LỜI TỰ TÌNH...
Hằng
năm cứ vào những ngày trung tuần của tháng 7, hoặc những ngày đầu tháng 8.
Chúng tôi được thông báo của Cha sở về lớp giáo lý. Chúng tôi tạm gác lại những
nhọc nhằn lo toan để cùng qui tụ về mái nhà chung thân yêu.
Ở
đây chúng tôi được nối lại tình thân, đời sống tâm linh cũng như nhìn lại sứ
mệnh của mình trong năm qua. Mặc dù chúng tôi thuộc mọi lứa tuổi và có những
vai trò khác nhau trong xứ, song chỉ có một ý hướng là học hỏi thêm kiến thức
về giáo lý để phục vụ.
Sau
khi ổn định nơi chốn nghỉ ngơi, hồi chuông giờ học đầu tiên cũng được vang lên.
Một đại diện học viên chúng tôi có vài lời chào mừng Đức Cha cùng Quí Cha ban
giảng huấn, rồi chúng tôi cùng chăm chỉ lắng nghe lời giáo huấn của vị Cha
chung. Ngài nhấn mạnh về vai trò truyền giáo của giáo dân ngày nay, bởi Ngài
nhận thấy ở đất nước Đại Hàn việc giáo dân truyền giáo đem lại kết quả, và Ngài
còn giới thiệu với chúng tôi những chứng nhân là giáo dân như chúng tôi, và họ
kể lại những biến đổi kỳ diệu mà Thiên Chúa đã làm cho họ.
Bước
vào giờ những giờ học, chúng tôi nhận được nhiều kiến thức bổ ích, như bài dạy
của Cha Tổng Đại Diện về lịch sử Giáo Hội, giúp chúng tôi hiểu biết nhiều hơn
về Mẹ Giáo Hội, để chúng tôi thêm yêu mến mà dấn thân loan báo Tin Mừng của
Chúa để Nước Chúa mãi trường tồn và lan rộng mãi đến thế hệ mai sau.
Ở
những Cha giáo khác, những bài giáo lý sâu xa giúp chúng tôi hiểu và đào sâu
hơn về Thiên Chúa, về Giáo Hội như:
- Đối thoại và hợp tác.
- Về nguồn để khám phá ra bản chất Giáo hội và sứ mệnh của mình.v.v...
- Nước Thiên Chúa chúng ta đang sống: sự bình an và hoan lạc.
- Về Năm thánh:
• Mầu nhiệm - để biết mình là ai và Giáo Hội là thế nào ?
• Hiệp thông - để biết mình ở trong Giáo hội mình phải ra sao ?
• Sứ vụ - để biết mình ở trong thế giới này mình phải làm gì?
Thiết
thực hơn: chúng tôi được hướng dẫn soạn giáo án theo phương cách mới để việc
dạy và học kết quả hơn. Với những giờ thảo luận sôi nổi, nhưng mang tính học
hỏi để tìm ra phương cách tốt trong việc giúp giáo lý.
Đặc
biệt hơn là vào một bửa cơm trưa giữa tuần, chúng tôi được dùng cơm chung và
hầu chuyện với vị Cha chung của mình. Sự hiện diện của Ngài làm cho bầu khí nhà
cơm hôm ấy thêm phần ấm cúng và thân thiện, Ngài ân cần thăm hỏi từng bàn ăn
của học viên, khiến mọi người thấy vui và ngon miệng hơn.
Hơn
thế là nơi bàn ăn của một số chúng tôi được vinh dự cùng bàn, và Ngài đã không
từ chối một câu hỏi, một thắc mắc nào của chúng tôi, Ngài vui vẻ giải thích
từng phần, dạy bảo một cách thân tình: người giáo dân phải làm gì trong xã hội
và trong Giáo hội, nhất là với xứ đạo với Cha sở của mình v.v... và cùng nhiều
điều bổ ích khác.
Riêng
tôi, lần đầu tiên được ngồi dùng cơm và thưa chuyện với Ngài, hình như nỗi sợ
hãi về Ngài trong tôi trước kia như biến mất tự lúc nào, làm như bữa cơm ấy nơi
tôi cảm thấy no lòng về thể xác lẫn tinh thần nữa. Và rồi trước khi chào biệt
chúng tôi, Ngài lớn tiếng với giọng thân tình “Hôm nay biết chúng con đây, rồi
mai mốt chừng nào chúng con đến thăm Đức Cha cũng được không phân biệt ai”. Rồi
với nụ cười triều mến Ngài tạm biệt chúng tôi, chúng tôi nhìn theo trong yêu
thương và nuối tiếc.
Nói
về các vị Cha giáo, chúng tôi nhận thấy mỗi Ngài đều có nỗi ưu tư, lo lắng bởi
đề tài thì rộng mà thời gian lại hạn hẹp, không biết chúng tôi có kịp tiếp thu
và đem về thực hành được không. Riêng Cha trưởng khóa, chúng tôi nhận thấy Cha
luôn sát cánh với chúng tôi trong mọi công việc, để nhắc nhở, bảo ban, và hình
như nỗi khắc khoải lo âu hằn rõ nơi khuôn mặt khả ái của Cha, vì không biết
khóa học này của chúng tôi có mang lại hiệu quả không. Thôi thì biết nói sao!
Cha hết sức Cha, con hết sức con, còn hiệu quả hay không thì Cha con ta nằm
trong lòng bàn tay Chúa quan phòng vậy.
Một chiều trung tuần tháng 8.
Học viên Giuse Lê Thanh Việt – Giáo xứ Thủ Ngữ