
Vai trò của người phụ nữ trong xã hội và Giáo hội hôm nay
Nt. Têrêxa SPC
WHĐ (11/3/2025) – Phụ nữ, xưa và nay dẫu có nhiều khác biệt, nhưng vẫn giữ nguyên nét duyên dáng và những phẩm chất cao đẹp của tâm hồn như hiền hòa, nhân ái, chân thật, tảo tần, hy sinh quên mình… Trong thời đại hôm nay, vai trò của nữ giới trong xã hội và Giáo hội ngày càng được nhìn nhận tích cực hơn, không ai có thể phủ nhận vai trò và chỗ đứng của phụ nữ từ trong gia đình đến ngoài xã hội cũng như giữa lòng Giáo hội.
Vai trò của người phụ nữ trong gia đình, xã hội và Giáo hội
Đã xuất hiện rất nhiều các bài giảng, huấn từ nói về vai trò của người phụ nữ từ gia đình, đến xã hội và trong Giáo hội. Đã qua rồi cái thời chồng chúa vợ tôi, cái thời mà người phụ nữ chỉ co cụm trong góc bếp, trái lại ngày nay, ngoài việc chu toàn trách nhiệm trong gia đình, người phụ nữ cùng đồng hành với người nam trong rất nhiều lãnh vực: văn hóa, nghệ thuật, giáo dục, y tế, sứ vụ, tông đồ, và cả trong quản trị và chính trị.
Là người nữ, chúng ta cám ơn Giáo hội, cám ơn xã hội đã nỗ lực bằng mọi phương thế để chúng ta có những cơ hội góp mặt với nhân loại, có dịp để đóng góp những tài năng Chúa trao ban cho anh chị em, để cống hiến, phục vụ cũng như có điều kiện để học hỏi hầu làm tốt hơn những gì đã nhận lãnh.
Tham gia và phục vụ thì rất tốt, chúng ta tiếp tục phát huy những gì đã làm trong thời gian qua và sẵn sàng phát triển tốt hơn nữa trong tương lai. Nhưng không vì thế người phụ nữ lại coi nhẹ cái nét cao đẹp truyền thống của mình trong gia đình, đó là nuôi dưỡng, dạy dỗ, uốn nắn con từ lúc còn ngồi trên gối mẹ. Bóng dáng người mẹ không thể thiếu trong gia đình, vì vắng mẹ trong gia đình thì đó là một bất hạnh lớn cho con cái như tục ngữ Việt nam ta có câu: “Mồ côi cha ăn cơm với cá / Mồ côi mẹ liếm lá đầu chợ”. Lời nói của hoàng đế Napoléon I, vua nước Pháp: “Tương lai của đứa con là công trình của người mẹ”, càng xác quyết điều vừa nêu đồng thời đã khẳng định vai trò quan trọng của người mẹ trong gia đình.
Chúng ta tham gia vào nhiều lãnh vực trong xã hội đã là tốt rồi và sẽ tốt hơn nữa khi đồng thời chúng ta vẫn chu toàn những trách vụ trong gia đình vì nếu không chúng ta sẽ dễ bị cuốn hút vào công việc khi giữ những chức vụ cao trong các công ty hay trong chính quyền, khi tham gia vào các hoạt động xã hội; dần dần người phụ nữ xa rời khỏi chuyện bếp núc, giặt giũ, quét dọn, xa rời thiên chức làm mẹ, một ơn gọi không ai có thể thay thế được. Chắc hẳn ai trong chúng ta đều nhận thức rằng xã hội đang ngày càng có thêm nhiều tội phạm là thanh thiếu niên, nền luân lý cũng đang bị tha hóa, người trẻ sống vô cảm. Phải chăng những người con thiếu vắng sự chăm lo dạy dỗ đúng mực của người mẹ, những người con lớn lên thiếu vắng những lời ru chất chứa yêu thương, thiếu vắng sự hiện diện và vòng tay ấm áp của mẹ. Một dịp đến thăm một trại giam thiếu niên phạm pháp, gặp một em trai 12 tuổi, gương mặt sáng nhưng đôi mắt buồn, hỏi thăm em nói rằng: “Con mồ côi không cha không mẹ” nhưng thật sự em còn cha mẹ đầy đủ và khá giả (lời của người quản lý trại), nhưng vì công việc làm ăn cha mẹ em gửi em cho ông bà và có người vú chăm sóc em, từ chỗ buồn tủi, ngang bướng, trở chứng nhưng không được nhắc nhở đã đẩy dần em đến phạm lỗi sa vào vòng lao lý. Hình ảnh những bữa cơm trong gia đình, người mẹ chia con cá, một phần tư con cá dành cho ba, ba phần còn lại chia cho 6 đứa con, còn mẹ phần đuôi và đầu, những hình ảnh đó ăn sâu vào tiềm thức những đứa con và dạy các con sự hy sinh, đứa lớn hy sinh cho đứa nhỏ, dạy con biết tôn trọng nhau, biết nhớ và quan tâm đến nhau, ngày nay dường như rất hiếm thấy lại những hình ảnh như vậy, nên nói trẻ vô cảm thì cũng có lý do của nó. Nêu ra một hai điểm xem ra hơi buồn nhưng thiết nghĩ rằng chúng ta những người phụ nữ thời hiện đại cần lưu ý hơn đừng quá lao vào cuộc cách mạng giải phóng phụ nữ mà đánh mất đi thiên chức “làm mẹ”cao quý của mình.
Không ít những gia đình mà người phụ nữ là bác sĩ trong bệnh viện, là giảng sư đại học, giáo viên dạy trong các trường phổ thông hoặc trường mầm non, là nhân viên cấp cao trong các xí nghiệp v.v… nhưng sau những giờ làm việc, họ là những bà nội trợ đảm đang, họ biết dành chút giờ cho chồng, nửa giờ hoặc một giờ cùng ngồi học với con, chính những khoảnh khắc đó họ đang truyền hơi ấm, truyền lửa cho con. Vâng, nhiều gia đình người mẹ đi làm bên ngoài, tham gia công việc của xã hội nhưng vẫn giữ được 3 người con của mình học xong đại học, đã thành danh vẫn chưa muốn rời mái ấm gia đình vì nhớ bát canh rau đay mẹ nấu, cá kèo mẹ kho hay tô miến gà nóng của mẹ mà ngoài tiệm không tìm được hương vị đó; hoặc con lập gia đình ra riêng thi thoảng lại chạy về mẹ để được dùng lại bát cơm với cá kho tiêu hoặc nước mắm kho quẹt của mẹ, dĩa rau muống luộc vừa mềm vừa xanh đậm tình mẹ. Những người con đã thành người, thành danh đã ra khỏi vòng tay yêu thương của mẹ để đến lượt mình vào đời tiếp tục làm lan tỏa sự cao đẹp của vai trò người mẹ.
Chúng ta tiếp tục khẳng định và phát huy vai trò của mình đối với sự phát triển của xã hội, tích cực tham gia vào các hoạt động xã hội để làm tươi mát xã hội hơn, khi người phụ nữ chủ động học tập, không ngừng nghiên cứu, trau dồi tri thức và nỗ lực để tốt hơn mỗi ngày đồng thời, phải tự rèn luyện cho mình tác phong, phong cách làm việc, lao động có khoa học, sáng tạo, linh hoạt, phân bố thời gian hợp lý cho việc nước lẫn việc nhà. Bằng bản lĩnh, sự sáng tạo và nỗ lực không ngừng, người phụ nữ ngày nay vượt qua khó khăn, tỏa sáng trên mọi lĩnh vực, hoàn thành cùng lúc nhiều nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ đặc biệt quan trọng, đó là trực tiếp chăm lo xây dựng gia đình ngày càng "no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh".
Ngoài xã hội đã thế, phải công nhận rằng, ngày nay vị trí của người phụ nữ trong Giáo hội có sự phát triển tích cực. Nhiều phụ nữ đã đóng vai trò quan trọng trong công tác tông đồ, một số được bổ nhiệm là thành viên hội đồng mục vụ giáo phận, giáo xứ. Đức Thánh cha Phanxicô, trong vai trò đứng đầu Giáo hội đã rất quan tâm đến vai trò của người phụ nữ trong Giáo hội. Ngày nay cũng một số chị em phụ nữ được ngài bổ nhiệm vào một số chức vụ trong Tòa Thánh. Điển hình: “Nữ tu Alessandra Smerilli Dòng Salêdiêng giữ chức vụ Tổng thư ký, chức vụ cao nhất mà một phụ nữ từng nắm giữ tại Tòa Thánh. Đáng chú ý, có 5 phụ nữ giữ chức Phó Tổng thư ký. […] Giáo hội Công giáo đã công nhận nhiều vị thánh nữ nổi bật. Thân Mẫu của Chúa Giêsu là người đứng đầu trong số đó vì vai trò của Mẹ là Đấng hiệp công cứu chuộc trong mối liên hệ với Chúa Kitô. Ngoài ra, Giáo hội còn có 4 nữ Tiến sĩ của Giáo hội: Thánh Têrêsa Avila, Thánh Catarina Siena, Thánh Têrêsa Lisieux và Thánh Hildegard Bingen. Ngoài ra, hàng trăm phụ nữ đã được tuyên phong hiển thánh, phục vụ như những mẫu mực về sự thánh thiện và phản ánh sự hiện diện của Thiên Chúa trên thế giới.”[1]
Chính Đức Thánh Cha cũng khẳng định “Cần mở rộng chỗ cho một sự hiện diện sâu đậm hơn của phụ nữ trong Hội Thánh. […] Hội Thánh không thể là chính mình nếu không có phụ nữ và vai trò của họ. Phụ nữ giữ một vai trò thiết yếu trong Hội Thánh. Mẹ Maria chỉ là một phụ nữ thôi, nhưng quan trọng hơn các giám mục. Tôi nói thế vì chúng ta không được lẫn lộn giữa chức năng với phẩm giá. […] Năng khiếu riêng của nữ giới là điều cần thiết ở nơi đâu người ta đưa ra những quyết định quan trọng”.[2]
Vai trò của người phụ nữ trong thời hiệp hành
Đến đây, chúng ta không thể nào bỏ qua sự đóng góp đặc biệt của những người phụ nữ thánh hiến trong suốt dọc dài lịch sử Giáo hội, và đặc biệt trong thời mà Giáo hội đang sống một cách mạnh mẽ tinh thần hiệp hành. Vâng, “ngày nay, Giáo hội và xã hội đòi những người thánh hiến phải thực thi lời ngôn sứ của cộng đoàn, bước đi với ý thức rằng họ là Dân Thiên Chúa và mạnh dạn đặt mình một cách khiêm nhường, vạch trần những thứ quyền lực đánh mất nhân tính. Đó là việc trở lại nguyên bản của Phúc âm và đứng về phía của tình yêu nâng cao phẩm giá. Dấn thân cho tình huynh đệ hoàn hảo là bằng chứng xác thực nhất mà người nữ thánh hiến có thể cung cấp cho nhân loại ngày nay. Vào thời điểm này, sứ mệnh của phụ nữ thánh hiến trong Giáo hội trở nên rõ ràng hơn: được gọi để trở nên trong Giáo hội, một bí tích hiệp thông, một nhịp cầu hỗ trợ gặp gỡ, một cung lòng trong đó cách thức liên hệ mới được triển khai, và nghệ thuật đồng hành được ưu tiên. Tinh thần hiệp hành mà chúng ta cam kết thực hiện, đòi hỏi sự tham gia của phụ nữ trong các không gian và cấu trúc của Giáo hội, trong việc phân định và ra quyết định. Trong đời sống tu dòng, chúng ta phải là người bảo vệ sự sống, và điều đó có nghĩa là chúng ta trở thành những chuyên gia trong nghệ thuật chăm sóc. Những nghệ nhân chăm sóc.”[3] Những người nữ thánh hiến đã cố gắng và sẽ tiếp tục nỗ lực để có thể thêm vào ngọn lửa của mình hầu tạo nên ngọn đuốc của sự hiệp thông, thắp sáng và truyền cho người khác những lý do để tin tưởng và hy vọng.
“Các nữ tu có vai trò thiết yếu trong quá trình tạo ra một Giáo hội mang tính đồng nghị, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ trong buổi tiếp kiến các thành viên tham dự Tổng công hội của các nữ tu dòng Nữ tử Bác Ái Thánh Jeanne-Antide Thouret: “Các nữ tu tận hiến, chính là sự hiện diện không thể thay thế trong cộng đoàn đông đảo đang tiến bước, đó là Giáo hội. Các nữ tu tận hiến là sự mở rộng của sự hiện diện của nhóm phụ nữ cùng đồng hành với Chúa Giêsu và Nhóm Mười Hai, chia sẻ sứ mạng và đóng góp sự độc đáo của chính các chị em”. Đức Thánh Cha cũng lưu ý rằng Phúc Âm thánh Luca thậm chí còn kể tên một số phụ nữ: Maria Mađalêna, Gioanna và Susanna. Như đã nói nhiều lần trong triều đại Giáo hoàng của mình, Đức Thánh Cha yêu cầu các nữ tu và những người nữ sống đời thánh hiến: “Tiếp tục làm việc và gần gũi với anh chị em nghèo khổ, với những người bị gạt ra bên lề xã hội, với hết thảy những ai là nạn nhân của những kẻ buôn người; tôi đặc biệt mời gọi họ gần gũi với những anh chị em này.” [4]
Tinh thần hiệp hành trước hết đã nối kết chính cá nhân vào trong tương quan với Chúa, với nhau. Những hình ảnh đẹp của các cộng đoàn tu trì thời hiệp hành đã cho chúng ta thấy:
– Những cộng đoàn hằng tuần cùng ngồi lại với nhau chia sẻ, lắng nghe nhau những suy tư, những nỗ lực sống một đoạn thơ thánh Phaolô, một quyết tâm, và mỗi người có cơ hội ra khỏi chính mình, tiếp cận với tâm tư của chị em nhiều hơn.
– Ý thức tinh thần hiệp hành không chỉ ở trong hội dòng mà còn phải mở ra với mọi thành phần Dân Chúa, người nữ tu luôn luôn sẵn sàng, dấn thân tới mọi biên cương sứ vụ, cùng “nhập thế” để hình ảnh Chúa Giêsu song hành với nhân loại luôn sống động, niềm vui Tin Mừng được lan tỏa.
Một cách cụ thể hơn, là người nữ thánh hiến trên hành trình hiệp hành, chúng ta có thể học được rất nhiều từ Mẹ Maria, vì Mẹ vừa là mẫu gương hoàn hảo của đời sống tu trì, vừa là biểu tượng chói sáng nhất của Giáo hội hiệp hành. Xin được chia sẻ một phần bài gợi ý suy niệm Hiệp hành và đời sống Tu trì mà chúng tôi có dịp cầu nguyện, sống như muốn nói lên sự nỗ lực đóng góp phần vai trò của người nữ thánh hiến vào tiến trình hiệp hành
Ba phẩm chất quan trọng của một người chiêm niệm là:
Thứ nhất: khả năng tạm dừng, nhìn và lắng nghe trong cầu nguyện.
Thứ hai: khả năng có một cái nhìn chiêm niệm.
Thứ ba: khả năng khao khát, khao khát Thiên Chúa cách sâu xa, Đấng khao khát chúng ta hơn cả những gì chúng ta có thể tưởng tượng được.
– Khía cạnh thứ nhất: biết dừng lại để nhìn và lắng nghe
Người chiêm niệm đích thực, giống như Mẹ Maria, biết cách dừng lại khi cầu nguyện, suy niệm và lắng nghe. Họ biết lắng nghe đồng thời những gì đang xảy ra cả bên ngoài và bên trong bản thân; họ biết cách lắng nghe những gì đánh động mình trong thời điểm gần đây, những gì đã làm hài lòng hoặc gây rắc rối cho họ. Để làm được điều này, chúng ta phải học cách làm chậm lại nhịp độ của mình, chúng ta cần sắp xếp để tạo ra không gian thiêng liêng cho phép chúng ta đắm mình trong thinh lặng và bình an nội tâm trước mặt Chúa. Một số tác giả tâm linh nói với chúng ta rằng có ba trở ngại cho việc chiêm niệm đó là: ồn ào, xáo trộn nội tâm và nhịp sống hối hả.
Nhiều người trong chúng ta bằng cách này hay cách khác đã buộc phải giảm tốc độ sống của mình vì cơn đại dịch Covid... chắc chắn đây là cơ hội để tận hưởng sự thinh lặng và bình an dẫn đến việc cầu nguyện. Tuy nhiên, với Covid-19, các hoạt động của chúng ta có thể bị chậm lại và lịch trình của chúng ta cũng dẫn đến một nhịp độ bình tĩnh hơn, nhưng có lẽ chúng ta cũng bận rộn hơn bao giờ hết với nhiều thứ phiền nhiễu của công nghệ cao ngày nay: email, Viber, Facebook, Twitter, Netflix WhatsApp và những thứ khác nữa …
Nếu chúng ta không học cách dừng lại để lắng nghe chính mình và lắng nghe tiếng Chúa, chúng ta sẽ bỏ lỡ điều cốt yếu trong chúng ta và xung quanh chúng ta, và điều này sẽ ảnh hưởng đến cách chúng ta phân định với tư cách là nữ tu và còn là tác nhân của hiệp hành cho người khác.
Một câu chuyện đã xảy ra ở Washington DC tại một trong những ga tàu điện ngầm. Đó là ngày 12 tháng 1 năm 2007, khoảng 8h30 sáng, đang là giờ cao điểm nên hàng ngàn hành khách hối hả đến nơi làm việc của họ. Không biết từ đâu, một nhạc sĩ, nghệ sĩ vĩ cầm, xuất hiện giữa trạm chờ tàu điện ngầm và bắt đầu chơi lần lượt sáu bản nhạc tuyệt đẹp của Bach. Sau khi chơi 45 phút, anh dừng lại và lặng lẽ bước đi, hòa vào đám đông. Đó là Joshua Bell, một trong những nhạc sĩ nổi tiếng nhất thế giới. Thực tế anh ấy đã được Báo Washington Post thuê để chơi nhạc một cách âm thầm ẩn danh ở ga tàu điện ngầm, trong giờ cao điểm, như một phần của kế hoạch thử nghiệm xã hội học để xem mọi người sẽ phản ứng thế nào trước một sự kiện như vậy.
Kết quả của cuộc thí nghiệm vừa vui vừa buồn. Trong số hàng ngàn người đi vào và đi ngang qua ga tàu điện ngầm vào sáng hôm đó, chỉ có sáu người dừng lại và dành thời gian để lắng nghe. Ngạc nhiên thay, trong 6 người này, người chú ý nhất lại là một đứa trẻ mới 3 tuổi, trong khi Joshua Bell thì hết mình chơi bằng tất cả tài năng tuyệt hảo nhất của mình với cây vĩ cầm trị giá khoảng 3,5 triệu đô la Mỹ!
Kết thúc cuộc thí nghiệm, ban tổ chức đưa ra câu hỏi này khiến phải suy nghĩ: “Nếu hầu hết mọi người không thể dành chút thời gian nào để nghe một trong những nhạc sĩ giỏi nhất thế giới, chơi bản nhạc hay nhất từng được viết, vậy thì biết bao nhiêu điều tốt đẹp mà chúng ta đã bỏ qua?”.
– Khía cạnh thứ hai: có cái nhìn chiêm niệm
Những người chiêm niệm đích thực dành thời gian để rèn luyện cho mình một cái nhìn chiêm niệm. Người chiêm niệm thực sự phải học nghệ thuật của cái nhìn cầu nguyện. Từ “nhìn” ở đây được hiểu theo nghĩa của sự tìm kiếm kiên nhẫn. Các tác giả tâm linh như Richard Rohr mô tả cái nhìn chiêm niệm như một “cái nhìn yêu thương lâu dài vào thực tế”. Nếu cái nhìn của chúng ta không kiên nhẫn chờ đợi và yêu thương, thì chắc chắn đó không phải là cái nhìn chiêm niệm. Không có gì lạ khi mọi người đầu tư vào việc tìm kiếm này, ngược lại, lại có nhiều người lại chỉ làm nó theo thói quen.
Thí dụ: Những người yêu thiên nhiên thì họ biết cách chiêm niệm, chiêm ngưỡng những vì sao, ngây ngất trước cảnh bình minh hay hoàng hôn tuyệt đẹp. Những người yêu nhau chiêm ngưỡng nhau, họ dành thời gian để nhìn người mình yêu với tình yêu. Những người sùng đạo có thái độ chiêm niệm (chúng ta chỉ cần quan sát họ trong các nhà thờ và các đền thờ để nhận ra điều này).
Những nghệ sĩ đích thực là những người chiêm nhiệm, họ dành thời gian để nhìn ngắm.
Những người khóc thương người thân, họ chiêm ngắm khuôn mặt người quá cố.
Những ai tôn thờ trước Thánh Thể chiêm ngưỡng Thiên Chúa của họ.
Các bậc cha mẹ, đặc biệt là các bà mẹ, thường chiêm ngắm con của họ.
Cũng không khó để hình dung Đức Maria chiêm ngắm Hài Nhi Giêsu. Trên thực tế, cái nhìn chiêm niệm đòi hỏi rất nhiều và để đầu tư vào nghệ thuật này, với ân sủng của Chúa, chúng ta cần tập trung, chú ý, ở lại trong giây phút hiện tại để nếm cảm và tận hưởng thực tại ngay trong khoảnh khắc đó. Có thể nói, chúng ta tạm dừng mọi thứ khác trong giây lát và tập trung sự chú ý vào đối tượng mà chúng ta chiêm ngắm. Như Thánh Vịnh 27 nói với chúng ta: “Tôi chỉ xin Chúa một điều, điều duy nhất tôi tìm kiếm: là được cư ngụ trong nhà Chúa suốt đời tôi, để chiêm ngưỡng vẻ đẹp và gắn bó với cung điện Ngài.”
Gương Thánh Têrêsa Avila: Năm 1553, Têrêsa khoảng 39 tuổi, đã là nữ tu dòng kín 18 năm tại tu viện Nhập Thể ở Avila, mặc dù là một nữ tu dòng kín, nhưng ngài vẫn hay xấu hổ và không mấy nhiệt tình. Một ngày nọ, một phép lạ đã xảy ra: tại nhà nguyện, trước tượng chịu nạn, đầy thương tích và đẫm máu. Ngài được đánh động đặc biệt, càng nhìn bức tượng, tình yêu và lòng thương xót vô điều kiện của Chúa dường như càng đụng chạm đến ngài. Khuôn mặt của Chúa Giêsu tất cả tràn ngập tình yêu và lòng thương xót dường như quá rõ ràng đối với ngài, đến nỗi ngài quỳ xuống, phủ phục và cầu xin Chúa bày tỏ lòng thương xót và tha thứ cho ngài. “Lạy Chúa của con và lạy Chúa của con, con sẽ không đứng dậy cho đến khi Ngài ban cho con ân sủng của lòng thương xót và sự tha thứ.”
Sau một lúc, Têrêsa cảm nghiệm một cách rất sâu xa lòng thương xót vô hạn và vô điều kiện của Chúa. Sau đó, ngài quyết định thay đổi cuộc sống của mình, và vài tuần sau ngài đã biến đổi một cách triệt để. Từ đó trở đi, ngài sẽ cống hiến hết mình cho việc cải cách các cộng đoàn dòng kín ở Tây Ban Nha và thậm chí còn thành lập những cộng đoàn mới. Ngày nay, tại tu viện Nhập thể ở Avila, người ta vẫn còn có thể thấy bức tượng Chúa Kitô chịu nạn và đầy lòng thương xót (Ecce Homo), Người đã lay động và đưa Thánh Têrêsa đến sự hoán cải triệt để bằng cách làm cho ngài trở nên đầy lòng thương xót, theo hình ảnh của Đức Kitô thương xót. [5]
Bây giờ chúng ta có thể hiểu được sức mạnh và vẻ đẹp của cái nhìn chiêm niệm mà nó cho phép chúng ta tiếp cận những chân trời mới, thực tại mới mà chúng ta không bao giờ tưởng tượng hoặc nghĩ đến nếu không có cái nhìn chiêm niệm này từ trước. Đối với thánh Têrêsa, đó là bức tượng của Ecce Homo. NẾU chúng ta thực hành thường xuyên hình thức cầu nguyện của lòng khao khát này, nó sẽ đánh thức và khơi dậy tâm hồn chiêm niệm đang ngự trị trong mỗi chúng ta.
Quay trở lại công việc hiệp hành của chúng ta, những gì chúng ta cần bây giờ không phải là việc có nhiều nhà quản lý có trình độ, giám đốc điều hành có năng lực hoặc những người có ý tưởng tuyệt vời để hoàn thành công việc, mà là những người chiêm niệm thực sự, những người tìm kiếm có khả năng lắng nghe và có cái nhìn yêu thương vào thực tế để lắng nghe tiếng gọi của Thần Khí.
Trong trường hợp của Mẹ Maria, lời cầu nguyện của Mẹ không gì khác hơn là chiêm ngắm Thánh Nhan của chính Chúa của chúng ta, cho dù: Chúa Giêsu như một đứa trẻ sơ sinh ở Bê-lem, hay như một cậu bé đang trưởng thành ở Na-gia-rét, hay như Thầy Rabbi ở Cana, hay như Đấng Messie đau khổ và hấp hối trên thập giá ở Giêrusalem. Mẹ Maria luôn ở đó, mắt hướng về Ngài trong lời cầu nguyện yêu thương. Do đó, chúng ta không ngạc nhiên gì khi thấy một số nhà thần học ngày nay trao cho Đức Maria tước hiệu “Mẫu gương của sự chiêm niệm”.
– Khía cạnh thứ ba: khao khát
Nếu chúng ta nhìn vào kinh nghiệm của Mẹ Maria với linh đạo giữ gìn, bảo tồn, ghi nhớ của Mẹ, chúng ta có thể thấy rằng việc Mẹ cầu nguyện, suy gẫm và giữ gìn những điều quý giá, cho thấy một lòng khao khát sâu thẳm của con tim. Trong Kitô giáo, chúng ta có nhiều kiểu cầu nguyện, nhiều phương pháp và phong cách khác nhau . Thí dụ, chúng ta có lời cầu nguyện tạ ơn, lời cầu nguyện xin ơn, lời cầu nguyện ca ngợi và thờ phượng, nhưng chúng ta cũng có lời cầu nguyện của lòng khao khát, lời cầu nguyện thầm lặng chờ đợi Thiên Chúa. Thánh Vịnh 42 là một ví dụ đẹp điển hình. Ở đây, tác giả thánh vịnh cầu nguyện: “Như nai rừng khát tìm về nguồn nước hằng sống, linh hồn con tìm kiếm Ngài, lạy Thiên Chúa của con. Linh hồn con khát khát khao Chúa, lạy Thiên Chúa hằng sống, khi nào con được đến, ở trước thánh nhan Ngài?”
Thật vậy, trái tim con người được tạo dựng để tìm kiếm và khao khát. Để sử dụng ngôn ngữ của máy móc, trái tim con người đã được lập trình sẵn, con người đã được cài vào trong chính mình sự khao khát và đó là lý do tại sao con người luôn khao khát một điều gì đó: Chúng ta khao khát một nơi nào đó (đây là lý do mà một số người trong chúng ta có thể cảm thấy “nhớ nhà”), chúng ta khao khát chờ đợi các sự kiện đặc biệt và lễ kỷ niệm (chẳng hạn như sinh nhật hoặc lễ kỷ niệm) và tất nhiên chúng ta khao khát yêu và được yêu.
Lòng khao khát của chúng ta không dừng lại ở đây và nó không nên dừng lại ở đây. Hơn cả một ao ước đơn giản về các nơi chốn, các sự kiện hay một người nào đó, trái tim của chúng ta cũng phải khao khát chính Chúa, đó phải là đối tượng chính của những mong muốn và nguyện vọng của chúng ta. Thật dễ dàng để chờ đợi và tìm kiếm Chúa. Như Nike nói với chúng ta: “Hãy khao khát”, chỉ cần muốn và làm, chúng ta không cần suy nghĩ, chỉ cần khao khát, chúng ta không thể sai lầm khi thực hành việc cầu nguyện như vậy. Khi lòng chúng ta mòn mỏi khao khát Chúa, trái tim của Chúa cũng vậy, cũng mòn mỏi theo chúng ta, và khao khát này của Chúa đối với mỗi chúng ta thì lớn hơn điều mà chúng ta có thể tưởng tượng.
Với chủ đề về sự mãnh liệt khao khát Thiên Chúa, tôi nhớ đến Đức Giám mục Fulton Sheen, tác giả nổi tiếng và là cựu Giám mục của Rochester (New York) vào những năm 1960. Khi còn là một chủng sinh trẻ, Fulton Sheen đã thề hứa cách riêng tư là dành một giờ mỗi ngày trước Bí tích Thánh Thể (dù Thánh Thể có được đặt trên bàn thờ hay không) trong suốt quãng đời còn lại của mình. Chính trong thời gian ở chủng viện của mình, ngài đã được truyền cảm hứng bởi chứng tá của một bé gái Trung Quốc mười một tuổi bị giết vì đức tin Công giáo của mình. Vụ giết người này (tử đạo) đã xảy ra trong cuộc nổi dậy của những võ sĩ quyền anh Trung Quốc vào đầu những năm 1900.
Một nhà truyền giáo đến từ Trung Quốc, linh hướng của Cha Sheen trong chủng viện đã kể câu chuyện về cô bé gái lẻn vào nhà thờ, và bị các nhà hoạt động chống Kitô giáo theo dõi. Em ở lại phía sau nhà thờ để cử hành Giờ Thánh và sau khi trải qua một giờ trước mặt Chúa, em lặng lẽ đi đến nhà tạm, mở ra và rước lễ một mình. Cô bé đã làm điều này hằng ngày trong 32 buổi tối liên tiếp, nhưng vào đêm thứ 33, một người lính đã nhìn thấy em, bắt và đánh em cho đến chết bằng súng của mình. Tình yêu say mê của cô bé này đối với Chúa và lòng sùng kính Thánh Thể của em đã đánh động sâu xa trái tim của Sheen, người đã quyết định mãi mãi, mỗi ngày dành một giờ trước Thánh Thể.
Để kết thúc phần trình bày, chúng ta đã ghi nhận tầm quan trọng của việc lắng nghe trong cuộc phiêu lưu của sự hiệp hành: “Đức Hồng y Grech nói với chúng ta rằng: “Sự hiệp hành, trách nhiệm của thượng hội đồng hệ tại ở việc lắng nghe những gì Thánh Thần đang nói với Giáo hội ngày nay. Đây là nhiệm vụ và mục đích chính của tiến trình hiệp hành này”: nếu không có phẩm chất của việc cầu nguyện lắng nghe Chúa Thánh Thần, thì không thể có một con đường hiệp hành đích thực.
Cách nhìn này về sự hiệp hành đã khiến chúng ta hướng về Mẹ Maria để nhận Mẹ như một khuôn mẫu hoàn hảo của đời sống tu trì, đặc biệt nhấn mạnh hơn tính mới mẻ của tước hiệu: “Hình ảnh của Giáo hội hiệp hành”. Chúng ta đã nhấn mạnh đến một ví dụ đặc biệt về Mẹ như một người nữ cầu nguyện và chiêm niệm và chúng ta cũng đã giới thiệu yếu tố này trong linh đạo của Mẹ qua đó, điều cần thiết nhất đối với chúng ta ngày nay đó là linh đạo Conservabat (ghi nhớ, gìn giữ) của Mẹ.
Chúng ta đã nói rằng việc tham gia vào Conservabat là tham gia vào các bài tập cầu nguyện bao gồm việc dừng lại, nhìn và lắng nghe với một trái tim chiêm niệm chứa đựng một lòng khao khát Chúa sâu xa. Chúng ta đã ghi nhận sức mạnh của Conservabat, điều có khả năng biến chúng ta thành những nhà chiêm niệm thực sự, thành những nhà cầu nguyện, cho phép chúng ta trở thành những tác nhân của sự hiệp hành theo gương của Mẹ Maria, Mẹ chúng ta.
Như Cha Denis Kulandaisamy, tác giả cuốn sách “Đức Maria, Hình ảnh của Giáo hội hiệp hành” có nói: “Mẹ Maria là hiện thân của những thái độ thiêng liêng có thể biến đổi chúng ta thành những môn đệ hiệp hành thực sự: ngoan ngoãn lắng nghe Lời Chúa, tin tưởng vào hành động giải thoát và ban sự sống của Lời Chúa; từ bỏ mình để nhận lấy kế hoạch của Chúa; lắng nghe nhu cầu của người khác, không chỉ giúp đỡ họ về vật chất, mà còn chia sẻ với họ niềm vui Tin Mừng; kiên nhẫn chờ đợi Chúa làm chín mùi những hoa trái từ khu vườn của mình. Chính tất cả những khuynh hướng bên trong đã dạy chúng ta cách giải thoát bản thân khỏi nỗi sợ hãi về sự mới lạ, về những điều chưa biết trước, chính chúng sẽ cho phép chúng ta gặp gỡ những người khác và mang lại cho chúng ta khả năng biết lắng nghe nhau”.[6]
Đời sống thánh hiến tự bản chất đã mang tính hiệp hành, không chỉ bởi sự hiện hữu của những cơ cấu như những cuộc họp của các chị em, của những hội nghị hay sự quy tụ mà chúng ta đang thực hiện, mà còn bởi chính đời sống này là một con đường hiệp hành, một quá trình để trở nên. Trong đời tu trì, Con đường hiệp hành của chúng ta trong cộng đoàn, việc chúng ta lắng nghe tiếng Chúa, và lắng nghe nhau, việc mang gánh nặng cho nhau, việc nhìn nhận sự khác biệt phong phú về những khả năng của nhau, sự nhạy bén của chúng ta trước nhu cầu…. làm chứng cho tiến trình hiệp hành. Sự hiệp hành thúc đẩy chúng ta tìm kiếm ân sủng, và can đảm làm cho cộng đoàn chúng ta trở nên những nơi của sự gặp gỡ Thiên Chúa và chị em mình, nơi mà luật tình yêu thấm nhuần tất cả những mối tương quan.
“Chính các lời khấn trao cho chúng ta quyền để trở thành khí cụ của sự hiệp hành trong tinh thần hiệp thông, tham gia và sứ vụ. Do đó, khi càng sống các lời khấn một cách trung thành và kiên định, hoặc khi chúng ta càng khó nghèo, khiết tịnh và vâng phục như Đức Ki-tô thì chúng ta càng cổ võ sự thăng tiến của tiến trình hiệp hành trong các cộng đoàn của mình”
Lời kết:
Là người phụ nữ Việt Nam, chúng ta tự hào vì những nét đẹp truyền thống từ ngàn xưa, đảm đang, hiền hậu, duyên dáng, nhưng chúng ta càng tuyệt vời hơn khi cùng cộng tác xây dựng và làm cho xã hội, đất nước ngày thêm tiến. Còn tuyệt mỹ hơn khi chúng ta lại là người phụ nữ Việt Nam thánh hiến, chính niềm tin và được trao ban cho trái tim của Chúa sẽ càng làm cho chúng ta, những người nữ thánh hiến, trở thành những tác nhân của lòng thương xót và là người đồng hành lắng nghe những người mà chúng ta được sai đến, đặc biệt những người sống bên lề, những vùng ngoại vi. Nguyện xin Chúa ban ơn giúp chúng ta luôn nỗ lực sống đúng vai trò của mình trong mọi thời.
Trích Bản tin Hiệp Thông / HĐGMVN, Số 143 (Tháng 9 & 10 năm 2024)
---------
[1] https://dcctvn.org/vai-tro-va-on-goi-cua-phu-nu-trong-giao-hoi/
[2] https://dongten.net/phong-van-duc-thanh-cha-phanxico-ban-dich-viet-ngu-chinh-thuc-cua-dong-ten-vn/
[3] https://hdgmvietnam.com/chi-tiet/tieng-noi-cua-nhung-nguoi-nu-thanh-hien-ve-con-duong-hiep-hanh-46031
[4] https://gpbuichu.org/news/DONG-TU-50/vai-tro-cua-nu-tu-phu-nu-song-doi-thanh-hien-12369.html
[5] www.visionsofjesuschrist.com/weeping114.htm
[6] Trích dẫn từ bài chia sẻ và suy niệm của cha Ramon Bautista, SJ cho các nữ tu SPC
(Nguồn: WHĐ)