CUỘC ĐỜI BẤT HẠNH CỦA BÀ CỤ ĂN XIN
“Cha mẹ nuôi con biển hồ lai láng,
Con nuôi cha mẹ tính tháng tính ngày.”
Hai chữ “lai láng” trong câu ca dao xưa nhắc ta nhớ đến một cái gì đó chảy mãi không ngừng; tất nhiên chẳng có gì khác, đó chính là công ơn nuôi dưỡng, là tình cảm của cha mẹ dành cho con cái. Khi dùng từ “tháng, ngày” như muốn nói về một việc gì rất tầm thường và ngắn ngủi, đã ngắn ngủi và tầm thường rồi mà lại còn thêm tính toán chi li “tính tháng tính ngày” nữa. Khi đọc câu ca dao này, trong chúng ta ai cũng thấy như có một điều gì thật xót xa, và ngậm ngùi.
Càng xót xa và ngậm ngùi hơn nữa, nếu một lần chúng ta được chứng kiến tận mắt thực tế cảnh đời của bà cụ Trương Bảy, ngụ tại ấp 3 xã Mỹ Tân, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Được sự giới thiệu của Anh Thủy, chúng tôi thật khó khăn lắm mới có thể tìm đến chỗ ở của bà cụ Bảy: “phải vào đường hẹp”, phải qua những cây “cầu tre lắc lẻo gập ghềnh khó đi”. Lần đầu không gặp, lần thứ hai chúng tôi đến mới gặp được bà, vì hôm nay trời trở gió, bà yếu sức nên không đi xin được lâu.
Hình ảnh đầu tiên chúng tôi nhìn thấy dưới kinh, một bà lão nhỏ thó, lưng còng, tóc trắng xóa, mắt lòa, tai lãng, ngồi đìu hiu trên chiếc xuồng mong manh, mặt ngóng về phương trời xa xăm. Có cảm giác như nước sông đang ngừng trôi. Đôi bờ quạnh vắng, không gian đìu hiu, buồn bã. Như bao người ăn xin lầm lũi giữa dòng đời, bà sống một mình và gần như những tháng năm cuộc đời của bà chỉ gắn trên sông nước. Ngày lại ngày, bà bơi xuồng hơn 2km ra chợ ngóng chờ lòng tốt của những người qua lại.
Chiếc xuồng bé xíu giờ là tài sản lớn nhất đối với bà Bảy. Tôi hỏi nguồn gốc của nó, bà cho biết: “Bà dành dụm tiền bán từng nhúm tép, mớ rau, đi xin bấy lâu nay mới mua được nó đó. Từ lâu nó là vật bất ly thân đối với bà”.
Khi hỏi chuyện chồng con, bà cho chúng tôi biết: Bà lấy chồng từ năm 17, 18 tuổi. Hơn 30 năm chung sống, sinh được 10 người con, nhưng cũng ngần ấy năm bất hạnh và sự ô nhục phủ kín cuộc đời của bà. Khi người chồng qua đời, cứ tưởng gánh nặng không còn trên vai bà nữa. Nhưng sự nghiệt ngã vẫn không buông tha cho bà do những đứa con gây ra. Bà nghẹn ngào: “Hai thằng con trai giống cha của tụi nó, uống quá nhiều rượu, đã chết cách đây hai năm. Còn thằng anh của nó ở Cà Mau cũng chết đã lâu do uống thuốc trừ sâu”. Về đứa con trai út, Bà kể tiếp: “Ở tuổi này mà đi “méc” con trai với người lạ, thiệt tôi xấu hổ hết sức. Nhưng nó ngang ngược và hỗn láo quá, không nói nổi... Không lo làm ăn, rượu chè say sưa, năm công đất ruộng, nó đem bán sạch mà bà không được đồng nào”. Phần bà còn lại là 2 công để bà dưỡng già, nhưng đứa con trai út đã tự ý chuyển quyền sử dụng đất sang anh đứng tên rồi cũng đi cầm cố cho người ta. Nỗi đau của bà Bảy lên đến tột cùng khi trong một lần bà bị đứa con trai út của mình xách dao rượt chém. Lần đó, bà không muốn chạy, chỉ muốn “chết đi vì không sức nào chịu nổi sự táng tận đạo lý làm con...”. Bà lại rưng rưng nước mắt kể: “Có lần tôi muốn uống thuốc trừ sâu chết cho rồi, nhưng được bà con lối xóm can ngăn”.
Khi hỏi về ước mơ của bà trong lúc này là gì, Bà trả lời đơn sơ: “Tôi gần đất xa trời, giờ chỉ thèm chết thôi”. Trong hoàn cảnh sống quá đau khổ cũng như khi phải đối diện với những đứa con, bà Bảy tin rằng chết chắc sướng hơn là cuộc sống như bà đang sống. Dù không có kinh nghiệm về cái chết, nhưng bà vẫn hy vọng rằng chết tốt hơn là tiếp tục sống trong hoàn cảnh như thế này.
Người ta thường nói “Trẻ cậy cha, già cậy con”, nhưng với bà Bảy, bà chưa một lần được hưởng hạnh phúc đúng theo ý nghĩa ấy, dù chỉ là hạnh phúc đơn sơ, bình dị như bao người. Cay đắng thay, bà chỉ nhận được những điều ngược lại!
“Mẹ già như chuối chín cây,
gió lay mẹ rụng con phải mồ côi”.
Câu hát nghe qua vô cùng não nuột, nhưng có lẽ ngày trước vẫn còn con người đạo lý, sống đúng đạo hiếu con người. Nhưng giờ đây, chắc chắn sẽ còn rất nhiều hoàn cảnh thương tâm hơn bà Bảy. Dòng đời như vậy cứ trôi qua trên lớp tuổi già, đó là một quy luật tự nhiên. Nhưng liệu rồi đây câu châm ngôn “đa thọ là đa nhục” còn mang một ý nghĩa gì khác nữa, hay nó chỉ nói lên một phần cho số phận hẩm hiu, mà những người già hiện nay đang gánh chịu.
Ra về giữa cái nắng, chúng tôi mang theo sự day dứt, xót xa về hình ảnh của bà già nghèo ăn xin đáng thương ấy, về số kiếp của một mảnh đời cô đơn. Bà vẫn ở đó trên chiếc xuồng mong manh, trong ngôi nhà chồi rách nát, xung quanh xông lên mùi hôi thối, nơi đó để bà “thèm chết cho rồi”. Đó là ước muốn của bà già đáng thương, nhưng đó có phải là điều mà xã hội và mỗi chúng ta trông đợi cho bà không?!
Chúng tôi tin rằng không phải như thế, vì đạo lý của người Việt Nam ta vẫn dạy “Uống nước nhớ nguồn, làm con phải hiếu”. Sách kinh Phật cũng nói: “Tội lớn nhất của đời người là bất hiếu”. Điều răn thứ tư của Chúa dạy “Thảo kính cha mẹ”. Những kẻ đánh đập, nhiếc mắng mẹ mình, những kẻ bỏ đói, bỏ rét mẹ mình, những kẻ xưng “bà” xưng “tôi” với mẹ mình như với một người qua đường, qua chợ... Tất cả những kẻ đó đều có tội. Và những kẻ vẫn cho mẹ mình ăn ngon, mặc đẹp nhưng bỏ quên mẹ mình trong thế giới tình cảm của họ thì họ cũng mang tội như những kẻ nói trên.
Lm. Phêrô Nguyễn Ngọc Long