáng Sinh, khiến linh mục nhớ lại lời sứ thần nói với các mục đồng: “Này tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại…. Hôm nay, Đấng Cứu Độ đã sinh ra cho anh em…” (Lc 2,10-11). Vị linh mục sẽ nhớ rằng mình được tham dự vào nhiệm vụ ngôn sứ của Chúa Giêsu: đem Tin Mừng cứu độ của Chúa, đem tình yêu cứu độ của Chúa đến cho muôn người.
Quỳ bên hang đá, chiêm ngắm Thánh Giuse, người được Thiên Chúa chọn làm chủ gia đình Nazareth, linh mục sẽ nhớ đến tấm gương cai quản gia đình bằng yêu thương, bằng phục vụ của thánh nhân. Có thể nói được rằng thánh Giuse đã sống điều mà sau này Chúa Giêsu sẽ dạy các môn đệ: “Ai muốn làm lớn giữa anh em, thì phải làm người phục vụ anh em. Và ai muốn làm đầu anh em thì phải làm đầy tớ anh em” (Mt 20,26-27). Vị linh mục nhớ rằng mình được tham dự nhiệm vụ caiquản của Chúa Giêsu, mình phải cai quản bằng yêu thương phục vụ như Chúa Giêsu đã dạy, như thánh cả Giuse đã nêu gương.
Quỳ bên hang đá, chiêm ngắm Mẹ Maria bên cạnh Chúa hài nhi, vị linh mục sẽ nhớ đến lời thưa “Xin Vâng” của Mẹ, mà Mẹ đã trung tín thưa với Chúa suốt từ ngày Truyền Tin cho đến lúc đứng dưới chân Thánh giá Chúa Giêsu, vị linh mục sẽ nhớ Đức Maria là Mẹ Chúa Giêsu, nên một cách đặc biệt, là Mẹ của linh mục. Linh mục sẽ xin Mẹ giúp mình cũng biết thưa “Xin Vâng” suốt cả cuộc đời mình như Mẹ.
Trọng kính Đức Cha Phaolô,
Lúc đầu lễ, Đức Cha đã mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng tạ ơn Chúa với Đức Cha, vì muôn hồng ân Chúa đã tuôn đổ trên Đức Cha suốt 40 năm Đức Cha sống thánh chức linh mục, và Đức Cha cũng xin tạ tội với Chúa vì những thiếu sót bản thân trong khi thi hành thánh vụ linh mục.
Nói đến việc tạ tội, con nhớ đến một chi tiết trong hạnh tích Thánh Vianê. Khi thánh nhân đã già yếu, mọi người biết tiếng nhân đức của cha, đã tuôn đến xưng tội với cha rất đông. Cả ĐGM của ngài là Đức Cha Langalerie cũng đến xưng tội với cha Vianê. Vì cha Vianê đã quá yếu mệt, và vì số người xưng tội quá đông, nên ngài chỉ khuyên mỗi người một câu vắn tắt. Nhưng điều độc đáo là lời khuyên vắn tắt đó luôn “xoáy thẳng” vào điểm chính yếu trong cuộc đòi của từng người xưng tội. Sau này chính Đức Cha Langalerie kể lại, là cha Vianê chỉ khuyên Đức Cha một câu vắn tắt: “Đức cha hãy yêu mến các linh mục của Đức Cha thật nhiều!”
Nếu cha thánh Vianê có mặt ở đây hôm nay, và nghe được lời Đức Cha muốn tạ tội với Chúa, chắc ngài cũng khuyên Đức Cha bằng chính lời xưa ngài đã khuyên Đức Cha Langalerie: “Đức Cha hãy yêu mến các linh mục của Đức Cha thật nhiều!”. Chúng con cám ơn Chúa vì suốt 11 năm qua, trong cương vị Giám Mục Giáo phận Mỹ Tho, Đức Cha đã yêu mến không những anh em linh mục chúng con, mà nói chung, Đức Cha đã yêu mến tất cả đoàn chiên giáo phận Mỹ Tho. Và như vậy, nhân dịp Đức Cha mừng kỷ niệm 40 năm Thụ Phong Linh Mục hôm nay, con xin phép được thêm một chút vào lời khuyên thánh Vianê ngỏ với Đức Cha,: “Đức Cha hãy yêu mến các linh mục của Đức Cha nhiều hơn nữa, Đức Cha hãy yêu mến tất cả đoàn chiên giáo phận Mỹ Tho nhiều hơn nữa.”
Lm. Giuse Bùi Văn Hoàng